#4 Ngày đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ cuối tuần, Cố Hiểu Mộng như mọi khi sẽ mang trái cây và bánh kem sang nhà Lý Ninh Ngọc chơi cả ngày. Cô tra chìa khóa mở cửa nhà và mang đống đồ ăn ngon lành mình đã chuẩn bị vào trong.

"Chị Ngọc a, chị đâu rồi?"

Cố Hiểu Mộng đặt lên vội  mấy cái túi lên bàn rồi đi lên lầu tìm chị Ngọc. Gõ cửa phòng ngủ vẫn không thấy trả lời,cửa không khóa,Cố Hiểu Mộng bạo dạn mở hẳn ra,cô tá hỏa khi thấy Lý Ninh Ngọc đang nằm co ro ôm bụng trên gường.

"Chị Ngọc, chị bị làm sao vậy?! Bệnh đau dạ lại tái phát hay bệnh suyễn?!"

Cô vội vã lao đến bên cạnh kiểm tra hơi thở và bụng Lý Ninh Ngọc.

"Lạy chúa, chị Ngọc! Cơ thể chị sao lại nóng đến vậy! Chị bị sốt sao?!

"Hiểu Mộng...tôi...đau lắm..."

Vẻ mặt trắng bệt, đôi mắt nheo lại chịu đựng cơn đau, môi cô ấy đã tím tái không còn chút sắc thái. Cố Hiểu Mộng càng hoảng loạn hơn.

"Chị Ngọc đừng sợ,em lập tức gọi bác sĩ cho chị!"

"Không cần..."

Lý Ninh Ngọc cố gắng nắm cánh tay Cố Hiểu Mộng phản đối.

"Chị Ngọc, chị bị bệnh, không thể không gọi bác sĩ"

"Không...tôi là đến kỳ...kinh nguyệt..."

Cố Hiểu Mộng hơi khựng lại, cô cắn môi mình đau xót khi nghĩ đến hằng tháng chị Ngọc của mình phải chịu đựng cơn đau thấu trời này. Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên gường lau đi vệt mồ hôi đầy trên gương mặt thanh tú của đối phương.

"Em trước giờ không bị đau như vậy, em nên làm gì cho chị đây? Hay em lấy thuốc giảm đau cho chị nha"

"Em xuống bếp...lấy túi giữ nhiệt trên tủ bếp... đổ nước ấm vào...mang lên đây... hộp y tế tôi để ở cầu thang..."

"Chị chịu đựng thêm chút,em đi liền ngay"

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng chạy xuống bếp chuẩn bị túi nước nóng, thuốc giảm đau mang lên cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đỡ đối phương dựa vào chiếc gối được dựng sau lưng, cô đưa túi chườm nóng, nước ấm cùng viên thuốc giảm đau cho Lý Ninh Ngọc. Hình tượng hằng ngày của Lý trưởng khoa luôn toát ra khí tức lạnh lùng, nghiêm khắc giờ đây cũng chỉ là cô gái bình thường khiến tâm trạng Cố Hiểu Mộng vô cùng thương xót.

"Chị Ngọc, chị có muốn ăn gì không?"

"Tôi không đói"

"Dì Triệu nói, kỳ kinh nguyệt rất khó chịu, trước nay thể trạng em rất tốt, em không nghĩ chị Ngọc lại phải chịu đựng đau đớn như vậy mỗi tháng. Nếu được yêu cầu,em mong bản thân có thể chịu cơn đau này thay chị Ngọc "

Cố Hiểu Mộng bí xị xoa xoa bàn tay trắng mịn người nằm trên gường. Lý Ninh Ngọc trước nay luôn như vậy, cô cũng hiểu tâm trạng đối phương ra sau. Cô xoa đầu em ấy trấn an.

"Không có gì phải lo lắng đến vậy, tôi biết thể trạng của mình ra sao, chỉ cần hôm nay ngủ nhiều một chút sẽ liền trở lại bình thường"

"Thật vậy á?!"

"Thật"

"Vậy chị Ngọc nên nghỉ ngơi nhiều chút,em lập tức không làm phiền chị"

"Vậy cũng được"

"Chị Ngọc có gì cứ gọi em,em ở dưới phòng khách đọc sách"

Cố Hiểu Mộng dọn dẹp lại chút rồi đóng cửa ra ngoài. Cơn đau vẫn chưa thuyên giảm, Lý Ninh Ngọc nghiến răng cố gắng đi vào giấc ngủ.

Bên dưới phòng khách, nhìn nhà cửa có chút bừa bộn, Cố Hiểu Mộng lần đầu cầm chổi quét dọn nhà, lần đầu vắt nước lau bàn ghế, lần đầu rửa chén bát, tất cả là muốn cho Lý Ninh Ngọc có thời gian nghỉ nhiều chút không cần động tay đến việc này.

Ở nhà, chắc Cố lão gia tự hào con gái mình đến rơi nước mắt mất.

Xong xuôi công việc, Cố Hiểu Mộng rón rén lên phòng chị Ngọc kiểm tra. Cô thấy Lý Ninh Ngọc đã ngủ từ lúc nào, cơ mặt người ấy vẫn chưa giãn ra chút nào, có lẽ vẫn còn rất đau. Cố Hiểu Mộng xê dịch túi chườm vào lại trên bụng Lý Ninh Ngọc.

"Lần tới, chị nhất định phải nói em biết,em sẽ không để chị khổ sở như hôm nay đâu a"

Cố Hiểu Mộng thầm cười nhẹ, cô lén lúc đặt một nụ hôn lên trán Lý Ninh Ngọc rồi rời khỏi phòng.

Loay hoay mãi cũng đã gần đến xế chiều mà chị Ngọc vẫn chưa ăn gì ngoài bữa sáng chỉ có vài lát bánh mì đơn giản. Cố Hiểu Mộng săn tay áo đi ra ngoài mua chút rau củ về nấu cháo cho người thương hồi sức.

Cố Hiểu Mộng quyết định tự mình nấu cháo rau củ đơn giản. Dù chưa bao giờ làm nhưng cô vẫn rất tự tin vào trí nhớ của mình khi còn bé dì Triệu đã nấu cho cô ăn.

Cố Hiểu Mộng tay chân lóng ngóng vừa gọi điện thoại cho dì Triệu vừa đun bếp nấu cháo.

"Dì Triệu, sao con thái xúc xích nó lại văng đi mất?!"

"Dì Triệu,nên dùng muối hay xì dầu?"

"Á! Bố người ta cháy nhà!"

Lý Ninh Ngọc đã ngủ cả buổi, cơn đau đã thuyên giảm đi rất nhiều, cô không thấy Cố Hiểu Mộng đâu chỉ nghe tiếng nồi niêu xoong chảo thay nhau hòa tấu dưới nhà bếp. Lý Ninh Ngọc nghĩ chắc chắn tiểu cô nương nhà mình lại gây tai họa nên vội đi xuống kiểm tra.

"Chị Ngọc, chị tỉnh dậy sao không gọi em?"

"Em đang làm gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt Cố Hiểu Mộng lấm lem, Lý Ninh Ngọc bật cười, cô lấy khăn mùi xoa trong túi lau đi vết bẩn trên mặt đối phương.

"Chị Ngọc vẫn chưa ăn trưa,nên em đã cố gắng nấu cháo cho chị a"

"Cháo?!"

Lý Ninh Ngọc hơi bất ngờ, trí nhớ cô nhớ những lần gây họa của tiểu bảo bối khi còn ở nhà cũ. Em ấy chỉ đứng bên cạnh đã đập vỡ mấy cái dĩa lẫn bát ăn,còn xém làm cháy nhà cũ cũng vì xuống bếp phụ cô. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy dưới sàn có vài mảnh vỡ được dọn chưa sạch liền hiểu ra.

"Cẩn thận, dưới sàn vẫn còn mảnh vỡ"

Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng tránh mảnh vỡ ra xa một chút.

"Chị Ngọc, là em vụng về làm vỡ bát nhà chị"

"Có bị thương không?"

Lý Ninh Ngọc không quan tâm đã hư hại bao nhiêu bát đĩa, cô chỉ quan tâm xem xét tay chân Cố Hiểu Mộng, xác nhận không có thương tích nên an tâm phần nào.

"Lần này em giỏi lắm, em vừa làm vừa gọi cho dì Triệu giúp đỡ, chắc chắn không đến mức như lần trước. Chị Ngọc mau mau ngồi vào bàn em múc cháo cho chị"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ trở lại,cô dìu Lý Ninh Ngọc vào bàn ngồi,còn mình đi hâm cháo lại và pha một ly trà gừng cho chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng bê ra một bát cháo có màu hơi nâu nâu, vàng vàng trông không giống cháo lắm mà giống một loại súp hơi hỗn tạp.

"Đây là cháo em tự làm?"

"Phải a, là cháo rau củ thêm chút xúc xích xông khói,dì Triệu còn bảo em bỏ thêm một quả trứng  cho thêm dinh dưỡng. Có điều...em không giỏi nấu ăn nên sẽ rất dở tệ, chị Ngọc không cần ăn em ra ngoài mua cháo khác cho chị"

Thấy Lý Ninh Ngọc hơi khựng, Cố Hiểu Mộng biết là cháo mình làm rất kinh dị nên cũng không muốn ép chị Ngọc ăn phế phẩm mình tạo ra. Nhưng không, Lý Ninh Ngọc bình thản múc cháo lên và thưởng thức, là công sức em ấy bỏ ra cô không nỡ từ chối.

"Hơi cứng nhưng không tệ, lần này em không làm cháy bếp tôi là may mắn lắm rồi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười ôn nhu. Đứa trẻ đối diện liền phấn khích không tả nổi.

"Thật á?!"

"Em muốn ăn thử không?"

Cố Hiểu Mộng gật đầu liền được chị Ngọc đút cho một thìa cháo. Đúng là rau củ chưa chín hẳn nhưng ăn vẫn rất vừa miệng. Đây là đại thành công của cô.

"Lần sau không cần vất vả như vậy,cứ làm vài lát bánh mì cùng mứt cho tôi được rồi"

"Vậy không được, chị phải ăn chút đồ nóng mới nhanh khỏi, lỡ chị lại đau dạ dạy em sẽ xót lắm"

"Được rồi, tôi nghe lời em"

Lý Ninh Ngọc ăn hết bát cháo và ly trà được chuẩn bị. Cố Hiểu Mộng sau đó dìu chị Ngọc ra ghế sô pha nằm nghỉ.

"Chị Ngọc muốn đọc báo hay tạp chí?

"Lấy cho tôi tờ báo sáng nay ở trên bàn"

"Chị Ngọc muốn nghe piano không?"

"Tùy em"

Lý Ninh Ngọc nằm trên sô pha đọc báo còn Cố Hiểu Mộng vui vẻ đàn một vài bài thư giãn. Hôm nay quả thật không tệ, cảm giác rất hưởng thụ. Lúc Cố Hiểu Mộng quay lại thì Lý Ninh Ngọc đã ngủ từ lúc nào.

Cố Hiểu Mộng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô ấy. Cô lại đi xuống bếp rửa mấy cái bát còn xót lại.

"Vậy là ngày mai chị Ngọc sẽ được thảnh thơi nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng mình cũng giỏi đấy chứ!"

Đang tự khen bản thân rất phi thường, Cố Hiểu Mộng quay lại giật mình thấy Lý Ninh Ngọc đứng nhìn mình từ bao giờ.

"Chị Ngọc, sao chị không ngủ thêm chút nữa a?"

"Nếu tôi không dậy sẽ không thấy Cố tiểu thư ở nhà tôi đích thân rửa bát"

Lý Ninh Ngọc lại gần vuốt má đối phương mỉm cười ôn nhu.

"Tôi chỉ là tới kỳ bình thường, đã để em lo lắng, nhọc tâm vì tôi nhiều rồi"

"Là em tự nguyện, chị Ngọc còn vất vả vì em nhiều hơn như vậy"

"Hiểu Mộng..."

Càng tiếp xúc với Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc càng khẳng định người đối diện đã chiếm hoàn toàn trái tim mình. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng hôn lên má Cố Hiểu Mộng.

"Cảm ơn em"

Cố Hiểu Mộng lập tức bay lên chín tầng mây, đây là giấc mơ chăng, chị Ngọc chủ động hôn mình, thật sự là mơ sao!

"Tôi đã khá hơn nhiều, ra ngoài đi dạo chút không?"

"Được! Mình đi thôi"

Tối đó, Cố Hiểu Mộng vốn muốn để Lý Ninh Ngọc được ngủ một mình sẽ thoải mái hơn. Cô tắm xong thì về phòng mình ngồi đọc tạp chí chút.

"Hiểu Mộng, muộn rồi sao chưa đi ngủ? Ngày mai còn đi làm sớm"

"Chị Ngọc ngủ trước đi, em đọc xong sẽ đi ngủ. À, tối nay em sẽ ngủ phòng mình, nếu em ngủ chung sẽ táy máy tay chân làm chị đau thêm mất"

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc đi lại đóng tạp chí đang đọc dở của Cố Hiểu Mộng. Lúc này Cố Hiểu Mộng mới để ý chị Ngọc mặc bộ pijama xanh ngọc để lộ phần quai xanh rất hút hồn,là chị ấy đang muốn câu dẫn mình???

"Chị Ngọc..."

"Tối nay tôi thấy hơi lạnh"

"Em..."

Nhìn dáng vẻ Lý Ninh Ngọc đang thẹn thùng đỏ mặt rất đáng yêu a,Cố Hiểu Mộng gật đầu liên tục đáp ứng. Hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất.

Ở sở điện tín, Cố Hiểu Mộng hôm nay xong công việc sớm liền đi tới phòng trưởng khoa nhìn người thương.

"Chị Ngọc a,hôm nay em muốn đi xem kịch, chị Ngọc đi với em nha"

"Cố thượng úy, đây là sở làm việc không bàn việc ngoài lề"

"Cũng gần tan sở rồi chị Ngọc thả lỏng chút"

"Quy định làm việc 17 giờ tan sở nên giờ vẫn là giờ làm việc. Phiền Cố thượng úy ra ngoài"

Đang yên ổn tự dưng lại bị đuổi ra, Cố Hiểu Mộng dù ủy khuất cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

"A!"

"Cẩn thận trượt"

Cố Hiểu Mộng vội vã đỡ lấy cô gái tạp vụ bị trượt chân làm cà phê đổ hết lên quân phục khoác ngoài của mình.

"Cố thượng úy tôi không cố ý. Tôi xin lỗi!Tôi xin lỗi!"

"Không sao,lần sau chú ý chút"

Cô gái ấy vội vã lấy khăn cố gắng lau đi vết bẩn trên áo.

"Áo của thượng úy dính hết cà phê rồi.Cố thượng úy đưa áo của mình tôi mang đi giặt, sẽ nhanh chóng khô trả lại cho thượng úy"

"Vậy cũng được"

Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác mình đưa cho cô gái tạp vụ. Mọi cử chỉ vừa rồi của Cố Hiểu Mộng đều được Lý Ninh Ngọc ghi hết vào mắt.

Vừa mới bảo ngoài đã đi gieo tương tư, lần này bản thân không trị người ấy chắc chắn sẽ càng ong bướm khắp nơi.

"Chị Ngọc a, tan sở rồi mình về được chưa?"

Cố Hiểu Mộng hớn hở ra mặt đến văn phòng trưởng khoa mở cửa.

"Đứng đó"

"Ơ,em đã làm gì đâu?"

" Tôi không cần biết,em đứng đó cho tới khi mọi người về hết mới được về"

"Ơ"

Lý Ninh Ngọc bỏ về không nói thêm gì còn Cố Hiểu Mộng vẫn đang hoang mang không hiểu vấn đề gì khiến chị Ngọc tức giận.


















"Cố thượng úy, cô bị Lý thượng hiệu phạt đứng, chắc là mỏi lắm a"

Bạch Tiểu Niên cứ đi vòng vòng trêu chọc con người này. Suốt ngày cứ bị Cố Hiểu Mộng bắt nạt hôm nay có cơ hội phải lật tình thế mới được.

"Câm miệng. Khi nào tôi đi được tôi nhất định đánh chết anh"




14/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro