10-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ được hạnh phúc.

Lúc thầy giám thị đến lớp gọi tên anh, tuy rằng vẫn đang viết dở phương trình vi phân đạo hàm riêng lên bảng đen, anh lại không thấy ngạc nhiên chút nào. Như thể người nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện không phải là ba anh. 

Hyukkyu dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn có liên quan tới Kim Yeonjin. Người phụ nữ đó đam mê cờ bạc, vì mấy năm nay đến xin tiền không được nhưng vẫn sinh lòng tham, đành đến tìm bọn cho vay nặng lãi ở bên ngoài. Bà lẩn trốn từ nơi này đến nơi khác, thành thục đến nỗi có thể mỗi ngày chuyển nhà một lần. Bọn cho vay không tìm được người để đòi nên lại đến quấy rối hai cha con Hyukkyu. Tuy bọn họ đánh không lại anh, nhưng vẫn có thể ra tay với ba anh.

Bác sĩ nhanh chóng cho Hyukkyu biết vài lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân và các loại thuốc cần mua. Mấy thứ đó thì anh không hiểu được, nhưng lại nghe lọt được tiếng bàn tán sôi nổi của nhân viên y tế đang ra vào phòng mổ.

Ôi trời, mấy viên gạch đó mà rơi trúng người tôi, dù có được cứu sống thì tôi cũng sẽ bị liệt suốt đời.

Đúng rồi đấy, cái lũ này đúng là quá độc ác.

Nhìn kìa, trông cũng trẻ trung, ở tuổi đó ai có thể chịu đựng được hoàn cảnh này vì vợ con?

“Hyukkyu? Kim Hyukkyu! Bác sĩ muốn hỏi em vài câu.”

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hyukkyu bị thầy chủ nhiệm làm gián đoạn, cạnh thầy là bác sĩ đeo khẩu trang, đứng cạnh một chị y tá không biết đang tô vẽ gì trên tờ giấy đăng ký.

“Em là người nhà của bệnh nhân à?”

“Dạ, đó là ba em.”

“Người lớn trong gia đình em đâu rồi?” Bàn tay đang đưa đơn ký tên cho Kim Hyukkyu của y tá khựng lại, “Còn là trẻ vị thành niên thì không ký được đâu.”

“Không có, trong nhà chỉ có ba và em thôi.”

“Còn mẹ em đâu? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà mẹ không tới?”

“Người đó không phải mẹ em.”

Hyukkyu vẫn chưa hết căng thẳng, anh cởi bộ quần áo dính đầy mùi khử trùng, nhảy khỏi chiếc ghế nhựa màu xanh toan giật lấy tờ giấy có chữ ký từ tay y tá. Vốn dĩ bác sĩ định ngăn anh lại, nhưng Hyukkyu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, khiến ông vì sợ mà im bặt.

“Tôi không có mẹ.”

Thầy chủ nhiệm vội vàng chắn trước mặt anh để giải thích tình hình với bác sĩ.

“Cha mẹ của đứa nhỏ này đã ly dị từ lâu, xung quanh cũng không có người thân hay bạn bè nào hết. Trường hợp này thì phải làm gì đây?”

Cầm tờ giấy có ghi tên Hyukkyu, bác sĩ áo trắng do dự rồi bảo y tá xử lý hậu quả, sau đó gọi thầy chủ nhiệm của anh đến phòng khám ngoại trú để làm thủ tục.

Giờ chỉ còn anh ngồi bất động ở đó.

“Kim Hyukkyu?”

Anh mơ màng nhìn lũ thiêu thân đang chết dần quanh ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà, khuôn mặt Song Kyungho bỗng lọt vào tầm mắt.

Trên mặt hắn có vết thương, sống mũi còn dán một miếng băng cá nhân.

“Sao lại là anh?” Hyukkyu ngồi thẳng người dậy, phần tóc mái rối bù lại phủ lên trước trán.

“Ý chú là gì? Anh không được đến đây à?” Kyungho nở một nụ cười hư hỏng, leo qua thành ghế ngồi xuống, chiếc áo khoác denim rộng thùng thình rung lên theo chuyển động của hắn.

Hyukkyu theo bản năng dịch sang bên phải, im lặng giữ khoảng cách.

“Sao giờ này không đi học mà lại ở đây?”

“Ba tôi đang nằm viện.” Cổ áo đồng phục có khóa kéo vừa vặn che hết nửa khuôn mặt của Hyukkyu, mắt anh lạnh nhạt nhìn qua bộ quần áo của Kyungho, ánh mắt rơi vào trên chiếc quần jean xanh nhạt cũng đã bị giặt đến trắng, “Anh…”

Gối quần của anh có lỗ thủng. Kim Hyukkyu lẩm bẩm trong lòng, nhưng sau cùng vẫn ép mình quay đầu đi, không nhìn đến hắn nữa.

"Nè, anh đây chỉ đang cố gắng kiếm sống thôi, đâu phải ai cũng học giỏi được đâu đúng không?" Kyungho không quan tâm đến thái độ tiêu cực của Hyukkyu, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hắn cầm một điếu thuốc đưa vào miệng, thọc tay vào trong túi mới nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc, đành quay ra nghịch bấm bật lửa trên tay.

Cứ như nghe được sét đánh mà lại không thấy mưa, thật là khó chịu.

“Có làm ra tiền được không?”

Nhìn vẻ mặt vô cảm của đối phương, Kyungho tỏ ra khó hiểu.

“Hả?”

Cả hai im lặng một lúc lâu, đến lúc thấy thầy chủ nhiệm quay lại với đơn thuốc và hồ sơ bệnh án, Hyukkyu mới hỏi lại trước khi đứng dậy.

“Nghề này của mấy người có làm ra tiền được thật không?”

11.

Song Kyungho đưa cho Kim Hyukkyu một chiếc chìa khóa khi Hyukkyu đang ở tình cảnh khó khăn nhất.

Bên kia cánh cửa là mùa xuân của thế giới mà anh chưa từng nhìn thấy.

12.

Dù Kim Yeonjin chỉ để lại một tàn tích cháy xém, Hyukkyu vẫn trồng được một rừng bạch dương.

Tuy rằng đúng là anh đang thiếu tiền, nhưng thành thật mà nói, anh chỉ nghĩ Song Kyungho là một tên giang hồ ngu dốt thích đi thu tiền bảo kê, chứ cũng không biết hắn đang làm nghề gì.

“Không được không được. Bọn anh không thể làm hại mầm non tổ quốc được.” Kyungho thực sự không dám để Hyukkyu làm việc này. “Nhưng nếu chú thiếu tiền, anh có thể cho chú biết một nơi.”

Để Hyukkyu yên tâm về tiền viện phí, Song Kyungho đã thuê anh trông nhà cho mình. Căn nhà là do mẹ hắn để lại, chỉ có mỗi mình hắn ở.

Nấu ăn, rửa bát, lau sàn nhà, tưới hoa, xé giấy dán tường cũ đã dùng được vài năm, một tuần chỉ cần đến ba lần. Thật ra trong đó có nhiều việc nhỏ nhặt mà chính Kyungho cũng không để ý đến, nhưng Hyukkyu thì có.

Kyungho bắt chéo chân, dựa vào khung cửa như một ông già hưởng thụ nhìn Hyukkyu thái rau, lải nhải rằng việc này không dễ nhận đâu nhé, ký hợp đồng làm việc là phải chuẩn bị tinh thần làm tới 20 năm sau đấy. Nhưng cuối cùng, Hyukkyu vẫn đồng ý trở thành nhân viên bán thời gian ở nhà hắn. 

Sau đó, lịch trình của Hyukkyu bắt đầu bao gồm bệnh viện, trường học, rồi đến nhà Kyungho.

Ở chung một thời gian dài, Kyungho mới phát hiện mặt Kim Hyukkyu thật ra không bị liệt.

Thỉnh thoảng, hắn trốn vào bếp lén ăn vụng cá kho khi Hyukkyu không để ý, đến lúc bị bỏng thì lại la làng la xóm tới than đau với anh.

“Anh ồn ào quá.” Kim Hyukkyu hất hắn ra, bịt tai lại đuổi hắn ra ngoài.

Buổi tối cuối tuần không có việc gì làm, Kyungho ngồi ở một bên bàn lật giở vở bài tập và sách giáo khoa của Hyukkyu, người đang mải mê giải câu hỏi trắc nghiệm. Nhìn thấy thế, anh mím môi cười, nhặt tờ giấy nháp lên vò nát rồi thảy lên người Kyungho:

“Này, anh bị thiểu năng hả?”

Đôi khi, hắn còn vô liêm sỉ ăn bớt mấy thìa súp mà Hyukkyu nấu cho ba mình, gọi hành động này là đang thử độc cho bác trai. Sau đó,  hắn sẽ vì sợ chủ nợ cho vay nặng lãi của Kim Yeonjin gây rắc rối cho Hyukkyu, vờ vịt đi mua một chai Bozi (*) ngoài cổng bệnh viện rồi đợi anh cùng về nhà.

(*) Nước ngọt có ga Bozi: Hay nước ngọt ramune, tương tự soda trắng. Ramune được đựng trong loại chai thủy tinh hoặc chai nhựa có thiết kế đặc trưng, một viên bi ở nắp sẽ rơi vào trong chai sau khi được mở, để ngăn nước tràn ra ngoài. Vì tìm bằng ramune hay Bozi thì đều ra cùng một loại nước ngọt nên mình giữ tên Bozi luôn.

Về ba của Hyukkyu, dù ông đã tỉnh lại nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, y tá trực tuần trong phòng nói ngày nào ông cũng ngủ li bì hơn mười tiếng.

Một ngày nọ, Kyungho bị gọi đi làm việc nên vắng nhà, Hyukkyu một tay cầm ô, một tay xách phích súp gà bước xuống cầu thang, lúc này anh mới nhận ra mình đã ở nhà của Song Kyungho được ba tháng.

Có vẻ hợp đồng lao động 20 năm nên được giải quyết sớm thôi.

Buổi chiều trước khi đến trường, Heo Wonseok rủ anh đi dự buổi cổ vũ cho học sinh cuối cấp, nhưng Hyukkyu xin nghỉ, viện lý do buổi tối phải học bài. Trước khi đi, Wonseok tức giận nhét đơn đăng ký thi đại học vào cuốn sách anh đã mượn từ một học sinh cuối cấp, lúc này Hyukkyu bỗng cảm giác tờ giấy đó nhét vào cặp mình sao mà nặng như gạch nung. Wonseok cằn nhằn hỏi anh có kế hoạch thi vào trường nào chưa, riêng cậu ta thì năm sau muốn đăng ký vào trường trọng điểm của tỉnh. Nhưng anh vẫn im lặng không trả lời, để mặc cậu một mình tự huyên thuyên. 

Kim Hyukkyu là người không có khát vọng, trong tay anh có quá ít thứ để gìn giữ.

Tình cảnh khó khăn đến mấy thì cũng phải có biện pháp, nhưng anh lại không thể nào làm được. (*)

Bước khỏi cửa bệnh viện, anh nhìn lên tia nắng còn sót lại của mặt trời lặn đang bị từng áng mây bay nhấn chìm. Mây trời cũng che lấp cả bóng anh trên con đường đầy sỏi đá.

Nhiều năm sau, khi Hyukkyu nhìn lại cuộc đời của chính mình, hóa ra nắng chiều và làn bụi bị gió bắc cuốn đi ngày hôm đó lại là ánh sáng cuối cùng của anh trong màn đêm vĩnh hằng.

Bản gốc: 风声鹤唳,水来土掩,再多的念想抵不过手心里的得过且过。Cảm giác hơi hiểu ý rồi nhưng không biết nên dịch làm sao hết =))

13.

Song Kyungho không ngờ mình chỉ vừa đi có hai ngày, Thượng Hải đã thay đổi 180 độ.

Xe đến bệnh viện còn chưa dừng lại, lão Lưu đã chạy theo gõ cửa kính xe: 

“Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Kyungho bảo tài xế đợi hắn quay lại, vội vàng chạy lên lầu dưới trời mưa tầm tã, khắp người hắn ướt như chuột lội. Mà khi hắn đến nơi, chiếc giường ba của Kim Hyukkyu nằm suốt ba tháng nay đã trống không.

Hắn đấm vào cửa phòng bệnh, quát lên: “Đm, ông ấy đâu rồi?”

“Chiều nay lúc A Thừa đến tiếp quản thì đã biến mất rồi. Tôi nghe y tá nói…”

“Người… mất rồi.” Lão Liễu đưa cho hắn một tờ giấy xác nhận có chữ ký, “Bác sĩ chỉ đưa ra cái này, còn nói có người đã rút ống oxy.” 

Kyungho nhìn vào ba chữ trên tờ giấy.

“Kim Hyukkyu vừa đến đây à?”

"Đúng vậy, đã ký tên rồi. Chúng tôi đuổi theo, dù đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy thằng bé đó.”

“Mẹ nó! Người đã ở đó rồi còn đéo canh chừng được, vô tích sự.” Kyungho như nhớ ra điều gì, đẩy lão Lưu đi rồi lao ra ngoài, mở cửa xe bước vào, trước khi đi còn không quên xô gã một cái: “Đi về đi!”

“Đại ca… Chuyện này…”

“Chẳng trông cậy được cái đách gì, phắn!”

Tài xế sau đó nghe theo lời Kyungho, đạp ga phóng đi.

May là người đó không bị đánh chết trước khi hắn đến nơi.

Nhưng Hyukkyu đã ăn một gậy vào trán, hai bên đều có người đứng chờ được ra án phạt tiếp theo. Cơn mưa nặng hạt cũng không thể rửa sạch vết máu đã đông cứng từ lâu trên mí mắt. Anh thấy đầu mình nặng như chì, không còn phân biệt được mình đang đau hay đang mất dần ý thức.

“Con khốn kia giấu tiền ở chỗ nào, nói!” 

Tên cầm đầu đá vào bụng Hyukkyu, nắm lấy tóc sau gáy anh kéo lên. Anh nhổ nước bọt vào mặt gã: 

“Chết cũng không nói, có ngon thì đánh chết tôi đi.”

Sau đó là một cú đá thật mạnh vào ngực, đôi mắt Hyukkyu trắng dã, mùi máu tanh đột nhiên dâng lên trong cổ họng.

“Tao đã cảnh báo bọn bây trước đây chưa? Có vẻ như bị đánh còn chưa đủ đau nhỉ!”

Khi sự tỉnh táo bắt đầu mất dần, Hyukkyu lại nghe thấy giọng nói mà anh đã quen thuộc cả ngày lẫn đêm ở phía xa. Đám người đang giữ lấy anh lập tức buông tay, Hyukkyu nặng nề ngã xuống, nằm dài trên sàn xi măng vừa cứng vừa bẩn.

Nhìn vào vô định hồi lâu, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trước mắt anh hiện lên những đốm bông tuyết đen trắng. Thế giới đảo lộn, hình ảnh cuối cùng mà Kim Hyuk Kyu nhớ được trước khi bất tỉnh chỉ có một màn mưa.

Song Kyungho giơ dao lên chém xuống, máu chảy thành sông.

Từng dao một phân tách bọn người kia ra.

Để lộ một Kim Hyukkyu nằm bất động dưới đất.

14.

Hyukkyu mơ một giấc dài.

Khi anh tỉnh lại lần nữa, Song Kyungho đang ngồi trên ghế cạnh giường, cầm tăm bông bôi thuốc cho anh.

“Tỉnh rồi hả?”

Hyukkyu phát hiện mình đang dựa vào đầu giường, mùi máu tanh khó chịu trên người anh đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn được bao bọc bằng một tấm chăn khô ấm áp. Anh nhấc tay lên, lơ đãng nắm lấy tay áo màu trắng dài hơn bình thường, khuy măng sét trên đó đã được gỡ ra. Thoang thoảng đâu đây còn có mùi bạc hà xen lẫn với mùi hôi nồng của long não.

Kích cỡ không vừa vặn, đã rộng lại còn cồng kềnh vướng víu, đây chắc chắn không phải là áo của anh.

“Đừng nhìn nữa, đã tắm và thay đồ cho em rồi." Kyungho vứt bông gòn đã qua sử dụng, kéo chiếc khăn ở lưng ghế trùm lên đầu Hyukkyu. Động tác rất nhẹ nhàng, nước trên tóc khi được lau khô rơi xuống, để lại những mảng lốm đốm trên áo, khiến người ta không biết nên cảm thấy ra sao. “Khỏi lo, anh đâu phải dã thú, không có làm gì em đâu.”

Hyukkyu im lặng đến khác thường, mặc cho Kyungho cố giả vờ trêu chọc anh như không có chuyện gì xảy ra, không một ai đáp lại hắn.

Kyungho không có kinh nghiệm sấy tóc cho người khác, vài sợi tóc của Hyukkyu bị vướng vào vỏ sau của máy sấy, trong phòng đã có mùi cháy khét nhưng anh lại không cất lên tiếng nào kêu đau. Lòng bàn tay còn đầy mùi thuốc lá của Kyungho vuốt ve mái tóc xù lên sau khi được sấy khô của Hyukkyu, nhẹ giọng hỏi: 

“Em đói à?”

“Đáng lẽ anh không nên quay lại vào lúc đó.”

“Gì?” Kyungho rút phích cắm máy sấy rồi quấn dây quanh tay cầm đem cất, trong khi Hyukkyu vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc, cúi đầu như tự nói với chính mình.

“Lẽ ra anh không nên quay lại.”

Tuy rằng Hyukkyu vẫn có thể nhớ được khuôn mặt và tên của Kim Yeonjin, nhưng vào lúc này khi lục tìm trong tâm trí, anh không thể nhớ lại bất kỳ ký ức nào liên quan đến người đó.

Có lẽ điều đáng nói duy nhất là bà đã trở thành một phần cốt lõi trong cuộc đời Hyukkyu, mỗi năm sẽ có một người đến để nhắc nhở điều đó. Cho anh biết rằng dễ gì mà được sống yên ổn, sau cùng anh chỉ có thể tiếp tục đi trên lớp băng mỏng để vật mình lăn lộn với cuộc đời, chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Lúc này, trước mắt Hyukkyu chợt xuất hiện ánh nến của đêm anh tròn sáu tuổi. Một người đàn ông về nhà, mang theo chiếc túi nhựa trong suốt dính đầy dầu mỡ, trong đó chứa vài chiếc bánh trứng giảm giá chỉ 5 xu từ siêu thị. Ba anh để chúng lên một chiếc đĩa sứ trắng, hỏi mượn hàng xóm cây nến và hát cho anh một bài “Chúc mừng sinh nhật” lạc điệu bằng âm giọng khàn khàn vì hút thuốc.

Phải nhiều năm sau, Hyukkyu mới nhận ra rằng ngày sinh ghi trên sổ hộ khẩu bị lệch một ngày so với ngày trên giấy khai sinh của anh. Bức thư của người dì họ viết rất rõ ràng, đứa bé sẽ sống sót vào ngày sinh nhật, Kim Yeonjin đã quên thì cứ để ả quên đi, chỉ cần nhìn về phía trước mà sống tiếp thôi.

Anh đã lớn lên bằng cách nào nhỉ?

Chắc là ăn cơm trăm nhà để lớn.

Hồi đó thì thỉnh thoảng ba mẹ Heo Wonseok lại mời anh đến ăn tối vào cuối tuần. 

Trước đó nữa, Kim Yeonjin cũng không quan tâm đến mạng sống của con trai, từ nhỏ anh đã không được uống sữa mẹ, bà cũng không có tiền mua sữa bột. Hồi còn bé anh sống được là nhờ được dì dẫn đến chợ xin sữa từ ông chủ trại bò, lấy sữa đó pha nước cho anh uống qua ngày. Chân tay dì anh không tốt nhưng lại không chịu dùng dây buộc cháu trên lưng, sợ anh lớn lên xấu xí, ra đường sẽ bị người khác chê cười. Thêm nữa là may mắn thay, cha anh vốn lương thiện, đồng nghiệp cũ và người quen có quan hệ tốt trong khu tập thể có thể cho anh một ít đồ ăn.

Khi còn nhỏ, Hyukkyu bị suy dinh dưỡng, cứ ba ngày lại bị bệnh, anh không hiểu được vì sao mình phải đến bệnh viện truyền nước, ba anh cũng chưa bao giờ giải thích. Dù đã qua rất lâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ bóng lưng của ba mình ngồi trên bậc thềm trước bệnh viện, lặng lẽ cho vào miệng mấy viên thuốc đau nhức xương khớp rẻ tiền. 

Ông ngồi bất động, vững chải như núi, thay Hyukkyu chịu bao trận bão cát.

Nếu không có anh, chắc hẳn ông sẽ không phải ra đi vội vàng như thế.

Ông có lẽ sẽ được trở về quê hương, tìm một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh mà dân làng mai mối. Người đó không cần phải xinh đẹp như Kim Yeonjin, nhưng sẽ có thể ở lại đồng hành bên ông. Ngủ chung một chăn, chết chung một chỗ, không cần lo nghĩ.

Nếu như không phải vì anh.

Hyukkyu chầm chậm giơ tay lên, gắt gao nắm lấy vạt áo còn chưa khô của Kyungho.

“Cứu em với.”

Người sắp chết đuối luôn vô thức tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng, người đã đến bước đường cùng lại có thể vứt bỏ mạng sống của mình. Điều đáng sợ là Kim Hyukkyu như ngôi sao băng thoáng qua trong màn đêm vĩnh cửu của Song Kyungho, hắn biết mình đã đến ngõ cụt và không còn lựa chọn nào khác, nhưng em ấy thì không như vậy.

Kyungho hiểu rõ Hyukkyu đang nghĩ gì.

Trong cặp sách của Hyukkyu trên ghế sofa phòng khách có bài kiểm tra môn mỹ thuật sẽ được nộp vào tuần tới, có tờ giấy hướng dẫn đăng ký đại học đã được đánh dấu bằng bút dạ, còn có hai cuốn sách cũ đã nhàu nát (*), hắn không dám hứa hẹn gì cả.

Hắn không thể làm được.

“Em nói gì thế?”

“Em không có nơi nào để đi hết.”

Kyungho vẫn giả ngu, cười cợt như bình thường, da miệng bị cắn từ bên trong có máu ứ đọng, nhưng hắn vẫn ra vẻ tự nhiên nói.

“Vậy thì ở lại đây, qua mấy ngày anh đưa em về trường.”

“Ý em không phải thế!”

Hyukkyu rất khỏe, anh dùng lực kéo làm Kyungho vấp phải đôi dép, ngã đè lên người mình. Nhưng anh vẫn ngang bướng không chịu buông ra, bấu chặt vào tay áo Kyungho. Hắn lo lắng chống tay hai bên để tránh đè lên vết thương chưa lành của đối phương. Dù đôi mắt Hyukkyu đã dần mất đi tiêu cự, hắn vẫn nhìn ra được dáng vẻ bất chấp mạng sống trong đó.

Nhiều năm sau, Song Kyungho vốn hung ác như vậy, nhưng cả đời hắn chỉ hối hận một chuyện.

Ở thời điểm nhiều sóng gió ấy, đáng lẽ hắn không nên chen vào cuộc đời Kim Hyukkyu, hại người ấy mất cả cuộc đời chỉ vì một sai lầm nhỏ.

“Em có biết anh là ai không? Em không biết.” Kyungho tháo cặp kính trên sống mũi, kéo bàn tay đang bám chặt của đối phương ra rồi ấn nó xuống ván giường. Hai người cách nhau quá gần, đã sớm vượt quá khoảng cách an toàn mà hắn đặt ra, nhưng lúc này nhìn vào hai mắt đỏ ngầu của người kia, kì lạ là hắn cũng chẳng nảy sinh chút ý đồ xấu nào cả. “Kim Hyukkyu, em có biết việc tin tưởng một người mình chỉ mới gặp một lần sẽ có hậu quả gì không?”

Hyukkyu nhìn hắn chằm chằm, quả quyết nói: 

“Không quan trọng.”

“Đại ca! Ông ấy đang rất tức giận, đại ca phải nhanh nhanh tới đó.”

Lão Lưu đã đợi ở dưới lầu suốt 20 phút đành chạy lên lầu, quay đi không dám nhìn thẳng vào hai người đang ở tư thế mờ ám trong phòng, lúng túng gõ vào khung cửa, hắng giọng nói.

“Biết rồi.” Song Kyungho liếc nhìn lão Lưu, ra hiệu cho gã xuống lầu trước. Khi hắn quay người lại, Hyukkyu vẫn nằm im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Buông tay người nọ ra, hắn chặn lại mấy ngón tay đang cố ngăn mình đi, “Trong bếp có đồ ăn do lão Lưu mua sẵn, đói thì ăn đi.” 

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước. Kyungho hôn nhẹ lên vầng trán còn đang dán băng của Hyukkyu.

Hắn đã muốn làm điều này ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nam sinh đó.

“Anh đi một chút rồi về ngay.”

(*) Hình như tác giả có đề cập đến 2 quyển sách là “杏花酒” (“Rượu Hạnh Hoa”) và “金甲破楼兰” (“Áo giáp Lâu Lan”?), nhưng mình chưa chắc lắm hai quyển đó là gì nên cũng không dịch tên.

15.

“Hóa ra mày còn biết đường về!”

Kyungho vừa bước vào nhà cũ, một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đã bay ngay vào mặt hắn, lá thuốc chưa cháy hết lăn xuống cổ, bỏng đỏ cả một mảng da.

Hắn lau cổ, ngồi xổm xuống đất nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn gạch, giọng điệu bình tĩnh: 

“Cha tìm con có việc gì?”

“Mày vì một thứ đồ chơi chẳng đáng bao nhiêu mà thổi bay tao, một nửa anh em trong nhà còn bị mày đánh gãy! Mà thôi, coi hôm nay tâm trạng tốt, tao tạm tha cho mày.” Người đàn ông ngồi trên ghế dài hút thuốc, sắc mặt khó coi. Gã đứng dậy, khi nói chuyện làm lộ ra một hàm răng ố vàng, “Đó đúng là con trai của ả đàn bà đê tiện kia.”

“Cha, con muốn đưa người về.” Kyungho cụp mắt xuống, trên tay hắn cầm mảnh thủy tinh vỡ, biểu cảm trên mặt không thay đổi, bước qua phòng khách tĩnh mịch, dừng lại trước mặt gã đàn ông kia rồi xoay người, cúi xuống ném vào thùng rác cạnh bàn cà phê.

“Ha, mày như này là tưởng cha mày chết rồi, sao cha không biết bây giờ đã đến lượt mày tiếp quản rồi nhỉ?”

“Con không dám.”

“Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày dám cãi lời cha chứ?”

“Tất nhiên là con biết.”

Người đàn ông ngồi xuống, đập mạnh chiếc tách trên bàn trà một cái, giơ tay lên cầm mảnh sứ mỏng cào vào mặt Kyungho, để lại một vết xước dài đẫm máu, “Vậy thì đm, ai cho mày cái gan ra điều kiện với cha?”

Trong mắt Song Kyungho không có ý vui, nhưng trên miệng lại là nụ cười dịu dàng từ tốn, không để lọt chút cảm xúc dư thừa.

Như thể hắn không phải là người hơn hai tiếng trước đã dùng dao giết người rồi gọi thuộc hạ đến giải quyết hậu quả.

“Chìa khóa két sắt.”

“Cái gì?”

“Không phải cha luôn muốn thứ trong két sắt của mẹ sao?”

“Mày đùa cha à? Mày với mẹ mày đều nghịch ngợm y như nhau!”

Kyungho cong khóe môi, quay đi tìm áo khoác, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa, trịnh trọng đặt xuống trước mặt.

“Đây là chiếc chìa khóa duy nhất mà mẹ làm ra, không thể sao chép được. Cha không biết chuyện đó sao?”

Người đàn ông lật đi lật lại chiếc chìa khóa trong tay như bảo vật, kiểm tra các vết khắc trên đó, nở nụ cười nham hiểm. 

“Cha, cha đã đồng ý chưa?”

“Con ngoan, đúng là không phụ lòng mong đợi của cha. Con muốn lấy ai là chuyện của con, cha sao có thể can thiệp được.” 

“Cha, sau tháng này con muốn về phía Nam, mong cha có thể đồng ý.”

“Tùy anh.” Người đàn ông vẫy tay với anh ra hiệu có thể rời đi. “Anh sống hay chết không liên quan gì đến tôi.”

Song Kyungho quay người bỏ đi, không đợi ông nói thêm lời nào.

"Vậy con về trước. Chúc cha ngủ ngon."

16.

Kyungho vẫn còn quá ngây thơ.

Sao hắn lại tin rằng Kim Hyukkyu có thể ngoan ngoãn chờ đợi ở địa bàn của mình cơ chứ.

Nhận ra có gì đó không ổn khi quay lại đã thấy cửa sổ đóng kín, Kyungho càng giận chính mình sao lại quên mất không kêu người trông coi Hyukkyu cho tử tế. Quả nhiên vừa mở cửa phòng tắm, khí ga đã ngay lập tức làm mắt hắn cay xè.

Sau đó hắn mới chậm chạp nhận ra, Hyukkyu vẫn luôn để ý.

“Kim Hyukkyu!”

Thiếu niên đang thu mình trong bồn, cổ tay không ngừng chảy máu. Thiết kế ban đầu của ngôi nhà cũ có vấn đề, ống dẫn ga chạy ngang qua ống xả của phòng tắm, ống nhựa mỏng manh bị ăn mòn theo thời gian, có thể dễ dàng dùng dao cắt gãy. Hyukkyu rút phích cắm quạt thông gió, trốn trong góc có nhiều khí ga nhất, thành tâm chờ chết.

Giờ phút này khác với khi anh vừa được sinh ra vào mười bảy năm trước, lúc đó anh vẫn còn muốn sống. Nếu đói thì sẽ khóc, nếu bệnh thì sẽ nói mình khó chịu.

Bây giờ anh không còn lưu luyến chuyện gì, anh không có cội nguồn, không có chỗ dựa, mạng sống của anh chẳng mang chút giá trị nào.

“Kim Hyukkyu! Tỉnh dậy đi!”

Kyungho ôm anh ngồi vào ghế sau của xe, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại kiên quyết từ bỏ.

Trước khi đi, hắn đã chân thành nói Hyukkyu hãy đợi hắn quay lại, nhưng người này lại hiểu lầm đó là lời từ biệt. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng và áo khoác của hắn, cuối cùng Kyungho cũng hiểu được, lời cầu cứu của Hyukkyu thật sự có bao nhiêu tuyệt vọng.

Hắn chính là cọng rơm cuối cùng đối với Kim Hyukkyu.

Nếu hắn cũng buông tay, Hyukkyu sẽ không thể sống nổi.

17.

Ba năm sau.
Quảng Châu.

“Song Kyungho ngu ngốc, đây là lý do mùa hè mà anh cũng mặc áo sơ mi trắng đó hả? Sao anh vẫn chưa chết vì nóng vậy?”

“À, có tay thì tự mình làm nước nha anh, uống xong nhớ trả tiền boa.”

Tóc của Wangho vẫn còn rối tung, cậu xỏ chân vào đôi dép lê hình con thỏ, lấy ít rượu từ trong tủ lạnh đặt lên trên bàn, nhìn Kyungho rồi trỏ vào khay đựng ly trên đầu, trước khi lên lầu còn không quên kéo Hyukkyu ra khỏi người hắn. Quán bar chưa mở cửa, nếu tranh thủ thời gian thì có thể chơi game một lát.

“Đi thôi, anh Hyukkyu, mình không cần chơi với mấy tên ngốc.”

Kyungho ngồi ở quầy bar gãi đầu, bực bội kêu lên:

 “Này, chú mày ghét Lee Sanghyeok mặc vest, rồi còn phân biệt đối xử với người mặc áo sơ mi nữa hả? Vô lý vừa vừa thôi Han Wangho.”

Đáp lại hắn, Wangho dậm chân xuống sàn kêu rầm rầm rồi chạy đi mất hút.

Sanghyeok lại được gọi về gặp gia đình, hổ không có nhà, con mèo lại hiện nguyên hình, được đà lấn tới cướp người. Hyukkyu để Wangho lên lầu trước, xoay người đi về phía Kyungho, nhịn cười kéo ống tay áo hắn. Kyungho hờn dỗi uống hết nửa ly whisky, tức giận nói: 

“Sao không đi chơi với bạn nhỏ của em đi? Quay ra đây làm gì?”

Hyukkyu cúi người, học theo dáng vẻ của Kyungho trước đây, đặt môi mình lên đôi môi vừa nhấp rượu của hắn.

“Em đi một chút rồi về ngay.”










Fic dừng lại ở đây thì cũng đẹp cũng healing lắm, nhưng mà chưa đủ đô, chưa tới bước tiểu kiều thê uwu

Thật ra lúc vừa đọc vừa edit thì sau đoạn cứu về nhà (sấy tóc) mình vẫn chưa đổi cách xưng hô, mình nghĩ chưa đâu còn giữ kẽ lắm, xong anh Kyungho ảnh hun trán crush =)) Ai có giá chứ Song Kyungho yanglake là không có rùi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro