#1 Nhà mới của Lý thượng hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cốc cốc'

"Mời vào"

"Trương tư lệnh,điện văn ông đưa tôi,tôi đã hoàn thành"

Lý Ninh Ngọc cầm bức điện văn do Trương tư lệnh gửi tới hôm qua đặt lên bàn.

"Lý trưởng khoa,mời cô qua đây ngồi"

Trương tư lệnh vui vẻ tiếp khánh. Ông mời Lý Ninh Ngọc ngồi vào chiếc ghế sang trọng giữa phòng đồng thời rót cho cô một ly trà.

"Cảm ơn Trương tư lệnh. Thư ký Bạch nói rằng ông có việc gặp tôi, không biết là vấn đề gì?"

Lý Ninh Ngọc thắc mắc nhìn cách đối đã hôm nay của cấp trên, có vẻ hơi trịnh trọng.

"Tôi thấy Lý trưởng khoa đã chuyển vào kí túc xá của tư lệnh đã hơn một tháng. Chổ đấy vốn là chổ của nhân viên ở xa quê lưu trú. Lý thượng hiệu ở lại đó tôi thấy không được thoải mái cho cô cho lắm."

"Xin lỗi, ý của ông là gì?"

"Chuyện là, Lý trưởng khoa đây vừa qua đã có công rất lớn trong việc bắt giữ hai điệp viên quan trọng của Trung cộng và đảng Dân Quốc. Tổng tư lệnh Mitsu rất vui nên đặt cấp cho sếp Lý đây quân hàm. Nhưng sau sự kiện giải mật mã máy Enigma đời thứ 2 mà phong quân hàm thì không hợp tình lắm. Nhân viên của bộ tư lệnh lại nhiều thêm,chổ ở không đủ,nên tôi đã đề xuất cho Tổng tư lệnh đặc cấp cho Lý trưởng khoa một căn nhà ở phía tây Hàng Châu"

"Tư lệnh Trương, vậy không hợp tình, người khác sẽ bàn tán"

Lý Ninh Ngọc không thích việc này. Cô chỉ muốn mình hoàn thành công việc và nhận mức lương tương đương chức vụ của mình.

"Lý trưởng khoa không cần gấp gáp. Tôi biết cô là người thanh liêm không nhận vật chất tiền tài. Chỉ là phần thưởng xứng đáng của Lý trưởng khoa suốt bao năm đóng góp cho bộ tình báo nhỏ nho này. Đây cũng là đích thân Tổng tư lệnh Mitsu chỉ thị, cô không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt ngài ấy"

Lời nói của Trương tư lệnh lí lẽ chắc chắn, cộng thêm đây là chỉ thị của tổng tư lệnh là bộ mặt cả sở cơ yếu Lý Ninh Ngọc có muốn từ chối cũng không được.Cô ngậm ngùi gật đầu rồi lùi ra ngoài về lại văn phòng mình thật sớm. Trở lại với đống tài liệu cao ngất, Lý Ninh Ngọc thầm thở dài rồi tiếp tục lao đầu vào giải mã và ký tên điện văn đã hoàn thành.

Từ sáng đến trưa đống tài liệu cao ngất ngưỡng trên vàn đã vơi đi phần nhiều. Lý Ninh Ngọc vươn vai xoa bóp cái cổ đang mệt nhừ do chịu cường độ làm việc cao. Lúc này tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.

"Vào đi"

Cô gái tràn đầy sức trẻ bên ngoài tung tăng mở cửa tiến vào phòng trưởng khoa.

"Chị Ngọc,em nghe nói chị không đi nhà ăn,nên em đã mang cơm trưa tới cho chị đây"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ đặt hộp cơm trưa lên bàn sô pha tiếp khách và rót bình nước trà hoa cúc giải nhiệt ra cốc đưa cho Lý Ninh Ngọc.

Trời hôm nay oi bức,chị Ngọc nghỉ tay uống trà ăn cơm đi,kẻo bệnh đau dạ dày lại tái phát"

Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ treo tường đã quá 13 giờ,cảm thấy Cố Hiểu Mộng nói đúng nên bỏ bút máy xuống đi qua chổ Cố Hiểu Mộng ngồi bắt đầu xử lý phần ăn của mình.

Cố Hiểu Mộng ngồi nhìn chị Ngọc ăn một hồi rồi để ý chậu hoa quân tử đặt trên bàn làm việc của chị ấy có vài chiếc lá bị héo. Cô liền đi lại mang ra chổ trống tỉa lá héo úa và phun lên chút nước cho tươi mát.

"Cố thượng úy"

"Chị gọi em?"

Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhìn cô có chút ngây người.

"Ngày mai em có bận không?"

Suy nghĩ vài giây về công việc ngày mai, Cố Hiểu Mộng đáp.

"Không"

"Vậy em có thể đi xem nhà với tôi?"

"Xem nhà?"

Cố Hiểu Mộng có chút bất ngờ, không phải nhiều lần cô đã nhã ý muốn chị Ngọc đến Cố phủ ở mà nhất quyết Lý Ninh Ngọc muốn đến ký túc xá tư lệnh.

"Trương tư lệnh nói có thể chọn một căn nhà ở phía Tây do bộ tư lệnh giữ,ông ấy muốn tôi đến đó cư trú, nên tôi muốn em ngày mai cùng tôi đến đó xem thử"

"Vậy thì còn gì bằng! Chị Ngọc ngày mai em nhất định sẽ đến đón chị sớm!"

Cố Hiểu Mộng mừng rỡ khi nghĩ đến từ nay chị Ngọc có nhà riêng không ở chung với lão Phan hay chịu cảnh chung phòng với người khác,bản thân mình sẽ lui tới thuận tiện hơn ký túc xá.

"Chị Ngọc, chị làm việc cả buổi sáng rồi,em giúp chị xoa bóp vai"

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ hơn bản thân mình, Lý Ninh Ngọc thầm cười tiểu cô nương nhà mình trước mặt quá mức lạc quan.

Sáng hôm sau,trước cổng ký túc xá tư lệnh, chiếc ô tô sang trọng của Cố gia đã đậu gọn gàng phía trước đợi người. Lý Ninh Ngọc không để người ấy đợi lâu đã nhanh chóng khóa cửa phòng ra ngoài.

"Chị Ngọc, trời nắng lắm,lên xe nhanh đi "

Cố Hiểu Mộng lái xe băng qua những con đường tấp nập người qua lại đi về hướng tây Hàng Châu xem xét vài căn nhà Trương tư lệnh đề xuất. Đi đến căn thứ năm, căn này có 2 tầng, hướng cửa sổ về phía tây mát mẻ,bên dưới lại có con sông chảy ngang rất nên thơ. Hai người theo người giới thiệu đi vào bên trong tiếp tục xem xét.

"Không gian bên dưới nhà rộng rãi đủ đặt một bàn ăn và bộ sofa lớn. Gian bếp bố trí vị trí ít gió thoáng khí không ngột ngạt. Trên lầu có ba căn phòng ngủ vừa đủ cho gia chủ, khách và trẻ con. Ban công hướng về hướng tây mát mẻ lại ngắm được hoàng hôn rất đẹp. Hai vị đại nhân thấy thế nào?"

Người giới thiệu cận kẻ thuyết trình kèm nụ cười thân thiện.

"Chị Ngọc,em thấy căn này tốt nhất nãy giờ xem đấy, nếu để dì Triệu chỉnh sửa lại chút chắc chắn rất đáng để sống lâu dài."

Lý Ninh Ngọc cũng rất hài lòng căn nhà này mà gật đầu chấp thuận. Sau đó, cô cùng người giới thiệu ký giấy tờ hoàn thành thủ tục và cầm chìa khóa. Cố Hiểu Mộng ngay trong ngày gọi điện cho dì Triệu đến căn nhà của Lý Ninh Ngọc kiểm tra chỉnh sửa sao cho thoải mái nhất.

"Cố thượng úy, không cần nhờ Triệu quản gia phải nhọc lòng như vậy"

"Không sao đâu chị Ngọc, dì Triệu là thiên tài kiến trúc,nhất định sẽ chỉnh sửa căn nhà hoàn hảo nhất cho chị"

Cố Hiểu Mộng tự tin nở nụ cười. Không cần phải nói nhiều lời Lý Ninh Ngọc chỉ có thể để mặc cho cấp dưới mình quyết định.

Hai người đi đến vài nơi bán nội thất bắt đầu đặt bàn,ghế,gường,nệm.... Mọi nội thất đều một tay Cố Hiểu Mộng tỉ mỉ lựa chọn.

"Chị Ngọc xem, chiếc gường này bề ngang tầm 1m8, chiều dài 2m, thiết kế vừa sang trọng vừa tối giản, rất hợp với chị a"

Cố Hiểu Mộng tâm đắt gật đầu hài lòng.

"Tôi chỉ ngủ một mình, gường lớn như vậy, căn bản tôi không nằm hết, tốn kém"

Cố Hiểu Mộng tinh quái cười khúc khích thì thầm vào tai Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc không cần lo,gường lớn ngủ không hết thì để em sang ngủ cùng"

Câu nói tà ý của Cố Hiểu Mộng lập tức làm vành tai lẫn gương mặt Lý Ninh Ngọc đỏ ửng lên. Cô ấy quát.

"Cố thượng úy!Mong em giữ ý tứ"

Cố Hiểu Mộng không nói không rằng tiếp tục cười khúc khích đi ra ngoài tính tiền.

Mất hơn hai tuần thì căn nhà đã hoàn thành. Đúng như lời Cố Hiểu Mộng nói, căn nhà hoàn hảo không chê vào đâu được,lại còn rất hợp tính cách đơn điệu tối giản của cô. Lý Ninh Ngọc mang hành lý lên phòng và treo tất cả quần áo của mình vào tủ. Nghe bên dưới có tiếng chìa khóa mở cửa, Lý Ninh Ngọc có chút kỳ lạ liền nhanh chóng đi xuống dưới kiểm tra.

"A!Chị Ngọc"

"Cố Hiểu Mộng, sao em lại vào được đây?"

Lý Ninh Ngọc nhớ rõ chìa khóa do mình giữ sao Cố Hiểu Mộng lại vào được.

"Chuyện là,dì Triệu đưa cho em chìa khóa nên em mới có thể mở cửa vào"

Thấy tiểu bảo bảo nhà mình cười ranh ma cô liền đoán ra chìa khóa nhà đã bị Cố Hiểu Mộng cố ý sao chép lại. Lý Ninh Ngọc lại nhìn thấy phía ngoài cửa có nam nhân đang mang rất nhiều hành lý vào nhà.

"Đồ đạc kia là sao?"

"Chị Ngọc, ba ba nghĩ chị ở đây sẽ cô đơn, nên đích thân ba ba muốn em đến ở chung với chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc đối mặt với câu nói dối không chớp mắt của tiểu tử kia chỉ có thể lắc đầu thở dài nói ra một câu khẳng định.

"Hiểu Mộng,đây là nhà tôi, không phải Cố phủ"

"Đương nhiên là nhà chị,mà...trước sau gì cũng là nhà em thôi"










































Lúc này ở Cố phủ, Cố Dân Chương nhìn quanh nhà mình cảm thấy rất trống vắng.

"Đồ đạc tôi đặt ở chổ này đã biến đâu mất rồi?"

"Thưa lão gia, là tiểu thư đã chuyển hết tới nhà của Lý tiểu thư"

"Thư ký Triệu, tôi cảm thấy trong nhà có thổ phỉ"

1-2 ngày 1 mẩu truyện nghennnnnnnnnnnnnnn

11/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro