27-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Mùa thu năm 2002.
Hồng Kông, Cảng Victoria.
Tốc độ ba mươi hải lý, tiến tới vùng biển quốc tế.

28.

Chiếc sơ mi trắng ấy.

29.

Hyukkyu hướng mặt về phía biển, ngồi bên trên rào chắn ở đuôi thuyền, chân đung đưa trên không. Anh nghĩ đến dáng vẻ của Song Kyungho, vu vơ bắt chước cách hút thuốc lá của hắn.

Du thuyền lênh đênh giữa biển khơi tạo ra cái xoáy màu xanh trong làn nước, bọt sóng trào lên dội vào mắt cá chân trắng nõn của anh, giống như những vết sẹo đang mưng mủ trên xác chết.

Xa xa, bụng cá trắng vàng như phát sáng nhưng vẫn thua trước màn đêm tối đen. Chiếc áo trắng chỉ gài hai nút của Hyukkyu nhẹ bay lên theo làn gió thổi đến.

Thật ra thì nói áo đó là của Kyungho mới đúng.

Chiếc áo vẫn còn mùi nước giặt bạc hà, trộn lẫn với mùi tanh của tinh dịch qua một đêm vui thú.

Từ phía sau, hai cánh tay vòng qua ôm lấy anh.

"Ngủ không được à?"

Hyukkyu ném thuốc đi, quay người lại. Ở đằng sau anh, Kyungho chống tay lên lan can con thuyền, khi ngẩng đầu hắn vẫn còn ngái ngủ, nháy mắt với anh rồi dan rộng hai tay. Kyungho bước ra khỏi phòng tắm mà không mặc áo, nước chảy dọc qua yết hầu, còn rơi xuống cạp quần tối màu. Ánh mắt của Hyukkyu rơi vào cơ bụng lờ mờ của hắn, cổ họng khô khát như muốn thắt lại.

Song Kyungho ở trước mặt là cảnh sắc tuyệt đẹp, quyến rũ vô cùng, mà tất cả đều thuộc về anh.

Đôi chân trần của Hyukkyu quấn lên người Kyungho, vui vẻ ôm vai hôn lên mặt hắn.

"Ừm, không ngủ được."

Kyungho bế anh xuống khỏi nơi nguy hiểm, ngẩng đầu đáp lại cái hôn của đối phương. Cả hai quấn quýt, cùng đi về phía quầy bar ngoài trời. Mùi thuốc lá trong miệng Hyukkyu không rõ vì sao lại ngọt như kẹo trái cây, Kyungho mạnh mẽ vòng tay qua cái eo đang thả lỏng của anh, lần mò xuống dưới mông để đỡ người kia lên, bấy giờ hắn mới nhận ra anh không mặc quần lót.

Hyukkyu đẩy Kyungho ngã xuống sô pha nhập khẩu từ Ý, co đầu gối quỳ trên người hắn. Áo sơ mi trượt xuống che phủ bờ mông phía sau, Kyungho luồn tay vào áo sơ mi của anh, dùng bàn tay ấm áp hơn của mình để ve vuốt bắp đùi, xoa nhẹ những vết bầm tím do chính hắn để lại. Hyukkyu chợt thấy khó thở, dựa vào vai người đối diện cố gắng hít từng ngụm oxi, kiệt sức nằm sâu trong lòng Kyungho.

Anh sớm đã quên mình bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu từ bao giờ. Chỉ cần nghĩ tới Kyungho, là lúc nào cũng không quan trọng nữa.

Anh là cá mắc cạn, mà Song Kyungho với anh là đại dương mênh mông.

Hyukkyu là chú cá sẵn sàng từ bỏ tự do để về với biển sâu.

Kyungho bóp quai hàm người trong lòng, hỏi:

"Sao không uống thuốc?"

"Em không bị bệnh."

Kể từ khi dầm mưa ở rừng Campuchia vào hè năm ngoái, Hyukkyu thường xuyên bị ù tai và đau nửa đầu, nuốt một đống thuốc giảm đau cũng vẫn không đỡ hơn. Vì Kyungho phải lo việc kinh doanh ở Hồng Kông, hiếm khi trở lại căn nhà bên hồ, Hyukkyu thường dùng rượu whisky để quên mất cảm giác, nhưng cơn đau vẫn khiến anh mất ngủ cả đêm.

Lúc Kyungho vội vã quay về trước ngày sinh nhật anh, vừa bước vào cửa đã thấy giấy thiếc và chai rượu vỡ vương vãi khắp nơi, hắn vô cùng tức giận.

Khi đó Hyukkyu còn chưa ăn xong bánh sinh nhật, lần đầu tiên anh bị Kyungho túm vào nhà tắm, nôn muốn hết cả dịch mật. Sau đó hắn gọi bác sĩ đến kê thuốc cho Hyukkyu. Được tiêm thuốc an thần, anh ngủ mê man, không biết rằng khi ấy Kyungho đã dí súng vào đỉnh đầu bác sĩ, uy hiếm người ta rằng nếu anh không thể bình phục thì người đó cũng không được sống.

"Ừm, không bị bệnh." Kyungho mở nắp bình thuốc trên bàn, anh dịu giọng nói trước khi bỏ hai viên thuốc vào miệng mình. "Ngoan, bác sĩ nói là tạm thời thôi."

Hắn không thèm nói lý với Hyukkyu nữa, tự chủ động cạy miệng anh ra. Viên thuốc bọc đường chen giữa đầu lưỡi hai người bắt đầu tỏa ra vị đắng, Kyungho giữ lấy người kia, không cho anh cử động, lúc mớm nước còn cố ý làm anh không thở được. Hắn rất tự tin với loại công việc này.

Sau khi được uống nước, Hyukkyu vùng vẫy muốn hít thở. Nước lạnh hòa với vị đắng của thuốc làm anh thấy khó chịu vô cùng, Kyungho từ phía trên nhìn xuống lại thấy rất thỏa mãn.

Nhưng mùi nước cạo râu của hắn lại khiến Hyukkyu vui vẻ lạ kì, có bị tra tấn thì anh cũng cam tâm tình nguyện hứng chịu.

Dù ngoài miệng anh vẫn nói Song Kyungho là đồ biến thái.

Người bị mắng chửi cười cười, kéo anh vào trong lòng, liên tục hôn lên đầu anh.

Hyukkyu chẳng khi nào chịu uống thuốc đúng giờ. Có lần Kyungho đi từ phòng tắm ra, vô tình làm đổ thùng rác cạnh giường thì thấy được viên thuốc bị người đó vứt bỏ. Lúc trước, bác sĩ nói rằng Hyukkyu đã bị kích thích từ nhỏ, tích lâu thành bệnh. Hơn nữa, ngày đó thường xuyên tham gia mấy hoạt động nguy hiểm, gặp chấn thương nhưng chỉ dùng thuốc để vượt qua một cách tạm thời, không trị tận gốc, lại thêm vấn đề tâm lý tinh thần.

Kyungho nghe không hiểu mấy thứ đó.

Hắn chỉ nghĩ tới hình ảnh Hyukkyu ngồi dưới vòi sen chảy nước lạnh buốt, tự dày xéo vết thương đang chảy máu trên tay mình, khóc nức nở nói với hắn, "Em đau quá."

Hắn không thể không thấy sợ hãi.

30.

Nhờ có thuốc, Hyukkyu cuối cùng có thể yên giấc.

Kyungho nhận lấy điện thoại từ người giúp việc gốc Philippines, cố ý đặt điện thoại ra xa khỏi tai trong giây lát. Từ đầu dây bên kia, giọng nói to rõ của Wangho vang lên:

"Được đó, Song Kyungho! Hôm bữa anh đi lặn nước, hôm qua anh đi cưỡi ngựa, vậy mà giờ vẫn còn sống để tiếp điện thoại của em. Xem ra anh vẫn còn khỏe lắm nhỉ?"

"Anh có khỏe hay không, em còn không biết chắc?" Kyungho cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của người đang ngủ bên cạnh. "Nhưng mà em có thể bớt vừa lăn giường với Lee Sanghyeok vừa nói chuyện điện thoại được không?"

"Em cứ thích vậy đó, anh được quyền cấm chắc?"

"Ừ, không cấm được." Kyungho bất lực xoa xoa thái dương. "Nhưng mà chuyện có thể nói trong năm phút lại phải dây dưa cả tiếng mới nói xong, ai mà chịu được."

Con mèo kia của Wangho cứ meo meo liên tục, quả nhiên không muốn bản thân bị tàng hình trong cuộc hội thoại. Vì thế, Sanghyeok thay người cầm máy đưa ra câu hỏi:

"Anh có đủ hàng của bác Song không?"

"Ổng để người khác bán giùm cổ phiếu ở Hồng Kông. Anh nhờ người của ba cậu mua lại rồi bán khống trước khi niêm yết. Lai lịch rõ ràng sạch sẽ, không bị lộ đâu."

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Nhưng mà, anh thật sự không muốn để Hyukkyu biết hả?"

"Em ấy không cần biết."

"Có hài lòng với du thuyền không?"

"Có, ngày mai sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Ồn ào quá."

Bị làm phiền, Hyukkyu trở mình dưới tấm chăn, miệng lẩm bẩm mấy câu trong lồng ngực rộng lớn của Kyungho.

Hắn bỗng nhớ tới năm đó, người này ngồi đối diện với mình trên bàn ăn, buồn ngủ đến mức nằm dài ra vẫn cố học nốt văn tự cổ. Kyungho đang xem thời sự với âm lượng to nhất, đưa mắt nhìn qua, không hiểu sao lại nổi hứng tiến tới bóp mũi anh, sau đó bị đối phương thưởng cho một bạt tay kèm một câu "Ồn ào quá."

Khi đó Song Kyungho vẫn là tên đầu đường xó chợ thích tùy tiện vung gậy trên đường để thu phí bảo kê. Muốn sống một cuộc sống bình lặng trong nhà họ Song, hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối khuất khỏi ánh mặt trời, thu mình lại, cực lực tránh né mọi mũi nhọn chĩa tới.

Vì sao vốn muốn giả ngu giả ngơ chỉ để được ở lại nhà họ Song, từ lúc nào lại bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đương đầu với yêu hận của thế gian?

Vì sao cố chấp không thể buông bỏ người đem tới áp lực cho mình?

Bản thân còn không thể tự vệ, sao lại kiên quyết kéo người đó đi theo?

Con đường phía trước không có tiến hay lùi.

Nhưng đó là kế hoạch trọn vẹn nhất Song Kyungho từng có được.

Kim Hyukkyu, điểm bắt đầu và kết thúc của hắn.

31.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả, Wangho nghĩ Song Kyungho là tên thất bại.

Hyukkyu ngày đêm hết lòng chăm lo cho địa bàn của hắn, bán mạng làm việc mới tiết kiệm được cả núi vàng bạc, Kyungho quay về lại ngay lập tức đem hết số tiền đó tiêu ngược lên người Hyukkyu.

Hyukkyu nhìn thấy trên báo đăng quảng cáo về chuyến đi 5 ngày 4 đêm ở Maldives, nói mình muốn ngắm biển. Giây tiếp theo, Kyungho đã nói Sanghyeok tìm cho một chiếc du thuyền Sunseeker (*) để đưa người ấy ra biển. Thậm chí, Kyungho còn nhảy xuống vùng cấm đánh cá chỉ với cái bình oxi trên lưng để bù đắp cho việc Hyukkyu không được ăn hàu khi còn nhỏ.

(*) Du thuyền 5 sao Sunseeker, tra mạng thì giá thấp nhất khoảng 190k đô Mỹ (~4 tỷ 7 VND)

Cả hai đang theo dõi cuộc thi đua ngựa ở Hồng Kông, vốn dĩ Hyukkyu chỉ muốn thử cảm giác mua tấm vé cào xổ số thể thao, mỗi 50 xu thôi nhưng ngày nhỏ anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Nghe vậy, Kyungho lại dùng tiền mua hết số ngựa có thể mua được trong ngày hôm đó, ra lệnh cho chuồng ngựa ngừng kinh doanh hai ngày để dạy Hyukkyu cưỡi ngựa.

Wangho ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy Hyukkyu cười như đứa trẻ được ăn vị kem mình thích, tỏ vẻ khinh thường:

"Từ hồi cấp Hai Lee Sanghyeok đã hết làm mấy chuyện ruồi bu này rồi."

"Tội nghiệp anh, chỉ cần Song Kyungho ngoắc ngoắc ngón tay một tí đã vui vẻ rồi, thật ra em thấy ổng cũng không tốt với anh đến thế."

"Han Wangho, bớt làm sứt mẻ tình cảm đi." Kyungho vung tay, chiếc điện thoại bay đi đâu mất.

Tiền cũng không phải thứ gì tốt, nó chẳng có ý nghĩa gì, cũng không mua được tình yêu của Kim Hyukkyu.

Ngoài việc lặp lại chiêu cũ như là mang anh đi chơi nhảy dù trên một hòn đảo tư nhân ở phương xa, hắn không biết còn có thể làm gì khác cho người ta.

Trừ tiêu tiền như nước rồi vui vẻ lăn giường, Kyungho không biết được còn cách nào làm cho người ấy vui.

Dù chung giường chung gối, hắn vẫn thấy mình cách trái tim của Hyukkyu quá xa.

Kyungho nhớ hồi Hyukkyu mười bảy tuổi, hắn ngậm cây kem trong miệng, lén vào lớp năng khiếu mỹ thuật từ cửa sau. Thầy dạy Địa chăm chú vẽ dòng hải lưu ở Thái Bình Dương trên bảng đen, Hyukkyu dường như lại chẳng để ý. Anh chỉ quay mặt qua khung cửa sổ đã cũ, nhìn những chiếc máy bay xuyên qua nền trời xanh với đôi mắt sáng rực.

Không ai hiểu anh hơn Song Kyungho, nhưng hắn không biết phải làm sao để chứng minh rằng mình yêu người ấy.

Kyungho đưa tay qua xương sườn của Hyukkyu, kéo anh lại gần. Từ phía sau, hắn ôm chặt tấm lưng gầy của đối phương, khóa anh vào trong lồng ngực của mình.

Đi thôi.

32.

Kim Hyukkyu, mở mắt ra đi.

33.

Hyukkyu thấy mình thoát khỏi trọng lực của Trái Đất, trôi cùng đám mây cách mặt đất vạn dặm.

Kyungho đang cùng anh bay lên.

Đám mây trôi vừa gào thét vừa bay lướt qua, Kyungho ở phía sau anh, dưới chân là bãi cát trắng và biển sâu xanh thẳm.

Kyungho mở dù của mình ra, che tai phải bị ù gây nên cơn đau đầu cho Hyukkyu, sau đó áp sát vào tai trái còn lại.

Màng nhĩ của anh vẫn nghe thấy những âm thanh khó chịu, nhưng anh cũng nghe được rất rõ tiếng thì thầm của Kyungho.

Em thích không?

Thích.

Anh có còn là biển không?

Kyungho đỡ lấy đầu Hyukkyu, nắng mùa thu bao phủ khuôn mặt anh.

Tia sáng ngàn năm chỉ có một của Song Kyungho.

34.

Song Kyungho chính là biển.

35.

I swear,
By the sun and the stars in the sky,
I'll be there like the shadow that's by your side.

For better or worse.

Till death do us apart.

(I Swear - Một bài hát được phát hành dưới tên nghệ sĩ John Michael Montgomery vào năm 1993, nhưng sau đó được hát lại bởi nhóm nhạc All-4-One.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro