#13 Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ký túc xá Cầu Trang

Vài ngày trước bộ tư lệnh gửi thư báo triệu tập Lý thượng hiệu,Ngô đội trưởng, Bạch thư ký lên đường đi công tác gấp. Cố Hiểu Mộng tuy rất bất mãn nhưng cô không thể phản kháng được mà ngoan ngoãn ở lại Cầu Trang chờ chị Ngọc đi công tác.

Đã hơn bốn ngày trôi qua, Cố Hiểu Mộng nằm trong phòng lăn qua lăn lại bỏ mặc tất cả điện văn còn đang đợi cô. Cố Hiểu Mộng giờ đây chỉ có một suy nghĩ trong đầu chính Lý Ninh Ngọc khi nào sẽ trở về?

"Chị Ngọc em thật sự rất nhớ chị a, không biết chị có bị sao không? Lo quá đi mất"

Tiếng xe dừng lại dưới sân giữa hai tòa nhà cao lớn giữa núi rừng. Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh lập tức bật dậy lao nhanh ra khỏi tòa nhà.

"Chị Ngọc!"

Từ trên xe ô tô màu đen, Ngô Chí Quốc thương tích đầy người được đích thân Lý Ninh Ngọc dìu dắt từng bước. Cố Hiểu Mộng cau mày chứng kiến sự việc kì lạ này. Cô đùng đùng tiến đến khoác tay Ngô Chí Quốc lên vai mình.

"Chị Ngọc mệt rồi,để em dìu Ngô đội trưởng vào trong"

Lý Ninh Ngọc cùng Ngô Chí Quốc có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì vẫn đi tiếp vào trong. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chị Ngọc vẫn còn dìu Ngô Chí Quốc,cô gạt tay người ấy ra, gương mặt cực kỳ khó chịu.

"Cố thượng úy, tôi có thể tự đưa Ngô đội trưởng vào trong"

"Để em!"

Lý Ninh Ngọc giật mình,cô không nghĩ tiểu cô nương nó lại quát cô như vậy. Lý Ninh Ngọc nhếch mày cao nhìn gương mặt Cố Hiểu Mộng vẻ mặt vô cùng u tối. Em ấy là đang tức giận chuyện gì?

Vào đến sảnh tòa nhà, Cố Hiểu Mộng hấp tấp dìu vào ghế tựa vào an toàn.

"Bạch Tiểu Niên,tôi hỏi anh chút việc"

Bạch Tiểu Niên biết cô gái này là muốn hỏi gì nên gật đầu đi theo cô ra trước cửa nói chuyện.

"Ngô Chí Quốc cùng chị Ngọc đã xảy ra chuyện gì?"

"Việc đó...là vào mấy ngày trước Lý thượng hiệu bị một tên sát thủ ám sát, may mà có Ngô đội trưởng nhạy bén ứng cứu cô ấy, anh ta đỡ thay  Lý thượng hiệu hai vết dao và một viên đạn nên bị thương nặng. Nếu không có Ngô đội trưởng chắc giờ Lý thượng hiệu đã..."

"Ra là vậy"

"Lý thượng hiệu sau hôm đó đã luôn túc trực trên gường bệnh Ngô đội trưởng. Sáng nay anh ta đã có thể đi lại mới được đưa trở về Cầu Trang.

"Túc trực xuyên suốt luôn sao... Ngô Chí Quốc đó mạng đã lớn lại còn rất tốt số"

Cố Hiểu Mộng nắm chặt nắm đấm kìm hãm lửa giận đang bùng cháy.Bạch Tiểu Niên nhìn dáng vẻ Cố Hiểu Mộng cũng thầm nuốt nước bọt vào trong.

"Cô thấy khó chịu sao?"

"Không, là rất chướng mắt"

"Ngô đội trưởng, vai anh lại chảy máu rồi. Tôi đi lấy hộp y tế"

Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của người thương đang đi tìm hộp y tế băng bó cho địch thủ, Cố Hiểu Mộng rất muốn mang chị Ngọc trói vào ghế ngồi yên một chổ.

"Ninh Ngọc, tôi không sao"

"Ngồi yên,đừng cử động"

Một màn chăm sóc sáng chói quá Cố Hiểu Mộng hận không thể tự làm bị thương đôi mắt để không thấy sự việc trước mắt. Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh trực tiếp giật lấy lọ thuốc đỏ cùng bông gòn trên tay Lý Ninh Ngọc.

"Em băng bó vết thương cho Ngô Chí Quốc"

Lý Ninh Ngọc im lặng cau đôi mày hơi khó hiểu để cho Cố Hiểu Mộng cướp lấy dụng cụ trên tay mình.

Cố Hiểu Mộng đang bực tức nên cố ý dùng lực đè mạnh lên vết thương máu chảy. Ngô Chí Quốc bị thương nặng lại bị người này như trút giận nên anh rất tức giận quát lớn.

"A! Cố Hiểu Mộng! Cô cố tình đúng không?!"

"Sát trùng đương nhiên đau đớn, Ngô đội trưởng không phải quá quen với việc này sao?"

"Cô cố tình đè mạnh lên vết thương của tôi, cô là thấy chướng mắt khi Lý Ninh Ngọc chăm sóc cho tôi,nên muốn trả thù đúng chứ?!"

Ngô Trí Quốc nắm cổ áo Cố Hiểu Mộng vô cùng giận dữ. Bị nói trúng tim đen Cố Hiểu Mộng mắt trợn tròng cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.

"Tôi không có,anh là đang vu khống. Tôi cớ sao lại muốn trả thù anh?Anh là ân nhân cứu mạng chị Ngọc tôi quan tâm còn không kịp"

"Chắc cô cũng biết Lý Ninh Ngọc đã săn sóc tôi mấy ngày qua. Cô là ghen tỵ tôi tranh giành Lý Ninh Ngọc của cô"

Ngô Chí Quốc cười khẩy thì thầm vào tai Cố Hiểu Mộng. Nghe được khiêu khích Cố Hiểu Mộng càng tức giận,cái nắm đấm được giữ chặt đến trắng bệt.

"Tôi không có!"

"Đủ rồi!"

Từ nãy đến giờ chứng kiến màn ẩu đả không ra gì, Lý Ninh Ngọc cũng nổi lên tức giận quát lớn can ngăn.

"Ngô Chí Quốc, anh bị thương không được động thủ!"

Ngô Chí Quốc ngoan ngoãn buông cổ áo Cố Hiểu Mộng ngồi vào ghế nghỉ ngơi.

"Cố Hiểu Mộng,em gây chuyện đủ chưa?"

Gây chuyện? Cố Hiểu Mộng không ngờ từ nãy đến giờ những gì mình làm đều là kỳ đà cản mũi hai người họ. Sự nhớ nhung suốt những ngày qua của cô giờ hóa thành rắc rối của chị Ngọc. Mắt cô nhòa đi bởi nước mắt,Cố Hiểu Mộng cắn môi dưới kìm hãm lửa giận.

"Gây chuyện? Phải,em chính là rắc rối của hai người,xin lỗi đã cản trở"

Cố Hiểu Mộng đùng đùng bước ngang qua Lý Ninh Ngọc không quay đầu tiến thẳng lên lầu đi về phòng mình khóa chặt cửa.

Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn theo bóng lưng giận dỗi người ấy khuất xa, cô không hiểu nổi em ấy tại sao lại điên tiết như vậy,chuyện chỉ đơn giản là cô không muốn em ấy thay mình làm những việc này.

"Ngô đội trưởng,vết thương hở chảy nhiều máu, tôi lập tức băng bó"

"Ninh Ngọc,tôi..."

"Vết thương này của anh nếu không băng bó sẽ nhiễm trùng hoại tử"

Vẻ mặt lạnh lùng, kiên định của Lý Ninh Ngọc khiến bản thân anh không thể nào ngăn cản được. Ngô Chí Quốc im lặng để cho Lý Ninh Ngọc vệ sinh vết thương lại cho mình.

Vẻ ngoài của người ấy vẫn băng lãnh luôn tỏ ra không sao hết nhưng anh có thể thấy được, ánh mắt Lý Ninh Ngọc có chút u sầu,đượm buồn. Có lẽ việc tức giận đáp trả Cố Hiểu Mộng khi nãy của anh là hành động rất ngu ngốc.

Cố Hiểu Mộng từ sau khi trở về phòng đã tự nhốt mình suốt cả ngày. Mặc cho tiếng gõ cửa ngoài kia có là ai cô cũng không thèm mở cửa.

"Hiểu Mộng, mở cửa cho tôi,cả ngày nay em đã không ăn gì rồi"

Thanh âm đó chính là Lý Ninh Ngọc, nghe được giọng nói ấy quan tâm mình Cố Hiểu Mộng vui vẻ hơn mấy phần nhưng nghĩ lại việc sáng nay cô lại cự tuyệt, nhất quyết ở lì trong phòng.

"Chị đi mà chăm sóc tên Ngô chết bầm đó, lo cho em làm gì"

Cố Hiểu Mộng ôm gối xì xầm lời trong lòng không dám lớn tiếng cho người bên ngoài nghe được.

Khi này bên ngoài, Lý Ninh Ngọc không nghe được động tĩnh nào hồi âm,nghĩ là tiểu hài tử đó không muốn gặp mình nên cũng đành thôi mà đi dẹp bữa tối muộn này.

"Lý thượng hiệu, Cố thượng úy vẫn không chịu ăn uống sao?"

"Phải"

"Tôi không nghĩ cô ấy có thể giận lâu như vậy"

"Chắc do buổi sáng tôi hơi nặng lời"

Lý Ninh Ngọc nhớ đến ban sáng vì thấy hai người ẩu đả mà cô đã nặng lời nói Cố Hiểu Mộng gây chuyện. Chắc do tiểu bảo bối đó vì suốt những ngày qua rất nhớ mong mình, khi trở về bản thân lại thân cận người em ấy ghét. Suy đi nghĩ lại,chuyện này xuất phát từ việc cô quá lo lắng cho Ngô Chí Quốc.

Nghe được tiếng thở dài của Lý Ninh Ngọc. Bạch Tiểu Niên thân là đồng nghiệp, là bạn tốt của hai người họ,anh nên thay Nguyệt Lão gắn kết hai người về một chổ.

Bạch Tiểu Niên nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang ở bếp rửa bát,anh mỉm cười đi đến bên cạnh lấy một cái tách khỏi kệ tủ và tiến hành pha cà phê. Lý Ninh Ngọc cũng không quan tâm lắm nên cứ mặc cho Bạch Tiểu Niên đang loay hoay làm gì.

"A!Nóng quá!"

Bạch Tiểu Niên làm rơi vỡ tan tành tách cà phê mới pha xuống sàn. Anh vội vả cúi xuống nhanh chóng thu gom mảnh vỡ. Lý Ninh Ngọc cũng nhanh chóng nhặt mảnh vỡ phụ Bạch Tiểu Niên.

"Lý thượng hiệu, tôi có thể làm được"

Bạch Tiểu Niên hơi lúng túng,anh lỡ tay cầm mảnh vỡ rạch trúng mu tay người đối diện chảy máu.

"A! Tôi xin lỗi!Tôi không cố ý!"

"Tôi không sao, không cần quá hoảng sợ như vậy"

"Tôi lập tức mang hộp y tế đến đây"

Bạch Tiểu Niên diễn một bộ mặt hơi hấp tấp đi nhanh tìm hộp y tế. Anh vừa chạy vừa lớn tiếng la lên cố ý để Cố Hiểu Mộng trong phòng nghe thấy.

"Các người lập tức mang băng gạc và thuốc sát trùng đến cho tôi! Lý thượng hiệu bị thương rồi!"

Cố Hiểu Mộng nghe được mấy chữ Lý thượng hiệu bị thương,toàn thân cô lập tức phóng thẳng ra ngoài chạy xuống dưới sảnh tìm kiếm thân ảnh người ấy.

"Chị Ngọc! Chị ở đâu?!"

Lý Ninh Ngọc nãy giờ trong bếp có thể tự thân xử lý vết thương đôi chút. Cô nghe thấy thanh âm người trong lòng cả ngày nay không chịu gặp mặt liền đi vội ra sảnh.

Nhìn thấy được Lý Ninh Ngọc trên mu bàn tay còn chút máu đỏ chảy ra, Cố Hiểu Mộng vội vả cầm lấy băng gạc cùng thuốc sát trùng Bạch Tiểu Niên vừa mang tới chạy đến bên cạnh chị Ngọc xử lý vết thương.

Lý Ninh Ngọc không phản kháng chỉ im lặng để người ấy băng bó vết thương cho mình.

"A!"

"Chị đau hả?"

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng thổi một làn hơi xoa dịu cảm giác đau. Dù biết cả ngày nay bản thân rất giận dỗi người thương,nhưng tình cảnh này cô không thể không quan tâm lo lắng cho người ấy được. Lý Ninh Ngọc thầm mỉm cười hành động ôn nhu của em ấy, xem như người ấy không hẳn bỏ mặc mình.

"Xong rồi"

Cố Hiểu Mộng gom gọn lại dụng cụ rồi vẫn ngươi mặt không nhiều cảm xúc đó trở về phòng. Nhìn thấy người ấy vẫn không muốn nói chuyện cùng mình. Lý Ninh Ngọc ngồi ở dưới sảnh đọc sách đợi chờ thời gian mọi người đều về phòng rồi mới đóng sách đi đến phòng Cố Hiểu Mộng.

Cửa không khóa,Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Căn phòng tối đã tắt hết đèn, duy chỉ có ánh trăng len lỏi ngoài cửa sổ vào đây.
Cô nhìn thấy trên gường lớp chăn dày đang che phủ thân ảnh nữ nhân đấy. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên cạnh em ấy ngắm nhìn không nói gì

Cảm thấy tảng băng lạnh lùng đó đang nhìn mình rất say sưa,Cố Hiểu Mộng có muốn giả vờ ngủ cũng khó qua mắt được người ấy. Cô kéo chăn quay mặt vào trong nói.

"Lý trưởng khoa,đã khuya sao chị không về phòng ngủ?"

"Vì tôi còn một chuyện quan trọng cần giải quyết"

"Vậy sáng mai hẳn nói"

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc kéo chăn lên chui vào chăn ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng.

"Chị làm gì vậy chứ"

Cố Hiểu Mộng muốn đẩy chị ấy ra nhưng trái tim đang đập loạn hết cả lên khi lần đầu tiên được người thương chủ động ôm lấy mình.

"Tôi xin lỗi, ban sáng tôi đã nặng lời với em"

"Không phải lỗi của chị, là em gây sự,gây rắc rối cho hai người.

"Hiểu Mộng"

"Chị nên đi chăm sóc cho Ngô đội trưởng chứ không phải ở đây nói mấy lời này. Câu xin lỗi đó em cũng không dám nhận."

"Hiểu Mộng, là tôi không đúng với em. Em ở Cầu Trang nhiều ngày chắc chắn đã mong chờ tôi trở về,vậy mà khi trở về còn thấy tình cảnh tôi săn sóc cho Ngô Chí Quốc"

Lý Ninh Ngọc muốn kéo người ấy lại gần nhưng Cố Hiểu Mộng gạt tay đi tránh né hành động đó, cô vô tình chạm trúng vết thương của chị ấy.

"A"

"Em không có ý"

Cố Hiểu Mộng vội vả nâng niu bàn tay kiểm tra lại có bị động mạnh chảy máu không. Hành động theo phản xạ đấy làm Lý Ninh Ngọc cong môi cười hài lòng. Dù có bị thương một chút mà người ấy không giận nữa là được.

"Đừng giận tôi nữa được không?"

"Nhưng chị không được thân mật với tên Chí Quốc đó,việc thương tích của hắn có quân y lo"

"Được,nghe em hết"

"Vậy thì được"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ ôm lấy Lý Ninh Ngọc đã nhớ nhung suốt nhiều ngày.Lý Ninh Ngọc ôn nhu hôn vào trán người ấy đầy yêu thương.

"Cả ngày nay đã không ăn gì rồi, nên đi ăn chút gì đó nếu không sẽ đau dạ dày"

"Chị Ngọc nấu mì cho em đi"

"Tôi không phải đầu bếp của Cố gia"

"Nhưng chị là chị Ngọc a"






























Sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng môjt gương mặt hớn hở vui vẻ đi theo sau Lý Ninh Ngọc xuống ăn sáng.

"Tôi nghe mấy tên lính canh nói ngày hôm qua hai người đấy giận nhau? Sao hôm nay lại hòa giải nhanh vậy?"

Vương Điềm Hương thắc mắc nhìn Bạch Tiểu Niên.

"Chuyện là tôi hôm qua đích thân ông tơ Bạch Tiểu Niên tôi giúp đỡ hai người đó một chút mới có được không khí trong lành hôm nay. Nếu không thì tôi nghĩ...Cố thượng úy sẽ lôi họ Vương anh đánh cho một trận"

"Tôi á!"

Xin lỗi từ ngữ mị trôi đi hết não cũng đi du lịch chưa về 😢

Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục sản xuất đường phát cơm chó thôiii💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro