#28 Lý thượng tá làm mẫu ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc em về rồi"

"Hôm nay em về muộn hơn mọi ngày"

"Là do máy ảnh của Tiễn Chúc bị hỏng, cô ấy phải loay hoay sửa mãi mới xong"

"Tiễn Chúc cũng giỏi thật,máy ảnh phức tạp vậy cũng có thể tự sửa"

"Phải a, trong nhà cô ấy có rất nhiều máy ảnh hiện đại,có thể nghiên cứu hết các loại đó đúng là tài giỏi"

"Em nhanh vào tắm,nước nóng tôi đã nấu sẳn"

"Chị Ngọc đúng là tuyệt vời nhất"

Cố Hiểu Mộng lật đật lên phòng lấy váy ngủ và nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Trở ra với cơ thể đầy hơi nước, Cố Hiểu Mộng bước tới ngồi ở một góc sô pha lau tóc ướt. Lý Ninh Ngọc thấy người ấy có vẻ đã rất mệt mỏi nên cô đã đóng quyển tạp chí lại và đi đến lau tóc thay cho tiểu bảo bối nhà mình.

"Mấy số tạp chí Giai Viện vừa rồi chị có xem qua chưa?"

"Đã xem"

"Chị Ngọc thấy em mặc sườn xám có đẹp không a?"

"Một thiên kim tiểu thư như em tất nhiên trang phục nào mặc lên cũng đều đẹp"

Cố Hiểu Mộng hài lòng ngước mắt lên nhìn người ấy và cười nói.

"Chị cũng thật xinh đẹp mà"

Đột nhiên người ấy lại khen mình chắc chắn có vấn đề, Lý Ninh Ngọc thoáng thoáng đưa mắt nhìn vào mắt đối phương nhưng không đáp lời.

"Chị có muốn chụp ảnh bìa tạp chí không? Chổ Tiễn Chúc dạo đây thiếu người"

"Tôi không có hứng thú. Công việc ở sở cơ yếu cũng rất nhiều, không nhàn rỗi như em"

"Cũng đâu mất nhiều thời gian, chúng ta đều là bạn tốt của Tiễn Chúc, chẳng phải nên giúp đỡ cô ấy một chút"

"Tôi trước nay không thích chụp ảnh. Phim rất đắt tiền sợ là sẽ làm hỏng rất nhiều phim của cô ấy"

"Chị Ngọc nói vậy cũng có lý. Nghe theo chị vậy"

"Cũng đã hơn 9 giờ, có thấy đói không?"

"Không có, ban nãy đã ăn tối ở nhà Tiễn Chúc rồi. Giờ em chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi"

Cố Hiểu Mộng vươn vai ngáp một cái. Cả ngày hôm nay cô hầu như không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, giờ phút này chỉ mong có thể ôm người ấy ngủ một giấc ngon lành.

"Vậy thì đi ngủ"

"Tối nay em ngủ phòng chị nha"

Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dạng mệt mỏi của người ấy cũng trở nên xót xa mà mềm lòng đi hẳn.

"Được rồi"

Cố Hiểu Mộng tươi cười khoác tay người lấy lôi kéo đi nhanh hơn một chút.

Đã tan làm ở sở cơ yếu. Lý Ninh Ngọc cũng hoàn thành công việc hôm nay của mình, cô gấp gọn tài liệu và bút máy bỏ vào túi xách chuẩn bị ra về. Hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi ngày, Cố Hiểu Mộng mọi khi chưa tan làm đã chạy đến tìm chị Ngọc, vậy mà hôm nay lại mấy dạng không thấy đâu.

Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa phòng khoa viên muốn mở cửa nữa không muốn. Kim Sinh Hỏa lúc này cũng vừa rời văn phòng đi ngang thấy Lý Ninh Ngọc đứng ngây ở đó rất lâu nên đến bắt chuyện.

"Lý trưởng khoa sao lại đứng ngây ở đây?"

"Kim sở trưởng"

"Cô đến tìm Cố thượng úy sao?"

"Không có, tôi chỉ muốn kiểm tra lại nề nếp nhân viên khoa tình báo một chút"

"Cáo lỗi Kim mỗ tôi nhiều chuyện rồi"

"Không sao, Kim sở trưởng chăm lo cấp dưới cũng là điều tất yếu"

"Cô tranh thủ về sớm, trời đã không còn sớm nữa"

"Vâng"

Kim Sinh Hỏa rời đi không quên vẩy tay chào và để lại hai câu cho Lý Ninh Ngọc.

"Cố thượng úy ban nãy xin phép tôi về sớm đến chổ Hà tiểu thư. Cô ấy nói là do có việc gấp nên không kịp nói cô một tiếng"

Sau câu nói của Kim Sinh Hỏa, Lý Ninh Ngọc cũng yên tâm mà về nhà chờ cơm người ấy.

Đã hơn 7 giờ nhưng mặt trời nhỏ vẫn chưa về, ngoài trời dường như cũng sắp mưa đến nơi. Lý Ninh Ngọc nghĩ đến buổi chiều Cố Hiểu Mộng đến nhà Hà Tiễn Chúc chắc chắn không mang dù. Cố Hiểu Mộng dạo đây lại thêm ăn uống thất thường nếu dầm thêm mưa lạnh sẽ rất dễ đổ bệnh nặng.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng gói phần cơm tối lại và mang theo hai chiếc dù bắt xe lôi đến nhà Hà Tiễn Chúc.

"Lý thượng tá, cô sao lại đến đây?"

Hà Tiễn Chúc hơi bất ngờ, rất ít khi Lý Ninh Ngọc đến đây vào giờ này.

"Tôi thấy trời sắp mưa nên đến đây đưa dù cho Hiểu Mộng. Công việc chụp ảnh vẫn chưa xong?"

"Phải. Mẫu ảnh đã nghỉ hết rồi, số báo tuần tiếp theo lại đang gấp rút, tôi và Hiểu Mộng phải vất vả hơn rất nhiều. Cô vào đi"

Cố Hiểu Mộng vừa thấy người thương liền trở nên rạng rỡ, phấn khích chạy đến ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc đến thăm em sao?"

"Phải. Tôi đến đưa dù, biết công việc của em vẫn chưa xong nên có gói cơm tối đến đây cho em. Hà tiểu thư cũng nghỉ ngơi qua đây ăn cơm, tôi chuẩn bị rất nhiều"

"Vậy thì tốt quá, tôi còn định ra ngoài ăn tối. May mà có cô, tôi sẽ không khách sáo đâu"

"Tạp chí Giai Viện vì sao lại chỉ còn cô và Hiểu Mộng làm việc? Sao không tuyển thêm mẫu ảnh?"

"Tôi là có tuyển chứ, chỉ là bọn họ không đạt tiêu chuẩn của tôi. Cô cũng biết rồi đấy, tạp chí Giai Viện không đơn giản là báo phụ nữ giải trí, một số vì e ngại mà chỉ hợp tác cùng tôi không quá lâu liền xin nghỉ"

"Vất vả cho cô rồi"

"Không sao đâu, tôi cũng rất thích công việc này. Có thể giúp một phần cho tổ chức cũng là niềm tự hào của tôi"

Hà Tiễn Chúc cong môi cười, cô đặt ánh mắt lên trên gương mặt Lý Ninh Ngọc, sau đó âm thầm nhận xét vóc dáng và ngũ quan đối phương. Lý Ninh Ngọc tổng thể cũng vô cùng tuyệt sắc giai nhân. Gương mặt mang nét lạnh lùng nhưng lại rất điềm đạm, hài hòa, thanh tú. Vóc dáng cũng không hề thua kém Cố Hiểu Mộng. Một vẻ đẹp thuần túy của phụ nữ Trung Hoa đều có đủ ở Lý Ninh Ngọc.

"Lý thượng tá, cô nghĩ sao về việc làm mẫu ảnh cho tôi?"

Hà Tiễn Chúc mắt sáng rực đứng dậy nhìn vào mắt đối phương.

"Tiễn Chúc, tôi đã thử rủ chị Ngọc rồi, chị ấy sẽ không đồng ý đâu"

Lý Ninh Ngọc im lặng gật đầu xác nhận, Hà Tiễn Chúc sau đó cũng lắc đầu mà ngồi xuống hơi thất vọng tiếp tục ăn cơm. Lý Ninh Ngọc cũng hiểu được khó khăn Hà Tiễn Chúc lúc này. Dù sao công việc của cô ấy đều là vì tổ chức, thân là đồng chí cấp trên của Lão Hán cũng nên ra sức giúp đỡ một chút.

"Tiễn Chúc, tôi không phải là không muốn giúp cô. Tôi chỉ sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm hỏng phim của cô"

"Chuyện đó cô không phải lo, tay nghề chụp ảnh của tôi rất tốt. Tôi lại rất tin tưởng Lý thượng tá nhất định sẽ làm tốt được việc này"

"Vậy thì vất vả cho cô. Nếu cô không chê, tôi đồng ý"

"Chị Ngọc, là thật sao?!"

"Thật"

"Thế thì còn gì bằng nữa!"

Hà Tiễn Chúc vui mừng lập tức đi lấy một mẫu sườn xám đưa cho Lý Ninh Ngọc.

"Lý thượng tá, cô cầm lấy"

"Bắt đầu ngay bây giờ?"

"Phải, tôi sẽ đi chuẩn bị phim. Chổ thay đồ ở phòng bên cạnh"

"Chị Ngọc, em dẫn chị đi"

"Tôi tự đi được. Em ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng hí hửng gật đầu. Cô ngồi đó cố gắng ăn thật nhanh cho xong để còn được xem chị Ngọc làm mẫu ảnh.

Chẳng mấy chốc Lý Ninh Ngọc đã thay xong sườn xám khác theo yêu cầu. Hà Tiễn Chúc có ý định thoa.thêm chút son phấn cho mẫu ảnh liền bị Cố Hiểu Mộng dành lấy.

"Việc này để tôi làm giúp cho"

Cố Hiểu Mộng kéo người ấy ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm. Lý Ninh Ngọc gương mặt vốn trắng sáng sẳn, chỉ cần dậm một chút phấn và ít son cũng trở nên xinh đẹp vô cùng. Cố Hiểu Mộng say đắm nhìn gương mặt đối phương đến quên mất mọi thứ. Lý Ninh Ngọc thường ngày băng sơn lạnh lùng, điểm thêm chút son phấn liền trở nên dịu dàng, hiền thục đi rất nhiều. Chị Ngọc của cô dù thế nào cũng đều là mỹ nhân duy nhất trong lòng cô.

Cảm thấy có người vì mải mê ngắm nhìn người nhà mà làm chậm tiến độ công việc. Hà Tiễn Chúc lên tiếng nhắc nhở.

"Cố Hiểu Mộng!"

"A... Xong rồi đấy chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng sau khi hoàn hồn nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô quay mặt đi nơi khác che giấu vệt đỏ và gương mặt đã trở nên nóng bỏng từ bao giờ.

Lý Ninh Ngọc sau đó ngồi vào vị trí ghế theo chỉ dẫn của Hà Tiễn Chúc mà bắt đầu chụp.

Cô dù không có kinh nghiệm trong việc này nhưng không thể chối bỏ là cô vô cùng sáng ảnh.

" Quyển sách nâng cao một chút nữa, ánh nhìn suy tư hơn nữa,như là có rất nhiều việc nghĩ không thể thông, rất mệt mỏi,bất lực"

"Rất tốt! Cô làm tốt lắm Lý thượng tá"

Cố Hiểu Mộng ngay sau đó liền chạy đến dưa nước và khăn cho người ấy lau mồ hôi.

"Chị có mệt không? Đèn chiếu nhiều như vậy chắc là nóng lắm. Chị ngồi xuống đi em quạt cho chị mát"

Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, cô liền ấn người ấy ngồi xuống xoa bóp vai và cánh tay rất tận lực.

"Ây...khi không tôi lại thấy cảnh này. Tôi qua phòng bên kiểm tra ảnh một chút. Ở đây có ngày thổ huyết chết"

"È... Đi nhanh một chút"

"Việc chụp ảnh cũng thật không đơn giản"

"Chắc do chị chưa quen thôi, với em công việc này không những đơn giản mà còn rất thú vị. Có thể cho người khác thấy mình trên mặt báo, lại có thể nhìn ảnh mà đoán được tâm trạng nhân vật"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ lấy quyển sách mỏng làm quạt và tạo làn gió mát giải tỏa sự ngột ngạt, nóng nực trong nhà này.

"Chị Ngọc khi nãy rất đẹp. Dáng vẻ chị ngồi đọc sách, em dù có ngắm bao nhiêu lâu cũng không đủ"

"Tôi không nghĩ mình làm tốt như vậy"

"Sao lại không? Em tin chắc số báo tuần tới sẽ bán rất chạy"

Cố Hiểu Mộng vành môi cong lên cười thật rạng rỡ. Nhìn người ấy rất vui vẻ Lý Ninh Ngọc cũng cong môi nhẹ nhàng cười theo.

Lý Ninh Ngọc nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Đó không phải là ngày trên tàu mật mã, mà là một buổi sáng ngày mưa cô đã đến sạp báo mua một tờ tạp chí Giai Viện.

Ngoài bìa chính là Cố Hiểu Mộng một thân trang phục cưỡi ngựa Anh Quốc dáng đứng rất hiên ngang, tràn đầy tự tin. Guơng mặt người ấy không chỉ quốc sắc thiên hương, điều đặc biệt nhất là đôi mắt như chứa cả thế giới mới vô cùng sáng ngời và xinh đẹp. Cô đã không ngần ngại mà mua quyển tạp chí chỉ vì người mẫu ảnh khác biệt đấy.

Quả thật trong đôi mắt người con gái ấy, cô đã thật sự thấy mặt trời, thấy được một ánh sáng thời đại cô ao ước. Tất cả hạnh phúc ấy cô đều được trải nghiệm khi bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Mặt trời nhỏ của cô chính là khát vọng tốt đẹp nhất của cô.

Sau khi số báo Giai Viện được xuất bản. Nó quả thật bán rất chạy, số lượng còn hơn cả dự tính.

"Là thượng tá của sở chúng ta đúng không?"

"Trời ơi Lý thượng hiệu làm mẫu ảnh cũng ăn ảnh không kém thượng úy"

"Cô xem,có phải Lý trưởng khoa là đang cười một chút đúng không?"

"Cô nghĩ sao thượng tá lại có thể cười. Thượng tá mà cười chắc chắn hôm đó tôi sẽ trúng vé số 1 vạn"

Khắp sở cơ yếu náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy cũng đều bàn tán về số báo Títuần này.

"Lý thượng hiệu, tiểu Chúc nói nhờ cô và Cố thượng úy mà số báo tuần này bán được hơn hai ngàn bản. Thật là cảm ơn hai người rất nhiều"

"Không có gì, đều là bạn bè tôi nên giúp đỡ Hà tiểu thư"

"Cũng khó khăn lắm chúng tôi mới lôi kéo chị Ngọc tham gia được. Bây giờ chị ấy có khi còn nổi tiếng hơn cả tôi"

Cố Hiểu Mộng chu chu môi nói.

"Hiểu Mộng,giữ tác phong"

"Vâng..."

"Cũng đúng,hiệu ứng này quả thật rất kinh ngạc, ngay cả những người chưa bao giờ đọc báo cũng rất hứng thú với số báo này"

Khi tan sở, vì trong nhà đã không còn thực phẩm nên Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng phải lái xe ra chợ mua thêm thực phẩm cho bữa tối.

"Sĩ quan, cô có phải là người trong tạp chí tuần này?"

"Có thể cho tôi xin chữ ký của cô không?"

Một đám người rất đông đột nhiên ở đâu lại chạy đến chổ hai người rất đông. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp vui thì thấy nét cau mày khó chịu của người ấy.

"Xin lỗi, chúng tôi còn có việc. Không tiện ở đây ký tên"

Lời nói có vẻ không thể giải quyết được gì. Cho tới khi hai viên cảnh sát huýt còi giải tán đám đông mới đường cho hai người.

"Cảm ơn hai anh"

"Khôntg có gì thưa thượng tá, đây đều là nhiệm vụ của chúng tôi"

"Chị Ngọc, chúng ta đi sớm về sớm, ở đây lâu thêm chắc sẽ càng nhiều người đến quấy rầy"

"Được"

Nhanh chóng hai người đã mua được thực phẩn cần thiết cho vàu ngày tiếp theo. Khi chuẩn bị bước vào xe. Có một vị nam nhân, ăn mặc vô cùng bảnh bao đến bắt chuyện với Lý Ninh Ngọc.

"Xin chào,cô có phải là người trong trang báo này?"

"Là tôi"

Lý Ninh Ngọc chỉ gật đầu đáp gọn đủ nội dung. Người đối diện nhận được kết quả liền mỉm cười rất hài lòng.

"Tôi là Trần Tấn,đạo diễn phim. Tôi thấy tiểu thư rất có tố chất diễn viên. Tôi mạo muội đến đây là muốn mời tiểu thư tham gia bộ phim của tôi"

"Phim sao?"

Cố Hiểu Mộng nãy giờ đứng bên cạnh đều nghe thấy hết. Cô khẽ chau mày cảm thấy chán ngán thay người ấy vì sự chú ý nổi tiếng này. Cô biết rất rõ chị Ngọc không thích có quá người chú ý đến mình.

Và quan trọng nhất là tên đàn ông trước mặt cô cũng từng nghe không ít lời đồn về hắn trong giới nghệ thuật. Vì thế Cố Hiểu Mộng nhanh chóng thay chị tìm cách từ chối tên ruồi muỗi trước mắt.

"Xin lỗi Trần công tử. Lý thượng tá công việc ở bộ tư lệnh rất nhiều. Chúng tôi không giống như các người có thể thư thả mỗi ngày uống rượu, nhàn nhạt ôm kỹ nữ"

Đường đường là đạo diễn nổi tiếng làm mưa làm gió trong giới giải trí vậy mà ở đây lại bị một cô gái bôi nhọ,phỉ báng. Trần Tấn cau mày không giấu được sự kích động, dường như là có tật giật mình.

"Hiểu Mộng, không được nói năng như thế"

"Em đâu có nói sai?"

"Hiểu Mộng"

"..."

"Xin lỗi Trần công tử, em ấy quá thẳng tính nên nói lời ngông cuồng thiếu suy nghĩ"

"Chị Ngọc!"

Lý Ninh Ngọc quá mệt mỏi chỉ liếc mắt về hướng cô nương nhà mình. Cố Hiểu Mộng biết người ấy sẽ tức giận nên không dám nói nữa.

"Không sao Lý tiểu thư. Người khác đều cho rằng chúng tôi rất xấu xa. Thế cô nghĩ sao về đề nghị của tôi? Tôi có quen rất nhiều người nổi tiếng ở Hollywood, nếu tốt tôi cũng có thể cho cô sang Hoa Kỳ phát triển"

"Thật sự xin lỗi Trần công tử. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành người nổi tiếng. Ý tốt đó cũng cảm ơn anh rất nhiều, mong là có thể nhường cho người khác xứng đáng hơn. Trời đã không còn sớm, tôi xin phép đi trước"

Lý Ninh Ngọc cười nhẹ theo phép lịch sự rồi nhanh chóng mở cửa vào bên trong xe. Cố Hiểu Mộng khoanh tay cười khinh bỉ tên kia rồi cũng bước đi cố ý tông vào vai hắn một cái thật mạnh trước trước khi vào xe.

"Cô tưởng là sĩ quan là bắt nạt người dân vô tội sao?"

"Xin lỗi, tại mặt của ngươi ta nhìn không có thiện cảm. Rất buồn nôn"

"Nè! cô là ai mà dám ngông cuồng đến thế?!"

"Là bà nội ngươi"

Cố Hiểu Mộng đóng cửa xe đạp ga thật mạnh làm cho một làn khói đen bay thẳng vào mặt Trần Tấn phía sau. Hắn tức tối vô cùng nhưng người đã đi mất đánh phải tìm gì đó xả cơn tức giận này.

"Hiểu Mộng, em có cần gây sự với người đó không?"

"Chỉ là em thấy mặt hắn rất đáng ghét, hắn chắc chắn có ý đồ xấu với chị. Không đơn giản khi không một người như hắn lại đi tìm mấy cô gái trẻ mới vào giới giải trí, em đã từng nghe không ít việc đê hèn tên họ Trần đấy làm với diễn viên nữ. Tốt nhất chị Ngọc không nên hít chung bầu không khí với hắn,rất ô nhiễm"

"Em cũng hiểu biết mấy việc này thật"

"Em có vài người bạn là diễn viên nên cũng hiểu rõ. Aaaa bây giờ em cảm thấy thật đáng chết, nếu hôm đó không lôi kéo chị Ngọc chụp ảnh thì đã không có nhiều chuyện phiền phức như hôm nay"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười. Đứa trẻ này đúng là thất thường, hôm qua vẫn còn rất háo hứng mong chờ hiệu ứng người đọc vậy mà hôm nay lại tự trách bản thân.

"Nếu không làm mẫu ảnh, em và Hà Tiễn Chúc phải làm sao?"

"Đúng là vất vả hơn rất nhiều, nhưng như vậy chị Ngọc sẽ trở lại với cuộc sống hằng ngày, không có nhiễu loạn"

"Em lo lắng cho tôi nhiều đến vậy?"

"Tất nhiên. Chị là chị Ngọc của em mà"

"Nhưng tôi thật lòng muốn giúp sức cho em cùng Hà tiểu thư"

"Em nhất định phải nói lại với Tiễn Chúc không cho chị làm mẫu ảnh bìa nữa hoặc là cùng lắm chỉ được chụp nhưng không lấy mặt hoặc là nữ cải nam trang đứng chung khung ảnh với em"

"Thế nào lại như vậy?"

"Tốt nhất vẫn là nên để một mình em ngắm chị Ngọc xinh đẹp nhất, tuyệt đối không có chuyện người khác được nhìn thấy"

"Ngốc tử"














































"Tiễn Chúc, hạ máy xuống chút nữa, chỉ thấy cổ thôi được rồi"

"Nè, hình ảnh đẹp nhất là gương mặt, tại sao lại không cho tôi lấy gương mặt?"

"Tôi đã nói chị Ngọc chỉ một mình tôi được ngắm"

"Vậy còn tạp chí của tôi bán thế nào đây?"

" Cô quên tôi là ai sao? Cùng lắm tôi sẽ mua lại toàn bộ rồi phát cho nhân viên xưởng đóng tàu"

Cố Hiểu Mộng sinh nhật vui vẻ🥳🥳🥳

Vốn định hôm nay sẽ viết và đăng liền chương sinh nhật bạn Cố nhưng do mị bị chầm Zn giữa chừng không tài nào có cảm xúc viết tiếp nên hẹn lại ngày mốt vậy nha(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro