#39 [San Lộ] Hiểu nhầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ: Ngày mai em không thể đến Thượng Hải với chị rồi

Lộ: Có chuyện đột xuất em bị kẹt lịch lại ở Bắc Kinh rồi

Lộ: Để San San buồn rồi😢

Từ Lộ đã hứa với Văn Vịnh San sẽ đến Thượng Hải thăm cô, thế nhưng bây giờ kế hoạch đã gặp trục trặt mất rồi. Dù cảm thấy buồn và thất vọng nhung cô vẫn phải đành chịu thôi. Bản thân vẫn có thể sắp xếp lại lịch trình đến Bắc Kinh thăm cô gái nhỏ.

San: Không sao

San: Công việc vẫn quan trọng hơn

San: Chị sẽ bảo Penny sắp lịch trống vài ngày khi đó sẽ đến thăm em

Lộ: 😢

San: Ngoan nào

Lộ: Em có hẹn với anh Vận và chị Yên, khoảng 9 giờ hơn em mới về đến nhà

San: Chị đợi em  ❤

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì cuộc gọi từ Carmen lại gọi đến.

"Tôi nghe"

"San ơi, Kelvin và tôi cãi nhau một trận. Tôi giận quá nên bay sang đây tìm cậu giải sầu đây"

"Nữa sao? Cậu đang ở đâu?"

"Đang ở sân bay. Rước tôi đi, rồi đi uống với tôi"

"Lúc nào cũng vậy. Tôi đi tắm đã, một giờ sau đến."

"Ok,baby"

Hơn một giờ sau Văn Vịnh San đã đậu xe ô tô trước trươc cổng ra của sân bay đón Carmen. Cô bạn thân nhận được cuộc gọi liền tức tốc chạy đến mở cửa bên ghế phụ.

"Này! Xuống ghế sau ngồi đi nha"

Văn Vịnh San bĩu môi phản đối, ngăn chặn cô gái bên ngoài định ngồi vào ghế phụ đặc biệt. Carmen liếc mắt đầy ganh tị khi con gấu bông hình nhân vật Purin được đặt ngay ngắn ở ghế phụ còn xích dây an toàn cẩn thận.

"Hứ! Có chổ ngồi thôi làm gì dữ vậy"

"Đây là chổ của Lộ Lộ, chỉ một mình em ấy được ngồi. Hàng ghế sau là của cậu hết"

Carmen đóng cửa thật mạnh tay rồi cũng an phận đi ra ghế sau ngồi. Xe bắt đầu chạy đến quán bar mà hai người cũng hay lui tới uống rượu. Carmen gọi hẳn một chai rượu mạnh ra vừa uống vừa tâm sự với bạn mình. Văn Vịnh San uống một ít chiều lòng Carmen vì lát nữa còn phải lái xe cô bạn này trở về. Dù tửu lượng có cao cường đến đâu thì uống rượu mạnh cũng sẽ say, Carmen bây giờ đã say đến không biết trời trăng mây khói nữa.

"Kelvin là đồ chết bần...Kelvin là mặt heo..."

"Cậu say lắm rồi đừng uống nữa"

Văn Vịnh San cau mày giành lấy ly rượu trên tay đối phương.

"Tính tiền cho tôi"

"Chưa uống đã mà San..."

"Uống hết chai rượu còn nói chưa đã"

"Chưa là gì so với việc Kelvin đối xử với tôi..."

"Tôi ghét anh ta...Kelvin chết tiệt..."

Carmen nằm dài trên bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm trách mắng gã bạn trai của mình. Văn Vịnh San thở dài chịu thua kẻ say xỉn này, cô kéo đối phương ngồi dậy vất vả mang cô ấy ra khỏi quán bar lên xe ô tô.

"Văn Vịnh San! Cậu gặp được Lộ Lộ phải biết trân trọng em ấy! Em ấy là cô gái tốt nhất cậu gặp được!"

"Rồi, rồi cô nương. Thân cô còn lo chưa xong còn nói ai nữa"

Cô nàng say xỉn cảm thấy buồn nôn liền đẩy Văn Vịnh San ra loạng choạng tìm một gốc cây nôn ọe ra. Văn Vịnh San vô cùng bất lực đi đến đỡ nàng, bàn tay vuốt vuốt lưng xoa dịu cảm giác buồn nôn cho Carmen.

Do Carmen vừa mới đến Thượng Hải đã đùng đùng muốn đi uống rượu mà vẫn chưa thuê khách sạn. Văn Vịnh San đành cắn răng kéo con sâu rượu này về nhà mình ở tạm cho đến khi tỉnh táo trở lại. Vừa mở được cửa nhà, Carmen đã lao thẳng đến nhà vệ sinh nôn thêm một trận.

"Tôi đi mua trà giải rượu cho cậu, đừng có đi lung làm phiền hàng xóm"

"Ọeeee...."

Văn Vịnh San nhanh chóng đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt mua mấy túi trà giải rượu về pha cho cô bạn thân giải rượu. Mở cửa nhà, đập vào mắt cô là căn nhà trở nên bề bộn, lộn xộn, còn Carmen đã lôi trong tủ lạnh ra thêm mấy lon bia tiếp tục uống.

"Trời ơi Carmen!"

"San về rồi sao... Uống! Uống nữa đi!"

Sau đó Carmen lăn ra sô pha ngủ bất tỉnh nhân sự. Văn Vịnh San thật sự muốn mắng cô bạn một trận nhưng nàng đã ngủ mắng cũng chẳng nghe câu nào. Cô bất lực thở dài tha Carmen, bản thân phải đi thu dọn chiến trường, dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng như ban đầu.

Đến cả quần áo cô bạn gây chuyện này cũng chẳng mang theo, cô phải đi lấy một quần áo của mình thay ra cho cô ấy. Phòng ngủ cho khách đã hư khóa vẫn chưa sửa được nên Văn Vịnh San đành dìu cô bạn thân vào phòng mình ngủ tạm. Loay hoay cả buổi cũng trở nên mệt lã, Văn Vịnh San lau mình sơ qua rồi cũng  đi ngủ.

"Mệt chết tôi..."

Văn Vịnh San với tay lấy điện thoại muốn nhắn tin với bạn gái, nhưng điện thoại cô đã sập nguồn cạn kiệt pin.

"Haizz, tối nay không thể nhắn tin với em ấy rồi..."

Ngày hôm sau, Từ Lộ với tâm trạng vô cùng phân kích lên xe taxi rời khỏi sân bay Thượng Hải. Cô đã nói dối bạn gái rằng mình bận việc nhằm tạo bất ngờ nho nhỏ cho chị ấy.

Nghĩ là chị người yêu vẫn còn đang ngủ, Từ Lộ bấm mật khẩu đi thẳng vào nhà và hé mở cửa phòng ngủ ra. Và...cô tận mắt thấy San San của cô đang cùng bạn thân chị ấy ôm nhau ngủ say giấc, trên người chị ta còn mặc quần áo của San San.

Từ Lộ hoảng hốt bịt miệng lại, món quà trên tay cũng vì thế mà rơi xuống tạo tiếng động. Văn Vịnh San tai rất nhạy nên thức giấc từ từ hé mở đôi mắt và nhìn thấy người yêu của nàng đang đứng ngay cửa.

"Lộ Lộ..."

Từ Lộ vội vả chạy đi không quay đầu lại, cô đã cất công bay từ Bắc Kinh đến đây thăm bạn gái vậy mà lại nhận được một cặp sừng trên đầu.

"Văn Vịnh San em ghét chị!!!"

Văn Vịnh San nhìn sang Carmen vẫn còn đang choàng tay ngang eo mình mà say giấc liền hiểu ra là Lộ Lộ đã hiểu nhầm hai người. Cô hối hả xỏ dép lê tức tốc chạy theo Từ Lộ.

"Chuyện không như em nghĩ đâu! Lộ Lộ!!!"

Từ Lộ nhanh hơn một bước vào được thang máy và nhanh chóng đóng cửa lại. Văn Vịnh San vội vàng đi sang thang máy bên cạnh ấn liên tục vào nút nhưng mất hơn 3 phút sau cánh cửa mới mở ra.

"Làm ơn nhanh lên..."

Khi bước xuống được tầng trệt thì Từ Lộ đã lên xe đi mất. Văn Vịnh San có kêu la cỡ nào đối phương cũng không nghe. Lòng cô như lửa đốt khi gọi mấy chục cuộc gọi đều nhận lại đều là thuê bao, đến cả tin nhắn giải thích gửi đi rất nhiều nhưng chẳng có hồi âm.

"Aaaa!!!"

Khi này Carmen mới ngáy ngủ đi ra phòng khách nhìn thấy cô bạn mình vừa đi đâu đó về đang vò đầu bứt tóc nên lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu đốt nhà tôi rồi Carmen ơi!!!"

"Đốt nhà?? Tôi chỉ uống rượu, nhà cậu chưa cháy mà"

Carmen nhìn xung quanh bày ra một mặt ngây thơ không biết gì. Văn Vịnh San liền quay sang lườm cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cũng vì cậu uống rượu mà nhà tôi cháy thành tro rồi!"

Tỉnh táo lại phần nào Carmen mới trợn mắt hiểu ra ý của bạn thân nói.

"Không lẽ tiểu bảo bối của thấy thấy tôi ngủ chung với cậu?!!"

"Phải. Không nghe một câu giải thích, tắt máy luôn rồi. Đến cả Nguyên Nguyên trợ lý cũng không biết bây giờ em ấy đang ở đâu"

"Chết tiệt thật..."

Từ Lộ kéo vali vào tới phòng khách sạn tiếp đó là nằm lăn ra gường chán nản mở điện thoại lên.

"Chị còn dám gọi cho em!"

Cô thẳng tay chặn tin nhắn và cuộc gọi của Văn Vịnh San, còn tháo chiếc nhẫn vàng trắng chị ta tặng cho mình bỏ vài túi xách không đếm xĩa đến. Từ Lộ đã thật sự tức giận.

Carmen sau khi thay một bộ quần áo khác đã đi tìm khách sạn gần đó lưu trú lại, cô sợ nếu tá túc lại nhà Văn Vịnh San chắc chắn nàng sẽ giết cô mất. Còn Văn Vịnh San ngồi ở nhà cố gắng liên lạc với Từ Lộ bằng mọi cách, mong sao có thể nghe được giọng nàng mà giải thích mọi chuyện rõ ràng.

"Lộ Lộ có ở chổ em không?"

"Không, em đang ở Hàng Châu. Có chuyện gì không chị San?"

"Lộ Lộ và chị xảy ra hiểu nhầm, chị muốn tìm em ấy giải thích nhưng em ấy chặn số chị mất rồi. Nếu Lộ Lộ có liên lạc với em thì nói cho chị biết nhé"

"Em biết rồi. Tạm biệt"

Tư Vũ tắt máy thở dài ngước mắt lên nhìn cô bạn cứ mãi gõ đũa vào bát không chịu ăn sáng.

"Chị San gọi tôi. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Bảo tôi ra đây mà toàn im lặng"

"Họ Văn đó nghĩ tôi sẽ không tới Thượng Hải liền dẫn bạn thân về nhà ôm ấp thân thiết cùng nhau trên gường. Chị ta dám cùng chị Carmen ngoại tình sau lưng tôi"

"Cái gì?!! Tôi không nghĩ chị San là loại người đó"

"Chính mắt tôi trông thấy. Bây giờ thì Văn Vịnh San chính là loại người đó. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ chổ ở của tôi cho chị ta, tôi không muốn thấy mặt họ Văn"

"Nếu cậu không muốn gặp được chị San thì làm sao mà chị ấy có thể xin lỗi và giải thích đầu đuôi? Lộ à, phải cho người ta một cơ hội"

"Bây giờ thì không!"

"Cứng đầu"

"Ăn đi, tôi đói rồi"

Văn Vịnh San từ khi bị Từ Lộ chặn mọi phương thức liên lạc liền như người thất thần, ngồi lì cả ngày trong nhà không chịu ăn uống. Đôi mắt xinh đẹp cũng đã có quằng thâm đen xì, trông không ổn tí nào. Carmen cũng vì gây họa mà báy giờ phải thay bạn thân liên lạc với phòng làm việc của em ấy xin lịch trình.

Trên ghế sô pha, Văn Vịnh San thẩn thơ ôm chặt con gấu bông purin linh vật mà xem show truyền hình bạn gái từng tham gia.

"San! Tôi có lịch trình của Từ Lộ rồi!"

Ánh mắt Văn Vịnh San lóe sáng khẩn trương đoạt lấy điện thoại của Carmen xem lịch trình.

"Ngày mai bay đến Quãng Châu nhập đoàn phim đến cuối tháng. Tôi gọi cho Penny xem lại lịch trình"

Ngay lập tức Văn Vịnh San lấy điện thoại gọi cho quản lý. Nụ cười trên môi vụt tắt khi đầu dây bên kia nói cô có một sự kiện thời trang ở Ý hai ngày nữa sẽ khởi hành. Carmen không muốn khiến bạn thân thất vọng liền lên tiếng khẳng định vẫn còn cơ hội.

"Vẫn còn ngày mai! Ngày mai chúng ta ra sân bay gặp Từ Lộ!"

Ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày ở Thượng Hải, dù sao ở lại đây cũng chẳng vui vẻ gì ngay sáng hôm sau Từ Lộ đã thu dọn hành lý của mình ra sân bay chuẩn bị đến Quãng Châu nhập đoàn phim. Khi làm thủ tục hoàn thành hết bước qua cổng hải quan thì có tiếng phụ nữ quá đỗi quen thuộc gọi cô. Bước chân Từ Lộ vội vàng hơn băng qua cổng hải quan không ngoảnh mặt nhìn lấy người đang cố gắng gọi cô. Văn Vịnh San muốn bắt lấy bàn tay của bạn gái nhưng bị bảo vệ hai bên ngăn chặn.

"Lộ Lộ!"

"Đừng đi! Tôi là người nhà của em ấy! Làm ơn cho tôi nói chuyện với em ấy!"

"Lộ Lộ, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em! Cho chị năm phút cũng được"

Bảo vệ cũng trở nên khó xử nhìn về Từ Lộ chờ xác nhận, nhưng cô chỉ lạnh lùng quay lại nhìn bảo vệ cất tiếng.

"Tôi không quen người này, các anh cứ làm theo quy định"

Sau đó Từ Lộ rời đi như không có chuyện gì xảy ra, hai bảo vệ theo quy định cũng khẩn trương kéo cô gái đang làm loạn này.

Văn Vịnh San mọi khi vốn là người thông minh nhưng giờ chỉ đành bất lực ngồi một góc khóc hết nước mắt. Carmen sau khi tìm được bãi đỗ xe xong liền chạy vào trong sảnh tìm bạn mình thăm hỏi tình hình.

"San, mọi chuyện sao rồi??"

"Lộ Lộ bỏ tôi đi thật rồi...em ấy còn nói với bảo vệ là không quen biết tôi..."

Carmen lấy khăn giấy vội vả lau nước mắt ướt đẵm gương mặt nhợt nhạt như người bệnh của Văn Vịnh San.

"Lộ Lộ hết yêu tôi rồi...chắc chắn em ấy sẽ buông ta rời bỏ tôi mãi mãi..."

Văn Vịnh San lại nức nở khóc lóc ôm lấy cô bạn thân. Carmen giờ chỉ biết vuốt lưng đối phương ra sức dỗ dành. Bản thân cô giờ đây cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì mình mà người yêu của Văn Vịnh giận đến không muốn gặp mặt.

Đến khi máy bay từ từ rời khỏi mặt đất Từ Lộ mới cảm thấy bản thân có phần lạnh lùng,vô tâm quá đáng. Nhớ lại khi nãy nhìn dáng vẻ chật vật, xanh xao của chị ấy thật sự rất đáng thương. Dường như Văn Vịnh San đã rất vội chỉ tìm đại một bộ quần áo mặc vào và chạy đến đây, bản thân còn bỏ bê sức khỏe gương mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng.

Nhớ lại khoảng khắc đó cô thật sự cảm cảm thấy xót xa. Có thể như lời Tư Vũ nói, cô đã quá bướng bỉnh mà không suy nghĩ thấu đáo mà trách nhầm chị ấy.

"Có thật là chị không có gì với bạn thân không?"

Từ Lộ nhìn vào vài tấm ảnh những lúc hạnh phúc bên nhau trước khi mà lòng trở nên nhói đau.






































Chương này gần 5000 chữ nên phải chia ra làm hai đó mà🤣

Sẳn đây tui muốn pr cho cái blog của mình

Đây là chổ tui đăng lại truyện, video, ảnh về Ngọc Mộng, cp khác mình đu cùng với video bản thân edit tạo dựng😆

Rất tâm huyết đó nha

Mọi người hãy ghé và để lại một theo dõi giúp tôi nha yêu mọi ngườiiii❤❤❤

Link đã để ở Cuộc hội thoại từ hôm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro