Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Đứng lại đó, còn chạy nữa chúng tôi sẽ bắn!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Nhóm thanh niên kia ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, đội cảnh sát nhanh chóng ập đến khống chế họ. Tên cầm đầu nhân lúc hỗn loạn đã tóm lấy một người dân vô tội đang đứng bên đường, tay hắn cầm con dao sắc nhọn kề sát vào cổ con tin.

-  Các người còn bước đến, tôi sẽ cho cô ta về chầu ông bà!!!!!

Cô gái trẻ mặt tái mét, rơm rớm nước mắt, không dám thốt ra câu nào. Đội cảnh sát như nín thở, kiên nhẫn giữ bình tĩnh trước tên điên liều lĩnh. Hắn bước lùi về sau, tay vẫn khư khư kéo theo cô gái tội nghiệp.

-   Bỏ súng xuống!! – Hắn gằn giọng, siết chặt con dao hơn.

Lúc này, đội trưởng Off ra lệnh cho cả đội bỏ súng. Tên điên ấy hài lòng, nhếch mép cười khẩy, nhưng trông hắn có vẻ không có ý định buông tha cho con tin.

Đoàng!

Tiếng súng vừa rồi làm hắn ngã khụy xuống đất, máu từ chân trái túa ra ồ ạt. Hắn đau đớn ôm lấy chân dưới sự khống chế của lực lượng cảnh sát. Họ đã tóm gọn băng cướp giật đang làm phiền não người dân suốt vài ngày nay. Phía xa xa, chủ nhân của phát súng hoàn hảo đang rảo bước về phía toàn đội.

-  Perfect, Sea! Qủa nhiên lính bắn tỉa cấp S+ của đội đặc nhiệm có khác. – Đội trưởng Off vỗ vai người thanh niên bên cạnh.

Sea Tawinan - người đang được đội trưởng Off tán thưởng là lính bắn tỉa số 1 của Đội Đặc Nhiệm Alpha thuộc Sở Cảnh Sát Thái Lan – chỉ mới 25 tuổi. Sở hữu tài năng thiên bẩm, Sea từ sớm đã là thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh Sát khi vừa tròn 18 tuổi và tất nhiên cũng tốt nghiệp hàng thủ khoa loại Xuất Sắc!

Không chỉ hoàn hảo về tài năng và kiến thức, Sea còn sở hữu ngoại hình vạn người mê! Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao vút và thẳng tắp, đôi môi trái tim luôn trong trạng thái căng mọng, ửng hồng. Thân hình săn chắc, cao ráo, cả sở cảnh sát lần đầu gặp cậu ấy còn không nghĩ cậu ấy đến nhận việc, lại còn có người tưởng cậu ấy là diễn viên nữa cơ.

-  Anh đừng chọc em nữa P'Off

Sea nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, ấm áp như mùa xuân khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi muốn nựng một cái.  Off cũng không ngoại lệ, anh đưa tay nhéo lấy má cậu ấy, ừm, mềm như mochi luôn. Cậu nhóc này là em út của cả đội, tài giỏi lại vô cùng lễ phép, vậy nên cậu luôn là cục cưng trong lòng các anh trai.
---------------------------
Tại bệnh viện JS
-          Kim khâu!
-          Vâng!
-          Cắt chỉ!
-          Vâng!
-          Xong rồi, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Mọi người vất vả rồi.
-          Không ạ, bác sĩ Jimmy mới là người vất vả chứ!!
-          Được rồi, mọi người ra báo tình hình với người nhà bệnh nhân đi.

Jimmy Jirataphol – Bác sĩ nổi tiếng nhất của Bệnh viên đa khoa JS, cũng là bác sĩ hàng đầu Bangkok. Vừa chạm ngưỡng 30 đã lên tới chức Trưởng Khoa với tấm bằng Tiến sĩ. Không chỉ nổi danh với tài nghệ y thuật đỉnh cao, Jimmy còn gây thương nhớ cho bao nàng y tá và có cả bệnh nhân bởi vẻ ngoài không thua kém gì những minh tinh màn ảnh. Bởi với tài năng đó, những ca bệnh mà Jimmy trực tiếp thực hiện đều là những ca nặng và khó trị.

-   Làm cốc cà phê không Jimmy?
Người đàn ông cao ráo, gương mặt thanh tú vừa cất tiếng là Force – Bác sĩ cùng khoa và cũng là bạn thân của Jimmy.

-   Không đường nhé! – Jimmy ngồi phịch xuống ghế sau mấy chục tiếng căng thẳng trong phòng cấp cứu.

-    Đây bạn eii. Chiều nay có lịch trình gì chưa? Xong ca này chúng ta được nghỉ mà nhỉ? – Force nhâm nhi ly cà phê, đánh ánh mắt sang bạn thân của mình mà hỏi.

-    Chưa, thời gian đâu mà lên lịch sẵn, tới đâu thì tới. Sao? Rủ rê cái gì?

-    Bạn lại hiểu tui quá cơ. Tao mới tìm được một quán, thấy review bao ngon, quán cũng kiểu....vintage thơ mộng nữa – Force vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ với ánh mắt say mê như thể anh ta đã từng đến đó rồi vậy.

-   Quán nào? Ở đâu? Mấy giờ?
-    Avocan. Ven sông đối diện SIAM đó! 19h nhé bạng iu!!

Jimmy lắc đầu cười trước sự ham vui của thằng bạn mình. Được cái, anh là người hướng nội, không có đam mê săn lùng các hàng quán hot hit, bởi vậy có đứa bạn khoái đu trend như Force cũng giúp Jimmy phần nào bớt tối cổ với giới trẻ ngày nay.
----------------
19h00, Avocan.

-   Jimmy! Tao ở đây nè!
Force vẫy vẫy tay gọi Jimmy khi thấy anh đang tìm mình. Cả hai bọn họ chọn một bàn sát mép sông, gió mát lồng lộng, phong cảnh về đêm cũng rất chi là đẹp như lời Force nói.

Hai người họ đang ăn thì bỗng nghe bên kia có những âm thanh ồn ào, lao xao. Dường như có ẩu đả, họ tò mò chạy đến.

-   Thả tôi ra, đau đấy! – Một thanh niên độ hai mươi mấy đang bị một chàng trai khác vật ngã sấp mặt xuống đất, ngồi đè lên lưng hắn, khóa tay hắn lại. Hắn đau đớn mà gay gắt lên với người phía trên.

-    Sao lúc giật cái giỏ của người ta thì không nghĩ tới cảnh này đi?! – Chàng trai phía trên vừa nói vừa gọi điện cho ai đó.
5 phút sau, cảnh sát đã đến đưa tên cướp nhọ này về đồn.

-   Sea! – Force hớn hở gọi chàng trai vừa bắt tên cướp ấy.
-    Ơ, P'Force!
-    Aw! Lại đây anh thơm miếng nào!!! – Force chìa tay về phía trước, chu mỏ lên tiến về phía Sea.

Cậu nhóc thấy ông anh của mình có dấu hiệu tính đến thơm mình thật thì vội lùi về phía sau, đưa tay ra ngăn anh ấy lại.

-   Đừng! Đừng! Em lớn rồi đó P'Force.
-   Anh mày đùa thôi! – Force nói, nhưng đó là anh ấy nói thôi. Ngay khi dứt lời thì anh đấy đã bay đến đè má mochi của người nhỏ kia ra thơm một cái thật kêu.

Sea giật mình đẩy anh ấy ra, thật cũng cạn lời với ông anh trai của mình.

-  À anh quên mất, đây là Jimmy, bạn thân của anh, cũng làm việc ở khoa anh luôn á. – Force nãy giờ mới nhớ đến sự hiện diện của đứa bạn thân mình, anh ấy chỉ tay về phía Jimmy đang đứng kế bên nhìn hai anh em họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Dứt lời thì Force quay sang nhìn Jimmy rồi tiếp tục nói:

-   Ẻm là Nong Sea, em trai họ yêu dấu của tao đó.

Jimmy và Sea khi nghe Force giới thiệu thì họ cũng nhìn nhau. Lịch sự mà gật đầu chào hỏi.

-   Chào em, anh là Jimmy – Jimmy chìa bàn tay ra trước mặt, nở một nụ cười với cậu nhóc.

-   Chào...chào anh Jimmy, em là Sea. Thật ngại quá, anh Force của em cứ hay như thế, để anh phải chê cười rồi. – Cậu nhóc đỏ mặt ngượng ngùng, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Jimmy. Lớn cỡ này rồi còn bị anh trai thơm má trước mặt người khác, trời ơi đúng là xấu hổ chết mất.

-   Uả, tui thơm em trai của tui thì có sao đâu chời. Jim, mày có cười không? – Force lườm Jimmy với đôi mắt hình viên đạn, trông buồn cười hơn là đáng sợ.

-   Àh, không, anh không có nghĩ gì đâu, em đừng có lo nha! – Jimmy cười tươi với Sea rồi quay sang nhướng mày với thằng bạn mình kèm hàm ý "Đã hài lòng chưa thằng bạn thúi", nhưng đó cũng là điều anh nói thật. Anh thấy anh em họ thật dễ thương mà.

Ba người bọn họ trở lại bàn, Sea cũng tham gia bữa ăn tối cùng với hai anh.

-  Hả, em làm cảnh sát thiệt hả? – Jimmy mở to đôi mắt nhìn Sea, anh ấy đã rất kinh ngạc.

-   Thật đó mày, em tao là thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của Học viện Cảnh sát đấy – Force giơ hai ngón tay cái ra trước mặt, trả lời Jimmy một cách đầy tự hào.

-   Bộ nhìn em không giống cảnh sát hả anh? – Sea cười tít mắt.

-   Ý anh không phải thế. Ý là...anh nhìn em thế này, còn tưởng em làm diễn viên hay người mẫu, chứ không nghĩ đến làm cảnh sát. – Jimmy lắp bắp trả lời. Đúng là bất ngờ thiệt mà.

-   Hihi, hồi nhỏ em nghĩ là làm cảnh sát thật ngầu, nhìn oai dữ lắm. Lớn hơn em mới nhận thấy là làm cảnh sát còn có thể bảo vệ những người mà em yêu thương, bảo vệ cuộc sống mọi người được an toàn và hạnh phúc. – Sea nhìn về phía dòng người tấp nập, trong giọng kể lẫn ánh mắt hiện lên sự kiên định, quyết đoán, tự hào về công việc của mình.

Họ đã có một buổi ăn tối vui vẻ cùng nhau, nhưng đa số là nghe Force nói, Jimmy thỉnh thoảng tiếp lời, còn Nong Sea của họ chỉ cười theo. Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Jimmy và Sea đã trao đổi số điện thoại và follow nhau trên IG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro