#43 Theo Đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng cũng từng ngu ngốc làm mấy trò con bò gây chú ý với băng sơn nữ nhân nhưng chẳng có kết quả. Có lần vì mua quyển sách của Virginia Woolf xuất bản đầu tiên ở Trung Quốc mà đã xếp hàng hơn ba tiếng muốn rã cặp chân. Kết quả là bị chị ấy mắng là đồ ngốc.

"Em đúng là đồ ngốc, nhưng khiến chị Ngọc vui là công sức bỏ ra không hề phí phạm"

Lý Ninh Ngọc không che giấu nụ cười hơi cúi mặt nâng niu quyển sách được đổi bằng công sức của em ấy.

"Em là thật lòng thích chị Ngọc, chị có thể cho em một cơ hội?"

Con người phía đối diện đang nắm chặt tay cô cắn lấy môi dưới lo lắng chờ đợi lời phản hồi từ cô. Lý Ninh Ngọc không tỏ vẻ quá ái ngại vẫn bình thản, điềm đạm nói lên suy nghĩ của mình.

"Bây giờ tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó"

"Vậy sao..."

Cố Hiểu Mộng có chút hụt hẳng buông tay đối phương tựa lưng vào ghế. Nữ nhân trong mộng của cô không hề có chút rung động nào với cô sao? Lý Ninh Ngọc bên ghế đối diện lại rất ôn nhu còn nhìn nàng ấy quá đỗi dịu dàng mà tiếp lời.

"Hãy cho tôi thời gian"

Như nhìn thấy mặt trời phía chân trời đang lóe sáng dần lên. Cố Hiểu Mộng vô cùng phấn khích như muốn bật dậy khỏi ghế khi biết mình vẫn còn cơ hội.

"Đừng làm mấy chuyện phí công vô ích. Tôi không thích bị chú ý"

"Được, được. Em sẽ giữ khoảng cách với chị Ngọc. Chị Ngọc cho em cơ hội là tốt rồi"

Dáng vẻ vui đến không khép được môi của đối phương trông chẳng khác nào tiểu hài tử khi nghe mẹ dẫn đi chơi, rất khả ái. Tâm trạng coi cũng trở nên vui vẻ theo.

"Cà phê em không uống nữa sẽ nguội"

Cố Hiểu Mộng phấn chấn uống ngụm cà phê của mình và ăn miếng bánh kem chanh yêu thích. Cả cà phê lẫn bánh kem hôm nay đều thật ngọt ngào. Có lẽ là vì nữ nhân đối diện.

Hôm nay, Lý Ninh Ngọc hết tiết đang đi về hướng phòng giáo viên thì gặp Cố Hiểu Mộng bước ra từ phòng hiệu trưởng.

"Chào hiệu trưởng"

"Chào Lý lão sư"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười lịch sự khi gặp Lý Ninh Ngọc. Cô cũng khẽ chào như thường lệ rồi đi về phòng giáo viên không làn phiền hai người họ. Cố Hiểu Mộng sau khi nói vài câu tạm biệt liền đi đến trước cửa phòng đợi nàng ấy trở ra.

"Hiểu Mộng?"

"Chắc chị hết tiết rồi, hay là để em đưa chị về"

Cố Hiểu Mộng như nhặt được kim cương khi Lý Ninh Ngọc gật đầu đồng ý để cô đưa về. Cô nhanh nhẹn lấy ô che nắng cho nàng đến cửa xe thay chị Ngọc.

"A Trần, đến nhà số 36 đường Bách Vạn"

Cả chặng đường xe cả hai không nói với nhau lời nào nhưng trong lòng mỗi người lại cảm thấy rất vui vẻ.

"Cảm ơn em đã đưa tôi về"

"Không có gì, vậy em về đây"

Cố Hiểu Mộng vừa quay người định đi thì Lý Ninh Ngọc vội nắm tay nàng lại.

"Hiểu Mộng"

"Sao vậy chị?"

"Tối nay...em có rảnh không?"

Đối với Lý Ninh Ngọc thì thời gian nào trong ngày của Cố Hiểu Mộng cũng đều rảnh rỗi. Cô cười rạng rỡ gật đầu, tâm trạng cực kỳ hưng phấn chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Vậy...tôi cùng em đi ăn tối"

"Tối nay em sẽ đến đón chị!"

Cố Hiểu Mộng vui đến mức muốn nhảy chân sáo leo lên tận mây xanh trên trời. Người cô thích rốt cuộc cũng đã chịu cùng cô ăn một bữa tối, đây chắc chắn là đang ngầm chấp nhận cô.

Buổi tối đó, Cố Hiểu Mộng diện quần âu, áo sơ mi khoác blazer bên ngoài vô cùng khí chất không kém phần sang trọng của Cố tiểu thư. Nàng đỗ xe ngay ngắn trước nhà chị ấy chờ đợi.

Lý Ninh Ngọc hôm nay không diện sườn xám như thường lệ mà đặc biệt diện váy âu phục. Chiếc váy màu xanh nhạt rất hợp với chị ấy, khăn choàng cổ ấm áp, tô điểm trên môi thêm một chút son cũng đủ xuất thần, mê hồn người. Điều này khiến Cố Hiểu Mộng một giây say đắm đến ngây ngẩn, không thể rời mắt khỏi nàng thơ trong lòng.

"Để em đợi lâu"

"Không có. Em đợi chị cả đời còn được mà"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười mở cửa phụ mời chị ấy vào trong.

"Tối nay chị Ngọc rất đẹp"

"Hiểu Mộng cũng vậy"

Được nàng khen một câu thôi đã khiến gương mặt Cố Hiểu Mộng đỏ lên vài phần. Cô cười đến ngây ngốc, chết chìm trong niềm vui khó tả đó. Phải để Lý Ninh Ngọc lên tiếng thúc giục cô mới phục hồi thần trí lái xe lên đường. Cố Hiểu Mộng đưa nàng thơ đến nhà hàng Pháp ở khu Tây xá dùng bữa tối. Cùng nhau nói chuyện, uống chút rượu vang, nghe nhạc đều vô cùng hợp ý. Cố Hiểu Mộng càng mê mẩn băng sơn ngọc khiết trước mặt đến không còn lối thoát.

Bữa tối kết thúc, Cố Hiểu Mộng đi vệ sinh để lại chị Ngọc ngồi lại bàn đợi cô một lát. Có hai ba thanh niên nhìn thấy mỹ nhân ngồi một mình liền nổi tính háo sắc đi đến tán tỉnh, trêu chọc. Lý Ninh Ngọc chán ghét muốn đứng dậy đi chổ khác liền bị một tên nắm tay.

"Làm ơn buông tay tôi ra"

"Sao phải buông? Ở lại nói chuyện với thiếu gia đây một chút không được sao?"

Cố Hiểu Mộng đi vệ sinh trở về, cô trông thấy chị Ngọc của mình đang bị bắt nạt liền vội vả chạy đến giật mạnh tay ra kéo nàng vào lòng mình khiến Lý Ninh Ngọc có chút bất ngờ.

"Hạ tiện các người dám ở đây càn rỡ quấy rối nữ nhân?!"

"Hiểu Mộng"

"Có em ở đây,chị Ngọc đừng lo"

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng kéo nàng ra phía sau lưng mình bảo vệ. Ánh mắt cô mang theo tức giận liếc nhìn không sót tên nào. Tên khi nãy nắm được tay Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy rất thích thú càng muốn trêu chọc Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng.

"Không ngờ phụ nữ đây giờ khí phách đến vậy. Tôi thấy tiểu thư đây cũng xinh đẹp, hay là... chúng ta cùng đi khách sạn"

"Đê tiện"

Cố Hiểu Mộng không nhân nhượng mà thẳng tay tát vào mặt hắn đau điếng. Hắn tức giận liền xông đến muốn đánh Cố Hiểu Mộng, cô rất nhanh đỡ được và cho hắn thêm một cú vào thẳng bộ hạ khiến tên vô sỉ đau đớn nằm lăn ra sàn.

"Tụi mày còn đứng đó nhìn! Đánh con khốn này cho tao!"

Xui xẻo cho bọn chúng hôm nay chọc giận trúng Cố Hiểu Mộng coi như không ai cứu nổi. Cô mạnh mẽ ra đòn hiểm ác không hề nhẹ tay, chẳng mấy chốc chưa đến năm phút cả đám đã nằm bất tỉnh trên sàn. Cố Hiểu Mộng phủi tạp chất trên âu phục của mình đi đến chổ tên cầm đầu kéo áo hắn ngồi dậy.

"Nếu không muốn mất mạng đừng có giở mấy trò vô sỉ với phụ nữ. Lần sau để ta chứng kiến thì..."

Hắn ta bị Cố Hiểu Mộng cao lãnh làm hành động nổ súng dọa cho muốn tè ra quần liền hối hả gật đầu chấp nhận.

"Bàn ghế xung quanh bị các ngươi làm hỏng, việc gì nên làm cũng tự biết đi"

"Vâng ạ..."

Cố Hiểu Mộng thả hắn ra lại trở về nắm tay Lý Ninh Ngọc rời đi. Dáng vẻ bây giờ của nàng ấy thật dịu dàng khác xa với sự đáng sợ khi nãy.

"Cũng tại em để chị Ngọc một mình nên mới xảy ra cớ sự khi nãy"

"Tôi không sao"

"Bữa tối cùng chị bị phá hỏng rồi..."

Cô có chút ỉu xìu hơi thất vọng, cô mong bữa tối "hẹn hò" với người mình thích phải thật chỉnh chu mọi thứ muốn để lại ấn tượng tốt nhất trong mắt nàng. Bây giờ lại thành mớ hỗn độn bởi một đám khốn kiếp nào đó phá hoại. Trái lại với tinh thần tụt dốc của đối phương, Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy rất tuyệt vời khi trông thấy dáng vẻ hiếm thấy của em ấy, khí chất mạnh mẽ hơn người.

"Không có. Nhờ vậy tôi mới thấy Hiểu Mộng khi nãy rất mạnh mẽ"

Ngay lập tức Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn,chiếc đuôi phía sau vẩy vẩy rất khoái chí. Lý Ninh Ngọc lại bị dáng vẻ thay đổi chóng mặt này làm cho tức cười, cô xoa đầu em ấy lên tiếng nói.

"Còn bây giờ trông em rất giống cún con"

"Miễn chị Ngọc thích em tình nguyện làm cún con của chị"

"Ngốc tử"

"Hì. Bây giờ vẫn còn sớm, em đưa chị Ngọc đi dạo phố"

"Được"

Khí trời đã bắt đầu thổi những cơn gió đêm lạnh lẽo. Cố Hiểu Mộng biết thể trạng chị ấy không tốt lại mang bệnh hen suyễn nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt. Cô liền cởi áo khoác ra và phủ lên vai mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc.

"Trời trở lạnh, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt"

"Cảm ơn em"

Lý Ninh Ngọc níu lấy tấm áo khoác trên vai mình và đi vào xe ngồi. Trên áo khoác của em ấy vẫn còn đọng lại một chút mùi hương hoa lan Nam Phi cùng chút gỗ trầm ấm vô cùng dễ chịu. Cô còn ngửi thấy một cỗ hương thoang thoảng khác biệt với nước hoa nhưng cũng mê luyến không buông bỏ được. Lý Ninh Ngọc đoán mùi hương này chắc là hương thơm từ cơ thể chủ nhân chiếc áo, thật dễ chịu.

Cố Hiểu Mộng lái xe đưa người trong mộng dạo quanh khắp con phố ở Thượng Hải. Bữa tối dùng ở nhà hàng Pháp tuy đắt tiền sang trọng nhưng lại chẳng no mấy, bụng của Cố Hiểu Mộng rất đúng lúc liền reo lên khiến cô xấu hổ không kịp che mặt. Lý Ninh Ngọc nhận ra điều đó nhưng không muốn vạch trần nàng, cô lên tiếng giải vây cho cô gái nhỏ đấy.

"Tôi cảm thấy hơi đói, em có muốn ăn hoành thánh không?"

"Được chứ!"

Hai người dừng xe ở một gánh hoành thánh bên đường. Chủ gánh liền niềm nở đón tiếp hai vị khách giàu sang ngồi vào ghế. Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng ăn ở vỉa hè như này, còn đối với Lý Ninh Ngọc lại vô cùng thân thuộc.

"Ông chủ, lấy cho tôi hai tô hoành thánh thêm 2 quả trứng trần"

"Có ngay"

Lý Ninh Ngọc tranh thủ lấy giấy ăn lau đũa, muỗng,còn chu đáo pha một chén nước tương nhỏ giúp đối phương trước khi hai tô hoành thánh được mang ra. Tô hoành thánh ngon lành nóng nghi ngút khói rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hai người. Cố Hiểu Mộng hơi cau mày khi nhìn thấy đống hành lá trên mặt nước súp.

"Em không ăn hành?"

"Phải"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, cô lấy muỗng cẩn thận vớt hết hành bên tô của em ấy bỏ qua tô mình.

"Rồi đấy"

"Cảm ơn chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng cẩn thận nếm thử nước dùng, thật sự rất ngon. Đây chắc chắn là tô hoành thánh ngon nhất cuộc đời Cố đại tiểu thư. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ như tiểu hài tử đang ăn rất ngon miệng mà cũng vui theo, không ngờ lại trẻ con đến vậy.

"Ngon quá!"

"Ngon thì ăn nhiều chút"

Trời đã dần lạnh thêm thế mà cô gái nhỏ lại chỉ phong phanh mỗi áo sơ mi. Lý Ninh Ngọc nhu hòa cởi khăn choàng cổ của mình choàng cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đôi mắt nhu như nước nhìn chị Ngọc tràn ngập yêu thương.

"Có cần nhìn tôi như vậy không?"

"Chị Ngọc đối tốt với em, em sẽ trân trọng khoảnh khắc này"

Lý Ninh Ngọc hơi ngựng ngùng, gương mặt thoáng đỏ không nói được lời nào nữa. Cố Hiểu Mộng cũng nhận ra điểm bất thường đó nhưng không vạch trần, cô âm thầm nhảy múa trong lòng và tiếp tục ăn hết tô hoành thánh. Sau khi giải quyết cho chiếc bụng đói xong xuôi cũng đã tối muộn. Cố Hiểu Mộng lái xe đưa nàng trở về nhà chị ấy nhưng lại luyến tiếc cứ mãi không chịu rời đi.

"Cảm ơn em đã dành buổi tối cho tôi"

"Em có thể xem đây là buổi hẹn hò của mình?"

Lý Ninh Ngọc không đáp chỉ liếc nhìn người trước mặt khẽ cười. Cố Hiểu Mộng treo trên môi nụ cười xinh đẹp, cô chỉ nói đùa dù có nói thật cũng không mong chị ấy cùng loại suy nghĩ vớ vẫn giống mình.

"Chị Ngọc vào trong nhà đi, trời cũng đã lạnh rồi"

"Lái xe cẩn thận"

"Tạm biệt"

Trước khi Cố Hiểu Mộng quay người mở cửa xe, Lý Ninh Ngọc đã kịp kéo nàng lại. Cô dịu dàng đặt lên má một nụ hôn khiến Cố Hiểu Mộng gần như bất động tại chổ.

"Tôi đã rất vui khi ăn tối cùng em. Tạm biệt"

"Chị...chị Ngọc...có phải chị đã hôn..hôn em? Là chị đồng ý trở thành bạn gái của...của em...?"

"Tùy em"

Lý Ninh Ngọc nở nụ cười nhu hòa xinh đẹp rồi mở cửa đi vào nhà. Nàng ấy đã cố tình để lại một Cố Hiểu Mộng hạnh phúc đến không biết bộc lộ thế nào. Cô nhảy cao lên rồi lại ngồi xuống ôm chặt đầu gối, bàn tay chạm vào chổ vừa được hôn, gương mặt trở nên đỏ ửng, trên đầu đã bốc khói xì xèo. Tâm trí bây giờ cũng ở tận trời cao bay nhảy đến không muốn quay về thực tại.

"Chị Ngọc chấp nhận mình rồi,chị Ngọc đã trở thành người yêu của Cố Hiểu Mộng"

"A!!! Có phải tôi đang mơ không?"

"Chắc chắn là không rồi"

Cô cười tươi đến tận mang tai đứng bên dưới lề đường hét lớn.

"Ngày mai em sẽ đón chị đi làm!"

"Ngủ ngon nhé chị Ngọc của em!"

Và Cố Hiểu Mộng mang tâm trạng hạnh phúc nhất trên đời tung tăng lái xe về nhà. Đêm đó, Lý Ninh Ngọc ôm áo khoác của em ấy, Cố Hiểu Mộng ôm khăn choàng của chị ấy. Cả hai không hẹn mà đều cùng nhau mất ngủ vì hạnh phúc lam tỏa trong lòng. Hai nàng đều đang trông chờ vào ngày mai sẽ được gặp lại người yêu.





Hoàn


Ban đầu ý tưởng này chỉ có tí nị hoi cái ko biết sao mà viết ra được dài dị luôn🤣🤣🤣

Mà đáng yêu xĩu luôn đúng hơm cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro