#35 Đi cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu quản gia?"

Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên khi hôm nay Triệu quản gia của Cố gia đến tìm cô ấy vào buổi sáng sớm như thế này.

"Lý tiểu thư, đây là quần áo mà Hiểu Mộng đã chuẩn bị cho cô. Hiểu Mộng có việc cần phải ra ngoài nên nhờ tôi mamg đến cho cô"

"Cảm ơn cô"

Lý Ninh Ngọc tạm thời nên tiếp nhận thứ trên tay Triệu quản gia trước, đợi đến khi Cố Hiểu Mộng trở về có thể hỏi chuyện.

Đóng cửa bước vào nhà, Lý Ninh Ngọc mở hai túi giấy ra tìm hiểu thử xem quần áo này là gì. Bên trong là một chiếc áo cộc tay, một áo khoác màu nâu cà phê nhàn nhạt, một chiếc quần trông có vẻ bó sát cuối cùng là một đôi ủng cao đến tận đầu gối cộng thêm vài món phụ kiện gì đó.

"Những thứ này...?"

Lý Ninh Ngọc biết đây là trang phục phương tây nhưng cô vốn không hiểu biết số quần áo này mặc như thế nào. Lúc này, Cố Hiểu Mộng đã trở về, nhìn thấy trên bàn là quần áo mình tỉ mỉ chọn được mang đến liền hưng phấn vài phần tiến đến khoác tay, tựa đầu vào đối phương nói.

"Chị Ngọc thấy quần áo này thế nào? Là em đích thân lựa chọn cho chị đấy"

"Quần áo này là mặc thế nào? Em chẳng phải không nhớ tôi không thích những thứ đắt tiền thế này?"

"Chị Ngọc a, đây là quần áo cưỡi ngựa, em biết chị không thích phô trương nên đã chọn lựa vừa phải không hao phí tiền của"

"Quần áo cưỡi ngựa?"

"Vài ngày trước chị đã đáp ứng sẽ cùng em và Bạch Tiểu Niên, Hà Tiễn Chúc đến trại ngựa vui chơi chẳng lẽ đã quên?"

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, nhớ lại diễn biến hôm đó. Tối hôm đó, Cố Hiểu Mộng đã nũng nịu đòi cô đi đến trại nuôi ngựa cho bằng được. Cũng vì cảm thấy bị làm phiền quá mức cô đã gật đầu cho có lệ và nhanh chóng đuổi tiểu cô nương này ra ngoài cho cô làm việc. Thế mà hôm nay Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị mọi thứ cho cô.

"Hiểu Mộng, tôi không phù hợp loại thú vui thượng lưu. Em nên đi một mình thì hơn, tôi sẽ làm Cố tiểu thư em bẻ mặt"

"Chị là chị Ngọc của em ai dám khi dễ chị em liền cho người đó biết tay!"

"Hiểu Mộng, tôi là không muốn đi, hôm đó tôi chỉ gật đầu cho có lệ để còn làm việc"

Cố Hiểu Mộng nghe được liền sầu đến ngây người,cô bỏ tay núi băng này ra đứng dậy cầm hết số quần áo có ý đi ra khỏi cửa.

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc không cần nói nữa, em biết là em đã nông nổi ham chơi không nghĩ đến suy nghĩ của chị. Giờ em đem đi trả cho người ta"

Dáng vẻ Cố Hiểu Mộng  thật sự rất buồn, có lẽ cô ấy đã trông chờ hôm nay rất nhiều. Lý Ninh Ngọc cắn môi, cô cảm thấy rất có lỗi khiến mặt trời nhỏ thất vọng, cũng vì vậy cô đã mềm lòng lên tiếng.

"Đừng mang đi, tôi sẽ mặc nó"

Nghe được câu nói ấy, Cố Hiểu Mộng trong vài giây hai mắt đã sáng rực trở lại. Cô khẩn trương quay gót lại chạy đến ôm chị Ngọc vui mừng.

"Chị Ngọc của em là tuyệt vời nhất"

"Em ôm tôi chặt vậy, rất ngạt thở"

"A! Em xin lỗi, do em phấn khích quá. Chị Ngọc vào nhà tắm thay thử em xem có vừa vặn không?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu tiếp nhận quần áo vào nhà tắm thay bộ trang phục này.

Quả thật mắt thẩm mỹ của Cố Hiểu Mộng cực kỳ xuất sắc. Áo khoác màu nâu cà phê nhạt vô cùng nhãn nhặn, không phô trương, chiếc quần dài tuy rất bó sát nhưng chất liệu là hảo hạng vô cùng thoải mái, đôi ủng cao cũng vừa như in với đôi chân Lý Ninh Ngọc. Bộ trang phục không những tôn nên thần thái kiêu hãnh, cao cao tại thượng của Lý Ninh Ngọc mà còn không kém phần nhã nhặn, khiêm tốn vốn có.

"So beautiful! Chị Ngọc của em thật là tuyệt sắc mỹ nhân a"

Cố Hiểu Mộng vô cùng hưng phấn, cô đi đến nắm tay chị Ngọc quay một vòng ngắm kĩ lưỡng. Càng ngắm nhìn cô càng gật đầu hài lòng về mọi thứ, thật xứng đáng công sức bỏ ra lựa chọn cho người ấy.

Hoàn toàn trái ngược với đối phương, Lý Ninh Ngọc cảm thấy vô cùng ái ngại không quen với loại trang phục này.

"Tôi thật là cảm thấy không quen với quần áo như thế này"

"Không sao đâu, trang phục cưỡi ngựa phải có chút bó sát, gọn gàng thì mới dễ dàng vận động. Bây giờ em đi thay quần áo, chốc nữa chúng ta sẽ đến trại ngựa luôn"

Cố Hiểu Mộng mang một bụng vui vẻ lật đật lên lầu lấy quần áo rồi đi thay thật nhanh chóng. Hôm nay sẽ là ngày rất thú dị của cô và chị Ngọc.

Lần đầu được đến trại ngựa,được chiêm ngưỡng đồng cỏ xanh mướt, không khí trong lành, từng cơn gió mát mẻ thổi nhàn nhạt đến. Phía trước còn có vài cái hồ nhỏ cho ngựa uống nước càng khiến khung ảnh trông đẹp đẽ hơn hẳn. Lý Ninh  Ngọc cảm thấy không khid nơi này rất tốt.

Khi đang đứng mãi mê nhìn cảnh vật trước mắt thì Cố Hiểu Mộng ngồi trên con ngựa màu trắng cao hơn một thước bảy hiên ngang đi đến. Dáng vẻ cô ấy lúc này vô cùng kiêu hãnh, chói lóa của một người giới thượng lưu và trông Cố Hiểu Mộng cũng cực kỳ khí chất soái, mị lực thu hút đến bức người. Lý Ninh Ngọc không khỏi rời mất khỏi đối phương, cô cũng đã bị mị lực đặc biệt đó thao túng trong vài giây.

"Chị Ngọc, ngựa đến rồi"

"Vậy em cưỡi đi, tôi vào bóng mát kia ngồi"

Cố Hiểu Mộng vội vả leo xuống chạy đến nắm tay người ấy ngăn cản, cất tiếng.

"Không được, chị đã đến đây ít nhất cũng nên thử một chút"

"Tôi không biết cưỡi ngựa"

"Em dạy chị"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười sau đó liền nắm tay người ấy đi về lại bên ngựa của mình. Con ngựa ngẩn đầu lên hí một cái làm Lý Ninh Ngọc giật mình lùi lại một bước. Cố Hiểu Mộng bật cười nắm lấy tay đối phương đặt lên cổ nó vuốt vài cái.

"Không sao đâu, con ngựa này rất hiền, chị chỉ cần dỗ dành nó một chút là có thể cưỡi được rồi"

Lý Ninh Ngọc gật đầu thả lỏng một chút chủ động vuốt lấy bờm lông con ngựa.

Khi này có một thiếu nữ trên ngựa từ xa giảm dần tốc độ dừng lại ở chổ hai người. Cố Hiểu Mộng hơi nheo mắt, cô với cô gái này hình như không quen biết sao lại dừng lại ở đây.

"Lý thượng tá,lâu rồi không gặp"

Cô gái từ trên ngựa thuần thục leo xuống gỡ mũ bảo hộ xuống nở nụ cười đến bắt tay với Lý Ninh Ngọc.

"Sở Tử Dịch"

Lý Ninh Ngọc gặp lại người quen cũng gật đầu bắt tay đáp lễ. Cô gái này là trong chuyến công tác đã gặp gỡ và giúp đỡ cô không ít. Trái lại với Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng bên cạnh không khỏi nhíu mày, cô gái này là ai? Làm sao lại trông như quen biết đã lâu với núi băng nhà cô?

"Tiểu thư đây là...?"

"Đây là Cố thượng úy,cấp dưới của tôi"

"Hân hạnh được gặp Cố thượng úy. Tôi là Sở Tử Dịch, trung úy cơ quan tình báo Đài Loan"

Sở Tử Dịch vẫn luôn hoạt bát, thân thiện chủ động đưa tay ra chào hỏi Cố Hiểu Mộng.

"Cố Hiểu Mộng, rất vui được quen biết"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười xã giao. Cô nhớ đến chuyến công tác của người ấy đến Nam Kinh tham gia thảo luận máy Engima có gặp một cô gái cùng phòng. Người được nhắc đến là cô gái này và cả gan nói thích chị Ngọc của cô đã xuất hiện ngay đây. Đáy mắt cô không hề có ý che giấu vài ngọn lửa muốn đốt cháy đối phương trước mắt.

"Lần đó cảm ơn cô đã giúp đỡ Lý thượng tá khỏi nguy hiểm"

"Không có gì, là việc nên làm thôi"

"Sở trung úy, hôm nay có việc gì đến Hàng Châu?"

"Là em xin phép nghỉ ngơi đến thăm họ hàng vài ngày, nghe nói ở Hàng Châu có trại ngựa rất tốt nên muốn đến thử. Lý thượng tá cũng ưa thích cưỡi ngựa?"

"Không. Tôi là lần đầu đến"

"Vậy chị có cần người chỉ dẫn không? Em rất thuần phục việc cưỡi ngựa"

Ánh mắt cô gái này vẫn luôn nhìn Lý Ninh Ngọc trìu mến,lưu luyến thật khiến Cố Hiểu Mộng khó chịu vô cùng. Lý Ninh Ngọc cảm nhận có một mùi chua thoang thoảng bay đến kèm theo mùi cháy két xuất phát từ người tiểu cô nương bên cạnh. Cố Hiểu Mộng không e dè liền kéo vai Lý Ninh Ngọc sát về phía mình và liếc mắt nhìn Sở Tử Dịch.

"Làm phiền Sở trung úy, tôi cũng rất giỏi việc cưỡi ngựa"

"Cố thượng úy, giữ tác phong"

Sở Tử Dịch nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, đang tỏ vẻ của đối phương cũng không khó nhận ra cô gái này cũng có tình ý với thiên tài Lý Ninh Ngọc thần tượng của cô. Hai người không ai nhường nhịn ai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau thách thức, khiêu khích.

Người đứng giữa là Lý Ninh Ngọc không khỏi thở dài bất lực. Cả hai cô gái này vì cớ gì mà phải hao tâm đứng đây đùng đùng sát khí nhìn nhau. Cô kéo tay Cố Hiểu Mộng ra khỏi cuộc chiến.

"Đã làm phiền Sở trung úy, hôm nay tôi vốn đi cùng Cố thượng úy, vẫn nên để Cố thượng úy giúp đỡ"

Cố Hiểu Mộng rất vui vẻ, cô biết thế nào người thương cũng sẽ chọn cô thay vì cô gái kia. Cô nhìn về phía Sở Tử Dịch gật đầu một cái và cong môi cười đắc thắng trước khi trở về ngựa của mình.

Cố Hiểu Mộng trở về dáng vẻ nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn người ấy các thao tác thuần phục ngựa. Lý Ninh Ngọc vốn tư chất thông minh nên cũng không mất quá nhiều thời gian để học. Nhưng trông con ngựa to lớn thế này, cô có chút sợ sệt.

"Không sao đâu, có em ở đây"

Cố Hiểu Mộng nắm bàn tay Lý Ninh Ngọc trấn an. Lý Ninh Ngọc cảm thấy an tâm khi có mặt trời nhỏ bên cạnh nên cũng lấy dũng cảm dứt khoát một bước có thể leo lên ngựa. Quả thật trên lưng ngựa khá cao, con ngựa cũng vì có người leo lên nên hí một tiếng, Lý Ninh Ngọc hơi hoảng, tay chân lóng ngóng bám chặt lấy dây cương.

"Hiểu Mộng...tôi thấy không ổn..."

Cố Hiểu Mộng bật cười vài tiếng, dáng vẻ núi băng nhà cô ngày ngày lạnh lùng, kiêu ngạo không ai dám lại gần hôm nay lại trở nên sợ sệt, lóng ngóng trên lưng ngựa trông thật đáng yêu. Không để người ấy sợ hãi cô liền leo lên ngồi phía sau Lý Ninh Ngọc.

"Trông chị Ngọc thật đáng yêu"

Cơ thể Cố Hiểu Mộng ép sát vào lưng người phía trước. Cô ấy còn nghịch ngợm càn quấy thì thầm thả làn hơi ấm nóng đến tai Lý Ninh Ngọc. Vành tai Lý Ninh Ngọc vốn nhạy cảm chỉ tiếp xúc một chút đã trở nên đỏ vài phần, làm da cũng bắt đầu sởn da gà.

"Hiểu Mộng"

Cô cố gắng kìm chế lại phản xạ tự nhiên của mình đồng thời mắng tiểu bảo bối không biết phải trái. Cố Hiểu Mộng trêu chọc đã đủ,bây giờ nên nghiêm túc hưỡng dẫn đối phương cưỡi ngựa, không khéo lại khiến núi băng tức giận bỏ về.

"Không trêu chị nữa. Chị phải thả lỏng một chút, giờ thì chị đá nhẹ gót chân vào bụng ngựa, nó sẽ di chuyển"

Lý Ninh Ngọc gật đầu,cô hít thở một chút thả lỏng cơ thể. Theo lời hướng dẫn cô đá nhẹ vào bụng ngựa và bắt đầu di chuyện chậm rãi vài bước. Con ngựa bước đi cũng khiến Lý Ninh Ngọc giật mình mà nắm chặt dây cương căng thẳng trở lại.

"Đừng căng thẳng, thả lỏng. Có em ở đây cùng chị"

Cố Hiểu Mộng cố gắng kìm chế tiếng cười nghiêm túc chỉ dẫn. Lý Ninh Ngọc tiếp tục thúc vào bụng ngựa thêm vài cái tăng tốc độ một chút. Vậy là giờ cô đã biết cưỡi ngựa.

Nhưng Cố Hiểu Mộng cảm thấy vận tốc này chậm đến mức buồn ngủ rồi. Cô liền nghịch ngợm bắt lấy bàn tay đang nắm dây cương và thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa lập tức tăng tốc chạy bất ngờ, Lý Ninh Ngọc cũng vì không phòng bị liền ngã và lòng người phía sau.

"Hiểu Mộng, chậm một chút"

Bỏ ngoài tai lời nói đó, Cố Hiểu Mộng cong môi cười thêm hưng phấn càng tăng tốc nhanh chạy về phía trước. Cô bẽn lẽn hôn lên má người ấy một cái. Lý Ninh Ngọc đang hoảng loạn lại thêm sự chọc ghẹo của cô nương này tim đã đập mạnh nay lại thêm mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng cứ như quả cà chua.

"Sao mặt chị Ngọc lại đỏ a?"

"Em còn dám nói! Không biết xấu hổ"

"Do chị Ngọc của em đáng yêu quá thôi"

Hai người một ngựa nắm dây cương chạy quanh đồng cỏ rộng lớn. Khung cảnh thật chói lói, hoa mỹ.

Sở Tử Dịch cũng trông thấy mà nheo mắt khỏi thứ ánh sáng chói lóa đó. Thần tượng của cô đang cùng một cô gái thể hiện mỹ cảnh. Chẳng lẽ đó là người trong lòng Lý Ninh Ngọc?

"Tiểu Niên anh xem, Hiểu Mộng nhà người ta cưỡi ngựa giỏi thế nào mà anh nãy giờ vẫn không dám thúc ngựa chạy nhanh"

"Tiểu Chúc, anh đã chạy nhanh lắm rồi"

"Thật mất mặt. Anh ở lại đây đi, em đi trước"

"Tiểu Chúc! Chờ anh với"

Ở một nơi nào đó phía xa xa, có một nam nhân giơ ống nhòm quan sát từng buóc ngựa chạy của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Anh ta vội vã giơ thêm máy ảnh bỏ túi chụp liên tục theo bước ngựa chạy.

"Tuyệt tác đây rồi. Hôm nay đúng thật may mắn"

"Long Xuyên đại nhân, người để ngựa chạy mất rồi"

"Còn không đi dẫn nó về. Ta đang làm chuyện đại sự ngươi bị đui sao còn làm phiền ta"

"Nô tài không dám, nô tài không dám"

Trong khi Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc ngồi nghỉ ngơi ở dưới bóng cây thì Sở Tử Dịch lại một lần nữa thúc ngựa chạy đến.

"Cố thượng úy quả là thiên tài cưỡi ngựa"

"Sở trung úy quá khen"

Hai người không hẹn mà đều nhìn nhau sát khí ngày một dâng cao. Sở Tử Dịch vì cớ gì lại muốn gây sự với Cố Hiểu Mộng.

"Cố thượng úy có muốn cùng tôi so tài?"

"Được thôi"

Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn tiểu bảo bối bên cạnh. Tính hiếu thắng, kiêu ngạo của em ấy quả thật không thể ngăn cản nổi.

"Hình như Sở trung úy là người nói thích chị Ngọc nhà tôi?"

"Còn Cố thượng úy đây là người trong lòng của Lý thượng tá?"

"Phải"

"Phải"

Đôi mắt như đánh lửa, hai người lườm nhau không ít. Cùng thúc vào bụng ngựa thật mạnh bắt đầu cuộc đua tốc độ. Sở Tử Dịch cùng Cố Hiểu Mộng ngang tài ngang sức trên lưng ngựa phóng thật nhanh về phía trước. Và người chạm được đích chính là Cố Hiểu Mộng.

Sở Tử Dịch không những không chịu thua trái lại còn nói móc vài câu. Cố Hiểu Mộng nhướng mày  đối đáp mạnh mẽ.

"Tôi đương nhiên không thể giống phàm phu tục tử khác,khác biệt chính là đặc điểm của thiên tài. Tuy tôi cùng chị Ngọc không giống nhau nhưng người đi cùng chị ấy sẽ không là cô"

Cố Hiểu Mộng nhếch mép mỉa mai cô gái trước mắt rồi thúc ngựa trở về chổ người ấy đợi. Để lại Sở Tử Dịch đang cảm thấy tức tối khi bị chính thất kiêu ngạo đâm chọt.

Do cây cầu duy nhất dẫn đến đây gặp trục trặc phải sửa chửa lại đến sáng mai mới hoàn thành nên mọi người đành phải ở lại trại ngựa ngủ lại một đêm. Chủ trại ngựa vô cùng nhiệt tình chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho các vị khách và chuẩn bị đầy đủ phòng ốc cho mọi người.

Cố Hiểu Mộng cả ngày nay vẫn không thôi cạnh tranh đủ trò cùng Sở Tử Dịch. Lý Ninh Ngọc đã nhiều lần ngăn cản hai người nhưng hoàn toàn bất lực. Tuy là vậy nhưng nhìn dáng vẻ Cố Hiểu Mộng vì cô mà cố gắng trông cũng rất thú dị. Lý Ninh Ngọc liên tục được cả hai người đó gắp cho rất nhiều thức ăn đến đầy cả bát.

"Hai người nên ăn đi, tôi có thể tự gắp"

Cô gắp thức ăn cho Sở Tử Dịch sau đó đến Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nheo mắt không hài lòng nhìn lấy Sở Tử Dịch.

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Cố Hiểu Mộng bực tức một bụng nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Người thương của cô cớ sao lại gắp cho địch thủ trước cô?

Ăn cơm xong Lý Ninh Ngọc ra đống lửa ngồi sưởi ấm. Sở Tử Dịch thấy Lý Ninh Ngọc ngồi một mình nên mang chút trà ra ngồi cùng cô ấy.

"Lý thượng tá, chị uống chút trà không?"

"Cảm ơn"

"Cố thượng úy đó cũng rất thú dị đó. Không giống những thiên kim tiểu thư con nhà phú hào em tiếp xúc"

Sở Tử Dịch đưa ánh mắt trìu mến nhìn lấy Lý Ninh Ngọc. Dù không có cơ hội thể hiện tình cảm với thần tượng nhưng cô vẫn luôn đặt Lý Ninh Ngọc ở một vị trí đặc biệt trong tim.

"Lý thượng tá vẫn hạnh phúc bên người ấy lắm đúng không?"

"Phải. Thế còn cô?"

Chỉ nhận được một đáp án ngắn gọn. Sở Tử Dịch thở dài uống một ngụm trà và nói tiếp.

"Em sắp kết hôn rồi. Tiếc là hôn lẽ tổ chức ở Đài Loan, khó có thể mời được Lý thượng tá cùng Cố thượng úy đến"

Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Cô đặt tay lên vai đối phương và cong môi cười chúc phúc.

"Dù tôi có thể sẽ không tham dự được, nhưng tôi sẽ gửi một món quà gì đó chúc phúc hai người. Mong rằng Sở trung úy và vị hôn phu có thể trăm năm hạnh phúc, và sớm sinh quý tử"

"Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng"

Sở Tử Dịch rất vui khi được thần tượng chúc phúc cho, dù thế nào cô nhất định cũng sẽ hạnh phúc như lời cô ấy nói.

"Em có thể ôm chị?"

"Có thể"

Lý Ninh Ngọc không ngại từ chối, cô dang tay ra đón nhận cái ôm của Sở Tử Dịch.

Cảnh tượng từ nãy đến giờ hoàn toàn thu vào mắt Cố Hiểu Mộng. Cô vốn muốn đi ra chen ngang người thương cùng cô gái kia nhưng lại bị Bạch Tiểu Niên phiền phức cản lại hỏi một đống chuyện trên trời dưới đất. Cố Hiểu Mộng một thân ngâm mình trong hủ giấm chua nghìn năm đang ấm ức, tức giận cực điểm.

"Tất cả là tại anh!"

Cô đùng đùng bỏ về phòng ngủ mặc kệ Bạch Tiểu Niên đứng ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Lý Ninh Ngọc sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng đã tắt đèn từ lúc nào, nhờ ánh trăng bên ngoài mà cô có thể xác nhận trên gường bên cạnh đã có người lên đó nằm.

"Đã ngủ rồi?"

Cô đi đến kéo chăn muốn kiểm tra thì bất thình lình liền bị Cố Hiểu Mộng mạnh bạo kéo vào chăn.

"Em làm gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng vẫn không nói, cô vòng tay ôm chặt quanh ngực đối phương. Cảm giác ủy khuất, bực tức từ nãy đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Lý Ninh Ngọc dù không hiểu gì cho mấy nhưng vẫn xoa đầu dỗ dành tiểu hài tử nhà mình.

"Chị Ngọc..."

"Thế nào lại làm nũng?"

"Chị Ngọc quan tâm Sở Tử Dịch đó bỏ rơi em"

Lý Ninh Ngọc bật cười thành vài tiếng, tiểu cô nương này là đang biến thành con giấm chua nhất rồi. Cố Hiểu Mộng cũng vì bị cười trêu chọc nên ngước mặt lên đã ủy khuất nay càng ủy khuất hơn.

"Tôi khi nào không quan tâm đến em?"

"Lúc ăn cơm, chị đã gắp thức ăm cho cô ta trước cả em"

Câu nói như trẻ con này làm Lý Ninh Ngọc cười không ngừng.

"Chuyện nhỏ nhặt vậy em cũng để bụng, xem ra Cố thượng úy rất hẹp hòi"

"Phải. Là em hẹp hòi, nhỏ mọn. Em chỉ muốn chị Ngọc quan tâm một mình em thôi"

"Trẻ con"

"Chị Ngọc khi nãy nói chuyện gì với Sở Tử Dịch?"

"Sở trung úy báo tin sắp kết hôn"

Gương mặt  Cố Hiểu Mộng bỗng chốc tươi sáng trở lại.

"Vậy cô ta không thể tranh giành chị Ngọc của em tiếp được rồi"

"Ngốc tử. Từ khi nào tôi trở thành vật đem ra tranh đấu?"

"Không có, không có. Chị Ngọc là chị Ngọc của em không thể đem ra tranh đấu"

Lý Ninh Ngọc vòng tay ôm chặt mặt trời nhỏ thêm chút. Đặt cằm lên đỉnh đầu Cố Hiểu Mộng cảm nhận từng chút hương tóc dễ chịu của người ấy.

"Hiểu Mộng hôm nay rất đáng yêu"

"Sao lại đáng yêu?"

"Em đang ghen"

Cố Hiểu Mộng bị nói trúng tim đen liền bĩu môi đánh vào ngực đối phương một cái.

"Em cũng vì chị Ngọc mà ghen a"

"Em vẫn hay nói tôi ghen trông rất đáng yêu. Hôm nay người đáng yêu đó lại là em. Vậy tôi có nên tiếp tục để được chiêm ngưỡng sự đáng yêu này?"

"Chị Ngọc đáng ghét"

Cố Hiểu Mộng càng phồng má, bĩu môi vô cùng bất mãn. Cô giận dỗi quay người sang chổ khác.

"Thế nào?"

"Chị chỉ biết trêu chọc em thôi"

"Tôi nhớ số lần em trêu chọc tôi còn nhiều hơn tôi trêu chọc em"

"Hứ"

"Khuya rồi, nên đi ngủ, ngày mai còn phải về sớm đi làm"

"Được"

Cố Hiểu Mộng xoay người lại vòng tay ôm chặt lấy đối phương.

"Chị Ngọc"

"Thế nào?"

"Hôn em một chút đi"

Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày nhìn tiểu bảo bối. Dù gì cũng đã trêu chọc em ấy không ít, cũng nên chuộc lỗi một chút. Cô đáp ứng nhẹ nhàng đặt môi lên trán đối phương.

"Không chịu"

"Vậy thế nào?"

Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm chỉ ở môi. Lý Ninh Ngọc không đấu nổi tiểu quỷ này, nếu không đồng ý có khi dây dưa đến sáng. Cô chạm bờ môi lên môi đối phương thật dịu dàng, trìu mến.

Cố Hiểu Mộng này lại không phục,cô bạo dạn áp môi mạnh mẽ hơn, mở rộng đôi môi dũng mãnh muốn tiến sâu vào trong. Lý Ninh Ngọc một giây bất ngờ muốn phản kháng nhưng Cố Hiểu Mộng đã đè chặt cả người cô. Trong khoang miệng, Cố Hiểu Mộng liên lục dùng lưỡi khuấy động khắp nơi bên trong. Cô ấy thụ hưởng sự ngọt ngào bên trong đấy thật trọn vẹn trước khi hô hấp đối phương cạn kiệt mới lưu luyến rời đi.

"Càn rỡ..."

"Em là cần bù đắp cho những ủy khuất suốt cả ngày nay"

Cố Hiểu Mộng tươi cười thõa mãn, sau đó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trong lòng Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc ngủ ngon"





























4211 từ mọi người đọc có thõa mãn không ta chứ bổn cung đuốiiii

Thông báo nhỏ: Mị đang cạn kiệt ý tưởng cho mấy mẩn truyện ngắn ĐVĐT. Thật sự bây giờ là không biết nên viết gì cho chương tiếp theo

Cộng thêm hơn một tuần này mị bị thiếu ngủ mất ngủ trầm trọng thêm chút stress nên xin phép mọi người được đóng xưởng đường vài ngày nghỉ dưỡng

Mị sẽ mau chóng suy nghĩ ra nội dung mới rồi sản xuất kẹo ngọt cho mọi người  nhaaa🙆‍♂️❤🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro