#29 Sinh nhật Cố Hiểu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng 6 đầy nắng đẹp. Cố Hiểu Mộng trong lòng vô cùng vui vẻ vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô.

"Chúc mừng sinh nhật Cố thượng úy"

"Sinh nhật vui vẻ Cố thượng úy"

"Cảm ơn nhé"

Cố Hiểu Mộng cười với mọi người nhiều hơn mọi ngày. Rất nhiều nhân viên khác dù không thân thiết nhiều cũng chuẩn bị chút quà cho cô. Cố Hiểu Mộng sau khi đã có thể gửi tài xế mang quà về nhà thì cô liền chạy đến phòng trưởng khoa tình báo đòi quà từ hơn bất kỳ ai.

"Chị Ngọc a"

Lý Ninh Ngọc sao lại không biết tiểu cô nương này đến tìm mình là vì việc gì. Cô nhàn nhạt, ôn nhu hơn vài phần đáp lời đối phương.

"Chuyện gì?"

"Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Tất nhiên là nhớ. Từ hai ngày trước chẳng phải em đã liên tục nhắc tới ngày sinh nhật hôm nay"

Cố Hiểu Mộng cười cười, cô không dè chừng liền ngồi lên đùi người ấy khoác tay qua cổ câu dẫn. Loại hành động khiến một Lý Ninh Ngọc bình thường vốn lạnh lùng,không bị cám dỗ cũng lộ ra dáng vẻ hơi bối rối trước tiểu cô nương này.

"Quà của em đâu?"

"Tối nay cùng em cắt bánh rồi tôi sẽ đưa"

"Có thể bật mí một chút không?"

"Không được"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi sau đó liền hôn lên má người ấy một cái yêu thương.

"Hiểu Mộng,đây là sở làm việc"

"Em mặc kệ,hôm nay là sinh nhật em, chị không muốn chiều em sao?"

Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất không hài lòng muốn trêu chọc núi băng này thêm một chút.

"Đều nghe em cả"

Cố Hiểu Mộng tươi cười càng càn rỡ hơn, nhân cơ hội này cô là muốn được hôn người ấy thật nhiều cái nữa. Lý Ninh Ngọc vốn muốn an tĩnh làm việc đột nhiên lại bị đứa trẻ này quấn lấy không tha, giấy tờ từ nãy giờ vẫn chưa ký xong một chữ.

"Chị Ngọc, hôn em một chút đi"

"Hiểu Mộng"

"Sao nào? Chẳng phải chị vừa nói sẽ chiều em?"

"Đây vẫn là chổ làm việc, không được càn rỡ"

"Vậy em lập tức đi nói Kim sở trưởng chúng ta xin nghỉ phép hôm nay"

Lý Ninh Ngọc cau mày khó chịu vô cùng, cô đã cam chịu từ nãy giờ mà tiểu thư này càng lúc càng được nước lấn tới.

Cảm thấy trò đùa cũng không còn vui mà còn chọc giận băng sơn. Cố Hiểu Mộng thu diễm rời khỏi cơ thể người ấy đứng dậy tác phong nghiêm túc.

"Được rồi. Chị không thích thì thôi vậy. Em về phòng đây"

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu ngán ngẫm, đứa trẻ này bắt đầu giận dỗi rồi. Thật là đã bị cô cưng chiều đến hư rồi, không thể dạy dỗ được nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất của Hiểu Mộng, cô phải đối đãi với em ấy tốt hơn mọi ngày nhiều chút. Chẳng khéo làm em ấy buồn sẽ lại đắc tội với Cố hội trưởng.

Trước khi Cố Hiểu Mộng kịp mở cửa, Lý Ninh Ngọc đã chặn tay người ấy lại.đẩy đối phương vào vách tường phía sau. Cô sau đó không ngần ngại liền áp lên môi Cố Hiểu Mộng một nụ hôn mê hoặc nhất.

Cố Hiểu Mộng vừa rồi còn cụt hứng liền bị nụ hôn bất ngờ đến một cách không báo trước, khiến bản thân chỉ biết đứng ngây ngốc chịu trận nụ hôn tuyệt vời này.

Lý Ninh Ngọc sau một hồi lâu cũng rời đôi môi người ấy. Cô chống một tay vào vách tường, tay còn lại nâng gương mặt người ấy cao để đối phương có thể trực tiếp nhìn vào mắt mình. Giọng nói không những nhẹ nhàng, ôn nhu mà còn đi cùng nụ cười càng trở nên mị lực, mê hôn người.

"Như thế đã đủ chưa?"

Cố Hiểu Mộng ngất ngây đắm chìm trong cơn say, trong vô thức liền gật đầu. Lý Ninh Ngọc bằng chất giọng quá đỗi mềm mại tiếp tục nói.

"Tôi đã nói đây là sở làm, không phải chổ thích hợp để day dưa. Tối nay em muốn gì tôi cũng chiều em hết"

"Em chờ chị"

Đáp án này trên cả hy vọng. Cố Hiểu Mộng cong môi cười, choàng tay đến ôm người ấy và hôn thêm một cái nồng cháy nữa trước khi trở về phòng làm việc.Sau khi đã dỗ dành thành công tiểu bảo bối. Lý Ninh Ngọc mới có thể an tâm tiếp tục làm việc.

"Vào đi"

Kim Sinh Hỏa trên tay một tập điện mật trông có vẻ rất quan trọng đặt lên bàn Lý Ninh Ngọc khẩn trương nói.

"Kim sở trưởng"

"Đây là mật điện quan trọng vừa chặn được từ cục liên lạc. Lý trưởng khoa tạm thời gác hết công việc khác toàn lực giải mã điện văn này trước buổi tối. Thực hiện bảo vệ cấp độ 1"

Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn điện văn trên bàn. Bảo vệ cấp độ 1 đồng nghĩa với việc cô bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài 24 giờ. Tối nay cô lại có hẹn với Cố Hiểu Mộng sẽ cùng ăn đón sinh nhật với em ấy. Rắc rối này quả thật nan giải.

Không muốn kéo dài thời gian nghĩ chuyện riêng tư. Lý Ninh Ngọc lấy bút máy ra nhanh chóng bắt đầu giải mã điện văn.

Cố Hiểu Mộng khi đã kết thúc công việc. Cô nhấc điện thoại gọi đến phòng trưởng khoa.

"Chị Ngọc, bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị thật xinh đẹp. Chị nhất định phải có mặt trước 7 giờ tối đấy "

Trong khi mặt trời nhỏ vô cùng phấn chấn, hạnh phúc chờ đợi từng phút cho đến buổi tiệc tối nay. Ở bên đây, Lý Ninh Ngọc thở dài nhìn điện văn trên bàn mà cảm thấy bất lực. Cô rất muốn có thể đến dự bữa tiệc sinh nhật tuổi 26 của người ấy, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, cô bắt buộc phải hoàn thành tuyệt đối.

Đã hơn 7 giờ,Lý Ninh Ngọc đã giải mã xong điện văn từ vài tiếng trước, cô nãy giờ đứng ở cửa sổ quan sát dòng người ra về đi qua cổng bộ tư lệnh mà trầm lặng vài phần. Ngày thường cô vốn thông minh hơn người vậy mà bây giờ lại lực bất tòng tâm bị nhốt ở đây không thể dự sinh nhật của người quan trọng nhất.

"Hiểu Mộng..."

Có tiếng bước chân gấp rút và giọng nói Bạch Tiểu Niên khi va trúng phải ai đó. Lý Ninh Ngọc chợt nảy ra một ý định táo bạo nhất cuộc đời cô.

"Lý Ninh Ngọc, em ấy đã vì ngươi đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Sinh nhật tối nay không thể để em ấy buồn vì ngươi"

Không ngần ngại, cô ngồi vào bàn nhanh chóng đặt bút viết ra giấy một dòng chữ.

"Lý thượng tá, cô định đi đâu?"

"Tôi muốn đi vệ sinh. Không phiền các anh chứ?"

"Chuyện đó tất nhiên là không phiền. Ngụy thiếu úy,cậu dẫn thượng tá đi đi"

"Lý thượng tá, mời"

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, thật may mắn khi người cô giúp đỡ trong kế hoạch đã xuất hiện. Lý Ninh Ngọc cố ý va phải Bạch Tiểu Niên không trở ngại nhét vào túi cậu ta viên giấy đã chuẩn bị sẳn.

"Lý thượng hiệu, cô có sao không?"

"Không sao, là tôi vô ý va trúng phải cậu. Xin lỗi"

"Không to tát gì đâu"

Trước khi rời đi, Lý Ninh Ngọc đã kịp gõ ký hiệu Morse chữ 'Áo' lên tay cậu ta. Cô chắc chắn Bạch Tiểu Niên sẽ hiểu được lời nhắn của cô.

Sau khi trở về phòng, Bạch Tiểu Niên đóng cửa lại kiểm tra túi áo của mình. Quả thật có một viên giấy nhỏ.

'Gây chú ý. Giúp tôi. Sinh nhật Hiểu Mộng'

Bạch Tiểu Niên lập tức hiểu ra tình hình. Anh nhanh chóng hé cửa quan sát hai tên lính canh ở trước phòng trưởng khoa tình báo và 2 tên bảo vệ cổng tư lệnh. Một mình anh không đủ gây chú ý cho mấy người đó,cần thêm sự trợ giúp của người khác thì nhiệm vụ mới có thể thành công.

Bạch Tiểu Niên chợt nghĩ ngay đến một người đang ở lầu dưới. Anh vội đi đến điện thoại nhấc máy gọi cho Vương Điềm Hương.

"Vương thủ trưởng, có chuyện cần anh tới sở cơ yếu giúp đỡ. Tiền không thành vấn đề, sẽ có người trả cho anh"

Chẳng mấy chốc theo kế hoạch Bạch Tiểu Niên đề ra. Vương Điềm Hương giả vờ hung bạo, giận dữ la hét tìm Bạch Tiểu Niên.

"Bạch Tiểu Niên ngươi ở đâu lập tức ra đây cho ta!"

Bạch Tiểu Niên nghe âm thanh người đó cũng nhanh chóng vào vai diễn chạy xuống.

"Vương thủ trưởng tìm tôi?"

"Tiền tiểu bạch nhà ngươi thiếu ta đã hơn 3 tháng nay nói quỵt là quỵt dễ dàng như vậy? Ngươi nghĩ ngươi là đồng nghiệp ta không tính toán với ngươi"

"Ấy ấy Vương thủ trưởng từ từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Tôi đâu có phải nói quỵt tiền của anh"

"Ngươi còn dám nói. Ban nãy còn điện thoại rất ngông cuồng mà. Hôm nay ngươi tới số chết rồi"

Vương Điềm Hương rút súng ra bắn vào bên chân Bạch Tiểu Niên. Tiếng súng nổ làm cả sở cơ yếu vốn đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Mấy tên bảo vệ lập tức chạy đến ngăn cản hai con người này. Bạch Tiểu Niên cũng không dễ dàng liền bỏ chạy và Vương Điềm Hương chạy theo bắn tới tấp làm loạn.

Tiếng bước chân ngoài phòng Lý Ninh Ngọc gấp gáp chạy đi cô nhẹ nhàng mở cửa xem xét tình hình. Dường như kế hoạch Bạch Tiểu Niên nghĩ ra chưa thõa đáng hoàn toàn. Không chỉ 4 bảo vệ canh gác mà cả đội bảo vệ ở phòng bảo vệ cũng nhanh chóng đến dẹp loạn. Cô bây giờ có muốn trốn đi bằng đường chính hay cửa sau cũng không ít người trông thấy. Kế hoạch của Bạch Tiểu Niên thất bại.

Cố Hiểu Mộng vốn vui vẻ ngồi ở trước một bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon thịnh soạn mong ngóng, đợi chờ người thương đến mà đã trở nên cau có, khó chịu.

"Đã hơn 8 giờ tại sao chị Ngọc lại chưa tới chứ?!"

"Hiểu Mộng, con cứ ăn tối trước đi, không chừng Ninh Ngọc là có việc quan trọng nên đến trễ."

"Không được,chị Ngọc đã hứa sẽ cùng con cắt bánh. Con không thể ăn trước được"

Cảm thấy không khuyên bảo được con gái, Cố Dân Chương thở dài lắc đầu. Ông biết Lý Ninh Ngọc đang phải làm nhiệm vụ quan trọng ở sở cơ yếu, tối nay con dâu rất có thể không đến dự sinh nhật Hiểu Mộng. Nhưng biết nói làm sao với con gái, Hiểu Mộng đã rất trông chờ ngày này cùng người con bé thương yêu.

Cố Hiểu Mộng cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ và nhìn về hướng cửa. Cô tin chị Ngọc dù có bận chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ đến đây với cô.

Ở sở cơ yếu,Lý Ninh Ngọc chú ý đến rèm cửa treo trong phòng. Cô biết điều mình sắp làm sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc nhưng nhất quyết cô phải thực hiện. Lý Ninh Ngọc giật mạnh rèm cửa kéo xuống. Lấy chủy thủ trong ngăn bàn rạch làm nhiều mảnh nối lại thành một sợi dây chắc chắn.

Phòng trưởng khoa tình báo nằm ở tầng hai không quá cao so với mặt đất. Lý Ninh Ngọc cột dây vào cột nhà gần đó và ném đoạn dây còn lại qua cửa sổ. Cô sau đó mang theo quà sinh nhật thuận lợi trèo qua cửa sổ leo xuống dưới mặt đất, Lý Ninh Ngọc tăng tốc chạy thật nhanh rời khỏi sở cơ yếu bộ tư lệnh.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng bắt xe lôi vội vả đến Cố phủ ở ngoại ô Hàng Châu. Đã gần 9 giờ mà chỉ đi được hơn nữa đường. Cô không ngừng thúc giục người kéo xe chạy nhanh một chút. Nhưng sức người cũng có hạn, người kéo xe mệt đến không thở nổi, anh đã liên tục dừng xe rất nhiều lần.

Thấy không đành lòng, Lý Ninh Ngọc bảo dừng xe trả tiền. Đoạn đường bây giờ rất vắng vẻ hoàn toàn không có bóng dáng một chiếc xe lôi nào. Lý Ninh Ngọc chỉ còn nước chạy bộ đến Cố phủ cách đây nhắm chừng hơn 3 cây số.

Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi đấy đợi,cô đã uống hơn một chai rượu mà chị Ngọc vẫn chưa tới. Cô hoài nghi thật sự người ấy vô tâm bỏ mặc cô ngày hôm nay. Lời hứa buổi sáng chỉ là nhất thời, cái hôn đó cũng chỉ là dỗ dành. Chị ấy vốn chưa bao giờ đặt cô vào lòng.

"Hiểu Mộng, đã trễ rồi con nên..."

Dù Triệu chưa kịp hoàn thành câu nói liền bị Cố Hiểu Mộng lớn tiếng cất ngang.

"Con không đi! Con nhất định phải ở đây đợi! Chị Ngọc nhất định sẽ đến đây cùng con đón sinh nhật!"

"..."

Đứa trẻ này từ bé đã được dì Triệu nuôi lớn làm sao mà không hiểu tính khí của tiểu thư chứ.

"Chú ý sức khỏe, uống nhiều rượu không tốt cho dạ dày"

"Dì Triệu, dì nghĩ chị Ngọc có ghét con không?"

"Không"

"Vậy sao chị Ngọc trước nay luôn đúng giờ vậy mà hôm nay lại cho con leo cây? Chị ấy có thật tâm để con vào lòng không?"

"Hiểu Mộng, con phải tin tưởng vào Lý tiểu thư"

Triệu quản gia vốn muốn bảo người ấy sẽ không đến được,nhưng những lời đó khiến Triệu quản gia không khỏi chua xót thay. Cố Hiểu Mộng đã trông chờ đến vậy cô cũng không nỡ nói tình trạng bất khả kháng của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng...nhất định phải đợi được tôi"

Lý Ninh Ngọc vì chạy liên tục không ngừng nghỉ  liền khiến bệnh hen suyễn tái phát, hô hấp ngày càng khó khăn. Bước đi nặng nề không đi nổi nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục cất bước không từ bỏ về hướng Cố phủ. Mấy hạ nhân Cố gia nhìn thấy khách quý của tiểu thư đến liền lật đật mở cửa và chạy đi thông báo cho tiểu thư.

"Tiểu thư, Lý thượng tá đến rồi!"

Cố Hiểu Mộng lập tức bật dậy chạy ra ngoài sân đón người ấy trong niềm hân hoan nhất.Nhìn thấy người ấy đã ngay trước mắt Lý Ninh Ngọc thầm mãn nguyện mà ngã gục kiệt sức.

"Chị Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng vội vả lao đến đỡ lấy đối phương. Cả người Lý Ninh Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt yếu ớt hơi thở không còn đầy đặn như bình thường.

"Mang thuốc hen suyễn đến đây mau!"

Vì biết người thương mắc bệnh hen suyễn nên trong nhà Cố Hiểu Mộng cũng trữ không ít thuốc đề phòng cho Lý Ninh Ngọc dùng. Cố Hiểu Mộng khẩn trương mở miệng đối phương ra xịt từng hơi thuốc vào sâu bên trong.

Cảm thấy hơi thở đã ổn định phần nào, Cố Hiểu Mộng không ngần ngại việc chiếc váy vướng víu trên người liền bế người ấy đi về phòng mình nghỉ ngơi trước đã. Dì Triệu lập tức mang đến một chậu nước ấm và một chiếc áo sơ mi khác cho Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng,hay là việc này để ta"

"Không cần đâu, việc này con làm được"

Triệu quản gia cũng không nói gì mà rời khỏi phòng Cố Hiểu Mộng. Cô hít một ngụm khí lạnh trước khi mở cúc áo cởi bỏ áo sơ mi ướt đẵm mồ hôi trên người Lý Ninh Ngọc bắt đầu lau cơ thể người ấy và mặc lại chiếc áo sơ mi khác.

Lý Ninh Ngọc sau một hồi vì kiệt sức bất tỉnh cũng đã mở mắt. Cô đang ở trong phòng Cố Hiểu Mộng và bên cạnh là em ấy đã mệt mỏi mà tựa vào bên cạnh gường nhắm mắt ngủ.

Cố Hiểu Mộng chỉ vừa mới chợp mắt một chút liền cảm thấy động tĩnh.

"Chị Ngọc,chị tỉnh lại rồi"

Cô từ mệt mỏi trở nên vui vẻ ôm lấy đối phương mà rơi nước mắt.

"Hiểu Mộng,xin lỗi tôi đến trễ"

"Không sao. Chị có trễ bao lâu em cũng đợi được"

"Đã mấy giờ rồi?"

"Hơn 11 giờ"

"Vẫn còn kịp. Tôi cùng em đón sinh nhật"

Lý Ninh Ngọc xoa đầu người ấy mỉm cười. Dù cơ thể cô đã rã rời, mệt mỏi nhưng nhất định phải hoàn thành việc đón sinh nhật 26 của Hiểu Mộng.

"Nhưng bệnh hen suyễn của chị vừa tái phát. Cơ thể rất mệt"

"Không được. Tôi phải cùng em cắt bánh, sinh nhật là ngày quan trọng nhất của em, không thể bỏ lỡ"

"Chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng rưng rưng nước mắt gật đầu đáp ứng.

Triệu quản gia lập tức dọn bánh kem cùng rượu vang yêu thích của Cố Hiểu Mộng lên bàn.

"Happy Birthday to you..."

"Em ước ông tơ bà nguyệt sẽ quấn tơ hồng của em và chị Ngọc chặt thêm một chút. Và quan trọng nhất có thể cùng chị Ngọc sớm kết hôn"

Cố Hiểu Mộng nói ra ước nguyện không quên trêu chọc người ấy trước khi thổi tắt nến.

"Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn lấy đối phương tỏ ra khó chịu nhưng da mặt mỏng liền tố giác cô đang rất ngại ngùng.

"Haha! Thôi được rồi,cắt bánh nhanh lên nào Hiểu Mộng"

"Ba ba, pháo hoa thì sao?"

"Sẽ có ngay"

Vừa dứt lời bên ngoài cửa sổ bừng ánh sáng tím của pháo hoa lan tử lan yêu thích nhất của Cố Hiểu Mộng.

Đã có 26 pháo hoa được bắn lên. Cố Dân Chương là đặc biệt hằng nằm chuẩn bị số pháo hoa đúng với số tuổi chúc mừng sinh nhật con gái.

"Hiểu Mộng, bánh kem cũng đã ăn, pháo hoa cũng đã xem. Giờ ta phải lên phòng nghỉ ngơi, không gian riêng nhường lại hai con"

"Vâng thưa ba ba!"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ hơn nắm chặt tay người ấy hơn một chút và cong môi cười mãn nguyện.

"Chị Ngọc, vậy là thêm một sinh nhật nữa chị cùng em trải qua"

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời mà hồi tưởng không ít về Cầu Trang năm ấy. Thật may mắn mọi thứ đã không dừng lại ở tuổi 25.

"Vậy quà sinh nhật của em đâu?"

Cố Hiểu Mộng như đứa trẻ liền đòi quà sinh nhật. Lý Ninh Ngọc nhìn đôi mắt sáng rỡ long lanh mà khẽ cười có ý trêu đùa.

"Ấy chết,tôi để quên ở sở cơ yếu rồi"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất mãn, cô đã đợi chờ, trông mong đến thế vậy mà người ấy lại để quên quà sinh nhật của cô.

"Đợi một chút"

Lý Ninh Ngọc cười dịu dàng trở về bàn ăn lấy từ bên dưới ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp đó đã bị móp méo không ít khiến cô không hài lòng. Cố Hiểu Mộng đi đến từ phía sau liền cất tiếng.

"Không lẽ chị không muốn tặng quà cho em?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu quay gót về phía sau mỉm cười ôn hòa.

"Không có. Chỉ là hộp quà bị tôi làm cho móp méo không còn đẹp nữa"

"Không quan trọng"

Cố Hiểu Mộng mở ra, là một chiếc nhẫn bạch kim xinh đẹp bên mặt trong nhẫn còn được cẩn thận khắc chữ 'Mộng'.

"Tôi không có đủ tiền mua nhẫn kim cương đắt giá. Nhưng chiếc nhẫn bạch kim này tôi nghĩ em sẽ thích"

Cố Hiểu Mộng cảm động ôm lấy người ấy. Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối lại bắt đầu mít ướt này.

"Sao vậy?"

"Em thích lắm. Dù chị Ngọc có tặng nhẫn cỏ cho em,em cũng đều xem đó là trân quý nhất cuộc đời"

"Ngốc tử. Tôi giúp em đeo vào"

Cố Hiểu Mộng tươi cười lau đi nước mắt,cô khẩn trương chìa tay ra cho người ấy thuận lợi mang nhẫn vào ngón áp út.

"Đây có thể xem là nhẫn cầu hôn không đấy?"

"Nếu em muốn nghĩ vậy,thì cứ cho là vậy"

Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ như hoa, cô nhẹ nhàng hôn lên môi người ấy thay lời cảm ơn.

"Sinh nhật vui vẻ,Hiểu Mộng"

Tối đó ở trong phòng tiểu thư, Cố Hiểu Mộng nằm ngay ngắn trong lòng người thương hưởng thụ toàn vẹn hơi ấm áp, hạnh phúc cùng người thương yêu nhất.

"Sao tối nay chị lại đến trễ?"

"Kim sở trưởng giao cho tôi điện văn quan trọng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cấp 1"

"Vậy có nghĩa chị phải ở lại sở cơ yếu 24 giờ?"

"Phải. Nhưng bây giờ tôi đã ở đây"

Cố Hiểu Mộng lại ôm người ấy tiếp tục hỏi.

"Chị làm sao trốn đi được?"

"Tôi nhờ Bạch Tiểu Niên giúp đỡ và leo cửa sổ trốn đi nhưng giữa đường người kéo xe không kéo nổi nên tôi cũng đành chạy bộ đến đây"

"Chị ngốc lắm. Bản thân mắc bệnh hen suyễn mà vận động mạnh đến vậy không sợ mất mạng sao?"

"Không"

"Hành động mạo hiểm như vậy,thật không giống Lý trưởng khoa hằng ngày chút nào"

"Tôi không thể để Hiểu Mông cô đơn một mình đón sinh nhật 26 tuổi được"

Hài lòng với đáp án đó, Cố Hiểu Mộng siết chặt vòng tay và vùi mặt vào lòng người ấy nhiều hơn.

"Chị Ngọc, chị còn nhớ buổi sáng còn nói gì không?"

"Điều gì?"

"Chị nói tối nay sẽ chiều theo ý em hết"

Cố Hiểu Mộng cười ranh ma, một ngón tay nhẹ nhàng di chuyển ngang qua xương quai xanh đằng sau lớp áo sơ mi của đối phương.Lý Ninh Ngọc làm sao không hiểu ra ý tứ càn rỡ của người ấy. Cô nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng dịu dàng nói.

"Hiểu Mộng, tôi bây giờ thật sự cần đi ngủ. Ở đây cũng có Cố hội trưởng và rất nhiều người thật sự không nên"

"Được. Xem như chị nợ em một yêu cầu,hôm khác về nhà chị em sẽ đòi lại"

"Bây giờ đi ngủ được chứ?"

"Được. Chị Ngọc ngủ ngon"

Tiểu bảo bối mỉm cười hôn lên má Lý Ninh Ngọc một cái rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người mình thương yêu. Lý Ninh Ngọc hôn lên mái tóc mặt trời nhỏ cũng không quên chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon,Hiểu Mộng"



























Đám cưới lẹ đi 2 chị êiiiiiii

Định viết đoạn nhỏ của Tiểu Niên vs Điềm Hương mà gầnn 4k từ rồi xĩu up xĩu down luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro