#17 Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đọc cho dui, đọc cho dui, đọc cho dui, nếu không dui khi nào dui quay lại đọc

Vài ngày hôm trước,trong đống quà Lý phu nhân gửi đến Hàng Châu cho cô, Lý Ninh Ngọc được mẹ tặng cho một sợi dây chuyền đính viên ngọc xanh rất đặc biệt,nghe mẹ nói đó là dây chuyền gia bảo của họ Lý.

"Chị Ngọc,dây chuyền này rất tinh tế. Chị đeo vào chắc chắn rất hợp"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ thay Lý Ninh Ngọc đeo sợi dây chuyền vào cổ cô ấy.

"Rất đẹp a"

Lý Ninh Ngọc rất ít khi mang trang sức, nhưng cô cũng đánh giá được sợi dây chuyền này rất tốt. Chỉ đeo vào thử một chút,Lý Ninh Ngọc có ý cởi ra đem cất nhưng nhanh chóng bị Cố Hiểu Mộng ngăn chặn.

"Sợi dây chuyền đẹp thế này đem cất đi sẽ rất uổng phí. Hay chị Ngọc cứ đeo vậy để em ngắm thêm vài ngày"

"Nếu em thích thì lấy mang"

"Không. Không. Em chỉ muốn chị Ngọc mang nó thôi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười vui vẻ không phản bác, cô véo má tiểu cô nương nhà mình rồi đứng dậy dọn lại đống đồ đạc.

"Tới giờ đi ngủ rồi. Dọn dẹp giúp tôi rồi đi ngủ sớm"

"Tuân lệnh"

Cố Hiểu Mộng lật đật thu dọn gọn gàng mọi thứ rồi hí hứng đi theo Lý Ninh Ngọc lên phòng ngủ.

"Sao em không về phòng mình?"

"Phòng em cửa sổ bị hỏng,gió luồn vào rất lạnh. Phòng chị ấm áp,tối nay em có thể ngủ nhờ một đêm không?"

Gương mặt tinh nghịch đó Lý Ninh Ngọc liền biết tiểu bảo bối lại đang giở trò nói dối. Dù sao ngủ cùng em ấy cũng đã quen rồi,Lý Ninh Ngọc chỉ gật đầu rồi mở cửa đi vào trong.

"Chị Ngọc là tuyệt vời nhất"

Cố Hiểu Mộng như cún con vẩy đuôi leo lên gường ngủ trước. Lý Ninh Ngọc tắt đèn sau đó cũng lần mò tìm về gường mình. Cô bị người ấy kéo đến ôm chặt trong lòng.

"Hiểu Mộng,buông rôi ra"

"Không buông đâu, ôm chị Ngọc như vậy em mới ngủ được"

"Nếu em còn không buông,tôi lập tức đuổi em về phòng"

Bị hâm dọa đuổi đi,Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn buông Lý Ninh Ngọc ra. Cô bí xị quay mặt ra ngoài không càn rỡ nữa. Lý Ninh Ngọc thở dài bất lực,cô đâu phải muốn đuổi em ấy đi,chỉ là muốn Cố Hiểu Mộng đừng ôm chặt cô như thế. Lý Ninh Ngọc choàng tay qua hôn lên mái tóc nâu óng ả dỗ dành.

"Ôm như vậy có thể ngủ rồi chứ?"

Cố Hiểu Mộng từ ủ rũ lập tức chuyển sang vui vẻ trở lại. Cô mỉm cười quay lại vùi vào lòng người ấm hưởng thụ sự ấm áp.

"Sẽ ngủ rất ngon"

"Vậy ngủ thôi, ngày mai vẫn phải đi làm"

"Chị Ngọc ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Hai thân ảnh ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng say nồng.

Tối đó,trăng vào ngày cận rằm đều dã đẹp và rất sáng. Bầu trời trong trẻo, quanh tạnh không chút mây che phủ. Ánh trăng soi sọi đến căn phòng hai người họ, viên ngọc xanh trên sợi dây chuyền Lý Ninh Ngọc đeo càng sáng rực rỡ. Một màu xanh ngọc xinh đẹp, kỳ diệu.

Ánh dương tràn ngập vào căn phòng ngủ, theo đồng hồ sinh học Lý Ninh Ngọc đã thức dậy rất sớm. Cô vươn người ngồi dậy,hé mở đôi mắt nhìn không gian xung quanh. Trước mắt cô là căn phòng màu trắng sạch sẽ,ngăn nắp, nhưng mọi vật xung quanh đều rất khác lạ. Cô bước xuống đi ra ngoài phòng khách,tối qua vẫn còn ở nhà mình sao hiện tại lại xuất hiện ở căn nhà xa lạ này.

Lý Ninh Ngọc chú ý đến một kệ trưng bày rất nhiều tranh,ảnh, quà lưu niệm đầy ấp. Ở đấy có cả tranh vẽ chân dung cô.

"Quái lạ, nơi này thật sự là nơi nào?"

Còn đang hoài nghi về xung quanh,ở ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông phá hủy suy nghĩ của cô. Lý Ninh Ngọc đặt bức tranh về chổ của nó rồi tiến ra mở cửa.

"Chào buổi sáng,San San"

Cô gái trước mặt cô đội mũ, che mặt cô có thanh âm rất quen thuộc,nhưng cô không đoán chắc có phải là em ấy hay không.

Từ Lộ sáng nay vừa từ Trùng Khánh bay về Thượng Hải, tối qua Văn Vịnh San đã chat rằng cô cũng hoàn tất lễ trình diễn thời trang mấy ngày trước hiện tại đang được nghỉ ngơi, Từ Lộ khi nào trở về chúng ta sẽ cùng nhau mở tiệc.

Từ Lộ vui vẻ đi vào nhà đặt hết đống quà bánh của mình lên bàn rồi gỡ bỏ khẩu trang và nón xuống.

"Mệt chết mất"

Lý Ninh Ngọc không khỏi ngạc nhiên, Cố Hiểu Mộng em ấy sao lại xuất hiện ở đây cùng mình. Nhưng sao lại gọi cô là San San?

"Hiểu Mộng, em làm gì ở đây?"

Từ Lộ nhếch một bên mày khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng? San San, chị còn mơ ngủ sao? Đến em gái bảo bối chị cũng không nhớ sao?"

Đại não siêu việt của Lý Ninh Ngọc hoạt động hết công suất vẫn không hiểu tình huống này. Em ấy không phải là Hiểu Mộng tại sao lại giống đến vậy? Nơi đây đích thị là nơi quái quỷ nào? Còn nữa San San đó là ai?

Thấy đối phương đứng ngây người vẫn không chịu vào trong. Từ Lộ tiến lại lay mạnh cô ấy.

"San San,chị không khỏe sao? Có cần đến bệnh viện không?"

"Cô...cô là ai? Tôi không phải là San San gì đó"

"Chị bị sốt sao? Sao lại nói mấy câu lạ lùng thế?"

Từ Lộ hơi lo lắng muốn kiểm tra nhiệt độ của đối phương nhưng bị Lý Ninh Ngọc gạt tay. Gương mặt quả quyết khẳng định.

"Tôi không có sốt. Tôi không phải là San San, tôi muốn hỏi cô nơi này là nơi nào?"

Từ Lộ lại cau mày, cô không hiểu sáng nay San San bị cái gì, cứ như chị ấy bị đập đầu mất trí nhớ.

"Em là Từ Lộ, chổ này tất nhiên là nhà chị, nếu chị không phải là Văn Vịnh San của em thì chị có thể là ai?"

Văn Vịnh San? Ngoài việc cái tên có chút giống tên con trai cô Lý Vịnh San thì người tên Văn Vịnh San hoàn toàn xa lạ với cô. Lý Ninh Ngọc nheo mắt hoàn toàn không tiêu thụ nổi thông tin này.

"Tôi không phải Văn Vịnh San, tôi là Lý Ninh Ngọc, thượng tá cơ quan tình báo Hàng Châu"

Từ Lộ không nhịn được cười liền cười rộ lên.

"Cái gì chứ, đó không phải là nhân vật trong phim Phong Thanh chúng ta vừa đóng máy ba tháng trước sao. San San, chị tối qua hứng thú xem lại kịch bản rồi nhập vai tiếp đúng không?"

"Tôi không có, tôi chính là Lý Ninh Ngọc!"

Vẻ mặt đối phương vô cùng cương quyết,Từ Lộ ngưng cười cẩn thận nghiên cứu gương mặt người đối diện. Cô cảm thấy ánh mắt hôm nay của chị ấy rất sắc bén,lạnh lùng, giọng điệu cũng cương nghị,chín chắn hơn rất nhiều. Thật sự khác xa với San San hằng ngày hoạt bát, đáng yêu.

"Chị nói mình là Lý Ninh Ngọc?"

"Phải"

"Vậy Văn Vịnh San đã đi đâu? Tại sao chị lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi không biết. Tối qua tôi vẫn ngủ ở nhà mình, đến khi tỉnh dậy đã ở đây"

Lời nói càng nói càng khó tin,Từ Lộ cùng Lý Ninh Ngọc trầm lặng suy nghĩ. Lý Ninh Ngọc bất giác chạm vào sợi dây chuyền trên cổ và dường như nhận ra điều gì đó.

"Từ Lộ,cô có biết gì về sợi dây chuyền này không?"

"Dây chuyền này..."

Từ Lộ cảm thấy nó rất quen thuộc, hình như mấy ngày trước Văn Vịnh San có nói với cô rằng mẹ của chị ấy vừa gửi di vật lão bà bà dành cho chị. Văn Vịnh San đã rất hào hứng post ảnh selfie lên weibo.

"Văn Vịnh San cũng có đeo nó! Chị ấy nói là di vật lão bà bà trước khi lâm chung đã gửi đến cho mẹ chị ấy,mấy ngày trước San San nhận được di vật còn rất ưa thích đeo vào"

"Cô nói lão bà bà của Văn Vịnh San, vậy người đó cô có thông tin gì không? Sợi dây chuyền này là bảo vật nhà họ Lý chúng tôi sao lại trong tay người nhà họ Văn?"

"Cái đó tôi không rõ. Chuyện đó để có thể tìm hiểu sau, vậy thì...Ninh Ngọc chị nên đi vệ sinh cá nhân trước rồi ra ăn sáng đã. Bữa sáng rất quan trọng "

Nói đến đây, Lý Ninh Ngọc mới nhớ ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa rửa mặt đánh răng. Cô gật đầu đồng ý rồi về phòng ngủ tùy tiện chọn một bộ đồ và đi vào nhà vệ sinh.

Khi Lý Ninh Ngọc trở ra ngoài phòng khách nhìn thấy Từ Lộ đang đảm đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nếu Cố Hiểu Mộng cũng biết chút việc vặt giúp đỡ cô thì tốt hơn rồi.

"Chị tắm xong rồi đợi tôi một chút a"

Từ Lộ tươi cười gắp vài miếng dimsum ra dĩa rồi mang ra cho Lý Ninh Ngọc.

"Là tôi đích thân làm đó,chị ăn thử xem"

Lý Ninh Ngọc gật đầu rồi gắp miếng há cảo tôm ngon lành đưa vào miệng. Cô nhận xét Từ Lộ này hơn hẳn tiểu cô nương nhà cô rất nhiều.

"Ăn rất ngon"

"Công thức mẹ tôi truyền lại chắn chắc sẽ ngon mà"

"Từ tiểu thư đây vừa xinh đẹp lại đảm đang. Nếu ai đó kết hôn với cô người đó chắc chắn rất hạnh phúc"

"Haha! Chị không cần khen tôi vậy đâu, tôi rất thích a"

Từ Lộ trên mặt cười tự hào còn chân bên dưới đang cố gắng gom gọn đống bao bì hàng dimsum đông lạnh mới mua hồi sáng. Cô gái họ Từ này cũng rất láu cá (hay nên nói huỵt toẹt là lươn lẹo đó :>>)

Lý Ninh Ngọc cùng Từ Lộ trao đổi một chút. Cô ấy nói cô và Văn Vịnh San đó đều có ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng hai người tính cách lại rất khác nhau.

"Năm nay là năm mấy?"

"Tháng 2 năm 2018"

2018? Lý Ninh Ngọc là người của năm dân quốc thứ 30 nói chính xác là năm 1942. Tại sao cô lại xuất hiện ở năm 2018 này? Lý Ninh Ngọc nhớ đến trước kia cô có đọc được một bài báo nói rằng có 1 nhà khoa học thí nghiệm du hành thời gian. Chẳng lẽ cô đã thực sự du hành thời gian đến tương lai?

(Do không biết chắc thông tin thời gian nên mị chém gió cho hợp lý một chút a)

"Du hành thời gian? Từ tiểu thư,cô có biết gì về chuyện du hành thời gian không?"

"Ý chị là xuyên không đấy à?"

"Phải"

" Chuyện này rất hoang đường, khoa học hiện tại vẫn chưa có giải thích được về vấn đề này"

Câu hỏi lại đi vào bế tắc. Từ Lộ cảm thấy hơi ngột ngạt khi bên cạnh con người chỉ biết suy nghĩ này. Cô cảm thấy rất nhớ San San đáng yêu hay làm trò trêu chọc cô.

"Cứ cho là chị thật sự xuyên không đến đây đi. Khó khăn lắm tôi mới có được vài ngày nghỉ ngơi,suy nghĩ nhiều sẽ stress mất. Hay là tôi đưa chị đi thăm quan một chút."

"Cũng được"

Lý Ninh Ngọc nhìn Từ Lộ rất vui vẻ cũng thuận theo cong môi mỉm cười một chút. Cô cũng muốn xem thời đại này có giống như cô luôn mơ tưởng đến không.

Từ Lộ lấy mặt cái khẩu trang cùng mắt kính che chắn cẩn thận cho cô ấy trước khi ra ngoài.

"Tại sao phải che mặt như vậy?"

"Sẽ rất phiền phức nếu ra ngoài không có những thứ này. Thân phận của San San và tôi chính là người của công chúng. Nếu để bị chụp lén sẽ không hay ho đâu"

Từ Lộ cười rạng rỡ rồi nắm tay Lý Ninh Ngọc ra ngoài.

Trước mắt Lý Ninh Ngọc chính là tòa nhà cao tận mây xanh,đường phố rộng rãi đầy ắp ô tô lưu thông. Cô choáng ngộp trước Thượng Hải phồn hoa,chỉ đi mấy bước liền xuất hiện một cao tầng khác.

"Đây thực sự là Trung Hoa sao?"

"Phải. Tốc độ phát triển những năm nay nước ta đều vô cùng phát triển. Nền kinh tế đã vươn lên hạng hai toàn cầu chỉ đứng sau Hoa Kỳ"

"Thật tuyệt"

Thời đại cô luôn mơ ước đã hoàn toàn hiện diện trước mắt. Chính là phát triển,tự do, bình đẳng.

"Cô có biết gì về những năm Nhật Bản đô hộ nước ta không? Năm đó là đảng cộng sản hay đảng phái Đới Lạp thắng lợi?"

"Đảng cộng sản Trung Quốc dành thắng lợi, thống nhất đất nước dành độc lập. Nếu chị muốn biết thêm tôi có thể đưa cô đến bảo tàng hoặc thư viện thành phố"

"Được"

Từ Lộ lái xe đến thư viện thành phố cùng Lý Ninh Ngọc tìm hiểu lại lịch sử năm đó. Lý Ninh Ngọc mắt rưng rưng rơi lệ, tâm nguyện cả đời cô rốt cuộc cũng thành hiện thực. Mọi cố gắng không ngừng nghỉ của cô đều được đền đáp xứng đáng.

"Ninh Ngọc, khăn giấy đây"

Từ Lộ có thể hiểu tâm trạng Lý Ninh Ngọc hiện tại. Cô ấy cả đời đều cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ vì tín ngưỡng đời mình. Và ngay bây giờ cô ấy được chiêm ngưỡng thành quả của mìn và đồng đội tạo nên.

"Cảm ơn cô"

" Tôi và San San có tham gia một bộ phim về chị,tôi có thể hiểu cảm giác hạnh phúc này của chị"

"Phim? Về tôi?"

"Là một bộ phim truyền hình chính kịch,trinh thám nói về câu chuyện xảy ra trên thuyền mật mã và Cầu Trang"

Lý Ninh Ngọc hơi bất ngờ. Chuyện đó là ai đã ghi chép lại mà có thể chuyển thể thành phim?

"Chúng tôi là chuyển thể phim từ tiểu thuyết của tác giả Mạch Gia. Ông ấy có nói đó là câu chuyện có thật và giờ tôi đã tin rồi. Ngay cả nhân vật Lý Ninh Ngọc cũng miêu tả chính xác giống y như chị"

Từ Lộ mỉm cười cất gọn quyển sách lên kệ. Thiên tài Lý Ninh Ngọc đáng lẽ đã qua đời rất lâu trước kia hiện tại đang trước mặt cô. Điều này hết sức hoang đường không thể lý giải được.

"Từ Lộ,cô có biết cô rất giống một người không"

"Là ai?"

"Cố Hiểu Mộng"

Từ Lộ hơi ngạc nhiên. Có lẽ đúng là vậy,cô nghĩ có thể bản thân chính là kiếp sau của Cố lão nên mới giống nhau như đúc thế này.

"Chị cũng vậy. Tôi nghĩ có thể tôi là kiếp sau của Cố lão và chị là kiếp trước của Văn Vịnh San của tôi chăng?"

Ánh mắt Từ Lộ có chút mơ màng đùa giỡn, nhưng điều đó cũng rất có lý. Lý Ninh Ngọc cong môi cười tán thành suy nghĩ đó. Cuộc sống hai người của kiếp sau đều rất tốt đẹp.

























Chuyên môn của tui chưa bao giờ là xuyên không chỉ là nổi hứng muốn thử đề tài này một chút.

Ui là chèn nó khó với mệt mỏi không thể logic chi tiết lại nổi luôn á nên đừng có bắt bẻ logic bổn cung tổn thương

Chỉ đọc cho dui hoi nghen mị dỗi mị bỏ xưởng đường đình chỉ sản xuất đó(っಠ‿ಠ)っ

À mấy bạn có vô cuộc hội thoại mị đăng chưa? Có link dẫn sang tiktok cho mấy người xem tui edit chơi chơi Ngọc Mộng couple é cũng high lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro