#32 Hôn ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc hôm nay vẫn như mọi chủ nhật hàng tuần. Cô luôn có mặt ở thư phòng giải quyết sổ sách công ty dù là ngày nghỉ.

"Tiểu thư. Có cuộc gọi từ Cố gia muốn gặp cô"

Người quản gia già mang điện thoại bàn đến cho Lý Ninh Ngọc. Cô luôn đặt điện thoại riêng ở chế độ im lặng vào giờ làm việc, vì vậy người muốn liên lạc với cô chỉ có thể qua điện thoại bàn Lý gia.

"Lý Ninh Ngọc xin nghe"

"Sao em gọi cho chị không nhấc máy?"

"Xin lỗi, tôi đang làm việc nên để chế độ im lặng"

Lý Ninh Ngọc mở điện thoại lên thử, cô cong môi cười khi có đến tận 6 cuộc gọi nhỡ từ Cố Hiểu Mộng. Xem ra em ấy đang rất buồn chán nên tìm cô muốn đi chơi.

"Ở nhà chán quá, hay là chị Ngọc chở em đi đâu đó chơi đi nha"

"Nhưng hôm nay tôi còn công việc"

"Chủ nhật không thể nghỉ ngơi sao?"

"Không thể"

"Vậy thì thôi, chị làm việc đi, không phiền chị nữa"

Lý Ninh Ngọc cúp máy rồi bật cười. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cô cũng nên dành chút thời gian thư giãn cho bản thân và vị hôn thê đang than chán của mình.

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại Cố Hiểu Mộng vang lên.

'1 giờ nữa chị sẽ đến đón em đi chơi"

Cố Hiểu Mộng liền vui vẻ nhanh nhẹn đi thay quần áo chuẩn bị đi chơi.Chị Ngọc đó vẫn luôn chiều chuộng cô gái nhỏ của mình mọi thứ trong khả năng miễn điều đó Hiểu Mộng cảm thấy vui lòng.

"Bây giờ đã hơn 6 giờ, có muốn về nhà chưa?"

"Vẫn còn sớm,em chưa muốn về nhà"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Đi xem phim nhé"

"Được thôi. Chúng ta đi xem phim rồi về"

"Chị Ngọc là tuyệt vời nhất a"

Đến rạp chiếu phim, Lý Ninh Ngọc đi mua vé còn Cố Hiểu Mộng thì ngồi đó đợi.

"Bắp rang phô mai em thích và nước ngọt đây"

"Chị vẫn còn nhớ sao? Em nhớ lần cuối chúng ta đi xem phim là hơn năm năm trước"

"Tôi cũng thích vị này"

Lý Ninh Ngọc vừa rồi là nói dối, cô không muốn cho Hiểu Mộng biết việc mình luôn nhớ mọi sở thích của em ấy. Việc Hiểu Mộng ghét gì, thích gì, cô đều lưu lại vào trí nhớ của mình.

Không phải chỉ là vì xem Hiểu Mộng là em gái mà ghi nhớ. Trong lòng Lý Ninh Ngọc từ lâu có tâm tư đặc biệt với Cố Hiểu Mộng nhưng cô chưa bao giờ ngỏ lời. Cô luôn có một cảm giác gì đó thôi thúc cô phải lo lắng,chăm sóc em ấy thật nhiều để bù đắp. Một cảm giác rằng kiếp trước dường như mình đã khiến cô gái nhỏ tổn thương rất nhiều nên kiếp này phải dành cả cuộc đời bù đắp lại tổn thất kiếp trước.

"Chị có cuộc gọi, em ngồi đây chờ lát"

"Được"

Trong khi ngồi đợi Lý Ninh Ngọc trở về, có hai ba thanh niên thấy cô gái xinh đẹp ngồi một mình liền đến trêu ghẹo.

"Em gái đi xem phim một mình có cảm thấy buồn chán không?"

"Hay là để bọn anh xem phim cùng em. Em ngồi ghế nào?"

"Cút đi. Lũ đê tiện"

Cố Hiểu Mộng không hề yếu đuối mà bật ra tiếng mắng chửi bọn người vô liêm sỉ này. Bọn chúng không những không khiêng dè mà còn tỏ ra khoái chí, thích thú hơn.

"Haha! Em gái xinh đẹp mà cá tính còn mạnh lẽ như em quả thật hiếm có. Anh thích lắm đó, có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Thú vị lắm"

Một tên vô lại cố ý muốn sờ mó Cố Hiểu Mộng, cô liền nhíu mày tức giận đứng dậy tát vào mặt hắn.

"Biến thái"

"Hơ hơ, cái tát của người đẹp rất đau đó. Xem em gái bồi thường thế nào cho bọn anh"

Hắn đứng dậy nắm mạnh lấy cổ tay cô, trừng mắt nhìn lấy.

Khi này Lý Ninh Ngọc nói chuyện điện thoại xong liền trở về. Bắt gặp thấy cảnh Cố Hiểu Mộng đang bị hai thanh niên bắt nạt liền vội vả chạy đến giật mạnh tay hắn ra và kéo em ấy ra phía sau mình che chở.

"Các người làm gì Hiểu Mộng?"

"Bọn chúng giở trò sờ mó em đấy chị Ngọc!"

"Ở nơi công cộng giở trò vô liêm sỉ. Tôi nghĩ các người rất muốn ngồi ở sở cảnh sát vài tiếng"

"Ôi cô gái xinh đẹp này cũng rất mạnh miệng. Thật là hợp gu anh"

Hắn ta cười khẩy vài tiếng rồi giơ bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào mặt Lý Ninh Ngọc. Cô lập tức né tránh và tiện tay tát thêm một cái vào mặt hắn.

"Người khác có thể hù dọa, nhưng tôi thì thật sự đã làm vậy. Nếu không muốn gặp nhau ở đồn cảnh sát thì lập tức cút đi"

Cô giơ điện thoại lên cho hắn thấy cô đã gọi cảnh sát đến từ lúc nãy. Hai thanh niên bắt đầu có chút sợ hãi, vốn chỉ muốn vui đùa nhưng đã đụng trúng nữ nhân không tầm thường. Vì vậy bọn chúng nhanh chóng chuồn đi.

(Thật ra là định cho chị Ngọc solo vs hai thanh tiên này mà tính cách chị Ngọc ko thể làm vậy đc)

Lý Ninh Ngọc sau đó quay lại nắm lấy vai đối phương lo lắng truy hỏi.

"Có bị làm sao không?"

"Không có"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi lắc đầu.

"Chúng ta về thôi chị Ngọc"

"Không muốn xem phim nữa?"

"Phải, không còn hứng thú nữa"

"Vậy tôi đưa em về"

Cố Hiểu Mộng vì cả ngày rong chơi nên cảm thấy rất mệt mà ngủ thiết đi. Lý Ninh Ngọc thầm cười cô gái nhỏ. Cô cũng không tiện làm phiền giấc ngủ em ấy nên cô lái xe chạy đi loanh quanh một chút cho đến khi cô gái nhỏ thức.

"Chị Ngọc..."

"Dậy rồi sao?"

"Phải, sao vẫn chưa đến nhà?"

"Chị thấy em ngủ rất ngon nên không tiện gọi dậy, giờ thì quay xe đưa em về nhà"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười ôn nhu và tiếp tục lái xe về lại Cố gia.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em. Chị Ngọc là tuyệt vời nhất"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rạng rỡ trước khi tạm biệt người ấy. Lý Ninh Ngọc cũng không giấu sự vui vẻ cô xoa đầu đối phương nói.

"Đừng mãi xoa đầu em như thế. Chị chỉ hơn 2 tuổi"

Cô ấy bĩu môi bất mãn càng làm Lý Ninh Ngọc bật cười vui vẻ hơn.

"Dù có cách bao nhiêu tuổi thì em vẫn như em gái của chị"

"Hứ. Chị quên em là vị hôn thê của chị?"

"Không quên. Nhưng em đối với chị vẫn chỉ là cô gái nhỏ. Đã không còn sớm,vào nhà nghỉ ngơi đi"

"Được. Chị Ngọc cũng về nghỉ ngơi sớm, tạm biệt, ngủ ngon"

"Tạm biệt, ngủ ngon"

Một đêm nọ, Lương Thần em họ Lý Ninh Ngọc và cũng là bạn thân Cố Hiểu Mộng đã mời họ đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Ban đầu Lý Ninh Ngọc vốn không muốn tham gia, như hai cô gái kịch liệt lôi kéo cô cũng đành gật đầu tham dự.

Cô tối nay không đi cùng Cố Hiểu Mộng vì cô ấy nói sẽ đến cùng một người bạn khác. Vì vậy Lý Ninh Ngọc chỉ đến một mình.

Cố Hiểu Mộng diện một chiếc váy vô cùng xinh đẹp càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc như đóa hoa của cô ấy. Lý Ninh Ngọc vẫn mang ánh mắt trìu mến, yêu thương nhìn cô gái nhỏ nhưng...bên cạnh Hiểu Mộng xuất hiện một anh bạn cô chưa gặp đang nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng.

"Cố Hiểu Mộng, đến muộn thế?"

"Tắc đường một chút. Giới thiệu với cậu đây là Kim Jun, người bạn Hàn Quốc tôi quen được khi du lịch ở Ai Cập"

Cố Hiểu Mộng khá niềm nở giới thiệu cậu bạn người Hàn điển trai cho các Lương Thần. Ánh mắt cô ấy như phát sáng khi nói đến tên anh ta đều được thu vào mắt Lý Ninh Ngọc. Cô im lặng chỉ đơn giản đứng ở một góc khuất nhâm nhi ly cam ép của mình. Nhưng một cảm giác chua chát khiến cô vô cùng khó chịu.

"Ninh Ngọc, chị bị sao vậy?"

"Không có gì"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc dời từ Cố Hiểu Mộng đi chổ khác. Động tác nhỏ đó cũng không tránh khỏi Lương Thần tinh mắt.

"Là Kim Jun đó làm chị khó chịu sao?"

"..."

"Trông hai người họ có vẻ vui quá nhỉ?"

"..."

"Ninh Ngọc chị đã dành hơn năm năm cố gắng vì Hiểu Mộng vậy mà cậu ta không nhận ra điều đó, bây giờ lại còn có tình cảm với người khác. Thật muốn đến đánh vào đầu cậu ta cho tỉnh táo!"

Cô vội vả nắm tay cô gái tên Lương Thần bốc đồng này lại lắc đầu nói.

"Lương Thần, không nên như vậy. Chuyện riêng tư của Hiểu Mộng đừng nên xen vào"

"Chị để yên được sao?"

"Tôi cũng chỉ là vị hôn thê theo sự sắp đặt của cha mẹ. Nếu em ấy có tình cảm với người khác, tôi sẽ không ngăn cản,hôn ước có thể hủy bỏ"

"Hừ. Thật sự không hiểu nổi chị. Đã quan tâm trên danh nghĩa chị gái cậu ta bao năm, bây giờ người mình yêu đang tay trong tay với người khác mà lại dửng dưng đến vậy"

"Là bạn tốt của Hiểu Mộng em nên chúc phúc cho em ấy"

Lương Thần thật là không thuyết phục nổi "chị gái mưa" này nên bỏ đi. Lý Ninh Ngọc ánh mắt trầm tư vẫn nhìn về hướng Hiểu Mộng đang cùng nhảy nhạc rất vui vẻ với cậu bạn kia. Trong tim cô nổi dậy một cảm giác vừa buồn bả, vừa đau nhói, khó chịu vô cùng nhưng cũng chẳng bày tỏ được lòng mình ai ngoài. Tại sao cô lại nhát gan đến thế?

Cô chưa bao giờ nói với ai ngoại trừ một lần vô tình trong lúc say đã để Lương Thần biết được cô từ lâu đã thương thầm Cố Hiểu Mộng. Nhưng con người ấy quá tự tại,lại chỉ xem cô như chị gái. Cô lại không muốn trói buộc em ấy trong một mối quan hệ hôn ước này.

Lý Ninh Ngọc vẫn luôn mong muốn Hiểu Mộng sẽ nhận được mọi điều hạnh phúc nhất trên đời. Cô cũng được, người khác cũng được, chỉ cần Hiểu Mộng luôn mỉm cười rạng rỡ như mặt trời thì cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ,an lòng.

Không bởi vì Cố Hiểu Mộng có người cô ấy thích mà Lý Ninh Ngọc ngừng quan tâm,yêu thương Hiểu Mộng. Nếu Hiểu Mộng đang thích một món đồ gì đó, Lý Ninh Ngọc sẽ tìm lý do và mua cho em ấy. Thời gian rảnh cô cũng sẽ sắp xếp một chút có thể đưa cô gái nhỏ đi ăn tối hay dạo chơi đâu đó.

Lương Thần thường hay mắng cô là yêu đến mụ mị, biết sẽ không nhận lại được gì nhưng vẫn đâm đầu lao vào. Nhưng...cô đâu cần Hiểu Mộng đền đáp lại, chỉ cần nụ cười trên môi người ấy luôn nở rộ, công sức cô bỏ ra cũng nhận lại xứng đáng.

Cô hay theo dõi mấy video livestreams của Hiểu Mộng nên mạng xã hội. Qua màn hình nhưng cô trông thấy cô gái nhỏ hôm nay cười nói rất nhiều và khoa trương. Nhưng Lý Ninh Ngọc luôn biết rõ em ấy chính là đang dùng nụ cười để che đi cảm xúc đau buồn.

"Em có chuyện gì không vui?"

"Vẫn là chị Ngọc hiểu em nhất. Em vừa cãi nhau vài chuyện với bạn"

"Kim Jun?"

"Sao chị biết được?"

"Đôi khi đối phương và bản thân sẽ có bất đồng, chuyện cãi nhau cũng chỉ là việc bình thường"

"Chị Ngọc"

"Sao?"

"Chị không giận em?"

"Chuyện gì?"

"Em có tình cảm với người khác. Chúng ta đã có hôn ước"

"Em quên chị đã nói gì vào lúc em lên đường sang nước ngoài?"

"Em...không nhớ nữa"

"Khi đó tôi đã nói. Tôi tôn trọng tất cả các quyết định của em. Dù quãng đường sau này em có tình cảm với người khác và họ mang đến hạnh phúc yêu thương em nhất vậy là tốt. Tôi cũng sẽ sẳn sàng hủy bỏ hôn ước để em có thể bên cạnh người em yêu nhất"

"Chị Ngọc, chị thật tốt"

"Dù sau này có thế nào,tôi vẫn là chị Ngọc của em"

Mặc dù miệng nói ra những lời tưởng chừng như vĩ đại,cao cả. Nhưng nội tâm Lý Ninh Ngọc cũng đau xé ruột gan. Làm sao cô có thể không đau khi nhường người mình thương cho người khác.

Cố Hiểu Mộng im lặng nhìn ánh đèn liên tục tụt lại phía sau.Dù hiện tại cô đang cảm thấy vui vẻ bên người bạn trai. Nhưng người luôn đem lại cho cô cảm giác yên thương, ấm áp nhất chính là chị Ngọc.

Nhưng trong tim cô có thật sự có chị Ngọc không? Cô cũng không rõ. Cô chỉ nghĩ chị Ngọc đối với cô trước nay giống như một người chị gái, luôn lo lắng, chăm sóc cho em gái mọi lúc. Vị hôn thê, cũng chỉ là cái định ước giữa người lớn đặt ra, cô không thích điều này và cô cũng chưa từng đặt vấn đề này vào mắt. Lý Ninh Ngọc đối với cô chỉ là chị gái...














































Giải đáp 1 chút

Nếu mọi người thấy khó hiểu ở chổ chị Ngọc với Hiểu Mộng đã có hôn hứa thì tại sao không rõ ràng mà tiến tới đi. Vậy thì mị sẽ giải thích, chị Ngọc và Hiểu Mộng ở đây đều có suy nghĩ trưởng thành, lành mạnh trong việc yêu đương. Với họ hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu chân thành, không có tình cảm thì kết hôn chỉ là gượng ép.

Chị Ngọc đúng là thương Hiểu Mộng từ lâu, nhưng Hiểu Mộng lại ưa thích tự do và cô ấy cũng không rõ ràng chị Ngọc đối với cô là thế nào. Thế nên chị Ngọc tôn trọng cảm xúc của em ấy và giấu đi phần tình cảm của mình mà âm thầm yêu thương cô gái nhỏ. Cho đến khi có thể thấu hiểu được trái tim của mình thì tự khắc lại về với nhau.

Bạn học Cố không có cắm sừng chị Ngọc đâu. Chỉ là cô ấy nhất thời cảm nắng một người khác. Với cả Hiểu Mộng còn chưa ba mặt một lời xác nhận mối quan hệ với chị Ngọc thì sao gọi là cắm sừng. Cô ấy có quyền được yêu đương người khác.

Hôn ước cũng chỉ là lời người lớn nói chứ đâu phải họ nói, chẳng ai thích bị áp đặt cả, con người vẫn thích làm chủ bản thân nhất là trong việc định đoạt cả một đời.

Tuổi trẻ bồng bột, rong chơi đủ rồi thì cũng phải về nhà ăn cơm thôi.╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Mn thấy ổn ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro