45-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


45.

Kể từ khi Kyungho biến mất, Hyukkyu sốt cao không dứt vì vết thương bị nhiễm trùng. Mười ngày trôi qua, cơn đau nửa đầu quay lại, anh chỉ nằm trên giường không làm gì, như thể đếm ngược đến ngày mình chết.

Đến khi tỉnh lại, ở đầu giường lại xuất hiện một người quen cũ, lão Lưu.

"Tỉnh rồi à?" Lão Lưu bỏ điếu thuốc mới châm vào gạt tàn. "Kim Hyukkyu, có phúc sống được đến hôm nay, tôi nghĩ cậu nên đến chùa thắp nhang cảm ơn ông bà."

Lão Lưu chỉ vào bát cháo trắng ở đầu giường, cũng không buồn quan tâm liệu Hyukkyu có muốn tuyệt thực bỏ ăn không.

"Trước kia tôi đã nói với hắn rằng cậu chính là tai họa, nhưng anh Kyungho không chịu nghe. Sao bây giờ cậu vẫn y như bảy năm trước thế?"

Lão Lưu đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Giờ bão đã tan, để lại một bầu trời trong xanh sáng sủa.

"Nhìn ra cửa sổ, cậu thấy gì?"

Bị chói mắt, Hyukkyu giơ tay lên che mắt mình lại, nhưng nước mắt sinh lý vẫn âm thầm chảy ra. Ngôi nhà anh đang ở được xây trên núi Thái Bình, bao quanh bởi dãy nhà Hồng Kông, thường xuyên có tiếng còi của bến cảng và thấy được đèn neon của xe hơi đi qua đường hầm. Giữa biển xanh trời rộng cùng tường gạch trắng xanh, Kyungho kêu người tới gieo trồng một cây keo, mặc cho khí hậu không phù hợp.

Cây trồng trái mùa chẳng nở hoa, nhưng Hyukkyu vẫn có thể tưởng tượng ra hoa vàng rực rỡ phủ kín ngọn cây.

Anh nhớ đến lúc Kyungho ôm anh trên giường, trầm giọng nói lời tâm tình.

"Em không biết nguồn gốc của nó đúng không? Đúng thế, mấy chuyện xấu đó anh chưa bao giờ kể, làm sao em biết được."

Đó là mùa thu năm 1998.

Có một cây keo giống thế này ở đằng sau tiệm bạc. Một cái cây mọc đầy hoa vàng, tỏa sáng đến chói mắt, vùng đất ở phía Nam này không thể nào có được.

"Tôi với anh Kyungho lớn lên cùng nhau, mẹ anh ấy vốn là chủ tiệm bạc trong hẻm, sau đó bị ông Song bắt đi làm vợ lẽ. Trước khi có Kyungho, nhà họ Song đã có hai đứa con trai, nhưng một người mắc bại não bẩm sinh, một người lại không sống được quá 3 tuổi."

"Người vợ nào không sinh được con trai cho nhà đó đều phải chết. Nhưng vợ lẽ lại là người thông minh, biết mình chạy không thoát, cũng sợ trong bụng mình là một đứa con gái. Để đảm bảo an toàn cho đứa bé, ở trong nhà lúc nào bà cũng cố hết sức lấy lòng ông Song."

"Cậu có biết làm gì để lấy lòng không?"

"Ông Song chuyên thay quan chức rửa tiền, gây nợ khó đòi, vì thấy vợ lẽ cũng ngoan ngoãn, ông ta để bà quản lý giúp. Mẹ Kyungho không phải người nhu nhược, làm gì cũng có tính toán. Sợ một ngày tính mạng đứa con gặp nguy hiểm, tất cả bằng chứng về việc ác ông ta đã làm, bà đều cất giữ cẩn thận trong két sắt. Bà ấy là một thợ bạc rất khéo tay, chiếc khóa rất độc đáo, không có chìa thì sẽ không mở ra được."

"Nhưng sau đó, ông Song phát hiện mình bị nắm thóp, không có được chìa khóa nên đã giết chết bà ấy trước mặt anh Kyungho."

"Năm ấy Song Kyungho 8 tuổi."

"Đoán xem bà ấy giấu chìa khóa ở đâu?" Lão Lưu nhìn Hyukkyu, miệng nhếch lên cười lạnh một tiếng. "Ở dưới gốc cây keo đằng sau tiệm bạc."

"Anh Kyungho năm đó mới 8 tuổi, 8 tuổi! Ông Song đúng là thứ súc sinh! Chỉ vì muốn anh ấy giao ra chìa khóa, ông ta liền thọc dao vào người đứa nhỏ 8 tuổi ba lần!"

"Nhưng anh Kyungho không được phép chết, nếu anh ấy chết thì số sổ sách kia sẽ không thể tìm lại được."

"Thế nhưng cậu đã đến, Kim Hyukkyu. Cậu biết mình đã lấy đi của anh Kyungho thứ gì không?"

"Anh Kyungho muốn giữ mạng mình, từ khi còn nhỏ đã không đụng vào chuyện nhà họ Song. Đúng là mẹ cậu vay nhà họ, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh ấy hết. Cậu nghĩ vì sao về sau không ai đến đòi nợ nữa? Bởi vì anh Kyungho đã âm thầm giúp cậu giải quyết rồi. Còn bình oxi của ba cậu? Đừng có giỡn, lúc đó vừa mới trở về, biết ba cậu không còn sống thì anh ấy ngay lập tức bỏ hết công việc ông Song giao cho để đi tìm cậu. Bây giờ sao cậu lại dám chĩa súng vào anh Kyungho? Dựa vào đâu?"

"Anh Kyungho tự chém giết hơn phân nửa thủ hạ nhà mình, suýt nữa thì bị ông Song giết chết! Cậu thử tự nghĩ lại mà xem."

"Ông Song nói có thể cho cậu thoát nhưng sẽ chặt cậu một cánh tay để gán nợ, cậu nghĩ nhờ ai mà cậu sống được đến bây giờ?"

"Để mang cậu đi, đêm đó anh Kyungho còn quay lại tiệm bạc để đào chìa khóa của mẹ lên."

"Đừng nói nữa!" Tâm trí Hyukkyu hỗn loạn, còn chưa tỉnh táo lại được, khó mà tiếp nhận được sự thật khó nghe vừa rồi. Anh che lỗ tai mình lại, như phát điên mà thét lên: "Đừng nói nữa!"

"Kim Hyukkyu!" Lão Lưu cao giọng, kéo tay đối phương ra, không để anh từ chối tiếp thu sự thật. "Song Kyungho năm đó còn chưa trưởng thành, đến mạng mình cũng không màng, bị ném vào nhà khó bỏ đói suốt năm ngày, đến chết cũng không muốn giao chìa khóa ra."

"Nhưng anh ấy vì cậu! Mạng của mình cũng không cần, cũng không cần báo thù cho mẹ, có liên lụy tới Lee Chulhwa anh ấy cũng mặc kệ."

"Cậu nghĩ xem, vì sao anh Kyungho phải như thế?"

"Nhưng dù cậu có nghi ngờ, có muốn giết, anh Kyungho vẫn kêu tôi tới xem chừng cậu có tự sát không."

"Kim Hyukkyu, cậu..."

Lão Lưu đột nhiên nghẹn ngào.

"Cậu có yêu anh ấy không?"

46.

"Tôi muốn gặp Song Kyungho."

Lão Lưu vừa bước vào nhà đã thấy Hyukkyu ngồi trên sàn nhà nhìn ra cửa sổ, đầu tựa vào mép giường, trên tay còn có chai rượu Vodka đã uống hết nửa.

"Tôi cũng không biết anh ấy đi đâu rồi."

Tình trạng sức khỏe của Hyukkyu càng lúc càng kém. Vết thương Kyungho để lại bên tóc mai của anh không cách nào lành hẳn, mùa hè nóng ẩm khiến nó mưng mủ, đau nhức khôn tả. Cơn ù tai và đau nửa đầu của anh cũng tái phát liên tục, dù cho Hyukkyu có nuốt hết đống thuốc Kyungho đã tìm người kê cho thì anh cũng nôn ra bằng sạch ngay sau đó, chẳng có tác dụng gì.

Lão Lưu sợ anh lại đi tìm chết, gã đẩy mấy ngón tay đang bấu vào của Hyukkyu, sau đó bỏ đi tìm hết rượu trong nhà đem vứt.

"Cậu ta bị như vậy bao lâu rồi?" Bác sĩ rút kim tiêm ra, Hyukkyu đang phát điên rốt cục cũng an tĩnh, ngã lưng xuống ngủ thiếp đi.

"Khoảng mười ngày. Tỉnh dậy thì nổi điên, thấy không, cái gì cũng bị cậu ta đập nát hết." Lão Lưu cho bác sĩ nhìn miệng vết thương khó coi của Hyukkyu, chờ người ta xử lý.

Chính gã cũng không biết, gã đối với Hyukkyu là quý hay không quý.

Từ nhỏ gã đã không biết cha mẹ mình là ai, đã đi đâu mất, ký ức chỉ bắt đầu từ lúc còn trần truồng chạy quanh nhà họ Song. Gã vẫn nhớ rõ căn nhà rộng lớn trống vắng tới mức nghe được tiếng vang, hương án thờ bên cạnh bàn cơm tối mờ, ngọn nến đỏ lay lắt và lớp sơn vàng bong tróc của tượng Phật. Khắp nơi toàn là người hầu lảng vảng như vong hồn, trong không khí thoang thoảng mùi anh túc.

Ở đấy, chỉ có Song Kyungho là người sống.

Cả hai từng cùng bị giam trong nhà kho tối tăm, mặc kệ sống chết, Kyungho còn đang phải tự ôm lấy vết thương trên bụng nhưng lại cố hết sức đứng dậy dí đồ ăn đã ôi thiu vào mặt người canh gác. Hắn lăn lộn trên mặt đất, nhịn đau để nói:

"Tới nói với cha tôi, nếu hôm nay con của chú Lưu phải chết, tôi cũng sẽ chết cùng nó, ổng có mơ mới lấy được chìa khóa của mẹ."

Kyungho 8 tuổi, vì cứu gã mà dành cả một đời làm trâu làm ngựa cho nhà họ Song.

Cả đời này, gã không thể nào quên được bóng lưng nhỏ bé chưa trưởng thành của Kyungho năm ấy đã chắn trước mặt mình.

Năm 18 tuổi, Kyungho một mực đi đến phía Nam hoang vu khó bước. Khi gió xuân thổi qua là khi hắn được tái sinh, hắn muốn tự mình trồng một vườn hoa sau nhà.

Bây giờ hắn lại một mình xuất phát, hắn muốn tiêu diệt nhà họ Song.

Song Kyungho cả đời tàn nhẫn ác độc, cuối cùng lại mất tất cả vào tay Kim Hyukkyu.

Khi Hyukkyu nói rằng mình không thể sống nổi, Kyungho đã đưa chính mình ra đổi.

Bây giờ anh nói không cần, Kyungho còn có thể ôm trái tim đang chảy máu của mình mà chất vấn anh, hỏi anh vì sao lại không cần.

"Bệnh tâm thần phân liệt." Bác sĩ dán băng gạc lên thái dương Hyukkyu. "Tôi để lại hai hộp kim châm, đủ để dùng nửa tháng. Gần đây ở bến cảng rất dễ bị theo dõi, khi nào thuận tiện tôi lại tới."

Năm đó cha chết, Hyukkyu còn không rơi giọt nước mắt nào. Giờ đây anh lại liều chết chỉ để gặp được Kyungho.

"Tính mạng của thằng nhóc này quý giá đến mức cần anh lo lắng sao?"

Năm đó không do dự gì mà đi tự sát, giờ lại lần nữa dùng cái mạng Kyungho mang về cho để đe dọa hắn. Trái tim của Kim Hyukkyu lạnh lẽo cứng rắn đến mức nào, cuối cùng lão Lưu cũng được chứng kiến.

Bác sĩ đứng dậy, nhìn cà vạt dính vết máu của Kyungho vẫn còn treo ở đầu giường, thở dài.

"Đúng là oan nghiệt."

47.

Vỏ đạn còn nóng bay xuống sàn nhà, khi chạm vào sàn bê tông phát ra tiếng kêu leng keng, vũng nước bắn tung tóe, đây là âm thanh mà Song Kyungho thích nhất.

Ẩn nấp sau những thùng chứa hàng, hắn mở hộp quẹt Zippo ra châm điếu thuốc trên môi. Xác chết nằm la liệt dưới mặt đất, chất lỏng đỏ sẫm lan ra từ giữa ngực, tạo nên mấy đường cong uốn lượn dưới mặt sàn, chui qua khe hở đế giày da, khiến người ta buồn nôn.

"Cậu... Cậu ba..." Một người đàn ông quỳ dưới mặt đất bẩn thỉu với đôi mắt vô hồn, thở yếu ớt.

"Trở về nói với cha. Cha muốn gì thì cứ nói, con trai của cha sẽ hết lòng báo hiếu." Hắn ngậm lấy điếu thuốc, kéo ra một cái băng đạn rỗng. Vừa nạp đạn xong, hắn lại tùy tiện chĩa họng súng vào bắp chân người đối diện. "Nếu ông ấy muốn, ba ngày sau tôi có thể cho ông ấy cả núi Thái Bình. Nhưng nếu ông ta còn tiếp tục gây chuyện như vậy, mọi chuyện sẽ đổ bể hết."

Kyungho nhếch môi, lại bắn thêm một phát vào vết thương mới lành, quay lưng đi.

"Để lại cho anh một cái chân, mau về báo tin đi."

"Anh muốn em từ nơi xa chạy tới Tiêm Sa Chủy chỉ để coi cái này?"

Kyungho ngước mặt lên, khói từ miệng anh bay ra nghi ngút, sau đống hàng còn có một bóng người khác.

"Anh bình tĩnh thật đấy, Song Kyungho."

Đôi chân gầy mang giày thể thao trắng, gót chân tùy ý đập vào tấm biển sắt, tùy hứng như người say rượu. Là Han Wangho.

Kyungho đạp tắt điếu thuốc, huýt sáo với người đang gặm ổ bánh mì gà nguội ngắt.

"Sao, không cho giết người nên em thất vọng à?"

"Một giờ trước, em đang lăn giường với cái người họ Lee kia." Chiếc bánh mì kẹp rơi vào người Kyungho, để lại trên Âu phục đắt tiền của hắn một đống phô mai chảy. Wangho vỗ hai bàn tay dính vụn bánh mì, tiếp tục nói. "Một giờ sau, em phải ở đây ăn sáng trước mấy cái xác đẫm máu. Anh tính làm gì để đền bù tổn thất cho em đây?"

"Thôi nào, Wangho. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."

Rạng sáng, ai đó xuất hiện, mặc kệ ánh mắt xem thường của Wangho, đi xuyên qua màn sương ở bến cảng, đến trước mặt Kyungho.

"Cuối cùng cũng tới." Kyungho ném hộp thuốc lá nhãn hiệu bình dân về phía người đó. "Xin lỗi nhé, tôi lỡ hút điếu cuối rồi."

Hộp thuốc rỗng tuếch. Kể từ khi cả hai quen biết nhau, Sanghyeok đã biết đây là tật xấu của hắn rồi. Mỗi đứa trẻ lớn lên ở đầu đường xó chợ đều có một chiêu trò của riêng mình, đây là chiêu yêu thích của Song Kyungho.

Mười năm.

Hắn vẫn không thay đổi chút nào.

Sanghyeok bóc mở lớp giấy bạc trong hộp thuốc, thấy trên đó có một dòng địa chỉ được viết bằng nét chữ cứng cáp nhưng lố bịch. Anh phủi mẩu giấy thuốc còn sót lại, hỏi:

"Đây là gì?"

Kim Hyukkyu từng muốn đi Đài Loan.

Năm mười tám tuổi, anh từng ngồi ôm mô hình địa cầu cũ kĩ trong thư phòng ở căn nhà cạnh hồ nước, nhìn đống hộ chiếu giả đặt kín bàn. Hyukkyu bỏ thi đại học, không còn kết nối nào với quá khứ. Anh là dòng nước chảy ngược dòng giữa mùa hạ, trong khi cái ôm từ phía sau của Kyungho đem theo hơi lạnh của đảo nhỏ.

Đầu ngón tay của Hyukkyu dừng lại ở một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới, người phía sau gật đầu, nhẹ nhàng gặm cổ anh, hỏi:

"Muốn đi sao?"

Nơi đó vào mùa đông sẽ có mưa, có biển hoa hướng dương rộng lớn.

Dưới sườn núi, vào ngày nắng đẹp có đường ray xe lửa giao nhau, sau khi đi qua đường hầm là biển.

Dọc theo biển, chúng ta có thể đi bất cứ đâu.

"Tôi có mua miếng đất ở đó cho em ấy, còn có một chiếc thẻ." Kyungho nheo mắt. "Sau khi xong chuyện, phiền các cậu đưa em ấy đến đó."

"Anh giỏi thì tự đi mà đưa." Wangho đứng trên thùng hàng duỗi tay, sau đó đút tay lại vào túi, nhảy xuống. Sanghyeok đứng cạnh dang tay đỡ, ôm chặt eo không cho cậu tiếp tục quấy phá.

"Ngoài ra," Kyungho không để sự láo nháo của Wangho xen ngang. "Tìm được người xong, toàn bộ sẽ chuyển sang tên của mấy cậu. Chỉ cần người nhà họ Song chết, chúng sẽ là của hai người."

Sanghyeok cười nhẹ, lắc đầu.

"Là anh em thì không cần nói mấy chuyện này."

"Họ Song, anh đang tự nguyền rủa chính mình hả?" Hộp thuốc kia bị Wangho mạnh mẽ xé toạc, tấm danh thiếp bên trong cũng rơi ra, trên đó là tên một luật sư mà cậu chưa từng nghe đến.

"Ừm, anh đâu có được chọn lựa, biết làm sao bây giờ?"

Vẻ mặt chán ghét của Wangho trong mắt Kyungho hiện lên một vẻ khác. Cuồng nộ, sắc bén, như thể cậu sinh ra để lấy đi mạng sống đối phương.

"Quyết định sai lầm nhất của nhà họ Song chính là đem sổ sách qua Hồng Kông, còn định để một người ngoài ngành giúp mình tẩy trắng. Ông ta không biết, ở đất Hồng Kông này khắp nơi đều là người của anh. Chỉ cần anh muốn, không gì là không thể."

Tay Kyungho vò rối mái tóc màu vàng của Wangho.

"Sắp được về Quảng Châu gặp ba rồi. Quà sinh nhật tới cho Wangho đấy, thích không?"

48.

Năm tháng dần trôi qua, có nhiều chuyện Wangho đã không còn nhớ rõ.

Ví dụ như cậu đã giết bao nhiêu người, bắn bao nhiêu phát súng, nghe bao nhiêu giọng nói van xin được tha mạng, gặp bao nhiêu người liều mạng không bỏ cuộc. Với cậu, những chuyện này không quan trọng nữa, cũng giống như uống nước ăn cơm, đều là chuyện nhỏ.

Có lẽ đến chết cậu cũng không quên được ngày Lee Chulhwa bị tòa án đưa đi.

Wangho không quan tâm ông Song làm sao phát hiện được Lee Chulhwa có âm mưu phản bội, cũng không quan tâm chuyện Lee Chulhwa có thông đồng với Song Kyungho để độc chiếm phía Nam, hay chuyện này có trái đạo đức không. Cả những lý lẽ của mấy chính trị gia kia - thứ gì cậu cũng đều không muốn biết. Cậu chỉ biết, lâu đài pha lê cậu cùng Sanghyeok dựng lên là thứ mà cậu phải bảo vệ.

Thành trì của Wangho sụp đổ sau một đêm, không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ trong lòng cậu.

"Cho nên... Chính anh dùng đống sổ sách đó để tống ba tôi vô tù?" Wangho mệt mỏi nằm lọt vào chiếc ghế da mềm mại. Ngón trỏ cậu sờ vào khẩu súng chưa lên đạn, nhàn nhã lắc lắc. "Chẳng trách người nào cũng muốn trèo cao. Chỉ cần ngồi trong văn phòng gõ gõ bàn phím, uống chút cà phê thôi cũng có được số dư 7 chữ số trong tài khoản, đi làm như thế ai lại không thích?"

Nhiều năm trước, từ văn phòng của Sanghyeok trên tầng cao nhất nhìn xuống, cũng thấy được biển đèn thành phố giữa màn đêm. Wangho giơ cổ tay lên, nhớ lại hình ảnh Quảng Châu trong ký ức, nhưng dòng chảy của con sông ngoài cửa sổ lại không giống những gì cậu nhớ.

"Nhưng tôi tò mò thật đấy, ông Song và mấy quan chức kia cho anh nhiều tiền như vậy, anh chịu được sao?"

Móng tay mới cắt gọn gàng gõ lên tay vịn của chiếc ghế, bánh xe bên dưới nặng nề trượt trên tấm thảm. Wangho bước xuống dùng chân trợ lực, trượt tới trước mặt vị luật sư đang bê bết máu như đang chơi xe điện trong công viên. Cậu nâng cằm người kia lên.

"Uầy, sợ là không sống nổi."

"Cậu chủ nhỏ, đã tìm được rồi." Người làm từ trong phòng đi ra, cung kính cúi người mở laptop đưa đến trước mắt Wangho. "Sổ sách đều ở đây, xử lý thế nào đây ạ? Cậu chủ còn đang trên đường tới."

"Vậy thì chờ anh ấy." Wangho phất tay, một nửa số người làm đi ra ngoài. "Lục soát cho cẩn thận."

Cả căn phòng to rộng nhưng không chiếc đèn nào được bật, khắp nơi đều tối om. Đêm ở Hồng Kông là nơi đáng sợ nhất.

"Trong lúc các người đang vui vẻ cười đùa uống rượu ở khu nghỉ dưỡng, các người biết ba tôi đang bị gì không? Còn có Lee Sanghyeok, có biết anh ấy phải sống thế nào không?" Người làm mang tới một bao vải, Wangho nới lỏng chiếc nơ bướm xinh đẹp trên đó. "À thôi, người chết sao nói chuyện được. Là lỗi của tôi, đáng lẽ không nên hỏi ông."

Gã luật sư bị trói cùng két sắt, không thể động đậy. Mặt mũi ông ta bầm dập, miệng bị bịt bằng băng keo đen, máu chảy khắp người, thấm đỏ cả bộ quần áo.

"Từ nhỏ tôi không có ba, chỉ có ông ấy đưa tôi về nhà, để tôi gọi ông ấy là ba, còn nuôi tôi hơn chục năm."

"Ba đưa tôi đến trường học tốt nhất, để người tốt nhất dạy tôi giết người. Tôi lúc nào cũng nổi nóng, ném đồ bừa bãi vào người ba, còn dùng dao khắc chữ lên xe ba, chỉ vì ba không về đúng giờ tổ chức sinh nhật cho tôi."

"Nhưng ba chưa từng hờn giận, lúc nào cũng cho tôi ăn sung mặc sướng, nói người làm trong nhà phải gọi tôi là cậu chủ nhỏ."

Wangho nhìn vào ngọn hải đăng ngoài xa xa trên biển, cũng thấy được ánh mắt tuyệt vọng của người kia, cậu cười nhưng nước mắt lại chảy ra.

"Ông còn khóc lóc cái gì? Lúc ba tôi tăng huyết áp không kịp lấy thuốc ra, vậy mà các người còn lấy mất thuốc của ba, trơ mắt nhìn ba bị nhồi máu não, còn cho ba ăn thịt dê mà ba dị ứng. Lúc mấy người chậm rãi khiến ba tôi chết từ bên trong, ba còn không khóc, sức chịu đựng của ông không bằng ba tôi nữa."

"Còn có, anh Sanghyeok."

Một tia sáng yếu ớt lóe lên trên đầu ngón tay Wangho, là một cây kim dùng để xe chỉ.

"Thủ đoạn của các người đúng là rất hay. Không chỉ khiến ba tôi lâm vào án tử, còn khiến tài sản của Sanghyeok bị đóng băng. Các người cũng biết nhỉ, ngày trước mỗi thương vụ của anh ấy đều có giá trị trăm vạn đô la Mỹ. Nhưng mà cũng phải cảm ơn, bởi nếu không có mấy người thì cả đời tôi cũng không được thấy Lee Sanghyeok đi chợ xuống bếp. Anh ấy nấu ăn rất dở, cắt thịt đứt tay, trên thân toàn là mùi khói dầu khó ngửi."

Wangho thu hồi nụ cười lộ cả răng mèo của mình, đưa mắt liếc qua đối phương. Trong bóng tối, giác quan con người càng trở nên rõ ràng hơn, cảm giác đau đớn cũng thế.

Sau khi cầm kim chỉ đâm liên tục vào da đầu người trước mặt, Wangho bỗng nhiên đứng dậy, chuyển sang đâm vào lồng ngực lộ ra vì áo không cài khuy. Toàn thân ông nổi gân xanh, cơ bắp co giật, nhưng Wangho vẫn thản nhiên như không nhìn thấy.

"Bọn tôi ở Du Ma Địa chờ đợi ba năm, bị chà đạp như con chuột cống chạy trên đường! Sanghyeok còn nói với tôi anh ấy hết cách rồi, ông có tin không?

"Từ nhỏ đến lớn Sanghyeok chưa từng phải chịu đựng chuyện như vậy, nhưng còn có thể mỉm cười nói với tôi, ba sẽ được thả ra, ba sẽ đến, chúng tôi sẽ không phải khổ sở nữa. Anh ấy còn nói như vậy được!"

Từng giọt nước mắt tuôn ra, lẫn vào mồ hôi trên mặt Wangho. Cậu tóm lấy cổ đối phương, móng tay găm vào da thịt người đàn ông.

"Đều do các người! Đều do các người hại anh ấy!"

"Wangho, yên nào."

Đống kim tiêm trên tay cậu dừng lại giữa khoảng không, theo bàn tay thả lỏng mà rơi xuống đất. Wangho bất lực dừng lại, cậu đứng yên tại chỗ nhìn Sanghyeok vừa đến trễ đang bước tới gần. Anh nhẹ nhàng ôm mặt chàng trai nhỏ hơn, âu yếm hôn lên trán cậu.

"Không sao mà, Wangho ngoan. Có đau không? Không sao, anh đến rồi."

Nghĩ đến kim châm sẽ đi theo máu chảy khắp người, cắt thịt mài xương, như nở hoa trong cơ thể gã đàn ông, Wangho nghiêng mặt, nhìn về phía người đã đau đến hết muốn sống kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười máy móc.

"Đó là cảm giác tôi phải trải qua mỗi ngày trong quá khứ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro