#15 Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng nơi phòng trưởng khoa, Lý Ninh Ngọc đang bàn bạc công việc cùng Bạch Tiểu Niên. Bỗng ngoài cửa có một nhân viên hớt hả gõ cửa đùng đùng liên tục.

"Vào đi"

"Lý thượng tá! Người của Cố gia đến báo Cố thượng úy gặp chuyện rồi!"

"Cái gì!"

Lý Ninh Ngọc đang miệt mài ghi giấy tờ, nghe đến thượng úy gặp chuyện liền rơi bút hốt hoảng đứng bật dậy. Cô bỏ mặc mọi thứ, vội vả đi thẳng ra cửa.

"Lý thượng hiệu! Còn điện văn ở đây thì sao?"

"Bạch thư ký nói với Kim sở trưởng tôi xin nghỉ phép, khi nào đi làm lại sẽ báo ông ấy một tiếng. Còn công việc thì tôi sẽ hoàn thành sau"

"Ơ, Lý thượng hiệu"

Nói rồi Lý Ninh Ngọc bỏ đi không quay mặt lại. Chỉ còn Bạch Tiểu Niên hoang mang với đống điện văn trên bàn.

Lý Ninh Ngọc lên xe Cố gia trở về Cố phủ. Vẻ mặt cậu trai trẻ lái xe cũng vô cùng lo lắng.

"A Minh, Cố thượng úy xảy ra chuyện gì?"

"Dạ... Sáng nay tiểu thư cùng Triệu quản gia ra ngoài mua đồ. Nghe quản gia nói, tiểu thư lúc băng qua đường thì có chiếc xe bị hỏng phanh lao đến tông trúng tiểu thư"

"Hiểu Mộng bị tông xe?!!"

"Phải... Hiện tại tiểu thư đang được bác sĩ chăm sóc ở nhà. Lão gia sai tôi đến bộ tư lệnh đón thượng tá đến Cố gia"

Lý Ninh Ngọc trong lòng như lửa đốt, tiểu cô nương nhà cô bị tai nạn xe, sinh mệnh giờ như sợi chỉ mỏng manh. Cô cắn môi dưới, vô cùng lo lắng thúc dục a Minh lái xe nhanh một chút.

Đến phủ Cố gia, Lý Ninh Ngọc vội vả chạy vào trong. Nhìn thấy Cố Dân Chương đã đứng sẳn đấy đợi cô từ lúc nào.Ông vỗ vai Lý Ninh Ngọc trấn an tinh thần cô.

"Ninh Ngọc, Hiểu Mộng đã qua cơn nguy kịch, nhưng con bé vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Con tạm thời có thể đỡ lo lắng"

"Con lên thăm em ấy được chứ?"

"Được"

Lý Ninh Ngọc cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi lên phòng Cố Hiểu Mộng.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc tê cùng thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn thấy cô gái mình thương nằm bất động trên gường, vết thương đều được bác sĩ băng bó cẩn thận. Lý Ninh Ngọc không khỏi đau đớn thay Cố Hiểu Mộng, cô ngồi xuống gường nắm lấy tay em ấy thật chặt.

"Hiểu Mộng, em sẽ không xảy ra chuyện gì đúng chứ? Nhất định phải tỉnh lại,biết chưa?"

Giọt lệ đau xót rơi xuống, cô đặt lên trán em ấy một nụ hôn ấm áp nhất,mong gần người ấy có thể cảm nhận mà sớm tỉnh dậy.

Lý Ninh Ngọc ở lại phòng Cố Hiểu Mộng túc trực suốt 3 ngày không rời nữa bước. Cố Dân Chương bên ngoài vẫn luôn quan sát, Lý Ninh Ngọc đã không chịu nghỉ ngơi suốt những ngày qua làm ông không khỏi lo lắng cho cô gái này. Ông cảm thấy,nếu Hiểu Mộng biết được người trong lòng đã dụng tâm tư chăm sóc nó nhiều đến vậy chắc chắn sẽ rất vui. Đứa con dâu này của ông, đúng thật phải tích đức nhiều đời mới gặp được.

"Ninh Ngọc, con suốt mấy ngày qua đã không nghỉ ngơi. Con sang phòng ngủ cho khách ngủ một chút, có động tĩnh, ta sẽ gọi con dậy"

"Nhưng Hiểu Mộng..."

Nhìn thấy ánh mắt hiền hòa như người cha ấy, Lý Ninh Ngọc dù vẫn muốn ở lại nhưng không thể từ chối. Cô gật đầu cúi chào rồi sang phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi một chút.

Suốt mấy ngày qua cô đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Chỉ vừa nằm xuống gường cô đã chìm vào trạng thái ngủ sâu. Giây phút nghỉ ngơi đấy,Cố Dân Chương cũng không muốn làm phiền mà để cho con dâu được ngủ đến tận tối.

Ngày hôm sau,Lý Ninh Ngọc khôi phục năng lượng thức dậy, cô tranh thủ đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lại sang phòng Cố Hiểu Mộng theo dõi tình hình bệnh. Lý Ninh Ngọc giải quyết xong bữa sáng rồi cô lại lau sơ cơ thể người ấy một chút. Cơ thể vốn lành lặn,xinh đẹp vậy mà nay lại phải chịu những vết thương nặng nề. Cô chỉ cần chạm vào vết thương cũng có thể cảm nhận được đơn đớn người mình thương trải qua. Thật sự đau đớn vô cùng.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy được ngón tay em ấy có chuyển động,đôi mắt Cố Hiểu Mộng cũng mập mờ hé mở. Cô vui mừng cố gắng lay em ấy hoàn toàn tỉnh dậy. Sau vài cái lay nhẹ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Cô khó khăn cố gắng ngồi dậy,cơ thể vẫn còn đau nhói sau tai nạn, cô bị Lý Ninh Ngọc giữ lại không cho ngồi dậy.

"Hiểu Mộng, đừng cử động, vết thương sẽ hở,ngoan, nằm xuống. Tôi đi gọi Cố lão gia"

Thanh âm dịu dàng,ấm áp kia Cố Hiểu Mộng cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ. Người đó cô còn chưa kịp thấy mặt đã vôi vã àrời đi khỏi phòng.

Cô chỉ nhớ mình là Cố Hiểu Mộng,con gái của Cố Dân Chương. Nhưng sao cơ thể cô lại bị thương rất nhiều chổ? Sao đầu cô lại đau thế này? Cố Hiểu Mộng đau đớn ôm đầu mình.

"Hiểu Mộng,con tỉnh lại rồi! Hiểu Mộng, con bị làm sao vậy chứ?"

Cố Dân Chương nghe được con gái đã tỉnh,ông lập tức từ thư phòng đi vội vả đến phòng ngủ con gái.

"Ba ba, con đau đầu quá... Đầu con... Như muốn nổ tung"

"Cô Triệu! Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi"

Triệu quản gia lập tức hối hả đi đến bốt điện thoại gọi liền bác sĩ riêng Cố gia đến đây.

Bác sĩ sau một hồi thăm khám, ông hỏi vài câu những câu hỏi kiến thức Cố Hiểu Mộng đều trả lời rất tốt, nhưng liên quan đến thân phận hiện tại cô chỉ nói bản thân là Cố Hiểu Mộng,25 tuổi, con gái của lão gia, ngoài ra không thể nhớ điều gì nữa.

"Vậy Hiểu Mộng là mất trí nhớ tạm thời đúng chứ?"

"Phải thưa lão gia, chấn thương ở đầu sau tai nạn hôm đó là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại"

"Em ấy có thể bình phục?"

"Có thể, nhưng bao lâu còn tùy thuộc vào khả năng hồi phục của tiểu thư"

Lý Ninh Ngọc đau lòng,cô không muốn tình trạng này sẽ kéo dài mãi, kí ức giữa hai người là điều không ai muốn quên đi. Cô phải tìm cách khơi gợi lại trí nhớ Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, tôi đỡ em ngồi dậy ăn cháo"

Cố Hiểu Mộng nhìn cô gái xinh đẹp vô cùng ân cần lo lắng cho cô, dù không thể nhớ đấy là ai nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo.

"Tôi đút em"

"Em có quen chị trước đây?"

"Phải, tôi và em quen biết nhau cũng không quá lâu"

"Xin lỗi em không thể nhớ điều đó. Vậy... chị là ai?"

"Em chỉ cần nhớ tôi là chị Ngọc của em"

Câu trả lời đơn giản nhưng chất chứa hoàn toàn tình cảm Lý Ninh Ngọc dành cho người thương. Cố Hiểu Mộng cũng cảm nhận được điều đấy, chị Ngọc này với cô chắc chắn là người quan trọng nhất cuộc đời.

"Cảm ơn chị,chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười, nụ cười vẫn rạng rỡ ấm áp như trước kia. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nụ cười của mặt trời nhỏ, bất giác cô lại rơi lệ.

"Chị Ngọc,sao chị khóc?"

"Tôi...không sao...chắc do hơi nóng làm cay mắt tôi"

Theo phản xạ thói quen,Cố Hiểu Mộng lau vệt nước mắt chị Ngọc rồi ôm lấy chị xoa dịu.

"Em đã tỉnh lại rồi,không cần lo lắng đến thế, em sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện về chị mà"

Lý Ninh Ngọc gật đầu,cô ôm thân ảnh người ấy hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm tuyệt vời này.

"Em phải mau chóng khôi phục kí ức, tôi không muốn em quên mất tôi đâu"

Những ngày sau đó,Lý Ninh Ngọc ngoài giờ đi làm,cô lại nhanh chóng đến Cố gia thăm Cố Hiểu Mộng. Cô cố gắng dành hoàn toàn thời gian chăm sóc và chiều chuộng em ấy nhất có thể.

"Chị Ngọc a, hôm nay mình ra ngoài ăn bánh kem đi"

"Nhưng sắp tới giờ cơm tối"

"Không sao đâu, ba ba vẫn chưa về, chúng ta sẽ ăn xong nhanh rồi về ăn cơm tối"

Đứa trẻ này vẫn luôn tự quyết như vậy, Lý Ninh Ngọc chỉ lắc đầu cười rồi đồng ý đi theo tiểu cô nương ra ngoài.

"Một phần bánh kem chanh"

"Một tách trà đen"

"Chị không ăn bánh sao?"

"Tôi không thích đồ ngọt,em ăn đi"

"Mùa đông ăn bánh ngọt rất tuyệt,chị phải thử a"

Cố Hiểu Mộng tinh nghịch ép đối phương nhất định phải ăn. Vẻ mặt Cố Hiểu Mộng rất xinh đẹp, đáng yêu, Lý Ninh Ngọc lại mềm lòng, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh kem người ấy đút cho.

"Rất ngon đúng không?"

Lý Ninh Ngọc không nói chỉ gật đầu, Cố Hiểu Mộng rất hài lòng vui vẻ hẳn lên.

"Xem em,mặt dính cả kem rồi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười kiều diễm, cô lấy khăn mùi xoa của mình ân cần lau đi vết kem trên má Cố Hiểu Mộng. Mặc dù cô không nhớ được gì nhưng cảm giác ôn nhu,ấm áp chị Ngọc dành cho cô đều rất quen thuộc. Điều đó cứ như là sự yêu thương đặc biệt của riêng cô.

Rời khỏi tiệm bánh, trời Hàng Châu vẫn se se lạnh ngập tràn trong tuyết trắng. Lý Ninh Ngọc hơi lạnh cọ sát tay tạo nhiệt độ. Cố Hiểu không thể không thấy điều đó,cô đi đến bên cạnh cầm tay người ấy nhét vào túi áo của mình.Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên,hành động này trước kia em ấy vẫn hay dùng để sưởi ấm cô.

"Hiểu Mộng"

"Như vậy sẽ ấm hơn"

Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ, mặt trời nhỏ vẫn luôn sưởi ấm trái tim cô không hề hạ nhiệt chút nào.

"Chị Ngọc,em cõng chị về"

"Cơ thể em vẫn chưa lành lặn.Tôi có thể tự đi được"

"Nhưng cơ thể chị rất lạnh a,để em cõng sẽ ấm hơn"

Cô không thể hiểu nổi logic của em ấy, Lý Ninh Ngọc lắc đầu thở dài. Nhưng Cố Hiểu Mộng bĩu môi ra vẻ thất vọng, Lý Ninh Ngọc lại mềm lòng mấy phần.

"Được rồi, nhưng tôi nặng lắm"

"Em thể trạng rất khỏe"

Cố Hiểu Mộng hơi hạ người xuống, Lý Ninh Ngọc mất mấy giây mới chịu để đối phương năn nỉ cõng mình. Cô ngựng ngùng,gương mặt thanh tú lại ửng đỏ trông cô xinh đẹp và kiều diễm hơn mấy phần.

"Ây..."

"Bỏ tôi xuống được rồi, nếu vết thương lại hở sẽ rất phiền đấy"

"Không sao đâu, bác sĩ nói tốc độ hồi phục của em rất tốt mà. Chị ngồi vững, chúng ta về thôi"

Cố Hiểu Mộng cõng người ấy về nhà, cô rất phấn khích,vui vẻ từng bước về nhà đều vô cùng nhẹ nhàng không nặng nề,không hề đau đớn. Lý Ninh Ngọc bên trên liên tục đòi tự đi nhưng cô bỏ ngoài tai tiến về phía trước.

Cái lạnh mùa đông dường như tan biến hoàn toàn, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy sự ấm áp, bình yên từ mặt trời nhỏ như những ngày đầu hè dễ chịu. Cô siết chặt tay tự đầu một bên vai Cố Hiểu Mộng thì thầm.

"Tôi rất hạnh phúc"

Trái tim Cố Hiểu Mộng đập nhanh hơn hẳn, gương mặt cô hơi đỏ hồng lên. Dường như não bộ cô đang tái hiện một chút về kí ức đẹp đẽ giữa hai người. Cô mỉm cười rạng rỡ hạnh phúc.

"Em cũng vậy"

Bữa tối được dùng xong Cố Hiểu Mộng lí nhí đi đến máy phát nhạc bật lên bài Xuân Chi Thanh.

"Chị Ngọc,khiêu vũ với em nhé?"

"Tôi đang đọc báo"

Không để Lý Ninh Ngọc ngồi yên, Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm nắm tay người ấy kéo ra giữa sảnh.

"Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười rồi đặt một tay lên eo người ấy,tay còn lại nắm tay kia bắt đầu di chuyển. Không nói được tiểu bảo bối, Lý Ninh Ngọc đành phải cùng cô khiêu vũ một bản.

Ánh mắt giao nhau chất chứa ngập tràn tình cảm. Chỉ có đối phương trong mắt,vạn vật xung quanh đều mờ ảo không tồn tại. Cô gái mất trí nhớ này, người đã chiếm lấy hoàn toàn trái tim Lý Ninh Ngọc.

Âm nhạc dừng lại,Cố Hiểu Mộng vẫn ôm chặt Lý Ninh Ngọc trong vòng tay, cô ngất ngây cứ mãi chìm đắm trong ánh mắt của người ấy.

"Chị Ngọc,chị đàn cho em một đoạn bài Tình Cờ được không?"

Yêu cầu đột ngột ấy, Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên, bài hát đó... Cố Hiểu Mộng đã nhớ lại sao?

"Em nhớ bài hát đó sao?"

"Không hẳn,em chỉ rất muốn chị Ngọc hát cho em nghe bản Tình Cờ"

Lý Ninh Ngọc im lặng gật đầu,cô đi đến ngồi xuống đàn piano, Cố Hiểu Mộng cũng tiến đến ngồi bên cạnh. Đôi tay uyển chuyển tạo nên từng âm thanh dễ chịu, cô cất lên tiếng hát trầm ấm,du dương.

Bài Tình Cờ,đấy là tiếng lòng của Lý Ninh Ngọc ngày còn ở Cầu Trang, cô đã dùng bài hát này thay lời muốn nói gửi đến người cô yêu thương nhất. Tình Cờ chính là lời tỏ tình của cô.

Cố Hiểu Mộng chìm đắm trong tiếng nhạc. Trí não cô tái hiện rõ ràng lại ngày sinh nhật 25 tuổi ở Cầu Trang, cô gái mặc sườn xám trắng,cùng ăn ăn bánh kem,hát lên bài Tình Cờ,cùng khiêu vũ, cùng ngắm pháo hoa. Đó cũng chính là đêm đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Lý Ninh Ngọc, người mà cô yêu thương nhất cuộc đời, người cả đời cô tình nguyện dùng sinh mạng bảo vệ.

"Em nhớ rõ cũng tốt,lãng quên lại càng tốt

Chỉ cần soi sáng cho nhau tại phút giây tương phùng"

Nối nhạc cuối dừng lại,Lý Ninh Ngọc vừa quay sang Cố Hiểu Mộng liền bị đối phương trực tiếp dán lên môi một nụ hôn hòa lẫn nước mắt. Nụ hôn không kéo dài, nhưng lại nhẹ nhàng, êm ả, chất chứa toàn bộ tình cảm hai người. Rời khỏi môi Lý Ninh Ngọc,Cố Hiểu Mộng ôm lấy thân thể cô.

"Hiểu Mộng, em khôi phục trí nhớ rồi sao?"

"Phải"

"Khôi phục là tốt rồi"

"Cảm ơn chị...vì tất cả"

"Ngoan nào, sao bỗng dưng em lại nói nói thế?"

"Em không biết,em chỉ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi chị Ngọc vẫn luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cho em"

"Đồ ngốc"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hiền hòa,cô cốc vào trán Cố Hiểu Mộng yêu thương.

"Em bị mất trí nhớ rồi lại bị hỏng não hay sao?"

"Em đã bình phục hoàn toàn chị không mừng lại ghẹo em a"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất. Cô chỉ muốn bày tỏ tình cảm một chút lại bị con người không hiểu phong tình này trêu ghẹo.

"Được rồi,nên đi nói với Cố lão gia một chút. Ba ba của em cũng rất lo lắng cho em đấy"

"Vâng"

Hai người cùng nhau đi lên lầu đến thư phòng tìm Cố lão gia báo tin. Cố Hiểu Mộng hớn hở nắm tay người ấy tung tăng bước đi.

"Buông tay tôi ra trước đã"

"Không chịu"

Cố Hiểu Mộng càng nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc gương mặt lại trở về vui vẻ hoạt bát như xưa. Lý Ninh Ngọc cũng không còn muốn phản kháng nữa,ngược lại cô nắm tay em ấy cùng nhau đi về phía trước.

Tối hôm đó,Cố Hiểu Mộng lôi kéo Lý Ninh Ngọc đến phòng mình ngủ. Vẻ mặt Lý Ninh Ngọc cầu cứu Cố Dân Chương, nhưng cô quên mất Cố lão gia cùng con gái chính là một hội làm khó cô. Lý Ninh Ngọc bị lôi kéo quá mức cũng đành đi đến phòng em ấy ngủ lại một đêm.

"Chị Ngọc,suốt những ngày qua chị có mệt mỏi không?"

"Rất mệt"

"Vậy có muốn em đền đáp không?"

"Tôi chỉ muốn ngủ, em đừng nháo nữa là được rồi"

"Vậy em ôm chị ngủ"

Cố Hiểu Mộng lập tức vùi vào lòng chị Ngọc ấm áp. Lý Ninh Ngọc đã quen việc này,cô xoa đầu dỗ dành yêu thương đứa trẻ này.

"Chị Ngọc"

"Huh?"

"Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời em là được bên cạnh chị"

"Tôi cũng vậy"

Lý Ninh Ngọc hôn lên trán người ấy yêu thương.

"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?"

"Không bao giờ"

"Làm sao em có thể tin chị?"

"Vì tôi là chị Ngọc của em"






































"Lão gia,giờ này sao ông vẫn chưa ngủ,sức khỏe lão gia rất quan trọng"

"Cô Triệu,cô xem con gái tôi thật sự đã lớn rồi nhỉ?"

"Phải"

"Tôi nghĩ rằng rượu hỉ của con gái tôi sẽ sớm ngày được uống rồi"

"Lão gia nói đúng"

https://www.youtube.com/watch?v=2UfkqhJcZcE


Mỗi lần nghe Tình Cờ là lại khóc lại rùng mình bệnh trầm cảm lại quay về

Mọi người có để ý bạn học Cố và sếp Lý vẫn chưa nói với nhau "Tôi yêu em" lần nào không? 

Thật ra là mị định viết 1 chương nói về bạn học Cố sau khi ra khỏi Cầu Trang. Nhưng thôi đọc mấy fic khác đủ lắm rồi, mị mà viết chắc mấy người giết mị mất.🤧 Xưởng đường này tạo ra là để phát kẹo phát đường cho mấy người mà.

Haizz mà giờ bổn cung cảm thấy xưởng đường của bổn cung xây dựng không đủ để vơi đi nổi buồn luôn á. Bổn cung rơi vào chầm Zn suy sụp nữa rồi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro