#44 Bí mật của chúng tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: vẫn là câu chuyện không phải là quân nhân 
 
 

Công ty Cố thị chi nhánh Thượng Hải vẫn như mọi ngày đều đang tích cực làm việc. Mọi người đều miệt mài làm việc cho đến giờ 11 giờ trưa thì mới tạm gác công việc qua một bên đi giải quyết cái bụng đói rã.  
 
"Nè mọi người, Cố tổng và Lý trưởng phòng lại đi ăn cơm cùng nhau kìa"  
 
"Trai tài gái sắc! Lý trưởng phòng anh tuấn, thông minh hơn người như vậy, lọt vào mắt xanh của Cố tổng cũng là chuyện hiển nhiên"  
 
Ở bàn bên đây, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Minh Thành gọi món dùng bữa trưa. Cuộc hội thoại của hai người không có gì đáng chú ý ngoài công việc hôm nay và sắp tới diễn ra. Nhưng trong mắt những người xung quanh, dường như hai người bọn họ chính là đang nói chuyện yêu đương. Cũng vì quá đẹp đôi mà khắp nơi trong công ty đều là lời đồn thổi suy đoán về "chuyện tình" của họ.  
 
"Em gái tôi vừa mới khai trương một tiệm cà phê. Nếu có thời gian Cố tổng có thể đến uống thử, cả bánh và cà phê em ấy làm đều rất ngon"  
 
"Được chứ!"  
 
Trong ánh mắt Cố Hiểu Mộng thể hiện rõ ràng sự hoan hỉ, cô ấy rất muốn đến đó và được thưởng thức ly cà phê do chính tay chị Ngọc pha, được ăn bánh ngọt chị Ngọc làm. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tâm trạng của nàng trở nên cực kỳ phấn khích.  
 
Lý Minh Thành cong môi cười, anh thầm nghĩ bản thân chỉ là mời Cố tiểu thư này đi uống cà phê ăn bánh thôi, vì sao lại hưng phấn vui vẻ đến vậy? Có thể là được đi chung với mình chăng? Không đời nào đâu.  
 
Buổi chiều tan sở, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Minh Thành lái xe đến tiệm cà phê mới mở ở đường Mã Tư Lý. Tiếng leng keng vang lên, chủ tiệm rời tầm mắt khỏi ly cappucino mà ngước lên nhìn về hướng cửa.  
 
"Hiểu Mộng cũng đến ủng hộ?"  
 
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười xinh đẹp mang một giỏ hoa đến đặt lên bàn gần gũi nói.  
 
"Chị Ngọc khai trương tiệm cà phê, em đương nhiên phải đến ủng hộ rồi"  
 
"Cảm ơn em. Tiệm hơi đông khách em đợi tôi chút"  
 
"Chị cứ làm việc của mình đi"  
 
"Đại ca"  
 
 
"Anh biết rồi. Cố tiểu thư, cô cứ tự nhiên"  
 
"Được"  
 
Cố Hiểu Mộng cũng không muốn làm phiền nàng lúc này liền đi ra bàn trống ngồi xuống đợi chờ. Nhìn theo thân ảnh chị ấy mặc chiếc tạp dề, đầu tóc được bới gọn gàng, tay cầm khay cà phê thoăn thoát di chuyển. Tuy công việc đơn giản nhưng chị ấy lại vô cùng nổi bật giữa tiệm cà phê này, nhất là nụ cười xinh đẹp trên môi, không rạng rỡ như mặt trời nhưng lại mang tới một cảm giác kiều diễm, ấm áp nhẹ nhàng như tia nắng.  
 
Sau khi mặc tạp dề, Lý Minh Thành cũng nhanh chóng phụ em gái bê trà bánh ra cho khách. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết bê cà phê lại dọn ly, đĩa và lau sạch sẽ bàn cho khách mới vào.  
 
"Không ngờ tiệm cà phê nhỏ này lại có anh phục vụ đẹp trai như vậy"  
 
"Anh có thể cho tôi biết tên được không?"  
 
"Tôi là Minh Thành"  
 
"Tên đẹp mà người cũng đẹp a"  
 
"Cảm ơn hai cô đã khen. Bánh mâm xôi và trà anh quốc của quý cô. Chúc quý cô ngon miệng"  
 
Lý Minh Thành nở nụ cười điển trai sau đó đi vào quầy phục phụ nghỉ ngơi một chút. Lau mồ hôi còn vươn trên trán, ánh mắt anh vô tình va chạm cùng Cố Hiểu Mộng cũng đang nhìn chằm chằm về phía anh. Trên môi cô ấy treo nụ cười vui vẻ, dường như từ nãy đến giờ Cố tiểu thư đấy là đang quan sát anh làm việc. Lý Ninh Ngọc ở sau lưng anh trai rửa ly từ nãy giờ cũng đã xong. Nhìn thấy anh ấy đang cau nhẹ mày nhìn về hướng Cố Hiểu Mộng nên hỏi chuyện.  
 
"Sao thất thần đứng ngây một chỗ thế? Anh đang nghĩ gì vậy?"  
 
"Không có gì hết cả!"  
 
Mãi mê nhìn ngắm nữ thần trong lòng cho đến khi chị ấy bước đến mang cà phê và bánh ngọt đến, Cố Hiểu Mộng lúc này mới hoàn hồn trở về. Nhìn điệu bộ ngây ngốc của em ấy khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi khẽ cười muốn trêu chọc một chút.  
 
"Thất thần như vậy, Cố tiểu thư là đang tơ tưởng đến anh nào rồi đúng không?"  
 
"Em không có..."  
 
Cố Hiểu Mộng cúi mặt xuống, gò má có chút ửng hồng e thẹn. Cô chính là một lòng nghĩ tới nàng làm sao có thể mang tâm tư tơ tưởng đến người nào khác đây chứ.  
 
"Đùa em thôi. Cà phê Lam Sơn và một phần bánh ngọt tặng cho em"  
 
Lý Ninh Ngọc ôn nhu cười, cô đặt xuống bàn một tách cà phê nóng và đĩa bánh mới nhất dành cho trẻ em mà cô mới nghĩ ra. Cố Hiểu Mộng nhíu mày nhìn đĩa bánh gấu còn có gắn cờ trẻ em đặt trước mặt, cô bĩu môi hướng đối phương giận dỗi nói.  
 
"Bánh dành cho trẻ em? Chị Ngọc, chị là xem em như tiểu hài tử?"  
 
"Cũng giống mà"  
 
"Hơ!"  
 
Lý Ninh Ngọc che đi nụ cười vui vẻ trên môi. Bộ dạng em ấy đúng là y như cún con bị trêu chọc,  vừa đáng yêu lại tỏ vẻ giận dỗi không cho đến gần. Cô vẫn dịu giọng ôn hòa nói với tiểu cô nương đối diện.  
 
"Đây là bánh thử nghiệm tôi mới nghĩ ra. Không phải vì dành cho trẻ em mà tặng em, mà là vì tôi muốn em là người đầu tiên thưởng thức và cảm nhận nó"  
 
Nghe đến bản thân chính là người đầu tiên được thử món bánh của chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng vứt đi cái giận dỗi khi nãy liền cầm nĩa lên cắt một ít bỏ vào miệng. Trông thấy nàng ấy ăn bánh có vẻ rất ngon miệng, Lý Ninh Ngọc hỏi.  
 
"Có ngon không?"  
 
"Rất ngon! Độ ngọt vừa phải, bên trong bánh còn có hạt phỉ và socola chip, trên mặt còn có một chút siro dâu tạo vị chua nhẹ không những trẻ em mà chắc chắn người lớn cũng sẽ thích đấy"  
 
Cô nhiệt tình nói, cảm nhận cô nói với nàng là đúng nhưng chính xác hơn đây là chiếc bánh đầu tiên chị ấy dành cho mình nên đặt biệt rất ngon không có bánh nào so sánh được. Lý Ninh Ngọc cong môi cười hài lòng, dáng vẻ em ấy ăn bánh cũng thật đáng yêu lại khiến cô không kìm lòng được muốn vươn tay xoa đầu cún con này. Nhưng cô đã không làm vậy vẫn đan tay trên bàn tiếp tục chăm chú xem đối phương ăn bánh mình làm.  
 
"Miệng em dính kem"  
 
"Ở đâu?"  
 
Cố Hiểu Mộng lớ ngớ vội lấy khăn giấy chùi xung quanh mép nhưng lại không có thu hoạch gì. Đối phương khẽ cười lấy khăn giấy vươn đến lau ít kem còn dính trên mặt nàng. Hành động này khiến trái tim Cố Hiểu Mộng trở nên loạn cả nhịp điệu, bỗng chốc vì vui sướng mà đỏ hết cả mặt. Cô vội vàng đứng bật dậy động tác hệt như một con rô bốt lắp bắp hoàn thành câu nói.  
 
"E...em...đi toilet!"  
 
Ngay lập tức Cố Hiểu Mộng chạy vào nhà vệ sinh. Cô vội vã lấy nước tát lên gương mặt đỏ ửng bốc nhiệt của mình.  
 
"Hiểu Mộng ơi là Hiểu Mộng, chỉ là một động tác nhỏ cớ sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ! Chị ấy...chị ấy..."  
 
"Aaaa mị lực của chị ấy còn kinh khủng còn hơn Đắc Kỷ nữa!!!"  
 
Khi đã an ổn lại nội tâm như bình thường Cố Hiểu Mộng mới trở ra bên ngoài. Chị ấy đã về lại quầy phục vụ và có vẻ không phát hiện ra điều gì bất thường ở cô cả. Phần bánh và tách cà phê đã dùng xong, Cố Hiểu Mộng đi về hướng quầy phục vụ thanh toán tiền.  
 
"Không cần trả, xem như tôi là mời em"  
 
"Không được a, hôm nay là khai trương vẫn nên trả tiền cho chị. Không cần đưa tiền thừa cho em"  
 
Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên khi thấy tiểu thư giàu có này phóng khoáng móc ra tờ mỹ kim 5 đô la ra chỉ để trả tiền cà phê. Cô liền cau mày nhìn tiểu cô nương đang cười cười trước mắt.  
 
"Tôi chỉ nhận đúng số tiến của mình. Cố tiểu thư không nên hào phóng mà vung tiền như vậy"  
 
"Chỉ là chút tấm lòng của em, đây cũng xem như là may mắn làm ăn phát đạt mà"  
 
"Làm ăn có phát đạt hay không còn ở nhiều yếu tố, không phải chỉ vì may mắn mà thành công"  
 
Con người này đúng là không thể lay chuyển, Cố Hiểu Mộng bĩu môi đành ngậm ngùi bỏ ngược tiền vào ví và lấy ra số tiền đúng với bữa cà phê hôm nay.  
 
"Chúc chị làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn"  
 
"Cảm ơn em"  
 
"Cũng trễ rồi, em phải về nhà đây"  
 
Lý Minh Thành vừa rửa ly xong liền nhanh nhẹn đi đến lên tiếng.  
 
"Hay là để họ Lý tôi đưa cô về nhà, ban nãy chắc cô đã để xe ở công ty rồi"  
 
"Không cần đâu, tôi có thể gọi xe về được rồi. Anh cứ ở lại dùng bữa tối cùng chị Ngọc đi"  
 
"Vậy cũng được"  
 
"Tạm biệt chị"  
 
"Tạm biệt" 
 
Cố Hiểu Mộng cong môi cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Tâm trạng hôm nay của cô cũng thật vui vẻ, phải nói là rất rất vui vì được ăn bánh do đích thân nữ thần chiêu đãi. Còn tuyệt hơn cả nằm mơ nữa.  
 
Gần đây ở Thượng Hải và vùng lân cận có mở cuộc thi đấu tennis gây quỹ từ thiện giữa cái doanh nghiệp. Đại diện cho Cố thị là Lý Minh Thành cùng một số đồng nghiệp nữ khác. Nghe nói dạo đây anh ta tập luyện rất kiên trì quyết giành lấy hạng nhất cho Cố thị. Cố Hiểu Mộng thân là lãnh đạo Cố thị không thể không đến ủng hộ Lý Minh Thành tập luyện.  
 
Ở đây, có rất nhiều nhân viên khác cũng tranh thủ đến xem Lý trưởng phòng anh tuấn vạn người mê tập luyện. Vừa đặt chân vào sân, Cố Hiểu Mộng đã nghe thấy tiếng những nhân viên nữ này la hét cổ vũ nhiệt tình cho anh chàng họ Lý ấy. Lý Minh Thành nhìn thấy lãnh đạo đến liền ra hiệu ngưng tập rồi đi ra chỗ Cố Hiểu Mộng.  
 
"Cố tổng cũng đến xem mọi người tập luyện sao?"  
 
"Anh vì Cố thị mà phấn đấu, tôi nên đến cổ vũ chứ"  
 
Cố Hiểu Mộng lấy chai nước mát bên cạnh ném qua cho anh ta.  
 
"Cảm ơn"  
 
Nhìn mọi người tập luyện, Cố Hiểu Mộng cũng muốn mài dũa lại kỹ năng của mình. Lý Minh Thành nhận ra được ánh mắt hứng thú với tennis của đối phương nên cao hứng mời cô tham gia.  
 
"Cô có muốn cầm vợt một lát không?"  
 
"Tôi bỏ tennis lâu rồi, tay chân cứng nhắc không biết còn đánh được không nữa"  
 
"Chỉ là tập thôi không sao đâu. Nguyệt Vân, bộ đồng phục ban sáng của Yên Tử vẫn chưa lấy đúng chứ?"  
 
"Phải"  
 
"Mang cho Cố tổng mặc vào đi, ngày mai đến nhà may lấy bộ khác cho cô ấy"  
 
"Vâng!"  
 
Cô gái nhanh nhẹn đi lấy đồng phục tennis cho Cố Hiểu Mộng, cô cười trừ cũng muốn thử sức một chút. Sau khi Cố tổng đã đi tìm phòng thay quần áo thì trên dãy ghế khán đài bắt đầu nhộn nhịp những tiếng xì xầm bàn tán.  
 
"Ây dô mấy người có trông thấy ánh mắt Lý trưởng phòng dành cho Cố tổng không?"  
 
"Gian tình ẩn trắc"  
 
"Cố tổng là tiểu thư cành vàng lá ngọc không biết có đánh đấm được gì không nữa"  
 
" Nhìn cô ấy như vậy tôi nghĩ là đến đây gây chú ý với Lý trưởng phòng rồi"  
 
Cố Hiểu Mộng đã thay xong quần áo thể thao và mượn một đôi giày mang vào liền trở nên năng động, tỏa sáng hơn người. Lý Minh Thành đưa vợt của mình cho cô ấy rồi thử gọi một nhân viên khác ra thi đấu với Cố Hiểu Mộng một set nhỏ.  
 
Bước vào sân vài giây trước còn hơi ngơ ngẩn tưởng chừng một bình hoa di động nhưng khi phát quả bóng đầu tiên Cố Hiểu Mộng đã vung lực dứt khoát dễ dàng lấy được điểm đầu tiên trước sự ngơ ngác của mọi người đang xem. Khí chất của Cố Hiểu Mộng bình thường khỏi phải bàn cãi nhưng hiện tại được thấy một hình ảnh khác của nàng trong dáng vẻ vận động viên thì cái nhan sắc đấy lại tăng lên bội phần. Mỹ nhân này giờ đây có vẻ còn được yêu thích hơn cả chàng trai Lý Minh Thành.  
 
"Cố tổng! Cô ấy thật soái!"  
 
"Hưm, cái gì đây? Tại sao tim tôi lại đập mạnh đến vậy?!"  
 
"Cái nhan sắc này sẽ bức chết người mất"  
 
(Tự nhiên bede đâu lộ pónk dữ dị mất má. Liêm sỉ rớt đầy dưới chân rồi kìa mấy má 😆)  
 
Khi trận đấu đã kết thúc, Cố Hiểu Mộng thấm mệt nên muốn tìm khăn lau và nước uống. Ngay lập tức có rất nhiều nhân viên tiến đến tiếp ứng nước cho nàng ấy. Cố Hiểu Mộng cười máy móc tùy tiện chọn một chai nước và mau chóng thoát khỏi vòng vây của đám đông.  
 
"Sao bỗng dưng đám người đấy lại đeo bám tôi đến vậy? Tôi nghĩ anh mới là tâm điểm ở đây chứ"  
 
Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Thành mệt nhọc nói. Lý Minh Thành nãy giờ chỉ chú ý vào cái máy ảnh của mình cũng không quan tâm đám đông phiền phức đó.  
 
"Có thể do lần đầu thấy Cố tổng chơi tennis. Bọn họ vẫn luôn như vậy"  
 
"Thật phiền phức mà"  
 
"Ban nãy tôi có chụp vài tấm khi cô chơi bóng, có muốn tôi rửa ảnh tặng cô không?"  
 
"Được chứ"  
 
"Vậy khoảng 3 ngày nữa rửa ảnh xong tôi sẽ gửi cho cô. Chắc chắn cô sẽ thích"  
 
"A Lý, ngày anh thi đấu liệu chị Ngọc có đến cổ vũ không?"  
 
"Có"  
 
Trong lòng Cố Hiểu Mộng thầm mừng rỡ, hôm đó cô nhất định cũng sẽ đến xem trận đấu.  
 
"Cố tổng có đến không?"  
 
"Nhất định. Lý trưởng phòng thi đấu vì Cố thị làm sao tôi không đến ủng hộ được"  
 
"Vậy tôi nhất định không phụ lòng mong mỏi của Cố thị"  
 
Tạm biệt Cố Hiểu Mộng, Lý Minh Thành vào phòng thay đồ nam liền bị mấy đồng nghiệp khác nhiệt tình đùa giỡn.  
 
"Ấy dô, Lý trưởng phòng đúng là tốt số, Cố tổng chắc hôm nay cũng say nắng anh không ít rồi a"
 
"Phải đó, Cố tổng lãnh đạm, khó gần đến vậy nhưng với Lý trưởng phòng lại rất khác biệt đó"  
 
"Nè, nè, mau mau tỏ tình với nàng đi có khi lại bị đại thiếu gia nào đó cướp mất"  
 
Lý Minh Thành cười cười mặc áo vào ung dung nói.  
 
"Các anh toàn nhảm nhí. Tôi với cô ấy là đồng nghiệp bình thường chẳng có gì quá đáng hết"  
 
"Bình thường cái gì mà bình thường!"  
 
"Đúng"  
 
"Tôi nói thật, tôi và Cố tổng hoàn toàn trong sạch. Vả lại, cô ấy cũng không phải mẫu người tôi thích"  
 
Cả phòng há hốc không kịp nhặt mồm lên. Cái tên họ Lý này phải chăng là đầu óc có vấn đề hay chăng mà bỏ qua một nữ nhân xuất chúng như vậy???  
 
"Sao lại nhìn tôi kinh vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"  
 
"Lý trưởng phòng điên rồi"  
 
"Điên thật rồi"  
 
Bữa tối sau khi đã dùng xong, Lý Ninh Ngọc nghe lục đục ở phòng dưới tầng hầm nơi anh trai cô đang rửa ảnh nên tò mò đi xuống.  
 
"Đại ca"  
 
"Tiểu Ninh ấy à"  
 
"Anh rửa ảnh à?  
 
"Phải, anh rửa mấy bức ảnh hôm nay chụp được ở sân tập. Cũng sắp xong rồi"  
 
Lý Minh Thành nhúng tấm ảnh qua chất lỏng cuối cùng rồi lại giơ lên ánh đèn màu bên trên kiểm tra.Khi đã như ý mới treo lên dây hong khô. Lý Ninh Ngọc đi sang xem thử những bức ảnh đó là gì. Những bức ảnh của Cố Hiểu Mộng đang chơi tennis rất nhanh đã thu vào mắt cô.  
 
"Hiểu Mộng?"  
 
"Hôm nay anh rủ cô ấy tham gia tập với bọn anh. Ảnh đẹp đúng không?"  
 
Lý Ninh Ngọc gật đầu, chăm chú ngắm nhìn nàng ấy trong bức ảnh. Cố Hiểu Mộng hoàn toàn khác biệt với những tiểu thư mà Lý Ninh Ngọc từng tiếp xúc. Dáng vẻ cao ngạo của đại tiểu thư quyền quý, xinh đẹp tuyệt sắc đánh bại những ai đứng gần. Cố Hiểu Mộng cũng rất khí chất và bản lĩnh, bản thân có thể tự mình kiếm tiền không giống với những tiểu thư nhàn rỗi đi dạ vũ hay nghe opera để tìm một chàng rể môn đăng hộ đối.
 
Đối với người xung quanh là kiêu hãnh, cao ngạo như thế nhưng Cố Hiểu Mộng trước mắt cô lại vô cùng hoạt bát, nhiệt tình, đôi khi lại mè nheo trẻ con làm trò chọc cho cô cười. Không biết từ bao giờ trong thâm tâm Lý Ninh Ngọc đã xuất hiện một Cố Hiểu Mộng tựa như mặt trời nhỏ bước đến và mang theo ấm áp phủ vùng đất lạnh giá cô độc trong tim cô. Một đại não lý trí mạnh mẽ của Lý Ninh Ngọc cũng chẳng thể ngăn cản được cô gái ấy xâm chiếm mạnh mẽ vào tâm trí cô.  
 
Trong bức ảnh, nữ nhân ấy đã thể hiện sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vẫn nụ cười tỏa nắng rạng rỡ mà cô mê đắm, nàng ấy vẫn luôn xinh đẹp xao động lòng người như vậy. Đôi mắt Lý Ninh Ngọc ôn nhu hơn vài phần đắm chìm trong tưởng tượng về dáng vẻ nàng ấy khi cầm vợt chơi tennis. Càng nghĩ về Hiểu Mộng trong tim Lý Ninh Ngọc lại đập nhanh hơn rất nhiều.  
 
Lý Minh Thành nhìn thấy em gái đứng ngây ở đó nên đi đến vỗ vai em ấy.  
 
"Em sao vậy?"  
 
"Không, không có gì…"  
 
"Cũng đã trễ, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi"  
   
 "Anh cũng vậy, tầng hầm hơi lạnh đừng để cảm lạnh"

"Anh biết rồi"

Đại ca à anh nên bớt ảo tưởng đi😌
Dân chúng người ta lại đánh giá cho thì xấu hổ lắm😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro