18-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

“Cho mày 10 phút, đừng để tao phải bực mình.”

Trong căn nhà gỗ đơn sơ đổ nát, Wangho ngồi khoanh chân trên chiếc bàn cũ đã đóng mạng nhện, chống cằm nhìn người đàn ông bị trói vào chiếc ghế trước ở mặt cậu. Gã chỉ mới hấp hối chứ chưa chết hẳn, vẫn đang thoi thóp cố giữ lại mạng sống của mình.

Ngoài trời nắng như đổ lửa, xăng tràn ra mặt đất tạo thành mảng dầu phản chiếu lấp lánh. Trong không khí có mùi ẩm mốc đặc trưng lẫn với mùi hôi thối của ruồi chết và xác người la liệt khắp dưới sàn, khiêu khích thần kinh trời sinh đã khát máu đến mất kiểm soát của Wangho.

“Tao xin nghỉ nửa ngày, hôm nay không đến trường cũng không sao, nhưng…” Ngoài cửa sổ là một nghĩa địa rộng lớn, gió từ đồng cỏ thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Wangho liếm đôi môi bị nứt nẻ vì thời tiết khô hanh, mỉm cười: “Nếu mày chịu khai nhanh, có lẽ tao sẽ kịp về làm bài kiểm tra đấy.”

“Hừ! Cái thằng họ Lee ấy lông tóc còn mọc chưa đủ, nó muốn làm gì thì làm!” Người kia nổi điên, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, dù đã bị đánh đến gãy răng cũng vẫn quyết tâm sấn tới nhổ nước bọt vào Wangho.

Hyukkyu đang im lặng đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đó mới mất kiên nhẫn bước tới đá vào họng gã, cầm ghế đẩy người đàn ông vào bức tường dính bùn đất ở phía sau. Gã chưa kịp nôn, chiếc răng bị gãy đã bật ra, rơi vào cổ họng.

“Hàng và sổ sách đâu?” Hyukkyu tiến lên hai bước, đứng trước mặt nhìn gã liên tục ho khan, đầu đối phương còn bị anh không nương tay mà kéo lên. Cố lắm mới nhìn được thẳng, đối mặt với gã là đôi mắt lạnh lùng của Hyukkyu.

Như một vũng nước đen ngòm, sâu không thấy đáy.

“Hơ, không phải chúng bây nghĩ chỉ thế đã diệt sạch được đó chứ? Nào có chuyện dễ dàng như vậy! Cái thằng họ Song đấy, mới đó mà đã nghĩ mình là ông lớn-”

Hyukkyu áp họng súng vào hõm vai gã, bình tĩnh bóp cò.

“Được rồi, có vẻ mày không muốn nói.”

Anh cẩn thận lau máu trên súng, quay mặt về phía sau mới phát hiện cạnh đám vệ sĩ lại xuất hiện ai đó đứng bên cửa.

Là một người phụ nữ với mái tóc bù xù và cái bụng to.

Cô ta máy móc lặp đi lặp lại câu xin lỗi bằng chất giọng người Phúc Kiến bản địa. Đôi mắt khô ráo không rơi một giọt nước mắt, dù cô có van xin thế nào thì Hyukkyu cũng như bị điếc tai: 

“Song Kyungho đã bỏ tiền ra để mua mạng cho mấy người, nhưng không có nghĩa là được phép theo anh ta đi xuất hàng. Lấy tận năm tấn, tham lam thật đấy.”

Người đàn ông thay đổi thái độ, liều mạng giằng co:

“Đm mày, cái thằng súc vật!”

“À nhỉ, em quên mất, nếu đứa bé này được sinh ra thì sao mà sống được đây?”

Wangho hưng phấn nhảy xuống từ trên bàn, vết dầu bắn tung tóe lên áo khoác trắng. Cậu giật lấy súng của Hyukkyu, dùng họng súng còn ấm nóng vẽ vòng tròn trên bụng người phụ nữ:

 “Em rất tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám vượt qua giới hạn nhỉ? Anh nghĩ sao, anh Hyukkyu?”

“Cái lũ quái đản các người nhất định sẽ chết không yên thân! Ta trù chết cả lò nhà bọn bây!”

“Người nhà của anh đều đã đi rồi, có lẽ nên để bọn họ thay anh chào hỏi gia đình.” Hyukkyu vòng tay qua vai cậu, đẩy đầu Wangho để cậu nhìn vào cách mình ra hình phạt. Anh kề môi sát tai cậu em, nhướng mi quan sát một lúc, sau đó nói từng chữ: “Nhìn cho kỹ nhé.”

Tiếng ồn ào xảy ra tại nghĩa địa đều bị vùng đất không người này nuốt chửng. Wangho đứng ở nơi đó, tay phải giơ lên xoa ​​môi, tay trái chạm vào cành hoa bị đè nát dười đất.

“Lên thuyền đi Brazil thôi!”

“Tắm rửa sạch sẽ trước đã.” Hyukkyu buông tay ra, đứng dậy. Đám vệ sĩ chờ ở cửa nghe lệnh xong liền biến mất. Anh cụp mi nhìn xuống đống hỗn độn, giọng điệu bình tĩnh, “Đây là số phận mà kẻ phản bội đáng phải nhận.” 

“Vốn dĩ các người có thể đi đến một nơi yên bình sống nốt thời gian còn lại. Đáng tiếc là lại chọn sai hướng.”

Wangho chống đầu gối đứng dậy, ôm lấy cánh tay của Hyukkyu lắc lắc. 

“Anh Hyukkyu, khi nào tụi mình mới đi?”

Gã đàn ông nằm cuộn tròn trên mặt đất cố gắng bò về phía trước, miệng vẫn không ngừng chửi bới cả hai, nhưng Hyukkyu không quan tâm.

“Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ đất miền Nam đều thuộc về họ Song.” Hyukkyu chạm vào ống tiêm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tháo đầu kim ra, đâm vào một bên cổ gã, “Tự hiểu rồi nhỉ. Đi đi, không tiễn.”

Làm xong, anh đạp vỡ ống kim, bước đi không quay đầu lại.

Anh chỉ dừng bước khi lướt ngang qua hai mẹ con đã chết, lấy từ trong túi ra xấp vàng mã và một chiếc bật lửa.

Lửa đốt tờ tiền vàng xám thành tro. Dưới ánh mặt trời chói chang, bàn tay của Hyukkyu buông lỏng. Một trận cháy rừng dữ dội đầu xuân bùng lên ở nghĩa trang cách thành phố ba mươi dặm.

Tiền không mua được sự sống, cái chết, thần tiên hay ma quỷ, sau cùng chỉ có thể thành tơ lụa dưới địa phủ; Hyukkyu đốt vàng mã cầu siêu cho người, nhưng lại không cầu được cho mình.

Trên đường đi, Wangho cứ đeo bám hỏi anh rốt cục đã tiêm vào người gã đàn ông kia thứ gì.

“Muốn biết lắm hả?”

“Đương nhiên rồi.” Wangho chớp chớp mắt, gật đầu.

“Độc thầu dầu, trộm trong quán bar đó.” Hyukkyu thổi cánh hoa giấy vương lại trên tóc của em trai bên cạnh, mỉm cười thần bí. “Thử nghiệm chút thôi, đừng có về kể anh Sanghyeok của em đấy.”

19.

Ba năm trước, khi Hyukkyu tới Quảng Châu cũng là một ngày nắng đẹp.

Nhưng suốt hai ngày đó anh chỉ nằm trong phòng cho khách trên lầu quán bar, đến nói cười còn không làm được, huống chi là cầm súng đi giết người.

Nhớ lại thì khi anh đến, Wangho còn chưa kịp thay đồng phục, đang ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy bar nghiên cứu công thức cấu tạo của chất hóa học hữu cơ, sách bài tập bày bừa bãi trên bàn. Thời gian học tập của cậu bị tiếng đập cửa rầm rầm của Kyungho phá bĩnh.

Giờ là ngày mấy ta, không phải nói năm sau mới tới hả? Nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong mà, đặt máy xuống là lên tàu lửa liền hay gì? Wangho nhìn Kyungho vội vàng đặt Hyukkyu xuống giường, trong đầu vang vọng tỉ câu hỏi.

“Anh tìm đâu ra đứa học sinh chưa trải sự đời này vậy? Song Kyungho anh biết suy nghĩ không vậy, còn thấy mình chưa có đủ rắc rối hay gì?” 

“Đàn em khóa dưới của Lee Sanghyeok.” Kyungho theo trí nhớ đi lục tìm thuốc trong tủ đầu giường.

Sắc mặt của Wangho thoáng chốc đảo lộn.

 “Anh nói gì cơ?”

Kyungho ngược lại không hề để ý, chỉ lo đút thuốc hạ sốt cho Hyukkyu đang ngủ không yên. Hắn đi lướt qua Wangho vào phòng tắm lấy nước, vừa vắt chiếc khăn đã thấm nước ấm vừa nói.

“Năm Sanghyeok tốt nghiệp thì em ấy mới vào học, em chưa gặp đâu. Em đấy, cứ nghe tên Lee Sanghyeok là mắt sáng như thấy vàng.”

“Ò, kệ em. Vậy anh mang người này tới Quảng Châu làm gì?”

“Không sống nổi nữa.”

Sau khi tự vẫn không thành, Hyukkyu tỉnh lại ở bệnh viện, phải cố gắng lắm Kyungho mới ngăn được anh động vào vết thương trên cổ tay.

“Anh đưa em đi, được chưa?”

Khí ga làm cổ họng Hyukkyu bị tổn thương, anh cố thoát khỏi cái nắm tay của hắn, khua chân múa tay nửa ngày mới đẩy được vài chữ ra khỏi cổ họng đau đớn của mình.

“Đi ngay luôn đi.”

Chiều theo ý anh, ngay trong hôm đó Kyungho đã xóa bỏ hết dấu vết tồn tại của cả hai ở Thượng Hải.

Hắn đưa Hyukkyu băng qua sông Trường Giang, đi từ Bắc đến Nam, cốt chỉ để cho người này có thêm hy vọng sống.

Mỗi khi không phải đến trường, Wangho lại vọt sang nhà bên cạnh để tìm Hyukkyu.

Lúc trước Kyungho đã nói qua điện thoại rằng sẽ đưa một người đến Quảng Châu. Dù sau cùng hắn thật sự đem người tới, cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Kim Hyukkyu thực sự rất đẹp trai, hơn nữa còn có dáng vẻ vô hại như kiểu người sẽ không bao giờ tổn thương con người hay động vật ấy. Nghĩ sao cũng không hiểu được, Hyukkyu trông đâu có giống người sẵn sàng nhảy vào hố lửa với Song Kyungho. Anh không phù hợp với công việc bẩn thỉu như vậy.

Lúc đầu Wangho hoàn toàn không tin.

Cho đến tối hôm đó, nhân lúc Hyukkyu đang dựa vào đầu giường ăn cháo trong bát, Kyungho cởi băng gạc trên cổ tay của anh ra, để lộ vết sẹo chỗ nông chỗ sâu bị dao gọt trái cây cắt, Wangho vừa thấy đã giật mình.

Vết thương đã trải qua thời gian dài ở trên tàu lửa cùng với tiết trời ẩm thấp của Quảng Châu, bây giờ trông càng kinh khủng.

Cậu bỗng nhiên hiểu rõ, không tên không họ, chẳng ai biết đến cũng được, có thể độc ác với bản thân mình như thế, tương lai chắc chắn sẽ không trở thành người tầm thường.

“Đã đến đây rồi thì giới thiệu với em một chút. Đây là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lee. Chỉ là người bình thường thôi, em không muốn làm quen cũng không sao.” Kyungho lâu năm hay đổ bệnh đã thành quen, hắn thuần thục khéo léo xử lý vết thương. Thế nhưng dù hắn có đổ thuốc sát trùng trực tiếp lên vết thương hở, Hyukkyu cũng không buồn nhíu mày, thậm chí còn có đủ sức ngẩng mặt lên, lịch sự gật đầu chào hỏi Wangho.

“Ăn nói hàm hồ. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.” Tức giận mắng Kyungho xong, Wangho nhảy lên giường, ngồi trước mặt ôm vai Hyukkyu quay qua quay lại, dùng chất giọng lưu manh liên tục khen anh đẹp trai.

Nhờ khuôn mặt trong sáng trẻ trung, sự nhiệt tình của cậu không bị Hyukkyu bài xích. Trái lại, chỉ có Kyungho liếc cậu rồi nói:

“Giữ tự trọng đi em trai. Có bản lĩnh thì tối nay đi tán tỉnh vài đứa nữa, để xem Lee Sanghyeok có dạy dỗ cho chú một tháng nữa cũng không đến trường được luôn không.”

“Ảnh là ai mà dám làm vậy chứ!”

Wangho chỉ thấy khó hiểu làm sao Hyukkyu có thể sống sót rời khỏi nhà Kyungho mà thôi. 

“Ông già kia thế mà lại không làm khó anh Hyukkyu, mặt trời hôm nay mọc phía Tây hả?”

“Ổng còn có bốn người giúp việc, sáu đứa con trai, anh mày có là cái thá gì đâu chứ.”

Kyungho thu dọn xong đồ đạc thì đẩy Wangho cùng ra ngoài. Hyukkyu bị ngạt khí ga chứ chưa úng não, anh biết mình không nên làm phiền, biết điều ôm chăn nằm ngủ.

Wangho cho rằng Song Kyungho bị điên.

Để giải thoát cho Hyukkyu, hắn thậm chí có thể giao ra chiếc chìa khóa mà mẹ để lại, thứ vốn từng được hắn dùng cả mạng sống để giữ lấy.

“Cứ coi như em chưa nghe thấy gì đi,” Kyungho đóng cửa đi xuống lầu, “Hai ngày nữa chắc em ấy có thể nói chuyện lại được rồi. Anh sẽ đưa Hyukkyu đến Hồng Kông, khi về nhà em cũng nên thông báo chuyện này với Sanghyeok.”

Kyungho có thể dùng mấy lời này để lừa ai, chứ không thể lừa được Han Wangho.

“Lão cáo già đó có nhiều đất đai như vậy, thế mà anh lại nhất quyết chọn khu phía Nam, anh đang lừa ai vậy?” Lúc Wangho nói lời này, trông cậu không hề giống một học sinh làm việc bán thời gian ở quán bar. Đưa vodka có nồng độ cồn cao lên miệng, Wangho cười như một con quỷ nhỏ với hàm răng sắc nhọn.

“Tại sao vậy, Song Kyungho?”

Để không phải làm con chó mặc lão sai khiến nữa.

20.

Không chỉ Wangho, toàn bộ cư dân phía Nam đều nghĩ Song Kyungho bị điên.

Khi còn ở Thượng Hải, hắn suốt ngày chơi bời lêu lổng, hết đua xe, đánh bạc, tán gái thì lại đi thu phí bảo kê rồi cho vay nặng lãi. Trong số sáu người con trai của nhà Song, hắn từng là người kém triển vọng nhất.

Nhưng cho dù người khác có giẫm đạp Song Kyungho thế nào, hắn cũng vẫn thờ ơ, sau đó dùng ba năm ngắn ngủi lặng lẽ độc chiếm tất cả bến cảng, nhà máy và đại lý ô tô ở cửa sông Châu Giang. Không có cái gật đầu của hắn, đừng mơ kiếm được đồng nào ở cái nghề này. Thế nhưng địa bàn Quảng Châu đều là do Song Kyungho tự tay giành lấy, chẳng dính dáng gì đến ông già nhà hắn.

***

Quay về hiện tại, vì không cho phép Wangho trốn học, Hyukkyu lái xe đưa cậu về trường.

“Ây, anh Hyukkyu, không ngờ anh cũng quay lưng với em.” Wangho cầm đĩa CD phiên bản giới hạn dưới hộc xe lên bẻ gãy. “Lee Sanghyeok là đồ tệ bạc, dám phản bội em!”

Xe của Sanghyeok, đĩa CD cũng do Sanghyeok bỏ tiền mua. Có đau cũng là đau ví Sanghyeok, chẳng liên quan gì đến Hyukkyu.

“Không phải em nói là có bài kiểm tra à?”

“Anh Hyukkyu, mở cửa sau cho em đi! Trốn một lần cũng không sao đâu mà, bài đó chưa được một tín nữa!”

Mặc cho Wangho ở ghế bên cạnh quằn quại cầm đĩa CD đã bể nát đánh anh, Hyukkyu không chỉ không nổi giận, trái lại còn bật lên một nụ cười hiếm hoi.

Ngày đầu tiên đến Quảng Châu gặp Wangho, Kyungho đã nói với anh rằng đứa trẻ này không phải là một người ngây thơ. (*)

(*) Bản gốc: 省油的灯 - đèn tiết kiệm dầu, tiếng lóng dùng để chỉ người tâm tư đơn giản, dễ đối phó, dễ đánh lừa. (Tra trên Baidu.)

Han Wangho là đứa con hoang được Lee Chulhwa nhặt về từ khu ổ chuột.

Tuy lúc ấy Hyukkyu chưa thể nói được, nhưng bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của anh, Kyungho vẫn hiểu ý giải thích, đó là tên ba của Sanghyeok.

Trong ký ức cuối cùng của Wangho về mẹ mình, người phụ nữ ấy đưa cậu tản bộ khắp Thượng Hải, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà hoang vắng vẻ. Trước khi đi, bà nói:

“Mẹ phải đi mua chút đồ ăn cho con. Ở yên đây, đừng chạy lung tung nhé.”

Wangho lúc đó mới sáu tuổi, cậu ngồi trên tảng đá chơi mấy viên bi trong tay suốt ba ngày.

Thư ký chở Lee Chulhwa đến khu ổ chuột như thường lệ, đúng lúc nhìn trúng Wangho. Trời Thượng Hải hôm đó mưa to tầm tã, cậu bé Wangho vốn sắp ngã gục vẫn dùng hết sức lực đẩy đôi tay của người đàn ông đang muốn chạm vai cậu. 

“Đừng đụng vào tôi.”

Thư ký đang cầm ô cho ông theo phản xạ muốn ngăn Wangho lao đến, nhưng Lee Chulhwa xua tay nói không sao.

“Cháu không đói bụng à?”

“Đói, nhưng phải chờ mẹ quay lại.”

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một đứa trẻ như vậy. Xung quanh dựng lên một bức tường cao, ánh mắt nghiêm nghị, giống như một con sói bị áp bức trong núi tuyết. Thằng bé này đúng là có phẩm chất hơn người.

Wangho khi ấy vẫn còn nhỏ, không biết mẹ đã phụ lòng mình. Thế nhưng Lee Chulhwa nhìn qua đã biết, bà sẽ không trở về nữa.

“Ông gạt tôi! Sao mẹ có thể không cần Wangho được!”

Wangho đã năm ngày không ăn không uống, mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn nhe răng múa vuốt, muốn cắn vào cổ tay Lee Chulhwa. Thư ký vội vàng bảo vệ ông chủ, không khống chế được lực đánh, khiến cậu bé sáu tuổi mất thăng bằng, ngất đi dưới màn mưa nặng hạt.

Nhớ lại thì, Wangho khi ấy so với bây giờ còn hung dữ hơn, vừa tỉnh lại đã làm cho cả nhà họ Lee náo loạn đến gà bay chó sủa. 

Kyungho ngồi ở đầu giường chỉnh lại gối chăn cho Hyukkyu, tiếp tục chuyên mục kể chuyện bé nghe trước khi đi ngủ.

Đứa trẻ đó đòi tuyệt thực, vứt hết đồ ăn lẫn bát đũa, Lee Chulhwa chỉ kiên nhẫn dỗ cậu ăn được ba ngày. Đồ sứ bọn họ dùng trong nhà đều đặc biệt được chuyển về từ Cảnh Đức Trấn (*), mỗi lần Wangho lên cơn nóng nảy được đổi thành mấy vạn tệ, làm bay mất cả bộ sưu tập đồ gốm khiến ông tiếc hùi hụi.

(*) Cảnh Đức Trấn: Một tỉnh thành nằm ở phía đông bắc tỉnh Giang Tây, nổi tiếng là nơi sản xuất gốm sứ lâu đời nhất ở Trung Quốc.

Sau đó, Sanghyeok xuất hiện, thế mà còn có tác dụng hơn mấy thứ quý giá bày ra trước mặt cậu.

Thoạt đầu, Wangho nghĩ Lee Sanghyeok và cha của anh ở chung một phe. 

Nhưng rồi anh cầm bát sứ lên hỏi:

“Em có nhớ mẹ không?”

Mẹ Sanghyeok mất sớm vì bệnh tật, có thể cảm thông với cậu phần nào. Vì vậy, thấy cậu im lặng, anh mở miệng nói tiếp:

“Anh cũng nhớ mẹ.” 

Ngay lập tức, Wangho nín khóc.

Lee Chulhwa bày ra bao sơn hào hải vị thì lại không thèm ngó, lại chỉ ham muốn bát cháo ngô mà Sanghyeok vừa uống - đúng là đáng xấu hổ.

Một bát cháo ngô đổi lấy một Han Wangho bán mạng cả đời để phục vụ cho nhà họ Lee, nhìn thôi cũng thấy cái thương vụ này không tốt, bực cả mình.

Kyungho quay đầu lại, phát hiện ra mắt Hyukkyu vẫn còn mở, cả người bất động nhìn hắn chằm chằm như không biết mệt mỏi.

Nhà họ Song đang xử lý tiền bẩn của Lee Chulhwa, Han Wangho căn bản cũng không phải là học sinh trung học, bây giờ em đã hiểu anh làm nghề gì chưa.

Kyungho cảm thấy mình là chó còn chê mèo lắm lông, vậy thì cười cợt cái gì chứ?

“Kim Hyukkyu, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Lúc đó mình trả lời thế nào nhỉ? Không nhớ nữa. Hyukkyu nheo mắt lại trước ánh nắng, chiếc kính râm che mất nửa khuôn mặt anh. Anh chỉ nhớ mình không nói gì, đến khi Kyungho tắt chiếc đèn duy nhất còn sáng trong phòng, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì bị Hyukkyu nắm tay giữ lại.

“Sao thế? Em mà lại sợ tối à?” Kyungho cười hỏi, khôi phục lại dáng vẻ lưu manh trước kia.

Hyukkyu lắc đầu.

“Là sao, có mưu đồ gì với anh hả?”

Hyukkyu lại lắc đầu.

Sau một thời gian dài sống trong địa ngục, anh đã thay đổi suy nghĩ. Bàn tay anh nắm ngày càng chặt hơn, khiến Kyungho không thể nào thoát ra được.

“Anh vừa hút thuốc, em phải để anh đi tắm đã chứ? Đợi một chút thôi.”

Ủa không, phải làm ngay chứ?

Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, Kyungho không thể chịu được bộ dạng im lặng u ám của Hyukkyu, càng không thể để người nọ một mình ôm lấy tâm tư. Hắn vò vò mái tóc vắt ngang trán, suy nghĩ. Một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho trót. Không chút do dự, hắn vươn tới ôm đầu Hyukkyu đè xuống tấm chăn.

Này nhé, đã mời anh rồi thì không được hối hận.

21.

Quán bar đó thuộc sở hữu của Lee Sanghyeok, nói dễ nghe thì là nơi bán buôn, nói khó nghe thì là ổ trộm cướp.

Ban ngày, Wangho giả làm sinh viên con nhà nghèo côi cút, ban đêm phải làm nhân viên phục vụ quầy bar, kiếm sinh hoạt phí từ tiền boa. Dù sao thì, cứ phải mặc đồng phục học sinh sinh viên thôi thì thật sự quá nhàm chán. Tuy kẻ giết người không chớp mắt như cậu sợ nhất là phải nộp luận văn cho giáo sư, nhưng muốn diễn trọn vẹn thì mọi thứ đều phải chân thật, dù là làm bài tập hay thi cử đều không được bỏ qua. 

Ở quán bar, xung quanh đều có thể trà trộn người theo dõi lấy tin tức, Wangho không thể để Hyukkyu sống ở đó mãi được.

Hyukkyu ở một mình thì không sao, nhưng việc ông anh họ Song đó cứ thường xuyên tới tới về về thì quá gây chú ý. Nếu tin tức lộ ra ngoài, mười cái mạng của Wangho cũng không đền nổi. Vì thế, cậu nhờ Sanghyeok mua giúp một căn nhà nhỏ cạnh hồ nước cho Hyukkyu ở.

Một ngày trước khi Hyukkyu chuyển đi, Wangho nhìn thấy hai người một trước một sau bước ra từ trong nhà, cười nhạo mắng Song Kyungho đúng là cầm thú.

Chả có tâm gì hết, học sinh cấp ba cũng không tha.

“Muốn cười cũng phải nhìn lại bản thân mình cái đã.” Song Kyungho kéo tay áo, vờ như không để ý đến cậu. “So với cưng từ lúc mười bốn tuổi đã leo lên giường Lee Sanghyeok thì có là gì.”

Sanghyeok không bao giờ ở lại quán bar quá lâu, mới sáng sớm đã không thấy anh nữa.

Wangho mặc áo sơ mi rõ ràng là lớn hơn bình thường hai cỡ, đang đứng đánh răng trong phòng tắm nhưng cũng không quên giơ ngón giữa lên với hắn. Ánh mắt của Kyungho dò la lên xuống, vô tình lướt qua cổ của cậu.

“Ầy, hèn chi nửa đêm nửa hôm anh Lee của cưng vẫn muốn làm.”

Cái mặt lưu manh của Song Kyungho chẳng bao giờ nói ra được lời lẽ bình thường.

Thế nhưng Hyukkyu lại xuất hiện với khuôn mặt vô tội, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Wangho nhìn ngắm suốt mười phút cũng không phát hiện trên người anh có dấu vết gì kì lạ. Cậu cầm lát bánh mì lên bỏ vào miệng, trước khi đi còn đưa ra một kết luận mặc cho tài xế đang thúc giục bên ngoài:

“Song Kyungho, anh bị liệt dương hả?”

***

Kyungho xử lý xong hàng hóa ở Brazil thì quay lại ngôi nhà bên hồ nước. 

Hyukkyu lại gặp ác mộng, nhưng nó bị cái xoa đầu của Kyungho cắt ngang.

“Sao mới đó anh đã về rồi?” 

“Không về đây thì đi đâu giờ? Chẳng lẽ đi du ngoạn chơi gái ở đâu đó? Rồi em có chịu không?” Kyungho cúi xuống, ghé sát vào lau đi mồ hôi lạnh trên người anh, mỉm cười, “Anh có mua Bozi về, muốn uống không?”

“Uống chứ.”

Từ hồi còn đi học ở phố cổ, Hyukkyu đã rất thích uống thứ này.

Gia đình anh lúc đó không có nhiều tiền, hai lần duy nhất anh được uống là nhờ lời mời của Heo Wonseok và khi Kyungho mua cho ở cửa tiệm tạp hóa. Sau này ở lại nhà hắn, Kyungho mới lấp đầy cho anh một cái tủ lạnh chứa đủ thứ hương vị.

Hyukkyu uống ba năm rồi vẫn chưa thấy chán. Uống xong anh thích mở nắp chai, lấy viên bi ở bên trong, rửa sạch cho vào lọ thủy tinh rồi đặt ở ban công nhìn ngắm.

Thật ra Kyungho vẫn chưa làm gì Hyukkyu cả.

Wangho nói xấu nhiều đã thành quen, nhưng Hyukkyu không để ý mấy chuyện đó.

Hơi lạnh từ điều hòa từ phía sau thổi vào làm khô lưng áo thun ướt đẫm mồ hôi của Hyukkyu. Nhìn anh tu một hơi hết nửa chai nước ngọt, Kyungho vội vàng kêu.

“Uống từ từ thôi, ở đây không có ai giành nước với em đâu.”

“Em khát.” Hyukkyu lắc rơi hai giọt nước còn lại vào miệng, sau đó đưa chai cho người kế bên.

“Đúng là đồ không có lương tâm, uống xong rồi mới nhớ tới anh. Anh đây không thèm nữa.” Trên thân Kyungho đầy mùi anh túc hòa lẫn với nước biển, hắn cởi áo, định đi tắm, nhưng Hyukkyu cứ cố chấp dí cái chai cho anh. “Mua cho em mà, tự mà uống…”

Hyukkyu bỏ cái chai qua một bên, nhào tới. Kyungho có thể cảm giác đối phương đang mời gọi mình, cũng biết được người đó đã thành công mỹ mãn mà không cần chút kỹ năng nào.

Đm, lúc hắn đi vắng Wangho đã cho Hyukkyu uống cái gì vậy?

“Anh không thích hả?” Hyukkyu chống người trên đùi hắn, trong mắt vẫn trầm lặng như cũ, không có chút biến đổi cảm xúc nào.

Kyungho dùng mu bàn tay cọ lên cằm để lau đi vệt nước đường bị dính, sau đó bóp nhẹ chiếc cằm thanh tú của Hyukkyu, thật lòng trả lời: 

“Anh thích.”

“Vậy sao anh không làm đi?”

Chuyện này Hyukkyu đã hỏi Kyungho rất nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng im lặng không đáp. Chẳng biết bạn nhỏ này nghe được gì từ Wangho mà cứ hành động kì cục. Kyungho chỉ đành tránh đi, trốn vào phòng tắm, nhưng lần nào cũng nói nước đôi cho qua cũng không phải cách.

Về sau Wangho biết chuyện đã quở trách hắn một trận ra trò.

“Sao hồi ở Thượng Hải thì hay lắm, một tuần ngủ với ba người cơ mà? Hóa ra anh lại sống giả dối như thế, ngu ngốc.”

Nếu biết Hyukkyu sẽ trở thành thế này, mùa thu năm đó hắn đã không đi trêu chọc anh.

Vốn dĩ người này có thể đi trên con đường ngập tràn ánh sáng, chứ không phải sống chết với búa đao máu thịt như bây giờ.

Kyungho vẫn còn nhớ mãi về lần đầu hắn dạy Hyukkyu bắn súng. Vốn dĩ hắn có chút do dự, nào ngờ vừa bước vào trường bắn, thiếu niên đó đã cầm lấy khẩu súng được nạp đầy đạn từ tay hắn, bắn mười phát trúng ngay vào hình nộm trước mặt.

Đời này Song Kyungho đã đi đến đường cùng, phía trước có đầy đau khổ và cay đắng, chỉ mình Kim Hyukkyu là châu báu mà hắn không thể buông bỏ.

Kyungho đỡ người đang đè lên thân mình xuống dưới, nhìn anh một lúc rồi nói: 

“Em không nợ anh thứ gì, nên không cần phải trả.”

“Song Kyungho, chắc anh không bị liệt dương thật đâu đúng không?” 

Hyukkyu ngã lưng xuống giường, đột nhiên bật cười. Thế nhưng anh cười còn chưa được hai tiếng thì đã bị đối phương kéo cổ chân về lại gần hắn.

“Cái gì? Em nói lại thử coi?”

“Em nói là anh bị liệt- Ưm…”

Đã thế, để Song Kyungho này cho em tự mình kiếm chứng.
 

22.

Hyukkyu từng nghe một giáo viên Lịch sử vừa tốt nghiệp nói rằng, đời là phù du, chỉ cần biết hôm nay mà thôi.

Kyungho chôn đầu vào hõm cổ của anh, hỏi lại lần cuối:

“Em thật sự không hối hận sao?”

Anh ngẩng đầu lên.

Song Kyungho không phải thần, nhưng lại có thể cứu anh.

Sau đó lặng lẽ cắn một phát vào vai Kyungho.


















Tính ra dẻ đi beta đăng lên mỗi ngày mà được mới một bữa thì bị deadline đè không ngóc đầu dậy được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro