#7 Về quê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Như chương trước có đề cập đến, Lý Ninh Ngọc có 2 đứa con tên nên đừng ngạc nhiên sao có hai đứa nhỏ gọi sếp Lý là mẹ. Và tui không biết nên đặt tên thế nào cho tốt nên quyết định chọn 2 cái tên đặc biệt này.


Sáng hôm nay, Cố Hiểu Mộng đến sở cơ yếu rất đúng giờ. Điều đầu tiên cô làm sẽ là đi đến phòng trưởng khoa tình báo tìm Lý Ninh Ngọc. Nhưng hôm nay cửa phòng trưởng khoa đã khóa vẫn chưa được chủ nhân mở cửa.

"Chị Ngọc còn chưa đến sao?"

"Cố thượng úy, tôi nghe nói Lý tưởng khoa xin nghỉ phép 4 ngày, cô đứng đó cũng vô ích"

"Không đi làm?"

Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên, núi băng nhà cô hằng ngày chăm chỉ sao đột nhiên lại xin nghỉ phép. Chị ấy bị bệnh sao???

"Này,Vương Điềm Hương! Anh biết Lý Ninh Ngọc lý do gì lại nghỉ không?"

Cô hơi mất kiểm soát bấu chặt vai Vương Điềm Hương tra hỏi. Vương Điềm Hương toát cả mồ hôi sợ hãi.

"Tôi không biết...Cố thượng úy bình tĩnh"

"Bình tĩnh cái đầu anh, vô dụng"

"Cố thượng úy cô đi đâu vậy?!"

"Nói với Kim sở trưởng hôm nay tôi nghỉ, khi nào thích tôi sẽ đi làm"

Cố Hiểu Mộng bất cần đời chạy thật nhanh ra xe lao về hướng nhà Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc!"

"Hiểu Mộng?"

Lý Ninh Ngọc giật mình nhìn thấy Cố Hiểu Mộng xuất hiện ở đây. Thấy Lý Ninh Ngọc chỉ đang sắp xếp hành lý không có nguy hiểm gì liền cảm thấy nhẹ lòng.

"Em làm gì ở đây?"

"Là sáng nay em không thấy chị ở sở làm,nghĩ chị lại bị bệnh nên em tức tốc chạy đến đây"

Lý Ninh Ngọc quay mặt che đi nụ cười rồi ôn nhu xoa đầu tiểu cô nương nhà mình.

"Tôi xin lỗi, làm em lo lắng"

"Không thể trách được, ai bảo chị là chị Ngọc của em. Chị sắp xếp hành lý định đi đâu?"

"Tôi xin nghỉ phép về quê. Hơn một năm nay bận rộn tôi không có thời gian về thăm gia đình"

"Vậy em đi với chị a"

"Không được"

"Đi mà"

"Không"

"Chị Ngọc a~"

Nhìn gương mặt khả ái của đối phương cầu khẩn,Lý Ninh Ngọc bất lực mềm lòng gật đầu đáp ứng.

"Công việc ở khoa tình báo thì sao?"

"Mặc kệ, em sẽ nói ba ba lo hết mọi chuyện, em chỉ quan tâm tới chị Ngọc của em thôi"

"Hồ đồ"

Biết Lý Ninh Ngọc chỉ mắng thế thôi cô liền vẩy đuôi phía sau phụ giúp chị Ngọc. Đợi Lý Ninh Ngọc đã xong hành lý, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc lái xe về Cố gia lấy hành lý rồi ra ga tàu hỏa chuẩn bị khởi hành. Tàu hỏa lăn bánh rời khỏi Hàng Châu tiến về hướng tây nam.

Quá trưa bụng cả hai người đã bắt đầu đánh trống. Lý Ninh Ngọc biết người ấy sẽ không chuẩn bị thức ăn nên cô đã mang dư kha khá bánh mì và lương khô.

"Chị Ngọc,bao lâu mới đến quê chị?"

"Sáng mai"

"Xa đến thế sao"

"Phải,sẽ qua đêm trên tàu nên sẽ hơi lạnh, tôi có mang chăn theo nếu lạnh em cứ lấy"

"Chị Ngọc chu đáo quá a"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ phết mứt lên bánh mì đưa cho Lý Ninh Ngọc. Hai người giải quyết bữa trưa gọn gàng của mình. Lý Ninh Ngọc lấy sách ra đọc giết thời gian.

"Chị Ngọc xem, cảnh vật ở đây rất đẹp đó"

Lý Ninh Ngọc không đáp, cô cảm thấy được rời căn phòng chất đầy giấy tờ đến với nơi xung quanh là cây xanh mát rất tuyệt vời. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy người thương yên lặng nhưng vẻ mặt chị ấy rất bình yên, trong lòng cũng vui theo không ít. Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong người Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng say tàu hỏa tìm túi giấy nôn mửa. Lý Ninh Ngọc vội vả đến bên cạnh vuốt lưng xoa dịu, tay còn lại quạt quạt hơi mát mẻ cho người ấy.

"Tôi lấy dầu xanh cho em. Sẽ đỡ hơn"

"Vâng..."

Mặt trời phương xa đã lặn từ lâu, tiếng tàu hỏa xập xình cứ réo lên đều đều. Không khí giờ ngày càng lạnh thêm từng chút một.

"Chị Ngọc,chị thể trạng không khỏe,chị cứ đắp chăn kẻo cảm lạnh"

"Còn em?"

"Áo khoác của em ấm lắm, sẽ không cảm lạnh đâu"

Cố Hiểu Mộng ân cần phủ lớp chăn mỏng lên người Lý Ninh Ngọc rồi vỗ ngực tự tin. Lý Ninh Ngọc không thuận theo sắp xếp đó, cô chuyển chổ ngồi sang bên cạnh Cố Hiểu Mộng chia sẽ tấm chăn cùng nhau.

"Đừng có mạnh miệng. Buổi trưakhông biết ai nôn mửa cả ra"

"Là em bị say tàu hỏa a..."

"Nếu em trở về mà bị cảm, tôi sẽ không biết ăn nói thế nào cùng Cố lão gia"

"Chị Ngọc..."

Cô xúc động ôm thân thể gầy gò nhưng luôn mang đến cho Cố Hiểu Mộng một sự ấm áp,yên bình không thứ gì có được.

"Sao nào?"

"Chị cũng phải bảo trọng thân thể đừng chỉ nói mỗi em"

"Ngốc tử"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán em ấy dịu dàng.

Tối đó,Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đầu tựa vào nhau say giấc trong tiếng xập xình kéo dài miên man. Dù ngoài trời vẫn rất lạnh nhưng hai người con gái trên tàu hỏa không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

Quê nhà dần hiện lên trước mắt, xe lửa di chuyển chậm chậm và dùng lại trước ga tàu. Cố Hiểu Mộng phụ Lý Ninh Ngọc mang hai cái rương đồ xuống tàu. Lý Ninh Ngọc bắt hai chiếc xe lôi chở hai người đến thôn làng của mình.

Quê hương Lý Ninh Ngọc là một vùng quê bình yên, chậm rãi,hài hòa. Xung quanh đều là đồng lúa bát ngát màu vàng sắp đến ngày thu hoạch. Mấy ngôi nhà ở đây đều mang kiến trúc xưa cũ cổ truyền khác xa Hàng Châu nhộn nhịp xe cộ.

Cố Hiểu Mộng thấy người con gái đang song hành với mình đang chìm đắm trong suy nghĩ rất tuyệt sắc liền cất tiếng gọi.

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc đang mải mê suy nghĩ về ngày thơ ấu cùng anh trai rong chơi, lúc trẻ rời xa vùng quê nghèo lên đường du học, và bây giờ đã lớn khôn vẫn luôn trở về thăm quê. Cô giật mình ngơ ngác nhìn Cố Hiểu Mộng đang cười tươi như mặt trời nhỏ.

"Có chuyện gì?"

"Quê chị rất đẹp"

"Phải"

"Nhưng... Chị Ngọc vẫn là xinh đẹp nhất"

Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng lại cong môi cười rất vui vẻ.

Xe hai người dừng lại trước một căn nhà không quá lớn ở cuối thôn. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng xuống xe và tiến lại cửa gõ mạnh. Một vị phu nhân tuổi đã qua ngưỡng ngũ tuần chậm rãi mở cửa.

"Mẹ, con đã về"

Lý phu nhân tay chân bủn rủn, nước mắt rơi dài trên mặt vội vã ôm lấy con gái thân yêu của mình. Lý Ninh Ngọc cũng bỏ hết hành lý xuống ôm lấy mẹ mình nhớ thương.

Cố Hiểu Mộng đứng một bên nhìn một màn mẹ con trong lòng nổi lên một sự nhớ ba ba ở nhà. Chắc ba ba ở nhà mới xa con gái một ngày sẽ nhớ lắm.

Ở Cố phủ, Cố Dân Chương đang ngồi uống cà phê đột nhiên sặc sụa.

"Quái lạ, là ai to gan nói xấu ta"

Lý Ninh Ngọc lau đi nước mắt của mẹ rồi không quên giới thiệu người theo cùng.

"Mẹ, đây là Cố Hiểu Mộng, thượng úy khoa tình báo"

"Bá mẫu"

Cố Hiểu Mộng lễ phép gật đầu cúi chào kèm theo nụ cười xinh đẹp. Lý phu nhân thấy có khách lớn đến chơi liền lật đật dẫn Cố Hiểu Mộng và con gái vào nhà.

Ngôi nhà không quá lớn, chỉ có một gian sinh hoạt ở giữa và hai gian phòng ngủ hai bên. Ở giữa là một khoảng sân rộng đang bày đầy ắp lương thực cùng rau củ sấy khô treo trên dây xung quanh.

"Cố thượng úy, mời dùng trà"

"Bá phụ bá mẫu không cần khách sáo, gọi con là Hiểu Mộng a"

"Được"

"Bá mẫu, con nghe Lý trưởng khoa nói bá mẫu hay đau đầu và đau bao tử,con có vài lọ thuốc chữa bệnh rất hay từ Hoa Kỳ, rất hiệu quả. Bá phụ, đây là nhân sâm 90 tuổi rất tốt cho thân thể đặc biệt là bệnh phổi của người"

Cố Hiểu Mộng đặt hai hộp quà đã được chuẩn bị tươm tất trên lên bàn.

"Cố thượng úy, quà cáp đắt giá như vậy lão phu không dám nhận"

"Không sao đâu bá phụ, đây chỉ là chút lòng thành của Hiểu Mộng. Lý trưởng khoa ở sở cơ yếu chiếu cố con rất nhiều. Con cũng xem hai người như người thân của mình"

Nghe thấy tiểu bảo bối nói chuyện lưu loát không quá phận làm Lý Ninh Ngọc gật đầu hài lòng rất nhiều.

"Cảm ơn con, sau này nhất định không được khách sáo như vậy, ta sẽ giận"

Lý phu nhân từ tốn tiếp nhận quà biếu đặt sang một bên. Cố Hiểu Mộng theo dự tính cửa đầu đã chót lọt liền nháy mắt rạng rỡ với Lý Ninh Ngọc.

"Ninh Ngọc công việc của con thế nào, ta có nghe nói vụ việc con ở trên tàu giải mã và ở Cầu Trang đối phó với người Nhật"

"Con vẫn ổn"

"Tốt,con bình yên trở về là tốt rồi"

"Tháng trước mẹ bảo cha bị đau lưng đã khỏi hẳn chưa? Thuốc con gửi về uống có tốt không?"

"Rất tốt, cả mẹ con bị đau ở chân cũng khỏi hẳn"

"Vịnh San và Từ Lộ đâu thưa mẹ?"

"Hai đứa nó dắt nhau đi bắt cá ở ngoài sông, giờ cơm sẽ tự mò về"

"Hai đứa đi đường xa đã mệt mỏi rồi, ta dẫn hai con về phòng nghỉ ngơi trước, cơm cũng không lâu nữa sẽ xong"

"Vâng ạ"

Lý phu nhân dẫn Cố Hiểu Mộng đến phòng ngủ của khách, Lý Ninh Ngọc thì phòng ngủ trước kia bên gian đối diện. Tự dưng lại bị bắt ngủ ở gian này, Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất mãn quăng cái rương to lên gường.

"Chị Ngọc chắc đang tâm sự cùng mẹ, không nên sang đấy quấy rầy hai người họ"

Cố Hiểu Mộng trước giờ đã quen với phong cách phương tây. Lần đầu được tiếp xúc với cổ truyền liền có chút tò mò. Cô đi vòng quanh phòng mình tham quan rồi đi ra ngoài sân, từ đường rồi lại đi ra ngoài cổng tham quan đường xá.

Có hai đứa nhỏ,một trai một gái tay chân lấm lem đầy bùn chạy tới va trúng Cố Hiểu Mộng đang nhìn lên trời xanh.

"A!"

"Ca! Con cua nó chạy trốn kìa!"

Đứa bé trai lật đật chạy theo tay không bắt con cua gọn gàng.

"Haha! Con cua này sao trốn khỏi tay ta chứ!"

Hai đứa nhỏ mãi mê bắt cua rồi chợt nhận ra vừa rồi chạy gấp quá nên va trúng một ngưỡi đã ngã bên đường.

"Chị gì ơi,chị có sao không?"

Tiểu cô nương nhỏ chạy lại đưa tay ra đỡ Cố Hiểu Mộng ngồi dậy. Cố Hiểu Mộng để ý trên mặt hai đứa dù dính bùn đất nhưng nét tuấn mỹ kiều diễm không che được. Hai đứa trẻ ấy rất giống người ấy.

"Hai em là Vịnh San và Từ Lộ?"

"Sao chị biết tên tụi em?"

"Haha! Chị là Cố Hiểu Mộng, là hôn...à nhầm là cấp dưới của mẹ hai em"

Vịnh San và Từ Lộ đang nhìn chị gái đối diện vừa ngạc nhiên liền chuyển sang rất vui khi nghe mẹ trở về thăm. Hai đứa liền bỏ mặc Cố Hiểu Mộng ở đó mà chạy thật nhanh về nhà.

"Mẹ!!!"

Thấy mẹ mình đang phụ bà dọn cơm, Vịnh San và Từ Lộ vứt bỏ vỏ cá bắt được chạy đến ôm chặt mẹ.

"Vịnh San, Từ Lộ"

Lý Ninh Ngọc ôm nhu cười xoa đầu hai đứa con nhỏ của mình.

"Tụi con nhớ mẹ lắm!"

"Mẹ cũng nhớ hai con, hai đứa mới đi chơi về nên đi tắm trước đã"

"Vâng ạ"

Bữa cơm trưa hôm nay đặc biệt hơn ngày khác rất nhiều. Vịnh San cùng Từ Lộ tắm rửa sạch sẽ trở ra ăn cơm,hai đứa trẻ đúng là giống mẹ y đúc. Đứa con trai lớn tầm 7 tuổi tên Vịnh San thì rất khôi ngô tuấn mỹ,còn bé gái nhỏ hơn tầm 5 tuổi trông như Lý Ninh Ngọc thu nhỏ.

" Mẹ ăn nhiều chút, cua này là con bắt được"

"Mẹ ăn rau này đi, tiểu Lộ hái phụ bà đó"

"Hiểu Mộng, nhà ta chỉ có đồ ăn dân dã, không có gì đặc sắc mong con đừng chê cười"

"Tay nghề bá mẫu rất cao siêu,đồ ăn rất ngon ạ"

Ngày thường Lý Ninh Ngọc luôn lạnh lùng cao cao tại thượng, nhưng hôm nay được bên cạnh gia đình chị ấy đã cười rất nhiều không còn chút nào giống Lý trưởng khoa băng lãnh.

Cả ngày hôm đó, Vịnh San và Từ Lộ cứ bám lấy Lý Ninh Ngọc không rời. Lý Ninh Ngọc cũng vì lâu ngày không gần con nên cũng không muốn xa rời. Tối đó, Vịnh San cùng Từ Lộ vẫn không từ bỏ bám lấy mẹ. Hai đứa bắt mẹ đọc truyện cổ tích, kể chuyện mẹ ở công sở, về bác Minh Thành chưa bao giờ gặp. Vịnh San khoe cho mẹ xem quyển sách được đóng lại từ giấy cũ đầy ắp chữ viết.

"Mẹ xem, ông dạy con rất nhiều chữ, ông khen con học nhanh như mẹ"

"Cả tiểu Lộ nữa, tiểu Lộ viết chữ đẹp hơn ca"

Cô bé nhỏ cũng không kém cạnh khoe quyển sách của mình. Lý Ninh Ngọc hiền hòa hôn lên má mỗi đứa tán thưởng.

"Giỏi lắm, lần tới về mẹ sẽ mang sách hay cho hai con chịu không?"

"Vâng ạ"

"Giờ thì tới giờ ngủ rồi.Ngày mai sẽ dạy hai con viết chữ La-tin"

"Tiểu Lộ muốn ngủ với mẹ a"

Từ Lộ lắc đầu vùi mặt vào lòng ấm áp của mẹ.

"Được, mẹ ru hai con ngủ"

Lý Ninh Ngọc nằm bên cạnh hát vài bài ru thuở bé vẫn được mẹ ru nay lặp lại lời ru đưa  hai con đi vào giấc ngủ. Sau khi xác định hai đứa trẻ đã ngủ liền nhẹ nhàng đắp chăn kín đáo và rời khỏi phòng.

Cả ngày nay cô dành hầu hết thời gian cho Vịnh San và Từ Lộ mà quên mất mình còn một tiểu hài tử hay giận dỗi ở gian nhà đối diện. Lý Ninh Ngọc đi sang phòng ngủ cho khách gõ cửa nhưng không ai đáp lời, nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng đã ngủ nên cô cũng về lại phòng mình không làm phiền.

Cố Hiểu Mộng cả buổi chiều rất ghen tỵ khi Vịnh San và Từ Lộ chiếm hết chị Ngọc của mình. Cô giận dỗi đến tiếng gõ cửa phía trước cũng không thèm mở cửa. Chốc sau bóng người đó đi mất tiếng gõ cửa không còn Cố Hiểu Mộng mới bật dậy càng ủy khuất hơn.

"Chị Ngọc đáng ghét, chỉ gõ cửa một tiếng đã bỏ đi"

Cố Hiểu Mộng ngủ lại đây sẽ rất lạnh lẽo nên bèn ôm gối đến phòng Lý Ninh Ngọc gõ cửa.

"Hiểu Mộng,sao còn chưa đi ngủ?"

"Chổ lạ a"

"Sẽ quen thôi"

"Nhưng em không ngủ được"

"Đếm cừu liền buồn ngủ"

"Nhưng sương xuống rất lạnh"

"Tôi mang thêm chăn cho em"

"Người ta là muốn ngủ cùng chị Ngọc a"

Cố Hiểu Mộng phồng má đã rất ủy khuất chịu không nổi. Lý Ninh Ngọc trêu chọc nãy giờ cũng thõa mãn, cô nắm tay Cố Hiểu Mộng vào trong rồi đóng cửa lại.

Phòng Lý Ninh Ngọc không lớn bằng phòng dành cho khách, nhưng Cố Hiểu Mộng vô cùng thoải mái khác hẳn căn phòng bên kia.

"Chị Ngọc, trời đã khuya rồi, đi ngủ thôi"

"Gường tôi nhỏ lắm"

"Không sao đâu, em sẽ không chiếm hết gường chị đâu"

Cố Hiểu Mộng lật đật kéo Lý Ninh Ngọc lên gường rồi vùi đầu vào lòng đối phương.

"Hiểu Mộng, ở đây không được càn rỡ"

"Không ai thấy đâu, cả ngày nay chị Ngọc chỉ quan tâm tiểu San và tiểu Lộ, giờ thì chị phải dỗ dành em a"

"Hai đứa là con của tôi đương nhiên tôi phải dành thời gian cho nó. Tại sao tôi phải dỗ Cố thượng úy?"

"Chị Ngọc là chị Ngọc của em mà"

"Trẻ con"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười véo mũi đùa nghịch Cố Hiểu Mộng.

"Giờ thì đi ngủ được chưa?"

"Chưa"

"Thế nào nữa?"

"Hôn em một cái đi"

Cố Hiểu Mộng tinh nghịch chỉ vào má mình.

"Hiểu Mộng"

"Chị hôn tiểu San và tiểu Lộ được thì em cũng được mà"

Thấy Lý Ninh Ngọc không đáp ứng, Cố Hiểu Mộng giả vờ ủ rũ quay mặt vào vách trong. Lý Ninh Ngọc nghĩ tiểu bảo bối lại giận dỗi nên mềm lòng đáp ứng đặt lên má em ấy một nụ hôn.

Đạt được ý nguyện,Cố Hiêu Mộng hớn hở hạnh phúc quay lại ôm chặt Lý Ninh Ngọc cười tươi như mặt trời.

"Chị Ngọc là tuyệt nhất"

"Tôi mệt rồi"

"Vậy chúng ta ngủ thôi a"

Ánh trăng soi gọi vào căn phòng nhỏ Lý gia. Cố tiểu thư con gái độc nhất Cố thuyền trưởng đang ngon giấc bên cạnh người thương trong lòng. Chỉ có ánh trăng hay biết bí mật tốt đẹp này...











































3107 từ @@

Thấy chưa,sếp Lý tui là ôn nhu công đó nên hay bị lầm tưởng là nằm dưới thân bạn Cố nha hí hí
(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro