Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Roozn bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ của đại sứ quán gấp rút xếp hàng để dẫn đường cho ông. Off cảnh giác nhìn bọn họ. Khoan đã, giày của những người này sao lại bẩn đến như vậy? Găng tay của họ trông cũng không giống của vệ sĩ. Đội trưởng ngay lập tức ngăn ông Roozn lại. Biết bị phát hiện, bọn chúng lập tức trở mặt, tấn công bốn người bọn họ.

-   Sea! Em đưa ông ấy vào trong đi, ở đây bọn anh lo được. – Đội trưởng Off vừa tung cú đá vào mặt tên kia, vừa ra lệnh cho Sea.

Sea gật đầu, nhanh chóng kéo theo ông Roozn chạy vào đại sảnh. Lúc này, nhóm vệ sĩ thật sự của đại sứ quán đã kịp thời ra hỗ trợ. Nhóm sát thủ kia cũng đã bị hạ gục, bắt trói lại. Bốn người họ thành công đưa ông Roozn vào phòng khách vip.

Ông Roozn run rẫy ngồi xuống ghế. Sau khi chứng kiến những điều kinh khủng vừa rồi, hẳn là ông đã vô cùng hoảng sợ.

- "CÒN MỘT TÊN! MỌI NGƯỜI NGHE RÕ KHÔNG? CÒN MỘT TÊN NỮA!" – Trong bộ đàm, New hớt hãi báo tin khẩn.

Chíu!

Anh vệ sĩ cạnh bên ông Roozn gục ngã ngay lập tức. Tên còn lại mà New nhắc đến chắc chắn là lính bắn tỉa chuyên nghiệp, giống như Sea.

Cả căn phòng lập tức vào đội hình phòng vệ. Dưới sảnh, New vội vã chạy lên hỗ trợ. Sea quan sát một vòng, dựa vào vị trí vết đạn trên người anh vệ sĩ, Sea có thể đoán được hướng mà tên đó đang ẩn náu. Chính nó, căn Penhouse thượng lưu đối diện đại sứ quán. Súng bắn tỉa của cậu đang ở đâu? P'New đang giữ nó rồi và anh ấy cũng đang đến.

-  Mọi người hãy đưa ông Roozn rời khỏi đây, em biết hắn ở đâu rồi. (Sea)

Chíu! Chíu!

Liên tục là những phát súng làm gục ngã thêm vài vệ sĩ. Sea đã xác định được khu vực mà hắn ẩn náu, nhưng làm sao biết chính xác được hắn đang đứng ở vị trí nào. Kính của cậu cũng vỡ rồi. Chỉ còn một cách: Đối kháng.

New kịp chạy tới, ném cho Sea khẩu súng chuyên dụng của cậu. Nhưng Sea chỉ nhận lấy mà không có ý định chạy tìm chỗ nấp bắn.

-  Sea? Em còn đứng đó làm gì? Mau tìm chỗ nấp đi rồi tìm hắn. (New)

-  Chỉ còn một tên này, anh chắc chứ? (Sea)

-  Phải! Anh chắc chắn 100%. Bọn chúng đã khai báo, tên còn lại cũng là thủ lĩnh. Hắn là kẻ giỏi nhất và máu lạnh nhất. Mau đi – New giục cậu ấy.

- Được rồi, kết thúc thôi. Hắn ở trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Cách duy nhất để tiêu diệt hắn vào lúc này, đó là dùng ánh sáng. (Sea)

Phải! Dùng ánh sáng! Thứ ánh sáng mà Sea nhắc đến, chính là chấm đỏ đang nằm giữa lồng ngực cậu ấy ngay lúc này.

Sea không một chút lo sợ, cậu vô cùng dứt khoát mà chĩa súng về phía đối diện – nơi mà chủ nhân của cái chấm đỏ chết tiệt này đang nở một nụ cười quỷ quyệt. Hắn đánh giá Sea thấp quá rồi, hắn nghĩ rằng với cái sự trốn sâu trong bóng tối của hắn thì sẽ chẳng một ai có thể tìm ra hắn ở đâu, hắn là ai.

Chíu! Chíu!

Phía bên bóng đêm kia, chấm đỏ chết tiệt ấy đã vĩnh viễn biến mất. Khẩu súng tỉa của hắn cũng theo đó mà rơi từ lầu cao xuống đất, làm một số người đang đi bộ bên dưới một phen khiếp vía.

-  SEA!!!! – New hớt hãi chạy tới phía Sea.

Sau khi một phát súng kết liễu mối hiểm họa cuối cùng, cậu ấy đã gục ngã. Phía trước ngực cậu, máu bắt đầu túa ra...loang hết một góc áo.

Off, Joss và Book đã đưa ông Roozn vào phòng an toàn thì quay lại nơi New hét lên.

-  Nó có áo chống đạn mà? Hay là nó mệt quá ngất vậy? – Off vội vàng chạy đến vừa hỏi New

-  NÓ KHÔNG CÓ ÁO CHỐNG ĐẠN, NÓ ĐƯA CHO ÔNG ROOZN RỒI !!!! – New gào khóc ôm lấy Sea

Cả ba người như chết lặng, riêng chỉ có New gào khóc không ngưng.
---
Bệnh viện đa khoa JS

-  Khẩn cấp, bên phía cảnh sát gọi, có rất nhiều người bị thương, yêu cầu đội y tế chuẩn bị tiếp đón, họ đang trên đường tới đây. – Một y tá trực điện thoại bệnh viện đang bắt loa thông báo.

Jimmy đang đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì nghe thông báo. Một cô y tá chạy đến chỗ anh.

-  Bác sĩ Jimmy, bên phía cảnh sát báo có một ca nặng, yêu cầu đơn vị cấp cứu sẵn sàng gấp. Họ báo bệnh nhân mất máu khá nhiều, nhưng.....

-  Nhưng sao? – Jimmy hỏi tiếp

-  Máu của bệnh nhân là máu hiếm, hiện tại trong kho máu của bệnh viện chỉ còn 1 túi. (Y tá)

- {Rh-} sao? (Jimmy)

- Dạ vâng. (Y tá)

- Được rồi, chuẩn bị xe, sẵn sàng tiếp ứng, đồng thời truyền thông báo đến các bệnh viện lân cận để nhờ hỗ trợ. (Jimmy)

Jimmy nhanh chóng chạy ra cổng cùng với đội ngũ y bác sĩ. Chỉ 5 phút sau, xe cứu thương và đoàn xe cảnh sát cũng đã đến. Rất nhiều người bị thương bước xuống xe.

- Tránh ra, băng ca đâu, mau chuyển gấp đến phòng cấp cứu! – Một bác sĩ đi theo xe cứu thương để sơ cứu cho bệnh nhân hối hả thúc giục.

Xe băng ca được đưa đến, Jimmy vội vàng chạy đến để kiểm tra tình hình bệnh nhân.

ĐÙNG!!

Như một tia sét đánh thẳng lên đầu Jimmy, anh như chết lặng khi hình ảnh bệnh nhân ca nặng mà mình sắp nhận lại chính là người mà anh nhớ nhung mỗi giờ mỗi phút.

Sea nằm trên băng ca, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Trên bắp tay máu đỏ loang lỗ, nhưng chói mắt nhất là vùng ngực đẫm máu phủ kín cả chiếc áo sơ mi.

-  SEA! SEA!!! – Force nghe tin có nhiều bệnh nhân thì cũng đã sẵn sàng để vào việc, nhưng khi anh thấy người đang được đưa vào phòng cấp cứu kia lại chính là em trai cưng của mình thì anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Tiếng gọi của Force kéo hồn Jimmy về lại, anh run rẫy không tin vào mắt mình. Một giọt, hai giọt, nước mắt của anh lần lượt rơi khỏi khóe mắt, chúng lũ lượt nối đuôi nhau chảy thành dòng. Vội chạy theo xe băng ca, Jimmy nắm chạy lấy tay Sea, đồng thời kiểm tra chỉ số sinh tồn của cậu. Lạnh! Bàn tay ấm áp mà anh vẫn thường nắm chặt không muốn buông nay lạnh lẽo quá.

- Sea! Cố lên em nhé! – Jimmy nước mắt ngắn dài, vỗ về tay Sea mà nói.

Đèn phòng cấp cứu bật lên. Đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều có mặt tại phòng cấp cứu.

-  Jimmy, mày có ổn không? Mày ra ngoài đi, mày đang không bình tĩnh. – Bác sĩ Gun, đàn anh của Jimmy từ nãy giờ cứ thấy anh ta như người mất hồn.

Ở cái bệnh viện này, ai cũng biết Jimmy có người yêu làm cảnh sát, lại còn biết rõ là ai luôn vì anh ấy chẳng ngại khoe khoang cậu ấy với mọi người. Đứng trước cảnh tượng đau lòng này, có là thiên tài như anh ta cũng không giữ được bình tĩnh, nhất định là đau lòng đến tột cùng. Thấu được tâm trạng của Jimmy, mọi người đều muốn anh ra ngoài, vì rủi ro của ca này... tương đối cao, họ không muốn nếu chuyện đó xảy ra, anh ta sẽ dằn vặt suốt đời.

- Mày yên tâm đi, tin tưởng tụi tao! – Bác sĩ Krist dứt khoát hơn, vừa nói vừa ra hiệu cho y tá Jane đưa Jimmy ra ngoài.

Jimmy ngồi ngoài hàng ghế đợi, vò đầu bức tai. Anh đau khổ, quỳ bệt xuống sàn và không ngừng cầu trời khấn Phật cho Sea bình an vô sự.

- Nguy rồi, bệnh viện lân cận không còn máu, túi máu dự trữ sử dụng sắp hết rồi. – Y tá Film vội vã chạy vào báo tình hình cho y tá Jane.

Đầu óc Jimmy như trống rỗng, nãy giờ anh bộn bề lo toan mà quên bén đi mất vấn đề quan trọng là kho máu đã hết. Không! Nếu không có máu thì chắc chắn cậu ấy sẽ....

Jimmy không thể chịu được nữa, anh chạy thẳng đến đại sảnh đông đúc người, gào khóc:

-  Ai cứu với! Cho tôi xin máu được không, cậu ấy cần máu....

-  Là Rh- ,làm ơn, ai có Rh- làm ơn......

Cả cái bệnh viện này, à không, tất cả những người biết đến Jimmy đều chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy thê thảm đến vậy. Anh thật sự đau khổ, cầu xin trong vô vọng.

- Tôi có!

Âm thanh phát ra từ đằng sau anh. Jimmy ngừng khóc, anh vội vàng quay lại. Người trước mặt anh là một chàng sinh viên trẻ trung, trên áo còn cài tấm thẻ sinh viên – Ohm Thipakorn. Jimmy như vớ được phao cứu sinh, rối rít cảm ơn rồi đưa cậu đến phòng cấp cứu.

Đã hơn 12 tiếng kể từ khi Sea được đưa vào phòng cấp cứu, Jimmy chưa một giây nào chịu ngồi yên. Off, New sau khi bàn giao bọn sát thủ về Sở thì vội vã quay lại bệnh viện. Họ cũng đau khổ vô cùng. Nhất là New. Giá như lúc đó anh ngăn cản cậu ấy lại sớm hơn, đừng để cậu ấy liều như vậy thì có lẽ đã không đến nước này.

-  Các anh là đồng đội của Sea phải không? (Jimmy)

-  Phải, tôi là đội trưởng, Off Jumpol. Còn đây là Newwie, đàn anh của Sea. Còn cậu, chắc là Jimmy nhỉ? (Off)

-  Là tôi, em ấy có nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng tôi à? (Jimmy)

-  Biết chứ, thằng nhóc ấy rất ngoan, chúng tôi đều yêu thương nó hết mực, nên có chuyện vui buồn gì, Sea cũng không ngại nói cho chúng tôi biết. (Off)

-  Em ấy nói với tôi là đi công tác, tại sao lại trở thành như vậy? – Jimmy nhìn Off và New với ánh mắt khó hiểu.

-  Công tác thôi sao? Thằng bé nói với cậu như vậy à? – New từ nãy giờ cuối gầm mặt xuống sàn đã lên tiếng.

Jimmy nghe New hỏi thì lại càng ngờ vực, lòng nôn nao, rối như tơ vò.

- Anh nói vậy là sao? Em ấy giấu tôi chuyện gì? (Jimmy)

-  Chúng tôi là cảnh sát, như cậu đã biết. Còn điều mà cậu chưa biết, chính xác thì chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, Sea là lính bắn tỉa top 1 của Sở cảnh sát. Đội của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp, là quân tinh luyện, do đó những vụ án mà chúng tôi phụ trách đều là những vụ quan trọng và đặc biệt nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, chúng tôi có thể... mất mạng. (Off)

Nét mặt Jimmy bắt đầu thay đổi, từ hoang mang ngờ vực sang kinh ngạc với những thông tin mới. Vậy là trước giờ, Sea đã giấu anh về công việc nguy hiểm của mình. Những lúc cậu ấy đi làm nhiệm vụ về, có hôm thì trầy xước, có hôm thì bị rách tay, rách chân. Tuyệt nhiên Sea chỉ nói là do bất cẩn, va vào chỗ này chỗ kia, do địa hình đi điều tra cây cối um tùm quá làm cậu ngã. Rất nhiều những lý do để biện hộ cho những vết thương kì lạ ấy. Jimmy áp hai tay lên mặt, che đi nét mặt đau khổ của mình. Cậu ấy là vì sợ anh sẽ lo lắng nên chỉ nói mình là một cảnh sát bình thường mà thôi.

-  Vậy rồi hôm nay đã xảy ra chuyện gì với em ấy? (Jimmy)

-  Súng bắn, bắn bởi một xạ thủ đáng gờm, đối với chúng tôi, bị bắn là chuyện rất bình thường. Nhưng thằng nhóc này đã đưa áo chống đạn của mình cho đối tượng phải bảo vệ, địch ở trong bóng tối lần lượt hạ gục người của chúng tôi. Sea chỉ còn cách dùng chính bản thân mình để tìm ra tên khốn đó. (Off)

Jimmy thừa biết tính của người yêu anh, hiền lành, dốc lòng vì công việc, có lúc quên cả bản thân mình. Lòng anh như lửa đốt, chưa bao giờ anh sợ mất một người đến như vậy.

Ba người họ không nói với nhau câu nào nữa, mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng chung quy đều lo lắng cho cùng một người.
Bốn tiếng nữa trôi qua, đèn cấp cứu cũng đã tắt.

-  P'Gun, em ấy sao rồi? – Jimmy gấp rút nắm lấy tay Gun mà hỏi

-  Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, rất may là tên đó bắn chệch đi một chút, viên đạn nằm rất sát với tim, chỉ 0,5 cm thôi. Tuy nhiên, do bị mất máu quá nhiều, nên cậu ấy đã rơi vào hôn mê sâu ... không biết bao giờ thì tỉnh lại. (Gun)

Jimmy một lần nữa lại đứng như trời trồng. Anh cảm nhận rằng mình không thể thở nổi.

Không sao đâu! Chỉ cần em ấy còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro