Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oops! Buồn ngủ quá đi mà. – Book đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm sắm giao diện ngáp ngắn ngáp dài đến văn phòng.

- Chưa thấy hình, chỉ nghe tiếng là cũng biết đứa nào đến. Thằng Book! – Đội trưởng Off liếc xéo châm chọc.

- Tại tối hôm qua em đi chơi hơi lố giờ, nên mới thiếu ngủ quá đây nè!!!!

Book vừa nói vừa chắp tay chào mọi người xung quanh. Đi ngang bàn Sea thì không nhịn được nhéo má thằng nhỏ một cái. Sea không mấy bận tâm, vì giờ đây cậu đang hí hửng nhắn tin với bác sĩ Jimmy rồi. Phải, sau bữa đi chơi tối qua, Sea rất hứng thú với anh bác sĩ, cậu cảm thấy anh rất thú vị, lại còn giỏi nữa. Nhưng mà Sea chỉ cho rằng đó là vì cậu ngưỡng mộ anh ấy quá thôi. Vả lại, kết bạn với bác sĩ nổi tiếng hàng đầu Bangkok thì có phải xịn quá rồi không.
---
Gửi từ Tawinan: Bác sĩ Jimmy! Anh đã đi làm chưa dạ?

Gửi từ Jirataphol: Anh vừa đến bệnh viện. Sea hôm nay không đi làm sao?

Gửi từ Tawinan: Aw, có chứ, em đã đến văn phòng được 1 tiếng rồi đó!!!

Gửi từ Jirataphol: Đúng là cậu bé chăm chỉ!
---
Sea đang vui vẻ soạn tin nhắn thì nghe có tiếng người vội vã chạy vào. Àh, là anh Mond – phụ trách trực hotline và tiếp nhận báo án, trông anh ấy có vẻ gấp lắm.

- Báo cáo đội trưởng, có người gọi điện trình báo: Khu phố 3B đường Mamuang đang có đối tượng cầm vũ khí, làm bị thương 3 người, hơn nữa trên người ông ta có ôm boom.

- Ôm boom? Ông ta chán sống rồi à? – Off ngờ vực.

- Theo người báo án nói thì ông ta có dấu hiệu tinh thần không ổn định. Hành vi vô cùng bất thường.

- Được rồi, lên đường thôi – Book lên tiếng, đứng dậy vặn khớp tay khớp cổ.

- Thú vị rồi đó!! – Cậu nhóc Sea này từ sáng giờ im lặng, nghe đến đây thì không khỏi hào hứng, nóng lòng đến hiện trường.
-----
Gửi từ Tawinan: Em phải đi đây, có vụ án mới rồi, bác sĩ nhớ ăn uống đầy đủ nha.
----
15 phút sau, đội Alpha và tổ y tế đã có mặt tại hiện trường. Mọi người đều sợ hãi trốn trong nhà, chỉ dám hé cửa sổ xem tình hình ra sao. 3 nạn nhân bị thương đã được đưa vào một nhà dân để chờ y tế xuống giúp đỡ.

Phía đằng xa, người đàn ông trạc 50 đang đi lang thang, ông mặc áo sơ mi, quần tây, nhưng chúng xộc xệch và bẩn, nhưng nhìn chung không giống với sự bê bết của một kẻ điên trong tưởng tượng. Nhìn ông ấy có vẻ trước đây cũng là người có tri thức. Hẳn là đã trải qua cú sốc gì mới khiến ông ta nửa điên nửa tỉnh và liều mạng như vậy. Tay cầm con dao dài, quanh bụng ông ta quấn 1 quả boom hẹn giờ.

Sea tiếp cận ông ta từ đằng sau, phía trước là Off đang thu hút sự chú ý của ông ấy. Ông ta nhìn Off, bật cười ha hả:

- Đến đây, càng đông càng vui mà. Tao không đi một mình đâu. Thằng này nhìn cũng được đó, đi với tao, tao gả con gái cho. HAHAHA

- Nè chú, chú bình tĩnh nghe con nói nha. Chú có đói bụng không? Con dắt chú đi ăn nhé! – Off nói những câu quan tâm nhằm đánh lạc hướng ông ấy để Sea hành động.

- Ăn hả? Vợ tao nấu đồ ăn ngon lắm, hay là tụi bây cùng đi với tao luôn. Bả mà thấy khách đông như vầy, bả vui lắm – Ông ta nói về đồ ăn của vợ trong ánh mắt lấp lánh, nhưng 3s sau thì ánh mắt đó đỏ ngầu, đầy thù hận.

- CHÍNH LÀ TỤI BÂY ÉP TAO, ÉP VỢ CON TAO, TỤI BÂY KHIẾN CHO TAO TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY! – Ông ta nổi đóa, chỉa dao về phía Off và đồng đội, gào thét như móc hết ruột gan.

Ngay khi ông ta mất tập trung, Sea từ đằng sau tung cước đá bay con dao trên tay ông ta. Bất ngờ trước cú đá, ông ta nổi giận đưa tay bấm nút khởi động bả boom trước bụng.

- KHÔNG CHỈ MÀY, CẢ MÀY, MÀY NỮA, TẤT CẢ TỤI BÂY ĐI CHUNG MỘT THỂ VỚI TAO ! HAHAHA

Sea vật ông ta xuống nền đất, một giáng khiến ông ta ngất lịm, đồng hồ đã chạy rồi. 1 phút, chỉ có 1 phút để ngăn nó lại, trước khi cả đội đi theo bán muối cùng ông ấy.
Book bước đến, nhìn thật kỹ quả bom, đây là boom dây, phải cắt 2/5 sợi mới ngăn nó lại được. Nhưng bây giờ, cắt sợi nào mới đúng. Mồ hôi trên trán Book rịn ra, căng thẳng đến nghẹt thở. Quan sát thật kỹ và "Cạch" – 1 sợi đầu tiên đã được cắt. Còn 4 sợi, là sợi nào trong 4 sợi còn lại?

Còn 20s, 15s, 10s, 5s,...
Cạch!

Tất cả nín thở, chiếc đồng hồ dừng lại khi hiển thị 00:01. Mọi người hô hấp trở lại, phá bao nhiêu quả boom rồi nhưng lần nào cũng căng thẳng như lần nấy. Ông ấy đã được đưa vào bệnh viện cùng với sự giám sát của cảnh sát.
---
Bệnh viện đa khoa JS
Jimmy đang cầm hồ sơ đi dưới sảnh, trên tay cầm điện thoại. Màn hình đang hiển thị đoạn chat với Sea. Ban nãy cậu ấy đã nhắn cho anh là đi phá án mới. Tò mò thật nha, công việc của cậu ấy như thế nào nhỉ. Cảnh sát chắc là mấy vụ như bắt trộm, bắt cướp hay xử lý các vụ quấy rối nhỉ. Có một điều mà Sea chưa nói với Jimmy, cậu ấy thuộc đội quân tinh nhuệ, đội đặc nhiệm lại còn là lính bắn tỉa số 1 của đội nữa. Mà đã là quân tinh nhuệ thì các vụ án mà đội cậu xử lý đều vô cùng nguy hiểm.

- Bác sĩ Jimmy!!!

Jimmy tắt điện thoại cho vào túi, quay đầu tìm kiếm giọng nói đang gọi mình. Nghe quen nhỉ! Đằng kia, Sea vẫy tay gọi anh, phía sau cậu là vài cảnh sát nữa, họ đang đẩy ... một người đàn ông bất tỉnh và ba người khác cũng te tua?! Chắc là bệnh nhân mới rồi. Jimmy sải bước tiến về phía Sea.

- Sao Sea đến đây vậy? Chẳng phải đi làm nhiệm vụ rồi sao?

- Xong rồi nè, nhiệm vụ của em... là đưa ông chú này đến bệnh viện đó. – Sea vừa nói vừa cười tít cả mắt, trưng ra nụ cười đẹp trong sáng.

Jimmy đứng hình mất 5s. Thịch! Thịch! Cái gì đây? Tiếng tim ai đập to dữ vậy? Chính xác là của Jimmy và anh ấy đang xịt keo trước nụ cười của cậu nhóc trước mặt.

- Bác sĩ Jimmy! Anh Jimmy!
- H-Hả... Ờ-ờm anh nghe rồi, ông ấy bị làm sao vậy? – Jimmy bị Sea lay thì hoàn hồn lại.
- Ông ấy bị thương, cũng làm ba người kia bị thương nữa. Bọn em đưa họ đến để chữa trị. Sau khi ông ấy tỉnh lại mới bắt đầu lấy lời khai. – Sea từ tốn trả lời, nhưng cậu chỉ trả lời chung chung, chứ không kể cụ thể rằng ông ấy đã làm những gì.

Jimmy cũng gật gù, không hỏi nữa vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
- Em vào trong đã nhé, hẹn gặp lại anh!
- Được, em đi đi!
Sea nhoẻn miệng cười, chào anh rồi chạy về phía các anh em đội.
----
Sea về đến nhà cũng đã 20h00, vội lao vào tắm. Cậu bật điện thoại lên, IG hiện thông báo tin nhắn đến. Ừ đúng rồi nhỉ, đã từ sáng đến giờ quá bận rộn với công việc mà không có thời gian vào xem tin nhắn. Là bác sĩ Jimmy nhắn đến, được gửi từ 12 tiếng trước.

Gửi từ Jirataphol: Cẩn thận nhé!

Không nghĩ nhiều, cậu bấm nút gọi video với Jimmy.

Phía bên kia, Jimmy đang ngồi đọc sách thì thấy Sea gọi đến. Cũng có chút bối rối và thắc mắc, anh bắt máy bạn nhỏ.

- "Chuyện gì thế Sea?"
- "Bác sĩ, anh đi làm về chưa?"
- "Về được một lúc rồi"
- "Em kể anh nghe chuyện này: pla,pla,....."

Sea vừa tắm gội xong, mái tóc ướt được cậu vuốt ngược ra phía sau. Những giọt nước nhỏ đọng lại trên mái tóc của cậu, Jimmy vô thức bị thu hút bởi người trước mặt.

- "Anh, anh Jim, có nghe em nói không đấy?"
- "H-hả, à ừm, anh nghe mà, nghe thú vị thật ha".

Bạn nhỏ phía bên kia màn hình lại cười, cậu chưa hề biết rằng mỗi lần cậu cười, có người lại đánh trống trong lòng ngực.
Ọt....ọt....

- "Em chưa ăn gì sao, Sea?"
- "Em chưa, em phi từ văn phòng về luôn đấy. Chắc là để em đặt đại cái gì đó ăn".
- "Sea, đi ra ngoài ăn không? Anh cũng chưa ăn"
- "Vậy sao, vậy đi thôi anh, ở đâu vậy?"
- "Gửi anh định vị, anh sẽ đến đón".

Bác sĩ à, anh lại biết nói dối cơ đấy. Rõ là vừa ăn tối xong, mà lại bảo rằng chưa ăn.
Không ngờ là nhà hai người lại gần nhau đến vậy, chỉ 10 phút sau, Jimmy đã đứng trước cửa nhà Sea.

- Em chào anh ạ, anh đi nhanh thiệt đó! – Sea lễ phép chào hỏi rồi ngồi bên ghế phụ lái cùng anh đi ăn.

Hai người họ đến một quán ăn lâu đời, gần với chợ. Bọn họ hôm nay đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Họ hợp nhau đến kỳ lạ, từ sở thích, những nơi muốn đi, gu thời trang,.... Rất nhiều câu chuyện trên đời được họ đưa vào cuộc trò chuyện.

- Em gọi anh là Hia có được không? Anh Jimmy dễ thương như P'Force vậy! – Sea trưng ánh mắt long lanh ra nhìn Jimmy.
- Đ-Được..!

Ai đó cứu Jimmy đi, tai anh ấy đỏ bừng, tim anh ấy đập như nhảy đầm trong lồng ngực rồi. Nghe từ "Hia" phát ra từ Sea, Jimmy như bị thôi miên, chắc bảo anh ấy hái sao cho cậu, ảnh cũng sẽ tìm mọi cách thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro