#33 Hôn ước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Lý Ninh Ngọc có hẹn gặp đối tác ở nhà hàng và vô tình bắt gặp cô gái nhỏ đang đứng cãi nhau rất lớn với anh chàng người Hàn rất kịch liệt.

"Lý tổng, đó chẳng phải là Cố tiểu thư Chúng ta có nên qua đó?"

"Cứ đợi em ấy giải quyết chuyện của mình"

Anh ta bắt xe taxi bỏ mặc Cố Hiểu Mộng đứng đó mắng chửi. Dường như hai người đã xảy ra cuộc cãi vả rất lớn và chấm dứt mối quan hệ. Bầu trời có vẻ đã nặng hạt, mưa bắt đầu trút xuống cơ thể mảnh khảnh Cố Hiểu Mộng không thương tiếc nhưng cô chẳng hề khóc lấy một tiếng.

Lý Ninh Ngọc làm sao có thể cầm lòng khi thấy thân ảnh cô gái nhỏ cô yêu trước mắt đang bị cơm mưa vùi dập không thương tiếc.

"Đưa dù cho tôi"

Lý Ninh Ngọc khẩn trương cầm theo dù bước đến dịu dành, ôn nhu che mưa cho cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được người bên cạnh mình đang lan tỏa hơi ấm đến là ai. Cô quay người lại, trên môi nở nụ cười không còn xinh đẹp như mọi ngày, chỉ thấy sự bi thương, buồn bã.

"Chị Ngọc,hắn ta chia tay với em rồi..."

Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ thấy Hiểu Mộng bộ dạng thảm thương thế này. Cơ thể ướt sũng, nụ cười nhạt nhòa, em ấy trông như một bông hoa rũ rượi,úng nước. Hiểu Mộng đang rất đau lòng.

Bàn tay Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng sát vào cơ thể mình và ôm lấy. Chất giọng vẫn không thay đổi, thật trầm ấm, thật dịu dàng cất tiếng.

"Nếu muốn khóc, thì cứ khóc, đừng giữ trong lòng"

Đối phương đã chạm đúng vào trái tim cô, Cố Hiểu Mộng cũng không kiềm chế cảm xúc nữa. Cô siết chặt cái ôm,vùi mặt vào lồng ngực người ấy nức nở như đứa trẻ. Lý Ninh Ngọc vẫn hiền hòa vút mái tóc cô gái nhỏ dỗ dành cho đến khi em ấy đã không còn thúc thích.

"Ngoan nào"

"Chị nói xem...tại sao hắn lại bỏ rơi em...?"

"Là hắn không có mắt nhìn"

"Phải...là không có mắt nhìn"

"Cố Hiểu Mộng chị quen biết luôn ương ngạnh, cứng cỏi. Hôm nay khóc thành bộ dạng này trông cũng rất đáng yêu"

Cố Hiểu Mộng ngước mắt lên nhìn đối phương đang cong môi cười trêu chọc mình mà cũng bật cười theo. Chị ấy nói đúng, cô chính là Cố Hiểu Mộng thì làm sao có thể đứng ở đây khóc lóc vì một tên nam nhân không xứng đáng chứ.

"Khóc đủ rồi"

"Tôi đưa em về nhà"

Lý Ninh Ngọc nở nụ cười dịu dàng như bao lần, ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt ướt.

"Được"

"Mặc áo khoác của chị. Dầm mưa ướt hết cả người sẽ cảm lạnh"

Cà đoạn đường đi, Cố Hiểu Mộng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người không nói chuyện. Một lúc sau, Cố Hiểu Mộng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"Chị Ngọc,khi nào rảnh rỗi, chị có thể cùng em đi ngắm biển?"

"Khi nào có thời gian,chị sẽ đưa em đến đó"

"Chị Ngọc của em là tuyệt nhất"

Lý Ninh Ngọc đơn giản chỉ cười nhạt một chút. Câu nói này đã nghe nhiều rồi, tâm tư trong cô gợn sóng không ít. Có thật sự chị Ngọc là tuyệt như lời em ấy nói?

"Chị Ngọc"

"Chuyện gì?"

"Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em"

"Chị đã hứa với bác Cố sẽ cho em thứ tốt đẹp nhất"

"Em đúng là có phúc khi được chị chăm sóc. Kiếp trước phải chăng em đã tích đức rất nhiều?"

"Chị lại nghĩ kiếp trước bản thân là mắc nợ em. Nên kiếp này phải bên cạnh chăm sóc bù đắp lại tất cả"

Câu đùa của Lý Ninh Ngọc khiến tâm trạng Cố Hiểu Mộng tốt lên không ít. Cô cong môi cười rạng rỡ không còn ủ rũ như lúc ban nãy nữa. Có chị Ngọc bên cạnh chính là niềm vui lớn nhất của cô.

"Vậy xem ra chị còn phải bù đắp dài dài"

Lý Ninh Ngọc cũng biểu lộ nét cười. Có thể bù đắp được trả nợ cho em ấy bao lâu cũng được, chỉ cần bên cạnh Hiểu Mộng và làm em ấy vui tươi, hạnh phúc thì cô đã mãn nguyện.

Khí hậu Hàng Châu đôi khi thất thường,lúc nắng lúc mưa đến người địa phương sức khỏe tốt còn dễ cảm sốt. Sau đêm đó Cố Hiểu Mộng đã dầm mưa tơi tả nên bây giờ bị sốt mê man trên gường. Lý Ninh Ngọc cũng vì lo lắng cho cô gái nhỏ mà đã thu xếp hết công việc gọn gàng, những lúc rảnh rỗi sẽ chạy đến nhà em ấy chăm sóc Hiểu Mộng.

"Ninh Ngọc,công việc ở công ty rất nhiều mà con lại chạy đến đây. Thật là làm phiền con rồi"

"Không sao đâu bác gái, con cũng phải trách nhiệm lo lắng cho em ấy"

"Chuyện hôn ước, Hiểu Mộng dù không thích, cháu cũng không ép buộc. Nhưng ta hiểu con là thật lòng thương yêu con bé"

"Hạnh phúc của Hiểu Mộng, nên để em ấy quyết định. Con dù ở cương vị nào cũng sẽ luôn bên cạnh em ấy, hai bác không cần buồn cho con"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười vẫn mang dáng vẻ hiền hòa của một người thân. Cố phu phân cũng không muốn hỏi thêm nữa nên đã rời đi nhường không gian lại cho hai người.

Cô thay tấm khăn chườm trán đối phương bằng một chiếc khăn khác, tiện tay liền kiểm tra thân nhiệt thêm một chút. Cố Hiểu Mộng vẫn còn rất nóng, tình trạng này xem ra đến ngày mai mới có thể tỉnh dậy được.

Trong cơn mê man, Cố Hiểu Mộng mơ thấy bản thân trong trang phục váy đỏ đang leo lên một bàn tiệc phong cách Âu cũ. Có một cô gái phản đối muốn ngăn cản cô. Hiểu Mộng liền né tránh còn nắm tay nàng ấy kéo lên theo mình. Người con gái đó chính là Lý Ninh Ngọc, chị ấy khoác lên người bộ sườn xám trắng điểm chút đỏ vô cùng thuần khiết, diễm lệ. Hình ảnh này khác xa với phong cách diện vest,áo sơ mi, đồ công sở hằng ngày của chị ấy.

Hiểu Mộng cúi người mời đối phương cùng mình nhảy một điệu, chị Ngọc hơi ái ngại và cô đã chủ động nắm tay nàng cùng mình khiêu vũ. Tiếng nhạc, bước chân, hơi ấm áp từ đôi bàn tay, mọi thứ đều vô cùng chân thật, không ảo mộng. Một giấc mơ kỳ lạ nhưng cũng thật tuyệt vời.

Cố Hiểu Mộng đã tỉnh dậy, cô từ từ hé mở đôi mắt trong căn phòng tối,cô nhận ra đã có đôi bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt tay mình từ lúc nào. Là chị Ngọc, chị ấy dường như đã luôn ở nơi này trong lúc mình sốt mê man.

Cô khẽ mỉm cười áp lòng bàn tay mình lên gương mặt thanh tú của Lý Ninh Ngọc. Trong tim cô bao phủ một cảm giác hạnh phúc dạt dào, sự ân cần,ấm áp đặc biệt chỉ duy nhất chị Ngọc mang đến được. Cô nhớ đến mọi hành động chị Ngọc dành cho cô trước nay dường như chứa đựng sự yêu thương đặc biệt, sự yêu thương đó không phải là chị lớn dành cho em gái,mà chính là thật lòng, bằng cả con tim.

Một nhịp rung động nơi trái tim,cảm xúc đó liên tục thôi thúc cô hãy hôn lên đôi môi mềm mại của người ấy. Khoảng khắc đấy bị phá vỡ khi Lý Ninh Ngọc từ từ ngồi dậy và hé mở đôi mắt thức giấc. Cố Hiểu Mộng như bị bắt gặp làm chuyện xấu liền lật đật rút lại cái hôn xoay mặt đi chổ khác che giấu đi gương mặt nóng bỏng của mình.

"Em tỉnh lại rồi?"

"Phải..."

"Sao mặt em lại đỏ đến vậy? Còn cảm thấy khó chịu trong người sao?"

"Em...không có"

Lý Ninh Ngọc sờ trán kiểm tra nhiệt độ đối phương. Cố Hiểu Mộng lại được hưởng thụ thêm hơi ấm lan tỏa chị ấy, cả hương nước hoa từ người Lý Ninh Ngọc cũng được khứu giác tỉ mỉ ngửi lấy. Một hương thơm dịu dàng,tinh tế,mê hồn, cả tâm trí giờ đây cứ như bay theo mùi hương đó. Trái tim nơi lồng ngực cô đập loạn cả lên trong khoảng khắc này. Cảm giác này là thế nào? Tim cô vì sao lại phản ứng mạnh mẽ đến thế?

Nhưng mọi thứ tuyệt vời này đột nhiên bị phá tan tành khi tiếng chiếc bụng đói Cố Hiểu Mộng vang lên. Lý Ninh Ngọc bật cười thu tay lại đứng dậy.

"Hạ sốt rồi. Đã không ăn uống cả ngày, chị đi hâm cháo lại cho em"

Sau cả ngày nằm li bì trên gường, Cố Hiểu Mộng đã rất đói bụng, cô rất nhanh đã xử lý hết bát cháo ngon lành từ người ấy.

"Ăn xong rồi thì uống thêm thuốc"

Cố Hiểu Mộng rất ghét uống thuốc, cô nhận lấy mấy viên thuốc chỉ nhìn chằm chằm không muốn uống.

"Uống thuốc mới mau hết bệnh"

"Nhưng đắng lắm"

"Ngoan nào. Đắng một chút sẽ hết"

Lời dỗ dành của người ấy rất hiệu quả, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt tống mấy viên thuốc vào miệng và nhanh chóng uống nước vào.

"Rất đắng..."

"Chị gọt trái cây cho em ăn"

"Khi nãy em có một giấc mơ rất kỳ lạ"

"Thế nào?"

"Em mơ thấy em cùng chị khiêu vũ trên bàn, chị Ngọc diện sườn xám trắng thật sự rất dịu dàng, xinh đẹp"

"Chị sao?"

"Phải. Em nắm lấy tay chị cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc gì đó rất cũ. Giấc mơ rất chân thật, em có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động,âm nhạc, đến cả hơi ấm từ lòng bàn tay của chị. Khung cảnh trong mơ thật sự rất đẹp, khó có thể miêu tả thành lời"

Lý Ninh Ngọc im lặng lắng nghe, cô cũng có thể hình dung được phần nào giấc mơ kì diệu đó thông qua dáng vẻ rất rạng rỡ, yêu thích từ Hiểu Mộng. Trong giấc mơ, cô đã được nắm tay người cô yêu, tận hưởng giây phút hạnh phúc có nhau. Ở hiện thực cô cũng cảm thấy rất vui vẻ khi bên cạnh chăm sóc cho cô gái nhỏ.

"Giờ cũng đã không còn sớm. Ngủ nhiều chút sẽ nhanh khỏi bệnh hơn"

Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng nằm xuống gường, cô tiếp đó kéo chăn đắp cẩn thận cho cô ấy.

"Chị Ngọc ở lại với em thêm chút nữa nhé?"

Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay đối phương tha thiết nhìn.

"Được rồi. Tôi sẽ ở lại cho đến khi em ngủ say"

"Vẫn là chị Ngọc là tốt nhất"

"Ngủ đi"

Cô xoa đầu Hiểu Mộng rồi ngồi xuống ghế đọc sách. Dù là đang cầm sách đọc nhưng đôi mắt vẫn luôn tỉ mỉ quan sát gương mặt cô gái nhỏ an giấc ngủ. Mãi đến rất lâu sau, Lý Ninh Ngọc đặt quyển sách lên bàn,cô nhẹ nhàng trộm đặt lên trán em ấy một nụ hôn yêu thương trước khi rời đi.

"Ngủ ngon nhé, Hiểu Mộng của tôi"

Cánh cửa khép lại, Cố Hiểu Mộng chạm vào chổ được hôn thầm mỉm cười.

"Hiểu Mộng của tôi..."









































______________________________

Mị đang có 1 ý tưởng nhưng ko biết nên viết ở ĐVĐT hay làm 1 fic mới luôn vì ko nhắm chắc viết được bao nhiêu chương

Nội dung ngắn gọn là hành trình xây dựng tổ ấm của sếp Lý cùng bạn Cố. Sẽ là 1 siêu kẹo ngọt của đôi uyên ương nhà ta a~

Do VNP nãy h ko kết nối đc nên mị up hơi trễ thông cảm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro