#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Amsterdam, ngày Chủ Nhật hôm nay đã lừa Lisa bằng một chuỗi những cơn mưa tầm tả*. Trận mưa dai dẳng đã thành công trong việc nhốt cô ở khách sạn. Cô chẳng có lấy chút động lực để nhấc chân mà đi đây đi đó cho thư thái như cái mục đích ban đầu khiến Jisoo đẩy cô sang Hà Lan. Trời mưa như nhấn chìm tâm trạng cô, mỗi lúc một sâu và việc duy nhất mà cô dự tính sẽ làm sắp tới là ngồi chờ cho đến khi nào cô chẳng còn đồng xu dính túi để mà chi trả mấy chi phí đắt đỏ ở đây và đủ lâu để khi cô vác xác về, Jisoo sẽ không đuổi cổ cô ra khỏi nhà hay chì chiết vụ rượu chè nữa.

Trong thời gian chờ đợi, cô cũng cần thứ gì đó lót dạ. Bây giờ đã là 9h sáng, cô lăn lộn trên giường cũng được mười lăm phút rồi. Vừa bước chân vào nhà tắm, cô khẽ rùng mình bởi cái hơi lạnh chả biết từ đâu phả vào cơ thể khi nó không còn được lớp quần áo bảo bọc. Sau vài phút, cô trở ra. Tươm tất và thanh tao.

" Nhầm lẫn ?! Anh nghĩ mắt tôi là để trưng thôi sao C. ? Anh nghĩ thế nào mà bắt tôi đi tin cô gái anh hôn đắm hôn đuối là em gái anh?! Ồ, tôi đâu biết gout của anh là loạn luân, đồ bệnh hoạn đừng làm phiền tôi nữa !"

Cô ra khỏi phòng và mong mỏi nhỏ nhoi về một ngày mới bình yên nhưng tiếng ồn ào có vẻ là cãi cọ ở phía quầy bar khiến cô nhận ra mình sẽ chẳng yên ổn được lâu. Mấy chuyện yêu đương trai gái nhăng nhít chẳng biết khi nào mới có hồi kết, nhất là vào những ngày mưa như vầy, tính khí con người cũng thay đổi theo, và hầu hết là theo chiều tiêu cực. Tất cả chính thức khép cánh cửa ổn yên ngày hôm nay của Lisa lại. Cô thầm rủa xả cái cơn mưa chết tiệt, con nhỏ bạn thân chết bầm và cái người đang thét tung thét ầm lên trên điện thoại.

Cố tình lơ đi và cô lãnh đạm gọi món, nhẹ nhàng tránh bàn ăn phiền phức kia. Lạy Chúa, cô cần lắm hai chữ yên bình.

.

.

.

Cô lướt xuống bàn và nhận ra phiền phức là cô gái đó, cô gái mang những đường nét thân quen đến rợn người, di ảnh như vẫn thường trực trong tâm trí Lisa. Cô ngồi cách nàng hai bàn, từ dưới quầy đếm lên, ở vị trí này cô có thể lặng lẽ quan sát nàng. Có vẻ cuộc trò chuyện trên điện thoại khiến nàng không vui, nàng hậm hực dập máy, và cầm nĩa với thái độ không thể nóng nảy hơn. Cô nhăn mặt xót xa thay cho miếng beefsteak đang bị giày xéo không thương tiếc dưới mũi dao của nàng. Như thể mọi uất ức, bức xúc nàng đều giáng lên nó. Sự mất kiên nhẫn và cái hừ mũi bất lực khi miếng thịt chẳng chịu tách thành miếng nhỏ vừa vặn hơn để cho vào miệng khiến hình ảnh đanh đá mà Lisa dựng ra khi nói về nàng nhẹ nhàng tan biến. Lisa cảm thấy nàng đáng yêu, chẳng hiểu là đáng yêu theo gu của cô là gì nhưng nàng là một định nghĩa hoàn toàn phù hợp.

" Chào em, vẫn nhớ tôi chứ ?"

Lisa nhẹ nhàng, lân la tới bắt chuyện, hôm nay là một ngày mưa. Cô và nàng đều có nỗi niềm riêng.

Mưa, cô đã từng thích mưa lắm vì em thích nó. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi em còn sống. Nghĩ tới em, cô lại muốn nhìn nàng lâu và lâu hơn nữa. Muốn trò chuyện với nàng mãi mãi, như thể nàng là hiện thân của em. Cô muốn được bên em nên cô tìm đến nàng, một cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Chốc chốc, cô đắm chìm vào nàng, sau đó cũng chợt nhận thức được, thứ mình cảm nhận lúc này là hoài niệm. Là cảm giác thỏa mãn nhưng cũng xiết lòng khi được gặp lại tình yêu cũ kĩ chưa được vun đắp trọn vẹn. Nó hoàn toàn khác với thứ được gọi là tình yêu.

Mớ bòng bong hỗn loạn nấp sau lồng ngực cô lúc này chỉ đơn giản là một dạng của xúc động mà thôi. Dù cho kinh nghiệm yêu đương của Lisa có là số không đi chăng nữa thì từ việc của ChaeYoung cô chẳng còn hứng thú với cô gái nào, cô vẫn chắc chắn rằng sẽ không có điểm bắt đầu giữa nàng và cô.

Có thể tim cô thổn thức mỗi lần nhìn sâu vào mắt nàng và dường như hình thành một thứ tình cảm như sợi dây tơ, mỏng manh là thế nhưng lại có thể siết chặt lấy tim cô đến đau nhói. Không phải cô xao xuyến trước người con gái này, cô chỉ đang vương vấn mối tình tan vỡ của mình mà thôi.

" Cô..? À.. Cái cô gái mất giấy tờ !"

" Là Lisa. "

" Roseanne, gọi tôi là Rosé được rồi. "

Nàng đáp không nghĩ ngợi, nàng có một cái tên rất đẹp. Đẹp như nàng.

" Rosé, em bao nhiêu tuổi ?"

"20."

" Còn tôi thì 26 rồi. Em qua đây du lịch à ?"

" Vâng, thi thoảng em vẫn ghé Hà Lan để gặp bạn, nhưng có lẽ em phải về sớm thôi."

" Tôi không có ý nhiều chuyện đâu, nhưng bạn em là cái anh chàng mà em thét vào điện thoại khi nãy à ?" - Lisa hỏi.

" Vâng, là bạn trai em. Giờ thì không phải nữa.. Em không dại gì mà tiếp tục với tên đàn ông lăng nhăng ấy! "

" Vậy thành ra tôi cũng có cơ hội.."

Lisa một tay chống cằm, cô nhìn nàng trìu mến. Nửa đùa cợt nửa chân thành. Cô muốn tìm hiểu nàng, nhưng cô sợ mình lại làm nàng đau, tàn nhẫn như cách cô đã đối với Chaeng, em giờ ở Thiên Đàng bằng một trái tim thuần khiết và hiền hậu sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của cô nhưng cô thì không bao giờ để mình được thoát khỏi lồng giam của sự dằn vặt.

" Chị nói gì cơ ?"

" À, không.. Ý tôi là bữa này tôi mời em nhé. Xem như cám ơn vì nhờ em mà trời tạnh mưa."

Nàng khó hiểu đưa mắt ra ngoài cửa, từng tia nước vẫn xiên vẫn xéo, và chưa khi nào buông tha thành phố này khỏi màn mưa trắng xóa. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ băn khoăn, Lisa cười hiền.

" Mưa ở đây."

Cô đưa một tay trỏ vào ngực. Mưa ở trong lòng cô đã ngừng hạt từ khi cô trông thấy nàng ở quầy. Nàng cười ngượng ngùng và bảo là có dịp sẽ mời lại cô. Nhưng cô bảo không cần, cô chỉ muốn làm bạn với nàng, điều đơn giản vậy, cô mong nàng sẽ không làm cô thất vọng.

" Tất nhiên rồi, vậy chị có muốn cùng em đến một nơi nào đó không ? Sẽ thú vị lắm !"

" Nếu thời tiết không như hôm nay, tôi rất vui lòng !"

Cứ thế, nàng và cô nói chuyện, họ nói rất nhiều và cũng đáp lời nhau một cách nhạt nhẽo, đâu đó vẫn còn giọng điệu khách sáo đầy xa lạ. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận được qua đôi mắt trong vắt, óng ánh màu nâu dẻ tồn tại một thứ xúc tác quen thuộc mãnh liệt, bản thân cô không muốn dứt khỏi, cô chỉ âm thầm lo sợ sự vô vị này sẽ làm nàng mau chán ngán mà thôi. Khi họ đang bàn về những địa điểm tham quan thu hút ở Hà Lan thì điện thoại nàng reo lớn, cô mỉm cười như một sự chấp thuận cho nàng rời khỏi bàn ăn để tiếp tục câu chuyện trên máy với anh chàng lăng nhăng kia, hầu như nàng không có lấy một hứng thú nào với cuộc hội thoại cũng như với anh ta, cô nhận ra điều đó và hoàn toàn chắc chắn hơn khi nghe thấy tiếng nàng buông thẳng thừng đến mức nhẹ tênh, cô đoán có lẽ trong ánh mắt nàng cũng sẽ chẳng có chút do dự.

" Chia tay đi !"






Au's note:

*SunDay: Ngày Nắng, nhưng hôm nay trời lại mưa điều đó như một lời nói dối về tương lai của Lisa.

END Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro