#45 Bí mật của chúng tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3818 từ đáng ra tui cắt r đóoo

Nhưng hôm nay là Trung thu nên sẽ có đặc ân full chữ (〜 ̄▽ ̄)〜

Trung thu ăn đồ ngọt nhiều ko biết có ngán kẹo ngọt xưởng đường của bổn cung khum ta

Trung thu vui vẻ

Ngày hôm thi đấu, đồng đội của Lý Minh Thành ở hạng mục đôi nam nữ đã bị bong gân không thể thi đấu được. Anh ta vất vả nỉ non Cố Hiểu Mộng vì Cố thị hãy tham gia thi đấu trận hôm nay. Mặc dù Cố Hiểu Mộng không muốn tham gia lắm nhưng bây giờ mọi người đều đang cần cô. Vì vậy Cố Hiểu Mộng đành vào thi đấu thay nhân viên đó.  
 
Ở dưới sân, Cố Hiểu Mộng đã khởi động xong và đang ngồi nghỉ mệt. Vừa trông thấy hình bóng người trong lòng đã đến, cô nhanh nhẹn chạy ra đón nàng.  
 
"Chị Ngọc đến rồi"  
 
"Tôi nghe nói em không có tham gia?"  
 
"Do đồng đội a Lý bị thương không thể tham gia nên anh ta năn nỉ em tham gia"  
 
"Vất vả cho em rồi"  
 
Lý Ninh Ngọc cong môi cười dịu dàng, trông thấy trên trán đối phương ướt đẫm mồ hôi cô liền lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi. Cố Hiểu Mộng lại chết đứng bất động tại chổ vì cử chỉ dịu dàng chu đáo này, trái tim lại một lần nhảy số lệch nhịp đi hẳn.  
 
"Cố tổng! Đến lượt chúng ta rồi!"  
 
Giọng nói của Lý Minh Thành vang vọng đến kéo nàng từ thiên đường rơi hẳn xuống mặt đất. Vành tai Cố Hiểu Mộng ửng đỏ nóng đến bỏng tay, cô lắp bắp nói.  
 
"E...em em phải vào sân rồi..."  
 
"Thi đấu tốt nhé, tôi lên trên ngồi xem"
 
"Được! Sáng nay có chút mưa phùn, đường lên khán đài hơi trơn chị cẩn thận một chút"  
 
"Tôi biết rồi. Hiểu Mộng cố lên!"  
 
Lý Ninh Ngọc làm hành động cổ vũ sau đó mỉm cười. vẫy tay rồi bước chân về hướng khán đài đầy ắp người, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Được nữ thần cổ vũ, nhuệ khí trong lòng Cố Hiểu Mộng càng tăng cao. Cô nhất định sẽ thể hiện tốt nhất giành lấy phần thắng.  
 
Đại diện Cố thị ở hạng mục đôi nam nữ là tay vợt Lý Minh Thành và Cố Hiểu Mộng. Khán đài ầm ĩ reo hò khi hai bên bắt đầu phát bóng. Trải qua 2 trận thi đấu thì đại diện Cố thị cũng bước vào chung kết quyết định công ty nào giành được hạng nhất.  
 
Hết set đấu thứ nhất phần thắng tạm thời nghiêng về đối thủ. Lý Minh Thành vừa uống nước vừa bàn lại chiến thuật set sau cùng Cố Hiểu Mộng. Thế trận bây giờ đã cân bằng 1:1, bước vào set 3 quyết định thắng lợi hai bên.  
 
Có một quả bóng từ đối thủ bay lạc về phía khán đài cổ vũ, nó đang vun vút bay hướng về vị trí Lý Ninh Ngọc ngồi ở đó. Không đợi não bộ tiêu hóa vấn đề, Cố Hiểu Mộng theo phản xạ lập tức phóng như bay, nhảy đến và vung vợt đỡ quả  bóng nguy hiểm giúp nàng thành công.

*Rầm*

Chỉ trong vài giây tíc tắc, Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp phản xạ thì Cố Hiểu Mộng đã từ đâu nhảy đến đỡ bóng. Kết quả của việc đó là em ấy lăn mấy vòng trên sân va đập vào hành rào bảo vệ. Cô hoảng hốt lập tức vội vã chạy xuống sân thật nhanh đỡ lấy Cố Hiểu Mộng.
 
"Hiểu Mộng!"  
 
Cả Lý Minh Thành và Lý Ninh Ngọc đều trở nên rất lo lắng cho cô ấy. Cố Hiểu Mộng không những bầm tím nhiều chổ mà còn trầy xước ở tay và chân khá nặng nhưng cô vẫn gắng gượng khó nhọc ngồi dậy.  
 
"Khoan hẳn ngồi dậy, nằm im. Y tế đâu?! Nhanh một chút đi!"  

Lý Minh Thành có chút tức giận khi mấy nhân viên y tế thật sự quá chậm trễ. Lý Ninh Ngọc không kiềm được sự lo lắng, xót xa của mình đối với em ấy. Vì đỡ một quả bóng mà cả người Hiểu Mộng đã bầm dập, máu chảy thấm đỏ cả áo đồng phục.
 
"Tay chân em chảy rất nhiều máu, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra"  
 
"Em không sao đâu, chỉ là là vài vết thương nhỏ. Trận đấu vẫn cần tiếp tục"  
 
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười trấn an Lý Ninh Ngọc, cô không muốn nàng ấy vì cô mà trở nên lo lắng như vậy. Lý Ninh Ngọc lại rất xót xa hơn bội phần, cô muốn ôm em ấy vào lòng còn chưa kịp thì nhân viên y tế đã nhanh chóng chạy đến mang theo hộp y tế đến xử lý vết thương tạm thời cho Cố Hiểu Mộng.  
 
"Cô còn thi đấu nổi không?"  
 
"Ổn rồi. Tiếp tục đi"  

"Đừng quá sức"

Lý Ninh Ngọc đặt tay lên mu bàn tay Hiểu Mộng vẫn còn lo lắng. Cố Hiểu Mộng mỉm cười gật đầu và đứng dậy theo Lý Minh Thành vào sân.
 
Cho đến khi quả bóng cuối cùng được phát, Lý Minh Thành dứt điểm ăn trọn điểm cuối cùng và mang thắng lợi về cho Cố thị. Anh ta vui mừng muốn đi đến ôm Cố Hiểu Mộng nhưng chỉ thấy cô ấy nở nụ cười mãn nguyện, ngay sau đó đã ngã xuống trong trạng thái đầu óc quay cuồng, cảnh vật trở nên tối sầm, cô ấy bất tỉnh nằm trên sân. Lý Minh Thành hối hả, lập tức mang cô ấy đến bệnh viện gần nhất kiểm tra tình hình và Lý Ninh Ngọc cũng lên xe theo nàng vào bệnh viện.  
 
Cố Hiểu Mộng do quá mất sức và say nắng nên mới ngất xĩu. Những vết thương đầy máu cũng đã được bác sĩ xử lý cẩn thận hiện tại chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi là có thể xuất viện. Lý Minh Thành có việc không thể ở lại bệnh viện nên giao cấp trên lại cho em gái mình. Một mình Lý Ninh Ngọc ở trong phòng bệnh trông chừng tiểu cô nương đang nằm trên gường bệnh này.  
 
 
Không lâu sau, Cố Hiểu Mộng cũng tỉnh lại. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện nên muốn ngồi dậy nhưng cô liền bị Lý Ninh Ngọc ép buộc nằm xuống.  
 
"Nằm yên đó"  
 
"Chị Ngọc, sao chị lại ở đây?"  
 
"Anh trai tôi có việc nên ra ngoài, tôi ở lại để trông chừng em"  
 
Cố Hiểu Mộng gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, đáy mắt cô long lanh nhìn người trong lòng mà tham lam muốn ngắm nhìn nàng ấy những giây phút dịu dàng, ôn nhu bên cạnh mình như thế này lâu hơn nữa"  
 
"Em ngốc lắm"  
 
"Hửm?"  
 
"Không biết quý trọng thân thể"  
 
Lúc này, vành tai Lý Ninh Ngọc vì giận mà trở nên ửng đỏ, cô gục mặt xuống lầm bầm, trách móc tiểu cô nương này. Em ấy xem thân thể bản thân như miếng đậu hủ đã đành đi, lại còn lao lực không thiết nghĩ ngơi đến mức truyền nước biển như thế này thì thật đáng trách. Em ấy...em ấy không biết vì bản thân cũng nên vì cô...chứ...  
 
Cố Hiểu Mộng chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ chị Ngọc là đang trách khi cô liều mạng nhảy tới cứu bóng mà bị thương tích đầy mình. Cố Hiểu Mộng lên tiếng thanh minh nhưng giọng điệu càng lúc càng nhỏ dần đi.  
 
"Nếu em không cản bóng, để quả bóng đi với vận tốc đó trúng phải chị Ngọc, tim em sẽ còn đau hơn những vết thương này..."  
 
"Hiểu Mộng..."  
 
“Em…em có chuyện muốn nói với chị”
 
Lý Ninh Ngọc ngước mặt lên chờ đợi lắng nghe những lời sắp tới của nàng. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt hít lấy mấy làn khí lạnh lấy dũng khí. Bằng tất cả dũng khí có được nhất định Cố Hiểu Mộng phải thổ lộ hết tâm tư với người trong lòng của mình.  
 
"Chị Ngọc, em chính là thật lòng thích chị"  
 
"..."  
 
"Không phải là đơn thuần mà là...em thích chị giống như nam nữ đối với nhau. Em yêu chị!"  
 
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng 3 phần vẫn còn lo lắng nhưng có đến 7 phần quyết liệt mới có thể thổ lộ với người trong lòng. Từ vành tai bây giờ đến cả gương mặt Lý Ninh Ngọc cũng đều bao phủ một tầng sắc đỏ hồng xinh đẹp. Bản thân cô bây giờ lại giống như Cố Hiểu Mộng chỉ có thể lí nhí nói lời trong miệng.  
 
"Tôi...thật ra trong lòng tôi cũng có em..."
 
Chín chữ nhỏ như ruồi bay ngang nhưng tai Cố Hiểu Mộng lại hoàn toàn nghe rõ không sót chữ nào. Cô mừng đến muốn nhảy xuống gường ngay lập tức, chạy khắp Thượng Hải nói cho thiên hạ biết nữ thần trong lòng cũng yêu Cố Hiểu Mộng này.
 
"Hiểu Mộng, tôi sợ rằng nếu em cùng tôi xây dựng mối quan hệ thì người ngoài sẽ bàn tán ảnh hưởng đến em"  
 
"Chị không cần lo chuyện đó, thiên hạ chẳng dạy Cố Hiểu Mộng ngày nào em không sợ bọn họ bàn ra tán vào chuyện chúng ta đâu. Đến cả việc bọn người buôn dưa đồn đoán em cùng anh trai chị mờ ám, em cũng chẳng quan tâm. Người em quan tâm chỉ duy nhất một mình chị - chị Ngọc của em"  
 
Cố Hiểu Mộng nói lời rất tự tin, ánh mắt kiên định nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô chắc chắn mình sẽ đem lại hạnh phúc bền lâu cho chị ấy cả đời. Đôi mắt em ấy chứa tất cả sự tự tin, chững chạc hệt như một chổ dựa vững trãi cho ai đó tựa vào. Bây giờ thì Lý Ninh Ngọc cũng đã yên tâm phần nào, cô tiếp tục nói ra vấn đề trong lòng với em ấy.

"Hiểu Mộng, mặc dù như thế nhưng tôi vẫn chưa thật sự sẳn sàng. Em có thể tạm thời không nói với anh trai tôi chuyện của chúng ta?"
 
"Rất sẵn lòng. Đều nghe lời chị hết"  
 
Dù có bao nhiêu yêu cầu cô cũng đồng ý. Cố Hiểu Mộng vui đến tận trời xanh, cô lập tức kéo nàng ấy vào lòng ôm chặt, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt mê luyến trên người chị ấy. Lý Ninh Ngọc vẫn còn rất ngại ngùng, bàn tay lơ lửng giữa không trung sau nhiều lần phân vân cuối cùng đã chọn ôm lấy em ấy và xoa đầu thể hiện tình cảm chôn giấu rất lâu.
 
"Em hạnh phúc chết mất, thật không thể tin được chị Ngọc cũng có tình cảm với em"  
 
"Tôi cũng hạnh phúc, em chính là người đầu tiên khiến đại não tôi không giống như cũ"  
 
"Vậy em là tình đầu của chị?"  
 
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu xác nhận, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại thêm rộn ràng vui đến muốn bay tận trời cao. Cô chính là tình đầu của nàng, là người đầu tiên xâm nhập vào trái tim của nàng.  
 
"Cảm ơn em đã yêu tôi"  
 
Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đẩy nàng ra lau đi giọt sương đang ẩn hiện nơi khóe mắt. Ánh mắt cô vô tình lại va phải đôi môi anh đào của nàng ấy, xinh đẹp và mị lực câu dẫn cô hãy mau mau chiếm lấy cánh môi này.
 
"Chị Ngọc..."  
 
Chậm rãi, chậm rãi đôi môi Cố Hiểu Mộng đang dần tiến đến cánh môi xinh đẹp của nàng. Lý Ninh Ngọc cũng chậm rãi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn đang tiến đến.
 
"Hiểu Mộng..."  
 
Ngay chính thời khắc quan trọng này tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật nảy mình vội vã rời khỏi nhau với sự thẹn thùng, xấu hổ không kịp che mặt. Cố Hiểu Mộng điều chỉnh lại giọng dõng dạc lên tiếng.
 
"Vào đi!"  
 
Lý Minh Thành trở lại bệnh viện với mấy túi bánh ngon trên tay. Lý Ninh Ngọc ngại ngùng liền tìm cớ đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng người yêu rời đi mà hụt hẫng vô cùng, Cố Hiểu Mộng liền liếc mắt muốn nuốt sống cái tên phá đám chuyện tốt của cô. Trong khi đó Lý Minh Thành vẫn ung dung đặt bánh lên kệ tủ vui vẻ nói.
 
"Lát nữa tôi chở cô về"  
 
"Không cần, gọi a Trần giúp tôi là được. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi"  
 
Cảm thấy giọng điệu cấp trên có chút giận dữ dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh khó hiểu nhưng vẫn ngầm ngùi gật đầu rồi ra ngoài không làm phiền cô ấy nữa. Lý Minh Thành cau mày thầm nói với bản thân phụ nữ đúng là nắng mưa thất thường, không làm gì vô cớ trở thành bia đạn cho bắn, nhất là Cố tiểu thư này đây.  
 
Ngày hôm sau, ai nấy cũng đều thấy Cố tổng mang gương mặt tươi cười từ lúc trong xe đến tận văn phòng hoàn toàn khác xa với sự nghiêm túc mọi ngày.  
 
"Minh Thành, hôm nay đi ăn trưa với tôi nhé"  
 
Lý Minh Thành hơi giật mình, vốn dĩ bình thường cấp trên gọi anh là Lý trưởng khoa hoặc là a Lý nhưng hôm nay gọi hẳn tên anh lại còn thân mật đến kỳ lạ.  
 
"Cố tổng, cô hôm nay là bị gì vậy?"  
 
"Tôi vẫn bình thường mà. À mà cơm trưa hôm nay tôi đãi, xem như ăn mừng ngày chúng ta trở thành gia đìn..."  
 
Cố Hiểu Mộng biết bản thân lỡ miệng liền lập tức che cái miệng nhanh nhảu mình lại. Từ đó làm sao mà Lý Minh Thành lại không nhận ra, anh cả kinh suy đoán cấp trên thật sự là có tâm tư nam nữ cùng anh?!!
 
"Không làm phiền anh làm việc nữa, tôi về văn phòng"  
 
"Đ..ược..."

Tâm trí Lý Minh Thành bây giờ rất hỗn loạn, mặc dù anh rất quý cô ấy và trân trọng giây phút bên cạnh cô ấy. Nhưng trước nay anh lại không có tình cảm nào với cô, nếu đồng ý chính là lừa gạt còn từ chối lại là tổn thương. Hạ quyết tâm Lý Minh Thành nhất định phải nói rõ lòng mình cho Cố Hiểu Mộng để cô ấy hãy vứt bỏ tâm tư đó với mình mà dành cho người xứng đáng hơn.  
 
Bữa cơm trưa hôm nay có chút ngột ngạt giữa hai người. Lý Minh Thành nhìn Cố Hiểu Mộng ở đối diện hồi lâu cuối cùng dõng dạc lên tiếng.  
 
"Xin lỗi Cố tiểu thư, nhưng thật sự tôi không có tình cảm với cô. Thế nên tôi mong chúng ta vẫn có thể làm đồng nghiệp, làm bạn tốt như từ trước đến nay"  
 
Cố Hiểu Mộng nhướng mày cũng ngạc nhiên không kém anh ta. Cái tên Lý Minh Thành này là đang nghĩ cô có tình cảm với hắn sao?? Anh ta có tự tin quá đáng không đấy??  
 
Nhưng nghĩ lại một chút, ban sáng cô quả thật đã lỡ miệng nói điều không nên nói. Cô đã hứa với chị Ngọc sẽ không nói bí mật của hai nàng cho anh ta lúc này, hiện tại anh trai chị ấy lại đang hiểu lầm là cô thích anh ta. Cố Hiểu Mộng đã nghĩ đây cũng là diễn biến tốt, thế nên cô nhanh chóng giả vờ cười đau khổ, buồn bã diễn kịch cùng anh ta.  
 
"Tôi xin lỗi, đã ảnh hưởng đến Lý trưởng khoa rồi"  
 
Cô đứng dậy rời đi để lại Lý Minh Thành đang đau lòng vì lỡ làm tổn thương một nữ nhân.  
 
"Đợi đã!"  
 
Buổi chiều hôm đấy để tròn vai Cố Hiểu Mộng đã bỏ về mặc dù vẫn chưa tan sở. Cô lái xe chạy đến tiệm cà phê của người yêu gặp nàng và kể lại câu chuyện hiểu lầm hôm nay. Lý Ninh Ngọc che đi nụ cười của mình lên tiếng khen ngợi với tiểu cô nương.
 
"Em diễn giỏi thật đấy"  
 
"Do anh ta ảo tưởng quá thôi, dù anh ta cùng chị là anh em, người ngoài đều nhận xét hai người rất tuấn mỹ. Nhưng người yêu em mới là mỹ nhân số một trong lòng em, anh ta không có cửa"  

Cô chu chu môi tự tin nói.

“Đại ca tôi rất sợ làm nữ nhân tổn thương, ban sáng chắc chắn anh ấy đã rất hỗn loạn mới dứt khoát nói ra được lời đó. Có lẽ tối nay tôi phải làm cơm tối thật ngon lành an ủi anh ấy rồi"  
 
Cố Hiểu Mộng cau mày, cô mím môi kéo kéo ống tay áo người yêu nhỏ giọng nói.  
 
"Chị Ngọc,em cũng muốn được an ủi..."  
 
Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn vào mắt người yêu, cô thầm nghĩ có phải em ấy cũng muốn được cô an ủi như cách cô đối với anh trai mình, một bữa tối hay một cái xoa đầu.

"Em muốn đến nhà tôi ăn cơm?"

"Không phải a"

Vậy là em ấy muốn xoa đầu chăng? Lý Ninh Ngọc chậm rãi đặt tay lên đầu Cố Hiểu Mộng xoa xoa.  
 
"Hiểu Mộng ngoan nào"  
 
Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn bất động nhìn thẳng vào nàng. Đến cả chị Ngọc cũng hiểu sai ý cô. Nhưng cái hành động này...thật là đáng yêu quá đi! Cố Hiểu Mộng lấy tay che mặt đỏ như quả hồng của mình quay mặt chổ khác sợ rằng nếu lâu nữa sẽ ngất đi vì sự khả ái này mất.  
 
"Sao vậy Hiểu Mộng?"  
 
"Em...không phải muốn như vậy...nhưng mà chị đáng yêu quá đi"  
 
Lời nói vào tai, gương mặt Lý Ninh Ngọc cũng trở nên ửng hồng theo em ấy. Cô đã chiều lòng người yêu mà điều đó không phải là điều nàng ấy mong muốn. Bây giờ còn hóa thành trò trẻ con đáng yêu trong mắt nàng khi mà cô lớn hơn Hiểu Mộng những 5 tuổi.  
 
"Vậy...vậy em muốn gì?"  
 
Cố Hiểu Mộng đứng dậy tiến gần đến nàng ấy áp chặt lên vách tường phía sau. Gương mặt hai người sáp lại gần sát với nhau, gần đến mức hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim đang đập của nhau. Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nói.
 
"Em muốn như thế này"  
 
Đôi môi Cố Hiểu Mộng chậm rãi tiến đến sắp chiếm hữu được cánh môi người yêu. Nhưng ông trời lại thích trêu chọc Cố tiểu thư đây. Ngay lúc này lại có tiếng leng keng vang lên.

Lý Ninh Ngọc vội vã đẩy nàng ra chạy ào ra ngoài trước tiếp khách bỏ mặc tiểu cô nương nào đó đang tức đến muốn bật khóc. Chỉ một chút xíu nữa là chạm môi nàng rồi thế mà lại bị phá hoại tiếp tục. Cô đấm vào bức tường vô tri trút giận cơn tức trong lòng mình.

"Tức chết tôi!!"

Hôm nay là trung thu, nhà nhà đều tranh nhau đốt đèn lồng treo trước nhà và ăn món bánh trung thu theo phong tục hằng năm tạo nên không khí đoàn viên, ấm cúng. Ngôi nhà nhỏ của anh em họ Lý cũng vậy nhưng anh chàng Lý Minh Thành ăn cơm xong là liền chạy về phòng không dám gặp mặt với Cố Hiểu Mộng đang ở bên dưới nhà.

Mặc kệ anh ta còn nghĩ gì, Cố Hiểu Mộng đứng dưới bếp chống cằm xem người yêu hiền thục rửa bát. Với ánh mắt chăm chú nhìn mình không rời khỏi một giây nào cũng khiến Lý Ninh Ngọc trở nên ngại ngùng mất tự nhiên.

"Đừng có nhìn tôi như vậy suốt chứ"

"Sao lại không cho? Người yêu của em, em có quyền nhìn"

"Không sợ mòn người yêu em sao?"

"Sẽ không mòn, chị Ngọc sắc nước hương trời đâu dễ hao mòn bởi ánh nhìn của em"

"Dẻo miệng"

"Chị Ngọc, quà trung thu của em đâu?"

Cố Hiểu Mộng xòe tay ra chu chu môi vòi quà như tiểu hài tử.

"Quà gì chứ?"

"Lần trước chị đã nợ em một nụ hôn. Tính cả nợ cũ lẫn nợ mới thì chị phải trả cho em sớm nếu không sẽ sinh lãi đấy"

"Cố tiểu thư nỡ lòng nào tính toán với tôi đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Với Lý tiểu thư phải tính toán nhiều hơn nữa"

Cố Hiểu Mộng tinh quái kéo eo người yêu đến sát bên mình. Em ấy không chậm trễ liền đặt môi lên môi cô thật lâu mới chịu buông ra.

"Em là đồ tranh thủ lợi dụng"

"Nhưng chị Ngọc yêu em mà"

Bị nói trúng tim đen, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng còn gì để phản biện đành để mặc cho tiểu cô nương này làm càn.

"Một nợ đã trả xong, em vẫn muốn chị trả luôn nợ mới cho em a"

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại một chút, đắn đo suy nghĩ vài giây Lý Ninh Ngọc tiến đến cánh môi mềm mại của em ấy hôn lên.

"Trả nợ xong rồi, có thể buông tôi ra chưa?"

Cố Hiểu Mộng được voi đòi tiên không buông tha liền đáp lên cánh môi anh đào của người yêu thêm một cái nữa. Đôi môi được tách ra nhẹ nhàng lại rất nhanh nhẹn di chuyển vào bên trong khoang miệng chiếm tiện nghi.

"Ưm!"

Vài giây trước Lý Ninh Ngọc còn phản kháng kịch liệt, vậy mà bây giờ cũng đã quy phục trước nụ hôn ngọt ngào mê hồn của tiểu cô nương này. Môi lưỡi giao nhau, nụ hôn triền miên, dai dẳng kéo dài cho đến khi không khí là điều cần thiết mới quyến luyến rời đi.

Trên môi Cố Hiểu Mộng còn vươn chút dư âm ẩm ướt, Lý Ninh Ngọc ngại ngùng giúp nàng lau đi dấu vết còn sót lại trên môi. Người yêu lại nghịch ngợm ngậm lấy ngón tay cô mà cắn nhẹ. Hình ảnh của em ấy lúc này mị lực đủ sức làm điên đảo vạn người. Da mặt mỏng của Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa bao phủ tầng mây hồng vì người yêu.  

"Vô sỉ"

"Em vô sỉ cũng chỉ một mình chị Ngọc biết thôi a"

Bây giờ thì Cố Hiểu Mộng mới chịu buông tha cho người yêu của mình. Hai nàng cùng ra trước cửa nhà ngồi xem đám trẻ con khu phố này tay cầm lồng đèn hồn nhiên tung tăng đi chơi cùng bạn bè hát vang bài ca trung thu rôm rã. Lý Ninh Ngọc đan tay vào bàn tay người yêu giúp nàng đút miếng bánh, dịu dàng nói.

"Hiểu Mộng, trung thu vui vẻ"

"Trung thu vui vẻ, chị Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro