#21 Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Cố Hiểu Mộng liên tục được đề xuất gọi đến cùng đi tiếp khách quân nhân cấp cao cùng cấp trên của sở cơ yếu. Mỗi lần như vậy,cô đều bị bắt uống say khướt mới được thả về nhà.

"Chị Ngọc...em về rồi..."

Cố Hiểu Mộng để thân mình hoàn toàn dựa vào cửa, tay cô đập cửa đùng đùng gọi người ra mở cửa. Lý Ninh Ngọc chỉ vừa mở cửa còn chưa kịp trách mắng thì thân thể người ấy đổ hoàn toàn lên người mình.

"Hiểu Mộng,sao lại uống đến nông nổi này?"

"Chị Ngọc...hôm nay em rất vui a..."

Lý Ninh Ngọc khó khăn dìu con người nồng nặc mùi rượu này đến sô pha nằm nghỉ. Cô nhanh chóng đi lấy khăn và chậu nước nhỏ đến lau mình cho em ấy.

"Thoải mái..."

"Tôi pha trà giải rượu cho em"

Cô vào bếp tìm một chút nguyên liệu cần thiết bắt bếp lên nấu nước pha trà. Bỗng dưng một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô.Lý Ninh Ngọc trước nay vốn không ưa thích rượu,nhưng đặc biệt mùi rượu trên người Cố Hiểu Mộng lại vô cùng dễ ngửi với cô. Một cỗ hương thơm nồng mùi nho lên men hòa cùng mùi hương cơ thể đặc trưng.Lý Ninh Ngọc hơi cau mày lãnh đạm nói.

"Sao không ở đấy nghỉ ngơi?"

"Em chỉ muốn ôm chị Ngọc thôi..."

Tiểu bảo bối của cô lại giở chứng, Lý Ninh Ngọc không có gì để nói mặc cho vòng tay ấy vẫn đang ôm lấy vòng eo. Nhưng bàn tay ấy không an phận, nó bắt đầy di chuyển lên một chút.

"Cố Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc...đã khuya rồi... chúng ta nên đi ngủ sớm..."

Cố Hiểu Mộng rút đầu vào cổ người ấy tích cực hít lấy mùi hương dễ chịu còn cố ý hôn lên phần cổ trắng mịn này rất nhiều. Lý Ninh Ngọc khó chịu muốn đẩy người ấy ra nhưng bất thành. Về sức khỏe cô vốn yếu hơn Cố Hiểu Mộng rất nhiều.

"Hiểu Mộng, không được càn rỡ..."

Thanh âm dịu dàng,êm tai ấy càng khiến Cố Hiểu Mộng bùng cháy. Cô kéo người thương quay lại đối diện với mình. Nhẹ nhàng áp lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt. Dù người ấy có đang vùng vẫy thế nào cô cũng không buông ra.

Đến khi hơi thở dần cạn kiệt,Cố Hiểu Mộng quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm đã ẩm ướt. Gương mặt người ấy đã đỏ ửng lên,hơi thở không còn đều đặn,áo pijama bị cô làm cho không còn ngay ngắn. Sự quyến rũ,mê hoặc này càng khiến lửa tình trong người Cố Hiểu Mộng dâng cao.

Cố Hiểu Mộng vội vàng tắt bếp,rồi trực tiếp bế Lý Ninh Ngọc đi vội về phòng ngủ.

(Chủ nghĩa duy tâm giá trị quan. Hãy trong sáng lên họ chỉ đi ngủ không có làm gì hết. Tâm hồn chúng ta vốn trong sáng tại sao lại muốn vấy bẩn cho nó đen xì vậy chứ =))))))))))hahahaha)

Sáng hôm sau,Lý Ninh Ngọc nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon lành mà trong lòng vô cùng tức giận. Toàn thân ê ẩm đầy những vết bầm quỷ dị. Cô không thèm quan tâm người bên cạnh, liền kéo tấm chăn che lấy thân thể và mang quân phục đi về hướng nhà tắm.

(Này là chị Ngọc tối qua bị bóng đè nên mệt còn bị chó ma cắn nữa thấy thương ghê a)

Ánh mắt trời dần soi sáng vào cửa sổ làm Cố Hiểu Mộng dần tỉnh giấc, cô mệt mỏi ngồi dậy, tối qua chẳng qua là uống hơi nhiều sao cơ thể lại vô cùng uể oải. Cô nhìn thấy mình đang nằm trong phòng chị Ngọc quần áo lại không ngay ngắn liền biết rằng tối qua chuyện gì xảy ra.

"Ây,chết tiệt!"

Cố Hiểu Mộng vội vả đi về phòng lấy quân phục của mình đi tắm rửa sạch sẽ. Khi trở ra, người ấy vẫn không thấy đâu,chỉ thấy trên bàn đã có sẳn bánh mì nướng cùng trứng ốp la nóng hổi. Cô nghĩ,có lẽ bản thân đã làm chị Ngọc tức giận mất rồi.

"Cố Hiểu Mộng! Lần này ngươi đáng tội chết!"

Ở sở làm Lý Ninh Ngọc ngày thường vốn băng sơn lạnh lùng hôm nay cái lạnh ấy càng bùng phát hơn nhiều thật khiến người khác sợ hãi.

"Cố thượng úy, hôm nay có vẻ Lý thượng hiệu rất tức giận"

"Tôi biết...chị ấy cả ngày nay cứ tránh mặt tôi"

"Hai người giận nhau sao?"

"Không hẳn là vậy"

Cố Hiểu Mộng thật tự trách mình,nếu tối qua không uống rượu quá nhiều thì chuyện tối qua đã không xảy ra. Chị Ngọc vốn chán ghét loại người say xỉn vậy mà suốt cả tháng qua cô hầu như ngày nào cũng uống rượu. Nhất là ngày hôm qua, bản thân đã nồng nặc mùi rượu lại còn...hành xử đê tiện,lỗ mãng.

"Nhất định phải cai rượu mới được"

Những ngày sau đó, Cố Hiểu Mộng về nhà sớm hơn hẳn và cố cố gắng từ chối mọi lời đề nghị uống rượu của mọi người.

"Chị Ngọc, những ngày qua em đã cố gắng không động đến rượu. Chị thấy em có giỏi không?"

"Điều đó là tốt cho em,có gì đáng khen?"

"Nhưng việc cai rượu cũng khó khăn lắm a, mỗi ngày không uống chút rượu vang,trong người cảm thấy rất nhớ nhung mùi vị đó"

"Nếu em muốn uống thì cứ uống, tôi nào dám cản em"

"Sao có thể,em đã hạ quyết tâm cai rượu rồi mà"

"Chẳng biết được bao lâu"

Nói rồi,Lý Ninh Ngọc dọn dẹp bát đĩa mang vào nhà bếp. Cố Hiểu Mộng vẩy đuôi đi theo người ấy xuống bếp phụ giúp.

"Chị Ngọc, em phụ chị nha"

"Tùy em"

Cũng thật may mắn Lý Ninh Ngọc vài ngày sau đã chịu bỏ qua cho cô. Nếu không thì chắc chắn một điều, Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ được ngủ lại nhà chị Ngọc nữa.

Một hôm, Trương tư lệnh mở tiệc chiêu đãi hầu tước Ichiwa vừa từ Nhật Bản đến Hàng Châu. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng cũng được mời đến. Lý Ninh Ngọc vốn muốn từ chối nhưng hầu tước kia rất ưa thích trí tuệ siêu phàm của cô, nếu không đi e là có chuyện không hay,cô cũng đành miễn cưỡng đi cùng Cố Hiểu Mộng đến.

Ngồi vào bàn tiệc, hầu tước Ichiwa khoái chí khi nhìn thấy hai tinh anh thiên tài khoa tình báo.

"Nghe danh thiên tài Lý Ninh Ngọc đã lâu, không ngờ thượng tá đây đã xinh đẹp lại còn tài giỏi hơn người. Chủ tịch Uông quả là có phúc khi có được nhân viên tinh anh này"

"Hầu tước quá lời,Ninh Ngọc cũng chỉ là nhân viên bình thường ở bộ tư lệnh"

Hầu tước Ichiwa cười lớn,ông nâng ly muốn mời rượu mọi người, đặc biệt là Lý Ninh Ngọc. Cô còn chưa kịp cất lời thì Cố Hiểu Mộng đã đứng dậy tươi cười nhìn về Ichiwa.

"Cáo lỗi hầu tước, Lý thượng tá không biết uống rượu. Hay là...để Cố Hiểu Mộng tôi thay mặt Lý thượng tá tiếp rượu ngài"

"Được! Tất nhiên là được! Được uống rượu cùng thiên kim tiểu thư của Cố thuyền vương cũng rất tuyệt vời"

Lý Ninh Ngọc nhìn lên người ấy đang nuốt từng ngụm rượu mà cau mày không hài lòng. Cố Hiểu Mộng uống xong khiến hầu tước rất vui vẻ rất nhiều. Cô nắm lấy tay người bên cạnh cong môi cười ngọt ngào.

"Hiểu Mộng,đã bảo là không uống rượu nữa sao lại còn thay tôi uống"

"Đại não của chị Ngọc là vô giá, không thể hủy hoại được. Hôm nay xem như em phá lệ, bảo vệ chị Ngọc"

Hầu tước Ichiwa tửu lương rất tốt,ông uống hết bình sake này đến bình sake khác. Cố Hiểu Mộng cũng vì bộ mặt cơ quan tình báo Hàng Châu vì chị Ngọc nên chiều theo tửu lượng hầu tước mà cứ uống.

Uống đến bình thứ năm. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy tiểu cô nương ấy đã gần như không chịu nổi, cô vô cùng lo lắng ra hiệu ngưng lại.

"Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tửu lượng Cố thượng úy không tầm thường...quả là bạn rượu tuyệt vời..."

"Hầu tước quá khen...tôi...cũng chỉ giỏi việc uống rượu...hơn người khác một chút..."

"Trời cũng đã tối, hầu tước cũng nên về nghỉ ngơi. Kẻo bị cảm lạnh"

Trương tư lệnh cảm thấy sắc mặt mọi người đều không còn ổn nữa liền lên tiếng hóa giải cuộc say này. Hầu tước gật đầu, vẩy tay cho tên lính thân cận dìu mình ra xe. Lý Ninh Ngọc ngay sau đó khoác tay Cố Hiểu Mộng lên vai mình từ biệt ra về.

Vừa về đến nhà ,Cố Hiểu Mộng vội vả lảo đảo chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa mọi thứ. Lý Ninh Ngọc cố gắng vỗ lưng,xoa dịu cảm giác buồn nôn cho người ấy.

"Chết tiệt...chị Ngọc...em...em xin lỗi..."

Cố Hiểu Mộng khó khăn hoàn thành lời nói.

"Không cần nói gì hết,trước mắt nên nghỉ ngơi"

"Vâng..."

Cô dìu kẻ say xỉn kia ra sô pha, rồi vào trong chuẩn bị nước ấm cùng trà giải rượu cho em ấy. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh vắt khăn ướt vừa định chạm vào cơ thể Cố Hiểu Mộng liền bị em ấy nắm giữ cánh tay lại.

"Chị Ngọc...em vẫn có thể tự làm..."

Cố Hiểu Mộng vội cầm lấy khăn lau vội cơ thể một chút. Những lúc thế này,đại não cô không thể thông suốt, chỉ sợ lại làm chị Ngọc tổn thương. Cô cầm lấy ly trà uống vội rồi lảo đảo đi lên phòng.

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc muốn đến dìu cô nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng gạt tay ra ngăn cản.

"Chị Ngọc...cả người em toàn...mùi rượu...em...về phòng trước..."

"Nhưng..."

"Em sẽ...không gây chuyện nữa...chị Ngọc yên tâm..."

Nói rồi,Cố Hiểu Mộng khó khăn tìm kiếm đường về phòng ngủ. Chút tỉnh táo cuối cùng này rốt cuộc vẫn rất có ích.

"Ây dô,Bạch Tiểu Niên hôm nay a Vương tôi đi công tác trở về có mua được một hủ rượu nữ nhi hồng rất ngon. Tối nay chúng ta cùng uống không?"

"Được đó, có thể mời Long Xuyên đại tá cùng Ngô đội trưởng"

"Mời thêm Cố thượng úy nữa. Tôi cá cô ta sẽ thích loại rượu này"

"Chuyện này...Vương thủ trưởng đi công tác không biết Cố thượng úy đã cai rượu cả hai tuần nay"

"Sao có thể! Cố thượng úy chẳng phải có sở thích uống rượu sao?!"

"Chuyện này e là không tiện nói. Vương thủ trưởng,anh từ nay cũng không nên rủ rê thượng úy uống rượu, tôi sợ anh sẽ mất mạng"

"Tại sao?"

"Lý thượng hiệu sẽ truy sát anh nếu rủ rê Cố Hiểu Mộng đi uống rượu"

"Ây...cảm ơn cậu nhắc nhở"

Vào một buổi tối nọ, Cố Hiểu Mộng nhận được một hộp quà từ người bạn ở nước ngoài gửi đến.
Cô lấy kéo rạch bỏ lớp bìa ở ngoài lôi kéo món quà bên trong ra. Đấy là một hộp chocolate rượu Anthon Berg nổi tiếng từ Đan Mạch.

"Chocolate rượu?"

"Phải. Chocolate rượu Anthon Berg nổi tiếng. Quà hảo hạng a.Ngọc có muốn thử không?"

"Tôi không thích. Một chút cũng không"

"Cái này chỉ là chocolate, chẳng phải chocolate có thể cải thiện tâm trạng,kích thích hạnh phúc của não sao? Chị Ngọc chúng ta thử một chút đi"

Cố Hiểu Mộng bày ra vẻ mặt cún con cầu khẩn, Lý Ninh Ngọc cau mày quay mặt chổ khác tiếp tục xem tờ báo trên tay.

"Chị Ngọc a"

"Không"

"Thử một chút thôi"

Tiếng mè nheo cứ văng vẳng bên tai cô,thật phiền phức nếu cô không đáp ứng em ấy. Dù sao cũng chỉ là chocolate, có thể thử một chút.

"Được rồi"

Cố Hiểu Mộng liền tươi cười, cô mở hộp ra lướt chọn một vị khui lớp giấy bạc bên ngoài rồi đưa cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị đoán xem đây là vị gì?"

Lý Ninh Ngọc nhận lấy viên chocolate bé xinh,cô ngửi qua một chút trước khi đưa vào miệng.

"Rémy Martin của vùng Grand Champagne"

"Chị Ngọc giỏi thật,thế còn vị này?"

"Mùi tiêu cay hòa cùng gỗ sồi,Jack Daniels của Mỹ"

"Xem ra chị Ngọc biết không ít loại rượu. Chúng ta thay đổi một chút"

Cố Hiểu Mộng chạy lên lầu tìm một mảnh vải mang xuống.

"Em muốn làm gì?"

"Em sẽ chỉ là che mắt chị lại. Đề phòng chị Ngọc gian lận"

"Nhảm nhí"

Lý Ninh Ngọc xoay người lại để mặc cho đối phương che mắt mình. Cô tin chắc vốn khiến thức mình có được sẽ không bao giờ gian lận. Nhưng Lý Ninh Ngọc cô đã tính toán sai,tiểu hài tử nghịch ngợm này không đơn giản chỉ là sợ cô gian lận.

"Chờ em một chút"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười thõa mãn,cô lựa một viên chocolate khác bỏ vào miệng mình rồi tiến đến từ từ dùng môi hé mở môi đối phương truyền viên chocolate vừa nãy vào khoang miệng người ấy. Lý Ninh Ngọc giật mình, cô đã bị mắc mưu của tiểu cô nương lém lỉnh.

"Cố Hiểu Mộng,em quá mức càn rỡ"

"Chỉ là thay đôi một chút thôi a, chị Ngọc đoán xem đấy là vị gì?"

"Cointreau"

"Chính xác. Viên khác nhé?"

Mùi vị chocolate đắng nhẹ thoang thoảng mùi vị chan chát,thanh tao sảng khoái, một chút mùi hạt dẻ,cam,cùng hạnh nhân và cà phê hòa quyện tạo nên hương vị rượu khó quên. Bỏ qua việc phân tích mùi rượu, viên chocolate này đặc biệt rất ngon, không chỉ đơn giản xuất phát từ chocolate mà còn từ sự ngọt ngào,ấm nóng, một cảm giác khoan khoái có được từ nụ hôn.

Gương mặt Lý Ninh Ngọc giờ đã có chút ửng đỏ, không biết có phải do nồng độ cồn trong rượu, hay do hoóc-môn bên trong cô đang hoạt động mạnh mẽ.

"Grand Marnier"

"Chị Ngọc quả thật hiểu biết nhiều rượu ngon"

"Chỉ là có thử qua một chút"

Lý Ninh Ngọc kéo đoạn vải trên mắt xuống gấp gọn tờ báo lại.

"Chị Ngọc không muốn thử tiếp sao?"

"Đã khuya rồi, đồ ngọt không tốt cho cơ thể, nên hạn chế. Dọn dẹp lại rồi đi ngủ"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng đang chơi vui đột nhiên bị bỏ rơi, gương mặt ủ rũ,chán nản vô cùng. Nhìn thấy tiểu bảo bối ấy một gương mặt bí xị làm Lý Ninh Ngọc không khỏi mỉm cười. Đứa trẻ ấy vẫn còn rất ham chơi.

"Đêm nay tôi cảm thấy hơi lạnh"

Nghe được câu ám hiệu, Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh phấn chấn, cô nhanh như cắt đã dọn dẹp xong liền vẩy đuôi đi theo sau người thương.

"Vậy tối nay em sẽ sưởi ấm cho chị Ngọc"

"Tôi không cần Cố thượng úy nhọc tâm"

"Nào có,em chính là tự nguyện a~"


























À xin lỗi đoạn đầu bạn Cố rất bạo gan là do mị viết trong trạng thái trên sao thổ khi vừa đọc xong truyện hơi bị tối 🌚 Còn đoạn sau là ngày hôm sau bị viết nên đã bình thường trở lại.

Móa Lý công đảng của tui tại sao lại thế nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro