#41 Theo đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý một chút: Chị Ngọc và bạn Cố không làm quân nhân và còn một sự cameo sẽ bật mí phía dưới😉

Như bao buổi sáng thường ngày, các sinh viên của trường đại học Chiết Giang vui vẻ chào hỏi lẫn nhau cùng vào trong trường tụ tập trò chuyện, ăn sáng trước khi đến giờ vào lớp. Chiếc xe kéo của một người đàn ông trung niên ton ton chạy đến và dừng lại trước cổng trường. Trên xe bước xuống một người phụ nữ mặc sườn xám truyền thống với cái cặp xách bên cạnh.

"Tiền của anh. Cảm ơn"

Lý Ninh Ngọc nhìn vào đồng hồ vẫn chưa đến 7 giờ, cô đi sang xe hàng rong bên đường mua một ly sữa đậu nành làm bữa sáng như thường lệ.

"Thím ơi, lấy cho tôi một ly đậu nành ít đường"

"Có ngay"

Người phụ nữ bán hàng nhanh nhẹn rót một ly sữa theo yêu cầu của Lý Ninh Ngọc, còn lấy thêm hai cái bánh bao nóng hổi trong xửng hấp mang ra cho nàng ấy.

"Của cô Lý đây"

"Tôi không gọi bánh bao"

"Bánh này là có người mua cho cô"

"Là ai?"

"Một cô gái ăn mặc sang trọng đi xe ô tô đến"

Bà ấy dĩ nhiên nhớ rất rõ người đó vì đơn giản sáng giờ khách đến mua cũng không quá đông và nữ nhân đó chắc chắn là người giàu có. Nghe đến đó Lý Ninh Ngọc cũng đoán được là ai, cô gật đầu nâng ly sữa đậu lên uống một ngụm trước khi ăn miếng bánh bao này.

Ở gần đó có một đứa bé trai tay mang hộp đánh giày nhìn chầm chầm vào chiếc bánh trên tay Lý Ninh Ngọc. Cô nhận ra điều bất thường đó nên ôn hòa vẫy tay gọi cậu bé đến.

"Em muốn ăn bánh bao sao?"

"Vâng..."

Bụng đứa trẻ reo lên một tiếng, nàng khẽ cười lấy chiếc bánh còn lại trên đĩa cho cậu bé.
"Nhưng đây là bánh của chị"

"Chị ăn một cái là đủ rồi. Em ăn đi, nếu muốn ăn nữa chị mua thêm cho em"

Đứa trẻ nở nụ cười xán lạn vội vã ăn bánh bao ngon lành trên tay. Lý Ninh Ngọc hoàn thành buổi sáng đơn giản và mua thêm cho cậu bé một ly sữa và năm cái bánh bao nữa cho cậu.

"Có thể bạn của em cũng muốn ăn bánh. Mang bánh đi chia cho các bạn"

"Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

"Không có gì, mỗi sáng nếu đói cứ tới đây mua bánh chị sẽ trả tiền giúp em"

"Vâng ạ!"

Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa đầu đứa trẻ rồi sang đường đi vào trường chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Bước vào phòng giáo viên,cô đã nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng đỏ thắm cùng bó hoa hướng dương rực rỡ. Triệu Tiểu Mạn đồng nghiệp nhìn thấy ngày nào nữ nhân băng sơn lãnh cảm này cũng được nhận hoa thật là tốt số.

"Cô Lý sướng thật,ngày nào cũng có anh chàng si tình nào đó tặng hoa"

"Nếu cô thích, mang bó hoa đó đi đi"

Lý Ninh Ngọc để lại một câu đơn giản rồi lấy tấm thiệp nhỏ trong bó hoa hướng dương bỏ vào cặp xách và đặt tạm bó hoa lên cửa sổ. Còn về bó hoa hồng cô hoàn toàn không ngó ngàng đến. Triệu Tiểu Mạn nghe được câu cho phép liền sảng khoái mang bó hoa lãng mạn đó về bàn mình.

11 giờ trưa, cũng là lúc mọi người dành thời gian đi ăn trưa. Một chàng trai lịch lãm đứng tựa vào xe ô tô của mình như đợi ai đó. Triệu Tiểu Mạn hôm nay hết tiết sớm nên ra về cùng bó hoa hồng của mình. Anh ta nhận ra bó boa đó là của mình dành tặng cho vị lão sư khi cũng hiểu ra nàng lại từ chối mình thên một lần. Tuy vậy, anh vẫn không từ bỏ việc theo đuổi nữ thần.

Khi anh ta nhìn thấy nữ nhân mặc sườn xám xinh đẹp đi ra, trên môi không giấu nụ cười vội vả chỉnh trang lại trang phục bảnh bao của mình, lịch sự nở nụ cười.

"Lý lão sư xin chào"

Lý Ninh Ngọc khẽ cúi đầu xem như chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu. Cô cũng biết Đới Từ Khôn này từ lâu đã theo đuổi cô tuy cô không chán ghét nhưng cũng không xem là ưa thích với anh ta.

"Tôi tiện đường nên đi ngang đây, không biết cô Lý có muốn cùng tôi đi ăn trưa?"

"Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy như vậy rất phiền Đới sở trưởng"

"Sao mà làm phiền, chuyện lần trước tôi còn chưa cảm ơn cô đàng hoàn. Tôi rất muốn mời cô Lý đi ăn trưa thể hiện tấm lòng của mình"

Cảm thấy càng từ chối Đới Từ Khôn này sẽ diện ra vạn lý do để đi cùng cô,thôi thì đi ăn một bữa xem như kết thúc một vấn đề. Nhìn thấy mỹ nhân gật đầu đồng ý, Đới Từ Khôn không khỏi vui mừng khẩn trương mở cửa phụ mời nàng lên xe.

Xe băng băng lái đến một nhà hàng món Quãng Đông nổi tiếng gần đó dùng bữa. Đới Từ Khôn bắt chuyện thật nhiều với Lý Ninh Ngọc, nhưng hầu như cô rất kiệm lời chỉ trả lời vài ba câu còn lại đều là gật đầu xem như có nghe. Tuy với sự lạnh lùng của nàng, Thái Từ Khôn lại cản thấy rất vui,đối với anh đây là khởi đầu tốt đẹp. Bữa trưa kết thúc, Thái Từ Khôn đưa Lý Ninh Ngọc về lại trường đại học Chiết Giang.

"Cảm ơn Đới sở trưởng mời tôi bữa trưa"

"Được mời Lý lão sư một bữa là phúc phần của họ Đới tôi. Bây giờ rất nắng, cô Lý cầm ô này vào trong"

Lý Ninh Ngọc hiểu ra được tâm ý này, nếu cô nhận chiếc ô chắc chắn lại tạo một cơ hội cho Đới Từ Khôn. Vì thế cô khẽ cười từ chối rồi nhanh chóng đi vào trong. Về đến phòng giáo viên, Lý Ninh Ngọc nhận thấy trên bàn mình có một hộp bánh hạt dẻ mình thích ăn nhất kèm theo một tờ giấy. Hà Tiễn Chúc đồng nghiệp khi này vừa ăn trưa cùng bạn trai về thấy Lý Ninh Ngọc có món ngon liền nhanh nhẹn đi tới xin bánh.

"Thật hiếm khi thấy Lý lão sư chúng ta ăn bánh đấy. Là ai tặng thế? Đới sở trưởng của sở vận tải sao?"

"Từ khi nào cô Hà lại nhiều chuyện đến vậy?"

"Tôi chỉ hiếu kỳ thôi, cô Lý thật tốt số khi rơi vào mắt xanh của Đới sở trưởng. Chẳng bù cho tôi quen phải họ Bạch vừa nhát gan vừa nói nhiều"

"Vậy thì cô đá Bạch thư ký đó lấy Đới sở trưởng là được"

Lý Ninh Ngọc nữa thật nữa đùa trêu chọc đồng nghiệp. Nàng lấy mảnh giấy trên hộp bánh ra và lấy bánh đưa cho Hà Tiễn Chúc ăn cùng.

"Dù có chê trách thì Tiểu Niên với tôi đều thanh mai chúc mã, Tiểu Niên cũng đối với tôi rất tốt. Đới sở trưởng chắc chắn không bằng một móng tay của Tiểu Niên nhà tôi"

Hà Tiễn Chúc chu chu môi ra nói tốt cho bạn trai mình  khiến Lý Ninh Ngọc nhìn cô mỉm cười một chút không muốn bình luận thêm.

'Bánh vừa mới ra lò, chị Ngọc nhớ ăn sớm'

Nét chữ trên tờ giấy cũng tương tư như trên tấm thiệp sáng nay. Trong tim cô có chút ấm áp,đôi môi lại cong lên thêm một chút thành nụ cười kiều diễm. Cô vội gấp nó rồi bỏ vào cặp sách của mình trước khi thưởng thức món bánh thơm phức,lại ngọt ngào này.

"Xem cái mặt kìa, chắc là Đới sở trưởng viết gì đó rất ngọt ngào cho Lý lão sư"

"Hà Tiễn Chúc! nếu cô còn nói bậy nữa thì lập tức trả bánh quay về bàn làm việc của mình"

"Tôi không chọc nữa là được chứ gì. Lý lão sư thật hung dữ"

Hơn 5 giờ, Lý Ninh Ngọc cũng hết tiết hôm nay. Cô gọi xe kéo đi tới đường Thống Nhất mua thực phẩm cho bữa tối nay tiện đường thăm người bạn vừa sinh xong. Sau khi mua xong hết mọi thứ cô đi bộ tới một tiệm ảnh vắng khách mở cửa bước vào. Chủ tiệm từ trên lầu nghe tiếng leng keng cẩn thận bế con đi xuống dưới lầu.

"Ồ, Lý Ninh Ngọc hôm nay đến thăm tôi sao?"

"Phải. Mấy hôm trước tôi bận việc nên không đến thăm cô được. Quà cho Hứa Vi Phúc"

Hứa Ấu Di nở nụ cười xinh đẹp vui vẻ nhận món quà của Lý Ninh Ngọc. Cô đưa bé con của mình cho cô bạn trông hộ một lát khi vào bếp pha một tách cà phê Lam Sơn vừa mua được.

"Có hai mẹ con cô ở nhà thôi sao?"

"Phải. Nghiên Vi đi công việc từ buổi trưa đến giờ vẫn chưa thấy về"

Lý Ninh Ngọc trả bé con lại cho Hứa Ấu Di. Mùi hương cà phê đặc trưng này khác với loại khi trước Hứa Ấu Dĩ hay uống.

"Cà phê Lam Sơn? Cô không uống cà phê Mắc Ca nữa sao?"

"Tháng trước đi mua sắm, người bán hàng giới thiệu loại này nên mua về uống thử, không ngờ lại ngon đến vậy nên cũng rất ưa thích loại này"

Không hỏi thêm gì, Lý Ninh Ngọc nâng tách lên thưởng thức một chút. Hương thơm này, thật giống hương cà phê còn sót lại trên người em ấy, thật đặc biệt. Hứa Ấu Di để ý hôm nay Lý Ninh Ngọc ngoài thực phẩm còn có cả hoa hướng dương nên tò mò hỏi.

"Hôn nay cô có nhã hứng mua hoa à?"

"Không"

"Vậy ra là Lý lão sư có người tặng hoa"

Hứa Ấu Di rất nhanh đã suy nghĩ ra được vấn đề, cô cong môi cười đặt ánh mắt thăm dò lên đối phương. Lý Ninh Ngọc lại không cho đó là vấn đề lớn nhàn nhạt đáp.

"Phải"

"Nghe nói gần đây Đới sở trưởng sở vận tải để mắt đến Lý lão sư a. Có phải là anh ta tặng cô?"

Ánh mắt Hứa Ấu Di vô cùng mong đợi, khả năng suy đoán của cô rất tốt chắc chắn Đới Từ Khôn đó tặng cho cô bạn của mình rồi. Đáp lại sự tò mò đó của nàng, Lý Ninh Ngọc nở nụ cười lắc đầu. Hứa Ấu Di vì đoán sai mà hụt hẵng phồng má nói.

"Vậy là ai chứ?"

"Cô biết làm gì?"

"Đừng nói bó hoa tặng Lý lão sư này là của Cố tổng đấy nhé?"

Hứa Ấu Di từng mang theo con người chán ngắt này đi nghe hòa nhạc, hôm đó vô tình gặp gỡ Cố Hiểu Mộng. Sau hôm đó hai người cũng có thân thiết hơn một chút. Cô không nghĩ họ Cố đó là đang theo đuổi băng sơn mỹ nhân này. Lý Ninh Ngọc không nói lại nâng tách cà phê lên uống, đôi mắt chứa một chút vui vẻ xem như ngầm thừa nhận.

"Ây dô, không ngờ Lý lão sư lãnh cảm,vô vị nhà ta lại ưa thích Cố tổng. Cũng phải Cố tổng xinh đẹp tuyệt sắc, gia thế quyền lực, giàu có, vừa trở về nước đã đến bến Thượng Hải này khởi nghiệp một bước lên đến đỉnh cao. Không giống như mẹ con mình, mỗi ngày dựa vào tiền bán sách và sống cùng tảng đá ở tiệm ảnh vắng khách này ha bảo bối?"

Hứa Ấu Di sủng nịnh bế Hứa Vi Phúc bay lên cao, cậu bé liền cười tít mắt thích thú khi chơi cùng mẹ mình. Khi này có tiếng bước chân đi vào rất nhanh, Nghiêm Vi cau mày nhìn hai mẹ con đang ngồi trên ghế sô pha nói.

"Nếu chị chê cái tiệm ảnh này không xứng với chị thì dọn về biệt thự Châu Hoành mua cho lúc trước là được"

Nghiêm Vi quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng lên lầu trên. Hứa Ấu Di vì chọc giận Nghiêm Vi liền vội vả giải thích cho tảng đá kia nghe.

"Vi Vi! Chị chỉ nói đùa thôi mà! Vi Vi!"

"Xem ra cô làm Nghiêm Vi giận thật rồi"

"Tôi chỉ nói đùa vậy mà cái đồ đầu đất đó chẳng chịu lắng nghe tí nào. Vi Vi đáng ghét nhỉ bảo bối?"

Bé con của Hứa Ấu Di cười rạng rỡ vỗ vỗ tay như đang tán thành với mẹ. Lý Ninh Ngọc ngồi bên đây không che giấu nụ cười. Mối quan hệ của hai người họ cô cũng tương đối hiểu được, chỉ cần Hứa Ấu Di cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được.

"Chuyện của cô và Cố tổng thế nào? Có thể nói cho bạn bè biết chút gì đó không?"

"Chẳng có gì"

"Sao lại không có? Lý Ninh Ngọc cô đúng là số đỏ, không những được Đới sở trưởng để ý còn được thiên kim độc nhất nhà họ Cố say mê mà lại nói không có gì?"

"Không có là không có. Tôi và em ấy đơn giản là bạn bè, còn Đới sở trưởng tôi mong cô đừng gán ghép tôi với anh ta"

"Được thôi. Tôi cảm thấy Vi Vi đầu đất nhà cô với cô thật giống nhau"

Hứa Ấu Di tựa lưng vào ghế bĩu môi ủy khuất lên tiếng. Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn đối phương thắc mắc.

"Thế nào?"

"Thì hai người đều là hai tảng băng, đều vô vị, lạnh lẽo, chán ngắt. Nếu tôi mà được hai người họ theo đuổi chắc chắn sẽ có rất nhiều trò vui để xem"

Ánh mắt Hứa Ấu Di lóe sáng rạng rỡ rất thích thú. Nghiêm Vi vừa tắm xong lười biếng đi xuống dưới tầng trệt nên gọi vọng xuống.

"Ấu Dĩ! Tôi tắm xong rồi đến lượt chị!"

"Vi Vi em không biết nói năng nhỏ nhẹ sao?! Chị là mẹ bỉm sữa đấy!"

"Chị là mẹ chứ có phải tôi là mẹ đâu!"

Hứa Ấu Di lắc đầu bất lực rồi nhìn về phía cô bạn bên kia cười trừ.

"Cô ở lại ăn tối không?"

"Không. Cũng trễ rồi tôi phải về nhà. Hôm khác sẽ đến thăm cô"

"Được. Tạm biệt"

"Tạm biệt cô, tạm biệt Vi Phúc"

Sau khi tạm biệt cô bạn, Hứa Ấu Di mặt mày nhăn nhó đi vội lên lầu muốn mắng con người trên lầu một trận. Thật là không để nữ nhà văn nổi tiếng này đặt ở đâu cả.

"Vi Vi, cớ sao em không bao giờ nhỏ nhẹ được với chị? Bảo bối nghe em gọi vậy khi nãy đã giật mình đấy"

Nghiêm Vi dừng việc lau tóc ngước mặt nhìn bé con trên tay nàng ấy. Hứa Vi Phúc cũng nhìn cô mà cười rất vui vẻ không giống bị hoảng sợ tí nào.

"Thế sao cười tươi đến vậy?"

"Bây giờ cười,khi nãy hoảng sợ. Ây dô, Vi Vi à ý chị là muốn em nói chuyện dịu dàng lại. Nếu cộc cằn, nhăn nhó vậy cả ngày làm sao mà khách nào dám đến tiệm em chụp ảnh?"

Hứa Ấu Di ngồi xuống bên cạnh nàng ra sức thuyết giáo đá tảng cứng đầu này. Nghiêm Vi thì lại quay mặt chổ khác né tránh ánh mắt đối phương và tiếp tục việc lau khô tóc.

"Mặt tôi sinh ra đã như vậy, nhưng chị không cần lo tôi có tiền"

"Vậy sao? Tiền em kiếm được có đủ nuôi hai mẹ con chị không?"

"Chuyện đó...tất nhiên"

Hứa Ấu Di bật cười, cô đặt bé con của mình nằm xuống gối, bàn tay giữ lấy khăn lông trên đầu Nghiêm Vi bắt đầu giúp nàng lau khô tóc.

"Nếu có tiền thì nên chăm chút cho bản thân. Chị cũng có tiền, chị đủ khả năng nuôi Vi Phúc khôn lớn"

"Ò"

Nghiêm Vi thả một chữ ngắn gọn, cô luôn biết chị ấy là luôn muốn tốt cho cô. Cô ngồi im tận hưởng động tác tay nàng ấy tận tâm giúp cô lau khô tóc, thật thoải mái.

























Cameo dui hôngggg

Ghé blog của tui tương tác đi dui lắm dui lắm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro