#42 Theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi sáng, a Trần tài xế riêng sẽ chở tiểu thư đến tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương mà người ấy yêu thích. Cố Hiểu Mộng mang một tâm trạng phấn chấn khi ghi những dòng nhắn ngắn ngủi lên tấm thiệp cẩn thận đặt xen khẽ đóa hoa vàng rực to lớn.

'Một ngày tốt lành, dạy học vui vẻ'

A Trần được lệnh rẽ lái sang hướng đường đên đại học Chiết Giang. Xuống xe,cô đi sang đường gặp vị đại thẩm bán hàng rong mà nàng ấy vẫn thường hay uống sữa đậu.

"Đại thẩm, có thấy Lý lão sư đến chưa?"

"Vẫn chưa. Tiểu thư có muốn uống sữa không? Tôi rót cho cô một ly"

"Không cần đâu, khi nào Lý lão sư đến dùng bữa sáng nhờ thẩm mang thêm cho chị ấy hai cái bánh bao"

Cố Hiểu Mộng lấy một tờ tiền ra đưa cho người bán, bà ấy nở nụ cười vui vẻ đáp ứng lời cô. Sau đó Cố Hiểu Mộng nhờ một bạn học trong trường mang bó hoa đến phòng giáo viên gửi cho Lý lão sư. Khi cô ngồi vào xe thì đã thấy Lý Ninh Ngọc vừa xuống xe kéo sang đường uống sữa đậu nhưng mọi ngày. Có một cậu bé đánh giày gầy gò được nàng ấy gọi đến cho bánh. Chị ấy ôn nhu xoa đầu cậu bé, còn mua thêm mấy cái bánh cho cậu bé đó.

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười cảm thán,cô âm thầm quan sát nàng ấy từ xa cho đến khi Lý Ninh Ngọc đã vào trường mới cho nổ máy lái xe rời đi. Một buổi sáng có chút hạnh phúc khi được thấy người mình thích sinh hoạt hằng ngày.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ ở nhà hát, tuy nói chuyện chưa đến ba câu nhưng hình ảnh Lý Ninh Ngọc đã khắc sâu trong tim cô. Sườn xám gọn gàng, thanh lịch, gương mặt thanh tú lại kiều diễm vô cùng. Đôi mắt của chị ấy người khác vẫn thường cho là lãnh đạm, sắc lạnh nhưng cô lại thấy cả ngàn vì sao trong đôi mắt ấy, thật xinh đẹp và vô cùng ấm áp, dịu dàng.

Cũng từ đêm định mệnh đó mà có khi cả ngày Cố Hiểu Mộng lại hay tự cười một mình ngây ngốc. Cô bắt đầu tìm hiểu về Lý Ninh Ngọc, tiếp cận làm quen với nàng ấy.

Lý Ninh Ngọc cũng thật thiên vị, đối với người khác cô vô cùng cao lãnh không muốn tỏ ra thân thiết. Nhưng đối với Cố Hiểu Mộng lại khác, chị ấy trở nên dịu dàng hơn đôi chút, lại cười nói cùng nàng rất hợp ý. Nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng không khỏi bật cười ngây ngốc, có lẽ do bản thân cô si mê băng sơn mỹ nhân đó mới suy diễn ra được chuyện đó.

"Cố Hiểu Mộng ngươi lại ảo tưởng rồi"

Có tiếng gõ cửa, cô không để đầu óc mãi trên trời cao, Cố Hiểu Mộng ngồi thẳng người điều chỉnh lại trạng thái làm việc trước khi cho phép người ngoài cửa vào.

"Vào đi"

"Cố tổng, hợp đồng của người đây"

"Được"

"Trưa nay tôi đã đặt một bàn tiệc ở nhà hàng Phát Long theo yêu cầu của nguòi"

"Tốt, cô về làm việc đi"

"Vâng ạ"

Đến giờ trưa, Cố Hiểu Mộng sau khi ăn trưa cùng khách hàng xong thì tạm biệt họ trở về xe. Cô nhìn vào đồng hồ đoán giờ này chắc nàng ấy cũng đã ăn trưa xong, ở đây cũng tiện đường tới tiệm bánh hạt dẻ chị ấy thích ăn nhất.

"Lái xe tới tiệm Hoàng Húc"

Cố Hiểu Mộng bước xuống xe trông thấy dòng người xếp hàng mua bánh có vẻ khá dài. A Trần nhanh nhảu lên tiếng.

"Cố tiểu thư, hay là để tôi xếp hàng mua bánh giúp tiểu thư"

"Không cần, tự tôi xếp hàng"

Cô lấy một chiếc ô bật lên rồi sải bước đi đến cuối hàng ngay ngắn xếp hàng. Đến hơn ba mươi phút sau trên tay Hiểu Mộng cũng đã cầm được hộp bánh hạt dẻ nóng hổi, thơm phức. Cố Hiểu Mộng luôn muốn mình tự mang những điều tốt nhất cho nàng ấy, nếu để người khác làm chẳng phải là không có một tí lòng thành nào. Vả lại, cô tin chắc nếu bánh do đích thân mình xếp hàng mua sẽ ngon hơn hẳn người khác. Nghĩ đến đó trên môi Cố Hiểu Mộng lại treo nụ cười, cô đúng là thích suy diễn chuyện nhảm nhí.

"Cố tiểu thư bây giờ chúng ta về công ty?"

"Tới đại học Chiết Giang"

A Trần hơi mở to mắt, từ đây mà vòng sang đại học Chiết Giang rồi về lại công ty thật sự rất tốn công. Tuy nghĩ thầm là vậy nhưng lệnh là lệnh anh phải nghe theo. Bây giờ trường học chỉ có một số ít sinh viên nghỉ ngơi không có ai cô có thể nhờ gửi bánh. Cố Hiểu Mộng vì thế mà nhờ bảo vệ dẫn đường đến phòng giáo viên.

Nàng nhận thấy chị ấy bên cửa sổ vẫn còn bó hoa của mình tặng được đặt trân trọng ở vị trí đầy nắng. Trong lòng lại lân lân niềm vui, cô nhanh chóng đặt hôm bánh lên bài kèm theo lời nhắn của mình và trở ra ngoài trước khi bảo vệ nhắc nhở.

Khi đi ra gần đến cổng, Cố Hiểu Mộng trông thấy Lý Ninh Ngọc vừa bước ra khỏi xe Đới Từ Khôn. Cô đoán chừng họ vừa mới đi ăn cơm, không để bị nàng trông thấy cô vội núp sau một gốc cây cho đến khi nàng đi khuất. Đới Từ Khôn đang say đắm nhìn mỹ nhân đang khuất xa thì cũng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bước ra và đang đi đến chổ anh. Anh nở nụ cười lịch thiệp mang theo chút kinh ngạc chào hỏi vị cao nhân trước mặt.

"Ồ, xin chào Cố tổng"

"Chào Đới sở trưởng. Anh vừa đưa Lý lão sư đi ăn trưa sao?"

"Phải. Tôi chỉ mời cô Lý đi ăn cơm thay lời cảm ơn"

Cố Hiểu Mộng nhận thấy trong đôi mắt đối phương ngập ý vui vẻ khi nói đến chuyện này. Cô thong thả bỏ tay vào túi quần thẳng thắn đề ra một câu hỏi trọng điểm.

"Đới sở trưởng có phải là đang thích Lý lão sư?"

Đúng như người ta thường hay nói Cố tổng của Cố thị là người vô cùng thẳng tính, bộc trực. Đới Từ Khôn bật cười cũng nhàn nhạt đáp lời.

"Đúng vậy. Nam nữ thích nhau là chuyện rất bình thường. Tôi nghe nói Cố tổng cùng Lý lão sư quan hệ cũng không kém"

"Phải đó. Thế nên tôi muốn nói anh một câu, chị Ngọc sẽ không thích anh đâu"

"Ý Cố tổng là thế nào?"

"Đới sở trưởng là có tình ý với Lý lão sư và tôi cũng vậy"

Đới Từ Khôn hơi nhướng mày cả kinh nhìn lấy người phụ nữ thẳng thắn đến bất ngờ trước mặt. Anh nghe nói rất nhiều đại thiếu gia, ông lớn muốn mời Cố tiểu thư đây ăn tối còn khó hơn lên trời. Hóa ra Cố Hiểu Mộng chính là thích nữ nhân và còn là thích chung một người. Dù sao thời đại đã phóng khoáng hơn không còn phong kiến tục lệ, Cố Hiểu Mộng đây du học phương Tây từ nhỏ mang khuynh hướng thời đại cũng là điều đương nhiên.

"Ra là chúng ta cùng thích một người. Tôi nghĩ chúng ta cần cạnh tranh công bằng"

"Tất nhiên, chị ấy thích ai thì để chị ấy lựa chọn"

"Được"

Anh ta nở nụ cười thân thiện đưa tay ra bắt tay đối phương tán thành thỏa thuận.

Kể từ hôm đó, Đới Từ Khôn không thể để thua kém đối thủ anh rất thường xuyên mời cơm Lý Ninh Ngọc, còn giả vờ tiện đường ngỏ ý muốn đưa rước nữ thần đi tới nơi về tới chốn. Đới Từ Khôn còn kết thân với Phan Hán Khanh anh trai Lý Ninh Ngọc lấy cớ đến nhà uống rượu. Nghĩ rằng những điều nhỏ nhặt lâu dần sẽ khiến nữ thần để ý đến hắn nhưng ngược lại điều đó khiến cô cảm thấy rất phiền hà khi cô trở thành trung tâm của mọi lời buôn dưa xung quanh.

Phải hơn một tháng vào dịp valentine đỏ, Đới Từ Khôn ăn mặc bảnh bao mang theo một bó hoa hồng đỏ rực to lớn đến đại học Chiết Giang chờ đợi tỏ tình với nàng. Anh còn đặc biệt nhờ vả các sinh viên giúp đỡ làm một vài trò biểu diễn hỗ trợ màn tỏ tình của mình.

"Đới sở trưởng tôi có thể cùng anh nói chuyện riêng một chút, ở đây không tiện"

Nhìn thấy đối phương hơi nhíu mày khó xử ở giữa đám đông, Đới Từ Khôn liền gật đầu rồi giải tán đám đông. Hai người đến tạm phòng giáo viên nói hết tất cả cho xong một lần.

"Thật sự cảm ơn Đới sở trưởng đã quan tâm đến Ninh Ngọc. Nhưng phần tình cảm của anh, tôi không thể nào đáp lại được"

Đới Từ Khôn bị đông cứng khuôn mặt, anh đã rất hồi hộp và trông mong mình sẽ chiếm được trái tim mỹ nhân nhưng bây giờ đã hoàn toàn dập tắt. Anh gượng cười vẫn giữ sự bình tĩnh tiếp lời.

"Thật ngại quá, nhưng tôi mạo muội đoán cô Lý là có người trong lòng?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu xác nhận càng làm trái tim Đới Từ Khôn vỡ tan.

"Có thể cho tôi biết quý danh của người ấy?"

"Cố"

Cô đơn giản để lại một chữ không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến nàng ấy. Đới Từ Khôn lại càng hiểu ra vấn đề, anh đã thua Cố Hiểu Mộng rồi. Là một người đàn ông về tình trường thua chính là thua, ngoài chúc mừng cho người mình thích thì tốt nhất đừng làm tổn thương đến nàng ấy. Đây còn là cuộc cạnh tranh công bằng giữa anh và Cố Hiểu Mộng.

"Xin lỗi đã làn phiền cô Lý suốt thời gian qua. Hôm nay còn bày trò điên rồ này khiến cô khó xử. Do tôi ngu ngốc, phiền toái đã chiếm dụng thời gian của cô Lý"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười không tính toán đến chuyện quá khứ. Điều này cũng khiến Đới Từ Khôn an ủi phần nào.

"Nếu cô Lý không chê, xin cô nhận bó hoa này của tôi thay lời xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền Lý lão sư nữa. Chúng ta có thể làm bạn, sau này cô cần giúp đỡ cứu gọi cho tôi"

Đới Từ Khôn mỉm cười, anh đưa cho nàng bó hoa và bắt tay nàng trở thành bạn.

"Được"

"Chúc cô hạnh phúc với người ấy"

Khi Đới Từ Khôn đã rời đi, Hà Tiễn Chúc trông dáng vẻ đượm buồn của anh ta cũng hiểu ra vấn đề. Cô nhanh nhẹn chạy vào văn phòng giáo viên nhiều chuyện.

"Đới sở trưởng hôm nay đến đây xem ra là công dã tràng rồi"

Lý Ninh Ngọc lười biếng đáp lới,cô mở lấy tấm thiệp đỏ đặt bên trên hộp socola tự làm của ai đó nhanh chóng đọc hết nội dung và bỏ vào cặp xách.

"Valentine vui vẻ, người trong lòng của em

Socola có hơi vụng về không đẹp mắt nhưng em đã bỏ hết tâm tư vào đấy chắc chắn sẽ ngon"

Hà Tiễn Chúc nhận ra vị lão sư lạnh lùng này đang bày hết sự vui vẻ hiếm có trên mặt liền trêu chọc.

"Thì ra Lý lão sư là có ý trung nhân nên mới từ chối Đới sở trưởng"

"Cô nhiều chuyện quá rồi đó"

"Tôi không phải nhiều chuyện, mà là xâu chuỗi sự kiện"

"Đều moi móc từ người khác rồi suy diễn, chẳng phải nhiều chuyện thì là gì?"

"Cô chỉ nghĩ xấu cho đồng nghiệp"

Lý Ninh Ngọc bật cười khi cô đồng nghiệp này đang chu môi ra giận dỗi.

"Trưa nay tôi mời cô đi ăn cơm chuộc lỗi thế nào?"

"Được nha, cơm của Lý lão sư mời làm sao tôi bỏ qua được. Chúng ta đi"
















Đàn ông như Đới Từ Khôn chắc chắn tuyệt chủng hết rồiiii

Pr support cho chị tiền bối😆😆😆

1 fanfic siêu chất lượng, tình tiết đủ khiến người đọc chờ mong đêm ngày, pha thêm cẩu huyết ngược Ngọc Mộng của chị Dongthoai520

Link mị để ở Cuộc Trò Chuyện

Nhìn cái poster là biết xịn cỡ nào rồi đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro