#31 Hôn ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chương này sẽ là về hiện đại. Có thể xem đây chính là ngoại truyện của Hỉ. Chị Ngọc ở diễn biến này phải cố gắng bù đắp, yêu thương, tìm kiếm tình cảm của Hiểu Mộng kiếp này.




"Chị Ngọc,kiếp sau em có thể tiếp tục được yêu chị?"

"Kiếp này tôi nợ em một đời. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ dành cả cuộc đời bù đắp cho Hiểu Mộng"

Vẫn như bao buổi sáng mọi ngày, nhân viên các phòng của công ty JM đã bắt đầu công việc vào đúng 8 giờ sáng. Mọi người đều nghiêm chỉnh vào công việc của mình. Không phải do công ty hà khắc với nhân viên mà là vì người đứng đầu công ty cần nhất là tác phong làm việc nghiêm túc nhằm đạt năng suất cao nhất trong công việc. Tuy là căng thẳng như vậy, công ty vẫn có đãi ngộ cực kỳ cao cho các nhân viên của mình.

"Lý tổng đến rồi"

"Hôm nay cô ấy đến sớm quá nhỉ"

"Lý tổng,chào buổi sáng"

"Chào. Mọi người cố gắng làm việc"

"Vâng!"

Cô gái được gọi là Lý tổng nhìn bề ngoài có vẻ chỉ chừng 25. Nhưng không thể không công nhận cô ấy toát lên phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc, quyền lực của mình. Một cô gái ở tuổi 25 đã có thể lãnh đạo một công ty đang trên đà phát triển vượt bậc quả thật không tầm thường chút nào.

Lý Ninh Ngọc không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, nhàn nhạt đáp lời động viên các nhân viên và nhanh chóng vào phòng làm việc của mình. Vương Lâm thư ký của cô nhanh nhẹn lấy tài liệu cho hợp đồng sắp tới đưa ra cho Lý tổng xem xét.

"Lý tổng, dự án đã hoàn thành tiến độ 80% có thể trong tuần sau chúng ta đủ tài nguyên cung cấp cho đối tác"

"Xưởng may ở Tân Cương thế nào?"

"Đã ở giai đoạn cuối, trong 3 tháng nữa sẽ khánh thành"

"Được. Lễ khánh thành nhất định không có sơ suất. Khi xưởng may hoàn thành, cho Thanh Đăng ở đó thay mặt tôi mở tiệc chiêu đãi và gửi quà đến biếu các công nhân xây dựng"

"Vâng thưa Lý tổng"

"Phòng maketting chuẩn bị kế hoạch xong chưa?"

"Một tiếng nữa có thể bắt đầu cuộc họp"

"Tốt"

Một cô gái độ tuổi 23 mang năng lượng trẻ đầy năng động, sành điệu vừa đáp chuyến bay đến Thượng Hải. Cô tháo mắt kính mát xuống một tay che mặt trời đang chiếu rọi ánh sáng chan hòa,môi cô cong lên thành nụ cười xinh đẹp.

"Sớm hơn dự định 2 tiếng"

Khi ra khỏi cổng đã có xe ô tô đợi cô từ rất lâu nhanh chóng đến đỗ trước mặt cô ấy. Anh chàng lái xe nhanh nhẹn chạy ra ngoài, niềm nở mở cửa mời cô lên ngồi.

"Cố tiểu thư, mừng cô trở về. Mời tiểu thư lên xe"

Cố Hiểu Mộng bước lên xe còn anh chàng tài xế thay Cố Hiểu Mộng mang hành lý nặng nề vào cốp xe.

"Đưa tôi đến công ty JM trước đã"

"Vâng"

Nhìn lên bầu trời xanh ngát cô gái trên xe cô không khỏi mỉm cười. Sau ngần ấy năm du học và rong chơi tự do khắp nơi ở nước ngoài,hôm nay Cố Hiểu Mộng mới chịu trở về Trung Quốc lưu lại đây lâu dài.

"Mang hành lý của tôi về nhà, nói với ba ba và ma ma tôi rằng tôi có việc một chút, tối nay tôi sẽ trở về đúng giờ"

"Vâng thưa tiểu thư. Cô có cần tôi đến đón?"

"Không cần"

Cố Hiểu Mộng rời khỏi xe tiến vào công ty JM mỗi bước đi đều kiêu hãnh,hiên ngang. Địa phương này với cô tưởng chừng như nhà mình.

"Xin hỏi tiểu thư muốn gặp ai?"

"Lý Ninh Ngọc có ở công ty không?"

"Dạ thưa, Lý tổng đang có cuộc họp với phòng maketting, khoảng 30 phút nữa mới xong"

"Được. Nói với chị ta có đối tác lớn đến bàn hợp đồng"

"Vâng, mời tiểu thư đến phòng khách cho đối tác ở tầng 1"

Cố Hiểu Mộng rất mong chờ gặp Lý Ninh Ngọc lúc này. Không biết sau một thời gian dài không gặp người chị gái còn nhớ đến Hiểu Mộng này không?

"Lý tổng, quầy lễ tân nói có đối tác lớn đến bàn hợp đồng"

"Hợp đồng? Lịch trình hôm nay có nhắc đến đối tác của công ty nào không?"

"Không có"

Lý Ninh Ngọc nhước mày hơi thắc mắc. Công việc gặp mặt của cô đều được ghi chú sắp xếp đầy đủ trong lịch trình. Vậy là vị đối tác nào lại đột ngột đến đây tìm cô?

"Người đó đang ở đâu?"

"Phòng tiếp khách tầng 1"

"Cô đến nói với người đó, hiện tại tôi đang bận, nếu là hợp đồng quan trọng thì có thể chờ tôi hết 3 giờ chiều. Hoặc là xin cáo, ngày mai tôi sẽ đến công ty của họ bàn việc sau"

"Vâng"

"Mấy giờ rồi?"

"11 giờ ạ"

"Cho người chuẩn bị xe, 20 phút nữa đưa tôi ra sân bay. 20 phút nghỉ ngơi, không được làm phiền"

"Vâng"

Vương Lâm theo lời Lý Ninh Ngọc đến phòng tiếp khách thuật lại lời nói với Cố Hiểu Mộng.

"Cái gì?! Chị ấy còn muốn bắt tôi chờ?!"

"Thưa cô, Lý tổng bây giờ có việc gấp cần ra ngoài. Thật sự không thể có mặt ở đây tiếp đãi cô. Mong cô thông cảm"

"Lý tổng của mấy người nói đi đâu?"

"Thưa, Lý tổng hôm nay phải đón một người quan trọng ở sân bay"

Cố Hiểu Mộng nghe được câu trả lời liên cong môi cười hài lòng. Xem ra chị Ngọc của cô không quên việc đến đón cô.

"Phòng của Lý Ninh Ngọc ở đâu? Tôi sẽ đến nói chuyện với chị ấy"

"Chuyện này...Lý tổng không..."

"Không cái gì mà không. Nếu chị ấy quở trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cô"

Vương Lâm ngậm ngùi có chút lo sợ liền gật đầu dẫn bước cô gái ngang ngược này đến phòng giám đốc.

"Cô về đi. Tôi có vài việc cần nói chuyện với chị ấy"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng đợi đến khi Vương Lâm rời đi mới cô mới mở cửa bước vào. Người chị Ngọc của cô đang tựa đầu vào ghế nhắm mắt thư giãn ngắn ngủi.

Cô cong môi cười,trong lòng có chút hân hoan đã lâu không gặp. Hơn năm năm ngao du tứ phương chỉ có thể cùng chị Ngọc nói chuyện vài câu qua màn hình điện thoại. Hôm nay cô đã có thể nhìn người ấy bằng xương bằng thịt.

"Vương Lâm, tôi đã bảo không làm phiền tôi nghỉ ngơi"

Lý Ninh Ngọc nghe động từ từ hé mở đôi mắt. Người đứng trước mặt cô không phải là thư ký Vương Lâm mà là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc họ Cố, Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng?!"

Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ bước đến ngồi xuống ghế đối diện trêu chọc đối phương.

"Sao nào? Em trở về sớm hơn nên chị không vui?"

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười vui vẻ. Vị hôn thê của cô đã trở về làm sao mà không vui được chứ.

Từ rất lâu gia đình Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã trở thành bạn bè tốt nhất của nhau. Hai bên gia đình quyết định dù sau này hai đứa trẻ Lý, Cố có là nam hay nữ cũng nhất định khi trưởng thành sẽ kết hôn với nhau. Vì vậy, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng từ bé đã có hứa hôn với nhau.

Sau khi lớn lên, Lý Ninh Ngọc nhường cổ phần về cho em trai và tự mình gây dựng cơ nghiệp vững mạnh có thể đảm bảo cuộc sống của mình và vị hôn thê được tốt đẹp nhất không dựa dẫm vào ai.

Còn về Cố Hiểu Mộng, một cô gái tuổi trẻ ưa thích tự do đã xách ba lô lên quyết định sang nước ngoài du học. Sau đó cô còn đi du ngoạn khắp nơi quay lại hành trình khám phá của mình đăng tải lên mạng làm kỉ niệm trước khi kết hôn.

Nếu hỏi tại sao Lý Ninh Ngọc lại chịu đồng ý dễ dàng việc này? Đơn giản Lý Ninh Ngọc tôn trọng ý kiến vị hôn thê của mình, dù có lỡ sau này Cố Hiểu Mộng trên con đường dài có lỡ rung động với một ai đó. Cô cũng sẽ sẳn sàng phá bỏ hôn ước để cô gái nhỏ có thể hạnh phúc bên người cô ấy yêu thương nhất. Tất cả đều là vì Cố Hiểu Mộng.

"Không. Chỉ là hơi ngạc nhiên. Chị nghĩ em phải đáp cánh lúc 12 giờ"

"Đúng là vậy, nhưng em muốn làm cho chị bất ngờ"

"Đạt được tâm nguyện rồi đấy. Vậy lần này em về muốn ở lại bao lâu?"

Lý Ninh Ngọc ngã lưng về sau ghế,khoanh tay trước ngực nhàn nhạt hỏi. Cô nghĩ đứa trẻ ưa thích tự do này sẽ không đơn giản ngồi yên một chổ ở nhà.

"Sẽ không đi nữa. Lần này em sẽ ở lại Trung Quốc"

"Rong chơi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã chịu suy nghĩ một chút cho tương lai"

"Hứ. Em là nghĩ đi nhiều năm như vậy có khi chị Ngọc sẽ bị một hồ ly nào đó cướp lấy"

"Chị là loại người dễ bị mê hoặc đến vậy?"

"Làm sao mà biết đám hồ ly đó chiêu trò đến cỡ nào? Biết bao gia đình đều tan nát vì chúng"

Lý Ninh Ngọc bật cười, cô gái nhỏ xem ra vẫn còn chút lo lắng cho cô.

"Sao không về gặp hai bác trước mà đã chạy đến đây?"

"Muốn đến kiểm tra chị trước"

"Thu hoạch được gì?"

"Không có"

"Phí công rồi. Có đói không?"

"Đói. Chúng ta đi ăn gì đó đi"

"Chị còn công việc cần giải quyết. Gọi đồ ăn em thích ăn tại đây"

"Được"

Cố Hiểu Mộng sau khi được ăn no liền cảm thấy buồn ngủ. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể lắc đầu thở dài cô gái nhỏ. Cô gọi cho nhân viên vệ sinh dọn lại phòng nghỉ ngơi của cô cho Cố Hiểu Mộng có thể nghỉ ngơi đến khi tan sở.

Còn phần Lý Ninh Ngọc. Cô tiếp tục miệt mà công việc của mình, tốc độ xem chừng đã nhanh hơn buổi sáng rất nhiều. Tối nay cô cùng cha mẹ sẽ đến nhà họ Cố ăn tối mừng Cố Hiểu Mộng trở về nên bây giờ cần hoàn thành công việc hôm nay nhanh nhất.

"Rốt cuộc hôm nay đứa con gái nghịch ngợm này mới chịu trở về đây!"

"Chẳng trách, Hiểu Mộng từ bé đã tự do tự tại, tính cách này chính là giống ông rồi"

"Trở về là tốt, trở về là tốt"

"Ninh Ngọc cũng thật tài giỏi. Mới chỉ 25 tuổi đã có thể tự mình phát triển công ty riêng. Hiểu Mộng nhà bác sau này có thể trông cậy vào rồi"

"Bác gái quá khen. Con là có chút may mắn và nhờ sự giúp đỡ từ mọi người mới có ngày hôm nay"

"Hiểu Mộng con cũng nhanh chóng về đây phụ giúp cho ba ba đi. Đã đạt cử nhân quản trị kinh doanh mà không sử dụng sẽ rất lãng phí"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt trả lời, cô không mấy quan tâm điều người lớn đang nói chỉ chăm chú giải quyết bữa tối của mình. Lý Ninh Ngọc ngồi đối diện không thể không chú ý đến cô gái ấy. Dường như Hiểu Mộng đang có gì đó buồn chán không tiện nói ra.

Bữa tối kết thúc, Cố Hiểu Mộng ra ngoài sân ít người đứng hóng gió và nhắn tin,gọi điện cho ai đó. Lý Ninh Ngọc dù là đứng ở trong nhà nhưng vẫn luôn chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ bên ngoài.

Cố Hiểu Mộng đã vui vẻ trở lại, có lẽ ai đó đang liên lạc với cô ấy đã làm cô ấy phấn chấn trở lại. Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng không chắc suy nghĩ mình có thật sự đúng đắn. Vẫn nên quan sát thêm một thời gian.




























Hé lô bổn cung đã trở lại đây

Cùng đón chờ một sếp Lý siêu cấp ôn nhu bù đắp tình cảm cho cô gái nhỏ năm nào a~~~

Dưới đây là một đoạn nhỏ mị đã bỏ đi để hoàn thiện cốt truyện. Mà đáng yêu quá nè chèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro