Buổi Chụp Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷∆

---

**Chương 2: Buổi Chụp Hình**

Buổi chiều đến nhanh như chó chạy ngoài đồng và ánh nắng chiều muộn đang dần dần nhuốm vàng lên ngôi làng ven biển. Yến Trang đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, cô mặc một chiếc áo thun màu kem và cái quần hộp màu milo, bước ra khỏi căn nhà nghỉ nhỏ mà cô đã thuê. Trong lòng cô có chút háo hức xen lẫn với sự hồi hộp. Dù chỉ mới gặp Ngọc Kiều vào sáng nay, nhưng cô cảm thấy có một sự kết nối khó tả giữa hai người, điều này làm cô không ngừng nghĩ về buổi chụp hình sẽ diễn ra vào chiều nay.

Khi cô vừa đến quán "cà phê Hoa Nhỏ", Ngọc Kiều không biết từ khi nào đã đứng đợi sẵn bên ngoài, trong tay em cầm một chiếc giỏ nhỏ đựng vài món đồ cần thiết và nhìn sơ sơ thì cách bày trí cũng rất thích mắt. Yến Trang nhìn sang Ngọc Kiều thì cô sững sờ trong giây lát, trông em thật tươi tắn trong bộ váy liền thân màu trắng có kiểu dáng thơ mộng y như thiên nga trong đầm sen, đơn giản nhưng lại làm nổi bật nét dịu dàng và duyên dáng của em. Nhìn thấy Yến Trang thì Ngọc Kiều cũng hơi thẫn thờ nhưng vội cười tươi và vẫy tay.

"Chị đã đến rồi à! Em đã chuẩn bị một số thứ có thể sẽ cần, được rồi chúng ta đi thôi chị!!"

Yến Trang không thể giấu được nụ cười khi thấy Ngọc Kiều cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. "À, em chu đáo thật đó! mình đi thôi."

Hai người cùng nhau đi qua những con đường nhỏ của ngôi làng, nơi mà ánh nắng chiều tạo ra mấy cái bóng dài trên mặt đất. Ngọc Kiều dẫn Yến Trang đến một ngọn đồi thấp thấp, nơi này có tầm nhìn bao quát cả bờ biển và ngôi làng. Những cơn gió nhè  nhẹ từ biển thổi ngang làm cho mái tóc của Ngọc Kiều bay lòa xòa trông rất tuyệt và chắn chắn là Yến Trang không thể không lấy máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Huh- C-Chị này!! Chị đừng bất ngờ chụp em như thế chứ!!" Ngọc Kiều cười bẽn lẽn, đôi má hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm máy ảnh một cách si mê.

"V-vậy chị lỡ làm em sợ sao...c-chị chỉ lỡ tay thôi!! Em tin chị nhé? Chị thề đó!" Yến Trang lắp ba lắp bắp trả lời, cô sợ rằng mình sẽ bị em giận, cô lúng túng giải thích rằng mình không có cố ý đến cả mắt cũng đỏ hoe.

Ngọc Kiều thấy vẻ lúng ta lúng túng của cô thì cười khúc khích, em lại gần rồi nhìn kĩ mặt cô

"Không đâu! Em đâu có sợ nên là chị không cần nói như thế đâu-hahaha" Em cười thích thú khiến cho cô cũng hoang mang, Yến Trang nhìn Ngọc Kiều với vẻ mặt cún con và cất giọng hỏi

"Em nói thiệt hả? Ủa mà- Nè nè!!! Bộ chị gặp rắc rối là em vui lắm hả?!" khi nói xong thì cô cũng lộ ra vẻ giận dỗi, cái má phúng phính của cô bây giờ lại đỏ lên vì ngượng và đầy sự giận dữ...nhưng có lẽ sự thật đáng thất vọng rồi, sự thật thì nhìn cô cứ như em bé ấy- Ngọc Kiều nhận ra được vẻ mặt đáng yêu của cô thì cười càng lớn, em không thể nhịn được khi nhìn vào vẻ mặt đó của cô. Em đành phải nhận là mình sai để cô hết dỗi rồi tiếp tục chụp hình. Sau khi dỗ Yến Trang hết dỗi thì em chỉ vào một tảng đá lớn ở rìa đồi, nơi mà theo em sẽ là điểm chụp hình hoàn hảo nhất. "Chị hết giận rồi đúng không, em chỉ cho chị chỗ này nè, chị đứng đây là có thể thấy được cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong thế kỉ đó nha!!"

Yến Trang phụng phịu:"gì cơ?!! Nè nha!!! Chị không có giận- chị làm gì trẻ con như thế chứ!!!" Ngọc Kiều ôm bụng cười:"Phụt- hahahahaha!! Chị đừng làm em cười chứ!! Chị lập mưu hại em đúng không?! Hahahahaha!! Cười chết em mất." Ngọc Kiều cười muốn "hấp hối" mà lỡ quên là Yến Trang vẫn còn đang nổi lửa giận, cô đi lại kí đầu em một cái rồi vênh váo:" Xía! Cho em cười chết luôn cũng được!" Qua một hồi giáo huấn Ngọc Kiều thì Yến Trang cũng đứng vào vị trí mà Ngọc Kiều đã chỉ khi nãy, và quả thật, trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Đây có lẽ là hình ảnh cô không thể nào quên, cảnh bầu trời chuyển dần sang màu cam rực rỡ xen kẽ với màu hồng và những áng mây trôi lững lờ trên mặt biển xanh biếc, ánh mặt trời từ từ ngã xuống khuất sau đường chân trời, tạo ra một vầng sáng lung linh trên mặt nước. Cô không thể không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi này, và nhanh chóng bắt đầu công việc của mình trước khi khung cảnh tuyệt vời này biến mất. Những tấm ảnh cứ thế liên tiếp được chụp lại, mỗi tấm đều ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cảnh hoàng hôn và sự thanh bình của ngôi làng ven biển.

Trong lúc Yến Trang đang mải mê với cái máy ảnh, Ngọc Kiều đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chú vào mặt cô với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. "Chị quả là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó nha, mỗi khi chị chụp ảnh là cả người đều trở nên khác hẳn với ngày thường."

"Thật á? Chị chỉ là đam mê thôi-Ủa? Mà em mới biết chị hồi sáng mà sao biết thường ngày chị như thế nào!?" Yến Trang đáp lại, lúc đầu còn cười dịu dàng nhưng khi nghe thấy câu sau của em thì vẻ mặt trở nên ngu ngơ, nhưng không sao! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Nên là mắt cô vẫn không rời khỏi khung hình.

Khi hoàng hôn dần tắt và màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, Yến Trang mới chịu hạ máy ảnh xuống và thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Cảm ơn em nha Kiều. Nếu không có em dẫn đến đây thì chị chắc chắn đã bỏ lỡ một cảnh đẹp rồi."

"Không có gì đâu, em rất vui khi biết bản thân có thể giúp gì đó chị" Ngọc Kiều đáp, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường mới được bật lên.

Hai người cùng nhau đi xuống đồi, trở lại ngôi làng nhỏ của em. Trên đường về, họ nói chuyện, cười đùa với nhau nhiều hơn, từ sở thích cá nhân đến những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống. Cả hai dần dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau, như thể họ đã quen biết từ lâu.

Khi về đến quán cà phê Hoa Nhỏ, Ngọc Kiều mời Yến Trang vào trong chơi, cả hai người ngồi trong quán và cùng nhau uống một tách trà nóng. Không gian ấm áp của quán cà phê trở nên thân quen hơn với Yến Trang, và tiếng cười nói của hai người cũng vang lên khắp căn nhà nhỏ.

Sau khi đồng hồ điểm 22 giờ thì Yến Trang mới hoảng hốt, cô đã mãi nói chuyện đến mức quên cả thời gian, thấy vẻ thấp thỏm của cô thì Ngọc Kiều mới hỏi.: "Chị làm sao thế? Sảy ra chuyện gì à?". Khi nghe em hỏi han thì Yến Trang cũng nói ra: "Chị mãi nói chuyện với em mà quên mất thời gian rồi, thôi chị xin phép về trước nhé!" Cô nói xong thì đứng dậy dọn dẹp đồ vào cái balo.

Ngọc Kiều: "Vậy ạ? Thôi để em tiễn chị về trọ nha". Em dẫn cô đi thôi tận căn trọ cô thuê, suốt đường cô cứ cảm ơn em không ngớt làm cho em bó tay. Khi đến trọ thì cô và em cũng tạm biệt nhau.

Yến Trang vẫy tay khi đứng trên bậc thang chưa căn trọ, cô nói với giọng nhỏ nhẹ: "Tạm biệt em nhé! Ngày mai gặp lại." Ngọc Kiều cũng vẫy tay tạm biệt cô: "Bái bai chị. Mai gặp lại nha!".

Cả hai tạm biệt nhau trong màn đêm tĩnh lặng, cô đi về phòng trọ vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường suy nghĩ về ngày hôm nay, cô cứ cười khúc khích khiến cho mấy vị khách phòng bên mắng vốn.

Buổi chụp hình đã kết thúc nhưng một khởi đầu mới dành cho mối quan hệ giữa Yến Trang và Ngọc Kiều cũng vừa mới bắt đầu và sẽ càng ngày càng thân thiết hơn.

---

HẾT

∆÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷∆

Tg: Divdel Taqez Noshsmaen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro