#3 Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở sở cơ yếu, Lý Ninh Ngọc như mọi ngày vẫn ngồi chăm chỉ giải mã điện văn.

"Chị Ngọc a"

Cố Hiểu Mộng mở cửa ra mang bộ mặt bí xị tiến tới bên cạnh nữ nhân lạnh lùng mà ngồi xổm nũng nịu. Lý Ninh Ngọc đã quá quen với thái độ  như tiểu hài tử này nên cũng làm ngơ không phản kháng.

"Chuyện gì?"

"Trương tư lệnh vừa giao công việc đáng ghét cho em"

"Thế thì sao?"

"Nhưng quan trọng em và vài nhân viên khác cùng Kim sở trưởng đi tới Nam Kinh"

Lúc này,Lý Ninh Ngọc ngưng bút quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng không khỏi ngạc nhiên.

"Trương tư lệnh nói,ở đó nhân viên đang quá tải cần vài người giúp đỡ"

"Là công việc thì không thể không tuân theo, em đi mấy ngày?"

"Có thể 3 ngày hoặc lâu hơn. Em không muốn đi tí nào cả"

Vẻ mặt Cố Hiểu Mộng càng ủy khuất không khác hài tử bị trêu ghẹo đến đỏ cả mặt.

"Tư lệnh Trương giao việc này chắc chắn rất tin tưởng khả năng của em. Có cả Kim sở trưởng đi cùng cứ yên tâm ông ấy nhất định chiếu cố em"

"Ý em không phải vậy, em muốn ở cùng một chổ với chị Ngọc. Đi lâu như vậy mà không có chị Ngọc,em liền tưởng như mình đã xa nhau mấy mươi năm"

"Em có thể gửi thư về"

"Làm sao bày tỏ hết nổi nhớ của em chứ"

Lý Ninh Ngọc ôn nhu cong môi cười, cô phải xoa đầu cố gắng dỗ ngọt tiểu bảo bảo này thì may ra cô ấy mới chịu đi nghe lời.

"Hiểu Mộng ngoan, lần công tác này là bộ mặt của cả khoa tình báo Hàng Châu. Nếu em hoàn thành tốt công việc,khi trở về tôi sẽ chuẩn bị quà đặc biệt cho em"

"Thật á?!"

Đôi mắt trong trẻo ấy sáng rực lên, Cố Hiểu Mộng không còn chán nản nữa mà chuyển sang hưng phấn.

"Tôi có nói dối em bao giờ"

"Vậy em nhất định cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất,chị Ngọc không được thất hứa với em"

"Được, tôi chờ em"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ hẳn lên, cô như chú chó nhỏ cứ chạy vòng vòng Lý Ninh Ngọc mà đòi chiều chuộng.

Về đến nhà Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không muốn về Cố phủ liền bày đủ mọi lý do xin ngủ lại nhà cô ấy một đêm. Lý Ninh Ngọc chỉ đành thở dài đồng ý.

"Chị Ngọc,em muốn ăn mì bò"

"Tôi không phải đầu bếp của Cố gia"

"Nhưng chị là chị Ngọc a"

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cố tiểu thư, Lý Ninh Ngọc sao nỡ từ chối.

"Nhà đã hết thịt, em ăn trứng đỡ"

"Miễn là chị Ngọc nấu đều là cực phẩm"

"Nịnh hót"

Cứ thế, Cố Hiểu Mộng ăn hết bát mì ngon lành còn Lý Ninh Ngọc ngồi đối diện cũng tự hoàn thành bát mì nhỏ.

"Khi nào em xuất phát?"

"Sáng sớm mai"

"Vậy còn hành lý?"

"Em đã gọi cho dì Triệu chuẩn bị hết,nhờ a Minh mang sang đây"

"Em không về nhà tạm biệt Cố lão gia?"

"Ba ba đã đi Quãng Châu từ 2 ngày trước"

Không hỏi thêm gì, Lý Ninh Ngọc mang 2 bát đi rửa rồi dọn dẹp nhà cửa.

Tối đó, Cố Hiểu Mộng ôm gối đến gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc.

"Tối rồi em không ngủ sớm còn tìm tôi?"

"Em thấy lạnh a"

"Vào đây"

Lý Ninh Ngọc hiểu chiêu trò cũ này nhưng cô không muốn từ chối. Cố Hiểu Mộng không khỏi vui mừng nhanh chóng tiến tới gường chị Ngọc nằm gọn gàng.

"Chị Ngọc,tối lạnh lắm,chị tới đây để em sưởi ấm cho chị"

Ngày mới lại đến,Lý Ninh Ngọc dựa vào đồng hồ sinh học thức dậy. Mở mắt đã thấy Cố Hiểu Mộng khoác lên quân phục thẳng tấp ngay ngắn.

"Chị thức rồi"

"Sớm vậy em đã đi?"

"Phải, Kim sở trưởng nói 6 giờ tới nhà ga xuất phát là đầu chiều sẽ đến Nam Kinh"

"Hiểu Mộng,đến đây"

Lý Ninh Ngọc vẫy tay gọi,cô ôm thân thể Cố Hiểu Mộng ấm áp trước khi người ấy rời đi.

"Nhớ bảo trọng,trời Nam Kinh dạo đây có hơi ẩm, chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức"

"Em sẽ nhớ chị lắm"

Cố Hiểu Mộng cố gắng lưu trữ hương thơm ngát từ cơ thể đối phương. Cô thật sự không muốn đi sớm chút nào.

Một ngày...hai ngày...ba ngày...bốn ngày...

Đã bảy ngày Cố Hiểu Mộng đi công tác, công việc ở sở cơ yếu vẫn trôi chảy, Lý Ninh Ngọc trong văn phòng mình giải điện văn và ký tên hoàn thành. Nhưng tác phong hôm nay có chút hơi mất tập trung.

"Lý thượng hiệu"

Bạch Tiểu Niên đã gọi Lý Ninh Ngọc đến lần thứ ba nhưng vẫn không có hồi âm.

"Thư ký Bạch, cậu vào khi nào?"

Lý Ninh Ngọc hơi giật mình nhưng nhanh chóng hoàn về trạng thái nghiêm túc.

"Tôi vừa đến, có một số chổ trong điện văn này hơi kỳ lạ,Lý thượng hiệu xem thử"

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Lý Ninh Ngọc không dám để những thứ quấy nhiễu kia vào đầu mà mình ảnh hưởng công việc.

"Lý thượng tá, hôm nay có thư gửi cô"

"Cảm ơn"

Lý Ninh Ngọc nhìn bức thư từ Nam Kinh liền rất vui mở ra xem. Nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ kia chắc chắn là của người đó.

'Chị Ngọc, không biết mấy ngày qua của chị có bận rộn không? Em ở đây bị cấp trên giao hết núi điện văn này đến núi điện khác.Kim Sinh Hỏa đáng ghét lắm, chị Ngọc nói ông ấy bảo là chiếu cố em nhưng thật ra lại đem đến cho em nhiều điện văn hơn,thật sự là bị công việc đè chết rồi. Em vẫn khỏe lắm, thời tiết có chút mưa rào nhưng không đáng kể. Chị yên tâm nhé. Chị đi làm nhưng cũng đừng bỏ bữa,không có em bên cạnh chị cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Cuối cùng, chị Ngọc có nhớ em không? Hiểu Mộng em đã nhớ chị phát điên rồi'

Lý Ninh Ngọc đọc bức thư không khỏi bật cười, cô cứ vậy đọc đi đọc lại những dòng chữ đáng yêu nhiều lần không quan tâm đến điện văn đang dở dang trên bàn.

"Đứa trẻ này chẳng bao giờ lớn nổi"

"Tôi cũng rất nhớ em"

Trở về nhà sau ngày dài, Lý Ninh Ngọc dọn dẹp nhà,giặt giũ quần áo,chăm bón vài chậu hoa ở phòng khách, ăn tối một mình. Khi đi ngang qua phòng ngủ cho khách hay nên gọi là phòng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại. Cô mở cửa phòng bật đèn lên. Không gian gọn gàng ngăn nắp hằng ngày đều có hình bóng cô gái nhỏ đang nằm đọc tạp chí trên gường tươi cười kho thấy cô, vậy mà nay lại yên tĩnh vô cùng.

"Hiểu Mộng, khi nào em trở về?"

Lúc này ở Nam Kinh, Cố Hiểu Mộng bận rộn với đống văn kiện cao ngất được giao. Mệt mỏi nhìn tấm ảnh chị Ngọc mình mang theo mà vô cùng nhớ thương.

"Chị Ngọc a, em nhớ chị quá đi mất! Chị Ngọc ở nhà sao nhỉ? Có nhớ đến em không? Chắc không đâu, chị Ngọc của mình lạnh lùng như vậy mà"

"Cố thượng úy, một tách cà phê cho cô"

"Cảm ơn ông"

"Thấy nhớ người thương ở nhà sao?"

"Ông đừng suy đoán nội tâm tôi nữa được không?"

Cố Hiểu Mộng cau mày ủ rũ nhìn Kim Sinh Hỏa đang ung dung hút xì gà.

"Tôi không hề có ý đó, chỉ là mấy chữ đó viết rõ trên mặt Cố thượng úy rồi"

"Nếu ông không cố ý giao việc nhiều cho tôi thì tôi đã có thể về sớm với chị Ngọc"

"Lỗi đâu phải do tôi, là Hà tư lệnh phân chia công việc đều cho mỗi nhân viên. Tôi biết khả năng hơn người của Cố thượng úy, nên có nhã ý mang thêm ít điện văn cho cô.

"Là ít hay không ít?"

Cố Hiểu Mộng chán ghét muốn ăn tươi nuốt sống Kim Sinh Hỏa. Là do ông ta mà từ sáng đến tối mịt cô không thoát được mấy thứ chết tiệt này.

"Xem như tạ tội,tôi có thư gửi cô"

"Thư?!"

Cố Hiểu Mộng phấn chấn vội vả nhận lấy thư rồi tự mình mở ra xem.

"Là thư của chị Ngọc!"

"Xong công việc rồi Kim mỗ tôi không làn phiền cô nữa. Mong lá thư phương xa đó có thể làm Cố thượng úy bùng lửa nhiệt huyết"

Kim Sinh Hỏa rời đi khỏi, Cố Hiểu Mộng mới lấy thư ra đọc chậm rãi.

'Cố gắng làm tốt, đừng áp lực hao tổn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, nhớ'

Thư chỉ vài chữ nhưng làm Cố Hiểu Mộng hừng hực năng lượng, cô xem bức thư như báu vật, làm việc mệt nhọc là lại đọc thư khôi phục năng lượng.

Nhất định phải xong việc sớm nhất về nhà với chị Ngọc!

Hơn mười ngày Lý Ninh Ngọc không gặp Cố Hiểu Mộng. Cô giờ ngoài thời gian làm việc đều ngồi thờ thẫn động chạm chậu quân tử mà Cố Hiểu Mộng đem đến trươc kia.

"Vương thủ trưởng có thấy Lý thượng hiệu dạo đây không đúng tác phong không?"

"Ý cậu là sao?"

Vương Điềm Hương thổi phù phù ly trà nóng, khó hiểu nhìn Bạch Tiểu Niên.

"Ý tôi là từ lúc Cố thượng úy đi công tác, Lý thượng hiệu như chậu hoa bị héo, không còn sức sống"

"Cái đó thì đơn giản, Lý thượng hiệu đối với Cố Hiểu Mộng rất để tâm"

"Với tình hình này ở Nam Kinh,theo thủ trưởng bao lâu Cố thượng úy trở về?"

"Hmm...4 ngày"

"Tôi cá 7 ngày"

"5 đô?"

"Nhất trí"

Hôm nay tan sở,Lý Ninh Ngọc có trở về nhà sớm cũng cảm thấy rất trống vắng, nên cô hôm nay chọn đi bộ về nhà. Cô đi ngang qua mấy gánh hàng rong mua thêm rau củ và thịt cá vì trong nhà đã hết từ mấy ngày trước.

"Tiền đây"

Bầu trời giờ này bỗng dưng mây đen kéo đến rất nhanh,lại còn có sấm sét. Xem ra tối nay sẽ có một trận mưa lớn. Lý Ninh Ngọc vốn nghĩ hôm nay quanh tạnh không mưa nên chủ quan không mang ô theo.

Đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời đen xì, Lý Ninh Ngọc cảm thấy giống như tâm trạng bản thân hiện tại,rất nhớ ánh mặt trời của mình.
Đứng đó cả buổi, trời đã tối nay còn tối hơn, bất đắc dĩ Lý Ninh Ngọc quyết định sẽ dầm mưa chạy về không khéo sẽ đợi đến khuya.

"Dầm mưa sẽ dễ nhiễm lạnh"

Có bóng dù che từ phía sau cô, Lý Ninh Ngọc lập tức nhận ra giọng nói suốt hai tuần mình đã điên cuồng nhớ thương.

"Hiểu Mộng"

"Em về rồi,chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc không khỏi vui mừng,cô lao đến ôm thân ảnh thân thuộc vào người. Cố Hiểu Mộng phản ứng không kịp nhưng bản thân cũng cảm thấy vui trong lòng khi tảng băng của mình đã chịu cảnh nhớ nhung suốt 2 tuần.

"Chị Ngọc a"

Kịp nhận ra hành động của mình không tự nhiên, Lý Ninh Ngọc hơi thẹn thùng,vành tai có chút nóng bỏng.

"Cùng nhau về nhà"

Bữa tối đó,Lý Ninh Ngọc đặc biệt chuẩn bị vài món yêu thích của Cố Hiểu Mộng sau thời gian công tác vất vả chắc chắn đã không ăn uống đầy đủ.

"Chị Ngọc,quà của em đâu?"

Cố Hiểu Mộng vẫn còn nhớ lời hứa trước khi đi, cô háo hức chìa tay ra vòi quà.

"Không phải tôi đã chu đáo chuẩn bị mấy món em thích sao?"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười dáng vẻ của tiểu bảo bối nhà mình.

"Nhưng em đã nghe lời chị chăm chỉ làm việc,chị xem, chổ tay em có cả vết phồng do cầm bút quá lâu đây này. Thật sự rất vất vả a"

Cố Hiểu Mộng lại bày ra bộ mặt làm nũng của mình rất ủy khuấy chỉ cho đối phương xem.

"Ăn tối xong tôi bôi thuốc giúp em"

"Ò"

Dáng vẻ thất vọng của Cố Hiểu Mộng càng làm cô bật cười. Lý Ninh Ngọc véo chiếc mũi xinh xắn ấy trách móc.

"Xem em,chẳng thể lớn nổi, suốt ngày như đứa trẻ"

"Chị Ngọc cứ nói em trẻ con, em đã 25 tuổi rồi mà"

Cố Hiểu Mộng ranh ma kéo Lý Ninh Ngọc lại sát mình. Lý Ninh Ngọc mất thăng bằng ngã vào lòng đối phương.

"Hiểu Mộng, bỏ tôi ra"

"Nếu chị cứ nghĩ em trẻ con,vậy ăn tối xong chị kiểm tra xem"

Thanh âm càn rỡ ấy khiến da mặt mỏng như Lý Ninh Ngọc đỏ bừng lên không giấu đi được. Cố Hiểu Mộng đã ăn chay suốt 2 tuần rồi a.

































"Hôm nay Cố thượng úy trở về đã rất phấn chấn, còn Lý thượng hiệu chăm chỉ sao lại xin nghỉ phép buổi sáng?"

"Báo đưa tin mấy con mèo hoang ở hướng tây Hàng Châu dạo đây rất hay quấy phá dân thường"

Kim Sinh Hỏa đưa mắt nhìn dáng vẻ Cố Hiểu Mộng rồi lại đọc tời báo buổi sáng của mình.

"Bạch thư ký, tiền cược cậu thua tôi thế nào?"

"A! Cái đó... Vương thủ trưởng có thể đợi ngày mai tôi đưa được không, hiện tại trong túi tôi chỉ đủ tiền mua cơm trưa"


Nói chứ tui Lý công đảng á nhaaaaa


13/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro