#34 Hôn ước (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần, Lý Ninh Ngọc từ sáng sớm đã đến Cố gia đón tiểu thư nhà này đi chơi.

"Chúng ta đi đâu? Sao lại xuất phát sớm như vậy?"

"Đi biển"

"Chị còn nhớ sao?"

"Phải. Đi ngắm biển,hít thở không khí cũng là một nơi rất tốt"

"Chị không nói sớm,em không mang theo gì cả"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi hơi thất vọng, cô chợt nhận ra bên cạnh ghế đã có một tuýt kem chống nắng và kính mát được chuẩn bị sẳn.

"Là chị chuẩn bị hết?"

"Đi biển thì cần những thứ này"

Cố Hiểu Mộng phấn khích,chị Ngọc của cô vẫn luôn là người chu toàn mọi thứ nhất.

"Chị Ngọc là tuyệt nhất"

Lái xe hơn hai tiếng cũng đã đến biển. Nơi đây là thị trấn nhỏ không xô bồ phiền nhiễu, chỉ có con người hòa mình cùng thiên nhiên. Không khí trong lành,sảng khoái hơn thành phố chật trội rất nhiều. Cố Hiểu Mộng nắm tay chị Ngọc kéo ra biển cùng mình nghịch nước, nghịch cát. Đến khi thấm mệt mới chịu lên trên ngồi nghỉ mệt.

"Vui chứ?"

"Rất vui. Được đi chơi cùng chị Ngọc, tất nhiên là vui nhất rồi"

"Đã đói chưa?"

"Khá là đói rồi a"

"Chờ tôi một chút"

Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi về hướng xe ô tô của mình lấy từ trong cốp ra một giỏ thức ăn đựng bữa trưa của hai người.

"Ngon quá! Bác gái đã nấu sao?"

"Không"

"Chị nấu?"

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt nhìn lấy đối phương gật đầu rất hiếu kỳ,thích thú. Cái nhìn này có chút không tự nhiên, Lý Ninh Ngọc cau mày nhét một viên thịt nhỏ vào miệng đối phương.

"Không có gì kỳ lạ,sao lại nhìn chị như vậy?"

"Chị Ngọc thật siêu a, vừa thông minh,xinh đẹp xuất chúng,lại còn rất giỏi nấu ăn. Vị hôn thê của em đúng là siêu phàm"

"Em còn biết nói vậy sao?"

Vô tình nhìn thấy chị Ngọc đôi mắt hơi đượm buồn lại còn kín đáo cười không được vui vẻ. Cố Hiểu Mộng không cảm thụ được hết biểu cảm này, đôi mắt cô vẫn long lanh thắc mắc như đứa trẻ chờ được giải đáp.

"Nếu không muốn mất chị Ngọc, em cũng nên giữ gìn cô ấy tốt một chút. Có khi lại bị hồ ly nào đó cướp đi mất"

Câu nói đùa đó là đang nhắc nhở con người tự tại quá mức này. Người ta vẫn thường nói con người thích theo đuổi vạn vật bên ngoài,duy chỉ có thứ bên cạnh là không biết trân quý giữ gìn, đến lúc mất đi thì lại chạy theo tìm lại.

Trái tim Cố Hiểu Mộng lại rung lên, đáy lòng gợn sóng về một tâm tư vừa có một chút ấm áp, bình yên cũng như là lỗi lầm khó bày tỏ hết.

"Hết nước ngọt rồi. Chị đi mua,ngồi đây chờ chút"

"Để em đi cho, chị cả ngày lái xe mệt rồi"

Cố Hiểu Mộng rời bỏ suy nghĩ,cô tươi cười kéo tay người ấy kéo lại. Lý Ninh Ngọc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ về nhanh thôi"

Cô gái nhỏ nhanh chóng rời đi tìm cửa hàng tiện lợi mua thêm nước ngọt. Đi loanh quanh mãi cô cuối cùng tìm được tiệm tạp hóa nhỏ có bán nước ngọt mát lạnh. Lúc này cô chợt nhận ra địa phương mình đang đứng đã không còn gần chổ ban đầu nữa.

"Chết thật,lạc đường rồi"

Cô cố gắng theo trí nhớ mon men theo con hẻm nhỏ tìm đường trở về bãi biển nhưng không mấy khả quan,cảm giác càng ngày cảnh vật trước mắt càng khác lạ.

Lý Ninh Ngọc cũng bởi vì em ấy đi mua đồ đã hơn nữa tiếng vẫn chưa trở về mà bắt đầu cảm thấy chút lo lắng. Cô lấy điện thoại gọi em ấy,nhưng chỉ nhận lại tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ trong ô tô.

"Đứa ngốc này, điện thoại cũng để quên"

Lý Ninh Ngọc nghĩ Hiểu Mộng sẽ gặp rắc rối nên đã nhanh chóng chạy đi tìm Cố Hiểu Mộng. Cô đã sợ rằng cô gái nhỏ của cô sẽ bị một đám sở khanh,đê tiện nào đó bắt nạt khiến cô không khỏi bồn chồn,bất an vạn phần.

Lúc này Cố Hiểu Mộng vì mãi vẫn không tìm được đường trở về mà cảm thấy bất an,lo lắng vô cùng. Trong đầu chỉ nghĩ chị Ngọc mau mau đến nắm lấy tay cô đi khỏi nơi rắc rối này.

"Cô gái trẻ"

Một cụ già từ trong cửa hàng đồ cổ bên cạnh vì thấy cô có vẻ như đang lạc đường liền niềm nở vẩy gọi vào.

"Cháu lạc đường sao?"

"Phải ạ. Cháu đi mua chút đồ,nhưng bây giờ thì không biết mình đang ở đâu nữa"

"Thị trấn này xây dựng tương đối phức tạp, không phải người địa phương đây thì rất hay đi lạc"

"Ông có thể giúp cháu gọi người thân đến đây không?"

"Tất nhiên"

Ông lão tươi cười nhấc chiếc điện thoại cũ trên bàn gọi cho Lý Ninh Ngọc đến đây.

Cố Hiểu Mộng chú ý trong tủ phía sau ông lão có một chiếc đồng hồ rất đẹp được đặt trang trọng trong chiếc hộp nhỏ, dường như đây là một báu vật quý giá.

"Ông ơi, chiếc đồng hồ trong tủ, ông lấy cho cháu xem được không?"

"Chờ ta một chút"

Mang chiếc đồng hồ cũ đến, Cố Hiểu Mộng cầm lên chăm chú quan sát trông có vẻ rất thích.

"Đây là đồng hồ của Đức, sản xuất cũng hơn 90 năm về trước,tuy phần mặt và da đều bị cũ theo thời gian nhưng vẫn còn hoạt động rất tốt, chỉ cần thay pin là có thể sử dụng. Đây là chiếc đồng hồ ta vô tình có được, nghe nói nó là đồng hồ của một thiên tài vào thế kỷ trước"

Cố Hiểu Mộng rất thích chiếc đồng hồ này, dù nó có hơi cũ thật nhưng vẫn vô cùng trang nhã, xinh đẹp. Đây là đồng hồ của thiên tài, vậy người mang nó hợp nhất chính là chị Ngọc của cô rồi. Cô nghĩ chị Ngọc sẽ cười lên đẹp thế nào khi nhận được món quà tuyệt vời này. Nghĩ đến đó Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất vui vẻ.

"Ông có thể bán cho cháu chiếc đồng hồ này không?"

"Ta vốn rất thích nó,nhưng ta cảm thấy cháu và nó rất hợp duyên. Nên ta sẽ bán nó lại cho cháu"

"Cảm ơn ông"

Lý Ninh Ngọc khi nhận được cuộc gọi chỉ điểm vị trí, liền chạy thật nhanh đến đó tìm cô. Khi nhìn thấy Hiểu Mộng an toàn không chút quan ngại đứng trước mặt. Lý Ninh Ngọc giảm bớt lo lắng thái quá, trong lòng nhẹ nhõm đi hẳn.  Lý Ninh Ngọc kéo cô ấy khẩn trương ôm lấy vào lòng.

"Ngốc, đã không biết đường thì đừng đi lung tung. Chị còn tưởng Hiểu Mộng lại bị bắt nạt"

"Đã để chị Ngọc lo lắng rồi"

Cố Hiểu Mộng cảm giác được cái ôm này là toàn bộ sự lo lắng,quan tâm của người ấy dành cho cô. Vòng tay ấm áp,dịu dàng,yêu thương,cô có thể cảm nhận được toàn bộ chúng. Trái tim cô cũng trở nên loạn nhịp, nó đập loạn không đồng đều một chút nào nữa. Xúc cảm trong cô đối với chị Ngọc ngày càng to lớn,rõ ràng.

"Chị Ngọc,khi nãy em tìm được chiếc đồng hồ này. Rất đẹp đúng không?"

"Em thích đeo đồng hồ cổ?"

"Không phải vì em thích đeo. Em cảm thấy thu hút bởi nó, và em đã nghĩ chị Ngọc đeo nó sẽ rất đẹp"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười, kéo tay người ấy ra trước tiếp đeo vào.

"Cảm ơn em, chị sẽ giữ gìn nó"

"Đã đến biển, chúng ta nhất định phải ngắm hoàng hôn"

Lý Ninh Ngọc chủ động nắm tay Cố Hiểu Mộng bước đi. Cái nắm tay có vẻ khá chặt và không rời, cô ấy là đang lo Cố Hiểu Mộng khi buông tay sẽ lại lạc khỏi cô. Cố Hiểu Mộng khẽ mỉm cười thích thú,cô cũng không ngần ngại siết chặt bàn tay và bước chân nhanh hơn song hành cùng đối phương.

Mặt trời trên biển lúc này thật sự rất đẹp đẽ, lộng lẫy. Một màu cam rực rỡ chiếu gọi khắp không gian, mặt trời phía xa đang cố gắng lan tỏa đến sự ấm áp cuối cùng trước khi tạm biệt rời đi.

Hai cô gái cùng nhau đi trên mặt để từng cơn sóng vỗ vào chân họ. Lý Ninh Ngọc ung dung bước theo người phía trước, cô say đắm chiêm ngưỡng từng biểu cảm vui vẻ của cô gái nhỏ tung tăng phía trước. Mặt trời của trái đất ở phía chân trời kia. Còn mặt trời của cô, thế giới của cô đang ở ngay trước mắt, là cô gái yêu đời tên Cố Hiểu Mộng.

Xe ô tô Lý Ninh Ngọc dừng lại trước Cố gia. Cố Hiểu Mộng bước xuống xe vẻ mặt rạng rỡ, thõa mãn sau ngày dài dạo chơi cùng chị Ngọc.

"Cảm ơn chị, chị Ngọc"

"Dù sao ở thành phố lâu ngày cũng cần hít thở không khí trong lành"

Cô gái nhỏ cứ đứng đó mãi nhìn mình day dưa không chịu vào. Lý Ninh Ngọc tiến đến xoa đầu thật mạnh khiến tóc tai Cố Hiểu Mộng bù xù cả lên.

"Vào nhà nhanh đi"

"Hơ! Chị Ngọc đáng ghét a"

Cố Hiểu Mộng phồng má chống đối càng làm Lý Ninh Ngọc bật cười điệu bộ như đứa trẻ của cô ấy.

"Đã không còn sớm. Đứng đây mãi sẽ cảm lạnh đấy"

Cô cảm thấy rất hờn dỗi khi người ấy cứ cười mình. Cô chỉ muốn đứng đây được ngắm nhìn chị Ngọc thêm một chút nhưng người ấy một mực thúc dục đuổi cô vô vào nhà.

Cố Hiểu Mộng quay gót bước đi được vài bước thì bỗng dưng bàn tay mềm mại, ấp áp kéo mạnh cô quay lại. Cả cơ thể cô theo quán tính liền áp sát vào người Lý Ninh Ngọc, đôi môi chị Ngọc nhẹ nhàng đặt lên trán cô thật dịu dàng, ngọt ngào.

"Ngủ ngon"

"Chị Ngọc cũng vậy..."

Lý Ninh Ngọc cong môi cười hài lòng tạm biệt rời đi. Để lại nơi đây một Cố Hiểu Mộng bị sự ôn nhu, dịu dàng nào đó làm cho bất động. Vành tai cô phản ứng dần ửng đỏ đến cực hạn, trái tim cô đập mạnh mẽ như vũ hội. Lý trí cô cũng đang bị bao vây bởi tình yêu tuyệt vời này.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy trái tim mình cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ đấy. Gương mặt ngẩng cao lên bầu trời đầy sao. Gương mặt biểu lộ nụ cười xinh đẹp ngất ngây.

"Mình...đã yêu chị Ngọc rồi"

Mấy hôm nay Cố Hiểu Mộng thật sự phát điên khi cô không gặp mặt được chị Ngọc. Cô đi đến nhà Lý gia thì chị ấy đang ở công ty hoặc gặp đối tác. Cô chạy đến công ty thì chị ấy đã bay sang thành phố khác. Lý Ninh Ngọc bây giờ luôn bận rộn không dành thời gian cho cô được một giây phút nào.

Cũng bởi vì điều đó tâm trí cô luôn quay cuồng vì hình bóng chị Ngọc, trái tim và đầu óc cô toàn bộ đều muốn nổ tung vì nhớ mong chị Ngọc.

"Cậu nói gì?! Chị Ngọc sắp đi Tân Cương tận 6 tháng?!"

"Xưởng may ở Tân Cương sắp sửa đưa vào hoạt động, Lý tổng cần có mặt ở đó giám sát kiểm tra chất lượng đảm bảo hai quý đầu tiên"

"Sao không ai nói tôi biết sớm!"

"Xin lỗi thưa cô, Lý tổng cả tháng nay rất bận rộn, cô ấy dặn dò chúng tôi không được truyền tin này ra ngoài. Chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh cấp trên"

"Lý Ninh Ngọc bây giờ ở đâu?"

"Lý tổng đang trên đường ra tới sân bay"

"Đi Tân Cương?"

"Phải ạ"

"Mấy giờ bay?"

"Khoảng 1 tiếng rưỡi nữa"

Cố Hiểu Mộng không hỏi thêm gì liền lên xe đi thẳng về nhà tống vài bộ quần áo vào vali rồi gọi a Minh tài xế khẩn trương chuẩn bị xe đưa cô ra sân bay.

"Hiểu Mộng,con định đi đâu?"

"Ma ma, con sẽ đi Tân Cương 1 thời gian"

"Tân Cương? Con làm gì ở đó?"

"Con quyết định sẽ kết hôn với chị Ngọc. Con thật sự không chịu nổi nếu xa chị Ngọc một giây phút nào nữa"

Cô không thể nghĩ nữa năm mà không có chị Ngọc cô sẽ trải qua như thế nào. Một giây, một phút cô đều cần chị Ngọc bên cạnh mình.

Lý Ninh Ngọc đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh. Cô đang ngồi hàng ghế đợi nhàn nhã xem tin tức kinh tế chờ đến giờ bay. Còn chỉ khoảng 20 phút nữa là đến giờ bay nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô hãy đợi thêm chốc lát nữa.

"Lý tổng, đã sắp đến giờ bay"

"Đợi thêm một chút. Tôi vẫn chưa muốn lên"

Cố Hiểu Mộng hoàn thành hết thủ tục liền chạy hối hả vào trong sảnh, cô gắt gao tìm người con gái ấy. Chị Ngọc của cô, chị ấy nhất định không thể bỏ cô lại nơi này.

Thời gian lại trôi, chỉ còn 10 phút. Tiếng thông báo chuyến bay Thượng Hải - Tân Cương vang lên thông báo những hành khách cuối cùng nhanh chóng lên máy bay. Lý Ninh Ngọc khi này mới đứng dậy bước đi.

"Chị Ngọc!"

Thanh âm Cố Hiểu Mộng vang thẳng đến tai Lý Ninh Ngọc. Một cảm giác hạnh phúc nơi trái tim cô, Lý Ninh Ngọc quay gót lại nhìn cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng vui mừng chạy thẳng đến ôm người ấy, đôi môi cô liền áp lên môi đối phương khẳng định tình yêu của mình dành cho chị Ngọc.

"Hiểu Mộng..."

"Nghe nói chị sắp đi Tân Cương, có cần một bà chủ đi cùng không?"

Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy càng khiến trái tim Lý Ninh Ngọc được bao phủ dày đặc tình yêu khó tả từ cô gái nhỏ.

"Nếu bà chủ đã lên tiếng, chúng ta đi thôi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười mãn nguyện nhất, cô nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đi qua cửa tiến thẳng lên máy bay đến Tân Cương xa xôi.

Trên máy bay, Cố Hiểu Mộng nũng nịu dựa vào vai Lý Ninh Ngọc nghịch ngợm mái tóc của đối phương.

"Sao em lại có thể chạy đến đây?"

"Là em chạy đến công ty tìm chị. Lễ tân nói chị sẽ đi Tân Cương tận nữa năm. Em sợ sẽ có hồ ly nào đó bắt lấy chị thật thế nên đã chạy đến đây đi theo chị"

"Đứa ngốc này, em nghĩ chị là người dễ bị mê hoặc như vậy sao?"

"Phải. Chẳng phải chị đã nói em nên giữ chị kĩ một chút? Em phải nhanh chóng tuyên bố chủ quyền Lý Ninh Ngọc tài hoa, xinh đẹp này là của Cố Hiểu Mộng này"

Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười mà thích thú véo mũi cô gái nhỏ.

"Em yêu chị,chị Ngọc"

"Chị cũng yêu em rất nhiều"

Hai người để trán mình tựa vào nhau cảm nhận từng hơi thở mang theo cảm xúc hạnh phúc dạt dào. Giờ đây Lý Ninh Ngọc đã có thể chính thức nắm tay Cố Hiểu Mộng cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước. Cố Hiểu Mộng cũng thấu hiểu con tim mình mà bảo hộ Lý Ninh Ngọc của mình tốt nhất tuyệt đối không đánh mất người cô yêu.

"Thật tốt khi vẫn có thể tiếp tục yêu chị Ngọc"

"Cũng thật tốt khi có thể dành cả đời bù đắp lại tình yêu cho Hiểu Mộng"







































Hoàn

(〜 ̄▽ ̄)〜

Không có gì để nói phởn quá rồi hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro