41-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

3 năm sau.
Hồng Kông, Du Ma Địa.

Đèn neon đầy màu sắc trên bảng hiệu ngoài cửa sổ luân phiên nhấp nháy, rọi lên gương mặt của Wangho. Dưới sàn gỗ, rượu trắng vương vãi từ bình rượu vỏ nâu lăn lông lốc. Mặt cậu chìm sâu vào gối, ghế gỗ cũ trong phòng ăn phát ra tiếng kẽo kẹt đứt quãng, từ khóe mắt cậu còn đọng giọt nước lóe sáng như kim cương.

Có ai đó mở cửa, cắt ngang giấc mơ dang dở của Wangho, mũi giày da của anh chạm vào chai rượu nằm trên sàn, mùi băng phiến bay hơi trộn lẫn với mùi mạch nha tràn ra ngoài qua cánh cửa đang mở rộng. Du Ma Địa là một vùng đất hỗn tạp, bọn họ phải chen chúc trong dãy nhà nhỏ hẹp, lẩn trốn sau kỹ viện và tiệm tạp hóa.

"Sao lại uống rượu?" Sanghyeok nửa quỳ trước mặt Wangho, xoa xoa vết bầm trên đầu gối của cậu.

"Em không được uống à?" Mặt Wangho đỏ bừng, ngón tay nóng hổi của cậu vung lên để lại trên sống mũi Sanghyeok một vết cào. Dù đã sa sút phong độ, gương mặt góc cạnh của người đàn ông này vẫn khiến người ta bị mê hoặc. "Ở đây em ăn không ngon, ngủ không yên, còn không được gặp anh. Ngoài uống rượu ra, anh muốn em phải làm gì bây giờ?"

Sanghyeok không đáp lời, tay thử chạm vào vết cào mới toanh trên mũi mình. Mắt Wangho đỏ ngầu vì say, mở miệng nói:

"Em đói."

Dường như Sanghyeok chỉ chờ có câu này, nghe xong ngay lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp, giây sau Wangho đã lẽo đẽo theo sau.

Ba năm trước, Lee Chulhwa bị bắt giữ. Vì tránh nhà họ Song đang Nam tiến để trả thù, bọn họ phải chạy trốn tới Hồng Kông. Sanghyeok thậm chí còn nhẫn tâm kích nổ quán bar vốn là tâm huyết của mình suốt nhiều năm.

Anh tính toán chính xác những gì mình có được lẫn mất đi, chỉ quên không tính tới Han Wangho.

Wangho càng lúc càng gầy gò, không còn nhảy nhót tung tăng như trước. Kể từ khi chuyền đến căn nhà tồi tàn ở Du Ma Địa, lúc nào cậu cũng ngồi bất động ở một góc, nhìn chăm chú dòng xe cộ tấp nập và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Cậu mắc thêm chứng rối loạn ăn uống, bỏ vào miệng được bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu. Song Kyungho gọi bác sĩ tới, cho uống bao loại thuốc cũng không đỡ hơn chút nào. Về sau, bọn họ không mời ai về nữa. Hầu hết thời gian, Wangho chỉ nằm trong vòng tay của Sanghyeok, mở to mắt từ tối muộn đến bình minh, nhìn vạn vật thay đổi qua ngày đêm.

Họ không dám xuất hiện thường xuyên, chỉ khi bất đắc dĩ mới ra ngoài vào ban đêm để dò la hành tung của nhà họ Song. Wangho tính tình nóng nảy, dễ bất an, lúc vui vẻ quá mức lại đột nhiên lên tiếng, sau đó họ liền mất dấu manh mối.

Mỗi khi hiếm hoi có lại tỉnh táo, cậu sẽ ngồi khóc nấc lên, Sanghyeok ở bên cạnh ôm lấy, vừa trấn an cậu vừa tự trách bản thân.

Nhưng sau đó, thời gian im lặng của Wangho lại ngày một dài hơn.

Sanghyeok đứng ở lối đi giữa bồn rửa và căn bếp để nấu mì gói, Wangho ngồi xếp bằng trên thành bồn nghịch cổ áo sơ mi của anh. Cậu gần như đã quên mất quá khứ giàu có được ăn ngon mặc đẹp, nhìn Sanghyeok lần đầu tập tành nấu ăn.

"Lee Sanghyeok."

Người được gọi tên đi tới tắt bếp lửa, Wangho kẹp hai bắp chân quanh hông đối phương, vòng tay lên cổ, mơ màng hôn anh. Sau khi uống say Wangho sẽ rất ngoan, đến mức khiến người khác thấy xót xa. Sanghyeok xắn tay áo, nâng mặt cậu lên, hỏi nhỏ:

"Tưởng em kêu đói mà?"

Không ngờ Wangho lại bắt lấy tay anh.

Họ đã tới cái nơi khỉ ho cò gáy này được ba năm. Vì muốn trốn khỏi tai mắt, Sanghyeok đuổi hết người làm trong nhà đi, từ giúp việc nho nhỏ tới vị đầu bếp đã phục vụ suốt 20 năm. Những người đã sống lâu trong vinh quang phú quý ở căn biệt thự đó giờ đã biến mất hết.

Hai người bọn họ trốn từ đông đến tây, như con chó hoang hung ác dưới cống ngầm, không thể bước ra ánh sáng.

Wangho không có tư cách khóc lóc om sòm, bởi vì cậu chỉ cần lật bàn một lần, đêm đó sẽ phải chịu đói, đêm sau dạ dày sẽ đau. Lee Sanghyeok vốn muốn gì được nấy, bây giờ bắt đầu tập nấu cơm rửa chén, đến cả bồn tắm cũng phải tự mình dọn. Tay Sanghyeok rất đẹp, đáng lẽ nó chỉ nên được dùng để đánh đàn, vẽ tranh, viết một chữ ký thật đẹp.

"Có đau không?"

Vì dầu nóng hay dao sắc, tự lúc nào tay của Sanghyeok đã luôn có một chiếc băng cá nhân. Băng bị ướt, anh cũng thành thạo bỏ băng ra, đổ cồn lên để sát trùng, trong mắt không có vẻ gì là đang đau đớn. Từ nhỏ anh đã cầm dao cầm súng, nhưng chưa từng chịu qua nỗi tủi nhục này.

Ngước lên, anh đã thấy mắt Wangho ửng đỏ:

"Anh không cần làm mấy việc này vì em."

Sanghyeok lắc đầu.

Anh vẫn luôn nhớ kĩ hình ảnh của Wangho khi bước vào nhà mình.

Cậu dầm mưa đến phát sốt, toàn thân nóng hổi, ý thức mơ hồ nhưng nhất quyết không muốn ai đến gần. Cơm thì không chịu ăn, bị bệnh khó chịu cũng không khóc lóc. Lúc Wangho ném chén thuốc đi, cậu nhìn thấy Sanghyeok đứng ở ngoài cửa.

Lúc đó, anh nhớ lại nụ cười của Lee Chulhwa khi nói, "Trong nhà chẳng đứa nào lọt vào mắt con, nhưng thằng bé này thì chắc chắn là người phù hợp nhất."

Hai đứa trẻ mồ côi mẹ bỗng bị trói vào nhau bởi một bát cháo ngô.

Không ai hỏi Wangho có chấp nhận hay không, càng không có ai hỏi Sanghyeok có muốn hay không.

Lee Chulhwa tạo bao nhiêu nghiệp, để lại bao nhiêu nợ máu, tự ý quyết định cuộc sống của ai cũng không còn quan trọng.

Từ năm mười tuổi, khi Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho đang sốt cao cùng ngủ đến sáng, Wangho đã nằm trong tay anh.

Chỉ có thể nằm trong tay anh.

"Đây là anh nợ Wangho."

"Còn nhớ hồi cấp Hai em bỏ thuốc anh không? Cái đó cũng tính là nợ à?" Wangho cọ ngón chân vào lưng anh, nói chuyện với giọng điệu châm chọc. "Nợ em nên muốn lên giường là được liền, phải không?"

"Không phải."

"Gì? Em không hiểu."

"Lúc trước anh từng quỳ gối trước phòng của ba một đêm, muốn ba thả em đi."

Sanghyeok hiếm khi nói nhiều như vậy.

"Lúc quay về thì thấy em đánh chết A Hoàng, còn lấy trộm đồ của ba đưa cho chú Trương, để chú ấy giúp em bỏ thuốc."

"Lúc đó em còn nhỏ, không kịp nói hết với em."

"Đưa em đi học, em lại không muốn sống đàng hoàng, rồi chọn cách tự sát."

"Han Wangho, anh nên làm gì với em đây?"

"Anh đừng có dùng mấy lời hoa mỹ đó lừa gạt em! Anh nói quán bar là mạng sống của anh, vậy mà chốc lát đã bỏ nó đi. Vậy em đây! Em đây thì có tính là gì?" Wangho buông tay, đẩy đối phương ngã ra căn bếp phía sau. Nồi mì nóng hổi tràn ra đổ lên người Sanghyeok, nhưng anh không quan tâm.

"Hiện tại anh cũng đâu có cách nào khác. Em không tin anh sao?" Sanghyeok vẫn nhẫn nại như trước, kéo người đối phương lại gần mình. Wangho xoay mặt đi, mặc cho anh hôn xuống cổ. "Chờ đến khi trở về, anh sẽ cho em thứ tốt hơn."

"Đừng cho em, em không cần." Cậu quay mặt lại, tay siết lấy cổ áo anh. "Nhưng đám người kia, em muốn bọn nó phải trả giá!"

Sanghyeok cười, đôi mắt híp lại.

"Được rồi, đừng vội."

42.

Gặp lại Kim Yeonjin là chuyện ngoài ý muốn.

Hyukkyu thay Kyungho đi giao dịch với đám buôn tin tức ở khu phố đèn đỏ, lúc rời khỏi vũ trường thì vô tình đụng phải một người phụ nữ. Người này trông có vẻ lỗ mãng, khóc cười như điên, trước trán mất hai nhúm tóc, bụng dưới để hở, toàn thân nồng nặng mùi cay ngọt của mai thúy. Hyukkyu nhanh nhẹn đỡ lấy người phụ nữ, nhưng khoảnh khắc bà ta đứng vững, anh liền buông tay như bị điện giật.

Dù Kim Yeonjin có hóa thành tro anh cũng vẫn nhận ra.

"Hyukkyu?" Người phụ nữ nhe răng cười khúc khích như kẻ ngốc, loạng choạng tiến đến gần anh. "Ồ, không ngờ con vẫn còn sống. Con trai ngoan của ta, ha ha ha..."

Hyukkyu chán ghét gỡ bàn tay đang túm lấy cúc áo của mình ra, phủi tay rồi vuốt thẳng bộ quần áo của mình.

"Tôi không biết bà là ai."

"Hồi đó đến xã hội đen cũng không đánh chết được mày, mạng mày đúng là quá tốt." Chiếc kẹp cà vạt của Hyukkyu thu hút hết sự chú ý của bà. "Có phúc sống đến tận ngày hôm nay, có vẻ nhà họ Song nuôi mày rất tốt nhỉ."

Anh lạnh mặt, chuyện Kyungho đưa anh đi, làm sao Kim Yeonjin biết được?

"Sao thế? Bây giờ con đã vào làm ở nhà họ Song, sao không báo hiếu cho người mẹ già này một chút?" Kim Yeonjin làm động tác như cầm ống tiêm chích. "Mẹ đang thấy rất khó chịu đó, có được không, cục cưng ơi?"

Nơi họ đang đứng là kỹ viện nổi tiếng nhất, người đến người đi liên tục, gây rối ở đây sẽ rất phiền phức. Hyukkyu không muốn ở lại quá lâu, đành đẩy bà ta ra rồi đi ra ngoài.

"Giờ con định bỏ rơi mẹ à?" Kim Yeonjin ở phía sau sớm đã mất tỉnh táo, cười the thé: "Con trai tôi vẫn đơn giản như vậy, làm con rối trong tay kẻ thù chỉ vì tiền, ha ha ha."

Không uống thuốc đúng giờ, bên tai của Hyukkyu lại căng đau. Anh siết tay thành nắm đám kêu răng rắc, cố không tranh cãi với bà ta.

"Bà thử nói lại xem."

"Tao nói mày là thứ đê tiện rẻ tiền! Y như ba của mày, đều không có giá trị!

"À, ba mày chết như nào, mày còn nhớ không? Mày nghĩ mấy nắm đấm của mày thì có gì ghê gớm? Thiếu nợ nhà họ Song, đáng lẽ tao nên giết hết hai ba con mày mới đúng.

"Năm đó ổng lo chuyện bao đồng mới nhặt mày về, ai dè lại nhặt được một đứa nghiệp chướng! Tao nói cho mày biết, tất cả là do mày cản ba mày trả tiền nên ổng mới chết, đáng đời!

"Kẹp cà vạt là do cái thằng họ Song đó tặng mày à? Bảo sao năm đó ai tới đòi nợ cũng một đêm chết hết, hóa ra là do có nó bảo vệ mày.

"Nhưng vụ này nhà nó cũng không lỗ, giết vài đứa vô dụng, đổi lại có một người hết lòng vì mình đi mở rộng bờ cõi.

"Mày bị nó dắt mũi nhiều năm như vậy, thành con chó liều mạng làm việc giúp gia đình nó, có bao giờ nghĩ mình sẽ chết thế nào chưa?"

Kim Yeonjin vừa hút ma túy, chỉ đóng mở đôi môi tô son đỏ như máu nhưng lại thành công khiến Hyukkyu không động đậy nổi, như thể bị rơi xuống hầm băng.

Người phụ nữ đối diện dựa vào cột đá giả điên giả ngốc, ít phút sau đã có hai người áo đen bước tới tống bà xuống tầng, lúc bước ngang qua Hyukkyu còn lịch sự xin lỗi anh. Ở Du Ma Địa không thiếu những người vật lộn kiếm sống qua ngày, cũng không thiếu gái mại dâm bán thân trả nợ. Trong con hẻm tối tăm còn thấy được chiếc đèn diệt muỗi màu xanh, tiếng dự báo thời tiết phát ra từ tiệm vàng.

Khi Hyukkyu rời đi, bão đã tiến vào bờ.

43.

Năm Hyukkyu mười bảy tuổi, Song Kyungho đứng ngoài sân, hết huýt sáo trêu chọc rồi lại dùng bút chì viết lên sách Lịch sử của anh mấy dòng "Kim Hyukkyu, đi chơi với anh đi" rồi lại hậm hực lau đi.

Những chai soda Bozi xuất hiện đều đặn một tuần bảy ngày, đêm mưa mà Hyukkyu từng trải qua, cả chuyến xe lửa xuyên qua màn đêm đi về phía Nam năm ấy.

Từ đó trở đi, thế gian đối với anh đã không còn gì để quyến luyến.

Chỉ có Song Kyungho. Hắn mặc sơ mi trắng, đem đến cho anh một lý do để sống.

Hyukkyu từng có rất nhiều ảo tưởng viễn vông, hóa ra ngay từ đầu chỉ có anh lừa mình dối người, tự mua dây buộc mình. Anh đáng lẽ phải hiểu từ sớm, vì gì mà Song Kyungho lại liên tục xuất hiện ở đó chứ.

Một chiếc khăn tắm rơi xuống mái đầu sũng nước của Hyukkyu.

"Sao còn đứng ngơ ngác ở đây, không đi tắm hả?"

Lúc này Hyukkyu mới nhận ra cốc sứ trong tay mình đã bị rơi nát, nước sôi để nguội đổ ướt một phần ống quần. Anh cứ thế đứng dựa vào bề mặt lạnh lẽo của tủ lạnh một lúc lâu.

Là Kyungho.

Đúng rồi, Song Kyungho.

Mà Song Kyungho thì sao chứ?

"Sao thế? Có gì mà nhìn anh miết vậy?"

Thấy cái đầu ướt đẫm của Hyukkyu, Kyungho lo rằng ngày mai cơn đau đầu của anh sẽ càng tệ hơn, liền cười cười rồi tập trung lau tóc cho đối phương.

Hyukkyu nhìn người trước mặt, nhớ tới khi hắn sỗ sàng chào anh ngoài cổng trường, khi hắn bắt chuyện với anh ở bệnh viện, khi hắn liều mạng cứu anh hết lần này đến lần khác.

Nhớ tới gian phòng trên tầng lầu quán bar, căn nhà cạnh hồ nước, chuồng ngựa ở Macao, nhớ tới con tàu lênh đênh trên biển khơi, chiếc trực thăng bay đi giữa bầu trời.

Những lời nói thận trọng của Song Kyungho thì sao? Những câu yêu thầm kín kia thì sao? Cả nụ cười và tiếng thở trong đêm bão thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Chiếc khăn bông rơi xuống đất, Hyukkyu đẩy Kyungho dựa vào tủ lạnh để cưỡng hôn. Toàn thân Hyukkyu ướt đẫm, thân nhiệt cao đến đáng sợ nhưng vẫn nóng lòng muốn tìm một nguồn nhiệt khác. Anh rất hiếm khi hành động thế này, kể cả khi ở trên giường.

Kyungho không cố hiểu động cơ của đối phương, hắn lặng lẽ cúi xuống, kiên nhẫn vừa đáp lại nụ hôn vừa dẫn dắt anh. Chỉ trong chốc lát hai người đã quấn lấy nhau, Kyungho nhanh nhạy bế người kia vào phòng. Hắn phải thừa nhận, kỹ thuật của Hyukkyu đã tiến bộ rất nhiều, dù là kỹ thuật hôn môi hay là chăn gối, cũng không suy đoán xem đây là mánh khóe Wangho dạy cho hay là Hyukkyu lén thủ dâm một mình.

Để có được trái tim của Kim Hyukkyu thì quá khó, nhưng hắn lại hơi tham lam.

Chỉ cần Hyukkyu đặt tâm tư lên hắn mà thôi, còn chuyện khác thì hắn không quan tâm.

Khi đến được phòng, Kyungho bắt đầu cởi từng cái cúc áo trên ngực đối phương. Hắn nhìn lồng ngực anh phập phồng dưới lớp sơ mi đen, mãi chưa gỡ xong. Đợi lâu, Hyukkyu phát cáu, thô bạo kéo mở thắt lưng và khóa quần của Kyungho, thế nhưng hắn chỉ thấy buồn cười.

"Hôm nay em bị sao vậy?"

Sự cáu kỉnh đột ngột của Hyukkyu chấm dứt hành động nhẹ nhàng của Kyungho. Nhưng đến khi một vật thể lạ màu đen có đầu mũi lạnh băng chạm vào, toàn thân hắn cứng đờ.

"Kim Hyukkyu?"

Người được gọi tên vẫn đang nằm trên giường, ở dưới thân Kyungho, nhưng khẩu súng được anh lấy ra từ dưới gối lại chĩa thẳng vào thái dương hắn.

"Song Kyungho, trở thành ân nhân của tôi, có phải anh đắc ý lắm đúng không?"

Kyungho nhíu mày, muốn đẩy họng súng đang hướng về phía mình đi.

"Kim Hyukkyu, em điên rồi à? Em có biết mình đang nói gì không?"

Nhưng bàn tay cầm súng của Hyukkyu vẫn vững chắc, không nhúc nhích chút nào.

"Kim Yeonjin vay nặng lãi, ba tôi chết, tất cả đều do anh làm sao?"

"Em nghe mấy chuyện này từ đâu?"

"Song Kyungho! Tôi đang hỏi anh!" Hyukkyu mất khống chế, ngồi bật dậy. Anh đứng ở đầu giường, áo quần xộc xệch, trong bóng tối súng vẫn như cũ chĩa thẳng vào Kyungho.

"Ngày anh xuất hiện, lần đầu tiên đám người kia tới đòi tiền."

"Ngày ba tôi nhập viện, anh lại đến. Ngày ba chết, ngày tôi chết, lúc nào anh cũng có mặt."

Mắt Hyukkyu đỏ hoe, cả người run rẩy. Bấy giờ Kyungho mới lấy lại được phản xạ, bước tới đoạt đi súng trong tay anh, nhưng anh lại lui về phía sau, không cho hắn tới gần.

"Anh giết tôi rồi lại cứu tôi, để làm gì... Để làm gì chứ!"

Chuyện năm xưa như án cũ lật lại, Kyungho không muốn tranh cãi với Hyukkyu nữa. Hắn ngồi xuống mép giường, tay nâng lên đỡ trán, bình tĩnh đối mặt với bản án anh đưa ra, yếu ớt cười nhạo chính mình:

"Hóa ra, em nghĩ về anh như vậy."

"Song Kyungho, trên đời không thể trùng hợp nhiều đến mức đó."

"Vậy thì bắn đi, Kim Hyukkyu. Bắn đi! Giết anh đi này!" Kyungho mở mắt ra, bước lên nắm lấy tay cầm súng của đối phương, không chút thương tiếc nào mà nhấn mạnh họng súng lên ấn đường của mình. "Giờ em lại không dám sao? Nhắc mới nhớ, chính anh đã dạy em bắn súng giết người mà."

Lúc này lại tới lượt Kyungho phát điên, đến Hyukkyu cũng không khống chế được hắn. Anh sợ hãi rút tay lại, khẩu súng không được ai cầm rơi thẳng xuống đất. Song Kyungho ở trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế, như con sói đầu đàn đang băng qua núi tuyết để săn mồi.

"Em dùng chính những gì tôi dạy để đối phó với tôi sao? Giỏi lắm! Em giỏi thật đấy, Kim Hyukkyu."

Song Kyungho nhặt lấy khẩu súng đã bị Hyukkyu đánh rơi, hướng nòng về phía góc tường phòng ngủ.

"Năm đó tôi từng hỏi em, còn hỏi rất nhiều lần, em đã trả lời gì nhỉ?"

Bang- Một phát.

"Giờ em lại đổi ý rồi à, Hyukkyu?"

Bang- Hai phát.

"Đáng lẽ từ đầu em không nên để ý đến tôi, không nên hỏi tôi việc này kiếm được rất nhiều tiền đúng không, càng không nên để tôi đưa em đi!"

Bang- Ba phát.

"Con mẹ nó, chuyện em không nên làm nhất là để tôi cứu em!"

Bang- Bốn phát.

"Đúng rồi, cứu em. Ngay cả sống chết của chính mình em còn không màng, vì sao tôi lại phải cứu em?"

Viên đạn cuối cùng sượt qua tai Hyukkyu.

Dòng máu đỏ thẫm chạy dọc xuống thân người gầy gò vì bệnh của anh, thấm xuống sàn gỗ trông như những bông hoa đang nở.

"Nhưng em thì sao? Hết lần này đến lần khác, em muốn tôi chứng minh tôi có yêu em không! Giờ em còn biến tôi thành dạng người gì?"

Vỏ đạn rơi xuống cạnh chân Hyukkyu.

"Chán thật đấy."

"Kim Hyukkyu, quên hết đi."

Làm như không thấy vết thương của người đối diện, Kyungho vứt băng đạn ấm nóng đi, khung cảnh đẹp đẽ trong căn phòng dường như đã đổi khác. Hắn nhặt chiếc sơ mi trắng của mình lên mặc vào, bỗng thấy nó lố bịch biết chừng nào.

"Từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

44.

Hyukkyu nhìn căn phòng bừa bộn, nghe tiếng gió thét gào bên ngoài. Đang có bão nhiệt đới cấp mười ba.

Song Kyungho bước ra khỏi cửa, biến mất trong những đợt sóng mùa hè ở vùng biển Đông Nam.

Không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro