#30 Giao thừa đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phí gửi bưu phẩm của tiểu thư là 20 tệ"

Lý Ninh Ngọc kí tên vào tờ giấy và rút vài tờ tiền ra trả cho nhân viên bưu điện sau đó thì rời đi. Như hằng năm, cô sẽ đến vừa vào bưu điện gửi một số đồ tết cho gia đình ở quê nhà do không thể về quê những ngày này.

Chỉ còn vài tiếng là tết nguyên đán sẽ đến. Mọi người trên phố đều tấp nập mua sắm những món cuối cùng chuẩn bị thật tươm tất cho cái tết ngày mai. Không khí những ngày qua vô cùng nhộn nhịp, rôm rã tiếng cười nói.

Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ, cô lên phố tìm mua khá nhiều nguyên liệu cần thiết cho mấy bữa tối giao thừa đêm nay và những ngày tết sau đó.

"Thịt ba chỉ, dầu hào,xì dầu, cà rốt, cải xanh,tôm tươi, cá chép..."

Khi vừa đi vừa điểm lại thực phẩm vừa mua được. Lý Ninh Ngọc không chú ý va phải một ai đó trước mặt.

"Hiểu Mộng?"

"Chị Ngọc, chị đi mua đồ cho ngày tết sao?"

Lý Ninh Ngọc lười biếng lên tiếng,cô chỉ đơn giản gật đầu xác nhận.

"Em phụ chị xách đồ"

Không đợi đối phương đồng ý, Cố Hiểu Mộng tươi cười giật lấy túi giấy trên tay nhanh chóng. Lý Ninh Ngọc hơi cau mày nhưng cũng không nói gì tiếp tục bước đi.

"Chán thật, tối nay chị Ngọc sẽ nấu rất nhiều món ngon nhưng em lại không đến được"

"Chẳng trách. Cố hội trưởng sẽ rất vất vả nếu em không phụ giúp hội trưởng tiếp các quan khách lớn. Ngày tết cũng là ngày đoàn viên sum họp,em nên về nhà đón tết cùng hội trưởng"

"Mấy tên đó đều là lùn tịt, bụng to. Nhìn thấy phụ nữ là lập tức rơi cả dãi. Vừa nhìn đã thấy buồn nôn. Nếu không phải vì ba ba và chị Ngọc không thiết tha bắt em đi, em đã không đồng ý đi rồi"

"Được, được, đều là tôi ép buộc em"

"Vậy chị Ngọc hôm khác phải bù đắp cho em"

"Bù đắp thế nào?"

Cố Hiểu Mộng nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ, cô mỉm cười nói.

"Cũng chẳng biết nữa, em cảm thấy mọi thứ đều đã có khi ở bên chị Ngọc rồi. Yêu cầu này xem như giữ lại khi khác sẽ dùng đến. Chị Ngọc bên kia có cửa hàng bên đó bán bánh sừng bò rất ngon,chúng ta đến đó mua"

Cố Hiểu Mộng hớn hở nắm lấy tay người ấy kéo đi qua đường. Lý Ninh Ngọc nhìn cái nắm tay thật chặt của đối phương thầm cười vui vẻ. Như thế này cũng tốt thật.

Ban nãy đi mua đồ không có Cố Hiểu Mộng thì Lý Ninh Ngọc đã mua tương đối đủ đồ cho ngày tết. Nhưng bây giờ có em ấy đi theo, số lượng đồ còn nhiều hơn ban nãy gấp đôi.

"Hiểu Mộng,như thế này là quá nhiều rồi. Nếu không dùng hết sẽ lãng phí"

"Đúng là nhiều thật. Haha! Do em hưng phấn quá nên lỡ tay"

Lý Ninh Ngọc khẽ liếc mắt người đối diện lắc đầu. Cái tính hoang phí vẫn còn đọng lại không ít.

"Tôi sẽ đi phát cho những người vô gia cư một ít"

"Vậy thì tốt quá còn gì! Chị Ngọc của em không những xinh đẹp, thông minh, giỏi giang mà còn rất nhân ái a"

"Cố thượng úy quá lời rồi"

Cố Hiểu Mộng bật cười, chị Ngọc của cô khi bối rối trong thật đáng yêu.

Hai người sau đó lên xe Cố Hiểu Mộng  đưa Lý Ninh Ngọc về nhà cô ấy và tạm biệt trở về nhà chuẩn bị bữa tiệc tối nay.

Tối nay, lão Phan như mọi năm sẽ cùng Lý Ninh Ngọc ăn bữa tối giao thừa cùng nhau.

"Ninh Ngọc, năm mới vui vẻ"

"Ca, năm mới vui vẻ. Vào nhà đi"

"Cố Hiểu Mộng không đến sao?"

"Không. Tối nay Cố hội trưởng mở tiệc ở công xưởng chiêu đãi nhân viên xưởng tàu và khách lớn"

"Cô ấy chịu đi mấy bữa tiệc như vậy?"

"Là em bảo em ấy đi"

Không hỏi gì thêm, Phan Hán Khang lấy đĩa nhạc than đặt lên loa bắt đầu cho hoạt động. Âm nhạc du dương khiến căn nhà tươi sáng, có sức sống hơn rất nhiều. Chủ nhà cũng không nói gì, dù sao cũng là giao thừa cũng nên tạo không khí vui vẻ một chút.

Lý Ninh Ngọc vào bếp hâm lại thức ăn đã nấu xong từ trước và bày gọn gàng lên bàn ăn. Thịt kho tàu, canh cá chép, thịt bò xào rau củ... Bữa tối tương đối phong phú hơn mọi ngày rất nhiều. Phan Hán Khanh nhìn trên kệ tủ có vài chai rượu vang, anh tiến tới mở cửa tủ lấy ra một chai.

"Ca muốn uống rượu?"

"Phải. Ngày tết, nên thoải mái một chút"

"Không nên uống nhiều, bác sĩ bảo ca nên hạn chế rượu bia"

"Chỉ một ly thôi"

Ngồi vào bàn, Phan Hán Khanh chậm rãi thưởng thức món ngon em gái chuẩn bị. Hầu như cả năm anh đều ăn cơm bên ngoài, thật là đã quên mất hương vị cơm nhà thế nào.

"Ca đã mua vé tàu về quê chưa?"

"Rồi. Mùng năm ca sẽ về. Em có gì muốn gửi cho cha mẹ và hai đứa nhỏ không?"

"Buổi sáng em đã gửi bưu điện về quê. Nhưng có lẽ năm nay sẽ lạnh hơn nên nhờ ca mang thêm mấy một số thuốc bổ và quần áo ấm cho gia đình"

"Được"

Phan Hán Khanh gật đầu tiếp tục gắp thức ăn. Anh nhìn vào gương mặt em gái thầm suy xét vài chuyện. Kể từ ngày ly hôn,kết thúc mối quan hệ vợ chồng giả ngụy trang đó. Phan Hán Khanh đã bán ngôi nhà đó dọn ra một căn chung cư nhỏ và cũng ít gặp gỡ Lý Ninh Ngọc.

Những khi gặp Lý Ninh Ngọc cũng đều là công việc quan trọng không mấy chú ý đến sự thay đổi của em gái. Ninh Ngọc nhà anh kể từ khi gặp gỡ Cố Hiểu Mộng đã ngày càng xuân sắc, tươi trẻ lên rất nhiều. Dù vẫn thái độ điềm đạm, băng lãnh nhưng anh vẫn nhận ra đứa em gái đã dịu dàng, ôn hòa hơn trước đây rất nhiều.

Có lẽ từ khi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, cô gái nhiệt huyết ấy đã thổi đến một làn gió xuân ấm áp đến tâm hồn nguội lạnh từ nhiều năm trong Lý Ninh Ngọc. Như một cơn mưa mát mẻ, cô gái đó đã tưới lên bông hoa tàn phai, héo úa trong tâm hồn em gái thật nhiều tình yêu chân thành của cô ấy. Tảng băng lạnh lẽo trong tim Lý Ninh Ngọc cũng đã tan đi không ít. Cô gái đó quả thật lợi hại.

Nhìn thấy Phan Hán Khanh nhìn mình rất lâu, đôi khi còn mỉm cười. Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày vốn không muốn hỏi nhưng cảm giác kỳ lạ khiến cô phải lên tiếng thắc mắc.

"Ca sao lại nhìn em đến ngây người?"

"Không có gì. Anh đang nhớ về chút chuyện"

"Công việc của ca ở đại sứ quán thế nào?"

"Rất tốt, người Nhật rất trọng dụng anh"

"Không có nghi ngờ?"

"Không có. Đại tá Long Xuyên Phì Nguyên đích thân giới thiệu anh, nên họ tin tưởng không ít"

"Thế thì tốt. Long Xuyên đó cũng rất mờ ám, ca nên cẩn trọng"

Hai người lại tiếp tục im lặng ăn cơm. Phan Hán Khanh nhâm nhi ly rượu vang trên tay cứ có điều gì đó cần nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Ý tứ kỳ lạ đó đều rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc,cô bỏ đũa xuống lên tiếng thay anh trai.

"Ca có chuyện gì cần nói?"

"À...Chuyện đó... Ca đúng thật là có chuyện cần hỏi em"

"Ca cứ nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần ngại"

"Ninh Ngọc, em cũng đã sang một tuổi, Cố Hiểu Mộng cũng đã lớn thêm một tuổi. Em không thấy Cố Hiểu Mộng vì em mà đã chịu không ít ủy khuất?"

"Ý ca là sao?"

"Em còn định để Cố Hiểu Mộng đợi em đến khi nào thì mới có thể ra mắt tổ tông Lý gia?"

Lý Ninh Ngọc hơi giật mình ngạc nhiên. Vành tai cô bỗng chốc đỏ hồng lên, dáng vẻ thập phần không còn lạnh lùng,khó tiếp cận mà chỉ đơn giản là một cô gái đang ngượng ngùng, ái ngại.

Phan Hán Khanh bật cười thành tiếng lớn, anh đã cùng Lý Ninh Ngọc lớn lên từ bé nhưng chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh ngượng ngùng này của em gái.

"Mẹ có gửi thư cho anh, mẹ nói em đã có đưa Cố Hiểu Mộng về Lý gia trong lần về quê trước. Tuy mẹ không nói ý kiến của cha thế nào, nhưng nhìn chung ấn tượng về tiểu thư họ Cố là rất tốt"

"..."

Người anh trai này quả thật rất biết trêu đùa cô, Lý Ninh Ngọc càng nghe đối phương nói, vành tai càng nóng bỏng, đỏ hồng hơn bao giờ.

"Đất nước còn lâm nguy, nhân dân còn đói khổ. Khi nào tổ quốc dành được độc lập em sẽ nghĩ đến chuyện đó sau. Ca ăn xong rồi,em đi rửa bát"

Lý Ninh Ngọc kết thúc câu chuyện thật dứt khoát, cô đứng dậy thu dọn chén bát mang đi rửa. Phan Hán Khanh bật cười lắc đầu,cũng không muốn trêu chọc em gái nữa. Anh tranh thủ kiểm tra lại đồ dùng, bàn ghế có hư hỏng sẽ thay em gái sửa chữa lại.

Tiếng nước chảy, tiếng búa gõ vang lên, đã không còn ai nói với ai điều gì. Hai người chỉ chú tâm vào công việc mình đang làm. Bầu không khí có phần gượng gạo.

Cố Hiểu Mộng theo cha đến xưởng tàu tham dự tiệc tất niên cùng nhân viên và quan khách của Cố Dân Chương. Cô lười biếng bắt chuyện với tất thẩy mọi người, chỉ đơn giản cầm ly rượu vang ngồi ở một chổ nghe nhạc, uống rượu. Đôi khi có vài người đến bắt chuyện cô cũng chỉ mỉm cười nói vài câu xã giao không làm họ mất mặt. Tâm trí Cố Hiểu Mộng suốt buổi tiệc chỉ nghĩ đến người con gái ấy.

"Không biết chị Ngọc đã ăn tối xong chưa?"

Cố Dân Chương làm sao không nhìn ra tâm tư con gái, ông đi đến bên cạnh con gái dỗ dành.

"Sao lại ủ rữ? Con không thích đón giao thừa cùng ta sao?"

"Không có, chỉ là con cảm thấy rất buồn tẻ"

"Là đang nghĩ về Lý Ninh Ngọc?"

"Phải a, giờ này chị Ngọc đi ngủ rồi chăng? Chị ấy có cảm thấy cô đơn khi không có con?"

Cố Dân Chương bật cười, đứa con gái nhỏ này rất giống ông ngày trước theo đuổi mẹ con bé. Suốt cả ngày đều nghĩ về người thương, tâm trí trong đầu chỉ đều là hình bóng người trong lòng. Hổ phụ sinh hổ tử, cái tính chung thủy, si tình quả là giống ông y đúc.

"Ba ba sao lại cười?"

"Ta cười vì Hiểu Mộng chỉ lo lắng cho con dâu. Nếu con sợ Ninh Ngọc cô đơn, sao lại theo ta đến đây làm gì?"

"Là chị Ngọc bảo con nên cùng người đón giao thừa ăn tết đoàn viên"

"Con xem, Ninh Ngọc có phải rất biết nghĩ cho người khác. Còn con thì chỉ để chị Ngọc của con còn cao hơn cả ta"

"Ba ba đừng nói vậy chứ, Hiểu Mộng sao dám để người ở vị trí thấp được chứ"

Cố Hiểu Mộng ôm lấy cánh tay Cố Dân Chương làm nũng. Cái chiêu trò cũ rít này Cố Hiểu Mộng đã dùng không biết bao nhiêu lần, tác dụng vẫn vô cùng hữu hiệu.

"Thế con nói xem, người cha này con đặt ở đâu? Chị Ngọc của con ở đâu?"

Cô suy nghĩ một chút rồi bày ra nụ cười tươi sáng như hoa đáp.

"Đều bằng nhau. Ba ba là nhất, chị Ngọc cũng là nhất"

Cố Dân Chương bật cười véo chiếc mũi xinh xắn con gái mắng.

"Ta cảm thấy gửi con vào sở cơ yếu, không những không chịu trưởng thành mà còn học được cách lấy lòng người rất tài giỏi"

"Lấy lòng người cũng là một chiêu trò tốt của gián điệp"

Hai cha con họ Cố cùng cười đùa rất vui vẻ. Cố Hiểu Mộng sau đó lại bất chợt có vài suy nghĩ về mối quan hệ của cô cùng Lý Ninh Ngọc mà trầm tư một chút.

"Ba ba, người cũng tác hợp, ủng hộ con cùng chị Ngọc đúng không?"

"Đúng"

"Ba ba nghĩ chị Ngọc có thật sự đồng ý cùng con nắm tay đi đến cuối đời?"

Cố Dân Chương nhìn vẻ mặt con gái lộ ra vài nét lo âu, không đảm bảo.Lý Ninh Ngọc là đồng chí cấp dưới mấy năm nay của ông, ông rất hiểu tính tình con bé và cũng xem Ninh Ngọc như con gái của mình.

"Lý Ninh Ngọc đều là thật tâm quan tâm, yêu thương con. Con bé và con cũng như chim thiên nga, khi tìm được mảnh ghép còn sót của cuộc đời,cả hai đều sẽ vì đối phương mà dâng tặng tất cả mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất. Con phải có lòng tin ở Ninh Ngọc"

"Con luôn tin tưởng chị Ngọc, nhưng đôi khi sự thờ ờ của chị ấy thật khiến con thật đau khổ"

"Con cũng biết Ninh Ngọc có nỗi khổ riêng. Hoài bão lớn nhất cuộc đời vẫn chưa hoàn thành, ta nghĩ con bé sẽ không để tình cảm quấy nhiễu đến điên đảo"

Những lời nói an ủi của ba ba khiến Cố Hiểu Mộng được xoa dịu phần nào. Cô rưng rưng nước mắt ôm lấy người cha mình thật chặt. Cố Dân Chương cong môi cười xoa đầu con gái dỗ dành.

"Thế nào lại muốn khóc?"

"Con thật hạnh phúc khi có người là ba ba của con"

"Ngốc, nếu biết vậy sao không ở nhà quan tâm đến lão già này nhiều chút,đừng cứ suốt ngày chạy đến nhà con dâu rồi ngủ lại ở đó"

" Con đúng thật là rất yêu ba ba, nhưng nếu xa chị Ngọc quá lâu con sẽ như cây thiếu nước"

Cố Dân Chương xĩa tay vào thái dương Cố Mộng trách mắng.

"Ta thấy con không những vô sỉ mà còn rất  không có tiền đồ"

"Hổ phụ sinh hổ tử, ma ma hồi bé vẫn thường nói con chính là giống ba ba y đúc"

Cố Dân Chương nhìn dâng vẻ xuân sắc,yêu đời của con gái cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nếu không phải vì đại cuộc, có lẽ ông đã nhanh chóng muốn gả con gái cho Lý gia rồi.

"Cũng đã hơn 11 giờ, con không nghĩ sẽ đến nhà Ninh Ngọc cùng con dâu trải qua thời khắc giao thừa?"

"Vậy còn ba ba?"

"Ta vẫn ổn, đi đi, con dâu cần con hơn ta"

Cố Hiểu Mộng cong môi thành nụ cười hạnh phúc, cô ôm lấy người cha mình thật sâu sắc.

"Hiểu Mộng, con nhất định phải tin tưởng vào Ninh Ngọc, vào chính bản thân"

"Ba ba, con nhất định sẽ mang được con dâu về dâng rượu hỉ cho ba ba"

"Được, rất tốt"

Cố Hiểu Mộng hôn lên má Cố Dân Chương tạm biệt trước khi rời khỏi bữa tiệc. Cô bước khẩn trương lên xe và lái xe thật nhanh đến nhà Lý Ninh Ngọc.

"Lão gia, chỉ còn chỉ hơn một giờ nữa là đến thừa khắc giao thừa chuyển năm, ngài thật sự để Hiểu Mộng rời đi ngay lúc này?"

"Thời khắc giao thừa năm nay có thể không có Hiểu Mộng, nhưng sẽ rất nhanh năm mới chúng ta lại có thêm một thành viên"

"Thời đại hoàng kim đã đến rất gần"

Cố Hiểu Mộng một tâm trạng phấn khởi,nôn nóng lái xe đến nhà người thương. Bình thường Lý Ninh Ngọc sẽ đi ngủ khá sớm, cô tăng tốc thêm một chút mong rằng chị Ngọc giờ này vẫn chưa đi ngủ.

"Ca, gường phòng khách đã dọn dẹp xong. Ca có thể vào ngủ"

"Làm phiền em rồi"

"Không có gì,nếu có thiếu chăn, em sẽ mang qua thêm"

"Được"

Căn phòng đó vốn là phòng Cố Hiểu Mộng những lúc ăn dầm nằm dề ở nhà cô sẽ ngủ lại đó. Nhưng tiểu cô nương làm sao mà an phận ngủ một mình, hầu như mọi đêm đều tìm đủ lý do sang phòng cô ngủ cùng. Vì vậy, căn phòng khách đó tương đối sạch sẽ không có vật dụng riêng tư của em ấy.

Sau khi Phan Hán Khanh đã lên phòng nghỉ ngơi, Lý Ninh Ngọc cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Chị Ngọc, năm mới vui vẻ!"

"Hiểu Mộng?"

"Nhìn thấy em sao lại ngạc nhiên đến vậy? Chị Ngọc có nhớ đến em không a?"

"Làm sao tôi phải nhớ đến Cố thượng úy"

Lý Ninh Ngọc không giấu nụ cười vui vẻ trêu chọc tiểu bảo bối nhà mình. Cố Hiểu Mộng lại bị người ấy thờ ơ nên bĩu môi không hài lòng chút nào.

"Em là vì sợ chị Ngọc cô đơn nên mới chạy đến đây. Vậy mà chị không nói nổi một câu hỏi han, thật khiến em phí công tốn sức"

Lý Ninh Ngọc bật cười thành tiếng, đứa trẻ này đã sang tuổi mới nhưng vẫn trẻ con không lớn.

"Trẻ con"

"Em chỉ trẻ con với một mình chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt ôm lấy cánh tay đối phương âu yếm. Lý Ninh Ngọc xĩa tay lên thái dương người ấy trách mắng tiếp.

"Đã sang tuổi mới, còn không chịu trưởng thành thì làm sao có thể gây dựng cơ đồ?"

"Trưởng thành làm gì khi có chị Ngọc bên cạnh chăm sóc, bảo hộ chứ. Em cảm thấy tính trẻ con cũng rất có lợi"

"Lợi thế nào?"

"Em có thể mang đến thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui đến cho chị Ngọc"

"Nhảm nhí"

"Khẩu thị tâm phi, em biết chị Ngọc rất thích em a"

"Cố thượng úy là đang hoang tưởng"

"Hứ. Nếu em thật sự mắc bệnh hoang tưởng, thì chỉ có chị Ngọc mới có thể chữa trị được bệnh hoang tưởng này"

Lý Ninh Ngọc có thể vấn đáp trôi chảy với bất kỳ ai, duy chỉ có Cố Hiểu Mộng này là cô đành bó tay. Cô càng tiếp tục nói, không chừng em ấy sẽ càng càn rỡ được nước lấn tới hơn.

Có tiếng ho khan của Phan Hán Khanh phá vỡ bầu không khí ái muội của hai người. Cố Hiểu Mộng nheo mày không hài lòng nhìn nam nhân đang đi từ cầu thang xuống.

"Lão Phan"

"Xin lỗi, có vẻ sự xuất hiện của tôi làm mất hứng hai người"

"Ca sao còn chưa ngủ?"

"Ca cảm thấy khó ngủ, nên ra ngoài đi dạo một chút"

"Đi sớm về sớm"

"Không làm phiền hai người nữa"

"Năm mới vui vẻ, lão Phan"

"Cảm ơn. Năm mới vui vẻ Hiểu Mộng"

Phan Hán Khanh rời đi, Cố Hiểu Mộng cũng nhanh chóng nắm tay chị Ngọc ra ngoài trước cửa nhà. Sau đó cô ấy đi về xe ô tô của mình lấy một đống pháo hoa mang theo.

"Chị Ngọc, chúng ta cùng nhau đốt pháo"

"Sao em không ở nhà đón giao thừa cùng Cố hội trưởng, em không sợ hội trưởng sẽ buồn?"

"Không sao đâu. Là ba ba cũng muốn em đến đây với chị lúc này"

Lý Ninh Ngọc ánh mắt dịu dàng nhìn về mặt trời nhỏ. Cái tết nguyên đán năm nay trông có vẻ nhộn nhịp hơn khi có em ấy bên cạnh. Điều này thật sự rất tuyệt vời.

"Chị Ngọc,chạy thôi"

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc hối hả chạy ra xa chổ đốt pháo và chờ đợi. Pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung thành một chùm sáng bắt mắt.

Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng cười thật hạnh phúc, cô nhẹ nhàng đặt lệ má đối phương một nụ hôn ngọt ngào mở đầu cho năm mới tốt đẹp.

"Hiểu Mộng, năm mới vui vẻ"

"Chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng hạnh phúc không tả siết, đêm giao thừa có thể cùng người ấy bắn pháo hoa đón năm mới. Lại còn được người ấy tặng một nụ hôn ngọt ngào, thế thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cái nắm tay vẫn luôn được đan chặt vào nhau không rời xa. Lý Ninh Ngọc nhìn mặt trời nhỏ của mình bên cạnh dâng lên thật nhiều niềm tin, hy vọng. Cô khẽ mỉm cười thầm khẳng định một ý niệm tuyệt đối trong tim.

"Ngày chiến tranh chấm dứt,tổ quốc dành được độc lập tự do, tôi tin chắc đó cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hai ta. Chờ tôi nhé, Hiểu Mộng"













Mị đã bỏ hơn 500 chữ giảm bớt tối đa sự nặng nề  của câu chuyện. Cảm thấy bỏ đi đoạn đó thay vào sự ngượng ngùng của sếp Lý đúng là quyết định sáng suốt. Chắc do còn vương vấn SL vs tối qua phát sinh vấn đề ngoại ban.

Dù sao đường cũng rất ngọt a 😋

Sẳn đây mị PR tiếp mặt trận wattpad cho chị Hi tập tành làm editor 🤣

Link sẽ ghim ở cuộc hội thoại sẽ truy cập hơn

NhatHi__2808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro