#16 Tiền bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ở Hàng Châu vừa mới mở rất nhiều cửa hàng trang sức và thời trang thịnh hành. Cố Hiểu Mộng luôn yêu thích những thứ này. Vì vậy cô liên tục vung tiền mua rất nhiều trang phục cũng như phụ kiện đắt đỏ về nhà.

Nhìn thấy tiểu cô nương nhà mình vung tiền như nước, không có mội chút tiết kiệm Lý Ninh Ngọc rất không vừa lòng việc này muốn em ấy thay đổi tật xấu không đáng có này.

"Chị Ngọc, đôi giày bốt này rất đẹp đúng không?

"Hiểu Mộng, chẳng phải em đã có rất nhiều giày ở nhà?"

"Nhưng là hàng giới hạn cực hiếm trên thế giới nên em muốn sở hữu"

"Hiểu Mộng! Em có biết em rất hoang phí tiền tài không? Quần áo còn rất mới em lại mua thêm nhiều quần áo khác, đôi giày đi chưa đến hai lần em lại đem về ba bốn đôi khác. Em trước nay chưa biết tiết kiệm chút nào sao?"

Lý Ninh Ngọc hơi tức giận lớn tiếng, cô nghĩ rằng bản thân đã quá nuông chiều Hiểu Mộng nên em ấy mới được nước lấn tới.

"Chị Ngọc,em biết sai rồi,chị đừng nổi nóng nữa. Lần sau em sẽ không hoang phí nữa"

Cố Hiểu Mộng bày ra vẻ mặt rất hối lỗi, Lý Ninh Ngọc cũng vì nghĩ cô ấy thật sự hối cãi nên không tức giận nữa.

Nhưng rồi,vẫn như vậy,chỉ được vài ngày Cố Hiểu Mộng vẫn mang thêm quần áo mới về nhà. Lý Ninh Ngọc vô cùng tức giận,con người đó đúng là thạch đầu bất trị. Lần này cô nhất định không để việc làm này của em ấy tiếp diễn.

"Hiểu Mộng, ví tiền em để đâu?"

"Trong phòng em,vẫn còn một ít. Chị định làm gì?"

Lý Ninh Ngọc không thèm đáp lời Cố Hiểu Mộng câu nào,cô tiến về phòng Cố Hiểu Mộng lấy tất cả tiền có trong ví.

"Chị Ngọc,chị làm gì vậy?"

"Dạy em một chút về tiết kiệm"

"Ý chị là..."

"Phải"

Cố Hiểu Mộng hoảng hốt,cô lập tức kiểm tra lại ví của mình,thật sự đã bị lấy đi hết chỉ còn vài đồng lẻ đủ mua cơm trưa ngày mai.

"Chị Ngọc,chị làm vậy sao em sống được a"

"Cà phê ở sở cơ yếu miễn phí,bao nhiêu tiền đó vẫn đủ cho em có một bữa trưa đầy đủ nhất. Tôi cảm thấy mệt,đêm nay tôi muốn ngủ một mình"

Nhìn Lý Ninh Ngọc lạnh lùng bỏ mình ở lại. Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ, nếu tiền mặt trong người đều bị chị Ngọc lấy đi thì bản thân vẫn còn ba ba luôn yêu thương mình. Cố Hiểu Mộng hí hứng tìm điện thoại có trong nhà gọi về gặp ba ba thương lượng.

"Dì Triệu, ngày mai dì có thể mang đến sở làm cho con một ít tiền mặt không?"

"Tiểu thư,lão gia vừa nãy đã nói sẽ không chu cấp tiền cho tiểu thư nữa"

"Gì chứ?! Tại sao có thể như vậy?!"

"Là Lý thượng tá ban nãy gọi đến đưa ra yêu cầu đó,lão gia cũng rất hưởng ứng ý kiến. Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể làm trái lời lão gia"

"Được rồi,con hiểu rồi"

Cố Hiểu Mộng thở dài cúp mắt. Cô hiện tại đã khóc không thành tiếng, đến cả ba ba yêu thương cô nhất cũng bỏ mặc con gái kiếp nạn này.

Những ngày sau đó, Cố Hiểu Mộng chỉ có đủ tiền mua cơm trưa ăn. Bạch Tiểu Niên nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ủ rũ ngồi một mình nên hí hứng ngồi đối diện cô ăn trưa.

"Hôm nay Cố thượng úy không cùng Lý thượng hiệu ăn cơm trưa sao?"

"Chị Ngọc vẫn còn công việc, lát nữa tôi mang đến phòng cho chị ấy sau"

"Cố thượng úy, tối nay có muốn đi giải khuây với tôi cùng tiểu Chúc không? ở phố Tây mới mở một hộp đêm nhạc Jazz chơi rất vui đó"

"Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng hiện tại trong túi tôi chỉ có đủ tiền cơm trưa thôi"

"Gì cơ chứ?!"

Bạch Tiểu Niên há hốc không tin nổi vào tai mình những lời vừa rồi. Cố Hiểu Mộng con gái của Cố thuyền trưởng lừng danh nắm giữ một nữa nền kinh tế Thượng Hải,cô ấy trước nay muốn gì được nấy vậy mà hiện tại chỉ có vài hào ăn cơm trưa ở sở cơ yếu. Chuyện này đúng thật khó tin.

"Cô nói cái gì?! Cô chính là tiểu thư duy nhất nhà họ Cố sao có thể rơi vào cảnh túng thiếu như này?"

"Chuyện dài lắm. Nói chung tiền mặt của tôi đã bị chị Ngọc giữ hết rồi"

"Lý thượng hiệu! Ra là vậy,đúng thật chỉ có Lý thượng hiệu mới dám giữ hết tiền của cô. Còn Cố hội trưởng thì sao? Ông ấy không lo lắng cho cô sống không tốt à? "

" Ba ba cùng chị Ngọc giờ đã là một phe rồi. Đến cả tiền trong ngân hàng tôi cũng bị ba ba khóa lại. Ông ấy nói đến khi nào tôi bỏ tật hoang phí tiền của thì mới chịu mở khóa két sắt của tôi"

"Lần này cô đúng là toi thật rồi"

"Mấy món đồ tôi đặt ở cửa hàng vẫn chưa kịp lấy, tôi đúng là sống không bằng chết mà... Đúng rồi, Bạch Tiểu Niên! Anh có tiền không cho tôi vay một ít,khi nào tôi có tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp đôi"

Cố Hiểu Mộng mắt sáng bừng lên giữ chặt vai Bạch Tiểu Niên cầu khẩn. Bạch Tiểu Niên nghe đến mượn tiền liền ho sặc sụi, tình trạng của anh cũng không khác Cố Hiểu Mộng là mấy.

"Cố thượng úy, tôi cũng không khá hơn cô đâu. Tiền lương của tôi đều trong tay tiểu Chúc cả. Tiểu Chúc mỗi ngày chỉ đưa tôi 15 hào cùng 5 đô la thôi"

Hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Cố Hiểu Mộng lại ủ rũ nằm lên mặt bàn thở dài. Bạch Tiểu Niên không thể bỏ mặc bạn mình. Anh suy nghĩ một chút liền nảy ra sáng kiến giúp đỡ Cố Hiểu Mộng.

"Cố Hiểu Mộng, tôi nghĩ cách giúp cô rồi"

"Cách gì?"

"Cô có thể không trực tiếp trả tiền mặt cho họ, nhưng dù gì cô vẫn chính là Cố tiểu thư quyền lực nhà họ Cố. Cô có thể dùng danh phận đó mà ghi nợ lại những món đồ cô thiếu,còn có thể mấy người đó tặng miễn phí cho cô"

Cố Hiểu Mộng nghe thấy đúng thật rất hợp lý,cô vẫn đường đường là Cố tiểu thư, trả tiền trễ một chút bọn họ sẽ không chấp nhất đâu. Vì vậy coi liền hưng phấn vỗ vai người bên cạnh.

"Ý kiến hay, anh đúng thật thông minh!"

Khi tan làm, Cố Hiểu Mộng rất vui vẻ lái xe đưa chị Ngọc về nhà rồi lấy cớ có công việc ra ngoài nhằm lén đi mua sắm giải tỏa ham muốn mấy ngày nay kìm nén.

"Cố tiểu thư đến đây là vinh hạnh của bổn tiệm rồi. Hôm nay không mang tiền mặt cũng không sao, khi nào tiểu thư ghé lại vẫn có thể trả mà"

Ông chủ rất niềm nở tiếp đón Cố Hiểu Mộng. Cô ung dung cầm mấy túi đồ vừa mua được của mình vứt lên xe.

"Mua sắm đúng là tuyệt vời. Nếu nghĩ ra được cách này thì mấy ngày qua mình đã không khổ sở"

Cô rất khoái chí lái xe trở về nhà. Nhưng chợt nhớ ra vấn đề,nếu mang về nhà thì chị Ngọc chắc chắn sẽ nổi giận vì mình không nghe lời. Còn nếu cô mang về Cố phủ cất,ba ba mà phát hiện sẽ nói lại với chị Ngọc thì cô cũng gay to. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Hiểu Mộng nhớ đến Hà Tiễn Chúc có nhà riêng ở gần đây,có thể cất giấu số đồ này. Cố Hiểu Mộng lật đật quay xe về hướng nhà Hà Tiễn Chúc.

Kế hoạch đã hoàn tất,Cố Hiểu Mộng hài lòng nghĩ đến số đồ đạc của mình đã an toàn cất giấu vẫn không bị người ấy có thể phát hiện. Cô một bộ dạng vui vẻ về nhà ăn tối nghỉ ngơi.

"Hiểu Mộng, tiền cơm của em hôm nay. Tôi cảm thấy biểu hiện mấy ngày nay của em vẫn rất bình thản,không cảm thấy ghét tôi khi quản lý tiền của em sao?"

"Không có! Không có! Làm sao em có thể ghét chị Ngọc được. Chị đều muốn tốt cho em nên mới giữ tiền của em mà"

"Tốt, vậy cứ tiếp tục thế này đi"

"Vâng"

Lý Ninh Ngọc rời đi không quá bận tâm khiến Cố Hiểu Mộng nhẹ nhõm mấy phần. Chị ấy vẫn chưa phát giác về chuyện cô giấu chị Ngọc ghi nợ khắp nơi.

Buổi tan sở,Lý Ninh Ngọc có hẹn gặp lão Phan nên cô đã bảo Cố Hiểu Mộng đưa mình đến tiệm cà phê thay vì nhà.

"Chị Ngọc nói chuyện với lão Phan bao lâu?"

"Khoảng một giờ nữa"

"Vậy em sẽ đến đón chị"

"Không cần đâu,tôi còn phải đi mua một số thực phẩm và đồ dùng. Tôi có thể tự gọi xe lôi đưa về nhà"

"Vậy chị Ngọc cẩn thận một chút,em có chút việc sẽ về nhà trước giờ cơm tối"

"Được. Đi đường cẩn thận"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ lái xe rời đi, hôm nay cô nghe ông chủ tiệm đá quý nói có vài món rất hay ho. Sự ham muốn mua sắm trong Cố Hiểu Mộng lại hào hứng muốn đến xem thử.

Nói chuyện cùng lão Phan về một số vấn đề rồi lại tạm biệt. Lý Ninh Ngọc rời khỏi tiệm cà phê đi mua thực phẩm cho những ngày tiếp theo và đồ dùng đã hết trong nhà. Khi đi ngang qua tiệm quần áo, phía trước có trưng bày một mẫu áo sơ mi rất đẹp thu hút cô.

"Chiếc áo này rất đẹp,có nên mua cho Hiểu Mộng không?"

Lý Ninh Ngọc đắn đo một chút nhưng sau đó vẫn tiến vào cửa hàng.

"Chào tiểu thư, tiểu thư muốn mua trang phục thế nào?"

"Gói chiếc áo sơ mi trưng ở phía trước cho tôi"

"Vâng vâng"

Trong lúc đợi gói đồ lại. Phía bên kia có mấy nhân viên đang bàn tán chuyện gì đó. Một cô gái lên tiếng.

"Ông chủ thật sự không lo nghĩ chuyện đó chút nào, tôi thấy Cố tiểu thư đã nợ ở chổ chúng ta gần một vạn"

"Trước nay Cố tiểu thư đều rất phóng khoáng tiền mặt, tháng trước cô ấy vẫn còn bo cho tôi một ít vậy mà giờ lại ghi nợ rất nhiều. Cô có nghĩ Cố tiểu thư bị Cố hội trưởng không chu cấp tiền nên đến chổ chúng ta mua thiếu không?"

"Sao có thể, Cố tiểu thư là cành vàng lá ngọc của Cố gia. Cố hội trưởng sao có thể để con gái chịu ủy khuất đến vậy"

"Cũng đúng,vậy chắc Cố tiểu thư dạo đây để quên tiền mặt ở nhà thật rồi"

"Mấy cô vừa nói, Cố tiểu thư đến chổ các cô ghi nợ?"

Lý Ninh Ngọc nhếch một bên mày lạnh lùng hơn mấy phần, ánh mắt cô có chút giận dữ khiến mấy cô nhân viên sợ hãi thường thuật đầy đủ.

Lý Ninh Ngọc không ngờ đến cô nương nhà mình không chịu an phận nghe lời cô dám ra ngoài tiêu tiền ghi nợ khắp nơi,còn là số tiền không hề nhỏ.

"Xin lỗi ông chủ,số tiền đó có thể để tôi trả thay Cố tiểu thư"

Sau khi thanh toán hết số nợ ở đó và trở ra ngoài. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, tất cả đồ đạc đó Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ đem về nhà hay Cố gia, vậy nó có thể ở đâu? Cô chợt nghĩ đến một nơi rất có khả năng.

"Xe lôi,đưa tôi đến địa chỉ này"

Không quá lâu sau Lý Ninh Ngọc đã đứng trước một căn nhà hai tầng đã có chút cũ kĩ. Cô tiến đến gõ cửa,người trong nhà nghe tiếng gõ cửa cũng nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Lý thượng tá? Cô đến đây tìm tôi có việc gì?"

"Hà tiểu thư, tôi có chút việc cần hỏi cô. Tôi có thể vào nhà?"

"À thì...được rồi,cô vào đi"

"Làm phiền cô"

Hà Tiễn Chúc hơi toát mồ hôi. Chưa đầy nữa tiếng trước Cố Hiểu Mộng lại đem rất nhiều đồ đạc giấu ở nhà cô. Vậy mà bây giờ Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện ở nhà cô.

Bước vào nhà, Lý Ninh Ngọc đưa mắt quan sát một vòng không gian quanh nhà.

"Chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau nhé?"

"Được..."

"Vậy có phải Cố Hiểu Mộng rất hay đến đây?"

"Không có,Hiểu Mộng chỉ đến đây khi có lịch chụp ảnh tạp chí thời trang"

"Vậy đôi găng tay trên tủ để giày đó không phải của Cố thượng úy thì là ai?"

"Cái đó..."

Hà Tiễn Chúc giật mình,cô nhớ trước khi Cố Hiểu Mộng rời đi cô đã dọn dẹp hết mọi thứ sao lại có thể để quên đôi găng tay ở đó chứ. Cô nuốt nước bọt,toát mồ hôi không biết giải thích thế nào.

"Không cần giấu nữa,tôi đã thanh toán một số tiền nợ của Hiểu Mộng. Tôi nghĩ em ấy đã mang đồ đạc đến đây che giấu"

"Hiểu Mộng xin lỗi cô trước,tôi không thể che giấu thay cô được nữa"

Và rồi Hà Tiễn Chúc lên lầu mang xuống rất nhiều đồ đạc mà Cố Hiểu Mộng đã mua sắm mấy ngày qua. Lý Ninh Ngọc hơi sửng sốt, cô chỉ mới thanh toán cho cửa tiệm quần áo mà đã gần một vạn,tất cả chổ này không biết bao nhiêu tiền.

"Cách một ngày là Hiểu Mộng lại mang ba bốn túi đến đây. Chổ này chắc phải hơn 20 món"

Người bên cạnh im lặng không nói lời nào nhưng Hà Tiễn Chúc có thể cảm nhận khí túc ngày càng băng lãnh đáng sợ. Cô thầm nghĩ,lần này Hiểu Mộng khó qua đại nạn.

Lý Ninh Ngọc trở về nhà mình. Cô cảm thấy tức giận đến nổi không muốn ăn tối mà chỉ tắm rửa rồi lên thẳng phòng khóa cửa lại. Những điều cô làm suốt mấy ngày qua đều chỉ khơi gợi thêm thói tiêu hoang không sửa nổi của em ấy.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc không chú ý đến mình trong lòng có chút lo sợ. Vì vậy cô lập tức lấy điện thoại gọi đến cho Hà Tiễn Chúc.

"Cái gì?! Cô đã nói hết mọi chuyện cho chị Ngọc?!"

"Xin lỗi cô, lúc đó Lý thượng tá đã đến nhà tìm tôi,cô cũng biết cô ấy là thiên tài, chuyện tìm ra bằng chứng chỉ là sớm muộn thôi"

Cố Hiểu Mộng mặt cắt không còn giọt máu,vậy chính xác chị Ngọc đã phát hiện ra mọi chuyện.

"Cố Hiểu Mộng! Mày đúng là ngu ngốc mà!"

Kể từ ngày hôm đó,Lý Ninh Ngọc hoàn toàn lản tránh không muốn nhìn mặt Cố Hiểu Mộng. Buổi sáng đi làm cô đã thức dậy rất sớm gọi xe lôi đưa mình đi ra ngoài ăn sáng rồi đến sở làm. Trong quá trình làm việc hoàn toàn không gọi Cố Hiểu Mộng đến phòng trưởng khoa. Giờ nghỉ trưa cũng nhờ nhân viên khác mang cơm lên phòng cho mình.

Suốt hơn một tuần Cố Hiểu Mộng không gặp Lý Ninh Ngọc cô vô cùng hối lỗi hành động của mình. Chị Ngọc chỉ vì muốn tốt cho mình mà bản thân lại làm mất sự tín nhiệm của chị. Hiện tại Cố Hiểu Mộng chỉ muốn đập đầu mong chị Ngọc tha thứ cho mình.

'Cốc cốc'

"Vào đi"

Cố Hiểu Mộng đã mua chuộc Vương Lâm nhân viên cùng khoa nhường lại việc giao cơm hôm nay cho trưởng khoa. Cô rón rén mang khay cơm đặt lên bàn sô pha. Cố Hiểu Mộng không rời đi mà quỳ xuống nhận lỗi trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc,em biết sai rồi. Xin chị đừng tránh mặt em nữa. Chị có thể đánh em,mắng em, nhưng xin chị đừng không ngó ngàng tới em"

"Cố thượng úy,em làm cái trò gì vậy chứ?"

Lý Ninh Ngọc hơi cau mày,cô muốn đỡ Cố Hiểu Mộng đứng dậy nhưng bị Cố Hiểu Mộng gạt tay không đồng ý.

"Em biết bản thân đã phạm sai lầm, đã ở sau lưng chị tiếp tục giấu diếm, che đậy tật xấu. Nếu em ngoan ngoãn nghe theo chị thì chị đã không tức giận đến mức không muốn thấy mặt em"

"..."

"Chị Ngọc,lần này em thật sự chừa rồi. Em xin hứa với trời đất, từ nay trở về sau em sẽ không tiêu sài hoang phí nữa, chị Ngọc nói cái gì em nhất định sẽ ngoan ngoãn chấp hành. Chị Ngọc, xin chị đừng giận em nữa"

Cố Hiểu Mộng dùng đôi mắt van nài cầu xin sự tha thứ của người ấy. Cô đã thật sự hối lỗi vô cùng, nhất định sẽ không dám tái diễn thêm một lần nào nữa.

"Đứng lên trước đã"

"Không đứng, nếu chị Ngọc không chịu tha thứ em sẽ quỳ ở đến đến khi nào chị đồng ý mới thôi"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, tiểu cô nương nhà cô đúng thật rất bướng bỉnh lại còn mặt rất dày. Nhìn thấy sự thành tâm đấy,Lý Ninh Ngọc cũng không muốn truy cứu sai lầm nữa.

"Được rồi. Tôi tha thứ"

"Thật chứ?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng sáng rực lên, cô nhìn lên đối phương muốn xác nhận lại thông tin.

"Nếu em không muốn đứng dậy vậy có thể ra bên ngoài quỳ"

"Không có, không có. Chị Ngọc tha lỗi cho em là tốt lắm rồi"

"Lần này tôi bỏ qua cho em, nhưng nếu lần sau em còn tái phạm thì tôi sẽ dọn về nhà lão Phan ở"

"Em chừa rồi,em chừa rồi. Chị Ngọc đừng bỏ rơi em"

Kể từ đó, Cố tiểu thư hào phóng trước nay thích món gì liền vung tiền mua thứ đó đột ngột thay đổi. Tất cả cửa hàng trang phục,phụ kiện,giày tây trước kia của Cố Hiểu Mộng hay lui tới mất đi một vị khách sộp.
































































"Lão gia, lần này Hiểu Mộng đã bỏ được tật xấu đó lại còn rất biết tiết kiệm tiền bạc"

"Cũng nhờ con dâu mới có thể trị được Hiểu Mộng. Ta cảm thấy rất vui vì điều đó"


Chương này hoàn thành toàn bộ trong hôm nay thật sự rất mệt cho 3200 từ lại còn phải viết cho xong nội dung chương ngày mai nữa @@

Hơi bị tắt đài rồi a~g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro