#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khách sạn, cô có thể gieo mình xuống con kênh Amsterdam xanh ngắt. Gió mát rười rượi, tì hai tay lên thành ban công, cô mặc cho gió chiều hoàng hôn quất vào người mình. Mảnh áo thun ngắn giúp cô tận hưởng không khí nơi đây một cách trọn vẹn, cô ước gì Am mãi mãi bình yên như thế. Ngước mặt lên trời, Lisa chợt mỉm cười ngớ ngẩn.

Trên bầu trời đã bắt đầu đọng lại một màu xanh khó tả. Ôi, cái màu xanh tinh khiết, cái màu xanh của người ta thương.. Cô nhìn xoáy vào khoảng không vô định nào đó, tự hỏi bầu trời này đã chịu đựng bao nhiêu là thương tổn ? Tại sao ngay đêm đầu tiên cô đặt chân lên đất Hà Lan trời lại khóc lóc một cách xót xa, trận mưa đêm ấy kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau vẫn còn day dứt nỗi niềm. Dư âm của nó đã thấm ướt cõi lòng, nhấn chìm cô trong đại dương của quá khứ, cho đến khi bông hồng rực rỡ bước đến, lấn át và soi rọi đời cô.

Nắng chiều nhè nhẹ phủ lên cơ thể Lisa, mặt trời đỏ phập phồng hơi thở lặn dần sau đám mây nổi bọt khiến cô thôi suy nghĩ về hoa hồng, về giá trị của loài hoa kì diệu và về cái màu xanh huyền ảo của bầu trời ngày hôm ấy.

Lisa trở vào phòng sau khi đã đứng một lúc khá lâu cho đến khi ánh đèn lấp lánh hai bên đường. Cô vào nhà tắm và lao trở ra với một tấm khăn dày cộm quấn ngang người. Tiếng gõ cửa hối thúc, khiến cô vội vã thay một chiếc áo sơ mi và hàng nút cài sơ sài, một chiếc quần jean ngắn đến đùi. Tóc cô vẫn còn ướt, khăn mặt vắt ngang vai ngăn cho nước đọng không thấm vào lớp áo mỏng.

" Ồ, là em sao ? "

Cô mở cửa và cũng khá bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở đây.

" Em mới tìm được phòng chị thôi, em đã cố nhưng vẫn không nhớ chính xác là 237 hay 327.. "

Rosé lóng ngóng ở cửa, hai bên má nối với nhau qua sóng mũi một làn đỏ thắm ngượng ngùng. Có thể là nàng say, cô thầm nghĩ.

" Vào trong đi, em có vẻ hơi mệt." , cô ngửi thoáng thấy mùi rượu trong hơi thở nhẹ nhàng. Điều đó sẽ làm tăng vẻ quyến rũ của nàng trong mắt cô chăng ? Cô cũng chẳng biết nữa..

" Không.. em không nghĩ mình sẽ vào, ý em là.. em muốn rủ chị cùng đến một nơi, như em đã nói trước đó.."

Sự bối rối dâng lên trong ánh mắt nâu của cô gái trẻ, có thể là do rượu cũng có thể là do người đứng trước mặt mình.

" Vào giờ này sao Rosé ? Em chắc chứ,.."

Những đêm cuối ở Hà Lan rất thích hợp để nằm ở nhà đọc một quyển sách, nhâm nhi tách cà phê và đặc biệt là thưởng thức nỗi buồn. Cô không định sẽ lết xác ra ngoài đường vào những đêm yên ả như thế, cô cần nghỉ ngơi để lấy lại chút tinh thần cho công việc sau khi kết thúc chuyến đi. Thực tại của cô cũng phũ phàng không kém.

" Em vừa chia tay và tối nay không mưa."

Nàng nói lí nhí, như đứa trẻ van nài mẹ xin mua kẹo. Cô bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu đang bao trùm lấy nàng. Còn đâu vẻ hộc hằn khó chịu ở quầy tiếp tân hôm nọ, còn đâu sự khách sáo xa cách ở bàn ăn vào ngày Chủ Nhật lất phất cơn mưa ? Cô đoán đây mới chính là con người của nàng, con người mà nàng che giấu trong vỏ bọc đạo mạo của mình.

Nàng khác hẳn với em, có thể hai người mang hình hài hoàn hảo của nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn độc lập. Cô chợt nhớ đến ánh mắt mong mỏi của ChaeYoung, chúng tự nhiên lướt qua tâm trí cô nhẹ như bâng, bất thần làm tim cô nhoi nhói. Từng lời em nói cô vẫn chưa thể quên.

" Em rất mừng vì cuối cùng chị cũng có thể cùng em đi dã ngoại, em đã chuẩn bị đầy.."

" Tôi xin lỗi, xin lỗi em ChaeYoung. Hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất, em biết đấy. Em cũng đừng chờ cửa, tối nay tôi không định về nhà.."

Lisa nói gấp gáp, chực ngoảnh mặt bước đi thì có cái gì níu cô lại. Một thứ mềm mại và mỏng manh, nó chẳng đủ sức đề kiềm chân cô. Em nhìn cô, nhìn rất lâu, trong ánh mắt có điều rất lạ, một chút đau xót, một chút tổn thương và một chút gì đó, " một chút gì đó " chính là thứ mà cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cho đến ngày em nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.. mãi mãi vĩnh hằng. Em có thể đã biết cô không có bất kì cuộc họp đột xuất nào cả. Chỉ là cô không muốn thôi.

Lisa vừa nhận thức được rằng mình đang ngầm so sánh em và nàng, điều đó làm cô cảm thấy mình thêm phần nào khốn nạn. Mặc dù mục đích của việc đặt hai người lên bàn cân là điều dễ thấy trong hoàn cảnh của Lisa lúc này. Con người vốn là thế, khó có thể làm họ ngừng việc suy nghĩ điều gì có lợi hơn cho mình, bởi vì vậy họ mới so sánh. Lisa không ngoại lệ.

" Chị có nhớ chị đã nói gì với em không ? Mau thực hiện lời hứa của chị đi chứ !"

Nàng mất dần kiên nhẫn khi lời đề nghị của mình được đáp trả không mấy trọn vẹn.

" À, ừm.. Thôi được, em vào trong đợi tôi thay đồ một lát nhé. Trời hôm nay có vẻ lạnh !"

Cô ậm ừ nói. Rosé khẽ nghĩ ngợi một chút, sau đó nàng cũng bước vào trong. Lisa đóng cửa, cô mỉm cười nhìn nàng một cái rồi quay lưng vào nhà tắm. Cô thực sự không biết nụ cười của mình lúc đó đã khiến nàng bồi hồi như thế nào. Thứ cảm giác nôn nao chạy quanh lồng ngực, thoáng qua rồi nhẹ nhàng biến mất. Nhanh đến nổi, nàng không thể định nghĩa được cảm giác đó là gì, chỉ chắc chắn một điều, nụ cười đó nàng sẽ khó mà quên.

Rosé ngồi xuống giường, lớp chăn nệm lạnh toát thiếu hơi ấm truyền lên da thịt khiến nàng đột ngột rùng mình. Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng, một vật lập tức đập vào mắt nàng, Rosé tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ở một góc gần cửa sổ, trên chiếc bàn có một quyển sách, nàng biết nó, "Carol", chuỗi những cảm xúc len lỏi như những sợi dây leo, chúng đua nhau bám víu lên trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy lòng mình nặng trịch. Chỉ đơn giản là một quyển sách thôi mà..

" Em đang làm gì đó ?"

Lisa trở ra từ nhà tắm, cô hong tóc mình khô hơn và vận một bộ quần áo chỉnh tề, tất nhiên là trông ấm áp hơn.

" Không có gì, táy máy chút thôi. Xin lỗi chị."

Nàng mỉm cười giả lả.

Lisa không mở đèn, ánh sáng duy nhất lọt vào trong căn phòng của cô là ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa. Thứ ánh sáng yếu ớt đó khiến nụ cười của nàng trở nên mê hoặc đến lạ kì. Lisa ngẩn ngơ ngắm nhìn, trong một phút yếu lòng, cô nhớ ChaeYoung. Cô rất muốn khóc, sóng mũi đã bắt đầu cay nhưng rồi sực tỉnh khỏi cơn say tình ái mơ hồ, nụ cười ai đó chợt tắt. Thay vào đó, có lẽ là cảm xúc bất ngờ, hay đơn giản là hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của Lisa, nàng cất tiếng hỏi.

" Chị không sao chứ ? Có chuyện gì à.. Sao lại nhìn em như thế ?"

" Em thật sự rất xinh đẹp đó.."

END Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro