#2 Sườn xám cùng tây phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc"

"Có chuyện gì?"

Lý Ninh Ngọc tay cầm tờ báo không nhìn đến người con gái đối diện nhưng vẫn hiểu cô ấy có ý gì.

"Bạch Tiểu Niên mời em ngày mai đến nhà Trương tư lệnh tham gia tiệc sinh nhật anh ta,chị đi cùng em có được không?"

"Không đi,tôi còn rất nhiều điện văn cần giải mã"

"Chị Ngọc~ Người ta ngày mai không có chị đi sẽ buồn lắm đấy"

Cố Hiểu Mộng nũng nịu nằm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc đưa đẩy.

"Tiệc sinh nhật ồn ào không thích hợp với tôi, tôi chỉ hợp văn phòng cùng điện văn giải mã"

Lời nói không có tí cảm xúc nào không khiến Cố tiểu thư bỏ cuộc, chính cô cũng hiểu người này tính tình rất cương quyết. Cứ thế từ sáng tới chiều, Cố Hiểu Mộng cứ cách một giờ đồng hồ lại vào phòng trưởng khoa cầu khẩn.

"Chị Ngọc"

"Không đi"

"Chị Ngọc~"

"Không đi"

"Chị Ngọc a~"

"Không đi"

"Chị Ngọc ơi"

"Tôi nói không đi,Cố thượng úy, từ sáng giờ em làm phiền tôi không mệt sao? Tôi còn rất nhiều việc, em về chổ của mình,nếu không phải công việc đừng đến tìm tôi"

Cố Hiểu Mộng buồn bả rời khỏi phòng trưởng khoa,ủ rũ đi pha một tách cà phê cho bản thân. Bạch Tiểu Niên khi này đang rất hí hửng đi đến bên cạnh cũng tự mình pha một tách cà phê.

"Nhìn mặt Cố thượng úy không được vui vẻ,có chuyện gì làm khó cô sao?"

"Chuyện tôi lỡ hứa với anh việc tham dự sinh nhật tối mai. Tôi muốn chị Ngọc đi cùng nhưng chị Ngọc nhất quyết cự tuyệt"

Cố Hiểu Mộng thở dài ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Bạch Tiểu Niên cũng theo cô ấy ngồi ghế cùng.

"Lý thượng hiệu hằng ngày băng lãnh như tảng băng cũng bị Cố thượng úy làm cho tan chảy,sao hôm nay ngay cả cô cũng thất bại rồi?"

"Bạch Tiểu Niên"

Cố Hiểu Mộng trong lòng đang rất không vui lại bị tên thư ký chọc ghẹo liền nổi nóng muốn đấm hắn ta cho ra ngô ra khoai. Bạch Tiểu Niên bị một làn hơi lạnh chạy dọc sóng lưng khiến anh sặc cà phê.

"Chuyện đó có khó gì, Cố thượng úy,xem ra lần này Bạch Tiểu Niên phải ra tay giúp hỗ trợ rồi"

Cố Hiểu Mộng buổi tan ca lại gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc.

"Mời vào"

"Chị Ngọc"

Nghe thanh âm trong sáng quen thuộc,Lý Ninh Ngọc lần này ngưng bút nhìn thấy cô nương đang lấp ló ở cửa không khỏi cau mày.

"Cố thượng úy, em lại tìm tôi có việc gì nữa đây?"

"Chị Ngọc, ai cũng có người đi cùng, ngay cả Kim sở trưởng cũng cùng con gái tham dự tiệc"

"Cả ngày nay, tôi mệt lắm rồi.Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không đi"

Cố Hiểu Mộng liền bày ra bộ mặt ủy khuất thở dài thất vọng giả vờ ra khỏi văn phòng thì đụng phải thư ký Bạch đang đi tới.

"A cô đây rồi Cố thượng úy!"

"Tìm tôi có việc gì?"

"Tôi thấy Lưu Tông Lâm đang đứng đợi cô dưới sảnh. Tôi nghe anh ta nói với mấy nữ nhân viên là đợi Cố thượng úy cùng đi lựa váy dạ hội"

"Tôi xuống ngay"

"Đứng lại"

Hai người đứng lại quay gề hướng phát ra thanh âm lãnh đạm kia thì đã thấy Lý Ninh Ngọc đã đứng dậy khỏi vị trí ngồi từ lúc nào.

"Chị Ngọc,có chuyện gì?"

"Em cần đi lựa váy,tôi là phụ nữ đi với em sẽ hợp hơn"

"Nhưng chị còn..."

Chưa nói dứt câu Lý Ninh Ngọc đã nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng đi lướt qua Bạch Tiểu Niên.

"Công việc cũng đã xong,có thể cùng em đi tiệc sinh nhật,em có ý kiến gì?"

Cố Hiểu Mộng liền mừng rỡ nháy mắt ra hiệu cho Bạch Tiểu Niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Hiểu Mộng"

Lưu Tông Lâm khi nghe Bạch Tiểu Niên gọi mình đến sở cơ yếu bảo mình cùng Cố Hiểu Mộng đi lựa váy liền rất vui vẻ mà chuẩn bị quần áo tươm tất còn chu đáo mua một bó hoa hồng đỏ thắm sẳn sàng đi hộ giá mỹ nhân.

"Hết việc của anh rồi,đi nơi khác dùm"

"Hiểu Mộng,em..."

"Gọi tôi Cố thượng úy"

Cố Hiểu Mộng vẻ mặt chán ghét không để Lưu Tông Lâm vào mắt. Cô nắm tay chị Ngọc của mình đi ngang qua hắn như người vô hình đến xe của mình.

"Chị Ngọc, em hơi đói, hay mình đi ăn xế trước rồi lựa váy sau nhé?"

"Được"

Bữa xế gọn nhẹ hoàn tất, Lý Ninh Ngọc cảm thấy thời tiết hôm nay mát mẻ muốn đi dạo thay vì ô tô,cô gợi ý cho Cố Hiểu Mộng đỗ xe trước nhà hàng rồi cùng đi bộ đến cửa hàng tây phục. Cố Hiểu Mộng vẻ mặt càng vui vẻ vì có thể vừa đi vừa ngắm chị Ngọc của mình thay vì nhìn vào gương chiếu hậu.

"Chị Ngọc,chị xem váy này rất hợp với chị"

Cố Hiểu Mộng ướm chiếc váy trắng tinh lên người Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, không phải đến đây để lựa váy dạ hội cho em sao lại thành cho tôi?"

"Em thấy chị Ngọc suốt ngày cứ quân phục, không thì sườn xám, xoay đi xoay lại cứ vậy rất nhàm chán."

"Tôi không thích tây phục"

"Em chưa thấy chị mặc tây phục bao giờ, xem này chị Ngọc của em mà mặc chiếc váy này nhất định cả Trung Hoa này không ai xinh bằng chị"

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đến tấm gương treo trên tường ngắm nhìn không ngừng nịnh hót.

"Nịnh hót"

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhành mỉm cười mà thuận theo Cố Hiểu Mộng cầm lấy chiếc váy.

"Cố Hiểu Mộng em có nói dối chị bao giờ, chị có thể hỏi bà chủ đó"

Lý Ninh Ngọc không khỏi cười vui vẻ búng vào trán Cố Hiểu Mộng rồi mang chiếc váy đến phòng thay đồ.

Một lúc sau, Lý Ninh Ngọc bước ra có chút ngại ngùng không quen.

"Hiểu Mộng,em thấy sao...?"

Cố Hiểu Mộng mồm chữ O mắt chữ A há hốc không thể rời giai nhân đứng trước mặt mình. Trái tim cô nhảy hết bên này đến bên kia làm loạn cả lồng ngực cô.

"Không đẹp sao?"

"Kh...không! Rất đẹp là đằng khác! Chị Ngọc của em là tuyệt vời nhất!"

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc đôi mắt phát sáng không rời Lý Ninh Ngọc làm cô có chút không tự nhiên.

"Vậy ta đi thanh toán"

Cố Hiểu Mộng tuân lệnh ra thanh toán còn Lý Ninh Ngọc trở về phòng thay đồ của mình.

Hai cô nương tiếp tục đi qua mấy con phố đến cửa hàng may sườn xám nổi tiếng nhất Hàng Châu.

"Ông chủ, sườn xám tôi đặt đã xong chưa?"

"Cố tiểu thư,không để cô đợi lâu,tôi đã làm xong hết rồi đây ạ"

"Tốt, tiền của ông"

Cố Hiểu Mộng thẳng thắn đưa tiền cho ông chủ rồi nắm tay chị Ngọc ra ngoài.

"Tôi nhớ không nhầm em thích nhất là mặc tây phục không thích trang phục truyền thống"

"Đúng vậy a, chỉ là lâu lâu em muốn thử làm chị Ngọc,còn chị Ngọc thành em"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt đưa tình với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười khi người ấy cứ mãi đáng yêu như thế này.

"Trẻ con"

"Em chỉ trẻ con với chị Ngọc thôi a"

Hôm sau,bữa tiệc diễn ra ở nhà tư lệnh Trương.
Khách mời tới rất đông còn có cả Sở trưởng Kim cùng con gái, Ngô Chí Quốc đội trưởng, Hà Tiễn Chúc bạn gái Bạch Tiểu Niên cùng bạn bè anh ta.

Chiếc xe ô mô màu đen bóng loáng từ từ tiến đến cổng nhà Trương tư lệnh, mọi ánh nhìn đều hướng đến chiếc xe đó. Tài xế xe bước ra mở cửa sau, từ trên xe bước ra một đại mỹ nhân xinh đẹp nhất Hàng Châu Cố Hiểu Mộng. Cố thương úy tối nay diện sườn xám màu đỏ rực đầy hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng lướt qua nền vải đỏ.

Không để ý ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình, Cố Hiểu Mộng đi sang bên kia mở cửa. Lại thêm một lần ngạc nhiên,lần này ánh mắt trầm trồ càng bùng nổ.Lý thượng hiệu khoa tình báo của sở cơ yếu hằng ngày cao cao tại thượng không khác gì tảng băng.Vậy mà hôm nay sự kiện Lý thượng tá mặc váy dạ hội trắng tinh tao nhã, kiều diễm khuynh nước khuynh thành cùng Cố thượng úy tham dự tiệc sinh nhật. Ngay cả Ngô Trí Quốc cũng say đắm nhìn mà làm rơi cả ly rượu whisky đang uống dở.

Nhìn mọi người trầm trồ trước vẻ đẹp Chị Ngọc của mình, Cố Hiểu Mộng tràn đầy vẻ tự hào nâng tay Lý Ninh Ngọc tiến vào bữa tiệc.

" Very very beautiful! Cố thượng úy,Lý thượng hiệu hôm nay rất vui khi cô tham dự bữa tiệc nhỏ của tiểu Bạch tôi"

"Bạch thư ký, sinh nhật vui vẻ.Tôi không chuẩn bị quà tặng chu đáo,mong cậu nhận chút tấm lòng của tôi"

Lý Ninh Ngọc đưa gói quà của mình cô lần đầu tiên cong môi cười kiều diễm với Bạch Tiểu Niên. Bạch Tiểu Niên vốn quen nhìn Lý Ninh Ngọc lạnh lùng liền có chút không biết bày vẻ mặt thế nào.

"Sinh nhật vui vẻ"

Cố Hiểu Mộng kéo Bạch Tiểu Niên quay mặt chổ khác nói chuyện to chuyện nhỏ.

"Tiểu Niên, như đã hứa,tôi đã nhờ bạn tôi sắp xếp một bàn tốt nhất cho anh và Tiễn Chúc cuối tuần này ở nhà hàng cao cấp bậc nhất Hàng Châu."

"Cảm ơn Cố tiểu thư, chúng ta hợp tác rất vui vẻ"

Cố Hiểu Mộng nói chuyện xong liền quay lại bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc,chị có muốn uống chút nước cam không?

"Được"

"Đợi em chút nhé"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ đi đến bàn tiệc lấy cho chị Ngọc ly nước ép còn mình là ly rượu vang đỏ.

"Cô là Lý thượng tá của khoa tình báo?

"Phải. Anh là..."

"Tôi là đội trưởng đội cơ động, Hoàng Minh Nhất. Xin phép tôi có thể được mời cô khiêu vũ một bản?"

Anh ta cúi đầu đưa tay mời Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc khi này không khỏi nheo mắt chán ghét còn chưa kịp trả lời đã nghe một tiếng chát đánh vào tay vang lên.

"Xin lỗi, Lý thượng hiệu đã có bạn nhảy,phiền đội trưởng tìm người khác"

Nhìn thấy ánh mắt Cố Hiểu Mộng một sát khí bốc lên cao ngất. Minh Hoàng cũng không dám náng lại đây lâu liền lập tức bỏ đi nơi khác.

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc che nụ cười mình lại khi chứng kiến một trận hỏa thiên của tiểu bảo bảo nhà mình.

"Chị Ngọc, em thấy hối hận khi cho chị tham dự tiệc"

Cố Hiểu Mộng ủy khuất một mặt càng làm Lý Ninh Ngọc bật cười, cô có ý muốn trêu đùa hủ dấm chua bên cạnh.

"Vì người khác cứ mời tôi nhảy thay vì Cố thượng úy sao?"

"Là vì mấy tên nam nhân cứ rình rập chị Ngọc của em"

"Em nói tôi mới để ý, tôi cũng còn sức hút đấy chứ"

"Chị Ngọc,chị đừng nói mấy lời vậy nữa,chị Ngọc xinh đẹp chỉ để một mình em thưởng thức thôi a"

Cố Hiểu Mộng lay lay cánh tay Lý Ninh Ngọc rất ủy khuất rồi.

"Được rồi"

Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên phía trước đang cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc piano lãng mạng. Cả không gian vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi trai tài gái sắc rất xứng đôi.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cũng rất hào hứng muốn lên nhảy,Lý Ninh Ngọc đặt ly nước cam lên bàn.

"Cố tiểu thư"

"Chị Ngọc gọi em?"

Cố Hiểu Mộng đang chăm chú xem cặp đôi trước mặt ngạc nhiên quay lại thấy Lý Ninh Ngọc cúi người hôn lên tay mình.

"Không biết Cố tiểu thư có thể cho phép kẻ hèn mọn này mời tiểu thư lên nhảy một bản?"

Cố Hiểu Mộng cười khúc khích cùng Lý Ninh Ngọc diễn đoạn kịch này. Cô tằng hắng lấy lại giọng điệu rồi nói.

"Tôi nhảy không giỏi, mong tiểu thư chiếu cố"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười chấp thuận, cô hôn lên tay Hiểu Mộng trước khi bước ra giữa bữa tiệc.

Bản nhạc "Xuân Chi Thanh" mang đầy ký ức tươi đẹp nhất của Cố Hiểu Mộng vang lên. Lý Ninh Ngọc cúi chào rồi đặt một tay lên eo một tay đan vào tay đối phương thực hiện từng động tác theo bài hòa nhạc. Uyển chuyển lướt đi nhẹ nhàng, hai người như đóa hoa rơi xuống vô cùng tao nhã,kiều diễm. Quan khách hai bên vô cùng cảm thán và ghen tỵ muốn bản thân xánh vai một trong hai đóa hoa kia khiêu vũ. Bỏ mặc không gian xung quanh,trong mắt hai nàng giờ phút này chỉ toàn là hình bóng đối phương không chứa bất cứ thứ tạp nham gì khác.

"Xinh đẹp"

"Mỹ nhân"

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên sau màn trình diễn mãn nhãn như tiên nữ giáng trần.

"Hiểu Mộng,sau này hãy để tôi nhảy cùng em"

"Chị Ngọc,cảm ơn chị,em hạnh phúc lắm"

Cố Hiểu Mộng trong lòng hạnh phúc khôn xiết, cô mạnh bạo hôn trộm lên má Lý Ninh Ngọc rồi nhanh chóng chuồn đi. Lý Ninh Ngọc phản xạ có điều kiện che đi bên má của mình,khuôn mặt cô đỏ ửng lên hối hả bước theo Hiểu Mộng ra khỏi tầm mắt mọi người.
























"Tiễn Chúc em xem, rõ ràng là sinh nhật anh sao lại thành sân khấu của hai người họ?"

Bạch Tiểu Niên ủy khuất ôm lấy bạn gái.

"Chỉ cần hai người đấy bên cạnh nhau thì chổ nào cũng là sân khấu của họ a"





12/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro