Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Xung quanh giường bệnh của cậu là đủ loại máy móc. Họ đeo cho cậu máy trợ thở, trông thật khó chịu, che mất đi gương mặt đẹp trai vốn có. Đây là phòng vip, nên có cả bàn ghế sofa, đầy đủ đồ dùng cần thiết và tiện nghi, nhưng thay vì căn phòng đầy hương hoa mà cậu yêu thích thì giờ đây không gian đã bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng.

Sở trưởng Tha ngay khi biết tin cậu bị thương nặng đã gấp rút chạy đến bệnh viện thăm tình hình. Ông còn yêu cầu phòng bệnh vip ở khu vực yên tĩnh này, còn cử người thay phiên trực bên ngoài phòng bệnh.

Chiều tối, khi mọi người phải trở về, họ trả lại không gian yên tĩnh cho Sea nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, New đứng trước phòng bệnh, nói với Jimmy:

- Tôi có thể nhờ cậu chăm sóc cho em ấy được không? (New)

- Anh yên tâm, ngay cả khi anh không nhờ thì nhiệm vụ của tôi vẫn là chăm sóc cho em ấy, cả đời. (Jimmy)

New mỉm cười, vỗ lên vai Jimmy vài cái rồi rời đi.

Mọi người đã về hết, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu ấy. Không gian thật im ắng, chỉ còn tiếng tít tít của máy điện tâm đồ, tiếng phì phì của máy trợ thở. Jimmy ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Sea. Anh áp bàn tay em lên má của mình rồi ngắm nhìn gương mặt mà anh yêu tha thiết. Anh cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:

- Sea, em có đang nghe anh nói không?
- Sao lại giấu anh chứ, công việc của em nguy hiểm đến vậy sao?
- Nhưng mà không sao nhé, anh không giận em đâu, chỉ là .. anh xót.
- Anh đau lòng đó Sea. Cho nên em mau tỉnh dậy dỗ anh đi.

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, chỉ có những âm thanh máy móc kia không ngừng kêu. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má người lớn kia rồi rơi lên bàn tay người nhỏ. Từ khi em gặp chuyện, Jimmy không biết đã khóc bao nhiêu lần. Anh dám chắc rằng, 30 năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên anh yếu lòng đến thế.

- "Force, lên trông Sea giúp tao một chút, tao về lấy quần áo."

- "Được."

Jimmy vừa gọi điện cho Force để nhờ. Vốn dĩ từ sáng đến giờ Force cũng đã tất bật vừa có ca phẫu thuật vừa chạy ra chạy vào thăm đứa em trai của mình. Force có nói với Jimmy là anh ấy cũng sẽ ở lại để cùng Jimmy chăm sóc cho Sea. Nhưng Jimmy không đồng ý. Anh muốn tự mình sẽ đánh thức được cậu ấy. Force là bạn thân của Jimmy, anh ấy cũng biết rõ tình cảm của Jimmy dành cho đứa em của mình to lớn đến mức nào, anh hiểu và để họ được riêng tư.
---

Đã hai tuần trôi qua, ngày nào Jimmy cũng nói chuyện với Sea. Ban ngày thì anh chạy ra chạy vào cân bằng với công việc, ít ra thì những lúc đó bạn bè đồng nghiệp của Sea cũng đến thăm và ở cùng Sea.

Tối đến, anh lại kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Sea nghe. Anh còn tìm được một cuốn sách với nội dung vô cùng thú vị, anh cũng đọc cho cậu ấy nghe.

Ngày nào cũng như vậy, không ngày nào thay đổi. Vết thương bên ngoài của Sea cũng đã lành, hơi thở cũng ổn định, không cần mang máy trợ thở nữa, Jimmy cũng đã chuyển từ ngủ trên ghế sofa sang nằm trên giường cùng Sea, vì anh biết cậu ấy rất thích được anh ôm. Mấy hôm trước vì sợ ngủ cùng sẽ làm ảnh hưởng vết thương, sợ làm đau cậu ấy. Jimmy nhẹ nhàng kéo cậu ấy vào lòng, ôm trọn thân hình đã gầy đi không ít. Tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy, anh đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
-——————

- Ở đây là đâu? Sao mà tối quá? Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Sea lang thang trong một khoảng không gian vô định. Không hề lạc trong một khu rừng hay một cánh đồng mộng mơ mà cậu hay xem trên tivi. Nơi mà Sea đang đứng không có thứ gì ngoài bóng tối. Cậu sợ lắm, sao lại tối đến như vậy, bức bối vô cùng. Cậu không biết đã ở đây bao lâu, lối ra ở hướng nào, lúc nào cũng là màu đen tăm tối.

Hôm nay thật lạ, phía đằng kia có một chấm sáng. Sea chạy đuổi theo ánh sáng đó.
"Sea, em có nghe thấy anh không", "Hôm nay anh có mua hoa hướng dương mà em thích nè", "Thằng Force nó đang tìm hiểu với Book đàn anh của em đó, bọn họ gặp nhau khi đến thăm em, nói xem em có phải ông tơ se duyên của họ không nhỉ"...

- Hia, là hia phải không? Hia đang ở đâu vậy? Hiaaaa

Sea hoang mang mà xen lẫn chút mừng rỡ khi nghe giọng nói quen thuộc ấy. Nó phát ra từ phía ánh sáng kia. Sea không nghĩ ngợi, mau chóng chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy. Càng đến gần, ánh sáng ấy càng hóa to ra, trông như một cái cửa vậy. Sắp đến rồi, phải nhanh thôi!!
- Hia, đợi em...
——-

Tít tít tít tít

Từng hồi chuông báo động của máy điện tâm vang lên. Y tá nhanh chóng bấm chuông thông báo khẩn đến các bác sĩ. Bác sĩ Gun, bác sĩ Krist lật đật chạy vội vào căn phòng vip.

Jimmy đang đi lấy hồ sơ thì thấy bọn họ hớt hãi chạy đi, hướng đó chẳng phải là phòng của Sea sao. Tim anh bỗng quặng lại, có chuyện gì xảy ra với em ấy, anh nhanh chóng lao nhanh về phòng bệnh của Sea.
Âm thanh tít tít chói tai, đập vào mắt của Jimmy là biểu đồ tim đang đập bất ổn.

- Sea! Sea! Em làm sao vậy? (Jimmy)

- Chuẩn bị AED, nhịp tim bệnh nhân suy yếu, sốc điện gấp! – Bác sĩ Gun ra lệnh cho y tá.

- Có ngay!

Các bác sĩ vội vã đứng bao quanh giường bệnh, bác sĩ Krist đeo lại máy trợ thở cho Sea, bác sĩ Gun leo lên giường bệnh, cầm lấy máy AED chuẩn bị sốc điện tim, các y tá nhanh chóng cởi bỏ áo bên ngoài cho bệnh nhân để bác sĩ Gun bắt đầu thực hiện.

Bíp.............

Tiếng bíp kéo dài của điện tâm đồ, kèm theo một đường thẳng chạy trên màn hình máy. Jimmy hồi hộp đứng không vững, anh ấy ngã khụy xuống đất, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, giương đôi mắt đỏ hoe đầy nước về phía giường bệnh của Sea.

- 1,2,3, Sốc!
- 1,2,3 Sốc!
- Lần nữa, 1.2.3 Sốc!

Tít..tít.. tít.. tít

- Nhịp tim đã ổn định trở lại – Bác sĩ Krist thông báo sau khi bác sĩ Gun thực hiện sốc điện tim.

- Cậu ấy, cử động ngón tay kìa – Y tá Jane hớn hở chỉ về phía bàn tay của Sea

Jimmy khó khăn đứng dậy, đi từng bước về phía cậu ấy. Nắm chặt lấy đôi bàn tay, anh áp bàn tay em lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Một ngón tay nhỏ khẽ động trên gương mặt điển trai, Jimmy bất ngờ nhìn về phía Sea. Cậu ấy từ từ mở mắt, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn. Jimmy trông thấy cậu mở mắt thì hạnh phúc vô cùng.

- Sea...Sea... Em .. có thấy anh không? – Jimmy nói trong từng tiếng nấc

Sea khẽ chớp mắt, đằng sau mặt nạ thở, cậu ấy nở một nụ cười thật nhẹ.

- Phản ứng vừa rồi đã giúp cậu ấy tỉnh lại, giờ thì ổn rồi, hãy nghỉ ngơi nhiều nhé. (Bác sĩ Gun)

- Chăm sóc cho cậu ấy và cho cả bản thân mày nữa, Jim. (Bác sĩ Krist)

Sau khi mọi người rời đi, Jimmy ngồi bên giường của Sea, nắm chặt bàn tay của cậu mà hôn. Sea trông thấy anh người yêu của mình khóc lấm lem lắm rồi, cậu khẽ động ngón tay, lau đi vệt nước mắt trên mặt anh. Jimmy mỉm cười trong hạnh phúc.

- Em có khát nước không? Anh lấy nước cho em nhé.

Nói đoạn Jimmy rót một ly nước ấm, nâng giường lên rồi múc từng muỗng nước, thổi cho bớt nóng mới đút cho em ấy uống.

- H.ia..
- Anh đây
- Đ..ừng kh..óc..
- Anh vẫn cứ khóc đấy, em mau khỏe rồi dỗ anh đi

Sea mỉm cười nhìn anh, lâu lắm rồi, anh mới lại được thấy nụ cười của em. Jimmy nhẹ nhàng ôm lấy Sea, thật lâu, như thể nếu anh ấy buông tay thì cậu sẽ biến mất.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro