23-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Rất nhanh đã đến Tết, con đường nhỏ vốn vắng vẻ từ nửa năm trước, quán bar cũng tuân thủ quy định mà ngừng hoạt động, tránh bị chú ý quá nhiều. Sau khi nhận được hai quyển sổ đã được xử lý sạch sẽ, Wangho cũng quay về nhà.

Hồi Sanghyeok còn học cấp 3, ba anh được thăng chức và chuyển công tác đến Quảng Châu. Vì được sự giúp đỡ của nhà họ Song vào những năm đầu, ông cũng động vào chuyện buôn bán mai thúy ở phía Nam. Thành quả ngọt ngào lúc ấy được ông dùng để mua lại hai tòa nhà làm quà trưởng thành cho con trai.

Ngày đầu tiên chuyển đến, Wangho và Sanghyeok đã trèo lên ghế sofa còn vương mùi dung dịch vệ sinh trong phòng khách mà ân ái.

Từ đó về sau, Sanghyeok để cậu giữ một chiếc chìa khóa.

Nhưng anh rất ít khi về nhà, cũng không hay đến quán bar, chung quy gặp nhau cũng không được bao nhiêu.

Ở bàn ăn, Wangho gác chân trái lên, mặc dù đồ ăn được quản gia nấu từ hai giờ trước đến giờ đã nguội lạnh.

“Đm, Lee Sanghyeok đâu rồi!”

Cậu tức giận vung tay ra quét sạch nồi, đĩa, đũa trên bàn. Tất cả bị đẩy xuống đất vang lẻng kẻng, đàn chim đang tụ tập bên ngoài cũng sợ hãi bay hết đi trong cơn mưa. Tiếng bát đĩa rơi vang vọng trong căn nhà trống trải lạnh lẽo khiến da đầu Wangho tê rần.

Mười hai năm trước, trời cũng mưa như thế này.

Từ khi lớn lên, cậu hiếm khi nghĩ đến mẹ mình.

Lúc đầu, cậu vẫn còn nhớ được một số chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như phòng khách bừa bộn, công tắc đèn cạnh lối vào, người cha quanh năm châm thuốc hút bên bậu cửa sổ khiến tấm màn che bị hun đến khô vàng.

Sau đó, hình ảnh người phụ nữ dần dần còn lại cái áo len màu đỏ rẻ tiền và mái tóc được cuộn lại bằng chiếc kẹp giá 50 xu.

Bà vội vã rời đi, không để lại gì cả.

Ngoại trừ những cơn đau quặng thắt suốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời Wangho.

Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ người quản gia trên đường trở về nhà. Mở cửa ra, thứ chào đón anh khi bước vào là một chiếc bình bị Wangho đập vỡ.

“Sao không chịu ăn cơm?”

Mấy viên hồng ngọc phải mất rất nhiều tiền mới mang về được vào tháng trước rơi xuống mặt đất, vừa vặn ở ngay dưới chân Sanghyeok.

Cùng cảnh ngộ còn có cặp bình hoa Cảnh Thái Lam (*) giá năm ngàn tệ của ba anh, ngọc trai đen mà Hyukkyu tự mua về từ Myanmar, chai rượu Lafite 1982 (*), thậm chí cả rượu Mao Đài 30 năm cũng không thoát khỏi bàn tay của cậu.

(*) Đồ đồng tráng men Cảnh Thái Lam, một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ trứ danh của Trung Quốc.

(*) Lafite 1982 là thương hiệu rượu vang Pháp, được làm từ 2 giống nho nổi tiếng: Cabernet Sauvignon và Merlot. 

“Liên quan gì đến anh?”

Wangho đứng chân trần giữa căn nhà hỗn độn, đập vỡ thêm một bộ tách trà đất sét màu tím dưới chân những người làm đang hối hả muốn về nhà, trên mặt cậu nở nụ cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

“Em đang vui!”

Hiện tại thứ gì lọt vào mắt Wangho cũng bị cậu đập nát. Nhìn thấy Sanghyeok đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt tái nhợt, cậu đập phá càng nhiệt tình hơn. Wangho bước lên thảm được may chỉ vàng hết sức khéo léo, chộp lấy một ấm trà thủy tinh trên bàn cà phê. Những mảnh vụn óng ánh rải rác trên sàn nhà, giống như bụi sao kim cương, chẳng mấy chốc đã bị vấy lên những dấu chân đỏ sẫm.

Sanghyeok nới lỏng cổ áo và cà vạt, tia sét đánh giữa nền trời tối mịt mù ngoài cửa sổ phòng khách rọi lên khuôn mặt u ám lạ kì của anh: 

“Em thử nói lại một lần nữa đi.”

“Em đang rất vui! Không phải chuyện của anh!”

Khi đi vào nhà Sanghyeok vừa mới mắc mưa, nước mưa tích tụ chảy xuống qua đuôi tóc, rơi xuống mặt đất. Căn biệt thự trống trải cứ như ngôi nhà bị bỏ hoang, không có bất cứ âm thanh nào.

Mới giây trước Wangho còn đang cười toe toét, đột nhiên lại không dám động đậy nữa.

“Đừng có chạm vào em!” 

Nhìn Sanghyeok bước tới làm chân Wangho mềm nhũn. Khí thế của người này áp đảo đến mức cậu gần như không thở được, dù đã cố gắng tìm mọi thứ có thể chạm đến để ném vào người Sanghyeok nhưng vẫn không ngăn được anh. Sanghyeok dễ dàng khống chế được Wangho mà không cần bỏ chút sức lực, sau đó vác cậu lên vai.

Mũi Wangho cay cay, cất giọng nghẹn ngào:

“Thả em xuống, Lee Sanghyeok! Anh đúng là đồ khốn!”

Đối phương cứ như bao cát, cậu có đấm đá gặm cắn thế nào thì vẫn chẳng xi nhê, anh ta vẫn cứ bước đều chân lên lầu. Sanghyeok liếc mắt ra hiệu với người làm, trước khi lên lầu, anh đưa cà vạt cho quản gia rồi dặn dò:

“Dọn dẹp sạch sẽ, dọn lại cơm tối cho cậu chủ nhỏ.”

“Vâng.”



24. (Phần này là cảnh H nhưng mà mình không biết edit lẫn viết H nên là mình edit thấy gớm lắm, mình phải cắt đi =)) Tóm tắt là anh Lee ảnh địu em nhà ảnh phát khóc…)







25.

Đầu bếp chuẩn bị đồ ăn lần thứ hai, Sanghyeok sát trùng, băng bó cho mấy vết thương xanh đỏ dưới chân Wangho rồi bế cậu xuống lầu. Đã một tuần không gặp nhau, khi quấn quýt trong phòng tắm Wangho túng dục đến mức dưới hông mất hết sức lực, mềm oặt gục trên vai Sanghyeok, người dán sát vào chiếc áo tắm vải nhung.

Wangho ngồi trên đùi anh, nhìn anh rướn người vòng qua cậu để xới cơm. Quản gia nói đầu bếp làm món thịt bò sốt cà yêu thích của Wangho, nước sốt đỏ đặc thơm ngào ngạt cùng với cơm trắng, hồi còn bé chỉ cần có món này cậu có thể ăn một lần hết ba chén.

“Ăn cơm.” Sanghyeok để thức ăn vào chén, kiểm tra độ nóng xong thì đưa cho Wangho, nhưng cậu nhất quyết không ăn.

“Hôn em thì em mới ăn.” 

Wangho bị đánh không chừa, liếc trộm thấy khuôn mặt âm trầm của Sanghyeok thì hơi rén, ngồi thẳng lưng lên. Chiếc áo quá cỡ trễ xuống, lộ ra cả bả vai đang tràn ngập dấu vết Sanghyeok để lại, toàn bộ đều là chứng cứ phạm tội của anh.

“Ăn đi rồi hôn.”

Không thể lay chuyển được đối phương, Wangho mở miệng hớp vài hạt cơm và thịt trên thìa, ăn một cách miễn cưỡng, nhưng ít nhất thì không bị Sanghyeok phạt. Cậu ăn một miếng, anh ngay lập tức hôn một cái, khiến cậu sửng sốt đến mức hai mắt đỏ bừng. Cả bàn đồ ăn nhưng Wangho chỉ ăn nửa bát đã kêu no, Sanghyeok cũng không thể ép.

“Uống một chén canh đi.”

“Không uống.”

“Mới ăn được bao nhiêu đâu, sao mà no được?” Sanghyeok đặt chén canh xuống, luồn tay xuống dưới bàn, lòng bàn tay ấm nóng xoa nhẹ cái bụng mềm của Wangho, mỉm cười hôn lên trán cậu. “Uống hai ngụm thôi, được không?”

“Vậy thì… Hai ngụm thôi đó.”

Sanghyeok vội vàng gật đầu xuôi theo ý ông trời con, vuốt tóc cho cậu. Wangho cầm chén lên uống ừng ực, quên luôn vừa nãy mình kì kèo nói chỉ uống hai ngụm, chẳng mấy chốc chén canh đã hết. Quản gia đến dọn cái chén rỗng đi, cười nói:

“Cậu chủ đối xử tốt với cậu chủ nhỏ quá.”

“Chỉ cho sói hoang ăn thôi mà.” Sanghyeok dội một gáo nước lạnh lên Wangho vốn đang vui vẻ, hung dữ cắn vào cổ cậu một cái. “Hở tí là lao lên cắn người, muốn đuổi em ta đi còn không được.”

Bận rộn phục vụ Wangho cả ngày, Sanghyeok cũng thấy đói mệt. May mắn là Wangho không làm phiền anh nữa. Trong lúc chờ anh nhét đầy bao tử, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh liu thiu ngủ. 

“Lee Sanghyeok, anh sẽ nghe lời ba đi lấy vợ hả?”

“Ba chưa từng nói đến chuyện đó, đừng vô cớ nổi giận với ba.”

“Còn anh thì sao?”

“Em rảnh rỗi quá nên còn trông ngóng anh lấy vợ hả? Sau đó em có thể an tâm phủi mông đi tìm thằng khác?” Sanghyeok bình tĩnh đưa thức ăn vào miệng, “Đừng có mơ.”

Wangho nắm chặt áo choàng tắm của đối phương, nghiến răng thề độc: 

“Anh mà dám đi tìm người phụ nữ khác, em sẽ đi ngủ với tất cả đàn ông trên đất Quảng Châu này!”

“Hay lắm, em ngủ với ai anh sẽ mang người đó đi thiến.” Sanghyeok nắm lấy gáy cậu, để lại trên đó một dấu răng, “Được đấy nhỉ. Sau đó để em nhìn anh kết hôn, cho em thử nếm chút cảm giác.”

“Đm, anh đúng là không phải người.”

Wangho vòng tay qua cổ anh, không chịu buông ra, tiếng mắng chửi nghe thoáng qua cứ như đang khen ngợi Sanghyeok.

Cơn dông vẫn chưa nguôi, Sanghyeok ăn qua loa cho xong, việc đầu tiên anh làm sau đó là kéo chiếc cổ áo không vừa vặn của Wangho lên. Bộ quần áo này là của Wangho, rõ ràng là mới mua năm ngoái, sao tới năm nay lại rộng như vậy.

Lúc trước, Lee Chulhwa từng tìm về nhà cho con trai một nhóm bạn nhỏ trạc tuổi. Lee Sanghyeok từ bé đã không thích giao thiệp với người ngoài, tính tình cô độc y hệt ba mình, tất nhiên không để mấy đứa nhỏ kia vào mắt. Thế nhưng từ khi Han Wangho về nhà họ Lee, Sanghyeok cứ sợ thằng bé đó lại nghĩ quẩn đi tuyệt thực, một ngày ba bữa đều đặn cho cậu ăn. Hôm nào không có anh trông chừng, Wangho sẽ lại mất bình tĩnh, quậy banh chành cái nhà của họ.

Lee Chulhwa thấy thế chỉ đành lắc đầu chịu thua, nói rằng “Đứa nhỏ này đã muốn theo con rồi, thì sẽ là của con.”

Thế là cuộc sống của hai đứa cứ vậy mà dính vào nhau.

Kỹ năng mà Wangho có khi bước vào chốn giang hồ là do Sanghyeok cầm tay chỉ dạy từng chút, quyết định để cậu đến trường đóng giả làm một học sinh hồn nhiên ngu ngơ cũng là ý tưởng của anh.

Anh để cậu trong bóng tối âm thầm giết người không chớp mắt, lại để cậu sống như một đứa nhát cáy dưới ánh mặt trời.

Lần đầu tiên Wangho cầm súng là vào năm mười bốn tuổi, giết chết một con chó lông vàng phút trước vừa nhảy lên người mình chơi đùa. Sau đó cậu vui vẻ ném súng đi, nhảy lên người Sanghyeok đòi hôn, cười tít mắt nói, “Anh hai, anh chỉ được ôm em thôi, không được ôm người khác đâu đấy.”

Người được cậu bám lấy ra vẻ như ngón tay là khẩu súng, chĩa vào thái dương của cậu, miệng bắt chước mấy tiếng súng nổ vang vọng. Khuôn mặt của con quỷ nhỏ trong lòng khiến anh quá yêu thích, không nỡ buông ra.

Cỏ xanh trộn lẫn mùi máu tanh nồng nặc, anh đỡ mông của Wangho nâng lên. Cậu cười hì hì, cúi xuống gặm môi dưới của anh.

Cho dù lúc đó Wangho không bỏ thuốc kích dục vào cốc nước của Sanghyeok, anh cũng không kiềm được ý muốn chiếm hữu của mình.

Nhưng trái tim và xác thịt có gắn bó chặt chẽ với nhau đến mấy, Wangho càng lớn lại càng sợ Sanghyeok sẽ buông tay trước. Sợ đau, lại càng sợ Sanghyeok cũng sẽ giống như người phụ nữ đó, bỏ đi để cậu lại một mình.

Cậu mắc chứng rối loạn lưỡng cực, ngày càng dễ mất bình tĩnh, không chịu ăn uống đầy đủ, hơn nữa còn tự dày vò bản thân trước mặt Sanghyeok. Chỉ trong vòng vài tháng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Wangho ngày càng gầy gò.

Để Wangho biến thành cái dạng này, Sanghyeok không dám tính xem trong đó có bao nhiêu phần là do mình.

Nhưng chỉ cần anh còn ở đó, anh sẽ không để Wangho phải thấy sợ hãi.

“Cha muốn lừa mấy tên quan chức, cần anh đi thăm dò gốc gác của họ, nên về có hơi muộn.” Sanghyeok bế cậu đến ghế sô pha, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên chóp mũi người trong lòng. “Sau này sẽ không vậy nữa.”

“Rốt cục thì ba với Song Kyungho đang làm cái gì vậy?”

“Em có nhớ cái két sắt của mẹ Kyungho không?”

“Nhớ chứ. Sổ sách 10 năm trước của cha và nhà họ Song đều ở đó. Năm ấy mẹ của anh Kyungho vì cái đó mà bị đánh chết tươi, vậy mà ổng cứ như thế đem chìa khóa đi đổi lấy mạng của Kim Hyukkyu. Đúng là bị điên rồi.”

“Kyungho cho ông Song hàng hóa, cả bến tàu cũng giao ra ba phần năm. Ba nói từ nay về sau sẽ để cho Kyungho lo liệu. Mấy năm tới cán cân quyền lực sẽ có sự thay đổi,đống nợ xấu khó đòi kia không thể để nhà họ Song tra ra được.” Sanghyeok chơi đùa với mấy sợi tóc của Wangho, “Ngày trước họ từng chiếm không ít đất đai của ba ở Thượng Hải, tới giờ ba vẫn còn ôm hận.”

“Với trí thông minh của Song Kyungho mà cũng muốn chơi trò gian dối kiểu này hả? Ổng có khả năng không?”

“Yên tâm, trong lòng Kyungho cũng đang ôm hận, tất nhiên sẽ biết điều.”

Wangho buồn ngủ đến mức mí mắt trên và mí mắt dưới bắt đầu đánh nhau, thân người của cậu đang nằm lên trên Sanghyeok ngày càng yên lặng, lâu đến mức anh tưởng cậu đã ngủ rồi.

“Anh vẫn còn phải đi à?”

“Xong việc rồi, không cần đi.”

“Vậy không được bỏ đi đâu đấy.”

“Ừm, nghe theo em.”

26.

Kyungho lại một lần nữa quay về tiệm bạc nơi hắn lớn lên.

Phía trước con hẻm không còn biển người rộn ràng, vắng vẻ tới mức chỉ còn tiếng chim kêu. Trong cửa tủ pha lê cũng không còn trưng bày thứ gì, đồ dùng bằng bạc bị vứt bên góc tường, đồ trang trí xanh đỏ lẫn lộn cũng biến thành rác thải, chất thành đống. Bụi bám một lớp dày trên ổ khóa chữ U trên cửa lớn, khoảng trống hiếm hoi phản chiếu hình bóng mơ hồ của hắn.

Mọi thứ đều đã héo rũ qua thời gian, chỉ có cây cỏ trên sườn núi phía sau là còn tươi xanh.

Cầu thang xi măng nhỏ xíu, vẫn chật chội như mười mấy năm trước, tấm thảm đỏ dùng để đón khách đã bị giẫm nát đến không còn màu sắc, ngay cả mùi không khí ẩm mốc trong ký ức cũng chân thực đến rùng mình.

Con ngoan, mau nói cho ba, mẹ con cất đồ ở đâu rồi?

Kyungho hờ hững đứng ở bên cái cửa bằng gỗ sơn màu đen với trắng, thầm nghĩ cảnh vật trên lầu hai chẳng thay đổi chút nào.

Không biết.

Hắn đi qua đám người đang chen chúc, thân thể lao nhanh như từng đợt khói trắng bay ra khỏi nồi áp suất. Đi qua hành lang dài, cũng đi qua bóng lưng cha mình.

Kyungho dừng lại trước bài vị, trên di ảnh là một người phụ nữ.

Hắn vẫn còn nhớ viên đạn đã khiến mặt bà tan nát một nửa, máu thịt rơi xuống đất, đông cứng thành những vết nước đọng có màu sắc khác lạ. Gió thổi qua khe cửa sổ gỗ chưa đóng chặt, đung đưa ngọn nến trên bàn nhang, người đàn ông dùng hai tay đặt ba cây nhang đã thắp vào lư hương. 

Vãng Sinh Chú vang lên từ miệng ai đó, đầu ngón tay trái vân vê chuỗi hạt, mùi gỗ tử đàn hương bay khắp phòng làm dịu bớt mùi tanh hôi.

Con còn nhỏ, không hiểu được đâu.

Người đàn ông nhét súng vào bao da trên thắt lưng, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ bên cạnh thi thể. Đôi mắt nó đáng lẽ không nên sinh ra trên khuôn mặt của một đứa trẻ tám tuổi, hai chiếc răng hàm nghiến chặt, bên má đỏ lên vì bị bàn tay to lớn của người đàn ông cào xước. Trong một giây thằng bé mất cảnh giác, cổ họng nó bị đối phương tóm lấy.

Mũi súng của người đàn ông kề vào hàm dưới của nó, nói với chất giọng khàn khàn, Nhưng không sao cả, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu.

Con dao găm giữa ngón tay gã đâm vào người cậu bé rồi lại bị rút ra. Nó ôm bụng quỳ xuống, đầu ngẩng cao, nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt mà không rên một câu nào. Đây là dáng vẻ gã ghét nhất.

Đm, đừng có dùng cặp mắt chó đó nhìn tao.

Gã đàn ông dùng mũi giày da màu đen của mình đạp lên người thằng bé trong khi thuộc hạ của gã dọn dẹp hiện trường đằng sau. Châm một điếu xì gà, gã bước chân ra ngoài.

Dọn cho sạch sẽ, đem cả thằng nhóc đó đi nữa.

Đứa trẻ bị mấy tên lạ mặt mặc đồ đen lôi đi, máu đỏ chảy từ eo xuống ống quần, để lại những vệt đỏ sậm thật dài dưới chân nó.

Kyungho cúi đầu, trên bụng của hắn không biết từ đâu xuất hiện một cái lỗ sâu thẳm đang chảy máu đầm đìa.

Không ngừng nghỉ, cũng không đau ngứa.

Kyungho liều mạng che đậy vết thương đáng sợ kia, trong nháy mắt, đám người áo đen đang dọn dẹp hiện trường đều bị thiêu rụi thành đống tro bụi.

Xác chết nằm trong vũng máu đột nhiên mở mắt, máy móc vặn cái cổ đã gãy để đối mặt với hắn, mỉm cười nhìn hắn bằng con mắt duy nhất còn lại. Sâu bọ liên tục bò ra từ trong miệng bà, kèm theo là tiếng kêu thét chói tay như kim loại cọ vào nhau. 

Song Kyungho, mày sẽ gặp quả báo!
Song Kyungho, mày sẽ gặp quả báo!
Song Kyungho!

Song-

Kyungho giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm giăng đầy sương mù, thở hổn hển.

Mùi nước biển mặn chát xộc vào mũi hắn, từng cơn sóng vỗ làm cái buồng nhỏ của hắn trên tàu rung động theo.

Lá cây keo giăng đầy trời biến mất, xung quanh lặng thinh không còn tiếng súng, cả tiếng thét cũng tan vào hư không.

Con tàu vẫn chìm nổi giữa biển khơi.

Kyungho chống tay nâng người lên, tóc mái vì mồ hôi mà ướt đẫm như bị mưa tạt, rơi lòa xòa trước trán. Hắn nâng tay vén qua, dẹp luôn phiền lòng lẫn khó chịu.

Lại mơ.

Kyungho chần chừ một hồi, vén áo nhìn lại vết sẹo cũ xấu xí trên hông mình.

Không đau.

Toàn thân ướt mồ hôi nhưng hắn vẫn ngã lưng xuống giường lớn mềm mại, lần nữa nhắm mắt, chạm vào mảnh chăn bị hắn làm cho nhăn nhúm và phần nệm trống trải bên cạnh mình. Ga giường làm bằng tơ tằm không thể làm xước da hắn, nhưng tiếng gió biển kêu gào lại khiến cảnh tượng trong mơ thêm phần chân thực.

Khiến cổ họng hắn như nghẹn lại.

Kyungho chầm chậm nhắm mắt, xung quanh ngoài chiếc chăn mềm thì chẳng có ai. Hắn nghiến chặt răng, trút giận bằng một đấm lên gối nệm rồi ngồi dậy đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro