49-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Phần này có xôi thịt và mình edit thấy gớm, nhưng vì nó không quá dài (khoảng nửa độ dài của H FakeNut) và sợ bị tụt mood nên mình không cắt đi. Mong các bạn bỏ qua cho trình edit của mình.

49.

Khi Song Kyungho trở về, Hyukkyu vẫn còn đang ngủ.

“Đại ca? Sao anh lại về đây rồi?” Lão Lưu bưng chén nước xuống lầu, nhìn thấy cả thân dính đủ màu máu của Kyungho. “Có chuyện…”

“Không sao, máu người khác.” Kyungho ngăn đàn em kiểm tra vết thương cho hắn. “Em ấy đâu?”

“Được bác sĩ cho uống thuốc an thần, thằng nhóc thối đó đi ngủ lâu rồi.”

“Anh đi xem một chút, mày về trước đi.” Song Kyungho phủi nước sương đọng lại trên tóc mái, quay đầu nói với lão Lưu. “À, mày lo dọn đồ đi, hai ngày nữa về Quảng Châu.”

“Hả?”

“Lão ấy sắp ra mặt rồi, nhân lực của Sanghyeok không đủ. Mày đi xem chừng một chút.”

“Không, sao em phải về, chuyện này anh…”

“Mẹ nó, anh nói mày đi thì mày đi đi, còn nói nhiều cái gì!”

Nói thế nào lão Lưu cũng có vẻ không chịu nghe, Kyungho bèn quát lên. Sau đó, hắn suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra dù gì lão Lưu cũng đã tận tâm chăm sóc cho Hyukkyu đau ốm ở nhà suốt thời gian này. Kyungho bực bội cởi hai nút áo ra, nói tiếp:

“Sau khi trở về, mày qua Myanmar, hàng hóa và nhân sự anh đã giải quyết rồi. Cũng đã nói chuyện với Sanghyeok, về sau chuyện bên kia đều do mày quản lý.”

Lời của hắn khiến lòng lão Lưu chùng xuống, gã đã hiểu.

“Đại ca…”

Đầu gối gã chạm sàn vang lên một tiếng bịch, lão Lưu thẳng lưng quỳ tại đó, mím môi gọi Kyungho.

“Mấy năm nay Quảng Châu đã thay đổi nhiều, lão ấy bị nó dày vò cũng đã già yếu từ lâu, nhưng Sanghyeok và Wangho lần này không có người hỗ trợ. Người anh có thể tin tưởng rất ít, mong mày có thể giúp anh.”

“Đừng khiến anh phải mất mặt.”

Kyungho chỉ nói vài câu, sau đó nhanh chóng quay lưng đi lên lầu.

Để lại phía sau một người vẫn đang trịnh trọng đập đầu ba cái trước những bậc thang trống vắng không một bóng người.
 

50. 

Nắng chiều le lói ngoài cửa sổ, cây keo xào xạc trong gió biển.

Hyukkyu bị mùi cồn và cơn đau từ vết thương đánh thức.

“Kyungho?”

Song Kyungho mà anh đã mười ngày không được gặp đang ngồi ở đầu giường gắp bông gòn thấm cồn, vì bất ngờ mà làm đổ cồn ra góc miếng ga trải giường. Hắn ném đi miếng bông vừa dùng để khử trùng, hờ hững dời mắt đi.

“Không muốn gặp tôi à? Nếu không có gì để nói thì tôi đi đây.”

Hyukkyu không phân biệt được, đây là tự anh phát bệnh sinh ảo giác hay thật sự là Song Kyungho.

Bởi vì cách hắn bôi thuốc giống y như trong ký ức anh năm mười bảy.

“Anh đã đi rồi mà, sao còn quay lại?”

Hyukkyu loay hoay muốn ngồi dậy. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết bản thân bị bệnh, bắt đầu hay gặp ảo giác, nhưng bác sĩ không có cách nào chữa trị được. Anh chỉ có thể dựa vào việc vươn tay ra thử chạm vào để xác định. Chiếc áo phông trắng mang theo mùi bạc hà mỗi khi Kyungho vừa tắm xong, sao mà chân thực quá.

Tay Hyukkyu thả lỏng rồi hạ xuống, anh thất thần nói:

“Không phải là mơ, anh Kyungho.”

Không ngờ anh lại về, nhưng lại sợ anh cứ thế rời đi rồi âm thầm chết ở đâu đó, nhưng lại nghĩ sao anh còn không mau chết đi.

“Kim Hyukkyu, đến trái tim em cũng không có, sao còn có thể mơ thấy tôi?”

Chân Kyungho bị ghì lại trên sàn nhà bằng gỗ. Nhìn những vết bầm tím trên người đối phương, hắn vẫn thấy lòng đau khôn tả. Lúc này, hắn mới ý thức được vì sao bác sĩ lại nói những lời đó với mình.

Kim Hyukkyu thật sự bị bệnh.

“Song Kyungho xưa nay không nói chuyện với tôi như thế.”

“Kim Hyukkyu trước kia cũng sẽ không chĩa súng vào tôi.”

Hyukkyu không biết nên nói gì, anh tự biết mình không thể bao biện được nữa. Từ đầu đến cuối Kyungho chỉ cho anh nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng thì mọi thứ đã khác.

“Anh mới tắm xong mà, giờ anh muốn đi, là đi đâu vậy?”

“Tôi đi đâu còn phải hỏi ý em à?”

“Anh muốn đi tìm người khác sao?” Hyukkyu lặng lẽ bước khỏi giường ngủ, mơ hồ gật đầu. “Em hiểu rồi.”

Hyukkyu cứ như người mộng du mà đi xuống lầu. Kyungho đứng trên cầu thang, cau mày hỏi câu em muốn làm gì hai lần nhưng đối phương vẫn giả ngơ, còn bình tĩnh tiến về phía trước. 

Tới khi Hyukkyu rẽ vào phòng bếp, rút từ trong ngăn kéo ra một con dao gọt trái cây, cầm chuôi nhắm thẳng vào ngực chính mình, Kyungho mới ý thức được ý đồ của người nọ.

“Kim Hyukkyu, mẹ nó em tính làm gì vậy!” 

Hắn chạy vào ngay lập tức, đánh rơi con dao trên tay đối phương. Thế nhưng Hyukkyu không bị hắn làm bất ngờ, còn quay đầu nhìn trân trân.

“Anh nói em không có trái tim, em lấy ra cho anh xem này.”

Đáng lẽ hắn phải sớm biết rồi.

Nếu năm mười tám tuổi Song Kyungho không nhất quyết chọn Kim Hyukkyu, có lẽ cả hai không cần đối chọi gay gắt như thế này.

Mắt Kyungho đỏ lên, rốt cục hắn vẫn không kiềm được mà ôm chặt lấy Hyukkyu bật khóc.

“Em muốn anh phải làm sao?”

“Hyukkyu, anh nên làm gì với em đây?”
 

51.

Ròng rã ba ngày, Kyungho vẫn chưa đi. Ngoại trừ lúc ăn uống tắm rửa, hoạt động duy nhất là lên giường. Hắn cùng với Hyukkyu làm từ phòng ngủ tới phòng khách, lăn tới ban công, làm tới nghiêng trời lệch đất.

Hyukkyu co chân gác lên người Kyungho, để mặc hắn đâm vào bên trong của mình. Bị bóp eo không thể động đậy, dù có lên đỉnh cũng không làm gì khác được, chỉ có thể nuốt nước mắt kêu rên.

Lần nào môi kề môi Kyungho cũng phải nhìn Hyukkyu bị hôn đến ngạt thở mới thôi. Nghe thấy tiếng kêu khóc xin được tha của anh, hắn lại càng tham lam, nghiền nát khu vực mẫn cảm của Hyukkyu. Tiếng kêu xin ấy làm hắn nhớ lúc trước người này từng bị khí ga làm tổn thương cổ họng, nặng đến mức không thể nói được. Cúi đầu xuống, Kyungho đã thấy bạn giường của mình vẫn đang rơi nước mắt, vì sự xấu tính của hắn mà thẹn thùng.

“Nửa tháng không được làm, giờ em thỏa mãn đến vậy à? Thích anh như thế, thiếu anh thì không sống được nữa sao?”

Ai ngờ Hyukkyu lại không để ý đến hắn, bản thân lại cúi thấp người xuống lén lút gặm cắn.

“Thích đến thế mà vẫn không cười cái nào.” 

Để trả đũa, Kyungho vươn tay níu lấy gáy tóc của người kia, kéo lên hôn lên mặt, tay thừa cơ vỗ vào mông một cái. 

“Em yêu, đã lâu rồi em không cười, không chịu lấy lòng anh à?”

Mặt hắn lúc đắc ý trông cứ như khách làng chơi, cứ ngông nghênh không chịu được. Nhưng trong lòng Hyukkyu cũng quay cuồng, anh đẩy người lớn hơn xuống xuống tấm chăn mềm, cúi đầu mò dọc theo đường áo màu lúa mì của hắn. Anh mỉm cười đắc ý “thổi kèn” cho Kyungho, dù mắt đỏ hoe nhưng lại lóe lên ý cười, đối với Kyungho hình ảnh này còn hiệu quả hơn thuốc kích dục, khiến hắn bắn đến lần thứ ba rồi mà vẫn cương tiếp.

Hyukkyu cười lên, răng chẳng biết vô tình hay cố ý mà cào vào cậu nhỏ của hắn, khiến hắn nghiến răng trợn mắt, sau đó anh liền lè lưỡi xoa dịu. Vất vả lắm Kyungho mới không bắn vào miệng người bên dưới, hắn tự thấy mình đúng là quá mạnh mẽ.

Cuối cùng, khi Hyukkyu cẩn thận hôn lên vết sẹo trên eo hắn, Kyungho không thể nhìn được nữa.

Hắn muốn khiến Kim Hyukkyu hư hỏng hơn cả bây giờ.

Hắn xoay người, nhấn anh quỳ xuống trên giường, vứt hết sự dịu dàng của mình đi để chơi đùa đến khi đối phương phải buộc miệng chửi tục.

Thân dưới của Hyukkyu bị hắn chọc phá, chôn vùi giữa chăn gối lộn xộn trên giường, chất lỏng đặc sệch dính vào cả ga giường và trên đùi Kyungho. Hắn đứng dậy, muốn bế anh vào phòng tắm nhưng bị từ chối. Hyukkyu vòng hai tay qua cổ hắn, lại có ý định bắt đầu thêm một hiệp nữa như muốn vắt khô Kyungho, vừa cựa quậy vừa gọi tên hắn.

Khi lý trí đã sụp đổ, Hyukkyu òa khóc như một đứa trẻ, liên tục nói hắn không được thích người khác. Nghe xong, mắt Kyungho lại đỏ lên. Hắn để cho anh gào khóc nhốn nháo, chờ anh xả hết ra rồi mệt mỏi gục xuống trong lòng mình. Tay Kyungho chạm vào cái bụng đau nhức sau cuộc làm tình của người kia, môi hôn lên bên mặt vẫn còn vết thương bị đạn sượt ngang của Hyukkyu, trong lòng chua xót không thôi.

Nếu như có thể quay lại, hắn đã có thể suy nghĩ chu toàn hơn, nhưng cuộc đời trêu ngươi, không có nếu như nào cả.

“Có đau không em?”

Vết sẹo trên người Hyukkyu chỉ được vì hắn mà có, cũng chỉ hắn mới tổn thương được anh.

Đối mặt với cái hôn từ Kyungho, Hyukkyu như ngừng thở, hai vai run rẩy, liều mạng lắc đầu trong lòng hắn.

“Em vốn rất sợ đau mà, sao lại không đau được.” Bàn tay thô ráp của Kyungho dịu dàng xoa lưng, vòng tay quanh người, muốn ôm lấy đối phương. “Không khóc, khóc thì không đẹp nữa.”

“Bởi vì em yêu anh mà!” Hyukkyu ôm mặt hắn, hai bên mũi chạm vào nhau, nước mắt từ bên trên chảy ra rơi xuống mí mắt hắn, đối phương lại đột nhiên khóc òa. “Song Kyungho, bởi vì em yêu anh!”

Dư âm cuộc ân ái qua đi, Kyungho kéo bộ quần ào qua một bên, hướng ánh nhìn tới Hyukkyu đang nằm không thể động đậy, dịu giọng nói:

“Kim Hyukkyu, em nói yêu anh, có chắc chưa?”

“Chắc.” Hyukkyu gật đầu như gà con mổ thóc, hôn lên môi hắn, sợ đối phương đổi ý.

Cửa phòng ngủ mở ra, Wangho đứng cạnh cửa đưa mắt dò xét hai người. Trong khung cảnh đẹp đẽ, ánh mắt cậu vẫn nét trang nghiêm thê lương.

“Vậy thì em đừng quên đấy.” Kyungho hôn lên ấn đường Hyukkyu, vòng ôm của hắn buông lỏng ra. “Wangho, dẫn Hyukkyu đi.”

“Song Kyungho?” Hyukkyu bị người của Wangho đem đi, không ngừng giãy giũa. “Song Kyungho, anh tính làm gì?”

“Kim Hyukkyu, em phải nhớ.”

Nụ cười của Song Kyungho vẫn ngang ngược y như ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng giọng điệu lại xa lạ hơn bao giờ hết, đem theo một lời từ biệt mà Hyukkyu không thể hiểu được.

“Chỉ cần là gió biển.”

“Khi gió biển thổi, dù là Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, cũng không có gì khác biệt.”

“Song Kyungho!—”

“Song Kyungho!—”

52.

“Mẹ nó, mày còn dám giở trò lừa bịp cha, ỷ mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không?”

Từ lúc người mà Song Kyungho gọi là cha suốt hai mươi năm đưa hắn tới căn biệt thự đầy người hầu trước mặt, hắn đã sớm nghĩ đến giờ phút này. Cho dù thái dương đang chạm phải họng súng lạnh buốt, hắn vẫn bình tĩnh cầm ly cà phê lên, vừa uống vừa ngắm mặt trời lặn.

“Mày còn cấu kết với nhà họ Lee chơi xỏ cha, tham lam như mày sao lại có phúc thế?”

“Vô phúc.” Kyungho đặt ly sứ trong tay xuống. “Thứ con không có, cha lại có. Sao lại có chuyện như thế được?”

“Mày…”

“Phụ tử liền tâm, trước đây mẹ vẫn thường nói thế, không lẽ cha quên rồi sao?” Kyungho cười lớn, từ dưới bàn trà lấy ra một cái điều khiển từ xa, khi đó hắn còn thấy ánh mắt lão già kia thay đổi.

Không ai có thể sống sót bước ra từ ngôi nhà này.

Kyungho cười, nghiêng đầu hỏi.

"Đáng lẽ ông phải nghĩ đến chuyện này khi lấy chìa khóa từ tay tôi, phải không?"

53.

Song Kyungho nghĩ, hắn cuối cùng đã trưởng thành.

Khi ngón tay đè lên nút bấm, trong nháy mắt suy nghĩ của hắn đã trở nên rõ ràng, có lẽ hắn vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho thắc mắc cả đời của mình. Vượt qua khổ nạn, tiêu trừ nghiệp chướng, cuối cùng hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

Chỉ lo cho Kim Hyukkyu mà thôi.

Chắc hẳn một ngày nào đó, Hyukkyu sẽ giật mình nhận ra, biển Khẩn Đinh không xanh như anh từng tưởng.

Nhưng thời gian trôi qua, có lẽ Hyukkyu của hắn sẽ dần không còn thấy cô độc khi phải rời xa quê hương.

Ở trên đời cũng không nhất thiết phải giải quyết thứ mâu thuẫn yêu hay không yêu.

Dù sao thì,

Khi gió biển thổi qua, ở đâu cũng như nhau.

54.

“Song Kyungho!—”

Căn biệt thự trên đỉnh núi xa dần qua gương chiếu hậu, ngọn lửa trên núi Thái Bình bốc lên, đầu Hyukkyu lộ ra khỏi cửa xe bị Wangho kéo vô. Nhìn người bên cạnh gào đến lạc giọng, cậu chỉ có thể đóng cửa sổ xe, nghẹn ngào gọi tên xoa dịu anh.

Những thứ trước kia từng liên quan tới Song Kyungho như giấc mơ cũ hiện trên trước mắt, nhưng không bao giờ có thể thấy lại rừng hoa và đêm sao năm ấy được nữa.
 

55.

2006, Hồng Kông.
Kim Hyukkyu điên rồi.

56.

Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là hình phạt trước mắt, mà là tương lai không có tình yêu.

HOÀN THÀNH.
(Bản edit)
24.04.2024

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chà, vậy là hết rồi đó =))

Thấy gần cuối mà còn chia tay nên mình giật mình tưởng có phần 2, nhưng không hề luôn *censor tiếng chửi thề xen cùng tiếng khóc*

Như bình thường thì mình hay viết kèm phần note dài thòng mỗi lần xong fic, nhưng đây là edit thôi nên có lẽ mình không nói nhiều như mọi khi. Nếu bạn đọc tiếp note thì mình sẽ rất vui, nhưng không thì cũng không sao. Cảm ơn bạn đã đọc fic mình edit, chúc bạn tối vui hoặc một ngày tốt lành nha. 

Tâm sự linh tinh thì mình không đu Smeft lâu, tính ra mình không đu couple luôn vì lúc mình đu Deft thì mọi việc đã rồi 🥲

Mình vã hàng dữ lắm, nên dự định ban đầu của mình khi edit là vì:

1. Fic này nó dài (40k chữ tiếng Trung, thật ra thì con số không lớn so với fanfic dài ở shipdom khác mình từng đu, nhưng với Smeft hay esports nói chung thì mình thấy dài.)

2. Mình không biết đọc QT =)))))))) Khi mình đọc bộ này mình phải đối chiếu cả QT và 2 bản dịch thô mình mới hiểu được đang viết gì (thậm chí không hiểu được 100%), nên mình nghĩ thôi khổ thế rồi thì ngồi edit luôn đi. Nếu thấy fic ổn thì đăng lên, còn không thì giữ riêng đọc cho biết.

Về cái kết của fic thì.. Mình thấy đoạn đầu và bài hát chủ đề của fic cũng có hint một tí rồi, nhưng mà mình bị cuốn theo nên khi đọc đến cuối mình cũng ??? lắm, nhưng có trải nghiệm như thế lại t-thấy fic hay hơn một chút.

Ban đầu mình hơi tiếc vì việc Kyungho không muốn ảnh hưởng tương lai Hyukkyu bị bỏ qua hơi nhanh trong khi một số chi tiết trong fic vẫn khá chậm, nhưng nhìn anh trai họ Song cứ nghĩ hoài đáng lẽ mình không nên quen ẻm khiến mình nhận thấy có lẽ nó không thật sự bị bỏ qua =)) Cơ mà đó là suy nghĩ riêng của mình thôi.

Truyện đã hết rồi, cảm ơn cả nhà đã cảm thông cho câu từ edit thiếu chỉn chu của mình trong suốt thời gian qua.

Cũng mong có thể gặp lại mọi người qua một tác phẩm khác, nhưng chuyện này hên xui =)))))))

Cảm ơn lần nữa nhe, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro