#14 Chỉ duy nhất là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này vai diễn chủ yếu là chị Ngọc và 1 người khác

"Chị Ngọc,trời mấy ngày nay rất rét, chị đi công tác nhớ giữ ấm thật kĩ,ăn uống đúng giờ,đừng có vì việc khám phá cái bộ máy Enigma mới này mà bỏ ăn bỏ ngủ đó.Thuốc suyễn em đã để trong đó hẳn 4 chai xịt cho chị,phải dùng đầy đủ cho em. Còn nữa..."

Lý Ninh Ngọc ngồi trên tàu hỏa nhìn đoàn tàu đã rời xa khỏi Hàng Châu mà thầm cười. Cái con người ấy từ đêm qua đã liên tục dặn dò mình đủ thứ. Em ấy xem mình còn hơn đứa trẻ lần đầu xa nhà.

"Lý Ninh Ngọc,vừa mới đi khỏi Hàng Châu đã nhớ ai đó rồi sao?"

"Kim sở trưởng, chuyện riêng tư của tôi không cần ông suy đoán"

Kim Sinh Hỏa cười vài tiếng,ông mang một tách trà bá tước đến cho Lý Ninh Ngọc và ngồi xuống.

"Đa tạ"

"Theo chủ tịch Uông đưa thông tin,lần này đi Nam Kinh tìm hiểu mẫu máy Enigma do đích thân người Nhật sáng tạo ra. Kim mỗ không muốn như lần trước, thiên tài Lý Ninh Ngọc đừng vì chữ thiên tài mà gánh hết trách nhiệm lên vai, chúng ta lại vì chữ sinh tồn mà cắn xé nhau"

"Ý ông là gì?"

"Tôi chỉ có ý nhắc nhở cô, lần này nên cẩn thận một chút, bảo vệ bản thân. Sẽ không có một Cố Hiểu Mộng hay một Ngô Chí Quốc đứng ra bảo vệ cô"

"..."

"Nhưng không sao, tôi đã hứa với Cố thượng úy sẽ chu toàn bảo vệ cô khỏi rắc rối. Lý thượng hiệu nên nghĩ ngơi,còn khá lâu nữa mới đến được Nam Kinh"

Bóng lưng người đàn ông trung niên ấy rời đi, Lý Ninh Ngọc rời mắt khỏi ông ấy nhìn lên bầu trời rộng lớn. Con người đấy vẫn không ngừng lo lắng cho cô.

"Hiểu Mộng,tôi sẽ trở về bình an"

Đến được Nam Kinh trời cũng đã tối, Lý Ninh Ngọc cùng Kim Sinh Hỏa được sắp xếp đến một khách sạn dành cho quân nhân thuộc tổng tư lệnh Hạ Môn.

"Thưa Lý thượng tá, mời cô lên phòng số 107 trên lầu 3"

"Chìa khóa?"

"Thưa,cô được sắp xếp ở chung với một vị thiếu tá nữa,cô ấy đã đến trước và nhận chìa khóa"

Việc có người chung phòng không mấy quan trọng với Ninh Ngọc mấy, cô cầm hành lý của mình đi theo nhân viên hướng dẫn đến phòng của mình.

'Cốc cốc'

Cánh cửa được mở ra, người đối diện cô là một nữ nhân chắc chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi. Lý Ninh Ngọc gật đầu xem như chào hỏi.

"Chị là người ở chung với em?"

"Phải"

"Vậy mời vào"

Cô gái niềm nở phụ Lý Ninh Ngọc cầm rương quần áo vào trong phòng.

"Em là Sở Tử Dịch, trung úy của cơ quan tình báo Đài Loan, đây là lần đầu em tham gia nghiên cứu máy Enigima mong chị giúp đỡ"

Sở Tử Dịch cười rạng rỡ giới thiệu bản thân mình.

"Lý Ninh Ngọc, thượng tá cơ quan tình báo Hàng Châu"

"Chị là thiên tài Lý Ninh Ngọc!"

Sở Tử Dịch vô cùng ngạc nhiên khi chính mình hôm nay được gặp thiên tài vang danh ấy bằng da bằng thịt.

"Tiền bối của em lần trên tàu mật mã đã kể cho em nghe rất nhiều về chị,em thật sự rất ngưỡng mộ chị.Thiên tài giải được cấu tạo máy Enigma đời thứ hai, không ngờ lại còn trẻ và xinh đẹp đến vậy"

Lý Ninh Ngọc vẫn tiếp tục công việc treo quần áo.Cô thầm nghĩ cô gái này nãy giờ hoạt bát,nói nhiều thật. Lý Ninh Ngọc không quan tâm cô ấy khen ngợi mình điều gì,cô lấy một bộ pijama và khăn tắm đi tắm.

"Tôi có thể dùng nhà tắm?"

"Được chứ"

"Xin phép"

Cánh cửa nhà tắm đóng lại. Sở Tử Dịch thầm gào thét,cô trước nay luôn ngưỡng mộ sự thông minh của Lý Ninh Ngọc,nhưng trước nay đều qua lời kể các tiền bối kể lại. Thiên tài này lạnh lùng, ngạo kiều, luôn đứng trên vạn người nhìn xuống. Là một người không phải ai cũng động vào được. Sở Tử Dịch nhận xét lời nói từ tiền bối đều rất chính xác.

Lý Ninh Ngọc mang đầy hơi nước bước ra với bộ đồ ngủ,được tắm sau ngày dài đúng là rất tuyệt. Cô đi đến ghế bên cạnh bàn trang điểm lau khô mái tóc ướt của mình. Mọi hành động đấy đều được Sở Tử Dịch thu vào mất, chị ấy đúng thật rất xinh đẹp,cởi bỏ quân phục thì chỉ còn lại một người phụ nữ rất kiều diễm,thanh tú vô cùng.

Nghe nói chị ấy có 3 đời chồng, sao tình duyên chị ấy lại lận đận đến vậy? Có lẻ câu hồng nhan bạc phận là dành cho Lý Ninh Ngọc. Nhưng có tin đồn rất nổi bật, phía sau Lý Ninh Ngọc có sát thủ Ngô Chí Quốc vẫn luôn si tình cô cùng một người khác có thể hô mưa gọi gió.

Sở Tử Dịch nhìn Lý Ninh Ngọc chìm đắm đến rơi quyển sách,cô vội vả thu diễm nhặt sách lên quay mặt đi nơi khác tiếp tục đọc. Nhưng giờ trong đầu cô chỉ chú ý đến người ngồi góc kia chứ không còn là chữ trong sách. Tim cô đập mạnh hơn một chút, mặt cũng có vài vệt đỏ hiện lên,vành tai nóng bỏng.

"Không được, không được,đầu óc mình nghĩ cái gì vậy chứ? Chuyến đi này là công tác quan trọng không phải đi chơi"

Sở Tử Dịch đánh vào đầu khôi phục tinh thần không nghĩ đến chuyện vớ vẩn ấy nữa.

Ngày hôm sau,tất cả tinh anh đều được tụ họp nhận xét máy Enigma đời mới này mà đưa ra đánh giá khắc phục. Lý Ninh Ngọc lần này xuất hiện chỉ xem xét đưa ra vài đánh giá rồi nhường lại cho người khác. Cô không giống mọi khi xuất hiện đều cướp hoàn toàn ánh sáng của mọi người.

Sở Tử Dịch nghiêm túc nghe hết thẩy mọi người đánh giá, cô đặc biệt chú ý lời nói của Lý Ninh Ngọc. Chị ấy đúng thật cái danh thiên tài, vài chi tiết nhỏ đến vậy cũng được chị ấy nhìn ra. Sở Tử Dịch càng ngưỡng mộ người này rất nhiều.

"Lý thượng tá, mời chị dùng cà phê"

"Cảm ơn"

"Hôm nay em học được rất nhiều điều mới, chuyến đi này không uổng phí tí nào"

"So với Enigma đời hai và đời đầu, máy Enigma còn rất thô sơ cần sửa đổi"

"Em cũng thấy vậy,cách hoạt động tuy cải tiến nhưng như vậy rất dễ bị phá giải"

"Ừm"

Trao đổi một chút về công việc. Lý Ninh Ngọc nói chuyện cùng Sở Tử Dịch rất hợp ý. Cô nhận xét năng lực học tập của cô gái này rất cao, tương lai chắc chắn sẽ thành một minh anh giải mật mã.

"Lý thượng tá, đã đến giờ nghĩ trưa, đi ăn trưa thôi"

"Được"

Sở Tử Dịch vui vẻ đi bên cạnh Lý Ninh Ngọc đến nhà ăn. Sở Tử Dịch đích thân đi đến nhà bếp mang cơm đãi thần tượng một bữa.

"Chị đừng ngại, em còn học hỏi chị nhiều,bữa cơm này xem như đãi chị"

"Tôi không thích như vậy, lần sau tôi có thể trả tiền cơm"

Nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc không chút biến sắc vẫn rất lạnh lùng, lãnh đạm. Sở Tử Dịch nghĩ người này đúng thật rất khó tiếp cận, ngoài công việc ra chị ấy chả thèm nói chuyện với cô quá 10 câu.

Công việc cả ngày cũng đã hoàn thành tương đối, Lý Ninh Ngọc trao đổi với Kim Sinh Hỏa chút việc rồi cũng theo gót ông ấy ra cổng. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Sở Tử Dịch vẫn đứng đó đợi chưa về.

"Lý thượng tá!"

"Sở trung úy, sao cô chưa về?"

"Em đợi chị về cùng, về một mình tẻ nhạt lắm"

"Cô gái này là?"

Kim Sinh Hỏa nhìn Sở Tử Dịch rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc, trông hai người có chút thân thiết.

"Chào Kim thiếu tướng, tôi là Sở Tử Dịch trung úy của cơ quan tình báo Đài Loan"

"Ra là hậu bối Hoàng Liệt dẫn đi, cô cùng Lý thượng hiệu là bạn bè sao?"

"Vâng, tôi cùng Lý thượng hiệu là bạn cùng phòng"

"Vậy không phiền hai người, tôi có buổi gặp gỡ với vài người bạn. Tạm biệt"

Kim Sinh Hỏa mỉm cười rồi ngồi vào xe ô tô rời đi.

"Lý thượng tá,chúng ta đi dạo nhé?"

"Tôi muốn về khách sạn"

"Dù sao cũng đến Nam Kinh,nên đi dạo một chút hít thở không khí chứ. Quanh đây rất nhiều xe hàng rong bán đồ ăn ngon đó"

Sở Tử Dịch không ngần ngại nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo đi. Lý Ninh Ngọc ban đầu có vùng vẩy nhưng không còn cách nào đành phải đi theo cô gái đấy.

"Được rồi, buông tay tôi ra trước đã"

"Vâng"

Sở Tử Dịch mải mê đi về phía trước mà quên mất mình nắm chặt tay thần tượng. Cô vội vả buông tay ra, mặt hơi hồng một chút ngại ngùng.

"Em xin lỗi,tại em phấn khích quá"

Dọc đường đi, mặc dù Sở Tử Dịch nói rất nhiều nhưng Lý Ninh Ngọc lại chỉ im lặng đôi khi cũng chỉ đáp lại vài tiếng cùng cô ấy. Bầu trời Nam Kinh đã có chút tuyết rơi, không biết Hàng Châu có lạnh quá không?

Mãi mê chìm trong suy nghĩ, một chiếc xe băng băng lao chổ Lý Ninh Ngọc mà cô không hề hay biết.

"Lý thượng tá!"

Sở Tử Dịch đang mua hạt dẻ bên đường, nhìn thấy nguy hiểm trước mắt Lý Ninh Ngọc cô lập tức lao đến đẩy mạnh cô ấy ra khỏi tai nạn. Hoàn hồn trở lại, Lý Ninh Ngọc hoảng hốt đỡ Sở Tử Dịch ngồi dậy.

"Sở Tử Dịch! Cô có sao không? Tay bị chảy máu rồi"

"Không sao,vết thương nhỏ. Chị có bị thương ở đâu không?"

"Không. Lo cho cô trước đã"

"Vậy là tốt rồi"

Sở Tử Dịch mỉm cười như đóa hoa. Hiện tại được thần tượng lo lắng, băng bó chút thương tích ngoài da này, với cô cũng không quá nghiêm trọng nữa.

"Cảm ơn cô việc ban nãy"

"Không có gì đâu! Tình cảnh ban nãy chắc chắn ai cũng sẽ hành động giống như em"

"Tôi không thích nợ ai điều gì, ngày mai tôi mời cô đi ăn tối,xem như trả ơn"

"Được chứ!"

Sở Tử Dịch vui vẻ ra mặt, đây là lần đầu tiên cô được Lý Ninh Ngọc chủ động. Tối mai chắc sẽ là đêm tuyệt vời nhất của cô.

Công việc ở đây vẫn đều đều trôi qua, Lý Ninh Ngọc cùng mọi người đưa ra ý kiến đánh giá lại máy Enigma. Suốt mấy ngày qua,Sở Tử Dịch ngoài việc ghi chép lại thông tin mọi người nói, ánh mắt cô luôn đặt trên người cô gái đó. Mọi hành động, lời nói của người đấy đều được Sở Tử Dịch đều ghi nhớ toàn bộ vào đầu. Chính cô cũng không hiểu sao cô lại cô cùng chú ý đến Lý Ninh Ngọc.

Một nhân viên đưa thư đến,cậu ta ta niềm nở đến giao bức thư cho Lý Ninh Ngọc.

"Lý thượng tá, thư của cô"

"Cảm ơn"

Lý Ninh Ngọc nhìn tên người gửi ánh mắt cô nhu hòa hơn hẳn, đôi môi cũng cong lên một chút.Cô tìm một chổ ít người chú ý rồi mở thư bức thư đấy ra đọc.

"Mới chỉ đi có ba ngày đã không chịu nổi. Trẻ con"

Lý Ninh Ngọc cong cười hạnh phúc, giữa Nam Kinh xa xôi rét buốt mà trong tim Lý Ninh Ngọc lại vô cùng ấm áp,chỉ một lá thư gửi đến tưởng chừng đấy là mặt trời nhỏ bên cạnh cô lúc này.

Lý Ninh Ngọc gấp lá thư gọn gàng và bỏ vào túi trong cẩn thận trước khi trở về làm việc. Lúc này,Sở Tử Dịch đến tìm Lý Ninh Ngọc,cô vô tình chiêm ngưỡng được nụ cười tuyệt sắc của người ấy. Lồng ngực Sở Tử Dịch đập mạnh bất thường, đầu óc cô ngất ngây quên mất nhiệm vụ được giao.

"Sở trung úy"

Lý Ninh Ngọc thấy Sở Tử Dịch đứng ngây ngốc, cô cất tiếng gọi cô ấy. Sở Tử Dịch lập tức hoàn hồn trở về.

"Lý...Lý thượng tá,Quách thượng tá tìm chị"

"Được"

Sở Tử Dịch cất bước đi theo sau Lý Ninh Ngọc. Cô vẫn còn mê mẫn nụ cười đó,chỉ là một cái cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiều diễm, thanh tao không quên được. Sở Tử Dịch vô cùng ước ao có thể ngắm nụ cười đấy thêm nhiều lần.

Buổi tối như đã hứa,Lý Ninh Ngọc cùng Sở Tử Dịch đi đến một nhà hàng nhỏ ăn tối. Sở Tử Dịch vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn cho thần tượng. Tối nay cô cũng đặc biệt ăn mặc đẹp một chút khi đi cùng người ấy,cũng vì vậy mà có vài chàng trai đến làm quen với cô.

"Xin lỗi đã làm phiền"

"Không sao"

Chàng trai kia rời đi mất,Sở Tử Dịch thở phào nhẹ nhõm.

"Sở trung úy xinh đẹp,lại thông minh được các chàng trai đến chào hỏi cũng không phải chuyện kỳ lạ"

"Chị đừng có chọc em như vậy,"

Nhìn gương mặt Sở Tử Dịch bĩu môi, Lý Ninh Ngọc biểu lộ chút ý cười. Cô gái này làm cô rất nhớ dáng vẻ đáng yêu của người ấy.

Bữa tối đã hoàn thành, Sở Tử Dịch cùng Lý Ninh Ngọc đi bộ về khách sạn. Tối nay se se lạnh lại có tuyết rơi tràn ngập các con phố, khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

"Tối nay đẹp thật"

Lý Ninh Ngọc im lặng hưởng thụ cảm giác này, cô nhìn hoa tuyết rơi xuống lại nhớ đến cảm giác ấm áp của người ấy khi bên cạnh cô. Mặt trời nhỏ luôn sưởi ấm cho cô bất kể thời gian nào.

Người đi cùng bên cạnh Lý Ninh Ngọc cứ mãi nhắm nhìn cô ấy không ngừng. Trong mắt Sở Tử Dịch, bức tranh giai nhân hòa mình cùng mùa đông này vô cùng mỹ cảnh. Cô không biết vì sao bản thân lại có cảm xúc lạ với Lý Ninh Ngọc, một cảm giác muốn yêu thương,bên cạnh. Sở Tử Dịch muốn được thân mật hơn với người ấy chứ không đơn giản là đồng nghiệp.

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc hơi giật mình, cô quay sang nhìn Sở Tử Dịch ánh mắt vừa giãn ra nay lại hơi cau lại lạnh lùng hỏi.

"Sở trung úy gọi tôi?"

"À...phải"

Sở Tử Dịch hơi lúng túng, cô không biết vì sao mình lại gọi thẳng tên người ấy. Tim cô lại đập rộn ràng,cứ như sắp nổ tung.

"Em...em rất thích chị,Lý thượng tá"

"Tôi cũng rất thích bản thân"

"Không! Không phải,ý em là em thích chị không những là thần tượng mà còn..."

Sở Tử Dịch hơi ngượng ngùng không thể hoàn thành câu nói. Một Sở Tử Dịch hoạt bát,thẳng thắng nay lại khó khăn không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô hạ quyết tâm dùng hết sự dũng cảm chạy đi vào một tiệm hoa còn mở cửa trên đường. Sở Tử Dịch không suy nghĩ mua liền một đóa hoa hồng trở ra với tinh thần được sốc lên vô cùng mạnh mẽ.Cô nhất định phải nói, cơ hội là 100/0.

"Lý thượng tá,em chính là không có tình cảm với nam nhân, người em thích là chị,Lý Ninh Ngọc"

Lý Ninh Ngọc hơi bất ngờ,cô không nghĩ cô gái này lại có tình cảm đặt biệt với mình. Thời gian giữa hai người dường như dừng lại hơn 1 phút, không ai nói điều gì,vẫn trạng thái đấy đối mặt nhau.

"Sở Tử Dịch, cảm ơn cô đã dành tình cảm đó cho tôi. Nhưng đã từ lâu trái tim tôi đã thuộc về một người. Tôi xin lỗi"

Nghe được lời từ chối, Sở Tử Dịch trái tim vỡ tan tành,nhưng cô vẫn mỉm cười gạt bỏ tiêu cực.

"Không sao, chị đâu có lỗi,là em hấp tấp không hiểu rõ về chị. Trời ngày càng lạnh,đi nhanh một chút"

Lý Ninh Ngọc im lặng đi theo bước chân cô gái phái trước. Có lẽ lời từ chối đấy làm cô ấy sẽ đau lòng lắm.

"Lý thượng tá,em và chị có thể thành tỷ muội tốt chứ?"

"Có thể"

"Vậy thì tốt rồi, em cũng không trông mong gì nhiều,nếu có thể được làm em gái tốt của chị đã là tuyệt vời lắm rồi. Sau này nếu chị có khó khăn có thể gửi điện tín hoặc thư cho em, em sẽ cố gắng có mặt sớm nhất"

Sở Tử Dịch quay mặt cười rạng rỡ,nụ cười xinh đẹp vô cùng. Cô gái này rất giống mặt trời nhỏ của cô.

"Em có nghe nói Ngô Chí Quốc ở bộ tư lệnh Hàng Châu rất nặng tình với chị, điều đó là thật?"

"Tin đồn nhảm nhí, tôi và Ngô đội trưởng là đồng nghiệp không hơn không kém?"

"Ra là vậy,em cũng nghĩ vậy, chị đi cùng với Ngô Chí Quốc rất không phù hợp. Vậy chị có thể nói một chút cho em nghe về người trong lòng của chị?"

Lý Ninh Ngọc hơi nhếch cao đôi mày,cô không thích người khác bàn bạc về chuyện riêng tư của cô. Nhưng ánh mắt hy vọng của Sở Tử Dịch làm cô có chút mềm lòng.

"Người đấy chính là một đại ngốc, không quy tắc, trẻ con, kiêu ngạo, bốc đồng. Nhưng lại xinh đẹp, ôn nhu, thông minh chính là mẫu người bao nhiêu đàn ông trên đời mơ ước"

"Là nữ nhân sao??"

"Phải"

"Cuộc đời tôi vốn là một phương trình số học, muốn kết quả thế nào thì nhập số liệu vào sẽ ra đáp án. Nhưng chỉ có em ấy là sai số duy nhất cuộc đời này. Em ấy đã kéo tôi khỏi vực thẳm cô độc và sưởi ấm trái tim nguội lạnh trong tôi"

"Thật tuyệt vời khi chị đã gặp đúng người. Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi"

Gật đầu mỉm cười,Lý Ninh Ngọc cũng mong ước như vậy. Cô và người trong lòng sẽ cố gắng đi cùng nhau đến tương lai tươi sáng, đi tới thời đại cô hằng mơ ước.

'Chị Ngọc, công việc ở đấy thế nào? Mấy tên cấp trên có ép buộc chị lao lực nhiều tiếng hoàn thành nhiệm vụ không? Nếu chúng thực sự làm vậy em sẽ lập tức đến Nam Kinh giải quyết hết đám người đó. Chị Ngọc có ăn uống đầy đủ như lời em nói không đó? Còn phải dùng thuốc đúng giờ nếu không tái phái sẽ rất phiền và em không thể ở bên cạnh chăm sóc cho chị a. Mới xa chị Ngọc chưa được ba ngày em đã nhớ chị đến kiệt quệ luôn rồi. Khi nào chị trở về? Chị Ngọc a,Hiểu Mộng rất nhớ chị'

Những dòng thư Cố Hiểu Mộng đã gửi cho cô chính là nguồn năng lượng tích cực nhất giúp Lý Ninh Ngọc vượt qua những ngày ở Nam Kinh. Chỉ cần nhanh chóng hoàn thành công việc là cô sẽ được trở về với mặt trời nhỏ.

Cuối cùng thì Lý Ninh Ngọc cũng trở về Hàng Châu sau chuyến công tác ở Nam Kinh. Cố Hiểu Mộng buổi sáng đã xin nghỉ làm đến ga tàu từ sớm đón người thương trở về.

"Chị Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng không khỏi vui mừng chạy đến ôm lấy Lý Ninh Ngọc chỉ vừa đặt chân xuống tàu.

"Hiểu Mộng,ở đây đông người"

"Em không quan tâm,em chỉ biết là em đã rất nhớ chị"

"Trẻ con"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hiền hòa, cô xoa đầu em ấy dỗ dành một lúc sau mới được Cố Hiểu Mộng buông tha.

"Chị Ngọc,chuyến đi này có gì thú dị không?"

"Có"

"Chuyện gì thế?"

" Tôi ở chung phòng với một cô gái rất giống em"

"Gì cơ?!!"

Cố Hiểu Mộng thắng xe lại vô cùng ngạc nhiên đối mặt với người ấy. Cái gì mà cô gái giống bổn tiểu thư đây? Lại còn chung phòng với chị Ngọc! Cố Hiểu Mộng chỉ nghe đến đấy đã ngâm mình trong bình dấm chua.

"Cô ấy còn nói thích tôi"

"Cái gì?!!"

Không thể ngờ rằng có kẻ dám rình mò cố ý muốn chiếm chị Ngọc của cô. Cố Hiểu Mộng nổi đóa đến trên đầu cô bốc khói cao ngất. Lý Ninh Ngọc không khỏi phì cười rất vui vẻ véo má tiểu bảo bối đang ăn dấm.

"Nhưng tôi đã là chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng. Và em chính là một phần quan trọng nhất cuộc đời tôi"

Trái tim Cố Hiểu Mộng hạnh phúc đến nổ tung, hai mắt cô hơi nhòa đi bởi lệ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến được chị Ngọc khẳng định mình là một phần quan trọng nhất cuộc đời chị ấy.

"Sao lại khóc?"

"Em vui quá... Chị Ngọc, dù sau này có xảy ra chuyện gì, Hiểu Mộng em sẽ dành cả sinh mệnh này bảo vệ chị"

"Ngốc tử"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hạnh phúc hôn lên trán mặt trời nhỏ. Em ấy vẫn luôn sến súa như vậy, nhưng điều đó thật tuyệt vời.

"Giờ thì đưa tôi về nhà được chứ? Tôi hiện tại rất cần nghỉ ngơi"

"Tuân lệnh"


































































































Sếp Lý cũng sến quá đi aaaaaa

Mị mới nghĩ ra 1 kịch bản rất hay ho, sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất cho mọi người thưởng thức 🙆❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro