#22 28/12 [San Lộ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức như mọi ngày đều vang lên lúc 8:00 giờ sáng. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn hẳn,bài hát vang lên chính là Happy Birthday. Đúng vậy,hôm nay chính là sinh nhật của Từ Lộ.

Kế tiếp đó,điện thoại được đặt trên tủ đầu gường liên tục nhận được rất nhiều lời chúc mừng sang tuổi mới từ đồng nghiệp và bạn bè.

Cô đứng trước gương vệ sinh cá nhân rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất chúc mừng bản thân.

"Happy Birthday Từ Lộ xinh đẹp"

Từ Lộ selfie một vài tấm rồi post lên các trang mạng xã hội của mình. Đồng loạt các fan Mi lộc của cô chúc mừng sinh nhật thần tượng tạo nên một cơn bão buổi sáng,nhẹ nhàng đứng ở No.6 weibo và sina.

Nhưng,cô vẫn cảm thấy chưa đủ, người ấy vẫn còn chưa gửi lời chúc mừng đến cô. Cô nhớ đến tin nhắn chat với Văn Vịnh San đêm qua. Chị ấy vẫn còn đang bận rộn cho cảnh phim nên không chắc thể không về Thượng Hải kịp cùng cô đón sinh nhật.

'San San,buổi sáng vui vẻ. Ăn sáng trước khi làm việc nhé <3'

Hôm nay Nguyên Nguyên biết là sinh nhật của cô,nên chị ấy đã sắp xếp gọn gàng cả buổi chụp ảnh cùng quay phim dồn lại để trống buổi chiều và tối cô có thể bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết.

Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, Từ Lộ quay 3 video hát và nhảy những bài khá hot cùng hiệu ứng tình yêu và sinh nhật đáng yêu. Post thành công lên douyin, các fan của cô để lại bình luận rất nhiều, cùng vô số lời chúc khác. Chỉ có điều, tài khoản phụ của Văn Vịnh San vẫn không thấy xuất hiện. Từ Lộ hơi cau mày khó chịu liền vào lại wechat kiểm tra, đúng thật đã hơn hai giờ trôi qua người ấy vẫn chưa gửi hồi âm cho cô.

"Chẳng lẽ đã quên sao?"

"Không thể nào, có thể là chị ấy đang làm việc"

Cô gái nhỏ cố gắng tìm một lý do hợp lý bào chữa,nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhoi nhói.

"Lộ Lộ, anh Minh gọi em vào chuẩn bị cho shots ảnh tiếp"

"Được,em đến ngay"

Từ Lộ vội vả bỏ điện thoại vào lại túi rồi nhanh chóng theo bước Nguyên Nguyên vào lại hiện trường.

Kết thúc lịch trình công việc hôm nay, Nguyên Nguyên dẫn Từ Lộ đi ăn trưa rồi đưa cô về lại nhà để cô có thể nghỉ ngơi và ăn tiệc cùng mọi người.

"Nguyên Nguyên, chị có nghe Penny nói gì về chị San không?"

"Không có,sao vậy Lộ?"

"À không có gì, em chỉ lo chị ấy bị bệnh"

"Em đừng lo lắng, Văn Vịnh sức khỏe rất phi thường mà"

"Chị ấy liệu có về kịp đón sinh nhật tối nay cùng em?"

"Có thể. Lộ Lộ à, Văn Vịnh nhất định không bỏ rơi em đâu"

Nguyên Nguyên mỉm cười trấn an Từ Lộ rồi vẩy tay tạm biệt ra về. Chị ấy nói đúng,phải chăng cô đã lo quá xa.

Ngồi trong nhà gọi điện cho bố mẹ, Từ Lộ rất muốn đón cả nhà đến Thượng Hải ăn tối với mình,nhưng công việc của hai người không cho phép.

"Con gái sinh nhật vui vẻ! Khi nào được nghỉ ngơi có thể về thăm bố mẹ"

"Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, năm nay thời tiết khắc nghiệt, bảo trọng thân thể nhiều chút"

"Được,được, con cũng vậy. Xem con, trông gầy hơn trước hẳn"

"Đâu có,con ăn rất nhiều đấy. Haha!"

"Mẹ có gửi quà vặt con thích ăn, chắc ngày kia sẽ đến nhớ nhận hàng đấy"

"Vâng ạ"

Cuộc gọi rất lâu sau đã kết thúc. Từ Lộ nhìn lên không gian trống trãi liền cảm thấy chán nản, ngột ngạt.Từ Lộ kiểm tra lại một chút, từ sáng đến giờ các hoạt động của Văn Vịnh San đều dừng lại từ 11 giờ tối qua.

"Quái lạ! San San, chị có phải cố ý hay cố tình tắt điện thoại đi không muốn nói chuyện cùng em"

Cô có chút phẫn nộ ném điện thoại lên gường khiến nó bật lên khá mạnh. Gương mặt giận dỗi, phát tiết không được rất khó chịu. Từ Lộ rất muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được.

"San San là đồ đáng ghét nhất trên đời"

Từ Lộ ôm chặt lấy hai đầu gối nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay đặc biệt xinh đẹp, trời xanh mây trắng tràn đầy sức sống tuyệt vời. Nhưng sao tâm trạng cô vẫn không thể nào giống với bầu trời ấy được, trong lòng cô đều là sương mù dày đặc bao phủ. Bạn nhỏ nhận ra đầu óc bản thân giờ toàn là bi quan, nên cố gắng gạt bỏ suy nghĩ động viên bản thân.

"Tinh thần sảng khoái mới làm nên việc. Lộ Lộ ngươi không được ũ rũ vì con người đáng ghét ấy nữa,biết chưa?!"

Từ Lộ lấy cây đàn guitar rồi dựng điện thoại lên livestream giao lưu cùng mọi người giải tỏa nổi lòng. Cô không thích sự yên tĩnh,rất muốn được giải bày nổi lòng.

"Hahahahaha!"

Cô cố gắng cười thật khoa trương,nói chuyện thật nhiều. Cô bạn nhỏ muốn dùng cảm xúc vui vẻ lúc này bù đắp cho sự trống trãi,đáng thương hôm nay.

"Mọi người có muốn nghe hát không?"

"Tôi không thể quên nụ cười hôm ấy
Cả nụ cười của bạn ngày ấy
Tôi như bị bạn bỏ bùa,đắm say tình yêu ấy
Nhưng trái tim bạn còn quá e ngại
Một từ bạn cũng không thể nói ra,bae"

Vô tình ngân lên bài hát Rollin, Từ Lộ cười trừ cô cảm thấy có chút giống bản thân. Cô là say đắm Văn Vịnh San,nụ cười,cử chỉ,lời nói mọi thứ của chị ấy cô đều khắc ghi tỉ mỉ trong tim. Mỗi một khắc bên cạnh San San, thế giới dường như chỉ vừa đủ chứa chị ấy,là mặt trời,là ánh sáng,là hơi ấm,là bình yên,là hạnh phúc.

Nhưng đến giờ cô vẫn dè chừng, không dám khẳng định người ấy có thích cô không? Từ Lộ trong tình cảm vô cùng nhát gan không có một chút can đảm nói lời từ tận đáy lòng cho người ấy người ấy một lần. Những lời nói đó cứ như trở thành một bài toán hóc búa nhất trên đời.

"A! Xin lỗi mọi người,tôi bận suy nghĩ một chút. Chúng ta tiếp tục nhé"

"Onee-chan dưới ánh trăng sáng
Xin hãy ban cho em sức mạnh
Để em trở nên giống chị
Trở nên không còn mê man..."

Từ Lộ gương mặt tươi cười, cô hát lên bài ca Onee-chan dưới ánh trăng khích lệ tinh thần bản thân. Cô muốn trở nên giống người ấy, người con gái luôn tỏa sáng mang đến niềm vui cho cô.

Kết thúc buổi livestream dài triền miên. Không gian yên tĩnh lại trở về như cũ. Từ Lộ vẫn không cam tâm chịu nổi cảnh này liền nhấc máy lên muốn gọi điện thoại cho Tư Vũ. Nhưng cô ấy chỉ nói đang bận một chút không tiện nói chuyện.

Từ Lộ lúc này cảm thấy dường như cả thế giới đã bỏ rơi cô vậy. Hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui vẻ nhất của cô chứ nhưng nhân loại dường như đã bỏ rơi Từ Lộ thật rồi.

Ở một nơi khác,Văn Vịnh San đang cố sức trang trí hội trường bữa tiệc sinh nhật cùng mọi người. Cô vừa trở về Thượng Hải rạng sáng nay liền vội vàng đến nhà hàng Tích Mộng chu đáo chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em ấy mà bỏ quên luôn việc nghỉ ngơi.

"Chị San, cũng gần xong hết rồi,chị nên ngủ một chút,sức khỏe vẫn quan trọng"

"Chị ổn mà, Tư Vũ, khi nãy Lộ Lộ gọi điện cho em việc gì thế?"

"Chắc do cậu ấy chán đến mức không chịu nổi nên mới gọi cho em. Lộ Lộ vẫn luôn không thích yên tĩnh. Nhưng mọi thứ đều là chuẩn bị cho món quà đặc biệt tối nay mà"

"Phải"

"Chị nghỉ một chút đi, chị mà có có chuyện gì là bọn em sống không nổi với Lộ Lộ đâu"

"Haha! Phiền mọi người rồi"

Văn Vịnh San đợi đến khi livestream cô gái nhỏ kết thúc mới lén lút dùng tài khoản phụ vào xem. Em ấy dù rất khoa trương cười nói, nhưng vẫn không giấu được nổi buồn trong mắt. Hôm nay, đã để em ấy chịu thiệt nhiều rồi.

"Lộ Lộ, cố gắng chờ chị một chút nữa nhé"

Nằm trên gường lăn tới lăn lui, Từ Lộ chán nản, mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ từ khi nào.Mãi đến khi buổi chiều chạng vạng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Là Tư Vũ gọi.

"Tớ nghe"

"Lộ Lộ, 7 giờ nhớ đến nhà hàng Tích Mộng,bọn tớ đã chuẩn bị hoàn tất tiệc sinh nhật cho cậu, nhớ đúng giờ đấy nhân vật chính"

"Được rồi. Tớ sẽ đến đúng giờ"

Từ Lộ choàng tỉnh dậy, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại nhanh chóng tìm một chiếc váy thật đẹp cho buổi tối.

Đúng 7 giờ tối ngày 28 tháng 12. Từ Lộ xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật do bạn bè thân thiết nhất của cô đã chu đáo tổ chức.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Từ Lộ"

"Chúc em ngày càng xinh đẹp và thành công"

"Cảm ơn mọi người, tối nay vui chơi uống nhiều chút nhé"

Từ Lộ cụng ly rượu trên tay, ánh mắt cô từ khi bước vào vẫn luôn tìm kiếm bóng hình người ấy. Nhưng không có,Văn Vịnh San vẫn không xuất hiện.

"Hôm nay tiếc thật, Vịnh San vẫn chưa về Thượng Hải kịp"

"Công việc mà, chị ấy cũng không thể vì sinh nhật em gái mà hủy bỏ lịch trình làm việc'

"Em có thấy buồn không?"

"Sao lại buồn, em vẫn còn bạn bè mà"

"Ây dô, Lộ Lộ hôm nay rất mạnh mẽ"

Từ Lộ mỉm cười uống sạch ly rượu trên tay. Dù ngoài miệng nói lời mạnh mẽ,nhưng trong trái tim cô như đang bị một tầng mây đen che phủ.

Ánh mắt cô vô tình đảo đến vị trí cách không quá xa chổ cô đứng. Cô chợt nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, mềm mại của người ấy xuất hiện lướt qua.

"San San!"

Bóng hình đó đột nhiên biến mất, Từ Lộ đảo mắt khắp hội trường nhưng hoàn toàn không còn thấy nữa. Phải chăng cô là nhớ người quá nên sinh ảo giác.

"Chắc là ảo giác"

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cười nói trêu chọc nhau. Tiểu hài tử Từ Lộ bỏ qua buồn tủi trở về trạng thái ham chơi cùng mọi người vui chơi,ca hát náo nhiệt.

"Tư Vũ! Song ca với tôi không?!"

"Ok"

Từ Lộ nắm tay Tư Vũ kéo lên sân khấu cùng nhau nhún nhảy, cùng nhau hát ca rộn ràng.
Bánh kem được phục vụ đẩy vào gọn gàng. Mọi người vây quanh cô hát chúc mừng sinh nhật.

"Cầu nguyện đi Lộ"

Từ Lộ chấp tay lại cầu nguyện. Cô ước rằng những người xung quanh mình đều hạnh phúc, an vui,mọi bộ phim cô đóng đều được yêu thích, đón nhận, nhất là ông Tơ bà Nguyệt sớm ngày kết duyên cho cô cùng người trong mộng. Từ Lộ cong môi cười và thổi tắt nến.

Lúc này đột nhiên có một âm thanh chói tai từ loa trong hội trường này phát lên. Từ Lộ khó chịu,cau mày bịt tay lại. Nhưng sau đó âm thanh êm dịu, quen thuộc người ấy lại vang lên.

"Happy Birthday Lộ Lộ"

Giọng nói của Văn Vịnh San xuất phát từ mấy cái loa vây quanh hội trường. Từ Lộ vội vả lướt mắt  truy tìm người ấy nhưng không có.

"Lộ Lộ,xin lỗi vì cả ngày nay đã không liên lạc với em. Chị là muốn giữ toàn bộ bí mật đến giây phút này. Chúc cô gái nhỏ của chị ngày càng trở nên xinh đẹp, thành công và nguyện cầu của em sớm thành hiện thực."

"Chị đang ở đâu, San San??"

"Và bây giờ chị muốn cảm ơn em một chút. Lộ Lộ, có phải những lúc chị kiệt sức hay mệt mỏi vẫn luôn có cô gái nhỏ lén lút bên cạnh chăm sóc cho chị đúng không? Cô gái ấy vẫn luôn âm thầm che chở, yêu thương cho San San này. Chị biết em sẽ không thừa nhận nhưng chị tin chắc người đó chính là em. Cảm ơn em đã chăm sóc cho San San nhé!"

"Lộ Lộ à chị muốn em trả lời những câu hỏi này. Tại sao em lại không dám nói điều cần nói? Tại sao Lộ Lộ không dám đối diện với người ấy? Tại sao em lại không dám nắm tay người em yêu đi về phía trước? "

Ánh mắt xinh đẹp của Từ Lộ dần nhòa đi bởi lệ. Cô cong môi cười khi biết rằng tâm tư của mình đã bị chị ấy nhìn thấu từ lâu.

"Hóa ra trước giờ tâm tư em đều bị chị nhìn thấu. Đáng ghét..."

"Em im lặng không nói cũng được, chị biết cô gái nhỏ của chị dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có rất nhút nhát và trẻ con.Khi chị đi cùng Carmen, cô gái nhỏ sẽ rất hờn dỗi không muốn nói chuyện với chị. Hay có những lúc vô tình chị lại thân thiết quá mức với đồng nghiệp. Chị xin lỗi, chị quên mất Lộ Lộ của chị là đứa trẻ nhạy cảm em không nói ra nhưng sẽ chịu đựng ủy khuất một mình. Nhưng em phải tin tưởng một điều trong trong lòng San San đã có một người không phải Carmen đáng ghét đó đâu"

"Lộ Lộ, em có biết San San đó mỗi ngày vẫn luôn phát điên vì em không? Trái tim ấy khi bên cạnh em đều không ngừng loạn nhịp. Từ sâu trong tâm hồn chỉ có hình bóng rạng rỡ,xinh đẹp cô gái nhỏ là em. Mỗi một giây, một phút suy nghĩ trong đầu cũng chỉ có Lộ Lộ đáng yêu."

"San San chờ đợi em đã mệt lắm rồi. Cô ấy đã không chịu nổi đến ngày em đủ dũng cảm ngỏ lời cho cô ấy"

"Từ Lộ, chị yêu em"

Nghe những tiếng lòng từ trái tim phát ra Từ Lộ vẫn luôn im lặng không nói gì. Cô cũng vậy,cô cũng yêu Văn Vịnh San đó rất nhiều, yêu cô ấy như cách mây trắng và bầu trời trong trẻo song hành. Yêu Văn Vịnh San như chính sinh mệnh của mình.

Từ Lộ gạt bỏ đi nước mắt, cô nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương buổi ban mai. Trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, hóa ra trước nay con người ấy vẫn luôn điên cuồng yêu cô.

"Vũ à, cậu biết Văn Vịnh San ở đâu đúng không?"

"À thì...đúng"

"Ở đâu?"

"Tầng 1, phòng phát thanh ở cuối dãy"

Từ Lộ theo thông tin biết được liền vội vả bỏ cả giày cao gót ra hướng đến thang máy mà chạy thật nhanh.Mở cửa phòng truyền thanh của nhà hàng. Văn Vịnh San đã ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi cô.

Không nói một lời, Từ Lộ mang hết nổi ấm uất, hờn dỗi cùng tình yêu bùng cháy trong tim lao đến không cho cơ hội nói lời gì,liền trực tiếp hôn lên môi Văn Vịnh San ngọt ngào nhất,cuồng nhiệt nhất. Văn Vịnh San ngạc nhiên nhưng chưa đến nữa giây cũng mỉm cười vòng tay ra sau lưng kéo cơ thể Từ Lộ gần mình thêm một chút.

Nụ hôn kéo dài không có điểm dừng,vô cùng nồng cháy và mãnh liệt như ngọn lửa tình yêu trong họ. Mãi đến khi một trong hai cạn kiệt hơi thở mới có thể từ bỏ luyến tiếc rời đi. Nước mắt Từ Lộ vẫn còn vươn trên má.

"Lộ Lộ, sao lại khóc như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt không nên khóc"

"Em..."

"Chị chỉ muốn nhắm nhìn nụ cười rạng rỡ nhất của em mỗi khắc"

Văn Vịnh San cười ngọt ngào, lau đi vệt nước mắt trên gương mặt kiều diễm đối phương. Cô tiến lại bàn điều khiển mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp trông khá giống hộp nhẫn nhưng lại to hơn. Cô cong môi cười xinh đẹp mở chiếc hộp đó ra.

"Em đồng ý để San San này dành cả đời được che chở,chăm sóc,yêu thương em không?"

Nước mắt Từ Lộ lại rơi ra không khống chế được. Điều hạnh phúc nhất bao quanh khắp trái tim cô làm nó chẳng thể nào thoát ra được. Từ Lộ lau nước mắt đôi môi xinh đẹp liền bày ra vẻ nũng nịu.

"Đồ ngốc, chị bỏ rơi em cả ngày chỉ có sợi dây chuyền này làm sao bù đắp đủ?"

"Vậy...chị dùng cả đời này bù đắp cho em"

Từ Lộ cong môi cười vô cùng hài lòng. Con người đó vẫn là luôn khiến cô yêu chết đi được.

"Em cho phép chị được yêu thương chăm sóc em suốt kiếp này"

"Được, được, Lộ Lộ là nữ hoàng của San San mà"

"Đeo cho em đi"

Văn Vịnh San bật cười vài tiếng,rồi nhanh chóng lấy sợi dây chuyền xinh đẹp đeo vào cho người yêu. Từ Lộ rất vui vẻ liền hôn lên môi người ấy một cái.

"Em yêu chị, San San"

"Chị cũng yêu em rất nhiều"

"Chúng ta về lại bữa tiệc,chị vẫn chưa cùng em ăn bánh"

"Được. Lộ Lộ,em không mang giày?"

"Em...là khi nãy vội tìm chị nên đã gỡ bỏ"

"Không thể như vậy được"

Văn Vịnh San cúi người xuống gỡ bỏ giày cao gót của mình mang vào chân cho Từ Lộ.

"Thế còn chị?"

"Đi dép lê vậy"

Cả hai cùng bật cười khúc khích, Từ Lộ nắm chặt tay Văn Vịnh San,cô cứ như sợ người trong lòng mình sẽ bị ai bắt mất. Trở về hội trường, một tràn pháo hoa được bắn ra tung tóe khắp nơi.

"Chúc mừng đôi trẻ nên duyên!"

"Uyên ương trăm năm hạnh phúc!

"Song hỷ lâm môn!"

Từ Lộ nhìn đám người liền hiểu ra rằng bản thân đã bị mọi người giấu diếm chuyện này.

"Ra là các người đều biết San San trở về mà giấu tôi"

"Không giấu đi sao có bất ngờ!"

"Cả ngày nay có biết tôi buồn bực lắm không?!"

"Ây xin lỗi,đều là yêu cầu của Vịnh San ra lệnh. Bọn chị cũng là muốn tốt cho San Lộ thôi a"

"Bỏ qua đi. Tối nay không say không về! Chúng ta uống chúc mừng cho San Lộ!"






















































Cre: SLNM3618

Chap này tiêu tốn khá nhiều tâm tư của mị tương đối hài lòng về bản thân

Ngọc Mộng còn chưa nói yêu bao giờ mà San Lộ đã đi trước một bước coi tức hông

San Lộ Ngọc Mộng chân áiiiiii❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro