#37 Những người xung quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là 1 chương rất nhảm thế nên có thể next đợi 2 ngày nữa sẽ có chương mới 👍

"Xin chào độc giả tôi là Trần Kinh, phóng viên tập sự của xưởng đường này. Hôm nay tôi có mặt ở sở cơ Bộ tư lệnh Tiễu Tổng muốn phỏng vấn các vị xung quanh hai vị Lý thượng tá cùng Cố thượng úy"

Tiến vào sảnh sở cơ yếu với niềm hân hoan mong rằng sẽ được thuận lợi. Nhưng không, đón chào vị phóng viên tập sự lại là một con dao nhỏ ném thẳng vào mặt. May mắn phản xạ nhanh nhẹn, Trần Kinh một phen kinh hoàng, hốt hoảng né được con dao.

"Cố thượng úy xin cô tha mạng! Mong cô bình tĩnh, tôi chỉ thấy phần bánh đó trên bàn không ai coi, nghĩ là bánh của nhà ăn mới làm ra nên ăn một chút. Tôi đâu biết là của Lý thượng tá cất công làm"

"Ngươi nó ăn một ít mà hết đĩa bánh của tôi! Vương Điềm Hương ngươi không biết phép tắc lịch sự đã lấy đồ của người khác ăn không chừa phần còn dám biện minh. Hôm nay ta không lấy mạng Vương Điềm Hương thúi nhà ngươi, ta không phải Cố Hiểu Mộng"

Lại thêm một cuốn sách ném đến vị Vương thủ trưởng. Anh ta sợ tái xanh mặt mày núp từ người này sang người khác cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Cố Hiểu Mộng.
Khi này từ ngoài cổng bộ tư lệnh Lý Ninh Ngọc trở về. Cô nhìn thấy rất đông mọi người tập trung ở đây còn có cả một cảnh nháo động nơi này.

"Chuyện gì vậy?"

Kim Sinh Hỏa cau mày bước đến theo sau là Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn thấy tiểu cô nương nhà mình đùng đùng lửa giận rượt đuổi không ra thể thống gì liền liếc mắt, lãnh đạm nói ba chữ.

"Cố Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc trở về rồi"

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy vị cấp trên đáng kính của mình ngay trước mắt, liền ngoan ngoãn đứng lại gây gây náo loạn nữa. Vương Điềm Hương vớt được cái phao cứu sinh liền chạy đến phía sau hai người họ cầu cứu.

"Kim sở trưởng cứu tôi, Lý thuợng tá cứu tôi. Cố thượng úy đang truy sát tôi"

Lý Ninh Ngọc chưa rõ việc gì nhưng nhìn chung cần giải quyết đám đông đang buôn dưa xung quanh.

"Vẫn còn đang trong giờ làm việc, các người đã hoàn thành công việc đến đây nhiều chuyện sao?"

Các nhân viên trong bộ nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ghê người của vị Lý thượng tá cũng nhanh chóng giải tán về chổ làm.

Sau khi cuộc giáo huấn kết thúc, Trần Kinh mới có thể tìm đến người vừa bị truy sát đó tìm chút tư liệu cho công việc của mình.

"Xin hỏi Vương thủ trưởng, lý do vì sao anh lại luôn bị Cố thượng úy chèn ép?"

"Cô ta bên ngoài ỷ mình là tiểu thư họ Cố, ở sở cơ yếu ỷ có Lý thượng tá đứng sau nên ức hiếp tôi,bắt nạt tôi"

"Chắc anh cũng phải gây tội gì đó. Tôi nghĩ Cố thượng úy không phải người luôn tìm người khác trút giận"

"Những lần đó đâu phải do tôi cố ý, chỉ là do tôi xui xẻo"

"Anh có thể kể cho tôi một chút không?"

"Khoảng hai tuần trước, tôi vào phòng tài liệu tìm hồ sơ vài nghi phạm. Phòng tư liệu vốn ít người lui tới nên tôi tôi không nghĩ bên trong đó có hai người họ đang làm chuyện mờ ám"

*Chuyện gì xảy ra?"

Đến đây Vương Điềm Hương nhìn xung quanh chắc chắn không có con người nguy hiểm kia rồi mới xì xầm vào tai Trần Kinh.

"Tôi á, tôi vô tình thấy Cố thượng úy đang ép Lý thượng tá vào kệ sách mà...hôn"

"Oh my god"

"Cố thượng úy thật sự rất bạo dạn, nhiều lần lấn áp làm cho Lý thượng tá cao lãnh,lạnh lùng cũng trở nên ngại ngùng, e thẹn vài phần"

"Thật là thông tin thú vị. Bây giờ tôi cũng hiểu tại sao Cố thượng úy lại muốn truy cùng diệt tận Vương thủ trưởng"

"Vì sao?"

"Anh biết quá nhiều."

" Tôi chỉ vô tình thôi mà"

"Tôi có thể hỏi Vương thủ trưởng, theo anh giữa Lý thượng tá và Cố thượng úy ai là 1 ai là 0?"

"Hmm... Cố thượng úy tính cách mạnh mẽ, Lý thượng tá băng lãnh khí túc hơn người. Nếu nói ai 1 hơn thì tôi nghĩ đó là Cố thượng úy."

Vương Điềm Hương lại xì xầm vào tai Trần Kinh.

"Lý thượng tá rất ngạo kiều a~"

"Tôi sẽ ghi vào giấy lưu lại. À mà Vương thủ trưởng bảo trọng, tôi nghĩ anh chắc cũng khó mà qua được con trăng này"

"Ý cô là sao?"

Trần Kinh vỗ vai, mỉm cười nhạt nhòa trấn an Vương Điềm Hương tội nghiệp rồi chỉ về hướng cầu thang lầu hai đằng kia. Là Cố Hiểu Mộng sau một trận giáo huấn của Lý Ninh Ngọc bây giờ vẫn còn sôi máu muốn đấm vô mặt Vương Điềm Hương.

"Thì ra Vương Điềm Hương chết tiệt nhà ngươi ở đây"

"Ối!"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Vương Điềm Hương.
Trần Kinh đi tiếp vào sở cơ yếu tìm phòng của đội hành động.

"Xin hỏi, Ngô đội trưởng có ở đây không?"

Ngô Chí Quốc đang ngồi ngã ngửa ra ghế lim dim ngủ. Nghe có ai tìm mình, anh từ từ hé mở mắt nhìn về người đứng ở cửa gương mặt vẫn ghê sợ, sát khí như hằng ngày.

"Có việc gì?"

"Tôi...tôi là phóng viên...hôm nay đến đây muốn tìm hiểu về câu chuyện Ngọc Mộng"

"Đã theo dõi suốt 36 chương còn muốn hỏi gì?"

"Độc giả chúng tôi vẫn chưa đủ, họ vẫn muốn biết thêm nhiều chuyện thú vị giữa Cố thượng úy và Lý thượng tá"

"Ngồi đi"

Trần Kinh rón rén vào ghế ngồi với tâm trạng có chút  căng thẳng. Ngô Chí Quốc ngồi dậy nhàn nhạt rót cho Trần Kinh một ly nước.

"Uống đi"

"Cảm ơn anh"

"Có chuyện gì thì hỏi mau"

"Vâng... Theo tôi biết Ngô đại đội trưởng và Cố thượng úy vốn không có cái nhìn ưa thích nhau. Vậy xin được hỏi, có lần nào hai người vì Lý thượng tá mà gây gổ đến đổ máu không?"

Ngô Chí Quốc nheo mắt nhìn cô phóng viên tập sự nhiều chuyện trước mắt một chút. Anh vốn không thích nhiều chuyện, nhất là chuyện riêng tư của Lý Ninh Ngọc. Nhưng đằng nào con người bề trên kìa cũng bắt anh phải nói.

(Sjn lõi được chưa =))))))) )

"Không hẳn là đổ máu"

"Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm đó tôi có một cuộc truy bắt ở đoạn đường gần nhà Lý Ninh Ngọc. Vì bị thương cũng không đến nổi cần đến quân y, tôi đi đến nhà Lý Ninh Ngọc nhờ cô ấy băng bó một chút. Dù cô ấy có vẻ không đồng tình, nhưng cô ấy vẫn không cự tuyệt mà giúp tôi băng bó lại mấy vết thương.

"Lý thương tá quả là người tốt bụng"

" Cố Hiểu Mộng biết chuyện liền muốn tìm tôi giải quyết, nhưng Lý Ninh Ngọc đã ngăn cản cô ấy lại. Cố Hiểu Mộng lại không dễ dàng bỏ qua đơn giản như vậy. Cách sau đó vài ngày, cô ấy cho thuốc sổ vào cà phê và rượu của tôi 3 ngày liên tục khiến tôi không thể đi làm nhiệm vụ phải ở bệnh viện 7 ngày"

Nói đến đây Ngô Chí Quốc tức giận đập bàn, cái ly thủy tinh trên bàn rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.

"Ối... Thế sau đó...?"

"Sau đó tôi liền tìm cô ta tính sổ, nhưng cô ta không những không sợ mà còn thách thức tôi"

"Cố thượng úy cũng thật ăn gan hùm..."

"Nhưng cô ta đúng là thần may mắn phù hợp. Những lúc tôi muốn giết cô ta thì Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện. Và cô ta thoát chết. Nhưng quả báo nhãn tiền, cô ta bị trúng thực phải ở nhà mấy ngày liền"

"Haha..."
"Xin hỏi Ngô đại đội trưởng một câu. Theo anh Lý thượng tá và Cố thượng úy ai 1 ai 0?"

"Lý Ninh Ngọc"

"Tại sao?"

"Không biết. Tôi chỉ biết Cố Hiểu Mộng đó không thể 1 được. Như một đứa con nít"

"Cảm ơn Ngô đại đội trưởng đã đóng góp"

Giờ đã là giờ giải lao, cả bộ tư lệnh đổ về nhà ăn dùng bữa trưa. Trần Kinh cũng như mọi người tìm một chổ trống giải quyết bữa trưa của mình.

"Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây không?"

Bạch Tiểu Niên loay hoay không tìm được chổ ngồi, nhìn thấy bàn của Trần Kinh còn trống liền đi đến nở nụ cười xin ngồi. Nhìn thấy vị nam nhân mình cũng đang tìm kiếm cô cũng niềm nở mời anh ta ngồi xuống.

"Tôi là Trần Kinh, là phóng viên tập sự. Thật may mắn khi có thể gặp thư ký Bạch ở đây"

"Cô tìm tôi, muốn phỏng vấn chụp hình đưa lên trang nhát tạp chí thời trang sao? Cô tìm đúng người rồi đó"

"À không, tôi đến đây là muốn hỏi thêm chuyện của Ngọc Mộng"

Bạch Tiểu Niên vừa rồi còn hưng phấn bây giờ trở nên thất vọng. Nhân vật chính vẫn không phải là anh.

"Được rồi, cô hỏi đi"

"Anh và chổ Cố thượng úy rất thân thiết, chẳng hay có chuyện gì đó vui vẻ muốn nói với độc giả?"

"Chuyện thì rất nhiều. Nhưng tôi nhớ nhất là việc Cố Hiểu Mộng đó phá hoại liền bắt tôi đội nồi cho cô ta"

"Nghe cũng rất thú vị. Chắc chắn sẽ là câu chuyện hấp dẫn."

"Hôm đó cô ta đi vào phòng Lý thượng hiệu nhận mật điện. Nhưng Lý thượng hiệu có việc gặp Kim sở trưởng nên khi đó không có mặt. Cô ta tay chân táy máy làm hỏng cây bút máy ưa thích của Lý thượng hiệu. Khi đó tôi cũng vừa đi vào, thế là cô ta liền giao cây bút đó cho tôi rồi chạy về phòng khoa viên xem như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Sau đó...?"

"Tất nhiên là Lý thượng hiệu trở về, thấy tôi trên tay câm cây bút máy bị hỏng liền cau mày nổi giận. Tôi khi đó vô cùng ủy khuất giải thích, cô ấy tuy không mắng tôi nhưng đôi mắt của Lý thượng hiệu đã thể hiện rõ sự tức giận. Không khí khi đó không những ngột ngạt mà còn vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, cứ như tôi đang ở trước mặt Diêm Vương vậy chờ xử phạt. Tôi thật đâu phải hung thủ sao lại chịu cơn tức giận kinh khủng của Lý thượng hiệu chứ"

"Lý thượng tá quả là đáng sợ. Sau đó Lý thượng tá xử lý Cố Hiểu Mộng như thế nào?"

"Cố thượng úy đâu thể nào che giấu được tội lỗi mình gây ra. Cố Hiểu Mộng bị Lý thượng hiệu phạt đứng trước cửa cho đến khi người cuối cùng trong sở ra về. Trời thật có mắt, hôm đó rất nhiều nhân viên khoa tình báo tăng ca, Cố thượng úy không dám trốn tránh vì toàn bộ khoa viên là tai mắt của Lý thượng hiệu. Tôi nghe khoa viên nói lại,  Cố thượng úy đó phải đứng chịu phạt đến tận hơn 8 giờ tối mới được về"

"Haha, quả là nhân quả báo ứng liền tay. Cố thượng úy chỉ uy phục trước một mình Lý thượng tá"

(Này giống ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con)

"Phải, phải. Nhà là phải có nóc"

"Bạch thư ký nghĩ Cố thượng úy là 1?"

"Đúng. Cô ta rất thê nô"

"Rất đúng"

Ở đâu đó một bàn trong nhà ăn, Cố Hiểu Mộng nhảy mũi vài cái.

"Cảm lạnh sao?"

"Không có. Chỉ là cảm giác như có ai nói xấu em a. Chị Ngọc em giúp chị lột tôm"

"Không làm phiền Cố thượng úy"

"Không có phiền, em là cam tâm tình nguyện"

Trần Kinh ghi ghi chép chép lại những câu chuyện mà mọi người kể.

"Xem ra Cố 1 rất được lòng mọi người. Lần này chủ xị chắc suy sụp lắm"

Trần Kinh đi một lát thì vô tình va trúng đại tá Long Xuyên Phì Nguyên. Hôm nay đúng là ngày may mắn của cô.

"Cô có sao không?"

"Tôi không sao. Cảm ơn đại tá"

"Không có gì"

"Đại tá khoan đi vội"

Trần Kinh vội vả chạy theo ngăn cản bước đi của Long Xuyên. Long Xuyên cau mày nhìn cô gái này.

"Tôi là Trần Kinh, phóng viên tập sự. Tôi được biết đại tá là thuyền viên nhiệt huyết của thuyền Ngọc Mộng nên rất muốn tìm ngài tìm hiểu thêm về Ngọc Mộng"

Nhắc đến cặp đôi chân ái cuộc đời mình, trong mắt Long Xuyên sáng rực như nhặt được vàng. Anh không ngần ngại kéo tay Trần Kinh đi về nhà ăn, Long Xuyên đại nhân còn hào phóng mua mấy cái bánh và cà phê ngon chiêu đãi cô gái phóng viên này.

"Tuy tôi ít tiếp xúc với hai người họ nhưng chuyện của họ tôi biết không ít, ở nhà tôi có hẳn album thân mật của Lý thượng tá và Cố thượng úy. Khi nào có thể sẽ cho cô xem làm tư liệu"

"Đại tá quả là thuyền viên năng nổ"

"Điều đó là không cần bàn cãi. Bên cạnh tôi luôn có máy ảnh, có thể chụp lại khoảng khắc của Ngọc Mộng là niềm hạnh phúc của tôi"

"Vậy ngài có câu chuyện thú vị gì muốn kể không?"

"Hmm xem nào... Đúng rồi! Có một lần tôi được cất công ba ngày xếp hàng mới có được vé nghe nhạc của danh ca nổi tiếng lưu diễn ở Trung Quốc. Khi đó Cố Hiểu Mộng cũng có đến xếp hàng nhưng tiếc là cô ấy không mua được vé. Cô ấy thấy tôi nên có ý muốn mua lại vé, tôi vốn không đồng ý vì vé nghe nhạc này tôi mất 3 ngày mới mua được. Cô ta dụ dỗ tôi bằng nhiều cách, cho đến khi cô ấy trao đổi với tôi chỉ bằng một câu và đã thành công!"

"Câu gì?"

"Nếu đại tá chịu đồng ý đưa vé cho tôi, lần sau đi hẹn hò sẽ mang anh theo!"

Long Xuyên đứng dậy vỗ vài cái vào ngực vô cùng tự hào. Tinh thần thuyền viên của Long Xuyên Phì Nguyên quả là bất phàm.

"Thế Cố thượng úy có dẫn ngài đi chưa?"

"Đến nay đã hơn 3 tháng Cố Hiểu Mộng đó vẫn chưa nhắc lại một lần"

Long Xuyên ngã khụy xuống ghế vô cùng suy sụp tinh thần. Làm sao mà khi đó chỉ trong một nốt nhạc anh đã tin lời mà  gật đầu chấp nhận nhanh gọn đến vậy. Trần Kinh cũng không biết khuyên bảo thế nào chỉ có thể cười trừ ghi chép vào sổ sách.

"Theo ngài Lý thượng tá và Cố Hiểu Mộng ai là 1 ai là 0?"

"Lý Ninh Ngọc! Băng sơn ngọt khiết, lạnh lùng, cao lãnh khó tiếp cận. Mạnh mẽ trong suy nghĩ, dứt khoát trong hành động. Cố Hiểu Mộng tuy luôn ở thế chủ động, mạnh mẽ bảo vệ người của cô ấy ngoài ra còn thể hiện tiền đồ tối thui khiến người khác lầm tưởng."

"Tôi đã quan sát rất kỹ, Cố Hiểu Mộng trong tối rất hay làm nũng với Lý thượng tá, lại rất mè nheo, nhõng nhẽo gây chú ý đến vị băng sơn của cô ấy. Thế nên tôi đặt cược vào Lý 1"

"Đại tá có đôi mắt thật tinh tườm. Cảm ơn ngài đã hợp tác hôm nay"

Cuộc phỏng vấn đã đi đến hồi kết. Trần Kinh bây giờ đến tìm 2 nhân vật chính mà mọi người mong chờ nhất.

"Xin hỏi Cố thượng úy nghĩ sao về Lý thượng tá?"

"Chị Ngọc của tôi đương nhiên là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh, đức hạnh hơn người, băng sơn ngọc khiết, thoát tục, kiêu hãnh, khí chất,cao cao tại thượng,..."

"Cố thượng úy có thể nói ngắn gọn hơn được không?"

"Vậy thì...chỉ có hai từ xứng đáng Hoàn Hảo"

"Cố thượng úy nói chí phải, chỉ có hai từ đấy mới xứng đáng"

"Thế còn Lý thượng tá nghĩ thế nào về Cố thượng úy?"

"Kiêu ngạo, đại tiểu thư, trẻ con, một kẻ điên"

Cố Hiểu Mộng hơi nheo mắt nhìn sang người ấy không hài lòng chút nào. Bản thân thì nói vô số điều tốt cho núi băng nhưng người chỉ nói vỏn vẹn và từ mà còn đều là tính xấu của cô. Thật bất công.

"Chị Ngọc a, sao chị lại nói điều không tốt về em chứ?"

Cô bĩu môi lay lay cánh tay Lý Ninh Ngọc đầy bất mãn.

"Đó là nhận xét cá nhân của tôi"

"Cô không được ghi vào đâu đó!"

"À...vâng...thế tôi nên ghi thế nào đây?"

"Cứ ghi chép như vậy. Cô đến phỏng vấn nhận xét mọi người, Cố thượng úy không có quyền gạt bỏ nhận xét của tôi"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng càng ấm ức hơn, cô gạt bỏ tay người ấy khoanh tay quay mặt chổ khác mang giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Lý Ninh Ngọc liếc mắt sang nhìn và thầm cười tiểu cô nương bên cạnh.

"Cô có thể ghi thêm vài ý giúp tôi"

"Được ạ"

"Tuy kiêu ngạo nhưng lại ôn nhu, tuy tính khí đại tiểu thư nhưng lương thiện, tuy trẻ con nhưng lại rất trưởng thành"

"Chị Ngọc..."

"Em ấy là mặt trời lan tỏa ấm áp đến một tảng băng lạnh lẽo nào đó tan chảy. Cố Hiểu Mộng người nhất kiến chung tình, cả đời chỉ dành tình yêu cho một người. Thật may mắn cho ai đó có được tình cảm chân thành của Cố Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng đôi mắt rưng rưng lệ ôm lấy đối phương. Trong mắt Lý Ninh Ngọc cô chính là nguồn sáng duy nhất không thể thay thế được.

"Ngoan nào, cô Trần đây sẽ cười em đấy"

"Được. Trần Kinh, cô có thể ghi thêm chị Ngọc của tôi là người khẩu thị tâm phi"

"Vâng, vâng. Tôi sẽ ghi chép đầy đủ. Độc giả chúng tôi luôn thắc mắc muốn hỏi hai người là Lý 1 hay Cố 1?"

"Chúng tôi không quan tâm việc đó"

"Phải. Tôi chỉ cần được bên cạnh chị Ngọc thế là đủ"

"Nhưng nếu đây là câu hỏi bắt buộc"

"Đều như nhau, ai 1 cũng được ai 0 cũng được"

"Chỉ là một cách thể hiện"

"Những lời Lý thượng tá và Cố thượng úy nói tôi sẽ truyền đạt lại cho độc giả. Xin cảm ơn hai vị"

Kết thúc ngày phỏng vấn. Trần Kinh trở về đưa bản thảo cho cấp trên của mình.

"Không ngờ số lượng người vote cũng rất đồng đều"

"Theo như mọi người nói em thấy quả thật Cố Hiểu Mộng rất 1. Trung khuyển thê nô, niên hạ công, bản lĩnh hơn người. Kiêu ngạo với thế giới, thê nô với mỗi chị Ngọc"

"Nói cái gì chứ! Cố Hiểu Mộng chính là nữ vương thụ. Lý Ninh Ngọc là băng sơn ngọc khiết, trầm tĩnh, đĩnh đạc, khí chất hơn người. Hành động nhiều hơn nói, là ôn nhu công đích thực"

"Cố 1"

"Lý1"

"Cố Hiểu Mộng "

"Lý Ninh Ngọc"

























Mọi người theo đảng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro