36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Là hơi thở chua chát của nụ hôn sau khi nuốt kẹo cao su, hay là cảm giác xương thịt chạm vào nhau trong những cái ôm?

Là khoái cảm qua đi trên giường, hay là cánh tay quấn lên vai nhau trước khi cuộc vui kết thúc?

Tình yêu đến cùng phải có dáng vẻ gì, thì mới được coi là tình yêu?

“Tình yêu? Đó là gì vậy?”

When winter comes in summer.
When there's no more forever.  (*)

Giọng Justin thâm tình hát, điềm nhiên hứa hẹn vang lên từ chiếc loa phát thanh.

(*) That’s When I’ll Stop Loving You - NSYNC (nhóm nhạc cũ của Justin Timberlake)

Người đàn ông đeo chiếc nhẫn to bằng vàng giơ tay, gọi ông chủ nhỏ ngồi sau quầy bar để đặt thêm hai lon bia đen. Wangho dùng khăn lau sạch nước chanh tràn bên ngoài ly Long Island, sau đó đưa cho Hyukkyu, vừa cười vừa hạ giọng chửi khẽ:

“Ông già dê, uống thử coi có độc chết ông không.”

Hyukkyu đang ngồi cắn ống hút, anh nghiêng đầu: 

“Vụ gì?”

“Không có gì ạ.” Wangho uyển chuyển rót rượu, cười tỏa nắng: “Dù sao ổng cũng sẽ sớm về chầu ông vải.”

Mặc dù tạm thời vẫn chưa thể làm gì ổng…

“Lão già này tham quá mất khôn, nghĩ trong tay có chút tin tức là có thể áp chế được Lee Sanghyeok.” Wangho đá vào cửa tủ đông, từ trên cửa tủ có vụn băng rơi lả tả. “Muốn cướp lấy rừng cây thuốc ở phía Nam? Mấy người chỉ muốn cậy vào sức của người khác như ổng á, em càng muốn nhìn coi sống được bao lâu!”

À, nhắc tới Lee Sanghyeok.

Wangho cẩn thận đổ bia vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, đến khi cho đá vào ly, cậu mới quay lại với âm lượng bình thường: 

“Anh mới hỏi em cái gì ấy nhỉ?”

Ôi, tình yêu.

“Tình yêu? Là cái gì?” 

Cậu nghiêng cái đầu mới nhuộm vàng rực của mình, ra vẻ suy nghĩ câu trả lời cho Hyukkyu, sau đó nhếch miệng cười.

“Em không biết, nó tròn méo ra sao cũng không quan trọng.”

Không liên quan tới Han Wangho.

Càng không liên quan tới Lee Sanghyeok.

“Không quan trọng sao?” Hyukkyu hờ hững tựa vào bàn đá cẩm thạch lạnh buốt ở quầy bar, cồn đốt cháy dạ dày nhưng cơn đau đầu của anh vẫn chẳng thuyên giảm bao nhiêu.

“Sáu tuổi em đã vào nhà họ Lee làm trâu làm ngựa, Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Thế mà anh lại hỏi em tình yêu là gì? Ha!” Lúc nói lời này tinh thần Wangho hào hứng lạ lùng. Cậu cầm hai chai rượu từ quầy bar ra lắc lắc, lướt qua Hyukkyu đang ngồi trước mặt. “Nhưng mà, sao từ khi trở về từ Hồng Kông, anh cứ nói mấy thứ triết lý kì cục như nào ấy? Có phải ông anh họ Song kia giấu giếm gì sau lưng anh không?”

Wangho nói đúng, Hyukkyu đã nghe hết về Song Kyungho từ đủ người.

Thời gian xa cách đã vượt qua cả lúc triền miên bên nhau, anh cũng không rõ Kyungho còn đang giấu anh làm chuyện gì. Liệu đó là kế hoạch không được để người ngoài biết, hay là nhiều đêm ân ái với ai? Mặc dù hai chuyện này đều không thể khiến Hyukkyu sợ.

“Ông chủ nhỏ, hay là em bỏ Lee Sanghyeok đi, rồi theo anh đi nè? Dù sao ông già họ Lee cũng sắp xong đời rồi, sống không lâu nữa đâu. Đi theo anh, thứ gì anh cũng có cho em.”

Từ bên khóe mắt, Hyukkyu có thể thấy đôi tay không an phận của gã đàn ông nào đấy đang bám vào đùi của Wangho, không nhịn được mà bật cười. Người cuối cùng dám làm thế với Wangho đã bị Sanghyeok chặt hết tay chân, cái xác đang treo trong xưởng thuốc lá thậm chí còn chưa khô.

Thấy sắc nổi lòng tham, rốt cục phải bị trừng phạt đến mức nào mới có thể nhớ rõ được nhỉ.

“Em không đáng giá đến mức đó đâu.” 

Wangho đứng dậy, xoa xoa thân dưới của gã đàn ông qua lớp quần jean, thuần thục đốt thuốc rót rượu cho gã. Cậu thật lòng mỉm cười, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn hay muốn phản kháng, để mặc cho bàn tay thô ráp của người lạ chà xát bên hông đến phát đau.

“Để anh đợi lâu như vậy là lỗi của em không chu đáo. Để bù đắp, em sẽ kể cho anh một câu chuyện cũ nhé.”

Hyukkyu đã thuộc nằm lòng diễn biến này.

“Ngày xửa ngày xưa, có một người bán thịt nuôi một con ngỗng đẻ trứng vàng. Sau đó ông ta chết, anh có biết tại sao không?”

“Ông chủ nhỏ thật là biết đùa, ha ha…”

Người ngồi trên ghế dài cười to, Wangho nhặt lên dao nĩa chưa ai dùng tới, chậm rãi cắt những khoanh hành chiên chẳng ai để ý trên bàn. Dao cắt xuống nghe tiếng giòn rụm, nhưng cậu không ăn.

“Bởi vì con ngỗng không phải của ông ta, chuyện đơn giản thế mà anh cũng không biết.”

Đối phương đau đớn ôm cổ kêu gào. Wangho nhón chân lên nhìn, nụ cười còn xán lạn hơn nắng hè gay gắt ở bên ngoài.

“Tên bán thịt sao lại có con ngỗng đẻ trứng vàng được? Rõ ràng là nó thuộc về nhà vua.”

Dù Lee Sanghyeok có là một con hổ rơi từ rừng xanh xuống tầng địa ngục thứ mười tám.

Anh cũng vẫn là vua.

“Ai thèm muốn thứ thuộc về Lee Sanghyeok đều phải chết.”

Tiếng búng tay của Wangho vang lên giữa quán bar lặng ngắt như tờ.

“Bao gồm cả tôi.”

Tôi cũng là của anh ấy.

37.

Tôi đặt mạng của mình vào tay anh ấy, dù anh ấy trở thành gì đi nữa cũng thế.

Hyukkyu và Wangho trói người lại ném vào tầng hầm, dụng cụ dùng để tra tấn kêu leng keng khi bị kéo đi.

Cuộc bầu cử xảy ra sự cố, dù tiền bẩn và nợ máu của Song Kyungho với Lee Chulhwa đều đã được xử lý sạch sẽ, trên tay Kyungho vẫn còn tiền hối lộ của đám người già sành sỏi kia. Lee Chulhwa bị kết án mười năm tù, khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô của ông bị bên trên ra lệnh phong tỏa, ngay cả công ty của Sanghyeok cũng bị ảnh hưởng, chịu lỗ nặng.

Đó giờ Kyungho không nói kĩ cho Hyukkyu về mấy chuyện không tốt đẹp này. Hắn muốn nói thì nói, không muốn thì thôi, chỉ cần mọi thứ được giải quyết êm xuôi thì anh sẽ không hỏi sâu thêm.

Sống ngoài vòng pháp luật quá lâu, chuyện gì Hyukkyu cũng chấp nhận được.

“Nếu anh Sanghyeok của em phải sống với gió lạnh Tây Bắc thì sao?”

“Thì cùng chịu.” Wangho duỗi lưng, rút ra rút vào dao găm trong tay, cười hống hách. “Sao mà dễ thế được. Nếu ảnh muốn chết thì cũng phải chết cùng em, đến lúc nằm dưới lòng đất cũng không được rời bỏ em.”

Nhờ sự giúp đỡ của Kyungho nên quán bar không bị liên lụy, nhưng thời gian này Sanghyeok sống không tốt lắm. Những người điều tra Lee Chulhwa theo dõi anh cả ngày lẫn đêm. Mười ngày rồi Sanghyeok không đến quán bar, cũng là mười ngày Wangho chưa quay về nhà cũ. Kyungho nghe chuyện này xong còn cất giọng mỉa mai, “Kì này Han Wangho có khi phải nhịn đến chết.”

Thuốc tê còn chưa tan, Wangho chán chường ngồi trên bậc thang, dựa vào khung cửa tầng hầm khoanh chân hút thuốc. Hoàng hôn ngoài cửa thông gió phía sau đẹp vô cùng, trông giống như đêm ở Thượng Hải năm cậu mười lăm tuổi.

Wangho đánh nhóm học sinh trung học chắn đường cậu trong nhà vệ sinh tới mức nhập viện. Hai người bị chấn động não, một người phải khâu bảy mũi kèm với cái xương chân bị gãy. Khi xe cấp cứu đến, Wangho thay đổi thái độ cư xử đúng mực thường ngày, giả vờ khó chịu đứng dưới gốc cây long não cạnh sân trường, thờ ơ nhìn đám người bị đánh đến rụng răng. 

Sửa bài văn cùng thầy chủ nhiệm xong, Sanghyeok mới chạy xuống phòng giám thị, nhìn thấy Wangho vẫn còn giữ ánh mắt hờ hững đó dù bị phạt đứng ở góc tường. Hiếm có lúc nào Han Wangho không cười như lúc ấy. Cậu không nói gì, ngay cả khi mọi người vây quanh gọi cậu là thằng khốn nạn vô học, cậu cũng không buồn đáp lại. Sanghyeok phớt lờ những người lớn đang đứng trong phòng, đi thẳng đến chỗ Wangho, dang rộng vòng tay chào đón cậu. Đám mây đen trên mặt đứa nhỏ trôi đi, cậu nhảy ba bước về phía anh, tràn đầy năng lượng kêu lên: 

“Anh hai!”

Sanghyeok yêu cầu tài xế ở phía sau đặt tờ séc có chữ ký lên bàn, nhặt cặp sách của Wangho dưới đất, cùng cậu bước ra xe mà không nói một lời.

Sau này Wangho không bao giờ gặp lại những người đó ở trường nữa.

Tại sao Wangho lại nổi giận? Đêm hôm đó quán bar đóng cửa, trên đường về nhà, Sanghyeok vừa dỗ dành vừa hỏi Wangho đang im lặng ngồi trên đùi anh.

“Bọn nó muốn lấy dây chuyền của em.” 

Wangho rút sợi vòng cổ giấu trong đồng phục của mình ra, trên đó có một con tỳ hưu đen vốn là một đôi với của Sanghyeok. Lee Chulhwa từng sai người đánh cho hai đứa con mặt dây chuyền từ mảnh ngọc hàng hiếm, còn bỏ rất nhiều tiền mời cao tăng ở Bangkok làm chỉ riêng. Sau đó Sanghyeok tự mình đeo vào cho Wangho.

Trước kia Wangho rất ghét Sanghyeok.

Anh thường xuyên giả làm phụ huynh đi họp cho cậu, ở ngoài thì bình tĩnh giới thiệu mình là anh trai ruột của Wangho, sau lưng lại địt chết cậu trên xe, vừa làm vừa chất vất tại sao cậu lại bị điểm kém.

Chân Wangho nhũn đến không đi nổi, Sanghyeok bao bọc cậu bằng áo khoác, bế ra khỏi xe, dùng chất giọng âm trầm kiềm cậu lại.

“Buổi tối anh bận rồi, ăn cơm xong sẽ đưa em đi quán bar.”

Wangho đang vuốt ve mặt dây chuyền tỳ hưu, muốn quăng nó xuống giường nhưng lại bị người kia nắm chặt cổ tay ngăn cản. Cậu mất bình tĩnh, vừa la hét vừa đập phá mọi vật trong tầm với.

“Mẹ nó, em không phải em trai anh! Em không muốn!”

Sanghyeok nói anh chỉ có Wangho thôi, cậu tin anh.

Sanghyeok dịu dàng nói không có Wangho thì anh sẽ chết mất, cậu cũng tin.

Nhưng mấy tên khốn kia dám mỉa mai cậu là đứa con hoang không ai thương, làm sao có được mặt dây chuyền đắt tiền như vậy, chắc chắn là đi ăn trộm.

Rõ ràng là Sanghyeok đã tặng nó cho cậu mà.

Chỉ cần là vật của Sanghyeok, cậu xứng đáng được có.

Đúng vậy.

Hai tay Sanghyeok ôm lấy mặt cậu, hôn lên những giọt nước mặt vốn dĩ không nên xuất hiện.

“Từ nay về sau, anh sẽ đến trường đón em.” 

38.

“Đang nghĩ gì thế?” Một bàn tay vòng qua cổ Wangho, nâng cằm cậu lên để đầu ngửa về phía sau, hít vào một đống khói thuốc từ miệng người kia.

“Sao anh đã về rồi?” 

Sanghyeok không nói gì mà đi thẳng vào tầng hầm. Wangho đóng cánh cửa sắt nặng nề lại. Trong trí nhớ của mình, cậu chưa từng thấy Sanghyeok suy sụp tinh thần như thế khi đến đây.

“Nghe nói bọn em đang tìm anh.”

Người có mưu đồ bất chính với Wangho nửa tiếng trước vừa bị dội tỉnh bằng thùng nước đá của Hyukkyu. Gã bị trói vào cột nhà, bức xúc giẫm chân, liên tục lẩm bẩm tên người vừa đến.

“Lee… Lee Sanghyeok…”

Sanghyeok ngồi xổm trước mặt gã, cởi Âu phục bên ngoài ra siết cổ đối phương:

“Sao thế, không nhận ra tao à?”

Những người khác lần lượt tỉnh dậy nhìn gã đàn ông đang hấp hối trước mặt họ. Thứ Sanghyeok không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và thủ đoạn, anh có đủ khả năng để giữ gã giữa bờ vực sống chết.

Nỗi đau khó chịu nhất với con người là chứng kiến ​​đồng loại bị hành hạ dã man mà không làm được gì.

Không giống như những gì Song Kyungho từng phải đối mặt, đám quan chức sống dựa vào chính phủ này hoàn toàn không thể chịu đựng sự tra tấn. Sanghyeok thậm chí không cần dùng dao, người đàn ông to mồm trước đó giờ đã không tự chủ được mà sợ đến tè ra quần, mùi hôi dấy lên khắp phòng.

“Tôi… Tôi khai! Tôi… Sếp của tôi nói nhà họ Lee chuyên quyền độc đoán không cho bọn tôi kiếm tiền, nên… Nên đã mua nợ xấu trước đây của các anh, tìm luật sư làm giả sổ sách!”

“Mua từ ai?”

“Không biết! Tôi thề! Tôi thật sự không biết! Sếp tôi chỉ nói không phải từ phía Nam mà thôi!”

“Nhà họ Lee có sụp đổ cũng không đến phiên các người mặc cả.” Sanghyeok cắt đứt dây nilon treo trên người gã kia. “Hyukkyu à, vất vả cho cậu phải đi một chuyến rồi.”

“Yên tâm, không có gì đâu.” Nhận được tin tức xong, Hyukkyu phủi nhẹ sắt rỉ dính trên tay, trước khi đi còn không quên thêm dầu vào lửa: “Nếu tôi không nhầm thì người này muốn mua Wangho đấy.”

Sanghyeok quay đầu lại, nhìn Wangho đang khoanh tay đứng hút thuốc cạnh cửa, nhả ra vài ngụm khói mùi hoa sơn trà:

“Ổng đụng vào em chưa?”

Wangho thè lưỡi liếm bờ môi khô, nuốt nước bọt, mỉm cười hỏi lại:

“Ai mà không muốn chạm chứ, là anh thì anh có muốn không?”

“Xong việc sẽ tính sổ với em sau.” Sanghyeok đứng dậy, đè mũi giày lên người gã đàn ông đang quằn quại trên mặt đất, như muốn đe dọa tính mạng của gã. Tầng hầm có cách âm rất tốt, từ bên ngoài không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tiếng la hét thảm thiết đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của Sanghyeok, anh giận muốn đỏ bừng hai mắt.

Sau đó anh bắn một phát súng vào ống dẫn khí ga trong đường hầm, vác Wangho đi ra ngoài.

“Lee Sanghyeok, mẹ nó, anh bị điên hả? Có nhiêu đó thôi mà giận cái gì!”

Sanghyeok muốn châm ngòi nổ cả nơi này. Suy nghĩ này hiện lên, Wangho bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Sanghyeok đã giữ chặt cậu, không để cậu động đậy miếng nào.

Khung cảnh xung quanh chạy ngược về phía sau, ngọn lửa bốc cao ngoài cửa sổ xe hơi dần dần xa đi, hình ảnh quán bar trong ký ức hiện lên trước mắt Wangho. Cậu vẩn vơ nhớ lại năm đó, ngay cả hệ phương trình hai ẩn cậu cũng không giải được, trong căn nhà rộng rãi sáng sủa, Sanghyeok nói quán bar ấy là tất cả của mình. Anh còn nói rằng, nếu không có Wangho thì anh sẽ chết.

Thời gian đó thật khó khăn.

Cậu phải sống trong nơi hỗn tạp, bị bao vây bởi đủ loại người, từ đám nghiện ma túy liều mạng vì thuốc đến mấy chính trị gia láu cá. Lúc nào cũng phải để ý từng câu từng chữ mình nói ra, tàn nhẫn và thờ ơ trước chuyện sống chết.

Thật khó mà chịu nổi, chỉ cần một giây quên mất còn có Lee Sanghyeok coi cậu như báu vật, cậu sẽ mất đi lẽ sống. 

Quán bar kia là thứ giúp họ vượt qua thời gian ở nhà họ Lee, là nơi trú ẩn che chở cả hai khỏi ánh nắng mặt trời, cũng là mối ràng buộc giữa Sanghyeok và Wangho.

Mà sau hai ngày nữa, nơi này sẽ chỉ còn là một phần nhỏ trong bản tin buổi tối của đài Quảng Châu.

“Lee Sanghyeok, nói gì đó đi!”

“Thí xe giữ tướng, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu.”

“Anh không tin tưởng em.” Đã mười ngày không gặp nhau, Sanghyeok thấy rất khó chịu, mà Wangho cũng thế. “Anh không tin em làm được nên mới phải làm giúp mấy chuyện đó. Em không cần!”

“Han Wangho, không có ba ở đây đâu!” Sanghyeok tức giận thắng gấp, chiếc xe theo quán tính vẫn lao đi, nằm ngang trên đường. “Bọn nó người đông thế mạnh, nếu lỡ sổ nợ của nhà họ Song bị tìm ra, tụi em ở Quảng Châu làm sao đợi được? Em có thể khử được mười đứa, nhưng hơn nghìn đứa còn lại thì em không nghĩ tới à?”

“Nhưng lúc nãy…”

“Không quan trọng.” 

Sanghyeok nghiến răng, điều chỉnh lại hơi thở, kéo gáy người kia lại hung hăng hôn, môi cậu bị anh gặm đến phát đau.

“Chỉ cần Wangho còn đây, anh sẽ sống được.”
 

39.

“Rồi hai đứa ấy không nói thêm gì nữa?”

“Không có. Bọn nó đông quá, Sanghyeok cho nổ quán bar rồi.”

“Thằng bé kia cũng không ngu mà, đừng nói là đang chờ lũ cớm nhắm tới Han Wangho luôn đấy chứ? Mẹ, mấy thằng này, ai cũng không nghe lời anh.”

Kyungho đang thu dọn hành lý ở căn nhà cạnh hồ nước, Hyukkyu mở tủ lạnh ra, lấy đi hai chai Bozi vị nho cuối cùng.

“Vậy ba của Wangho thì phải làm sao bây giờ?”

“Sanghyeok đã sắp xếp người vào chăm sóc rồi. Tình hình ông ấy rất tốt, chỉ là ăn uống không ổn lắm thôi. Chờ đến khi sổ sách và tin tức được giải quyết xong xuôi, Sanghyeok có thể minh oan rồi giải thoát cho ba rồi.”

“Nhưng sổ sách bị rò rỉ từ đâu vậy?”

“Không biết nữa.” 

Hyukkyu vốn mù mờ về mấy chuyện này, và đây là lần đầu tiên Kyungho nói dối. 

Khi hắn xuống lầu, thanh niên kia vẫn còn loay hoay ở bàn công gom mấy viên bi nhỏ thu thập từ chai nước ngọt. Gió chiều tà thổi tung mái tóc trước trán, người còn lại trong nhà không nhịn được lại đến ôm lấy Hyukkyu. Mấy năm nay tóc anh đã dài ra, Kyungho co khuỷu tay vòng quanh cái eo thon chắc nhờ tập luyện của đối phương, giam anh vào trong lòng. Môi hai người quấn quýt lấy nhau, hắn cạy mở miệng Hyukkyu, nếm được chút vị ngọt của nước có ga mới uống còn sót lại, thuận thế hôn xuống hõm cổ của anh, lưu luyến không nỡ buông ra.

“Nếu em thích thì cứ mang theo đi.”

“Song Kyungho.”

“Hửm?”

Nhớ tới cuộc đối thoại bâng quơ sáng nay với Wangho, Hyukkyu ôm lấy đầu người trước mặt, nói ra một câu hỏi chưa được trả lời:

“Anh có yêu em không?”
 
 
40.

“Thì vẫn luôn yêu em mà.”



Xong project 2 của môn rồiiii uwu Tuy còn nhiều bài lắm nhưng mà mấy hôm rồi không úp đết. Buồn ngủ quá tr mà vẫn làm, tự thấy mình cần được yêu thương.

Buồn cười lắm, anh Song một đời liêm khiết chỉ yêu em mà bị con Google dịch nhét chữ oan ức =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro