#9 Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa bão kéo dài từ sáng đến tận tối mịt. Bữa tối vừa được dùng xong, Lý Ninh Ngọc mang bát đĩa đi rửa còn Cố Hiểu Mộng đi theo vào bếp tìm món bánh kem chanh yêu thích vừa mua buổi chiều. Lý Ninh Ngọc liền nhắc nhở.

"Hiểu Mộng, đã tối rồi không nên ăn đồ ngọt"

"Em sẽ đánh răng cẩn thận mà. Chị Ngọc muốn ăn không?"

"Không"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rồi mang phần bánh ra sô pha vừa ăn bánh vừa đọc tạp chí. Lý Ninh Ngọc lắc đầu thở dài, tiểu bảo bối này thích là làm.

Bên ngoài sét đánh tạo nên tiếng rầm rất lớn. Đèn trong nhà bỗng dưng nhấp nháy kỳ lạ. Cố Hiểu Mộng nhìn lên bóng đèn rồi đứng dậy kiểm tra. Vừa chạm tay vào lập tức bị một nguồn điện mạnh chạy thẳng vào người.

"Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc trở ra thấy Cố Hiểu Mộng bị điện giật hoảng sợ chạy đến nắm tay người ấy mà quên mất điện có thể truyền từ người này sang người khác.

Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng ngã xuống ngất xĩu...

Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi thức dậy. Cô xoa thái dương vẫn còn dư âm đau đớn do điện giật. Lý Ninh Ngọc nhìn sang người bên cạnh mình liền há hốc không thể tin vào mắt mình. Người đang nằm trước mắt cô là Lý Ninh Ngọc!

Cố Hiểu Mộng sau đó cũng mở mắt dậy. Cô vươn vai ngồi dậy thấy dáng vẻ quen thuộc ngồi bên cạnh mình liền cười rạng rỡ chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng,chị Ngọc"

"Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giọng chị Ngọc hôm nay lại âm điệu ngọt thanh. Cô dụi mắt nhìn gương mặt đối phương liền giật mình tỉnh cả ngủ.

"Chị...chị Ngọc? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?!"

"Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ tối qua em chạm vào bóng đèn thì bị điện giật, tôi chạy đến nắm tay em rồi bị giật điện theo"

"Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?!"

Cố Hiểu Mộng lật đật nắm tay Lý Ninh Ngọc kiểm tra.

"Tôi không bị thương,chỉ cảm thấy hơi đau nhức. Em không cảm thấy vậy sao?"

"Không có. Em cảm thấy rất khỏe a"

"Vậy thì tốt. Quan trọng là sự việc tối qua chắc chắn có liên quan đến chuyện chúng ta hoán đổi. Tôi nghĩ nếu chúng ta lặp lại sự việc đó có thể sẽ trở lại như bình thường"

"Vậy không lẽ, em cùng chị chạm vào ổ điện sao?"

"Em dám?"

"Không, không như vậy còn đáng sợ hơn uống viên kali xyanua kia"

"Tôi sẽ tìm cách. Nhưng có thể tôi và em sẽ ở trong hiện trạng này một thời gian"

Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ hiện tại mình đang trong thân xác chị Ngọc thì tất nhiên khi đi tắm sẽ... Nghĩ đến đó Cố Hiểu Mộng mặt đỏ đến bốc khói trên đầu. Lý Ninh Ngọc cau mày đoán chắc chắn tiểu cô nương nhà mình đang suy nghĩ rất xấu xa.

"Ch...chị Ngọc sắp tới giờ đi làm...em có nên che mắt lại rồi đi tắm không...?"

"Nên"

Lý Ninh Ngọc không chậm trễ liền kéo Cố Hiểu Mộng vào nhà tắm rồi lấy vải che mắt em ấy lại.

"Bàn chải, xà phòng, khăn tắm, quần áo tôi đều chuẩn bị xong. Mong Cố thượng úy không càn rỡ xâm phạm thân thể tôi"

"Chị nói em chị nhất định cũng như vậy a"

"Tôi luôn biết chừng mực"

Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại đợi bên ngoài. Trong nhà tắm Cố Hiểu Mộng khó khăn bắt đầu đánh răng cùng tắm rửa. Trong đầu Cố Hiểu Mộng bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo.

"Nếu mình nhìn trộm một chút chắc không sao đâu. Chị Ngọc sẽ không biết"

Nghĩ là làm, Cố Hiểu Mộng hồi hộp kéo một bên tấm vải che mắt xuống nhìn vào trong gương. Cơ thể Lý Ninh Ngọc không những trắng mịn mà còn vô cùng thon thả. Cố Hiểu Mộng ánh mắt không ngừng khao khát say mê nhưng lý trí đột nhiên nắm cô lại. Cố Hiểu Mộng đỏ bừng mặt cố gắng phục hồi lý trí không để sự háo sắc lấn chiếm bản thân. Cô kéo vải che mắt lên cẩn thận tiếp tục tắm rửa.

"Chị Ngọc, em làm rơi ướt khăn tắm rồi"

"Đợi tôi một chút"

Lý Ninh Ngọc lấy khăn tắm khác mang đến cho Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc mở cửa, ánh mắt cô va phải thân thể mình, mặc dù đó là cơ thể bản thân nhưng sao cô lại đỏ mặt xấu hổ lại còn nổi lên một cảm giác khó tả.

"Cầm lấy"

Lý Ninh Ngọc vội vả đóng cửa lại cố gắng bình tĩnh lại chính mình. Thật xấu hổ...

Cố Hiểu Mộng sao khi mặc quần áo ngay ngắn thì ra ngoài cười tinh nghịch nháy mắt mình đã ngoan ngoãn không làm bậy. Đến lượt Lý Ninh Ngọc bị che mắt vào tắm.

Một buổi sáng kỳ lạ,hai người ăn sáng nhanh gọn rồi đến sở cơ yếu làm việc như bao ngày. Các nhân viên để ý vẻ mặt hôm nay của hai cô gái này rất khác mọi ngày.

"Tôi đến phòng nhân viên, em về phòng trưởng khoa"

"Nhưng em đã bao giờ làm công việc của chị Ngọc đâu"

"Em có thể giả bút tích của tôi đúng không?"

"Phải a"

"Em ký tên thay tôi các điện văn hoàn tất, giải mã điện văn quan trọng còn việc khác gọi cho tôi"

"Vâng"

"Tôi đi trước"

Cố Hiểu Mộng cũng vào phòng trưởng khoa bắt đầu công việc của mình. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Tiểu Mạn bước vào không đóng cửa.

Cố Hiểu Mộng trước nay không ưa thích gì Triệu Tiểu Mạn,cô ta luôn cố ý nói xấu sau lưng chị Ngọc, chỉ là chị Ngọc quá hiền lành không quản nên cô ta được nước lấn tới. Cô nghĩ cơ hội lần này nhất định dạy dỗ Triệu Tiểu Mạn một bài học nhớ đời.Cố Hiểu Mộng liền cau mày nhắc nhở rất ra dáng Lý Ninh Ngọc.

"Triệu thiếu úy, cô quên nội quy khoa tình báo quan trọng nhất là bảo mật sao?"

"Tôi xin lỗi"

Triệu Tiểu Mạn quay mặt lại cau có đi đóng cửa cẩn thận rồi đến bàn làm việc báo cáo. Cố Hiểu Mộng cầm sấp điện văn lên xem xét rồi đập bàn quát.

"Triệu Tiểu Mạn, những điện văn đơn giản như thế này mà cô có thể sai đến hơn mười lỗi cơ bản. Cô nghĩ cái sở cơ yếu này là spa của cô chắc"

"Trưởng khoa...lần sau tôi sẽ khắc phục..."

"Xin lỗi? Khắc phục? Cô ở đây hơn một năm tôi nghe đến chán rồi,thật sự cô ở đây làm chật chổ của tôi. Trước kia Trương tư lệnh không nỡ đuổi cô là vì Hà tư lệnh là cậu cô. Nhưng bây giờ, Trương tư lệnh nếu nhận được đơn yêu cầu của tôi thì cô nên chuẩn bị dọn dẹp khời khỏi khoa tình báo ngay lập tức"

"Lý trưởng khoa tôi biết lỗi rồi, xin cô tha cho tôi, nếu cô đuổi tôi, tôi không biết sẽ đi đâu"

Triệu Tiểu Mạn vội vả khóc lóc nắm tay áo Cố Hiểu Mộng cầu khẩn van xin. Cố Hiểu Mộng lạnh lùng kéo mạnh tay mình ra.

"Cô không cần ở đây nữa, mời Triệu thiếu úy về bàn làm việc của mình dọn dẹp, sẽ có thư gửi cô trong ngày hôm nay"

Lý Ninh Ngọc vốn miệt mài làm việc nhưng nghe tiếng nức nở của Triệu Tiểu Mạn nên ngước lên nhìn một chút.

"Triệu Tiểu Mạn, cô là bị sao lại khóc thảm thương như thế này?"

Một nhân viên khác hỏi thăm Triệu Tiểu Mạn.

"Lý...Lý trưởng khoa đuổi việc tôi rồi..."

"Thật sự sao? Lý trưởng khoa ngày thường không đến nổi nghiêm khắc sao hôm nay lại đáng sợ đến vậy chứ"

Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ có lẽ tiểu cô nương nhà mình chắc chắn lợi dụng cơ hội đá Triệu Tiểu Mạn này đi cho khuất mắt. Cô lắc đầu xem như không liên quan đến mình mà tiếp tục công việc.

Giờ nghỉ trưa,mọi người đều đổ về nhà ăn dùng bữa trưa.Bạch Tiểu Niên nhìn thấy bàn trống chổ Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đang ngồi nên lật đật đi đến ngồi vào chổ trống.

"Tôi ngồi đây nhé"

"Chị...Cố thượng úy, thân thể cô hôm nay không tốt, nên ăn nhiều chút"

"Lý trưởng khoa, tôi nghe nói cô đuổi việc Triệu Tiểu Mạn,là thật sao?"

"Đúng vậy, khoa tình báo cần nhân tài không chứa hạng người ngồi không chờ lương"

"Lý trưởng khoa rất bản lĩnh"

"Bạch Tiểu Niên, tôi nói cho anh nghe một bí mật"

Bạch Tiểu Niên ngồi nghe Cố Hiểu Mộng thuật lại sự việc kỳ lạ tối qua mà không thể tin nổi.

"Hai người là bị hoán đổi thật sao???"

"Phải"

Bạch Tiểu Niên mới để ý rằng hôm nay Lý Ninh Ngọc rất nhiệt tình với Cố Hiểu Mộng, còn Cố Hiểu Mộng lại lãnh đạm vô cùng ít nói.Lại thêm sự việc sáng nay,chỉ có Cố Hiểu Mộng mới thẳng thắn đuổi người. Hai người thật sự đã đổi chổ cho nhau.

"Vậy làm cách nào đổi lại được?"

"Tôi không biết, nhưng nguyên nhân chắc chắn do điện"

"Vậy thì nguy hiểm lắm, có thể mất mạng"

"Trước mắt tôi cùng chị Ngọc sẽ ở tình trạng này tạm thời. Anh cũng nên tìm cách giúp tôi"

"Tại sao lại lôi cả tôi?"

"Nếu anh không tìm cách tôi sẽ nói với Tiễn Chúc tuần rồi anh cùng Vương Điềm Hương đi tửu lầu"

"Ấy!Cố Hiểu Mộng,xin cô đừng nói với tiểu Chúc! Tôi giúp, tôi giúp"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu mỉm cười không thể nghĩ Bạch Tiểu Niên lại bị Cố Hiểu Mộng nắm bắt hết nhược điểm như vậy.

Tan sở làm, Cố Hiểu Mộng có chút đồ cần về Cố gia lấy vì vậy Lý Ninh Ngọc thay cô đi.

"Hiểu Mộng,mừng con trở về"

"Vâng,con về lấy ít đồ, tối nay con sẽ ngủ lại nhà Lý trưởng khoa. Cố...ba ba con đâu rồi?"

"Lão gia đang ở trên thư phòng "

Lý Ninh Ngọc nghĩ bản thân nên chào hỏi một chút nên lên lầu đi về hướng thư phòng gặp Cố Dân Chương.

"Ba ba"

"Hiểu Mộng,con còn nhớ người cha này sao?"

"Người là cha của con sao con lại không nhớ"

"Haha! Hiểu Mộng, ta cảm thấy con để Lý Ninh Ngọc trong lòng còn nhiều hơn ba ba của con"

"..."

"Con gái của ta, dù sao con dâu ta cũng hơn 30 rồi con còn định để con bé chịu ủy khuất đến bao giờ"

Lý Ninh Ngọc đỏ chín cả mặt khi nghe Cố hội trưởng mình tôn kính gọi mình hai tiếng 'con dâu'. Hai cha con nhà họ Cố này thật sự rất thẳng thắn bày tỏ.

"Chuyện đó...còn tùy chị ấy có chấp nhận con không..."

Lý Ninh Ngọc khó khăn suy nghĩ ra một câu trả lời thích hợp. Cô mong Cố Dân Chương tinh tườm không phát giác ra sự kỳ lạ.

"Con đường đường là con gái của Cố thuyền trưởng ta,nếu con bé không nể mặt con thì cũng nể mặt trưởng lão như ta"

"..."

"Hiểu Mộng, hôm nào dẫn Ninh Ngọc về nhà dùng cơm, ta ăn cơm một mình rất nhàm chán"

"Vâng"

Rời khỏi Cố gia,Lý Ninh Ngọc thở phào nhưng những lời Cố hội trưởng vẫn cứ nhảy lên trong đầu cô. Lý Ninh Ngọc nhớ đến hai chữ 'con dâu' lại bất giác cảm thấy rất ngại.

Trở về nhà mình,Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng đã tắm xong từ lâu nên cô cũng nên đi tắm nhanh chóng.Lý Ninh Ngọc mang quần áo vào nhà tắm mà quên luôn việc giao kèo che mắt.

Lúc cởi gần như hoàn toàn y phục Lý Ninh Ngọc nhìn vào gương mới nhận ra bản thân đang trong thân xác mỹ nhân Cố Hiểu Mộng. Da mặt cô lại một lần nữa đỏ bừng lên vô cùng xấu hổ.

"Lý Ninh Ngọc ơi Lý Ninh Ngọc,sao ngươi lại quên mất việc này. Ngươi là đồ xấu xa!"

Lý Ninh Ngọc thầm rủa bản thân rồi vội vả tìm một mảnh vải che mắt lại,quyết không xâm phạm cơ thể Cố Hiểu Mộng.

Một trận tắm rửa khó nhọc và xấu hổ lại diễn ra. Lý Ninh Ngọc đến khi tắm xong mặt vẫn còn thoang thoảng vệt đỏ trên gương mặt.

"Chị Ngọc, sao mặt chị lại đỏ vậy? Ba ba bắt chị uống rượu sao?"

"Phải..."

"Chị Ngọc,em thấy đói a"

"Đồ ăn ngày hôm qua còn, tôi đi hâm nóng lại"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ gạt đầu,cô ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đọc giải chờ đợi. Lý Ninh Ngọc trấn tỉnh bản thân thật thanh tịnh rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

"Chị Ngọc, ban nãy Bạch Tiểu Niên gọi đến, bạn anh ta ở sở khí tượng thủy vân nói ngày mai sẽ có mưa lớn"

"Vậy thì ngày mai tôi và em có thể trở lại ban đầu"

"Đúng vậy a."

"Ăn thêm cá đi"

"Nếu được làm chị Ngọc thêm nhiều ngày nữa thì còn gì bằng"

"Tôi lại vô cùng mong chờ ngày mai, trong tình trạng này đã phiền phức đủ rồi"

"Chị Ngọc không thích trong cơ thể em sao?"

"Không"

Nhìn vẻ mặt thoáng đỏ của người ấy Cố Hiểu Mộng cười khúc khích có thể đoán rằng chị Ngọc chính là đang nói dối.

Thei như khí tượng đo đạc được,đúng là từ chiều bàu trời lại chuyển đen mịt, Hàng Châu lại tiếp tục đón nhận một trận mưa tầm tả kéo dài.

"Chị Ngọc,chị nghĩ tối nay rất giống ngày hôm đó không?"

"Có thể"

"Vậy em hoặc chị phải chạm vào nguồn điện"

"Hôm đó em là người chạm vào, chắc chắn rất đau đớn. Lần này tôi sẽ là người trực tiếp tiếp xúc nguồn điện"

"Chị Ngọc, để em làm thay chị, chị thể trạng không tốt,em sẽ rất xót"

"Hiểu Mộng,nếu là em tôi sẽ càng xót xa hơn, hãy tin tôi"

"Chị Ngọc..."

Đúng như dự đoán hai người. Đêm nay sấm sét liên tục đi ngang bầu trời. Đèn trong nhà bị ảnh hưởng nên nhấp nháy rất đáng sợ. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị tinh thần ngồi ở phòng khách nhìn nhau lo lắng.

"Liệu...chúng ta có hoán đổi lại được không?"

"Phải thử mới có đáp án"

"Chị Ngọc,hay là thôi vậy"

"Không được, sẽ rắc rối to nếu tôi và em cứ mãi trong tình trạng này"

Lý Ninh Ngọc hít một hơi sâu đứng lên trên sô pha.

"Tôi bắt đầu"

Lý Ninh Ngọc xoay bóng đèn một chút,nguồn điện theo kẻ hở lập tức chuyền vào cơ thể Cố Hiểu Mộng rất nhanh. Cố Hiểu Mộng theo kế hoạch nắm chặt tay chị Ngọc cho nguồn điện truyền cả vào người Lý Ninh Ngọc. Cả hai một lúc sau ngã xuống ngất xĩu.

Sáng ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy toàn thân ê ẩm. Cô nhìn người bên cạnh chính là Lý Ninh Ngọc toàn vẹn liền vui mừng khi đã hoán đổi thành công.

"Chị Ngọc, chị Ngọc, chúng ta thành công rồi"

Lý Ninh Ngọc bị đánh thức cũng từ từ mở mắt ngồi dậy. Nhìn gương mặt quen thuộc đối diện cô mỉm cười nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt rồi"

Sáng hôm sau Bạch Tiểu Niên thấy Lý Ninh Ngọc đang đi về phòng trưởng khoa. Anh nghĩ đó là  Hiểu Mộng nên vui gẻ chạy đến khoác vai cô ấy.

"Cố thượng úy, gánh hát Hải Đường vừa mới đến Hàng Châu. Nghe nói có cô đào Kiều Linh Xuân rất xinh đẹp lại hát hay. Tối nay có muốn đi thưởng thức cùng tôi không? Còn có cả Ngô đại đội trưởng và Vương thủ trưởng nữa.

"Bạch thư ký, tôi là Lý Ninh Ngọc.

"Lý trưởng khoa?!! Cô...cô cùng Cố thượng úy đã trở lại rồi sao?!!"

"Phải"

"Haha...xem như tôi chưa nói gì, lời này chỉ là nói đùa"

Bạch Tiểu Niên cười cho có lệ rồi nhanh chóng chuồn đi. Lý Ninh Ngọc không để anh ta thoát liền hằng giọng nói.

"Đứng lại"

Bạch Tiểu Niên ngoan ngoãn đứng yên không dám nhúc nhích.

"Cậu nói Cố thượng úy rất thích lui tới những chổ đó sao?"

"Không có!"

"Được, cũng lâu rồi tôi với Hà tiểu thư không gặp"

"Lý trưởng khoa, tôi nói! Tôi nói!"



































Giờ nghĩ trưa Cố Hiểu Mộng đùng đùng rất giận dữ chạy đi khắp nơi tìm Bạch Tiểu Niên tính sổ. Cô phát hiện Bạch Tiểu Niên đang lén lút ngồi ở trong kho ngồi ăn cơm.

"A! Bạch Tiểu Niên! Thì ra anh ở đây! Coi như tới số, anh chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi!"

Mị biết mấy người trông chờ 1 chương H chứ j

Hỏng có đâu, nằm mơ đi (〜 ̄▽ ̄)〜

Happy 520 day đi nói yêu người ta nhanh đi a🥰

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro