#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ khó chịu lấp đầy từng kẽ chân mày và khóe mắt nàng sau khi nhận được cú điện thoại, nàng đã cố ý dập máy thêm hai lần nữa nhưng tiếng chuông réo rắc vẫn chưa chịu buông tha.

" Em xin lỗi, nhưng giờ em có chút việc rồi.. Chúng ta, ý em là.. em vẫn có thể được gặp lại chị chứ ? "

Vẻ mong đợi theo chiều lo lắng ánh lên trong cặp mắt nâu hổ phách của Rosé. Lisa nhẹ nhàng mỉm cười và đáp lại nàng một câu tiếng Hà Lan mà cô hi vọng phát âm của mình không quá tệ, đừng tệ đến mức khiến nàng ngơ mặt không hiểu cô đang nói gì, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau lần này, lần gặp gỡ tiếp theo Lisa sẽ không dám ngẩng mặt lên mà nhìn nàng, rồi sẽ lại mơ hồ bị đôi mắt nâu nâu ấy xới tung hàng đống những góc khuất trong lòng cô lên, cùng với sự ngượng ngùng vì vốn ngoại ngữ Hà Lan hạn hẹp. 

" Tot ziens."( Hẹn găp lại em )

Rosé nhoẻn miệng cười và nhanh chóng bước đi, cơ mặt nàng giãn ra và Lisa ngầm hiểu cô đã thành công trong việc giao tiếp bằng tiếng Hà Lan. Cô hướng nhìn theo bóng lưng gầy gò cho đến khi cánh cửa thang máy há to và nuốt trọn nàng vào trong. Cứ thế nàng biến mất khỏi buổi sáng của cô chóng vánh như cơn mưa ngày hôm nay trượt khỏi bầu trời quang đãng. Từng tia nắng chen nhau mà soi rọi xuống thành phố mà cô ngỡ sẽ mãi mãi bao bọc bởi màn mưa bất diệt.

Trở về phòng, cô ngẫm lại chính mình và khe khẽ cười vì một phát hiện khá thú vị. Khi trời mưa cô sẽ ru rú trong khách sạn và chán ngán vì không được buông mình rong ruổi khắp nơi, nhưng khi nắng đã chan lên mọi ngóc ngách ở Amsterdam thì cô lại lôi sách ra mà đọc. Điều đó, sở dĩ đã trở thành một thói quen. Cái thú tận hưởng từng áng văn dưới cái ánh vàng vàng hắt vào cửa sổ, chính em đã mang đến những sở thích quá đỗi mộng mơ này hòa vào đời cô. Ngày trước, em và cô từng hạnh phúc bên nhau như thế. Là quyển " Carol ", đến bây giờ cô còn giữ. Lật từng trang sách ngà ngà, tay cô nhẹ miết cánh giấy mỏng, nham nhám thích tay, nhắm mắt một chút, hương thơm của cà phê đã giăng khắp phòng, thứ cà phê mà cô từng cay nghiệt gán mác là thuốc độc, giờ cô chỉ còn có thể mường tượng ra vị đắng của thuốc mà thôi.

Nhiều ngày buông thả trôi qua và cô vẫn không gặp lại Rosé dù người chờ đợi cuộc hẹn là nàng ngay từ đầu, hoặc có thể đó chỉ đơn giản là phép lịch sự để kết thúc một cuộc trò chuyện với người mà ta không quen không biết. Cô cũng chẳng còn nhiều thời gian, hay nói theo cô là cơ hội. Jisoo đã gọi cô vào một buổi chiều, khi mà mưa tiếp tục giam lỏng Amsterdam chỉ bằng những đám mây và trời râm râm làm thời tiết trở nên khá dễ chịu, chuông reo rí rắc đánh vào từng tấc trời kí ức nghẹn ngào làm Lisa thèm được uống chút Whisky.

" Hello ?? "

" Cho hỏi có ai còn nhận ra giọng của tôi không đấy ?"

" Mày bỏ mấy cái trò lố lăng ấy đi cho bố nhờ ! "

Lisa cười, gắt lên trong điện thoại. 

" Gọi tao chi đây ? " 

Cô gắp quyển sách lại và buông mình thoải mái xuống giường, vẫn tiếp tục áp má vào màn hình điện thoại.

" Nhớ tao rồi hả ?"


" Mày sài ma túy à ? Bỏ rượu chuyển sang ba cái hàng cấm ấy rồi sao ?"

Jisoo thét ầm ĩ trong điện thoại, cô luôn biết cách khiến Lisa phải bật cười thư giãn. 

" Không hẳn, nói đi, mày gọi cho tao chỉ để hỏi tao có xài ma túy hay không thôi hả ?"

Cô vẫn kiên nhẫn rải một khoảng lặng dài, đợi bạn mình đáp lại.


" Mày chết dí ở đó rồi à, định khi nào về đây con khốn ??"

" Khi nào.. mà tao quên hẳn được em ấy. "

" Ý mày là mày sẽ nhập cư Hà Lan luôn hả ?"


Lisa chỉ im lặng, câu nói mỉa mai của Jisoo như một lời tiên tri đáng sợ giáng vào mảnh số phận đáng thương, cô như con cá thoi thóp nằm trên bờ. Cảm giác cay đắng chạy dọc từng giác quan khi cô nhận ra rằng chẳng biết phải đến bao giờ bóng hình em mới hòa tan và bám chặt chẽ vào đất Am, để cô có thể thanh thản thả mình về Seoul.

" Tao xin lỗi.. Tao chỉ muốn dặn mày nhớ giữ sức khỏe và nếu được thì cuối tuần về lại Hàn, mày còn phải hoàn thành dự án.. "

Jisoo tiếp tục ngập ngừng nhưng không lâu sau đó cô nói tiếp.

" Còn nữa.. Chị Jennie nhớ mày lắm đấy !"

Cuộc trò chuyện ngấm ngầm kết thúc khi Lisa ậm ừ đâu đó trong cuống họng và âm thầm ngắt máy. Cô rồi sẽ về lại Hàn, tiếp tục mối quan hệ với Jennie. Mọi thứ giữa cô và chị mập mờ như sương và cũng mong manh như một làn khói. Cô tự hỏi mình rất nhiều lần mỗi khi đối mặt với chị, liệu cô có dành cho chị bất kì tình cảm nào đặc biệt như cái cách cô đã phó thác nó cho em ? Cô nhận thấy sự duy trì này như là một hình thức ngoại tình trong tư tưởng. Cô bó buộc mình vào em, thậm chí cô đã từng mường tượng ra thân thể ấm áp trong vòng tay mình mỗi lúc men say thấm vào người là em chứ không phải chị. Vậy nếu cô tiến xa hơn, khác nào giết chết tình cảm trong chị và bóp nghẹn hạnh phúc của cô. ChaeYoung là một minh chứng quá rõ ràng và cũng là một cái giá quá đắt.

Cô đã quyết định sẽ trở lại Hàn sau khi hoàn thành lời hứa "Tot ziens."Lúc này trời cũng chập choạng tối và đèn đường bên dưới đại lộ bắt đầu nối nhau sáng phừng phực, Lisa tận hưởng cái gió trời lồng lộng luồn qua kẽ tóc và mơn trớn trên khuôn mặt mình trong khi đứng ở ban công khách sạn, cô khoang khoái hít một hơi sâu. Cũng lâu lắm rồi, tâm trạng cô mới có dịp khá hơn đôi chút, chắc là nhờ mùi hương rất ư dễ chịu được gửi gắm đâu đó trong cơn gió vừa rồi. Gió mang một thứ hương rất quen thuộc, biết đâu là mùi hương của hoa hồng. 

( Rose, các bạn có thể hiểu Rose ở đây là hoa hồng, hoặc là nàng Rosé. )


END Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro