#38 Tiểu San, Tiểu Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một buổi sáng, có tiếng gõ cửa vang inh ỏi. Lý Ninh Ngọc phải vội vàng đi xuống nhà mở cửa. Trước mắt cô là người mẹ cùng hai đứa con của mình.

"Mẹ!"

Vịnh San cùng Từ Lộ đã lâu không gặp mẹ liền nhảy đến ôm mẹ của mình. Lý Ninh Ngọc vài giây bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu được tình hình trước mắt.

"Mẹ đến Hàng Châu sao không gọi điện hay gửi thư báo tin trước?"

"Mẹ có việc phải đi chăm bệnh họ hàng ở Hồ Châu, vốn muốn để hai đứa nhỏ ở nhà với ông, nhưng Vịnh San và Từ Lộ nằng nặc đòi ta mang theo đến Hàng Châu thăm con"

"Còn việc học Vịnh San và Từ Lộ thế nào?"

"Cô giáo chúng nó đang nghỉ dưỡng thai, nên được nghỉ một tháng chờ giáo viên từ trên huyện chuyển đến"

"Mẹ cứ làm việc của mẹ. Hai đứa nhỏ cứ để ở đây con chăm sóc"

"Còn công việc của con?"

"Không sao cả, con có thể nhờ đại ca đến trông hộ"

"Vậy mẹ an tâm. Từ Lộ và Vịnh San phải nghe lời mẹ không được quậy phá"

"Chúng con nhớ rồi thưa bà"

Sau khi Lý phu nhân nói vài câu giao phó cho Lý Ninh Ngọc thì đã rời đi sau đó. Vịnh San và Từ Lộ theo chân mẹ vào trong nhà.

"Hai con đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, vừa đến Hàng Châu bà đã dẫn con cùng em tới nhà mẹ"

"Hai con ngồi ở bàn đợi, mẹ mang hành lý lên lầu rồi sẽ làm bánh mì nướng cho hai con"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu xoa đầu hai đứa nhỏ rồi đi làm công việc của mình. Vịnh San và Từ Lộ tính tình vốn tò mò không an phận ngồi một chổ mà đi xung quanh tham quan nhà của mẹ. Từ Lộ phát hiện trên kệ tủ có vài bức ảnh trắng đen nên lấy xuống xem.

"Ca, lại đây xem"

Một bức ảnh là Lý Ninh Ngọc đứng ở boong tàu lúc hoàng hôn, một bức ảnh gia đình ngày còn bé.

"Còn đây là..."

"Chị Mộng! Chị gái tốt bụng cho chúng ta rất nhiều bánh kẹo!"

Tấm thứ ba chính là hình ảnh Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc bình an rời khỏi trận bắt quỷ Cầu Trang.

(Móa! 4 chữ Bắt quỷ Cầu Trang nhớ tới mà đau lòng cho Lý Cố Kim Bạch Ngô 😢 )

"Chị ấy và mẹ cười thật đẹp"

"Một người rạng rỡ như ánh mặt trời. Người còn lại như ánh trăng dịu dàng"

Vịnh San thay em gái cất gọn bức ảnh về vị trí cũ rồi dẫn em gái về bàn ăn ngồi đợi mẹ.

"Hôm nay là chù nhật mẹ sẽ ở nhà chơi với hai con"

"Mẹ ở đây có một mình thôi sao?"

"Không hẳn"

Cố Hiểu Mộng vừa trở về nhà tối qua bây giờ đã nhớ đến không chịu nổi phải chạy đến đây gặp Lý Ninh Ngọc. Cô như thói quen sẽ đi thẳng mở cửa bước vào nhà.

"Chị Ngọc, em mới về nhà liền thấy rất nhớ chị. Tiểu Lộ, tiểu San?"

"A! Chị Mộng!"

Hai đứa nhỏ gặp được người chị siêu tốt bụng liền chạy đến ôm chị ấy. Cố Hiểu Mộng cũng nhiệt tình đáp trả cái ôm còn cưng chiều hôn lên má tiểu cô nương xinh xắn.

"Tiểu Lộ rất nhớ chị Mộng"

"Chị cũng nhớ tiểu Lộ, tiểu San lắm. Chị Ngọc, hai đứa nhỏ từ khi nào đến đây?"

"Sáng nay"

"Vậy sẽ ở lại mấy ngày vậy?"

"Khoảng nữa tháng"

"Vậy là chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau đấy"

"Chị Mộng dẫn em cùng tiểu Lộ đi chơi có được không?"

"Được chứ. Khi nào có thời gian chị nhất định sẽ dẫn hai em đi chơi hết Hàng Châu"

"Chị Mộng là tuyệt nhất!"

Hai đứa trẻ háo hức liền hôn lên má chị gái này thay lời cảm ơn. Lý Ninh Ngọc cảm thấy tiểu cô nương nhà mình thật giỏi dụ trẻ nhỏ cũng như dụ ngọt người lớn. Lý Ninh Ngọc đứng dậy dẹp bát đĩa trên bàn thuận miệng lên tiếng hỏi.

"Đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, nhưng mùi bánh mì nướng của chị Ngọc rất thơm, em cảm thấy đói nữa rồi"

"Đợi chút"

Lý Ninh Ngọc đơn giản câu nói sau đó mang số bát đĩa bẩn vào trong rửa sạch và làm một phần bánh mì nướng theo sở thích của người ấy.

"Sao bánh mì nướng của chị Mộng không có trứng và thịt? Mẹ ki bo không cho chị Mộng ăn thịt sao?"

Từ Lộ hơi thắc mắc chỉ vào đĩa bánh mì nướng của Hiểu Mộng chỉ có vài lát bơ và sữa chua không giống như mẹ cô bé làm cho cô cùng đại ca.

"Không có đâu tiểu Lộ, đây là do mẹ các em biết chị thích ăn bữa sáng như thế này thôi. Bữa sáng ăn một chút sữa chua rất tốt cho sức khỏe. Tiểu Lộ có muốn ăn thử không?"

"Muốn ạ"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười cắt một ít bánh đút cho Từ Lộ bé nhỏ ăn. Cô bé liền nhăn mặt lè lưỡi không muốn ăn chút nào nữa khiến Cố Hiểu Mộng bật cười sự đáng yêu.

"Nhạt quá!"

"Haha! Có vẻ không hợp khẩu vị của tiểu Lộ a"

Cả nhà rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con. Cố Hiểu Mộng dành cả ngày ở nhà Lý Ninh Ngọc không những vui chơi với chúng mà còn đích thân dạy thêm chữ La-tin cho hai đứa trẻ. Vịnh San và Từ Lộ cũng rất hứng thú mà ra sức học tập.

"Chị Ngọc a, tiểu San và tiểu Lộ tư chất thông minh, quả là gen di truyền của mẹ"

"Không phải do một mình tôi, là ông bà ngoại đã giáo dục tốt"

"Nếu sau này em có con, em cũng muốn đứa trẻ đó thông minh như chị Ngọc"

"Vậy Cố thượng úy cũng nên mau chóng tìm một chàng rễ vàng và sinh cho Cố hội trưởng một đứa cháu kháu khỉnh. Cố hội trưởng chắc chắn sẽ rất vui"

"Làm sao có thể tìm một chàng rễ trong khi người trong mộng của em đang ở đây, cô ấy lại là thiên tài xuất chúng vạn người mê. Em nói đúng không chị Ngọc?"

Cố Hiểu Mộng đặt bàn tay mình lên tay đối phương còn nghịch ngợm nháy mắt cười, trêu chọc Lý Ninh Ngọc.

"Suốt ngày chỉ nói được mấy lời càn rỡ"

Lý Ninh Ngọc thẹn thùng nhanh chóng rút tay ra đi về nhà bếp tìm chút bánh cho con. Cố Hiểu Mộng này lại không buông tha lớn tiếng nói.

"Chị Ngọc là bị em nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận a!"

"Nhảm nhí!"

Cố Hiểu Mộng cười vô cùng thích thú, chị Ngọc của cô vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Bữa tối sau khi Phan Hán Khanh ăn bữa tối và gặp mặt hai cháu thì anh cũng luyến tiếc ra về. Lý Ninh Ngọc dọn dẹp lại phòng ngủ mà Cố Hiểu Mộng hay ngủ trước đây lại cho Vịnh San và Từ Lộ. Cố Hiểu Mộng thành công năn nỉ được ngủ lại hôm nay cùng hai đứa nhỏ.

"Có thật em muốn ngủ cùng Vịnh San, Từ Lộ?"

"Nếu có chị Ngọc ngủ cùng nữa thì tốt quá"

"Nhảm nhí. Tôi về phòng trước"

"Chị Ngọc,em nói thật mà a"

Vịnh San và Từ Lộ sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì về phòng, chúng nằng nặc đòi Cố Hiểu Mộng ở lại chơi với chúng thêm một chút. Sau một hồi cùng chơi đùa với nhau, Từ Lộ và Vịnh San thấm mệt nên nhanh chóng thiếp đi. Cô rón rén đắp chăn cẩn thận cho chungd trước khi đóng cửa.

Lý Ninh Ngọc ngồi ở phòng đọc sách, cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy động tĩnh. Nghĩ là mặt trời nhỏ đã bị bắt lại bởi hai tiểu bảo bối nên cô đi tắt đèn ngủ sớm. Khi này có tiếng gõ cửa phòng, Lý Ninh Ngọc đi ra mở cửa.

"Sao không ngủ bên phòng em?"

"Ngủ một mình rất buồn chán, em sang phòng chị ngủ bớt cô đơn"

"Tôi có thể ngủ một mình không làm phiền thượng úy nhọc tâm"

"Em nghĩ chị Ngọc không thể ngủ thiếu em a"

"Đồ điên"

"Nhưng chị thích kẻ điên này"

Cố Hiểu Mộng không ngần ngại lấn tới, nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo về gường không cho phản kháng.

"Cố Hiểu Mộng buông tôi ra!"

"Hai đứa nhỏ sẽ nghe thấy đó"

"Vô sỉ..."

"Miệng thì mắng em nhưng tâm lại không phải vậy. Em chỉ không thể ngủ nếu thiếu chị Ngọc. Cho em ôm chị một chút đi"

Đôi mắt Cố Hiểu Mộng thật chân thành, cô cũng vì thế mà mềm lòng mấy phần. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Hiểu Mộng mặc cho em ấy đang ôm chặt mình. Cả hai cứ thế âu yếm, chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Như lời đã hứa, hôm nay là ngày nghỉ, Cố Hiểu Mộng sáng sớm đã lái xe đến nhà Lý Ninh Ngọc đưa hai đứa trẻ đi chơi. Vịnh San nắm lấy tay mẹ, còn Từ Lộ nhỏ hơn được Cố Hiểu Mộng bế trên tay.

"Chị Ngọc, tay em cảm thấy rất trống trãi"

Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày khó hiểu nhìn đối phương, Cố Hiểu Mộng cười nghịch ngợm nhanh chóng nắm chặt lấy tay người ấy.

"Như này mới đúng"

"Cố Hiểu Mộng, chúng ta đang ở ngoài đường"

"Ngoài đường thì đã sao? Chị Ngọc sợ bị người khác nhìn thấy?"

Từ Lộ thấy chị Mộng nắm tay mẹ mình vẻ mặt còn rất vui, cô bé lên tiếng thắc mắc hỏi.

"Chị Mộng thích nắm tay mẹ em sao?"

"Phải a, chị Mộng là sợ bị lạc nên phải nắm tay mẹ em mới không bị lạc"

"Vậy mẹ phải trông chị Mộng cẩn thận, chị Mộng mà bị lạc mất con sẽ bắt đền mẹ"

Đứa con gái mình cùng con người ranh ma kia cười ngây ngô thích thú khi về chung một phe. Lý Ninh Ngọc đành nhận thua, chấp nhận để em ấy nắm tay mình. Khung cảnh chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc.

Dạo bước trên những con phố, Từ Lộ và Vịnh San rất thích thú tung tăng chạy loanh quanh hết quầy hàng này đến quầy hàng khác.

"Vịnh San, nắm tay em đi cẩn thận"

"Mẹ ơi, ở đây có rất nhiều bánh ngon"

"Ban nãy đã ăn kẹo hồ lô và bánh bao ngọt rồi, bây giờ không nên ăn đồ ngọt nữa"

"Tiểu San cứ mua cho hai em, chị Mộng sẽ trả tiền"

"Vâng ạ!"

"Hiểu Mộng, em làm như vậy là chiều hư Vịnh San và Từ Lộ"

Lý Ninh Ngọc không thích việc người ấy cứ mãi chiều hai đứa con mình. Cô cau đôi mày một chút tỏ ý không hài lòng.

"Chỉ là một chút đồ ngọt, không có sao đâu. Với lại, em chỉ chiều hư hai đứa nhỏ như cách chị chiều hư em a"

"Tôi cảm thấy em và mặt đường đều rất dày như nhau"

"Ơ, chị Ngọc sao lại so sánh em như vậy chứ? Mặt đường làm sao xinh đẹp như em"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất mãn lay cánh tay người ấy đòi công đạo cho bản thân.

"Tôi nói gì sai? Không những mặt dày em còn rất càn rỡ, vô sỉ,vô lại"

"Nhưng chị Ngọc thích em"

Lý Ninh Ngọc vừa rồi còn đắc thắng mắng người ấy, nhưng Cố Hiểu Mộng nắm được trọng điểm phản biện lại khiến cho cô cứng họng không nói được nữa.

"Cố thượng úy là đang hoang tưởng"

Lý Ninh Ngọc nói một câu sau đó đi đến bên Vịnh San và Từ Lộ bỏ mặc Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng bật cười nhanh chóng đuổi theo ba người họ.

"Khẩu thị tâm phi"

Cố Hiểu Mộng rất cưng chiều Vịnh San và Từ Lộ, mặc cho người mẹ kia có ra sức ngăn cản nhưng đa số thắng tiểu số, Lý Ninh Ngọc không thể làm gì được 3 tiểu quỷ. Cố Hiểu Mộng vào các tiệm phục trang mua cho Vịnh San quần áo mới, giày đi học mới, còn mua thêm đồ chơi cho hai đứa nhỏ.

"Hiểu Mộng, tôi đã nói em không được mua quá nhiều cho Vịnh San, Từ Lộ"

"Hiếm khi em được gặp tiểu Lộ, tiểu San thế nên em muốn mua thật nhiều đồ xem như phần thưởng cho hai đứa nhỏ"

"Khi nào về nhà tôi sẽ trả lại tiền cho em"

"Tuyệt đối không được! Chị Ngọc, chị đừng tính toán tiền bạc với em, em xem hai con của chị như con ruột của em vậy"

"Nhưng tôi thắc mắc, tiền ở đâu em lại có nhiều vậy?"

Cố Hiểu Mộng một giây không kịp phản ứng. Tiền bạc của cô đa số được Lý Ninh Ngọc giữ gìn, cô đã lén tích góp từng chút vào quỹ đen. Vậy mà hôm nay cao hứng tiêu tiền mà quên mất điều này...

"Em...em sai rồi....em không nên giấu quỹ đen. Nhưng hôm nay em dùng số tiền đó cho tiểu Lộ, tiểu San không có mua đồ hoang phí"

"Lần này tôi tha cho em. Nhưng chuyện em giấu tôi, tôi sẽ giải quyết sau"

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, Cố Hiểu Mộng dẫn Từ Lộ và Vịnh San và một tiệm bánh ăn xế. Cô chợt nhớ đã nói tối nay dẫn Lý Ninh Ngọc về nhà ăn cơm nên bây giờ phải đi tìm bốt điện thoại gọi về nhà chuẩn bị bữa tối trước.

"Chị dẫn Từ Lộ và Vịnh San vào trong tiệm trước đi, em gọi cho dì Triệu trước đã"

"Được"

Lý Ninh Ngọc dẫn hai con vào trong tiệm tìm một bàn trống gọi món. Khi này có một nam nhân ăn mặc sang trọng, bảnh bao nhận ra Lý Ninh Ngọc nên đi đến bắt chuyện.

"Lý thượng tá, thật có duyên khi gặp cô ở đây"

"Giám đốc Lương"

Cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi nam nhân kia. Anh ta là Lương Minh, giám đốc ngân hàng Hoa Kỳ mà cô thường lui tới làm giao dịch ngoại tệ và gửi tiền. Lương Minh đây dù không phải là nhân viên giao dịch nhưng rất chú ý và giúp đỡ cho Lý Ninh Ngọc thực hiện mọi giao dịch nhanh hơn người khác.

"Ở đây có bánh táo rất ngon, ngày nào tôi cũng đến đây mua một phần cho em gái. Lý thượng tá có hay lui tới tiệm này không?"

Lương Minh tự nhiên kéo ghế ra ngồi cùng bàn với ba mẹ con Lý Ninh Ngọc. Vịnh San và Từ Lộ cảm thấy người đàn ông này tự dưng xuất hiện lại ngồi cùng bàn với mẹ lại nói chuyện rất tự nhiên, ánh mắt ông ta chỉ chăm chú nhìn mỗi mẹ mình không quan tâm đến anh em chúng. Vịnh San và Từ Lộ liền thấy không thích người đàn ông này một tẹo nào.

"Không, là lần đầu tôi đến"

"Hay hôm nay tôi mời Lý thượng tá một bữa, dù sao cũng là chổ quen biết lâu dài"

"Không cần thiết, làm phiền Lương giám đốc nhiều"

"Chỉ là một bữa ăn cỏn con. Được mời Lý thượng tá oai phong, xinh đẹp đây làm sao mà Lương Minh tôi cảm thấy phiền chứ"

Lương Minh chậm rãi tìm đến tay Lý Ninh Ngọc đặt trên bàn, cô cau mày rút tay lại nhanh chóng, ánh mắt có phần khó chịu nhìn người đàn ông vô sỉ này.

"Mẹ ơi, chú này kỳ cục quá"

Lương Minh khi này mới nhận ra bên cạnh người đẹp còn có hai đứa trẻ.

"Đây là con của Lý thượng tá sao?"

"Phải"

Trong một giây hắn ta ngạc nhiên, tiếp xúc đã lâu hắn chỉ nghe đồn Lý thượng tá có ba đời chồng và đã li dị với người tên Phan Hán Khanh. Bây giờ ở đây lại xuất hiện hai đứa con của Lý Ninh Ngọc trông có vẻ cũng 6, 7 tuổi. Nhưng không sao, với hắn dù Lý Ninh Ngọc của là mẹ đơn thân cũng rất xinh đẹp, đáng chinh phục.

"Hai cháu nhỏ có muốn ăn bánh không, chú biết rất nhiều bánh ngon ở đây"

"Không thích"

Khi này Cố Hiểu Mộng đã nói chuyện xong và tìm Lý Ninh Ngọc. Cô thấy có một nam nhân đang ngồi chung bàn với núi băng và hai tiểu bảo bối của mình liền đùng đùng đi đến.

"A! Chị Mộng đến rồi"

"Chị Ngọc, đã để chị đợi lâu"

Cố Hiểu Mộng một bên cười nói với Lý Ninh Ngọc sau đó liếc nhìn xem tên nào ăn gan hùm tiếp cận chị Ngọc của cô.

"Lương giám đốc"

"Ra là Cố tiểu thư đi cùng Lý thượng tá"

Lương Minh trưng ra nụ cười ăn tiền của mình. Hôm nay với hắn phải nói là ngày may mắn khi gặp hai đại mỹ nhân ở đây.

"Hiểu Mộng ở đây trò chuyện cùng giám đốc Lương, tôi đi vệ sinh. Xin phép"

Sau khi Lý Ninh Ngọc đã đi khuất vào trong, Vịnh San mau chóng kéo Cố Hiểu Mộng xì xầm vào tai thuật lại sự ý đồ xấu xa người đàn ông này đã làm với mẹ chúng. Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, đôi mắt đầy sát khí nhìn vào Lương Minh khiến hắn lạnh cả sóng lưng.

"Ra là vậy"

"Em và tiểu Lộ không thích người này chút nào"

"Ca nói đúng, ông ta là người xấu, ông ta định dụ dỗ mẹ của tiểu Lộ"

"Được rồi, chị Mộng sẽ xử lý tên xấu xa này, bảo vệ mẹ hai em"

"Cố tiểu thư, nghe tôi nói..."

Chưa kịp nói hết câu Lương Minh đã bị Cố Hiểu Mộng làm cho giật mình khi cô ấy đập bàn nghiêng người về phía hắn, trừng trừng hâm dọa.

"Lương giám đốc đây là có tình ý với Lý thượng tá? Lại còn động chạm tay chân? Anh muốn trở thành người xấu số thứ 4 của Lý thượng tá?"

"Tôi...tôi...nam nữ độc thân của quyền yêu đương...tôi lại không tin lời đồn ác miệng đó là thật..."

Trong khi Lương Minh khó khăn mới nói ra được lời biện minh thì Cố Hiểu Mộng cầm cây nĩa lên đâm dứt khoát vào mặt bàn sát bên tay Lương Minh khiến hắn sợ hãi vô cùng.

"Tôi nói cho anh biết, Lý Ninh Ngọc là người của tôi. Không bao giờ anh có cơ hội theo đuổi chị ấy. Tôi cho anh 3 giây nếu muốn toàn mạng sống tiếp thì biến nhanh. Anh cũng nên nhớ tôi là ai ở Hàng Châu này"

Lương Minh nuốt nước bọt gật gật đầu, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thụt mạng. Vịnh San và Từ Lộ cười hớn hở lè lưỡi xua đuổi người đàn ông đó.

"Chị Mộng lợi hại a"

"Đáng đời ông kẹ xấu xa"

"Chuyện này không được nói với mẹ hai em a, mẹ Ngọc không thích dùng bạo lực nói chuyện với người khác"

"Vâng, ca và tiểu Lộ sẽ giữ bí mật"

Lý Ninh Ngọc trở ra thì không còn thấy Lương Minh nữa, cô cũng có thể đoán được Cố Hiểu Mộng đã uy hiếp Lương Minh khiến hắn bỏ chạy mất rồi.

"Lương giám đốc đâu?"

"Hắn về rồi"

"Vịnh San và Từ Lộ trông rất vui vẻ"

"Chị Mộng đã tới đương nhiên bọn con cảm thấy rất vui vẻ"

Lý Ninh Ngọc không truy hỏi nữa, cô thừa biết ba tiểu quỷ này đã thông đồng liên minh cùng nhau. Dù sao người đàn ông đó cô cũng không thích tiếp xúc, nếu đã đi rồi thì tốt.

Buổi tối, Cố Dân Chương nghe con gái nói sẽ đưa con dâu đến ăn tối còn dẫn thêm hai đứa cháu nhỏ dễ thương. Ông không giấu nổi mong chờ, vui mừng đã đích thân ra cổng đón con dâu.

"Ba ba"

"Cố hội trưởng"

"Con chào ông ạ"

Vịnh San và Từ Lộ lễ phép khoanh tay chào người lớn. Cố Dân Chương mỉm cười nhân hậu đi đến xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Ninh Ngọc có được hai tiểu hài tử rất tuấn tú, thông minh đấy"

"Cố hội trưởng quá khen"

"Hai con tên gì?"

"Con là Lý Từ Lộ"

"Con là Lý Vịnh San"

"Vịnh San, Từ Lộ ngoan lắm. Hôm nay ông biết Vịnh San, Từ Lộ đến chơi nên đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đãi hai con. Có thích không?"

"Chúng con rất thích. Cảm ơn Cố lão gia ạ"

Cố Dân Chương hưng phấn dắt tay hai đứa cháu nhỏ vào trong. Cố Hiểu Mộng nhìn bước cha cô đi mà bật cười.

"Chị Ngọc xem, ba ba bây giờ yêu thương hai đứa con của chị còn hơn thương em"

"Người lớn tuổi rất thích trẻ nhỏ"

"Phải. Còn em thì thích chị Ngọc"

"Cố Hiểu Mộng"

"Vào trong ăn cơm thôi,em cảm thấy rất đói rồi"

Cố Hiểu Mộng nháy mắt sau đó nắm tay Lý Ninh Ngọc bước đi nhanh vào nhà.

Cố Dân Chương dành cả buổi tối chơi đùa với hai đứa trẻ, ông rất yêu thương Vịnh San và Từ Lộ như chính cháu ruột của mình.

"Ông ơi, ông mở miệng để tiểu Lộ đút quýt cho ông"

"Quýt của Từ Lộ ngọt lắm"

"Ở nhà ông thật nhiều sách. Còn nhiều hơn nhà của ông ngoại nữa"

"Vậy sao, thế Vịnh San có đọc nhiều sách giống ông không?"

"Có ạ, ông ngoại dạy cho con rất nhiều kiến thức, con cũng cố gắng tự học sau này sẽ giỏi giang giống mẹ, giống chị Mộng, giống ông ạ"

"Cả tiểu Lộ nữa. Ông ngoại khen tiểu Lộ học rất nhanh, tiểu Lộ còn phụ bà ngoại làm việc nhà. Ca suốt ngày trốn đi chơi thôi"

"Ca có giúp bà làm việc nhà mà! Tiểu Lộ không trốn đi chơi với ca sao?"

"Haha. Hai con đều rất giỏi. Sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân tài như chị Mộng và mẹ Ngọc"

"Vâng ạ!"

Cố Hiểu Mộng ngồi cùng Lý Ninh Ngọc ở ghế sô pha đối diện xem một màn ông cháu yêu thương mà thấy vui vẻ lây.

"Em bắt đầu thấy ghen tị với tiểu San, tiểu Lộ a"

"Thế thì em nên ở nhà với Cố hội trưởng nhiều một chút là được"

"Nhưng em lại không thể xa chị Ngọc a. Nếu chị Ngọc chịu ở nhà em nhiều chút là tốt rồi"

"Tôi không phải khách quý của Cố gia"

"Đúng là chị không phải khách. Chị Ngọc là con dâu của Cố gia mà"

"Em..."

Lý Ninh Ngọc nghe đến hai chữ " con dâu " da mặt mỏng lại thoáng đỏ hồng e thẹn không thể thốt lên thêm lời nào. Cố Hiểu Mộng thích thú ăn miếng bánh ngon lành của mình.

"Tôi đi vệ sinh"

"Em đi cùng chị"

Lý Ninh Ngọc đứng dậy bỏ đi Cố Hiểu Mộng cũng không chậm trễ đuổi theo đối phương.

"Chị Mộng và mẹ xì xầm gì mà bỏ đi vậy ông?"

"Có khi nào chị Mộng chọc mẹ giận không ông?"

"Sẽ không đâu, chị Mộng không dám làm mẹ của hai con giận đâu"

"Con rót trà cho ông đây ạ"

"Ngoan lắm. Ông thật yêu thích hai con. Nếu có thể hai con có muốn làm cháu nuôi của ông không?"

"Được ạ! Ông là cha của chị Mộng. Chị Mộng lại là bạn tốt của mẹ con. Tụi con sẽ yêu thương ông như ông bà của mình"

"Vậy Vịnh San, Từ Lộ có thể gọi ông một tiếng ông ngoại không?"

"Ông ngoại! Tiểu San, tiểu Lộ rất thương ông"

"Ông ngoại cũng thương Vịnh San, Từ Lộ. Cô Triệu, tối nay sắp xếp một phòng cho Ninh Ngọc và hai tiểu bảo bối của tôi"

"Vâng thưa lão gia"

"Tối nay hai cháu cưng của ông ngủ lại đây nhé, ông có rất nhiều sách hay sẽ kể cho hai con nghe"

"Thế còn mẹ ạ?"

"Mẹ của hai con là khách quý của chị Mộng, cứ để chị Mộng tiếp đãi"

"Mẹ có đồng ý không?"

"Tất nhiên rồi. Nhà này cũng như nhà của tiểu San và tiểu Lộ vậy"






















Ở phòng ngủ của tiểu thư họ Cố. Cố Hiểu Mộng hung hăn bắt nạt Lý Ninh Ngọc...

"Cố Hiểu Mộng! Bỏ tôi ra!"

"Chị Ngọc miệng luôn nói mấy lời khó nghe. Nhưng xem thân thể chị lại rất thành thật"

"..."

"Chị Ngọc đừng nháo,em sẽ nhẹ tay mà"

"Càn rỡ"

"Ưm..."


Câu nói của năm " Nhưng chị Ngọc thích em"

Cố công đảng đâu gáy lên đi nàooo

Theo Lý 1 mà hành văn ra Cố 1 thiệt là rớt nước mắt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro