1-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa.
Áo sơ mi trắng.

1.

Nhiều năm sau, sau khi băng qua biển khơi để tìm đến Hyukkyu, Wangho nhìn thấy anh đang ôm đầu gối trên ghế sô pha phòng khách.

Vì lâu năm không bảo dưỡng mà kính cửa sổ thủy tinh đã bị thủng hai lỗ, để gió lùa vào trong phòng, thổi cánh quạt trần trên trần nhà kêu ken két, lung lay như sắp rơi. Hyukkyu nhìn vào chiếc TV Siemens cũ kỹ đầy bụi bặm, như thể còn dừng lại ở mười năm về trước.

Thấy Han Wangho ngồi xổm trước mặt, Kim Hyukkyu dụi đôi mắt ngái ngủ, cúi thấp đầu cười nhẹ.

“Wangho tới rồi, lúc em lên lầu có gặp Song Kyungho không?”

Giọng nói của Hyukkyu trầm và khàn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. 

Thế nhưng mắt anh lại đỏ hoe.

“Em không thấy.”

“Ảnh nói đi mua nước ngọt Bozi cho anh. Ngoài trời đang mưa, nhưng ảnh không mang theo dù. Wangho giúp anh đi tìm anh Kyungho có được không? Ảnh mặc áo sơ mi trắng, dễ nhận ra lắm.”

“Em không đi đâu, anh Hyukkyu muốn đi thì tự mà đi đi.”

“Năn nỉ em đó, Wangho. Anh buồn ngủ quá, đi chậm thì đuổi theo không kịp.”

Wangho véo má anh, mỉm cười rồi nói:

“Vậy đợi anh ngủ rồi em đi. Đến lúc anh dậy sẽ thấy anh Kyungho.”

Hyukkyu nghe lời nhắm mắt lại.

"Được thôi."

2.

Hyukkyu ngủ thiếp đi.

Ngoài ngôi nhà cũ liên tục có cỏ dại mọc, dây thường xuân men theo bức tường gạch đỏ bò dọc lên sân thượng tầng 2. Vườn cây lê ở sân sau được gieo trồng từ mười năm trước chỉ còn lại cành cây khô héo.

Trên khu đất hoang bên ngoài, mưa đã tạnh, Wangho giơ mu bàn tay lên lau đi vết nước trên mặt.

Hiếm khi có được một ngày nắng.

3.

Mùa đông năm 2016.

Đài Loan quanh năm không có tuyết.

Kim Hyukkyu vĩnh viễn mười bảy tuổi.

4.

Mùa thu năm 1996.

“Ê Hyukkyu!”

Không lâu sau khi chuông reo, Hyukkyu vừa bước đến cổng trường thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

“Sao mày chạy nhanh vậy? Hôm nay tao trực nhật, cầm rác đi vứt xong thì không thấy mày đâu luôn.” 

Khuôn viên trường trung học số 2 trồng đầy cây ngô đồng. Cậu bạn Heo Wonseok nhấc chân chạy giẫm lên lá rụng trên đường sau cơn mưa to, suýt nữa thì trượt té, chống gối thở hổn hển: 

“Mà á, hôm nay mày mới nhận được tiền phải không?”

“À.” Hyukkyu siết chặt bên quai cặp vải canvas cũ đến bạc màu, gật đầu. “Ừ, đúng rồi.”

“Mẹ mày đã ba ngày không đến chỗ mày rồi nhỉ? Đúng lúc có tiền trợ cấp lại quay về nhà, bả chắc chắn chỉ muốn đòi tiền mày thôi. Đi thôi, tao về với mày.” Wonseok hùng hổ khoác tay anh đi về phía cổng trưởng, nhưng bất ngờ bị Hyukkyu từ chối.

“Không cần đâu, mày mới chuyển nhà xong, lại không tiện đường. Tao tự đi về được mà.”

“Không được, lỡ đâu mẹ mày lại say xỉn rồi kêu người chặn đường mày thì sao!”

Đúng là anh không nghĩ tới chuyện đó.

Wonseok lo lắng không muốn để Hyukkyu cô đơn lẻ bóng, nhất quyết phải đưa anh về nhà: 

“Ít nhất thì phải đi với tao cho đến khi bố mày về! Nếu không mày sẽ bị bọn nó đánh đấy. Dù có mạnh cỡ nào thì mày cũng đánh không lại lũ đó đâu.” 

Heo Wonseok và Kim Hyukkyu quen nhau vì sống ở cùng một tòa nhà trong khu phức hợp. Gia đình họ Heo ở tầng bốn, còn nhà họ Kim thì ở tầng sáu. Một cơn gió thổi qua, chiếc quần lót của ba Hyukkyu đang treo bên ngoài đã bị thổi bay, đáp xuống cây xương rồng trồng trên ban công nhà Wonseok.

Hai đứa lớn lên tuy có thể mặc chung quần chung áo nhưng luôn bị ngăn cách bởi một bức tường. Đến lúc đi học tiểu học ở bên kia đường, nhà đã ở ngay cạnh. Lên cấp 2 thì vào 2 lớp trọng điểm sát bên nhau. Wonseok hay gọi Hyukkyu là anh Kim sát vách, thậm chí ba Kim còn đùa rằng nếu sau này không cưới vợ thì họ sẽ tiếp tục kề vai sát cánh như thế.

Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, Wonseok tình nguyện hộ tống Hyukkyu về nhà.

Cậu ta luôn miệng nói mình mập mạp to lớn, nhưng cùng lắm chỉ có thể đeo một sợi dây chuyền vàng bóng bẩy giả làm giang hồ chợ lớn, nhìn thì hổ báo chứ thật ra toàn là chiêu trò lừa bịp dọa người.

Ngược lại, Kim Hyukkyu, mặc dù trông như trói gà không chặt, lại là người biết đánh nhau.

Bị mẹ ép phải biết.

“Không cần thật mà, lần nào về đến nhà cũng phải nửa đêm, mày không sợ dì cầm chổi đánh mày hả?”

Hai đứa học sinh sống trong thành phố cũ. Nhà của Hyukkyu là nhà ống, tường nhà đã bong tróc từng mảng, có thể xem như là một phòng trong học khu*. Còn Wonseok, khi cậu học lớp 9, ba cậu được thăng chức lên làm Cục trưởng Cục Đường thủy, đơn vị cấp cho ông một căn nhà, cả nhà họ Heo chuyển đến khu cán bộ mới, thành ra hai đứa sống ở hướng Đông và Tây của trường học, chẳng khác gì đầu sông với cuối sông.

Bản gốc: 学区房 - học khu phòng hay tiếng Anh là school district, ở Trung Quốc có những học khu được xây dựng làm nhà ở gần trường cho học sinh.

Wonseok đi học bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ của ba mình, tuy đạp rất dễ nhưng nó cứ hay kêu cót két như sắp gãy đôi. Để không làm hỏng xe và bị bố đánh vì lãng phí tiền bạc, Wonseok đạp chậm như ông già bán tranh đường (*) trên phố cổ Bắc Kinh. Chưa kể, cậu còn cho Hyukkyu luân phiên đạp xe hai lần, ít nhất cũng phải nửa giờ mới về tới nhà.

(*) 糖画 - Tranh đường, hay đường họa, là một loại nghệ thuật dân gian Trung Quốc. Nghệ nhân dùng đường nấu chảy để tạo tranh hai chiều, vì nguyên liệu có đường nên tranh đường cũng trở thành một loại kẹo trẻ con yêu thích.

“Bảo vệ anh Kim khỏi bàn tay tàn độc của mẹ là bài học về sự dũng cảm của Lôi Phong, thấy việc tốt càng phải hăng hái làm. Làm sao tôi, một đảng viên và cán bộ, có thể làm xấu mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản được?”

Bọn đầu cơ và buôn người hay tụ tập để lừa đảo ngoài rìa thành phố, sát bên ga xe lửa và khu trung tâm, nên nơi đó chẳng bao giờ yên ổn. Hyukkyu sợ đi đêm nhiều có ngày gặp ma, sớm muộn cũng xảy ra chuyện với Wonseok.

“Đi về đi. Nếu bả thực sự muốn kiếm chuyện thì cũng không đánh lại được tao, mà nếu đánh thì tao cũng không để bả trốn đi đâu.” Kim Hyukkyu nói đùa, không quên chêm thêm nụ cười khi từ chối ý tốt của bạn mình.

“Yên tâm, ngày mai tao chắc chắn sẽ lành lặn đến trường.”

5.

Nếu muốn sống sót trong thế giới này thì không thể dựa vào bất cứ ai.

Đó là điều mẹ đã dạy anh.

Kể từ khi Hyukkyu có thể nhớ được, anh đã thuộc nằm lòng nguyên tắc này còn hơn cả thuộc bảng cửu chương. 

Nếu Kim Yeonjin không để anh được sinh ra, có lẽ khi tuổi còn nhỏ như vậy, anh sẽ không biết thế giới này thực chất cũng chỉ là địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là quỷ mặt xanh nhe răng nanh lảng vảng khắp nơi, ngay cả mẹ ruột của anh cũng không là ngoại lệ.

Hyukkyu bước vào con hẻm, nới lỏng dây đeo ba lô, dùng tay ôm lấy để bảo vệ. Anh đi chậm lại, từng bước một tiến về phía trước, đề phòng đám đòi nợ chó điên chạy ra từ góc phố cách đó năm mươi mét, mặc dù anh ước tính hôm nay vẫn chưa đến ngày. Nhưng mấy cái người chỉ nhăm nhe tiền bạc của đứa trẻ con làm gì bận tâm đến lý lẽ, trước đây còn có người còn trèo qua cửa sổ, dọc theo đường ống nước vào nhà rồi kề dao lên cổ anh vào lúc nửa đêm kia mà.

Kim Hyukkyu không sợ chết.

Nghiêm túc đấy, một chút cũng không sợ.

Khi có bầu được bảy tháng, vì thấy không thoải mái khi chơi mạt chược với cái bụng to nên Kim Yeonjin đã đến phòng khám chui, muốn bỏ Hyukkyu đi. Nhưng người mẹ cờ bạc của anh không chịu chi tiền để đến bệnh viện đàng hoàng, tên lang băm đó tiêm thuốc không trúng, thậm chí đến lòng bàn chân của anh ông ta cũng chưa đụng vào được.

Kim Hyukkyu vẫn được sinh ra, nhưng sau khi sinh ra đã bị ném vào bãi rác.

Từ nhỏ tới lớn anh đã trầm tĩnh, không khóc cũng không gây ồn ào. Kim Yeonjin vốn dĩ muốn giấu người khác, để đứa bé tự sinh tự diệt, dù sao ở giữa thành phố náo nhiệt này ai lại quan tâm đến một sinh mệnh vốn không nên ra đời cơ chứ.

Cùng lúc đó, vì cải cách của Cục Đường sắt, ba Hyukkyu không thể làm việc trong văn phòng được nữa, vừa có thông báo ông đã mất việc. Ngày ông ly hôn với Kim Yeonjin cũng là ngày Hyukkyu bị vứt bỏ, ông cùng một người dì họ thu dọn đồ đạc về quê thăm gia đình, sau đó dự định sẽ ở lại làm ruộng. Nhờ đứa bé là Hyukkyu khóc nức nở vì đói ở lối vào, ba anh đã được tuyển trở lại.

Chẳng ai nói cho Hyukkyu biết chuyện này, anh chỉ biết từ những lá thư dì anh gửi từ dưới quê, được ba anh cất trong chiếc hộp để tủ đầu giường.

Hyukkyu không gọi Kim Yeonjin là mẹ.

Cái tên này nghe cứ châm chọc làm sao, Yeonjin, Yeonjin.

Tìm đến nơi không người, kết hai trái tim thành một. (*)

(*) 觅向无人处,作同心结 - mịch hướng vô nhân xử, oản tác đồng tâm kết. Hyukkyu gọi mẹ là 君, dịch là Oản Quân, đồng âm oản trong câu thơ, nghĩa là “kết nối.” Ý muốn mỉa mai, mẹ của Hyukkyu mang chữ kết nối trong tên nhưng lại ruồng bỏ ruột thịt. Cảm ơn bạn Setsubai đã giải thích cho mình ạ 💞

Kim Yeonjin, cái tên thật nhẹ nhàng trìu mến, mỉa mai thay nó lại càng khiến cuộc đời của bà đáng khinh hơn.

Sau khi ba Hyukkyu bị sa thải, ông bắt đầu làm tài xế taxi để trả tiền mua sách giáo khoa cho anh. Thế nhưng Kim Yeonjin chỉ biết tiêu xài hoang phí, sau đó gõ cửa trong tình trạng say xỉn vào nửa đêm để xin xỏ. Ba anh làm việc từ sáng đến tối trong một tháng, cả tuần chỉ ăn hai bữa mới tiết kiệm được 150 tệ. Kim Yeonjin vừa đến thăm, trong túi ông ngay lập tức chỉ còn vài đồng lẻ.

Hyukkyu rất vui vì chỉ số IQ của anh khá cao, từ nhỏ đã không phải lo lắng về việc học tập nhờ có trợ cấp của nhà trường mỗi học kỳ và học bổng dành cho học sinh giỏi. Không chỉ giúp ba kiếm được ít tiền và mua thêm hai ký thịt, thỉnh thoảng anh còn có thể chia một ít bằng tiền tiêu vặt của mình để mua cho cậu bạn Wonseok một cây kẹo mút.

Nhưng Kim Yeonjin không phải nói đi là đi.

Dựa vào ngoại hình chính mình và tình yêu vẫn không hề thuyên giảm sau bao chuyện của ba Hyukkyu, Kim Yeonjin cứ đều đặn tới nhà mỗi tháng một lần. Khi Hyukkyu lớn lên, bà ta còn đến thường xuyên hơn, đặc biệt là khi đã biết anh nhận được trợ cấp từ trường học.

Lúc đầu hàng xóm còn xúm lại ở tầng dưới để xem kịch vui, ba anh lại không muốn mất mặt nên đành ngượng nghịu đưa tiền để đuổi người đi, dù Hyukkyu thấy chuyện đó không đáng để ba anh làm vậy. Kim Yeonjin vì thiếu tiền nên lại khóc lóc om sòm với chồng cũ, đáp lại, Hyukkyu im lặng tiến lên đập người đó một trận.

Bà ta không ăn được đồng nào lại còn bị đánh, vẫn không chịu để yên, ngay lập tức đem theo mấy gã đàn ông hung dữ không biết từ đâu ra đến nhà anh gây náo loạn. Hyukkyu rèn luyện bản thân mình từ đó.

Anh không có tiền đi học võ thuật, có lẽ nên cảm ơn Kim Yeonjin vì đã tìm người đến cho anh luyện tay nghề, hai mạch Nhâm Đốc đều được đả thông.

Tuy rằng cái giá phải trả là vài vết tích trên người.

Kim Hyukkyu không sợ chết.

Nếu mấy người Kim Yeonjin kéo đến có đủ sức cho một búa vào đầu làm anh chết tươi, anh cũng sẽ không oán giận gì.

Nhưng cứ coi như là vận của anh tốt đi.

Riêng chuyện này, có lẽ anh phải biết ơn Kim Yeonjin.

6.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, số phận không để cho Kim Hyukkyu được lìa đời. Chắc là Hoàng Thiên và Hậu Thổ đều muốn cười vào mặt anh.

Để anh chết cũng không xong, khi anh sống thì tát vào mặt anh hai cái rồi cho anh một viên kẹo, nói rằng đó là tia hy vọng, anh phải thấy vui lòng.

Sau đó quay lại đánh một phát vào đầu anh, nói rằng mày đáng phải chịu những thứ như vậy.

7.

Heo Wonseok há hốc mồm, nhìn Kim Hyukkyu đứng ở đầu ngõ nghiến răng ken két.

Kim Yeonjin lại cử đến một đám vô lại, đúng là cmn quá đáng ghét.

“Muốn lên một lần hay lên từng đứa một?”

Bọn chúng không thể khiến Hyukkyu tự đưa tiền, cũng không thể đánh anh chết.

Trừ khi anh chết thật.

Hyukkyu dùng tay trái nắm lấy dây kéo cặp sách, các khớp xương hiện lên trắng bệch. Anh đá tung hai viên gạch dưới cánh cửa sắt bên cạnh, để lộ một nửa thanh thép trong hố dưới chân tường. 

Cái hố này được anh đào cùng Wonseok khi còn nhỏ. Hồi lớp 8, Wonseok không dám viết thư tình ở nhà, cậu đành lén ngồi dưới mái ngói của tiệm tạp hóa để viết nhanh thật nhanh, sau đó giấu vào hố, nhờ Hyukkyu lúc đến trường thì đem đi đưa hộ. Sau khi cô bạn kia tìm đến Wonseok, hai đứa làm quen, hẹn hò được ba tháng thì chia tay, nhưng cái hố thì vẫn còn.

Kể từ khi Wonseok chuyển đi, Hyukkyu mất đi một người trợ giúp, anh đã hình thành thói quen tốt là giữ vài thanh thép bị bỏ lại ở công trường xây dựng, vì nếu cứ dùng tay không thì sẽ rất bất lợi.

Mấy tên côn đồ quyết đoán muốn chém vào mặt anh, nhưng Kim Hyukkyu giờ đã cao lớn hơn chúng. Anh quen tay cầm thanh thép đập ngược vào những người đó, khiến mặt tên cầm đầu chảy đầy máu, trông rất đau đớn.

Nhưng anh không quá quan tâm, từ lần đầu tiên trong đời đánh Kim Yeonjin vào năm lớp 6, anh đã biết sớm muộn cũng tới ngày này.

Không hiểu Kim Yeonjin đã làm gì với lũ này, không để bọn chúng ra ngoài đập phá cướp bóc mà chỉ lôi kéo đến đây mãi. Còn bà ta thì ngồi xổm ở trong nhà hai ba con, coi họ như một cái máy rút tiền nhưng lại muốn họ chết. 

Hyukkyu đánh vào tay những người đó lần cuối, nhìn bọn họ bịt miệng lăn lộn trên mặt đất.

“Cút khỏi đây đi.”

Sau một hồi giằng co, anh cúi xuống, nhặt con dao gọt hoa quả bị ném xuống con mương hôi hám sau một quán ăn nhỏ. Anh giơ chân đá từng người một, vào sườn, vào cả vùng phổi, khiến bọn chúng ho ra máu.

Trong sân đầy rẫy người quen, những người chỉ biết cúi đầu trốn tránh. Kim Yeonjin làm ầm làm ĩ khắp nơi, người khác không thể không chỉ tay, mỉa mai bàn tán. Bà chỉ cần trưng mặt ra, ba anh sẽ ngay lập tức cho đi hết tiền bạc ông vất vả lắm mới kiếm được. Khi đó Hyukkyu vẫn còn nhỏ, không hiểu rằng đó là số tiền mà anh và ba mình phải dùng đến để duy trì cuộc sống lay lắt.

Bây giờ anh đã lớn, anh đang nắm trong tay mấy trăm tệ vừa nhận được từ phòng tài vụ của trường, đây là thứ anh quý hơn cả mạng sống của mình.

Những người khác vừa gặm hạt dưa vừa chế giễu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao phóng ra từ khuôn mặt hiền lành và ngây thơ của Hyukkyu, họ không dám hó hé nữa.

Anh hiểu hết, nhưng anh thực sự không quan tâm.

Nếu những người này muốn gọi cảnh sát thì cứ báo, đồn công an hay trại cải tạo muốn bắt thì cũng có thể bắt.

Mặt mũi danh dự đâu có giá trị gì, chỉ có tiền trong tay chắc chắn là thật.

8.

Hyukkyu ngồi xổm ở bên trong hàng rào, nhét mấy thanh thép dính máu lại vào lỗ, dùng ngón chân đẩy cả đống gạch tổ ong để chắn. Anh cúi đầu nhìn nếp nhăn trên đôi giày đã bung keo dưới đế, nhận ra giày thể thao màu trắng mình mua từ hai năm trước đã ố vàng, cũng không còn vừa chân nữa.

“Phụt…”

Hyukkyu ôm cặp sách đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng ai đó đang cười ở bên cạnh. Tuy khác với tiếng hàng xóm mỉa mai bàn tán, nhưng nghe vẫn giống như vừa phát hiện được bí mật nào đó của anh vậy.

“Cười cái gì?”

Kim Hyukkyu phủi bụi dơ dính trên quần jean đã bị giặt đến bạc trắng, đứng thẳng lên rồi xoay người, bấy giờ anh mới nhận ra mình đang đứng trước cổng tạp hóa mà Wonseok vẫn hay trốn đến để viết thư tình.

Đối phương trông có vẻ trạc tuổi Hyukkyu, mặc áo sơ mi trắng, hút thuốc lá Lan Châu cao cấp, chắc là đã mượn chủ căng tin chiếc bật lửa để châm. Hai tay đút túi sau của quần jean bóng loáng, hắn mỉm cười với anh, trên mặt còn có đôi lông mày phượng đang nhướn lên.

Một chàng trai như vậy chắc hẳn là đối tượng yêu thích của nữ sinh trong lớp Hyukkyu, cái kiểu nhân vật trong phim Hongkong “Người trong giang hồ” ấy.

Nhưng trong mắt anh, hắn ta trông cứ không được nghiêm túc.

“Anh cũng đến đây để ăn cắp tiền à?”

Khóe miệng đang ngậm điếu thuốc của nam sinh kia cứng đờ trong vài giây, như đang thầm chửi rủa trong lòng. Cái bộ dạng này giống kẻ thô lỗ có thể một gậy đánh chết hắn sao? Vừa nghĩ xong, hắn mới thoáng nhận ra, việc gì mình phải xoắn xuýt suy nghĩ như vậy.

“Không có, chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”

"Ồ, vậy hẹn gặp lại."

Ở tiệm tạp hóa có một chiếc đồng hồ sắp hỏng, lúc Hyukkyu đánh người xong thì đã gần bảy giờ tối. Anh phải nấu ăn trước khi bố đi làm về, không rảnh để ý đến người lạ đột nhiên xuất hiện này.

“Ế, sao cậu lại đi? Tôi đứng xem cậu đánh mấy người đó mười phút đồng hồ, bị tê chân rồi nè, nói chuyện tiếp đi chứ?” Nam sinh phía sau cứ la hét mãi, nhưng có vẻ hắn không có ý đuổi theo.

Người này còn khó hiểu hơn đám người mà Kim Yeonjin mang tới.

Hyukkyu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hắn, nhíu nhíu mày: 

“Đúng là thằng điên.”

“Này! Tôi...chết tiệt! Thằng nhóc này bị sao vậy?” Song Kyungho lúng túng đưa tay vuốt thẳng hai sợi tóc dựng đứng sau đầu hắn để bớt nóng.

“Kệ đi, đừng để ý đến nó. Thằng nhóc đấy càng lớn càng ác.” Ông chủ gấp tờ báo trong tay lại, từ sau tấm rèm hoa bước ra, đưa hộp thuốc lá Ngọc Hi cho Song Kyungho, “Thưởng cho chú mày nè. Cuộc đời còn nhiều thứ đáng tận hưởng lắm…”

“Ồ, đúng là có không ít. Tôi nghe cha nói con ông đã tàn lắm rồi, nhưng ông Đinh vẫn còn muốn cứu.” Song Kyungho liếc nhìn ông chủ, mở hộp ra nhìn bên trong rồi gật gù với thứ nằng nặng bên trong. Hắn bỏ điếu thuốc đang hút ra khỏi miệng rồi nói: “Được rồi, chừng nào đến nơi tôi sẽ mang ra cho.” 

Hắn trả lại hai thỏi vàng trong hộp: 

“Không cần đưa thêm, tôi sẽ dùng thứ này để đổi lấy thứ khác.”

Ông chủ vội vàng gật đầu, rưng rưng nước mắt dùng cả hai tay nhận lấy thỏi vàng được quấn trong tờ báo cũ, sau đó lau đi nước mắt nước mũi. Kyungho châm một điếu thuốc khác, kéo ghế ngồi ở quầy hút thuốc.

“Vợ chồng ông ở đây bao nhiêu năm rồi?”

“Gần hai mươi năm.”

“Thằng nhóc vừa rồi cũng sống ở đây à?”

“Đúng vậy, nó sinh cùng năm với A Huân, cả xóm đều nhìn nó lớn lên.”

“Được rồi, hai thỏi vàng dùng để đổi lấy chuyện của thằng bé đó.”

“Hả?”

“Hả cái gì? Ông tám chuyện bao nhiêu cũng được, à thôi kể chi tiết luôn đi! Đừng có lừa gạt tôi, nếu dám làm thế thì cứ kêu con trai ông ngày mai tới lấy xác.”

9.

Nỗ lực cầu tài của Kim Yeonjin chưa thành công, Hyukkyu vẫn sống sót sau tai nạn.

Mặc dù phải chịu đựng một chút, nhưng ít nhất cũng có thể sống yên ổn thêm ít lâu.

Đã mấy ngày Kim Yeonjin chưa đến, nhưng đổi lại là hôm nào anh cũng gặp cái tên điên mặc sơ mi trắng kia.

Ba hôm trước đi chợ mua rau, vừa về nhà anh đã thấy hắn ngồi trước sân xem nhóm bô lão chơi cờ vây, vừa giúp chú Trần đi một bước xong, quay lên lại vừa cười tinh nghịch vừa giơ một chiếc lồng chim trước mặt Hyukkyu, không quên nói một câu chào bằng tiếng Anh. 

Hôm kia, anh đến căng tin mua cho bố bình rượu Sao Đỏ (*) chuyên dùng để khử mùi tanh của cá, tên điên ấy lại chen vào bàn vừa ăn vừa chơi cờ tướng.

(*) 红星二锅头 - Rượu xái (Nhị Oa Đầu) Sao Đỏ, một loại rượu trắng bình dân của Trung Quốc.

Hôm qua, trước khi bước vào cổng khu tập thể, anh lại giật mình trước một chiếc xe máy đang lao ra.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, hôm nay tên điên ấy không dọa Hyukkyu nữa, hắn chỉ lái xe thẳng đến trước trường học của anh.

Người mặc sơ mi trắng cởi mũ bảo hiểm, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới nắng khi chào Kim Hyukkyu. Trên ghế nhà trường được bao người từng chứng kiến ​​​​một khung cảnh như vậy, từ phía sau anh còn ngân vang tiếng reo hò của đám học sinh. 

Nhưng Hyukkyu vờ không nhận ra hắn, tiếp tục giả điếc đi về phía trước, Wonseok đang thổi kẹo cao su lại nắm lấy dây đeo cặp của anh:

“Anh Kim, bộ anh gặp rắc rối với xã hội đen hả? Sao tao không biết mày có quen kiểu bạn bè này nữa?"

“Kim Yeonjin cũng tính là nửa đụng phải xã hội đen nhỉ?” Hyukkyu suy nghĩ một lúc, quay sang thì đã nhìn Wonseok đang tỏ vẻ nghi ngờ. “Cái bữa tao đánh nhau với đám người của Kim Yeonjin bị người đó nhìn thấy, nhưng tao không quen.” 

Wonseok vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở Hyukkyu, cậu mang bộ mặt nghi ngờ đi về nhà.

Theo quan sát của Hyukkyu những ngày qua, tên đó sẽ chạy xe máy đi theo anh suốt quãng đường về khu nhà, muốn giả ngơ không biết cũng khó. Không giây phút nào không bị theo dõi, cảm giác này nếu so với gặp Kim Yeonjin còn khiến cho người ta thấy sợ hơn.

“Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy? Chúng ta đâu có quen biết nhau.”

“Hôm đó anh đã gọi chú mà chú lờ anh đi. Giờ, ờm, làm quen được không?” Tuy Hyukkyu chưa bao giờ có biểu cảm không cần thiết nào trên mặt, nhưng lúc này nhìn anh rõ ràng đang mất kiên nhẫn. Song Kyungho vốn đang tràn đầy tự tin lại đột nhiên sốt sắng, “Anh nghĩ chú mày... khá có khả năng chiến đấu.”

“Kim Hyukkyu.”

“Ờ, hả?”

“Tên tôi là Kim Hyukkyu.”

“À, Song Kyungho.”

“Giờ thì quen rồi đó, đừng có bám theo tôi nữa.”

Kim Hyukkyu hành động chẳng giống người thường chút nào, Kyungho nhìn thằng nhóc kia bước đi mà không quay đầu lại, tự nhiên thấy mình giống như một con khỉ bị lừa.

Tên đã được biết, lời chào cũng được đưa ra, sau đó tên điên mặc sơ mi trắng, à không, Song Kyungho thật sự đã giữ lời hứa, không bao giờ tìm đến Hyukkyu nữa.

Tuy rằng hay cười Heo Wonseok lắm lời và thích nói quá, nhưng quả thật Kim Hyukkyu cũng thầm nghi ngờ, không hiểu vì sao kể từ khi Song Kyungho xuất hiện, đã gần một tháng rồi Kim Yeonjin chưa đến đây.

Nhưng anh cũng không quá lo lắng.

Song Kyungho là thần hay quỷ không quan trọng, chỉ cần Kim Yeonjin không quấy rầy hai ba con anh thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro