#20 Đây là chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xinh đẹp nọ. Có một vị công chúa xinh đẹp,kiều diễm đến chim sa cá lặn. Cố Dân Chương quốc vương cảm thấy con gái cũng đã quá tuổi cặp kê,kết hôn mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Vì muốn kết duyên cho con gái,quốc vương quyết định tổ chức vụ hội cho gọi tất cả nam nhân cả nước đến tham dự.

"Chán ngắt. Các ngươi đều là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?"

Hiểu Mộng công chúa kiêu ngạo mắng mỏ tất cả nam nhân trước mặt xong liền ngáp dài ngáp, ngắn bỏ về phòng mình. Cố Dân Chương quốc vương lắc đầu bất lực,con gái ông đúng là chiều đến hư rồi.

"Ba ba a"

"Hiểu Mộng,con đã hơn 20 rồi, còn muốn cho ta chờ cháu bế bồng đến khi nào?"

"Ba ba, nam nhân vương quốc này đều xấu xí chả ai vừa mắt con"

"Ta cũng đã mời mỹ nam vương quốc lân cận"

"Con không thích"

"Vậy con muốn thế nào?"

"Hmm..."

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút. Nàng muốn ra khỏi lâu đài đi khắp nơi rong chơi. Nên đây chính là cơ hội tốt nhất để diện lý do.

"Hay ba ba cho phép con ra ngoài tìm ý trung nhân. Nhất định con sẽ mang về một chàng phò mã tuấn mỹ,tài trí phi phàm cho người"

"Không được. Thân là công chúa không được tùy tiện ra ngoài"

"Ba ba,cho con đi đi mà"

"Không"

Bị vua cha từ chối yêu cầu,nàng buồn bả,ủy khuất trở về phòng. Tối hôm đó, nàng quyết định thực hiện kế hoạch trốn khỏi lâu đài bất chấp cấm cản. Nàng đi từ đông sang tây,từ nam lên bắc,cả vương quốc chẳng mấy chốc nàng đã chơi chán chường.Cố Hiểu Mộng nghe theo tiếng gọi thiên nhiên bước vào rừng và dừng lại nghỉ trước căn nhá bé bé xinh xinh giữa muôn hoa tươi thắm.

"Chổ này rất đẹp, rất tốt để nghỉ lại buổi tối"

Không cần suy nghĩ, Cố Hiểu Mộng đi vào trong căn nhà nhỏ xíu. Trần nhà khá thấp nên nàng phải cúi người mới tiến vào trong được. Bên trong ngôi nhà khá bề bộn,dường như chưa từng có bàn tay phụ nữ động đến. Nàng chú ý đến vật dụng trong nhà,có 7 chiếc ghế,7 cái đĩa,7 cái bát và 7 cái gường ngủ. Không quá quan tâm đến việc này. Cố Hiểu Mộng hơi mệt mỏi liền kéo 7 chiếc gường lại rồi nằm đánh một giấc trên đó.

Khi này,7 chú lùn chăm chỉ trở về nhà sau ngày dài ở hầm mỏ làm việc.

"A Ngô,đi nhanh một chút"

"Câm miệng, một mình tôi vác hết cuốc các người còn nói tôi lề mề sao?"

"Không dám,không dám"

"Này mọi người"

Chú Lùn có trông có vẻ lớn tuổi nhất ra hiệu cho mọi người im lặng. Dường như trong nhà hôm nay có chút kỳ lạ.

"Hình như có ai đó trên lầu"

"Phải"

"A Vương lên kiểm tra đi"

"Sao lại là tôi chứ?!"

"Anh là người gan dạ nhất"

"Không hề! Tôi rất sợ ma, lỡ trên đó là một con quỷ sẽ bắt ăn thịt tôi"

"Bây giờ có đi không?"

Chú lùn a Xuyên kéo tay áo lên hâm dọa đấm chú lùn a Vương. Chú lùn tên Vương liền ríu rít xin tha mạng rồi nuốt sợ hãi từng bước đi lên lầu.

Không có gì ở hành lang,nhưng trong phòng ngủ lại sáng đèn. A Vương rón rét từng bước đến mở cửa. Bên trong là thấp thoáng bóng dáng một con người đang ngủ trên gường họ. A Vương sợ hãi chạy xuống dưới nhà báo tin. Lật đật 7 chú lùn lên phòng ngủ ngó vào xem.

"Quái vật đâu chứ"

"Là một cô gái"

"Nhưng sao lại ở đây?"

"Còn ngủ gường của chúng ta"

"Có nên gọi cô ấy dậy"

"Người ta bảo,đánh thức phụ nữ thức dậy chính là đánh thức khủng long"

Cố Hiểu Mộng đang ngủ nhưng lại bị rất nhiều tiếng xì xầm cô liền cau mày choàng tỉnh.

"Các người là ai?"

"Chúng tôi...chúng tôi là chủ nhà này"

"Cô là ai?!"

Công chúa Cố Hiểu Mộng nhìn thấy 7 người lùn tí hon liền phì cười. Chẳng trách mọi thứ trong căn nhà đều nhỏ xíu đến vậy.

"Ta là Cố Hiểu Mộng,công chúa của vương quốc này"

"Sao cô không ở lâu đài của mình lại đến nhà chúng tôi ngủ?"

"Ta đi ngang qua đây,trời đã tối nên vào đây nghỉ ngơi"

"Đây là nhà chúng tôi,nàng là người lạ không được vào đây"

"Giờ ta đã vào rồi làm sao? Nhà cửa gì bề bộn quá,đi dọn dẹp toàn bộ cho ta!"

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn 7 chú lùn. Những chú lùn bị dọa sợ hãi lập tức thi hành nhiện vụ.

"Chổ kia còn mạng nhện. Ai đó đi rửa bát đĩa ngay đi"

Cả đám mải mê dọn dẹp đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Họ ngừng việc dọn dẹp đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng hơi tức giận.

"Chúng tôi là chủ nhà tại sao phải nghe theo lời nàng!"

"Các ngươi là chủ nhà lại không biết yêu quý ngôi nhà của mình. Ta chỉ giúp đỡ chỉ đạo một chút"

"Cũng đúng nhỉ"

"Ta cảm thấy mệt, ta lên ngủ trước"

"Nhưng đó là gường của chúng tôi"

"Các ngươi là đấng nam nhi không biết nhường nhịn phụ nữ?"

"Tất nhiên là có"

"Vậy được"

Nói rồi cô bước lên cầu thang tiến về phòng ngủ mặc kệ những người còn lại.

"Hình như nhà này của chúng mình luôn á"

"Vậy hả?"

"Tôi quên mất"

"Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"

"Chuồng gà"

Sáng hôm sau, nàng công chúa xinh đẹp tỉnh giấc. Nàng thức dậy rửa mặt rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Khu rừng này rất tuyệt a"

Có một chú nai con chạy ngang. Nhìn dáng vẻ nó đang gấp gáp Cố Hiểu Mộng có chút tò mò liền hỏi.

"Nai con,em đi đâu vậy?"

"Bố em đã bị trăn bắt ăn thịt ở đằng kia. Chị giúp em với"

"Đươc.Chúng ta đi"

Cố Hiểu Mộng lập tức bế bé nai con lên rồi chạy theo chỉ dẫn của em ấy. Con trăn to lớn đang cố gắng siết lấy con mồi của mình. Lúc này có tiếng ngựa chạy đến, nàng nghĩ đó là ngựa của hoàng gia liền vội vả nấp vào một bụi cây trốn thoát.

Nàng nghe tiếng thét của con trăn dữ tợn và cái đầu của nó bị chặt đứt lăn quay,đồng thời con nai bố của nai nhỏ liền vùng vẩy chạy thoát. Cố Hiểu Mộng thì thầm với nai con rồi mỉm cười.

"Có người cứu bố em rồi,chạy cùng bố đi. Cẩn thận nhé"

"Tạm biệt chị"

Nàng lại tiếp tục nhìn theo bóng dáng người ấy. Trước mắt nàng chính là một người tuấn mỹ phi phàm,nét đẹp ấy vô cùng dao động lòng người. Tiếng sét ái tình như đánh ngang qua người Cố Hiểu Mộng. Thật bất ngờ,thật ngất ngây.

Đợi đến khi người ấy rời đi,Cố Hiểu Mộng mới đi khỏi bụi cây mà trong lòng vẫn còn rất xao xuyến, tương tư.

"Mình nghĩ ý trung nhân đã xuất hiện..."

Cố Hiểu Mộng có khả năng nói chuyện với muôn loài. Vì thế cô tìm một vài con thú trong rừng tìm thêm thông tin của nhân vật vừa rồi.

Được biết người ấy chính là hoàng tử Lý Ninh Ngọc của nữ nhi vương quốc bên cạnh. Rất thông minh cùng chiến lược hơn người,nàng chính là người có cơ hội lên ngôi lớn nhất. Hoàng tử Lý Ninh Ngọc rất hay đến khu rừng này săn bắn thú dữ,giải khuây.

"Thế tính cách người đó thế nào? Mấy em có biết?"

"Hoàng tử rất lạnh lùng, rất ít khi cười nói, nhưng có một lần em thấy hoàng tử cứu sống được bạn cáo liền nở nụ cười rất xinh đẹp. Đến bây giờ em vẫn có thể nhớ rõ"

"Tuyệt đến vậy sao"

"Phải a"

"Chị cũng muốn ngắm thử một chút"

Những ngày sau đó, Hiểu Mộng công chúa cố gắng tìm kiếm cơ hội được gặp người trong mộng,nhưng đều không có kết quả.

Trời không phụ lòng người, đặc biệt là Cố Hiểu Mộng. Vào một buổi chiều nọ, có một chú sóc nhỏ chạy nhảy nhanh nhẹn trèo lên vai nàng báo cáo.

"Thật sao?! Hoàng tử đang ở đây!"

Nàng liền vui vẻ, phấn chấn hẳn lên chạy theo hướng dẫn của chú sóc đến con suối phía tây nơi Lý Ninh Ngọc hoàng tử ngồi uống nước mát. Cố Hiểu Mộng liền nấp sau bụi rậm không quá xa có thể đủ để nhìn thấy hoàng tử.

"Hoàng tử đúng thật tuấn mỹ. Người xinh đẹp như thế cảnh vật xung quanh hoàn toàn lu mờ"

Mải mê,say đắm ngắm nhìn người trong mộng. Nàng dẫm phải một nhánh cây khô tạo ra tiếng động. Lý Ninh Ngọc phát giác liền quay về hướng đó dò hỏi.

"Ai đó?"

Lý Ninh Ngọc từng bước cẩn thận bước đến nơi vừa có tiếng động. Nơi đó hoàn toàn bình thường không có gì quan ngại. Nhưng dường như có một vật thu hút ánh mắt nàng. Một chiếc hài pha lê trắng sắc sảo,tinh tế bị đánh rơi. Lý Ninh Ngọc hoàng tử vừa nging đã có rất yêu thích chiếc hài. Nàng cảm nghĩ người mang giày này chắc chắn là người vô cùng xinh đẹp, chính là tuyệt sắc giai nhân. Nàng cong môi cười rồi bỏ chiếc hài vào túi bên hông rồi trở về bên bạch mã chuẩn bị hồi lâu đài.

"Chết thật, khi nãy muốn chạy nhanh một chút nên đã cởi bỏ giày. Giờ lại bị lạc mất rồi phải làm sao đây?"

Cố Hiểu Mộng đánh vào đầu một cái. Chiếc hài đó là bà tiên đỡ đầu tặng cho nàng ngày còn bé, nó được hóa phép chỉ duy nhất một mình nàng công chúa Hiểu Mộng mang vừa. Giờ đã mất, phải làm sao ăn nói với tiên đỡ đầu.

"Công chúa,xuống ăn tối thôi"

"Ta biết rồi"

Cố Hiểu Mộng ủ rũ đi xuống dưới lầu. Bữa tối không quá đặc sắc chủ đơn giản có trái cây cùng bánh mì. Nhìn thấy vậy,nàng cũng chả thiết ăn.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hiểu Mộng bước ra mở cửa. Một bà cụ tóc bạc phơi,gầy gò xanh xao cầm rổ táo đứng trước cửa nhà chú lùn.

"Bà là...?"

"Dịch vụ giao hàng nhanh Sao Chổi"

Bà đưa rổ táo lên tay nàng rồi quay mặt bỏ đi không nói thêm gì.

"Không ngờ có dịch vụ tiện lợi này"

Cố Hiểu Mộng không nghi ngờ gì cả. Nàng cầm rổ táo bước vài nhà tiện tay lấy một quả ra đi lên lầu ăn.

"Các ngươi cứ ăn tối,ta không thấy đói"

Cố Hiểu Mộng cắn một cái,táo rất ngon. Nàng cắn cái thứ hai, táo rất ngọt nước,rất đẹp da. Nàng lại cắn cái thứ ba, ngất xĩu.

Bảy chú lùn nghe tiếng ngã trên lầu liền lật đật đi lên trên kiểm tra tình hình. Lão Kim cùng a Phan vội vả chạy đến đỡ lấy công chúa.

"Nguy rồi lão Kim. Công chúa nàng ấy đã ngưng thở!"

"Cái gì?!"

"Không thể nào,vừa nãy vẫn còn nói chuyện với chúng ta mà"

"Chẳng lẽ..."

"Táo có độc?!!"

Bảy chú lùn nhìn nhau hoảng loạn. Có chú quá đau buồn cho nàng công chúa liền lật khóc.

"Sao lại có thể chứ... Tôi rất thích có nàng ở đây..."

"Nàng có hứa sẽ dạy tôi vẽ tranh mà giờ nàng không còn sống nữa..."

"Huhuhu..."

Sáng hôm sau,bảy chú lùn đã dành trọn đêm qua làm một cỗ quan tài bằng kính thật đẹp cho nàng. Các chú phủ đầy hoa vào trong rồi trân trọng đặt thi thể nàng vào. Từng chú đều buồn bả đặt một nhánh hoa hồng cùng lời từ biệt cuối cùng.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc hoàng thử đi ngang qua,nghe thấy nhiều tiếng động vật đang kêu gào. Nàng hiếu kỳ đi theo, trước mắt nàng là bảy chú lùn đang vây quanh một cổ quan tài bằng kính.

"Có người chết sao?"

Lý Ninh Ngọc xuống ngựa, tiến đến thăm hỏi một chút và cũng muốn tiễn biệt người đã khuất kia.Nàng bước đến cổ quan tài quan sát một chút. Người nằm ở đó, dù đã chết nhưng lại vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, ngũ quan thanh tú, kiều diễm đấy dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Hoàng tử Lý Ninh Ngọc say đắm cứ mải nhìn nàng,trái tim bỗng dưng đập loạn cả lên, tâm trí vốn lạnh lùng, thanh lãnh cũng trở nên rung động,đau xót cho giai nhân. Nàng cúi người xuống muốn hôn lên cánh môi người này lần cuối cùng.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy dường như có một luồn ấm áp hòa cùng mùi hương dễ chịu gì đó bao quanh, len lỏi đến chóp mũi nàng. Nàng công chúa từ từ hé mở đôi mắt. Trước mắt nàng, chính là hoàng tử Lý Ninh Ngọc kia. Nàng ấy đang nhắm mắt đã sắp chạm môi cùng mình. Cố Hiểu Mộng vội vả nhắm mắt lại,trái tim như nổ tung hồi hộp chờ đợi.

Nhưng...đột nhiên hoàng tử ngừng lại, nàng đặt một nhành hoa lên bàn tay Cố Hiểu Mộng rồi quay người bỏ đi.

Cái gì chứ?! Cố Hiểu Mộng đã chờ đợi vô cùng vậy mà tưởng như đã có thể lại bị vụt tắt. Nàng bật dậy ủy khuất đến mức muốn khóc.

"Này! Tại sao lại bỏ đi?!"

Lý Ninh Ngọc khựng lại,quay lại nhìn nàng công chúa ban nãy ngừng thở vậy mà giờ đây lại có thể hồi sinh trở lại. Gương mặt xinh đẹp ấy dường như muốn bật khóc đến nơi. Lý Ninh Ngọc thoáng bối rối,nhưng chỉ vài giây lại có thể bình tĩnh trở lại.

"Ta chỉ đến chia buồn. Nếu nàng đã có thể sống lại,vậy cũng thật mừng"

Nói rồi Lý Ninh Ngọc leo lên ngựa rời đi trong chớp mắt. Bảy chú lùn nhìn thấy công chúa tỉnh dậy liền òa khóc chạy đến ôm nàng khóc nức nở.

"Ta chỉ bị ngất xĩu các ngươi lại cho ta là đã chết"

"Tôi...tôi thấy nàng không còn thở nên cứ tưởng..."

Cố Hiểu Mộng thở dài cố gắng dỗ dàng các chú lùn bé nhỏ này. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng hoàng tử vừa bỏ đi.

Vài ngày sau, Cố Hiểu Mộng không còn nghe tin tức gì về hoàng tử ấy nữa. Nàng công chúa cảm thấy rất chán nản cùng buồn bả.

Hôm đấy chú lùn tiểu Bạch cùng a Vương ra chợ bán đá quý dạo. Hai chú khi trở về liền đem tin tức sốt dẻo đặc biệt dành cho công chúa Hiểu Mộng.

"Công chúa,chúng tôi lúc ở chợ thấy có một đoàn sứ giả 3 người cùng hoàng tử đi đến từng nhà"

"Bọn họ nói hoàng tử nước láng giếng đến đây tìm chủ nhân của chiếc hài pha lê nhặt được"

"Ai mang vừa có thể trở thành vương phi của hoàng tử"

Nghe thấy hoàng tử cùng giày pha lê, Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh khỏi u sầu. Nàng tin chắc một điều chiếc hài mình đánh mất đã được hoàng tử trong mộng nhặt lấy. Cô vội vả bước ra khỏi nhà muốn đi tìm nàng. Nhưng...

"Không được, mình cũng đường đường là công chúa của vương quốc này. Không thể tự tiện chạy đi tìm nàng. Phải để nàng đến tận đây tìm mình"

Nàng công chúa cong môi cười thích thú quay người lại tiến vào nhà.

"Công chúa,nàng làm sao vậy?"

"Ta nhờ hai ngươi một chuyện. Ngày mai hãy ra chợ bảo mấy người đó, người bọn họ muốn tìm đang ở đây. Nói với bọn họ, có dành cả đời tìm người khác thử chiếc hài đó cũng bất thành"

"Ngày mai tôi sẽ đi"

Đêm hôm đó, Cố Hiểu Mộng vui vẻ đến mức không tài nào chợp mắt được. Nàng cứ nghĩ mãi về hoàng tử Lý Ninh Ngọc. Chỉ cần thử vừa hài là đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của nàng. Cứ như mơ vậy.

Buổi trưa ngày hôm sau, hoàng tử cưỡi ngựa rất chán nản đi hầu hết mọi nhà có nữ nhân,từ vương quốc của nàng đến vương quốc láng giềng vẫn chưa có tung tích chủ nhân chiếc hài.

"Ta cảm thấy mệt, chúng ta nghỉ ngơi chút đi"

"Vâng thưa hoàng tử"

Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc hài ngắm nghía, có vô số nữ nhân đã thử qua nhưng sao chẳng ai có thể mang vừa chiếc hài này?

"Hoàng tử, ngài nghĩ chúng ta có hy vọng không? Sao lại dùng việc thử hài để tìm vương phi một vương quốc chứ?"

"Ta cũng không biết. Chỉ là thần trí mách bảo phải tìm được chủ nhân chiếc hài, nàng ấy chính là vương phi ta tìm kiếm"

Lúc này,tiểu Bạch cùng a Vương đi đến chổ các sứ giả trình bày.

"Chào các ngài"

"Chúng tôi đến đây nói người các ngài muốn tìm đang ở nhà chúng tôi"

"Thật vậy sao?!"

Ba sứ giả khẩn trương rất vui mừng. Bọn bọn sẽ không phải nhọc lòng mỗi ngày gõ cửa từng nhà nữa.

"Đúng vậy. Nàng còn bảo, các ngài có dành cả đời đi tìm người khác thử chiếc hài này nhất định bất thành"

"Nên bây giờ, mời các ngài theo chúng tôi đến gặp nàng"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười tỏ vẻ một chút thích thú. Nàng ấy thật sự rất biết trêu đùa. Hoàng tử leo lên ngựa đi theo hai chú lùn vào rừng, khu rừng nơi biên giới hai vương quốc nàng vẫn hay lui đến vui chơi.

Căn nhà nhỏ xinh xắn dần hiện ra trước mắt bọn họ. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc dừng lại trên người cô gái xinh đẹp đang nhặt từng đóa hoa dại kết thành vòng cổ cho muôn thú xung quanh. Nàng ấy chính là người lần trước nằm trong cỗ quan tài.

"Thật xinh đẹp"

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy người ấy đã đến, nàng mỉm cười đứng dậy nhún người chào đón.

"Hoàng tử,chúng ta rất có duyên a"

"Gặp nhau là duyên,còn thử hỏi xem ta và nàng có nợ không"

Lý Ninh Ngọc lần này cầm lấy chiếc hài đến đặt xuống trước mũi chân Cố Hiểu Mộng. Nàng vẫn không tin cho mấy việc chỉ duy nhất nàng ấy là người mang vừa hài.

"Vậy để ta chứng minh"

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng mang chiếc hài của mình. Chiếc hài pha lê liền vừa như in vào chân Cố Hiểu Mộng.

"Có vẻ nàng nói đúng"

"Tất nhiên,đơn giản chiếc hài này của ta"

Công chúa Cố Hiểu Mộng lấy ra chiếc hài còn lại mang vào. Nàng nhìn lên người trong mộng cong môi cười rạng rỡ. Trước khi đến đây, công chúa Hiểu Mộng cũng đã chu đáo chuẩn bị cho hoàng tử một vòng hoa mình đan. Nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng ấy vòng hoa xinh đẹp xem như món quà ra mắt.

Hoàng tử Lý Ninh Ngọc cũng thuận theo nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng nâng tay nàng ấy lên đặt một nụ hôn ngọt ngào.

"Vương phi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng"

Trong niềm hân hoan của tất cả người cùng muôn thú chứng kiến. Lý Ninh Ngọc hoàng tử ân cần dìu công chúa Cố Hiểu Mộng lên bạch mã của mình trở về lâu đài chuẩn bị đại hỉ sự.

"Khoan hẳn về lâu đài của nàng. Ta muốn về đưa nàng về gặp vua cha trước đã"

"Ta nghe nàng hết"

Trở về lâu đài, Cố Dân Chương vui mừng không thể tả khi đứa con gái nghịch ngợm của mình đã trở về. Niềm vui lại được nhân đôi khi phò mã, người công chúa đích thân lựa chọn cũng đang có mặt.

Lễ cưới hai nàng được tổ chức long trọng,chiêu đãi tất cả thần dân hai vương quốc. Bà tiên đỡ đầu cũng giáng trần xuống chung vui.

"Đứa trẻ nhỏ ấy giờ đã lớn thật rồi. Không uổng công ta giúp sức, hoàng tử đó cùng công chúa Hiểu Mộng rất xứng đôi"

"Người cũng biết việc này?"

"Phải, ta cũng tốn không ít tâm tư phù phép quả táo, lại còn chiếc hài ngày bé đấy, cũng tính toán có ngày hôm nay"

"Quả là cao tay"

Lý Ninh Ngọc hoàng tử nắm tay công chúa Cố Hiểu đứng trên lâu đài vẩy tay cùng tất cả người bên dưới.

"Hoàng tử,hôn ta một cái đi"

Lý Ninh Ngọc hơi e dè,nàng vẫn đáp ứng mỉm cười hôn lên trán đối phương. Cố Hiểu Mộng tỏ vẻ thất vọng vô cùng.

"Không phải, nàng không hiểu phong tình tí nào"

Cố Hiểu Mộng lém lỉnh liền tiến đến hôn lên môi Lý Ninh Ngọc hoàng ngọt ngào nhất có thể.

"Như này mới đúng"

Nàng công chúa cười rạng rỡ như ánh dương, hoàng tử Lý ninh Ngọc vì thế cũng không muốn đôi co, để nàng chiêm tiện nghi một chút,tối nay phải trả thù.

Kể từ đó, hoàng tử Lý Ninh Ngọc cùng công chúa Cố Hiểu Mộng hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Họ sinh ra một đám trẻ con vô cùng tinh nghịch quậy quá.














































Có bé nào thích nghe truyện cổ tích nữa hônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro