#25 Tiểu Phẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng đã ngồi đấy nhìn phần ăn hơn 10 phút mà vẫn chưa động đũa. Nhìn thấy đối phương đang lãng phí thức ăn,Lý Ninh Ngọc không khỏi cau mày.

"Cố thượng úy,cơm trắng rất quý giá, không nên lãng phí"

"Em biết, chỉ là em thấy nhàm chán, không muốn ăn chút nào. Chị Ngọc ăn tiếp em chút nhé?"

" Tôi no rồi. Mới vừa hết sốt,nên ăn uống đầy đủ thì mới có sứck khỏe làm việc tiếp. Có chán ăn cũng nên ăn một chút, lỡ bị đau dạ dày sẽ không hay"

"Được rồi,em là vì chị nên ăn một chút đấy"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi,nhàm chán gắp cơm lên gắng ăn một chút lót dạ. Lý Ninh Ngọc nhìn dâng vẻ người ấy khẽ lắc đầu.

"Chị Ngọc a, tối nay ở nhà hát có kịch rất hay. Chị đi với em nha?"

"Cố thượng úy, trong giờ làm việc không được nói chuyện phiếm. Em không biết hay cố tình quên?"

"Cũng đã gần đến giờ tan sở rồi mà"

"Điện văn tôi giao em đã hoàn thành xong hết chứ?"

"Ây...em...em chỉ mới giải xong 6 điện văn...

Lý Ninh Ngọc cau mày liếc đối phương một cái. Cố Hiểu Mộng biết mình chọc giận núi băng liền lật đật xin tha lỗi.

"Em biết sai rồi. Em lập tức trở về phòng hoàn thành điện văn. Chị Ngọc đừng nhìn em như thế. Rất đáng sợ a"

Đột nhiên bụng Cố Hiểu Mộng đau thắt. Cô nhăn mặt ôm bụng đau đớn.

"Hiểu Mộng, em sao vậy?"

Đối phương bỗng dưng hành động bất thường. Lý Ninh Ngọc đứng bật dậy đi tới đỡ Cố Hiểu Mộng,lo lắng vô cùng.

"Em cảm thấy...bụng em rất đau..."

"Ngồi nghỉ một chút. Tôi lấy nước ấm cho em"

Dìu người ấy tới sô pha nằm xuống và rót một ly nước ấm cho Cố Hiểu Mộng.

"Đột nhiên lại đau bụng, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra"

"Em không sao đâu,chắc do trưa nay ăn uống quá sơ sài nên mới đau bụng"

" Buổi trưa không nghe lời tôi ăn uống đầy đủ, bây giờ đã bị đau dạ dày"

"Chị Ngọc yên tâm,sức khỏe em rất tốt, chốc nữa sẽ khỏi"

"Chịu khó nằm đây nghỉ ngơi. Tan sở về nhà tôi sẽ nấu cháo cho em"

"Vâng. Chị Ngọc là tốt nhất"

Trở về nhà,Lý Ninh Ngọc nhanh chóng vào bếp nấu một ít cháo trắng cho Cố Hiểu Mộng lót dạ trước khi uống thuốc.

"Phải ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc"

"Đồ ăn chị Ngọc nấu,em sẽ không bỏ phí"

"Ăn xong thì đi tắm rồi ngủ sớm, tài liệu về nhà tôi sẽ kiểm tra thay em"

"Chị Ngọc hôm nay thật tốt a"

"Nhảm nhí"

Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ,cô nhanh chóng bắt đầu ăn bát cháo chị Ngọc nấu cho cô.

Một lúc sau,cơn đau thắt bụng lại đến. Lần này nó còn mạnh mẽ hơn khi nãy rất nhiều. Cố Hiểu Mộng nhăn mặt ôm bụng mình vô cùng đau đớn.

"Cố Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc chỉ mới bước ra khỏi nhà tắm, cô vội vả chạy đến chổ Cố Hiểu Mộng lo lắng kiểm tra tình hình.

"Em... Rất đau... Chị Ngọc gọi dì Triệu...bảo bác sĩ Phương đến đây..."

"Được"

Lý Ninh Ngọc lập tức chạy đến chổ điện thoại được đặt ở phòng khách gọi đến Cố gia. Thật không may mắn, bác sĩ riêng của Cố gia đều đã có việc bận hiện tại không có ở Hàng Châu.

"Bác sĩ Phương và bác sĩ Tấn đều không có mặt ở đây. Chịu đựng thêm một chút,tôi đưa em đi bệnh viện"

Cô choàng tay Cố Hiểu Mộng qua cổ mình, không chậm trễ một giầy liền dìu người ấy ra cửa tìm xe lôi đi bệnh viện.

Đến bệnh viện,Cố Hiểu Mộng lập tức được đưa vào phòng cập cứu kiểm tra. Lý Ninh Ngọc ngồi bên ngoài vô cùng bồn chồn lo lắng.

"Ninh Ngọc! Hiểu Mộng thế nào rồi?"

Cố Dân Chương cùng quản gia khi nghe tin Cố Hiểu Mộng bị đau bụng rất dữ dội liền lái xe đến bệnh viện cùng theo dõi tình hình.

"Hiểu Mộng đã được đưa vào phòng cấp cứu,vẫn chưa trở ra"

"Lý tiểu thư,Hiểu Mộng bị làm sao mà phải đưa vào phòng cấp cứu?"

"Con đoán, có thể Hiểu Mộng là bị việm ruột thừa. Gần đây em ấy rất hay chán ăn,lại hay đau thắt quặn bụng, vài ngày trước còn sốt cao miên man. Đó đều là triệu chứng của viêm ruột thừa"

"Vậy là con bé phải làm tiểu phẫu"

"Vâng"

"Vậy cũng may mắn,ta còn sợ con bé bị gì đó rất  nghiêm trọng"

"Đã để Cố hội trưởng lo lắng. Là con khi nãy cấp bách không kịp nói với người"

"Không sao,ta hiểu con cũng rất lo cho Hiểu Mộng. Trời hôm nay khá lạnh, chỉ mặc quần áo ngủ ra đường sẽ dễ cảm lạnh,mặc áo ấm vào đi"

Cố Dân Chương mỉm cười ôn tồn lấy áo khoác ấm đưa cho con dâu.

"Cảm ơn Cố hội trưởng"

Cố Hiểu Mộng vẫn còn hôn mê được đưa đến phòng bệnh nằm hồi sức sau ca tiểu phẩu cắt bỏ ruột thừa. Lý Ninh Ngọc cả buổi tối đều túc trực không rời nữa bước.

"Lý tiểu thư,ngày mai cô còn đi làm, nên nghỉ ngơi một chút"

"Không sao đâu Triệu tiểu thư, tôi vẫn có thể chăm sóc em ấy"

"Vậy cô có thể ra ghế sô pha chợp mắt một chút, tôi sẽ thay cô canh chừng Hiểu Mộng. Sức khỏe rất quan trọng cô cũng nên chú ý, Hiểu Mộng sẽ không vui nếu biết Lý tiểu thư không ngủ đủ giấc"

"Vậy làm phiền Triệu tiểu thư"

Lý Ninh Ngọc nhìn người nằm trên gường sao đó đứng dậy ra ghế sô pha dựa vào mà chợp mắt một chút. Cả ngày nay cô đã rất mệt mỏi, nên chủ vài phút sau đó cô đã rơi vào trạng thái ngủ.

Dì Triệu nhìn cô gái trẻ ấy khẽ lắc đầu. Hai cô gái này thật sự rất giống nhau một điểm, cả hai có thể vì nhau mà bỏ mặc bản thân. Cô đi đến sửa tư thế ngủ Lý Ninh Ngọc cho thoải mái rồi phủ áo khoác ấm lên cơ thể đối phương bảo đảm sẽ không bị cảm lạnh.

Sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng lờ mờ tỉnh dậy. Có mùi thuốc tê quanh quẩn cô biết rằng mình đang ở bệnh viện. Cô khó khăn ngồi dậy muốn rời khỏi gường,nhưng vết thương vừa mới phẩu thuật xong vẫn còn chưa liền nên rất đau đớn.

"A...đau quá..."

Nghe động, Lý Ninh Ngọc cũng thức giấc ngay sau đó, cô liền bước nhanh đến ngăn Cố Hiểu Mộng hoạt động.

"Chị Ngọc"

"Hiểu Mộng,vừa mới phẩu thuật xong nên nằm nghỉ. Em muốn làm việc gì tôi sẽ thay em"

"Em muốn uống nước"

Lý Ninh Ngọc gật đầu rồi nhanh chóng rót nước cho người ấy. Sau đó cô vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chậu nước cho Cố Hiểu Mộng vệ sinh cá nhân buổi sáng.

"Đánh răng rửa mặt xong thì để đó, tôi đi nói chuyện với bác sĩ. Lát nữa Triệu tiểu thư sẽ đến chăm sóc em"

"Chị Ngọc không ở lại với em sao?"

"Công việc ở sở vẫn chờ tôi"

Cố Hiểu Mộng gương mặt ủ rũ thấy rõ. Con người đó lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào làm việc chẳng thèm quan tâm cô xíu nào.

"Ây...bụng em đột nhiên đau quá..."

Cố Hiểu Mộng giả vờ ôm bụng,mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu. Lý Ninh Ngọc không khỏi lo lắng liền bước đến kiểm tra vết thương.

"Có sao không? Vết khâu bị hở sao?"

"Chị Ngọc,nếu chị không ở lại đây. Em liền cảm thấy vết thương trở nên rất đau"

Lý Ninh Ngọc nhíu mày liếc người ấy. Tiểu hài tử này lại bày trò làm nũng đòi quà. Dù sao cũng vừa phẩu thuật tối qua, có thể ở lại bồi em ấy một ngày.

"Được rồi. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây"

"Chị Ngọc là tuyệt nhất"

Cố Hiểu Mộng liền rất vui vẻ ôm lấy người ấy hôn lên má một cái.

"Ây da..."

"Yên lặng một chút,không được nháo. Tôi đi gọi điện cho Kim sở trưởng xin nghỉ phép"

Vậy là ngày hôm đó Cố Hiểu Mộng được đãi ngộ cực kỳ tốt từ băng sơn ngàn năm nhà mình.

"Chị Ngọc,em muốn ăn táo"

"Chị Ngọc đọc sách cho em nghe đi"

"Canh này nóng quá,chị Ngọc thổi giúp em một chút đi"

"Cố Hiểu Mộng, tôi là cấp trên của em không phải người hầu Cố gia!"

"Nhưng chị là chị Ngọc tốt nhất của em mà"

Lý Ninh Ngọc cau mày muốn phản bác lại nhưng lại thôi không muốn đoi co với người đang bệnh. Đôi mày giãn ra rồi thở dài một tiếng cầm bát canh lên thổi nguội cho Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thật sự đã dung túng quá nhiều cho hài tử này đến hư rồi!

Cố Hiểu Mộng vô cùng khoái chí,cô chóng tay lên cằm quan sát chăm chú đối phương.

"Đừng nhìn tôi như thế. Canh đã bớt nóng,ăn đi rồi uống thuốc"

"Chị Ngọc làm gì cũng đều rất xinh đẹp"

"Vô sỉ"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt đưa tình một cái rồi cầm bát canh lên ngoan ngoãn ăn hết không nghịch ngợm nữa.

Buổi chiều, Bạch Tiểu Niên cùng Hà Tiễn Chúc nghe tin Cố Hiểu Mộng đang nằm viện nên tranh thủ đi thăm bạn mình.

"Hiểu Mộng, cô bị thương nặng lắm không?"

"Không sao đâu,chỉ là tiểu phẩu mỗ ruột thừa. Vài ngày là có thể xuất viện"

"Tôi khi nghe cô nhập viện Lý thượng hiệu xin nghỉ phép thật sự thấy rất lo lắng"

"Bạch Tiểu Niên anh cũng biết lo lắng cho tôi sao?"

"Tất nhiên. Tôi là bạn tốt của cô mà!"

Bạch Tiểu Niên cười lớn rất tự tin sau đó liền bị Hà Tiễn Chúc bên cạnh ngán ngẫm véo tai.

"Ây da! Đau...đau"

"Niên Niên anh không biết đây là bệnh viện sao?"

"Anh xin lỗi,anh hơi cau hứng"

Lý Ninh Ngọc nhìn một màn dạy dỗ của hai người họ mà thầm cười nhận xét. Bạch Tiểu Niên cùng Cố Hiểu Mộng rất giống tiểu hài tử đồng trang lứa đều là trẻ con không lớn.

Sau một hồi nói chuyện thì Bạch Tiểu Niên cùng Hà Tiễn Chúc rời khỏi phòng thì đụng mặt Long Xuyên Phì Nguyên đang đi cùng Vương Điềm Hương.

"Đại tá? Thủ trưởng Vương? Hai người đi đâu đây?"

"Chúng tôi đi thăm một đồng nghiệp. Còn Bạch thư ký đi đâu cùng Hà tiểu thư?"

"Chúng tôi đi thăm bệnh Cố thượng úy"

Long Xuyên vừa nghe Cố Hiểu Mộng bị bệnh liền trợn mắt, hốt hoảng nắm lấy vai Bạch Tiểu Niên tra hỏi.

"Cậu nói cái gì?! Cố Hiểu Mộng bị bệnh? Bệnh gì? Nặng không?"

"Cô ấy làm tiểu phẩu mổ ruột thừa. Không có gì quan ngại lắm!"

Lúc này Long Xuyên mới buông Bạch Tiểu Niên ra bình tĩnh lại. Thật may khi Cố Hiểu Mộng chỉ làm tiểu phẩu đơn giản.

"Có Lý thượng tá ở cùng Cố thượng úy đúng không?"

"Đúng"

"Cô ấy ở phòng nào? Tôi muốn đi thăm hỏi một chút"

"Phòng số 36 dãy bên trái"

Gương mặt Long Xuyên lộ ra nét vui vẻ. Anh gạt mọi thứ xung quanh nhanh chóng lấy mấy đồ nghề ra đi về hướng phòng 36. Vương Điềm Hương nãy giờ còn ngơ ngác liền chạy theo đại tá.

Hai người đàn ông mờ ám đứng trước lén nghe ngóng âm thanh bên trong phòng bệnh của nữ nhân. Nếu có bác sĩ hay y tá đi ngang có thể họ sẽ gọi bảo vệ bắt hai người đàn ông này.

"Đại tá à, ngài nói khi nãy là đến thăm thượng úy sao lại đứng lấp ló ở đây rất mờ ám? Như thế này rất có thể sẽ bị người khác nghi ngờ"

"Tình tỷ muội hai người họ thật sự vĩ đại"

Long Xuyên không quan tâm lời Vương Điềm Hương nói. Anh chỉ chìm đắmvề những tưởng tượng trong đầu thông qua âm thanh nghe được. Tiếng rót nước,tiếng phủi chăn nệm, còn có vài tiếng chị Ngọc êm tai.

"Chị Ngọc,cả ngày ở trong trong phòng rất nhàm chán. Em muốn ra ngoài đi dạo"

"Không nên vận động nhiều"

"Nhưng vết thương đã tốt hơn buổi sáng rất nhiều rồi,em có thể di chuyển mà không còn đau nữa"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút rồi quyết định thuận theo ý em ấy ra ngoài hít thở khí trời.

"Chỉ một lát. Tôi sẽ đi tìm xe lăn,chốc lát sẽ trở về"

Cô ra khỏi phòng đi tìm một chiếc xe lăn cho người ấy dùng.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe lăn,thong thả để Lý Ninh Ngọc có thể đưa mình ra ngoài đi dạo một chút. Bệnh viện có một hồ nước trồng sen rất đẹp cho các bệnh nhân có thể thư giãn.

"Ở đây trồng nhiều hoa thật đấy, còn có cả hoa sen rất lớn"

"Phải"

Lý Ninh Ngọc đứng phía sau nhắm mắt lại tận thưởng không gian mát mẻ thoang thoảng hương sen dễ chịu.

Cố Hiểu Mộng hái một vài bông hoa ven hồ rồi cười khúc khích nghịch ngợm.

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc mở mắt nhìn tiểu bảo bối dưới tầm mắt mình, em ấy cười rạng rỡ và đang giấu một cái gì đó.

"Chị nhắm mắt lại đi"

Cũng không thắc mắc nhiều,cô nhắm mắt theo người người ấy. Cố Hiểu Mộng cài lên tai người thương một bông hoa lưu ly màu xanh xinh đẹp.

"Hoa lưu ly?"

Lý Ninh Ngọc lấy bông hoa vừa rồi nhìn ngắm. Tiểu bảo bối lại bày trò gì nữa đây?

"Chị có biết ý nghĩa của hoa lưu ly?"

Không để con người thông minh siêu phàm ấy kịp nói ra. Cố Hiểu Mộng liền cất lời.

"Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đích thực cùng ký ức đẹp đẽ nhất. Một tình yêu chân thành, sâu sắc được khơi gợi từ những miền ký ức xinh đẹp từ xa xưa mà bản thân không bao giờ quên được"

"Chị Ngọc, hoa lưu ly này cũng giống như em và chị. Chúng ta đều đã có rất nhiều ký ức đẹp đẽ với nhau và hôm nay đã có thể trở thành một mảnh ghép bù đắp không thể thiếu trong cuộc đời đối phương"

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười trong sáng, xinh đẹp của người ấy, Lý Ninh Ngọc không khỏi rung động. Mặt trời nhỏ của cô vẫn luôn mang đến cho cô hết hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Cô bước về phía trước ngồi xổm xuống, đôi moi cong lên thành nụ cười ôn nhu, kiều diễm.

"Hiểu Mộng,cảm ơn em"

"Tặng chị Ngọc đóa hoa hồng này. Chắc chị cũng biết hoa hồng là linh vật của tình yêu. Em muốn nói em..."

Không để Cố Hiểu Mộng có thể hoàn thành hết câu. Lý Ninh Ngọc hôn lên trán em ấy rồi mỉm cười.

"Không cần nói, tôi có thể cảm nhận hết tình cảm em dành cho tôi. Trời trở lạnh rồi,nên về phòng nghỉ ngơi"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ và hôn lên tay người ấy thật yêu thương.

"Tối nay chị Ngọc có thể ngủ chung với em không?"

"Gường bệnh rất nhỏ, có thể động trúng vết thương của em"

"Không sao đâu,em ngủ không quấy, nếu chị sợ có thể ôm em từ phía sau. Ngủ một mình em cảm thấy rất lạnh"

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu,nhưng cô cũng vui vẻ đồng ý yêu cầu.

"Nếu động trúng vết thương, tôi sẽ ra sô pha ngủ"

"Được,được"























































"Cả buổi tối ngồi đây không hề uổng phí. Được chứng kiến mỹ cảnh trước mắt thật sự có chết cũng cam lòng"

Long Xuyên cảm thán mãnh liệt khi cả buổi tối ngồi trong bụi rậm nghe ngóng từ câu từng chữ, đôi mắt còn có thể nhìn thấy hai nữ nhân kia trò chuyện với nhau.

"Đại tá à, chúng ta về được chưa? Tôi thấy có người đi báo tôi cùng ngài có hành động mờ ám rồi"

Long Xuyên đại tá chính là đại diện cho Chanh nhỏ chúng taaaaaa

Ngọc Mộng is realllll

San Lộ is realllll

36 is reallllll

31 is the besttttt

À quên nói với mấy bạn 2 điều

1. Do hồi trước vốn chỉ định viết 1 chap 1k tới 1k5 từ thôi mà giờ toàn lên tới 2k 3k 4k từ. Nên mỗi ngày 1 chap làm mị bị hụt sức vl. Toàn thức tới 12h 1h để hoàn thành không có tg đu phim đu San Lộ gì hết lại còn xấu xí ma chê quỷ hờn.

Nên thông báo chính thức là cách 1 ngày ra 1 chap nghennn

2. Là PR cho Oneshot Hỉ tui vừa hoàn thành đóoo ủng hộ nha nại na nại na~~~

Bản thân nhận xét Oneshot này cũng rất hay, mị đã cố gắng có thể miêu tả được sự u ám và kinh dị trong đầu mình thành chữ. Đọc thử đi nhóa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro