#8 Về quê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lên cao. Lý Ninh Ngọc hé mở đôi mắt từ từ ngồi dậy.

"Hiểu Mộng, trời sáng rồi"

"Cho em ngủ thêm chút..."

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng còn đang say mê ngủ, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn làm em ấy thức dậy nên tự mình rời gường ra ngoài.

Lý phu nhân như mọi ngày sáng sớm sẽ mang quần áo ra ngoài sông giặt giũ.

"Mẹ, để con phụ mẹ"

"Được"

Lý Ninh Ngọc giúp mẹ mang thau quần áo cao ngất cùng nhau đi về hướng con sông nhỏ.

"Lâu lắm rồi Ninh Ngọc mới phụ mẹ giặt đồ"

"Vâng.Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi, để con giặt hết chổ quần áo này"

"Mẹ làm được mà"

"Để con"

"Được"

Lý phu nhân ngồi lên tảng đá to bên cạnh ngắm nhìn đứa con gái bé thân yêu. Lý phu nhân nhận xét sắc mặt Lý Ninh Ngọc năm nay trở về khác xa với mọi năm. Mặc dù vẫn gương mặt thanh tú đó, vẫn điềm tĩnh nhưng lần này Lý Ninh Ngọc cười nhiều hơn, trên mặt lộ rõ sắc xuân tươi mát. Khi buổi sáng gặp mặt bà liền đoán được đứa con gái của mình luôn cô độc có thể đã có người trong lòng.

"Ninh Ngọc, con ngày càng xuân sắc"

"Mẹ nói đùa"

Lý phu nhân mỉm cười phe phẩy cái quạt tay tạo gió mát.

"Con cùng Cố Hiểu Mộng đó có quan hệ như thế nào?"

Lý Ninh Ngọc khựng lại 1 giây rồi lại bình thản đối đáp.

"Cố thượng úy là nhân viên tình báo thuộc khoa con. Cố hội trưởng lại là người giúp đỡ con rất nhiều nên muốn con chiếu cố em ấy nhiều một chút"

"Ra là Cố tiểu thư con gái độc nhất của Cố thuyền trưởng. Không ngờ hôm nay Lý gia lại tiếp đãi khách lớn đến vậy"

Thấy Lý phu nhân cười nói Lý Ninh Ngọc hài lòng về câu trả lời của mình. Nhưng câu nói sau đó lại khiến cô hơi bất ngờ...

"Vậy đêm qua Cố Hiểu Mộng lén lút sang phòng con ngủ là thế nào?"

Lý Ninh Ngọc nhìn gương mặt mẹ mình vẫn bình thản không biến sắc, không thể đoán được tâm tư.

"Mẹ thấy tối qua Cố thượng úy đứng trước phòng con?"

"Phải"

Nhìn vẻ mặt đứa con gái thiên tài của mình hơi thay đổi bà liền đoán được quan hệ hai người không đơn thuần đồng nghiệp. Lý phu nhân dù sống ở quê nhưng tư tưởng không hề cổ hủ, lại biết trước kia tình duyên con gái luôn trắc trở, nay có một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang bên cạnh chăm sóc con gái cũng khiến bà dịu lòng đi phần nào.

"Ninh Ngọc, mẹ sẽ không can thiệp chuyện riêng tư của con. Nên con không có gì phải lo lắng, chỉ cần con hạnh phúc mẹ vẫn luôn đứng từ xa ủng hộ con gái của mẹ."

"Mẹ...Sao mẹ lại biết quan hệ của con cùng Hiểu Mộng?"

"Bữa cơm hôm qua ta thấy vẻ mặt Hiểu Mộng luôn nhìn con ánh mắt rất dịu dàng, lại có chút ghen tỵ với Vịnh San Từ Lộ luôn đeo bám con cả ngày. Cho đến tối qua ta mới xác nhận những gì mẹ suy nghĩ là hoàn toàn đúng"

Trực giác của người mẹ luôn chính xác, huống chi bà ấy còn là mẹ của thiên tài nên việc suy đoán nội tâm và nhìn người đều là bậc thầy. Lý Ninh Ngọc cảm thán quả thật hôm qua Cố Hiểu Mộng để lộ quá nhiều tư tình nên bị mẹ cô thấy rất hiển nhiên.

"Ninh Ngọc, vì sao con gặp con lại chọn Cố Hiểu Mộng?"

Lý Ninh Ngọc nhìn lên bầu trời rộng lớn suy nghĩ về câu hỏi này đôi chút rồi dịu dàng đáp lời.

"Hiểu Mộng là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim con"

Ở Lý gia, Cố Hiểu Mộng mở mắt thức dậy đã không thấy bóng dáng chị Ngọc đâu. Cô ngáp ngắn ngáp dài vươn vai rời khỏi phòng đi rửa mặt tỉnh táo. Cố Hiểu Mộng đi khắp nhà không tìm thấy chị Ngọc lại nghe có tiếng cười đùa trong phòng Vịnh San, Từ Ngọc nên đến tìm thử.

"Chị Mộng"

"Hai em có thấy chị Ngọc ở đâu không?"

"Mẹ từ sớm đã cùng bà đi giặt quần áo"

Thấy hai đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn viết chữ, Cố Hiểu Mộng hứng thú vào xem thử. Nét chữ của cậu bé Vịnh San cùng cô bé nhỏ hơn Từ Lộ đều rất đẹp và rõ ràng.

"Tiểu Lộ còn biết làm toán nữa"

"Tiểu Lộ còn kém lắm, ca ca được ông dạy cho toán nhân luôn rồi đó"

"Giỏi lắm a. Còn nhỏ vậy đã làm được tiểu học đúng là con của thiên tài"

Cố Hiểu Mộng hưng phấn xoa đầu hai đứa bé.

"Để thưởng cho cố gắng hai em,có muốn ăn bánh quy chocolate từ nước ngoài không?"

Nghe thấy tên bánh kỳ lạ nhưng có vẻ rất ngon, cả hai đều cười rạng rỡ gật đầu.

"Đợi chị một chút"

Cố Hiểu Mộng lật đật về phòng mình lấy trong rương ra rất nhiều bánh quy mình đem theo cho Vịnh San và Từ Lộ.

"Ngon quá!"

"Cảm ơn chị Mộng!"

"Vậy thì ăn thêm đi. Lần tới nếu có cơ hội, chị Mộng hứa sẽ đem tới cho Vịnh San và Từ Lộ thêm nhiều bánh kẹo ngon"

"Thật sao?!"

"Thật a~"

"Ngoắc nghéo với tiểu Lộ đi"

"Được"

Lời hứa được lập, Cố Hiểu Mộng vui vẻ bế tiểu Lộ lên đùi mình ngồi và xoa đầu Vịnh San. Cô dạy cho hai đứa làm toán và chữ cái La-tin đơn giản. Hai đứa trẻ rất háo hức khi được học thêm điều mới và được ăn bánh ngon. Chị Mộng vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng.

Sau khi giặt quần áo xong xuôi, Lý Ninh Ngọc đã về nhà nấu cơm trưa rồi dọn dẹp nhà cửa mà vẫn không thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng tìm mình. Nghĩ là cô nương nhà mình vẫn còn ngủ nướng trên gường nên định đi về phòng đánh thức.

Lý Ninh Ngọc vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy Cố Hiểu Mộng tay bế Từ Lộ tay kia được Vịnh San nắm chặt không buông thì cong môi cười hiểu ra vấn đề. Con người đó giỏi nhất là lấy lòng người khác a.

"Chị Ngọc a"

"Mẹ ơi. Tiểu Lộ và ca có để dành phần mẹ và ông bà bánh quy rất ngon"

Từ Lộ hớn hở đưa bánh cho mẹ mình. Lý Ninh Ngọc cười ôn nhu nhận lấy và định bế Từ Lộ nhưng con bé liền né tránh ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu Lộ muốn chị Mộng bế cơ"

"Chị Ngọc cứ lo nấu ăn, em sẽ chăm tiểu Lộ cùng tiểu San thay chị"

Cảm thấy con gái không cần mình nữa Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn đến Cố Hiểu Mộng đang nháy mắt cười với mình. Cô từ bỏ quay về bếp nấu cơm.

Qua giờ cơm, Vịnh Văn và Từ Lộ nghịch ngợm  lôi kéo Cố Hiểu Mộng đi chơi.

"Chúng ta đi đâu?"

"Trên núi có nhiều nấm và hạt dẻ lắm. Chúng ta lên đấy còn có thể bắt thỏ"

"Bắt thỏ sao?"

Cố Hiểu Mộng tính tình luôn trẻ con ham chơi, nghe đến bắt thỏ liền hưng phấn đi theo hai tiểu thổ địa.

"Chị Ngọc, em đi chơi, đến chiều sẽ về a"

Không đợi Lý Ninh Ngọc đáp lời, Vịnh Van và Từ Lộ nắm tay Cố Hiểu Mộng chạy thật nhanh đi mất. Không còn gì để nói hai tiểu quỷ ham chơi nay lại thêm một đại yêu tinh ham chơi không kém tụ họp. Lý Ninh Ngọc bất lực không làm được gì kiềm chế ba con người đó.

Vịnh San và Từ Lộ dẫn Cố Hiểu Mộng tới sườn tây ngọn núi cách không quá xa thôn mình. Ở đây có không chỉ nấm hương tươi ngon mà còn có lê ngọt, hạt dẻ rất to. Cố Hiểu Mộng phấn kích cùng hai đứa nhỏ bẻ thu hoach quà vặt từ thiên nhiên.

"Chị Mộng, thỏ kìa"

Vịnh San nắm tay chị Mộng chỉ về hướng hang thỏ dưới gốc cây to.

"Dễ thương a"

"Mình đặt bẫy thôi"

"Được"

Vịnh San bẻ cây và dây leo làm một cái bẫy đơn giản rồi đặt bẫy cùng mồi nhử vừa hoàn tất tới một chổ thích hợp. Ba người cùng nhau trốn vào bụi rậm chờ đợi con thỏ to lớn kia sập bẫy. Độ chừng 10 phút sau con đó đó đã dính bẫy không thể chạy được, Vịnh San chạy ra bắt lấy con thỏ cột chân nó không cho tẩu thoát.

"Ca giỏi quá!"

"Tiểu San thật lợi hại"

Được khen nên mũi của Vịnh San nở ra tự hào vô cùng. Ba người cười đùa làm thêm vài cái bẫy bắt thêm thỏ về. Tiểu Lộ thấy trên cây cao có một chùm lê rất to trên cao nhưng không thể leo lên tận đó được.

"Tiểu Lộ,em nhìn gì đấy?"

"Trên kia có chùm lê to lắm chị Mộng"

Cố Hiểu Mộng nhìn theo, đúng là chùm lê ngon nhất trên cây. Cả Vịnh San và Từ Lộ đều nhỏ bé chắc chắn leo không được.

"Tiểu San trông tiểu Lộ giúp chị. Chị sẽ hái chùm lê đó cho tiểu Lộ"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng bỏ giày ra săn tay áo leo lên trên cây. Thân thể Cố Hiểu Mộng lưu loát leo trèo không chút trở ngại mà hái được chùm lê cho tiểu Lộ. Khi đã ném chùm lê xuống dưới cho tiểu Lộ nhặt Cố Hiểu Mộng cũng từ từ leo xuống.

"Ây!"

Cô khi leo gần xuống được thì trượt chân té ngã trầy xước cả tay và đùi.

"Chị Mộng,chị chảy máu rồi"

"Không sao đâu, chỉ bị trầy xước nhẹ"

"Em dẫn chị đi ra suối rửa vết thương"

"Được"

Vết thương không còn nghiêm trọng nữa, Cố Hiểu Mộng vẫn tung tăng rong chơi theo Vịnh San và Từ Lộ. Họ hết lên núi lại ra sông bắt ốc, bắt cua.

Trời đã bắt đầu lặn mà chưa thấy ba đứa trẻ đó trở về, Lý Ninh Ngọc hơi sốt ruột lo lắng không thôi. Từ ngoài cửa Cố Hiểu Mộng cùng hai đứa nhỏ mặt vô cùng hớn hở chạy vào, bộ dạng ai nấy cũng đều lấm lem không tả nổi.

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp khoe đôi thỏ vừa bắt được liền bị sắc mặt người đối diện làm cho sợ hãi.

"Vịnh San, Từ Lộ sao con lại dẫn Cố thượng úy đi chơi đến giờ này mới về?"

"Chị Ngọc, đừng trách..."

Lý Ninh Ngọc cau mày nghiêm khắc nhìn Vịnh San sau đó liền liếc mắt ghê sợ về người ấy. Cố Hiểu Mộng biết mình sai liền không dám nói gì nữa.

"Chúng con xin lỗi mẹ"

"Được rồi, hai con đi tắm trước,mẹ có chuyện cần nói với người này"

"Vâng ạ"

"Mẹ ơi, tiểu Lộ biết mẹ thích ăn lê, chùm lê này là chị Mộng hái thay tiểu Lộ tặng cho mẹ"

"Con mang vào trong rửa sạch,chút lát mẹ sẽ gọt cho hai con ăn cùng.

Vịnh San và Từ Lộ được mẹ tha tội liền lật đật chuồn đi ra sau nhà tắm rửa. Lý Ninh Ngọc lúc này vẫn chưa nguôi giận không thèm nhìn lấy Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc a,em biết lỗi rồi"

"Cố thượng úy sao lại có lỗi, là hai đứa con tôi ham chơi lôi kéo Cố thượng úy đi"

"Không phải đâu, là em ham chơi mà về trễ"

Cố Hiểu Mộng lo sợ kéo kéo áo Lý Ninh Ngọc rất biết lỗi.

"Chị Ngọc đừng giận em nữa, chị có thể đánh có thể mắng em đừng bỏ mặc không thèm nhìn em như vậy"

Lý Ninh Ngọc nhìn sang Cố Hiểu Mộng rất ăn năn liền bật cười khúc khích.

"Chị Ngọc cười vậy là đã bỏ qua cho em a"

"Đi tắm nhanh rồi ăn cơm"

"Tuân lệnh"

Buổi tối, Cố Hiểu Mộng thấy Lý lão gia đang ngồi trong sân một mình đánh cờ tướng liền tò mò lại xem thử.

"Bá phụ, người sao lại tự đánh cờ một mình?"

"Cả làng này không ai đủ lợi hại đánh với lão phu"

Cố Hiểu Mộng xem xét ván cờ rồi đi thay Lý lão gia một nước. Lý lão gia nhìn nước cờ không tồi của cô gái trước mắt liền cười rộ lên.

"Khá lắm"

"Hiểu Mộng khi còn nhỏ được ba ba dạy một chút cờ tướng. Nếu bá phụ không chê cười thì để Hiểu Mộng cùng người đánh một ván.

"Được, được, lão phu cùng Cố thượng úy so tài một phen"

Ván cờ được bày ra,Cố Hiểu Mộng xuất quân đi trước Lý lão gia không nhường nhịn mà đi theo sau đó. Liên tục năm ván, ba ván Lý lão gia giành phần thắng, Cố Hiểu Mộng giữ hai ván thắng lợi.

"Lý lão gia thật sự lợi hại,e là ván này Hiểu Mộng không thể thắng nổi"

"Haha! Cố thượng úy tuổi trẻ đã thắng ta được hai ván xem ra cũng rất giỏi"

Lý Ninh Ngọc ở nhà bếp vừa rang ít hạt dẻ xong mang đến cho Lý lão gia trong sân. Thấy Lý lão gia rất cao hứng cùng Cố Hiểu Mộng liền hiểu ra cô gái nhỏ của mình đang rất được lòng cha.

"Cha, hạt dẻ còn nóng"

"Ninh Ngọc, con xem ván này làm sao mà cứu chữa được đây"

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng cười cười khó nhọc suy nghĩ liền hiểu ra tiểu cô nương này là đang giả vờ thua cuộc lấy lòng cha mình.

"Cha chỉ cần đi một bước con liền chiếu tướng, cha thủ thành con sẽ đi thêm tượng, nếu cha lấy pháo con sẽ tiến mã bao vây tướng"

Lý Ninh Ngọc thay Hiểu Mộng đi một nước quyết định không còn đường thoát. Lý lão gia vừa rồi do quá hưng phấn liền không để ý đến nước này.

"Bá phụ,nếu không có Lý trưởng khoa giúp con nghĩ con sẽ thua người thêm nữa"

"Hai đứa đi chổ khác, ta cần suy nghĩ"

"Hiểu Mộng xin phép"

Cố Hiểu Mộng liền cười rạng rỡ đi theo Lý Ninh Ngọc về phòng ăn hạt dẻ.

"Em cảm thấy trong mắt người Lý gia em rất tốt a. Bá phụ và bá mẫu đối đãi rất tốt với em, cả tiểu San và tiểu Lộ cũng rất thích chơi cùng em. Chị Ngọc xem,em đã xứng đáng làm con dâu Lý gia chưa?"

"Nhảm nhí"

"Sao lại nhảm nhí, được bên cạnh chị Ngọc đến răng long đầu bạc là mục đích sống của Hiểu Mộng này a"

Lý Ninh Ngọc cười bất lực không thể dạy dỗ nổi tiểu cô nương của mình. Lúc này cô mới để ý trên tay Cố Hiểu Mộng có vết trầy rất mới.

"Hiểu Mộng, tay em tại sao lại bị thương?"

Cô liền kéo tay Cố Hiểu Mộng lên kiểm tra.

"Chị Ngọc đừng mắng em,em liền thú tội"

"Nói xem"

"Em vì hái lê thay tiểu Lộ khi leo xuống bất cẩn trượt chân ngã xuống"

Lý Ninh Ngọc trợn mắt là Cố Hiểu Mộng lo sợ bản thân sẽ chết chắc.

"Em không bị thương nghiêm trọng chỉ bị trầy xước ở tay và chân thôi"

"Có đau không?"

"Không có..."

Lý Ninh Ngọc không nói thêm gì đi lại rương đồ của mình lấy thuốc thoa. Cố Hiểu Mộng biết chị Ngọc không mắng mình nên cũng an lòng hơn ngoan ngoãn ngồi cho Lý Ninh Ngọc thoa thuốc.

"Xong rồi"

Cố Hiểu Mộng vừa được thuốc, cảm thấy rất ngứa ngáy. Cô muốn chạm vào nhưng bị Lý Ninh Ngọc khẽ tay.

"Không được chạm vào,sẽ để lại sẹo"

"Nhưng em cảm thấy ngứa ngáy"

Lý Ninh Ngọc quạt quạt tạo chút gió làm dịu vết thương.Cố Hiểu Mộng vui vẻ ra mặt lén khi Lý Ninh Ngọc không để ý liền hôn trộm lên má người ấy.Lý Ninh Ngọc bị trộm hôn liền che đi bên má mặt đỏ ửng.

"Cố Hiểu Mộng, không được càn rỡ quá mức"

"Em không biết gì hết a"

Cố Hiểu Mộng lập tức chạy lên gường trùm chăn xem như không có gì xảy ra.

"Chị Ngọc, đi ngủ sớm ngày mai phải trở về rồi"

"Thế Cố thượng úy thu dọn quần áo của mình xong chưa?"

"A! Em cả buổi tối lo đánh cờ mà quên mất"

Cố Hiểu Mộng chạy về phòng mình sắp xếp quần áo vào rương. Cô mang hết bánh quy kẹo ngọt cho hết Vịnh San và Từ Lộ. Đợi khi Lý lão gia đã về phòng cô liền lật đật chạy sang phòng Lý Ninh Ngọc ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc được phu phụ Lý phu nhân tiễn một đoạn rồi mới trở về.

"Vịnh San nhớ chăm sóc Từ Lộ thay mẹ, lần tới mẹ sẽ ở lại lâu hơn"

"Vâng ạ, mẹ đi bảo trọng, bà nói công việc của mẹ rất nhiều nên mẹ giữ gìn sức khỏe bản thân.

"Được"

"Tiểu Lộ không muốn mẹ đi..."

Từ Lộ nức nở ôm mẹ không chịu buông. Cố Hiểu Mộng liền thay Lý Ninh Ngọc dỗ dành cô gái nhỏ.

"Tiểu Lộ ngoan nha, đừng khóc, tiểu Lộ xem ca ca của em không khóc chút nào có phải rất dũng cảm đúng không?"

"Phải ạ..."

"Tiểu Lộ phải noi gương ca ca, phải ngoan ngoãn không khóc như vậy mẹ Ngọc mới an lòng làm việc. Nếu tiểu Lộ cứ khóc mãi mẹ sẽ buồn mà sinh bệnh"

"Tiểu Lộ không muốn mẹ bệnh, tiểu Lộ không khóc nữa"

"Giỏi lắm"

Cố Hiểu Mộng bế Từ Lộ sang cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đón đứa con gái nhỏ vào lòng mà hôn lên trán,lên má những cái cuối.

"Hai con ở nhà ngoan đừng làm ông bà phiền lòng"

"Vâng ạ"

Cố Hiểu Mộng khi này nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng. Cô lấy trong rương ra một cái máy ảnh đứng ra xa chụp lại gia đình Lý gia trước khi tạm biệt.

"Bá phụ,bá mẫu khi con trở về con sẽ rửa tấm ảnh này ra và gửi về cho hai người. Bá phụ và bá mẫu có thể đỡ nhớ chị Ngọc hơn. Đây là món quà đặc biệt nhất con muốn gửi đến hai người"

"Lão phu thật sự rất cảm tạ Cố thượng úy"

"Không có gì đâu ạ"

Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng ngồi lên xe lôi đi ngày một xa hơn. Trên tàu hỏa Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng hạnh phúc.

"Hiểu Mộng,cảm ơn em vì tất cả,mặt trời nhỏ"







































"Lão gia, ông thấy Cố Hiểu Mộng đó thế nào?"

"Là đứa trẻ được dạy dỗ tốt, rất thông minh lại xinh đẹp. Nếu gả cho ai chắc chắn nhà đó rất có phúc"

"Đúng là Lý gia ta rất có phúc khi có đứa con dâu này"

"Ý bà là sao???"

Bỗng dưng rơi vào trầm tư theo Lý công đảng sao hành văn lại ra Cố công đảng  (っಠ‿ಠ)っ

Hôm qua giờ  bổn cung mệt mỏi quá, ngày mai xin cáo không đăng chương mới nha ngày mốt sẽ đăng lại cho mấy bạn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro