Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷∆

---

**Chương 1: Gặp Gỡ**

Ngôi làng ven biển yên bình dường như vẫn còn đang ngủ say ở dưới làn sương mờ buổi sớm mai. Những tia nắng đầu tiên đã len lỏi qua những tán cây rậm rạp, chiếu lên con đường nhỏ mà đá sỏi nằm rải rác trên đất. Lương Yến Trang kéo nhẹ chiếc máy ảnh trông có vẻ khá tốt trên vai, bước chân chầm chậm theo con đường hẹp dẫn đến bờ biển. Đây chính là chuyến đi đầu tiên của cô đến ngôi làng này nhưng cảm giác bình yên ở nơi đây lại khiến cô muốn dừng chân lại lâu hơn một chút.

Cô đã nghe kể về cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở nơi này từ một số bài đăng trên mạng. Họ kể rằng ở đây có bờ biển xanh biếc, những con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng, tất cả tạo đã nên một bức tranh thiên nhiên cực kỳ hoàn hảo. Nhưng hơn cả cảnh sắc, Yến Trang cũng yêu thích việc khám phá những điều mới mẻ, những câu chuyện thú vị  được kể từ các người bạn mới...cho dù cô có ngại tiếp xúc với người lạ thì cuối cùng cũng cần có bạn bè, đúng không?.

Sau một hồi đi dạo thì Yến Trang nhanh chóng phát hiện ra một quán cà phê nhỏ nằm sát bờ biển, ngay bên cạnh bến thuyền. Mặt tiền của quán được trang trí bằng những chậu hoa đầy màu sắc khác nhau và những chiếc ghế gỗ màu trắng xếp gọn gàng ngăn nắp. Bảng hiệu treo phía trên có dòng chữ: "Cà phê Hoa Nhỏ".

Không biết do thế lực nào đã khiến Yến Trang quyết định đi vào quán để khám phá, cô bước vào quán với tâm trạng nơm nớp lo sợ rằng quán bán nước quá đắt thì làm sao cô có tiền trả... Nhưng khi vừa bước vào quán, mùi cà phê thơm phức nhanh chóng lan tỏa đến mũi của cô, cô đang dần bị cà phê thôi miên à? Không đâu, phải nói là cô bị cuốn hút bởi tất cả mọi thứ trong quán. Bên trong quán thì khá nhỏ nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng, quán được bày trí bằng phong cách nhẹ nhàng với những bức tranh phong cảnh treo trên tường một cách có chủ đích. Yến Trang nhanh chân chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi này có thể là nơi yêu thích của những người như cô do tại chỗ này thì bạn có thể nhìn ra bờ biển xanh biếc.

Khi cô đang mải mê ngắm cảnh thì một giọng nói ngọt ngào vang lên từ bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Dạ quán cà phê Hoa Nhỏ xin kính chào quý khách, quý khách có muốn gọi gì không ạ?"

Yến Trang quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ với nụ cười ấm áp trên môi đang đứng đó nhìn cô. Đó là Nguyễn Ngọc Kiều, em là chủ quán cà phê này, với mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài ngang lưng và đôi mắt long lanh như nước biển kèm theo làn da trắng và gương mặt khả ái thì chắc em đã thu hút được rất nhiều khách hàng mua cà phê. Ai mà chẳng muốn mua cà phê của một cô bé xinh xắn chứ?

"À- vậy cho tôi một ly cà phê đen nhé, cảm ơn!" Yến Trang trả lời, cảm thấy có chút bất ngờ bởi vẻ đẹp giản dị nhưng cuốn hút của Ngọc Kiều.

Ngọc Kiều gật đầu, mỉm cười và quay lại quầy và pha cà phê cho Yến Trang. Chắc do vẫn còn mê mẩn vẻ đẹp của Ngọc Kiều nên Yến Trang đã lặng lẽ quan sát em từ phía sau, trong lòng cô đặt đầy câu hỏi làm thế nào mà một người bình thường có thể dễ dàng truyền tải cảm giác bình yên chỉ bằng một nụ cười. Trong khi cô đang mải mê nhìn em và bị cuốn vào các dòng suy nghĩ mà không biết rằng em đã nhận ra ánh mắt của cô và cũng ngại ngùng mà nhìn lại.

Sau một lúc, ly cà phê được pha xong thì Ngọc Kiều đã mang ra và đặt xuống bàn của Yến Trang, Yến Trang thật sự không thể không cảm thán về sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ xíu xìu xiu của quán. Mọi thứ ở nơi này đều có sự chăm sóc tận tình, từ cách bài trí đến cách Ngọc Kiều trò chuyện với khách. Bất giác, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở nơi này, không chỉ là phong cảnh mà còn là cảm giác an lành mà cô chưa từng trải qua trước đây.

"C-cảm ơn.." Yến Trang e thẹn nói với giọng lí nhí nhưng vẫn đủ nghe, có lẽ cô còn muốn nói chuyện thêm với em nhưng lại không biết nói gì nên đành bỏ cuộc rồi uống nước với vẻ mặt cún con. Chắc là do nhìn ra vẻ mặt thú vị của cô nên Ngọc Kiều quyết định ở lại nói chuyện với cô, em đi lại chỗ ngồi đối diện của cô và nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

"Quý khách là du khách đến du lịch ở đây sao?" Ngọc Kiều  hỏi, em ngồi đó nhìn và tỏ vẻ không vội nghe câu trả lời, dù sao thì em cũng muốn nhìn xem gương mặt thú vị của cô, vẫn còn muốn ngắm vị khách này lâu hơn một chút do trước đây em chưa thấy ai xinh đẹp đến mức khiến em ngại ngùng như Yến Trang.

"Huh- tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi đã được nghe kể rằng hoàng hôn ở đây rất đẹp nên muốn đến và thử chụp vài tấm ảnhl làm kỉ niệm" Yến Trang trả lời, ánh mắt thích thú vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Nếu nói về cảnh hoàng hôn thì đúng rồi, hoàng hôn ở đây rất đặc biệt. Nếu quý khách muốn, em có thể chỉ cho quý khách một chỗ tuyệt đẹp để chụp ảnh" Ngọc Kiều  đề nghị, trong giọng nói có chút hứng thú.

Yến Trang nhìn em với ánh mắt đầy tò mò. "Thiệt hả? Nếu thật thì tuyệt quá!! Tôi không muốn phải bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất."

Ngọc Kiều mỉm cười, gật đầu. "Vậy để chiều nay em dẫn quý khách đi nhé. Quý khách  sẽ không thất vọng đâu. Heheh"

"Cảm ơn nha!!" Yến Trang nói với giọng háo hức, cô cười tươi rói khi nghe Ngọc Kiều nói vậy. Ngọc Kiều cười khúc khích khi nghe cô lại bắt đầu cảm ơn, em nói với giọng trêu chọc: " Quý khách cũng thật là- đừng cứ mãi cảm ơn thế chứ"

Khi bị trêu chọc thì mặt Yến Trang đỏ hết cả lên, cô ngập ngừng cầm lấy điện thoại và giơ ra, coi nói "H-hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi- nha!" nghe thấy Yến Trang nói thế thì mắt của Ngọc Kiều cũng sáng rực lên, em nhanh chóng chạy vào lấy điện thoại ra và cả hai trao đổi phương thức liên lạc.

Sau một hồi giới thiệu thì Ngọc Kiều cũng đã biết tên của vị khách thú vị này là Lương Yến Trang, 26 tuổi và là một nhiếp ảnh gia. Yến Trang thì biết cô bé này tên Nguyễn Ngọc Kiều năm nay em ấy tròn 20 tuổi và là chủ của quán cà phê Hoa Nhỏ này. Nói chuyện một lúc thì ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay thôi.

---

HẾT

∆÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷∆

Tg: Divdel Taqez Noshsmaen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro